Năm 16 ta mơ gì?
Ta mơ về ngày mình 20 tuổi sẽ ra sao, rồi 25 tuổi sẽ như thế nào, và 30 tuổi sẽ trưởng thành đến đâu, để bây giờ khi đã 32, ta nhận ra đó chẳng qua cũng chỉ là hai lần 16. 
Sống lại tuổi 16 lần thứ 2 và xem mình như cô gái 16 tuổi nên hai chữ “trưởng thành” vẫn còn là một khái niệm gì đó mơ hồ, mông lung và vô định, hệt như “thế nào mới được gọi là đẹp?” vậy. Thật ra không cần phải đợi đến khi nhận ra ta đang trở lại tuổi 16 mới thấy mình còn non nớt và yếu mềm, 16 hay 32 tuổi thì mình cũng vẫn yếu mềm và non nớt thôi. Vốn dĩ chúng ta luôn là những sinh vật yếu mềm mà. Vẫn rất dễ bị tổn thương, rồi lại kiên cường, rồi lại tổn thương và kiên cường hơn nữa. À có lẽ đó là trưởng thành chăng ? Hay một phần trong nghi lễ trưởng thành.
32 tuổi vẫn chẳng thích nổi cà phê, nhưng lại thích trà và nhâm nhi cái vị đắng của trà hơn là cà phê.
32 tuổi vẫn chẳng thể đằm thắm như mình đã từng tưởng tượng, vì nghe người ta đồn rằng sau tuổi 30, phụ nữ sẽ tự động đằm thắm thướt tha, giống như là phép màu vậy. Nhưng sao mình vẫn chưa thấy. Hay phép này chống chỉ định với mình?
Nếu đời người chỉ được 60 năm như lời bài hát của nhạc sĩ Y Vân thì mình đã bước qua nửa đời người được 2 năm rồi. Vào năm 32 tuổi thì người ta sẽ thường nghĩ gì và làm gì ? Không biết những gì mình đang nghĩ và đang làm có giống với mọi người không ?
Mình đã từng cho rằng mình là một cô cừu đen kỳ lạ, và thời gian sẽ giúp làm cho màu lông cừu đen này nhạt dần nhạt dần, nhưng xem ra dù đã hơn nửa đời người rồi mà màu lông cừu của mình vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí còn có phần sẫm màu hơn.
Mà thôi, dù có giống hay khác thì mình thấy chỉ cần yêu đời là đủ rồi. Và cảm giác đủ đầy nhiều khi đơn giản chỉ là được nhìn nắng chiếu qua những kẻ lá, và cành cây rung lên khi có cơn gió ghé qua. Những thứ tự nhiên như vậy luôn mang đến cho con người nhiều niềm vui và phép màu, nhưng tiếc là đôi khi chúng ta đã bỏ qua và mải miết tìm kiếm hy vọng ở những chốn hào nhoáng xa xôi nào đó.
Thế nên mình thích đi bộ hay chạy xe dưới tán cây trong những ngày nắng đẹp. Mình yêu cây. Cây là sinh vật cao thượng và bao dung nhất thế gian, khi chỉ cho đi mà không mong cầu nhận lại điều gì. 
Rồi mình nhớ đến hai đoạn thơ trong bài thơ "Cầu Chi?" mình đã làm hồi tháng 02 năm nay.
Cầu cho ta một tâm hồn Biết thứ tha và nhân ái Dẫu khổ đau vì khờ dại Vẫn tin tưởng ở ngày mai
Nhưng cầu chi vì cuộc đời Đã cho ta nhiều phấn khởi Sẽ cho thêm những niềm mới Đủ bằng lòng, đủ thảnh thơi !
Thế nên dù ở tuổi nào, cũng xin chúc cho tất cả chúng ta thật nhiều niềm vui, thật nhiều động lực sống, và một lòng yêu đời để “đủ bằng lòng, đủ thảnh thơi” nhé !
BMT 16.08.2023