Mấy hôm mình lại đi xe đạp lại mặc dù tháng này trời rét hơn bình thường. Thường đi xe đạp làm cho mình dễ ngủ hơn. Một cái vấn đề lớn của việc đến tuổi 30 là nhận ra không phải hôm nào ban đêm muốn ngủ cũng ngủ được, hôm nào ban ngày muốn để cho cuộc sống bận rộn cuốn mình đi nó cũng cuốn mình đi được.
Bạn bè có lúc hỏi mình cuộc sống như thế nào. Cuộc sống vẫn tốt. Hôm nọ mình đi ăn burger làm bằng thịt nhân tạo với hai bạn cũ của mình ở đây. Cửa hàng ăn bán burger ngay cạnh chỗ mình ở, đi bộ vài bước thì tới, họ làm ngon không thể tả.
Hôm nay mình đi đạp xe thấy cây cối bắt đầu xanh tươi, hoa lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ở dưới chân thảm cỏ bắt đầu xanh tốt, hoa vàng hoa trắng bắt đầu nở trên thảm cỏ xanh. Ban ngày trời nắng, mình ngồi cả buổi ở ngoài trời có nắng ấm, chỉ phải mặc một lớp áo len. Có hôm trước trời gió, mình mở mắt thấy cây lá xào xạc mới bảo ơ hóa ra mình đang ở thành phố ngay cạnh bờ biển. Mọi người thường tới chỗ mình để du lịch. Họ phải chuẩn bị mong đợi cả năm. Mình hôm nào tỉnh dậy cũng thấy.
Khi mới tới Mỹ, mình ở chỗ còn lạnh khủng khiếp. Tuần đầu tiên tới Mỹ, mình được bạn dẫn đi ăn rồi vo tuyết ném vào nhau. Chỗ đó, muốn đi ăn ngoài thì người ta thường hỏi hôm nay thích ăn ở cửa hàng Chinese, ăn ở cửa hàng Mexican, hay ăn burger McDonalds? Cả thị trấn có ba cửa hàng như vậy, tự do muốn chọn cái gì cũng được. Mà cũng phải cả tuần mới ăn một lần ở ngoài một lần là nhiều. Bạn mình bảo, tao có một cái bí quyết nhỏ. Nó bảo, nên mua một đống burger 1 đô của McDonalds về nhét vào tủ lạnh, khi nào đói thì mở ra cho vào lò microwave, ngon như thường. Đi ké ăn đêm thì cái gì cũng ngon đặc biệt là khoai tây chiên McDonalds và burger 1 đô, nhưng mình cũng chưa thử bí quyết McDonalds nhét tủ lạnh của nó.

Sáu năm trước, lần đầu tiên mình đi đến thành phố mới, thấy sao mà nó to thế, mọi người đi xe nhanh thế, chẳng ai nhường ai, vừa lái vừa run. Mà thành phố mới thì có nhiều chỗ ăn hơn, có cả quán ăn của một người Việt, mà có cả quán ăn Ấn Độ, có cả burger Jack in the Box kèm khoai tây xoắn rán giòn. Có nhiều quán mở ăn đêm, Jack in the Box có menu 6 đô ăn no căng sau 9h đêm. Nhưng mùa đông vẫn lạnh, tuyết rơi lào rào như rắc muối ngoài cửa sổ. Thi thoảng lại có một ngày có băng, các cây cối có một lớp băng phủ ngoài lung linh như thuỷ tinh. Cứ thế thường mọi người đóng cửa trong mấy tháng liền ngồi học đọc, làm cái gì thì làm. Đến tháng tư thì trời bớt lạnh, bỗng một hôm đi học mình thấy những cây hoa cherry blossom nở trắng bên những đống tuyết tan dở cạnh đường.

Khi trời bớt lạnh, thỉnh thoảng bọn mình đi thả bóng thám không. Những chuyến thám hiểm đó mất cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt, đi rất xa, rất mệt và đói. Thường bọn mình đi qua những cánh đồng của Illinois trải rộng mênh mang, không có sóng điện thoại, con người chỉ nhỏ bằng con kiến. Đến cuối ngày nếu bọn mình tìm được payload (hộp đen) chứa hình ảnh của chiếc bóng thám không thì thường ngồi với nhau ăn burger ở một cửa hàng McDonalds xa lạ rồi râm ran kể chuyện về chuyến đi vừa rồi.

Sau đó mình đến Singapore. Singapore thì ban ngày nóng khủng khiếp, nhưng được cái đi trên đường có nhiều cây hoa giấy là cây ở Mỹ không có. Cây cối của Singapore rất to, có lần mình đi mà ngước nhìn lên cây tự hỏi sao nó to thế. Buổi tối ở Singapore mà hôm nào mát giời đi dưới những con đường có những hàng cây như vậy thấy bình yên một cách kỳ lạ. Singapore cũng có McDonalds, cứ hai tuần một lần mình thèm lại phải đi ăn burger một lần. Sinh viên họ hay vào McDonalds để vừa ngồi máy lạnh vừa tranh thủ lên mạng, nên McDonalds ở Singapore lúc nào cũng đông khách. Burger ở Singapore thì không khác ở Mỹ lắm, nhưng đặc biệt ở chỗ là hình như nước uống không được lấy thoải mái mà chỉ được một lần. Họ còn làm cả hamburger nhân thịt đùi gà tẩm bột cay, đó là món khoái khẩu của mình, chỉ ở Singapore mới có.

Năm ngoái mình lại ở một chỗ khác, ấm hơn một tí. Chỗ này thì tháng 3 là cây cối đã đâm chồi nảy lộc trở lại. Mình nhớ đi dưới những rặng cây thông, cây evergreen, cây gì gì khác nữa vào những buổi tối, khi làm việc cả ngày mà được đi bộ thì rất thích. Buổi tối mình còn thích ăn burger ở Cook-out, ba đô rưỡi một cái burger, nhưng phải xếp hàng chờ. Nếu đi một mình thì đi drive-through tức là ngồi trong xe, đi nhiều người thì ra ngoài mà xếp hàng đứng nói chuyện. Khi nào trời ấm, các nam thanh nữ tú thường xếp hàng ngoài Cook-out vừa ăn burger vừa nói chuyện. Mình thích ngồi ngoài nói chuyện, không thích ăn trong xe, nhưng nhiều khi các bạn đi cùng mình thích ngồi ăn trong xe cho ấm. Mình không sợ bẩn, nhưng mà mình bao giờ cũng thích ngồi ngoài.
Năm nay mình hay đi ăn burger ở In-N-Out. Ăn burger ở In-N-Out thì đặc biệt ở chỗ là có đồ ăn kèm với ớt ngâm dấm, gọi là banana pepper, rất cay và rất chua. Ăn cái đấy mà đã bắt đầu ăn thì không thể nào mà chỉ nói là tôi chỉ ăn một quả ớt xong dừng lại được. Mà ăn vào khổ bao nhiêu thì chui ra khổ chừng đó. Vậy mà đã mất công vào In-N-Out thì không ăn cũng không đành lòng. Được cái ăn ban ngày thì bao giờ cũng được nhìn ra một khoảng trời nắng, xanh, ấm. Ai người Việt đến chỗ mình, mình cũng cố giới thiệu ăn ở In-N-Out một lần.
Mình còn nhiều chuyện về hamburger lắm nhưng lại buồn ngủ rồi.