HỒI II - CHUYỆN CŨ NGUYÊN DAO

Lolita 1962 - Bộ phim kinh điển về sự nguy hiểm của tuổi trẻ và sắc đẹp
Con thuyền cuối cùng, mang số hiệu 53249327 rốt cuộc cập vào bờ Lãnh Hải.
Ngày hôm đó Ngô “thượng tiên” làm công việc quen thuộc mà hắn đã làm suốt 30 năm ròng – kiểm kê và hướng dẫn tân thủ. Công việc này khá ít tu sĩ đứng ra nhận, đơn giản vì chẳng ai muốn phí thời gian cho cái đám “võ giả mới lên” ấy. Đã thế đồng lương còn bèo bọt. Chỉ có hạng túng quẫn như Ngô “thượng tiên” mới bất đắc dĩ theo nghiệp này mà thôi.
Họ Ngô đảo qua danh sách do hoa tiêu cung cấp, trợn mắt kinh ngạc. Không ngờ chỉ có một đôi tỉ muội trên chiếc thuyền lớn mà hắn phụ trách.
Lần đầu tiên hắn thấy công việc này thú vị là khi đưa nhị nữ dạo một vòng tham quan Lãnh Hải. Từ bé đến lớn họ Ngô chỉ biết cắm mặt làm lụng, chưa từng có quan niệm thưởng thức cái đẹp. Cho nên chuyện gặp được một đôi tỉ muội như hoa như ngọc, lại còn tung tăng nô giỡn, chẳng mấy chốc khiến khuôn mặt “thượng tiên” một màu ráng đỏ.
Nhất là cô tiểu muội khả ái Nguyên Dao. Ở nàng toát ra một loại sức sống căng tràn của tuổi trẻ.
Lãnh Hải vốn không có nhiều luật lệ như Gia Định Thành. Ngươi đến khu tập thể, ngoài việc bắt buộc trả phí thường niên, khu tập thể không còn gì ước thúc ngươi. Nếu một ngày ngươi buồn chán muốn giết người? Vậy hãy làm cho thật gọn ghẽ. Bởi vì Thanh Dương Môn nửa chính nửa tà. Tông môn rất ủng hộ việc “cắt giảm nhân sự” nhưng đồng thời cũng không muốn có lời đồn truyền ra nơi này là ổ quỷ, tránh cho kì chiêu sinh năm sau không ai dám đến đăng ký nữa (?)
Ngô “thượng tiên” đem những việc cần ghi nhớ dặn tới dặn lui, còn khắc cả ngọc giản dúi vào tay đôi tỉ muội.
Các nàng chăm chú lắng nghe không sót chữ nào. Cô tiểu muội Nguyên Dao cứ hể mở miệng là: “Dao Nhi đã hiểu, Dao Nhi xin vâng, tạ ơn sư huynh chỉ bảo…” khiến họ Ngô hài lòng ra mặt.
Nhưng có một việc làm hắn vô cùng nghi hoặc, đó là suốt cả buổi chiều, thiếu nữ chỉ hỏi hắn một câu duy nhất:
“Xin hỏi sư huynh, bao giờ tỉ muội Dao Nhi được phép tới Gia Định Thành?”
Ngô “thượng tiên” trong lòng cười thầm, 10 kẻ thì có 8 kẻ tìm mọi cách đặt chân đến nơi xa hoa đó. Bản thân hắn cũng từng có hoài bão tương tự. Nhưng cần phân biệt được ước mơ và thực tế nha.
….
Thực tế chính là mỗi một gã “thuyền nhân” đều phải tạm trú ở khu tập thể ít nhất 10 năm!
Kể từ đó, cái khu ổ chuột ủ dột nhếch nhác đột nhiên thổi bùng lên 2 ngọn lửa diễm lệ phong tình. Lẽ dĩ nhiên, nó mang tới nơi này những sắc thái khác thường.
Tỉ muội Nguyên Dao bất kể làm việc gì cũng gây chú ý. Đám nam tu thì mê mẩn ngắm nhìn, đám nữ tu thì tụm 5 tụm 7 bêu xấu. Nếu đem những tin đồn thất thiệt về tỉ muội nàng tổng hợp lại dám cá phải dài hơn cả kinh Coran!
Mà phải thôi, sao không đồn đại cho được khi tỉ muội Nghiên Lệ, Nguyên Dao rất ưa ăn bận hở hang, bạo dạn.
Mỗi lần gặp mặt tỉ muội nàng, trở về động phủ, Ngô thượng tiên đều cắm đầu tụng Thọ Khang Bảo Giám cho thanh tịnh tâm hồn.
Chẳng qua dù đã rất cố gắng, hắn vẫn không tài nào xóa khỏi tâm trí cái dáng người nóng bỏng phong tình của tỉ muội họ. Nghiên Lệ vốn đã như hoa như ngọc, Nguyên Dao càng thêm diễm mỹ kinh người. Chẳng những da thịt nàng vừa mỏng manh vừa trắng bóc, đã thế còn thích ăn bận khoe đùi khoe chân. Nam nhân nhìn thấy Nguyên Dao đều không khỏi rớt nước miếng. Thật sự là họa quốc dân ương.
Dần dà, trong lòng Ngô “thượng tiên” có chút ngứa ngáy khó chịu khi vây quanh các nàng luôn là những gã nam tu tham lam háo sắc. Hắn khó chịu một phần vì chướng mắt ngứa tai, một phần vì…chẳng biết sao nữa, có lẽ nghe quá nhiều lời đồn nên đâm ra mất thiện cảm thôi.
Sức mạnh của những lời đồn ác ý cứ như núi lửa phun trào vậy, hết người này truyền cho người khác, cuối cùng trong mắt tu sĩ Lãnh Hải , tỉ muội họ dần dần biến thành những con hồ ly thích dựa dẫm người khác.
Về sau này, Ngô “thượng tiên” vì chuyện trùng kích Trúc Cơ cảnh thất bại cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy chuyện lùm xùm này. Chẳng qua lúc xuất quan, hắn có nghe người ta đồn mấy năm gần đây, tu sĩ Lãnh Hải mất tích rất nhiều.
Chuyện mất tích đã đáng kinh ngạc, chuyện tu hành của tỉ muội Nguyên Dao càng thêm đặc sắc. Ngô thượng tiên dám chắc, chưa từng có tu sĩ Lãnh Hải nào vượt qua luyện khí kì tầng 10 nhanh đến thế.
Ngay cả Quy chấp sự, tu sĩ Trúc cơ kỳ duy nhất ở Lãnh Hải cũng phải chặc lưỡi:  
“Không chừng 20 – 30 năm nữa, tỉ muội họ thực sự có thể tới Gia Định Thành.”
o0o
Để tới được Gia Định Thành, trước tiên ngươi phải sống sót thật tốt ở Lãnh Hải. Đó là một loại khảo nghiệm. Điều này Nguyên Dao đã tìm hiểu rất rõ ràng khi vừa bước chân đến khu tập thể cũ nát.
Thiếu nữ mất 5 năm đầu trải nghiệm khá nhiều loại hình nhiệm vụ, rốt cuộc phát hiện ra một loại việc nhẹ lương cao, bao ăn bao ở, đã thế còn cam kết không chậm lương. Đó là làm hộ vệ Khôi Phủ - một gia tộc tu tiên quyền quý phía tây bắc Lãnh Hải.
…..
Nguyên Dao và Ngô “thượng tiên” mỗi khi đi gác đêm thường dừng chân trước ngõ nhà Đại tiểu thơ Khôi Phủ. Ngoài tường phía bắc mấy chục cây thủy dương san sát bên nhau thướt tha rũ xuống.
Một hôm nọ, hai người nghỉ ngơi dưới bóng cây ngó trộm qua tường. Bên trong hoa đẹp nở rộ, chim hót véo von.
Có một lầu nhỏ ẩn hiện trong hoa, rèm châu lơ lửng. Một thiếu nữ đoan trang dừng kim cuộn tấm lụa thêu, chống cằm ngâm rằng:
“Trên cành đào li hoa rạng rỡ,
Trăng treo vằng vặc gối uyên ương.”
Thiếu nữ đó chính là đại tiểu thơ nhà họ Khôi. Nàng đang ngẫu hứng ngâm khúc “uyên ương hồ điệp mộng” nào đó. Nghe đồn nhiều năm trước, Đại tiểu thơ phải lòng một vị công tử - con trai khách khanh trưởng lão Thanh Dương Môn. Mối tình tốn nhiều nước bọt của đám hạ nhân trong nhà.
Nghe đám nô tì kháo nhau, chỉ cần ở trước mặt tiểu thơ ca tụng vị công tử kia, chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Ngô “thượng tiên” tham lam nhủ bụng, nhất định phải nghe cho kĩ lời bài hát, để lần tới còn dễ bề lấy lòng nàng.
Chẳng ngờ, vừa đến đoạn điệp khúc thì tâm hồn hắn bay đi đâu mất!
Bởi vì, hắn đã bị một loại ánh mắt từ bên cạnh khiến cho kinh tâm động phách!
Ngô “thượng tiên” mãi mãi không quên, cái khoảnh khắc đó ánh mắt Nguyên Dao lóe sáng rực rỡ. Phản ứng kì quặc đó cứ như thể một con hổ đang phủ phục rình mồi vậy.
Về sau này họ Ngô mới nghiệm ra, ánh mắt khiến hắn rúng động chính là điều mà đám thuyền nhân suốt ngày chui rúc ở khu tập thể không bao giờ có được.
…..
Một ngày đẹp trời vài tháng sau, khi hoàng hôn buông xuống, Ngô Thượng tiên y theo lộ trình quen thuộc đến gặp Nguyên Dao trước ngõ nhà Đại tiểu thơ.
Hắn kiên trì chời đợi ở đó vài canh giờ, bỗng thấy cánh hoa đào rủ qua tường lay động, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Lúc đó vừa hay trăng mọc đầu núi đông, tỏa sáng khắp nơi.
Cái lầu nhỏ bên cạnh ao hoa phù dung thấp thoáng bóng dáng thiếu nữ. Nàng mặc trên mình kiện áo gấm thêu hoa, để lộ cặp đùi trắng nõn, đứng ở đó ca múa một vòng.
Ngô “thượng tiên” gương mặt đờ đẫn hỏi “Nguyên Dao, muội đang làm trò gì vậy?”
Dung mạo như vẽ của Nguyên Dao vừa hay hợp với khung cảnh tuyệt mỹ của khu vườn. Môi nàng chúm lại, nói: “thử một chút cảm giác thế gia hào môn!”
Ngô thượng tiên tiến lại gần hơn, nhòm kĩ khuôn mặt nõn nà bên dưới ánh đèn treo cao.
Trước đây, hắn nghe Nghiên Lệ nói, tỉ muội các nàng từng có một tuổi thơ êm đềm trướng rũ màn che. Tuy chỉ lớn lên ở gia tộc tu tiên nhỏ bé nhưng ngày ngày tràn ngập tiếng cười. Các nàng không cần thêm điều gì khác.
Ngày hôm nay, ở trước mặt Ngô thượng tiên, Nguyên Dao khoác trên mình chiếc áo của Khôi đại tiểu thơ, hát một bài ca, tay khẽ tiếng đàn. Trong một khoảnh khắc, họ Ngô phát giác gương mặt thiếu nữ thoáng nét buồn.
Hắn bình tĩnh chờ thiếu nữ đàn tấu xong mới nói: “Chúng ta đi thôi. Đại tiểu thơ dù tính tình tốt nhưng cũng không muốn người khác đụng vào tư trang đâu.”
Nguyên Dao phá lên cười.
Đoạn, nàng khoác tay bảo hắn ngồi xuống rồi thành thục pha lấy 2 tách trà Bích Câu
“Không cần phải sợ. Long trọng giới thiệu với Ngô huynh, bây giờ Dao Nhi là hộ vệ riêng của tiểu thơ – người mà nàng tin tưởng nhất.”
“Lợi hại như vậy?” – Họ Ngô giật mình kinh hãi. Không ngờ mới vài tháng không gặp, Nguyên Dao đã tìm ra cách tiếp cận đại tiểu thơ. Cô ả này bất luận miệng lưỡi, tâm cơ đều nhất đẳng!
“Vậy đại tiểu thơ đâu?” hắn nhìn quanh quất gian phòng, hỏi.
“Nàng ta bận ở gian nhà chính bàn chuyện chung thân đại sự rồi.” - Ánh mắt Nguyên Dao ẩn hiện một tia thỏa mãn.
“Chung thân? Đại tiểu thơ cưới ai?”
“Thì gả cho Ngụy công tử chứ ai! Đêm nay đích thân vị trưởng lão Thanh Dương Môn kia tới hỏi chuyện.”
“Ài. Nói như vậy, đại tiểu thơ sắp được xe thuyền rước đến Gia Định Thành rồi. Nồi nào úp… à không, phải là mỹ nhân phối anh hùng. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.”
“Hả? Nếu như vậy. Chẳng lẽ muội….” - Ngô “thượng tiên” ý thức được một chuyện “kinh thiên động địa” làm mồm miệng hắn không cách nào ngậm lại được.
“Đúng vậy. Muội sẽ theo tiểu thơ đến Gia Định Thành!” – Nguyên Dao chắc nịch đáp. Như để xác minh lại lần nữa cái ý nghĩ to gan vừa vụt qua trong đầu gã Ngô huynh khờ khạo.
Có người chỉ cần 7 năm đã đến được Gia Định Thành ư?
Không gian đêm hôm đó như thể chìm lắng lại, làm cho hai người trẻ ngây dại chẳng biết nói gì.
Ngô “thượng tiên” sững sờ lầm bầm: “vậy mà lại nhanh như vậy. Nhanh như vậy…”
Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh xinh đẹp động lòng người của Nguyên Dao 5 năm trước. Cái thời còn là tiểu sư muội ăn bận hở hang, thường đu theo hắn kiếm chác linh thạch.
Năm đó loại công việc có thu nhập khá nhất chính là Cướp biển!
Lãnh Hải thông ra eo biển Ngũ Tinh – nối liền nội hải và ngoại hải của Loạn Tinh Hải. Đây chính là tuyến đường tấp nập giao thương của các tông môn, thế lực. Các đội thuyền lớn của thương minh thường đi ngang qua khu vực này. Tất nhiên, các đội thuyền này mạnh đến mức 10 cái Lãnh Hải cũng không dám đụng vào. Cho nên, miếng mồi ngon của huynh đệ hải tặc là những chiếc phi chu nhỏ lẻ đơn bạc, thường không có pháp trận phòng hộ.
Dưới sự hướng dẫn của Ngô “thượng tiên” rốt cuộc tỉ muội Nguyên Dao – Nghiên Lệ thực hiện trót lọt một phi vụ béo bở. Dựa theo ước định, đám hải tặc đem số tài sản cướp được ra chia đều, phần dành cho tỉ muội nàng cũng không tệ. Tuy vậy, thiếu nữ vẫn hết lòng khuyên Ngô “thượng tiên” sớm bỏ nghề thì hơn.
Nguyên Dao cho rằng cái đám tu sĩ – “mạo hiểm giả” đều có số thời gian lênh đênh ngoài nội hải rất cao. Những tu sĩ này hầu hết chọn lưu lại phần lớn tài sản trong động phủ bí mật. 50 năm trở lại đây, bắt đầu có xu hưởng gửi ủy thác tài sản tại các thương hội lớn.Theo thống kê của nàng, ngày càng nhiều tông môn cung cấp nữ tu lô đỉnh ở các đảo xung quanh nội hải. Cái đám mạo hiểm giả trong nội hải hầu hết đều lựa chọn đốt sạch tiền vào chỗ này, vừa để mua vui vừa tăng tiến tu vi. Cho nên mới nói, cướp biển về lâu dài là một nền kinh tế bất ổn.    
“Muội thích làm hải tặc thật đấy, nhưng mà huynh đệ Lãnh Hải chúng ta thật sự không có một kế hoạch dài lâu nào. Nếu cứ mãi phí thời gian tìm cho ra con mồi thích hợp, vậy cớ chi không bỏ khó tìm dễ? lại còn được nương nhờ trong Khôi Phủ?”- Nguyên Dao chốt hạ bằng một lí luận khá hùng hồn, thuyết phục.
Lúc đó Ngô thượng tiên cười xòa cho rằng tâm hồn thiếu nữ quá mong manh, nghĩ ngợi quá nhiều. Cuộc sống không phải chỉ đi ăn cướp một lần rồi có thể dùng cái logic hỏng hóc đó diễn giải mọi thứ đâu tiểu muội à!
Nhưng nói gì thì nói, sau cùng hắn vẫn lựa chọn theo chân tỉ muội Nguyên Dao, mặc cho trong đầu hắn cũng không rõ vì sao càng ngày càng tín nhiệm nàng (?)
Đêm hôm đó Ngô thượng tiên ngồi nhẩm lại cuộc sống của hắn mấy năm trở lại đây. Bất luận lương bổng hay tu luyện đều có thành tựu. Mọi chuyện tốt đẹp hệt như những gì Nguyên Dao cam kết.
Khẽ nhấp một ngụm trà đặc, tâm trạng họ Ngô càng lúc càng khoan khoái. Hắn đưa mắt liếc trộm khuôn mặt phong tình của Nguyên Dao.
Chỉ là thiếu nữ sớm không để ý đến hắn. Nàng đang bận bịu tận hưởng cái dư vị ngọt ngào tan ra trong tách trà Bích Câu. Khi bạn đã nỗ lực cho một tâm nguyện nào đó và được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ lặng người đi như chính Nguyên Dao lúc này vậy.
Đón xem tiếp Phần III