Trước khi ngồi xuống viết bài viết này, tôi đã từng ngồi suy nghĩ rất nhiều ngày trong suốt tháng 6 kể từ khi đi ngang qua bài post của một người đàn ông khác trên Instagram:
Hey, brothers. There might be no one out there who cares, but I do. Take care and hang in on there! It's men's health month.
Này, các anh em. Có thể ngoài kia chả có ai quan tâm, nhưng tôi quan tâm. Bảo trọng và vững tâm! Đang là tháng sức khỏe đàn ông đấy.
Nhạt nhòa giữa những thông tin về Pride month, giữa xung đột sắc tộc leo thang, giữa cuộc bầu cử EU, giữa những chiến dịch đòi quyền lợi vẫn đang tiếp diễn của feminists, tháng sức khỏe đàn ông được nhiều người đàn ông cho rằng nên là tháng tập trung cho sức khỏe tinh thần. Có nhiều người vừa cười vừa bảo, ừ có thể nó nằm ở tháng 6 là vì vào tháng này những chiếc váy xếp ly trễ vai bắt đầu tung bay trong gió mùa hè. Tôi không biết trong nụ cười ấy có ánh mắt nhìn xa xăm hay không, nhưng nó thật sự có vị đắng. Đối với tôi, tháng 6 nên là men's mental health month, bởi vì căn bệnh thường gặp nhất ở đàn ông là ung thư tuyến tiền liệt thường không dẫn đến cái chết ở tuổi 27, nhưng trầm cảm là thứ giết chết nhiều đàn ông nhất, vẫn luôn là như vậy.
Có thể ở ngoài kia có hằng hà sa số những người bĩu môi khinh thường bảo rằng đàn ông sướng đến như thế mà càm ràm cái gì, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn không quan tâm lắm, thật sự là vậy, vẫn muốn làm một điều gì đó giống như người đàn ông đã post bài post kể trên ở Instagram. Bài viết này là từ một người đàn ông đến tất cả những người đàn ông khác. Cuộc sống này, vẫn còn rất nhiều những sự lựa chọn mà kể cả tôi lẫn các bạn đều có quyền quyết định chúng. Đây là suy nghĩ và cảm nhận theo phía của đàn ông, được tổng hợp lại không chỉ từ chính bản thân tôi, mà còn rất nhiều những người đàn ông khác.
Men going their own way
Tôi từng lướt qua nhiều bài post về đàn ông và cũng từ nhiều bài báo và các trang thông tin của Mỹ gần đây lên tiếng báo động về việc: 63% đàn ông trong độ tuổi dưới 30 (độ tuổi vàng cả về sức khỏe, tài chính lẫn sinh sản) vẫn đang trong tình trạng độc thân trong khi chỉ 34% phụ nữ trong cùng nhóm tuổi là độc thân. Bên cạnh đó theo như nghiên cứu năm 2021 của Survey Center on American life thì chỉ 21% đàn ông nhận được trợ giúp tinh thần từ bạn bè và người quen trong khi con số này là 41% đối với phụ nữ. Điều đáng quan trọng là cán cân dân số ở Mỹ hiện đang xấp xỉ 50-50 giữa nam và nữ. Nhiều bài viết và giới truyền thông chỉ trích thậm tệ và đổ lỗi việc đàn ông hiện đại đang trở nên độc thân cho một khái niệm gọi là Men going their own way (MGTOW). Trên mạng cũng dậy sóng qua rất nhiều bài viết và video của phụ nữ với tiêu đề tương tự nhau "việc quái gì đang xảy ra với đàn ông vậy? Thời nay không còn đàn ông nữa hay sao?". Thậm chí có cả video một nhóm các cô gái ăn diện xúng xính trang điểm đẹp đẽ trong độ tuổi 20-30 trả tiền để đến một buổi event blind-date để rồi bực tức quay trở về bởi vì trong buổi event không có bóng dáng bất cứ một người đàn ông nào cả. Sau khi đọc qua rất nhiều bài viết cả từ phía truyền thông chính thống và cả từ Quora dưới dạng người người dùng đặt câu hỏi và người khác trả lời, tôi mới kết luận được các điều sau đây:
1. Định nghĩa phổ biến của truyền thông cho rằng MGTOW là một tập hợp redpills, gồm những kẻ đàn ông gia trưởng, cổ hủ, phản đối nữ quyền, chống lại hôn nhân, thù ghét phụ nữ, muốn sống tách biệt khỏi toàn bộ phụ nữ và toàn xã hội.
2. Nhiều nhà phân tích từ các kênh chính thống cho rằng: MGTOW là một phản ứng tiêu cực để phản đối lại 3 đợt phong trào nữ quyền, rằng đây là cách để những người đàn ông cổ hủ biểu tình đòi lại quyền lợi cho mình.
3. Nhiều người dùng ở Quora và các diễn đàn khác cho biết rằng MGTOW không phải là một phong trào biểu tình, bởi vì chẳng một ai đình công, chẳng một ai xuống đường gào thét, chẳng một ai đập bàn đòi lại quyền lợi cho đàn ông; MGTOW không kêu gọi, không có tổ chức nào chi phối vận động, không có đường lối chủ trương và các yêu sách, không có bầu cử, không có phát ngôn viên mà chủ yếu là nhiều người đặt tên cho hiện tượng này dựa theo phản ứng của đàn ông thời hiện đại. Cũng chính bản thân tôi chưa từng biết khái niệm này cho đến năm 31 tuổi, lên mạng tìm hiểu về việc gì khiến cho tôi dần cảm thấy yêu thích và rất vui với cuộc sống độc thân, thờ ơ với các mối quan hệ tình cảm đến như vậy mặc dù trước đó chính tôi hiếm khi nào không ở trong một mối quan hệ tình cảm và cũng có cả một mối quan hệ lẫn hôn nhân dài 8 năm.
4. Có rất nhiều MGTOW chỉ trích việc nhiều người tự nhận bản thân mình là MGTOW nhưng lại đi phỉ báng phụ nữ, ngăn cách toàn bộ các mối quan hệ xã hội đối với phụ nữ. Một người MGTOW thực thụ vẫn có thể có bạn bè là phụ nữ chỉ là họ thản nhiên với việc nhiều người nhân danh feminism và dần biến phong trào nữ quyền từ việc đòi quyền bình đẳng lên nắm toàn bộ quyền lợi. MGTOW về căn bản họ không muốn bước vào và không có nhu cầu bước vào một mối quan hệ tình cảm nào với phụ nữ.
5. Nhiều người dùng trên Quora cho rằng: (A) truyền thông chính thống không ưa MGTOW bởi vì nhà cầm quyền vẫn cần hôn nhân và xây dựng gia đình để duy trì tháp dân số trẻ, việc một quốc gia vốn cổ thủ và đầy truyền thống khắt khe như Nhật Bản vẫn hợp pháp hóa toàn bộ ngành công nghiệp Hentai cũng như JAV không chỉ về tiền mà còn bởi vì đây là một nỗ lực khiến cho giới trẻ có hứng thú với tình dục, có hứng thú với việc sinh sản; (B) feminist luôn cho rằng MGTOW là lũ đàn ông gia trưởng cổ hủ thù ghét phụ nữ bởi vì MGTOW không làm theo những gì phụ nữ muốn, họ bỏ ngoài tai những gì feminist đòi hỏi, tiếp tục sống, làm việc và tập trung vào sự phát triển bền vững cho chính bản thân mình, không đặt gánh nặng khiến cho bản thân mình phải thay đổi vì một người phụ nữ, không đặt toàn bộ sự nghiệp của mình theo hướng chu cấp cho người phụ nữ và con cái; và (C) giới tài phiệt trong nhiều nhóm ngành hàng tiêu dùng với mục tiêu là các gia đình có con nhỏ ghét MGTOW vì về căn bản nhu cầu vật chất của đàn ông nếu không có bóng dáng phụ nữ là cực kì tối thiểu.
6. Có những người cho rằng MGTOW khiến họ thoát khỏi vòng lặp phải là cái máy ATM di động, phải đặt 3 chữ P: Protect, Procreate và Provide lên đầu, tránh khỏi việc đau khổ dọn vào căn nhà trống, mất đi những đứa con, bắt đầu mọi thứ từ đầu chỉ từ một chiếc nệm đặt trực tiếp trên sàn nhà, một chiếc TV và một chiếc xe vừa mua lại để đi làm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ và chai rượu rỗng lăn lóc trong góc nhà.
Đàn ông bây giờ liệu có còn quá "thượng đẳng"?
Nhiều lúc tôi vẫn đang tự hỏi việc quá nhiều quyền lợi của đàn ông mà feminist vẫn đang muốn đòi lại là cái gì, bởi vì về căn bản phụ nữ vẫn có quyền bầu cử, vấn được lái xe, vẫn được đi làm, vẫn được trả lương, vẫn được có cuộc sống tận hưởng tất cả tiện nghi, thậm chí có phòng tập gym chỉ giành riêng cho phụ nữ, vẫn có tất cả những quyền lợi an sinh xã hội không khác gì đàn ông (ngoại trừ chế độ thai sản).
Đối với vấn đề chênh lệch mức lương, có nhiều feminist quay sang chỉ thẳng mặt người đồng nghiệp nam của mình và bảo rằng đàn ông các người là lũ thượng đẳng. Lúc ấy thật sự trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi, bởi vì đối với những người đàn ông có vị trí tương tự với những cô feminist này, họ đâu có quyền định đoạt mức lương hay bất cứ những thứ gì khác đâu? Mà có nhiều người đàn ông lên tiếng rằng:
Mức lương? Không thành vấn đề, cứ san bằng tất cả đi, tôi sẵn sàng vứt sạch tất cả, chỉ đổi lấy việc tòa án gia đình đừng dồn đàn ông vào cảnh mất sạch tài sản, chỉ được phép thăm con một tuần một lần nữa!!!
Quay lại ví dụ về chiếc váy đi biển tung bay trong gió mùa hè, tôi không biết đàn ông thượng đẳng tới độ nào, nhưng cứ vào mùa hè là cánh đàn ông ở 9gag lại trêu nhau rằng đừng để chiếc váy đi biển trị giá 15$ lấy đi của chính mình 250.000$ tiền vay thế chấp mua nhà, 2500$ một tháng tiền chu cấp nuôi vợ cũ và con sau khi ly dị và 3 năm điều trị tâm lý. Việc đàn ông đi làm cắm mặt suốt ngày không có nhiều thời gian gắn kết với con cái hoàn toàn không có nghĩa rằng họ không yêu thương con cái của họ, trái lại đứa con chính là động lực để đàn ông thức dậy mỗi ngày, để đàn ông gượng cười sau khi bị sếp chửi té tát vào mặt.
Tôi không biết đàn ông có thể thượng đẳng tới mức độ nào, nhưng hãy đấu tranh đúng đối tượng, bởi vì ngay tại EU- nơi đỉnh điểm của phong trào nữ quyền, khi đi đến công trường xây dựng tôi vẫn nhìn thấy toàn bộ là đàn ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân xây xát chỉ rửa vội qua nước rồi tất tả làm việc. Vào giờ nghỉ trưa, các bạn biết những người đàn ông "thượng đẳng" đấy làm gì không? Họ lôi ảnh con của họ ra và khoe rằng đứa bé nhất bây giờ sắp đi học rồi, họ ráng làm thêm kiếm tiền để có thể có một cuộc sống ổn định cho cả gia đình.
Tôi không biết đàn ông thượng đẳng ở chỗ nào nhưng hãy nói chuyện với những người phải tạm gác giấc mơ đi học, tạm biệt cô người yêu rồi nhập ngũ nơi biển đảo xa xôi.
Tôi không biết đàn ông thượng đẳng chỗ nào khi lệnh tổng động viên tại Ukraine cấm việc xuất cảnh đối với nam giới trong độ tuổi phù hợp. Phụ nữ, người già và trẻ em được phép xuất cảnh tị nạn.
Tôi không biết đàn ông thượng đẳng ở chỗ nào khi đàn ông tại Mỹ vẫn không có bất cứ quyền lựa chọn nào khi trúng tuyển nhập ngũ.
Đàn ông ở vị trí thấp tẹt như tôi và rất rất nhiều người khác, xin lỗi, sáng tất tả đi làm, chiều chạy vội về nhà nấu cơm ăn uống, trong tủ đồ 3 cái quần Jeans, 5 cái áo sơ-mi, chục cái áo phông, chục cái quần đùi vẫn chưa nhìn thấy cái thượng đẳng xa hoa ở đâu hết.
Và đàn ông lựa chọn quay lưng
Rất nhiều người đàn ông ở Mỹ và dần lan rộng ra toàn thế giới cảm thấy họ không còn bất cứ hứng thú tranh luận gì với mong muốn của phụ nữ nữa. Ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy rằng mong muốn của mỗi con người là chính đáng. Phụ nữ có chính kiến của họ, có mong muốn riêng của họ về việc lựa chọn người yêu và bạn đời, họ có thể mong muốn 6 múi, tài khoản 6 số 0$, dưới 30 tuổi, cao trên 1m8, ga lăng lịch sự và đẹp trai. 99,9% đàn ông còn lại cảm thấy họ không phải là đối tượng của phụ nữ nên dĩ nhiên là họ không cảm thấy cần thiết tốn thời gian theo đuổi nữa, nên là chỉ tập trung vào cuộc sống cá nhân, phát triển vì bản thân mình, tập làm quen dần và kiểm soát ham muốn tình dục. Nấu ăn, ủi đồ và thậm chí may vá là những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống mà bây giờ rất nhiều nam giới hoàn toàn đã có thể làm được hoặc chỉ đơn giản là mang ra tiệm là xong.
Rất nhiều đàn ông bây giờ không còn hứng thú với việc tiếp cận phụ nữ để xin số điện thoại, bởi vì khoảng cách giữa đối tượng hẹn hò tiềm năng và một thằng ất ơ creepy stalker chỉ cách nhau ở một lằn ranh mang tên ánh mắt thẩm mỹ cá nhân. Tôi từng thấy ở một cửa hàng có một người đàn ông độ tuổi tầm 30-35 đến đưa cho cô gái trẻ tầm 25-26 tuổi một tấm danh thiếp và bảo rằng anh có hứng thú với cô gái và cô có thể liên lạc với anh qua số điện thoại này nếu muốn. Thật ra mà nói tôi không hề nhìn thấy rằng người đàn ông đấy có bất cứ một cử chỉ khiếm nhã nào, càng không làm phiền cô gái một cách quá đáng, toàn bộ chỉ diễn ra trong 15 giây ngắn ngủi. Sau khi người đàn ông đi khỏi, cô gái quay qua bạn của mình và làm điệu bộ buồn nôn, sau đó cầm điện thoại lên type liên tục. Tôi chỉ biết rằng phần lớn đàn ông có thể sẽ không bao giờ muốn chủ động một lần nào nữa bởi vì họ không muốn cả thế giới bỗng nhiên cho rằng họ là một thằng cha creepy stalker nào đó khi mà ở thời buổi bây giờ mỗi mét vuông là chục cái camera chĩa tứ phía.
Rất nhiều đàn ông ở phương Tây cảm thấy không còn thoải mái trong tâm lý khi đến phòng gym cũng vì camera chĩa tứ phía và việc bạn ngồi nghỉ ngơi giữa set tập và ánh mắt vô định nhìn vào đâu đó cũng có thể biến bạn thành một thằng cha biến thái male gazing trong camera của một chị em phụ nữ nào đó. Dĩ nhiên là có phòng tập gym dành riêng cho nữ nhưng không có phòng tập dành riêng cho nam, lý do là gì thì chắc ai cũng biết...
Đối với cá nhân tôi, việc mất dần hứng thú với hẹn hò là một diễn biến tâm lý khá dài và bây giờ cuộc sống độc thân nó đến với tôi rất tự nhiên không hề có một chút gượng ép nào cả. Thậm chí tôi cảm thấy chất lượng cuộc sống và phát triển bản thân tăng cao chưa từng có. Nhiều cô gái luôn ngưỡng mộ và hay thích lựa chọn những người lớn hơn tuổi bởi vì sự chững chạc, ổn định trong lối sống, suy nghĩ và kinh tế. Ngày xưa tôi hay bực tức việc tại sao bản thân mình cứ hay bị so sánh với những người như thế. Đến bây giờ khi tôi đang chính trong cái độ tuổi ấy, tôi mới vỡ lẽ ra, à ừ, tất cả những người đàn ông chững chạc ấy cũng đã từng như tôi ở tuổi đôi mươi. Có lúc tôi từng bảo với một cô bé thích tôi rằng:
Em chạy theo người mất cảm xúc như tôi và em quên mất rằng có người ngay ở bên cạnh vẫn đang luôn dõi theo em. Ngày xưa tôi cũng chỉ như cậu bé ấy thôi, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên đối với những người đang có một cuộc sống yêu đương hạnh phúc, chúc mừng các bạn. Chúng ta đều có một cuộc đời của mình để sống, tôi không cổ súy cho việc lựa chọn cuộc sống độc thân, chỉ là cảm thấy bản thân không muốn bất cứ một thay đổi nào đối với cuộc sống hiện tại của mình nữa. Có nhiều người đến với tôi ban đầu bảo rằng họ thích và chấp nhận toàn bộ mọi thứ ở tôi để rồi vài tháng sau bắt đầu chỉ trích và bảo rằng tôi không chịu thay đổi. Về căn bản đàn ông thay đổi bản thân rất nhiều để phù hợp với cuộc sống của phụ nữ và những đứa trẻ. Nếu không có bóng dáng của phụ nữ, tôi nghĩ đàn ông vẫn không hề kêu ca phàn nàn gì về bộ đồ ăn chỉ gồm 2 bát, 2 đôi đũa thay nhau đợi khô, 2 nồi và 1 chảo. Chính bản thân tôi cũng đã tự thay đổi mình để phù hợp với người kia đến mức khi tất cả kết thúc tôi không còn nhận ra mình là ai nữa. Thay đổi để phát triển và tất cả happy là một điều tốt, nhưng thay đổi với nhân danh tình yêu và hạnh phúc lứa đôi nhưng thật sự ở bên trong là một sự gượng ép thì đó là lý do dẫn đến việc đàn ông có thể dậy hôn vợ con lúc 6 giờ sáng, vừa hát vừa thay đồ lúc 6 giờ rưỡi, bật bài hát ưa thích lái xe đi làm, về nhà lúc 5 giờ chiều, ăn tối cùng vợ con, ru đứa bé nhất ngủ ngon và rời khỏi giường lúc 1 giờ sáng để viết bức thư vĩnh biệt.
Thanh xuân?
Tôi không hiểu lý do của việc tôn thờ tuổi thanh xuân ở rất nhiều phụ nữ. Có một người tôi biết sau khi có được toàn bộ tài sản tích cóp cả đời của người chồng cũ sau phiên tòa còn tiếp tục đệ đơn đòi... chi phí thanh xuân. Nếu như chia tay đòi lại thanh xuân thì tất cả những giây phút hạnh phúc bên nhau, nhìn đứa con tập tễnh học đi, bi bô học nói, họ nguyện ý xóa sạch tất cả và trả lại chứ?
Thanh xuân, phàm là con người, ai cũng có cả. Nếu như phụ nữ cho rằng thanh xuân của họ nằm ở nhan sắc, nằm ở thời gian có thể đi đây đi đó, làm nọ làm kia, thì đàn ông cũng vậy. Thanh xuân của đàn ông nó là những buổi chiều đá bóng cùng bạn bè, uống vài lon bia, hút cùng nhau điếu thuốc nhìn mặt trời lặn. Thanh xuân của đàn ông là những thăng trầm nỗ lực trong công việc và phát triển bản thân. Thanh xuân của đàn ông cũng là sự hy sinh việc đi đây đi đó, mua món đồ chơi hay ho để tích cóp tiền bạc dành cho cưới xin, dành cho từng chiếc tã, dành cho chi phí bảo dưỡng chiếc xe cả gia đình đèo nhau đi, dành cho con đi học thêm, dành cho vợ đi spa thư giãn. Ngày còn bé tôi từng giận dỗi làm mình làm mẩy vì bố đi làm về trễ không đưa tôi đi tắm biển được, mẹ thì càm ràm liên tục nhưng bố chỉ cười cười bảo xin lỗi. Lớn lên tôi mới hiểu được rằng, ngày ấy bố tôi về trễ cho nên tôi mới có ngày hôm nay ngồi gõ những dòng này ở châu Âu.
Hơn một năm sau giai đoạn chạm đáy cuộc đời vào năm 2023, có một lần tôi nói chuyện lúc 1 giờ sáng với đứa em ở Việt Nam về một game ngày xưa cả hai đứa chơi lúc đôi mươi và rồi không hiểu tại sao tôi lại thốt lên: "Bỗng nhiên anh thấy hoài niệm thời trẻ mày ạ!" Con bé hỏi tôi:"Anh thấy nhớ nhất là gì?"
Sau câu hỏi ấy tôi bật dậy không ngủ nổi và nước mắt lăn thật dài trên má. Tôi nhớ bản thân tôi ngày ấy: tràn đầy hy vọng hoài bão và cũng thật ngây thơ! Tôi không đòi lại thanh xuân từ bất cứ một ai cả, dẫu đã từng có một ngày cô đơn trong viện tôi nhìn mình trước gương với hai mắt lõm sâu, má hóp, tóc bạc còn nhiều hơn bố tôi năm 50 tuổi. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận vì tất cả những gì đã qua. Tôi chỉ biết rằng cả tôi và tất cả những người đàn ông khác ngoài kia đều có nhiều hơn một sự lựa chọn. Lựa chọn này không có đúng hay sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Ở thời điểm này, cá nhân tôi cảm thấy mình có thể kết nối với bố mẹ hơn rất nhiều, có bạn bè tốt luôn sẵn sàng xuất hiện lúc vui cũng như lúc buồn, có công việc, có sở thích và có thể khám phá rất nhiều nơi, làm những điều mình thật sự thích.
Việc sống độc thân không có nghĩa bạn là một thằng broke đến độ không kiếm được vợ. Việc không yêu đương một ai không có nghĩa bạn là một thằng tệ bạc loser đến độ không thể nào chung sống với người phụ nữ nào khác. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn là một người hoàn toàn bình thường nếu như một ngày nào đó bỗng cảm thấy bạn muốn và cần phải lựa chọn điều mà tôi đã và đang làm.
Hạnh phúc nhé!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất