Trời chiều bắt đầu chập choạng. Chiếc máy bay bay như con quạ sắt lầm lũi, cô đơn giữa bầu trời vô tận. Dưới đôi cánh kia, mây trắng dần chuyển thành đen. Ánh Mặt Trời lóe sáng lần cuối, thoi thóp xuyên thủng cụm mây từ phía xa xa. Sắc màu da cam mỏng manh. Như kẻ lữ hành đơn độc buổi chiều hôm, con quạ sắt vẫn miệt mài, lì lợm, cứng đầu và bền bỉ bay giữa không gian.
            Cảnh tượng hùng vĩ này liệu có gây thương nhớ cho những hành khách một nỗi cảm hoài bi tráng ? Từ bỏ thời cổ đại ấu thơ với niềm tin trời tròn đất vuông, với đấng hóa công huyền diệu và những nhân vật tí hon trong truyện cổ tích, loài người đã đứng lên và bước đi bằng đôi hài bảy dặm. Con người đi vòng quanh thế giới để săm soi Quả Đất tròn. Con người leo lên tháp nghiêng Piza, thả một cục đá định hướng lực hút của Quả Đất. Con người thử mạnh hơn sức hút Quả Đất bằng đôi cánh Ica. Rồi con người lại bay vào bầu trời, bay ra ngoài không gian. Ý chí của con người thật là kỳ diệu. Một tinh thần quật cường. Một sức mạnh mãnh liệt chiến thắng mọi đêm tối mù mịt để chinh phục thiên nhiên.
            Đó là lịch sử loài người !
            Tiểu sử của mỗi con người chúng ta cũng vậy. Ấu thơ là cổ tích, là niềm tin hồn nhiên. Không có niềm tin thì đã không có cổ tích. Cô Tấm tin người, Bạch Tuyết tin người, Thạch Sanh tin người... Với cây tăm tre bé xíu, em bé mẫu giáo có thể biến mình thành con muỗi. Với chiếc ống hút coca, em bé biến mình thành chú voi con ở Bản Đôn. Khi lớn khôn, ta như chú gà con bước ra khỏi vỏ trứng bao bọc, bước ra những câu chuyện cổ tích bé thơ, ta không còn tin vào những huyền thoại bảy sắc cầu vồng. Ta thấy thế giới này thực tế hơn, trần trụi hơn, gai góc hơn và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Cô giáo thánh thiện của chúng ta bán rau ngoài giờ. Thần tượng của chúng ta ngúng nguẩy tính toán tiền cát xê. Ta cảm thấy buồn, hụt hẫng và thất vọng về thế giới bên ngoài này, và không ít người trong chúng ta thấy “khủng hoảng” niềm tin vào một thế giới cổ tích.
            Hãy thử như loài người khi rời xa thời ấu thơ cổ đại, họ đã dũng cảm đương đầu với sự thật để tự mình tìm ra biết bao chân lý tự nhiên. Thử xem, ta hãy thử bắt chước họ để nhìn vào thực tế cuộc sống như nó vốn có để nhận thức chân lý xã hội. Rồi ta sẽ hiểu biết và chinh phục cuộc sống với sự miệt mài, bền bỉ và dũng cảm. Và cả sự vất vả, nhọc nhằn như hành trình của loài người trong không gian khắc khoải chưa yên tìm về bến đỗ.