Gửi đến 22, từ 20 (3/ cô ấy)
Tôi viết một lá thư gửi cho tương lai trước khi lên đường đi nghĩa vụ quân sự.
22 à, em và 19 đã làm được điều mà 17 đã luôn mơ mộng hằng đêm, từ cái ngày mà thằng bé 9 trót say nắng để rồi mang một nỗi niềm vô bờ bến với cô bé học lớp đối diện.
Chúng ta đã gặp lại cô ấy rồi anh ạ, một thập kỉ tròn kể từ ngày ta gặp nhau lần đầu tiên. Chúng em đã có buổi hẹn đầu ở một tiệm sushi ngon nhất từ trước đến nay, không rõ là do tiếng nhạc "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau.." du dương bên tai hay là do khung cảnh yên bình trong một hôm quán vắng khách, hay đơn giản là do cô bạn lớp đối diện ngày nào hôm nay xinh đẹp đến mức làm người bên cạnh phải thẹn thùng đỏ mặt, làm cho trái tim em như đang nhảy múa theo từng nhịp bass.

Sushi
Bọn em đã đi rất nhiều nơi cùng nhau, từ những quán ăn ven đường quen thuộc mà ngày còn là trẻ con em vẫn hay ghé qua, đến những nơi mà trong suốt quãng thời gian em xa quê người ta mới bắt đầu xây dựng nền móng, đóng những viên gạch đầu tiên. Có hôm là siêu thị Mega mà ngày trước vẫn còn mang cái tên Metro, nơi họ không bán túi ni-long và hàng hóa phải cho vào thùng. Vậy là em, một thằng con trai cao tròn mét tám, được dịp ngồi ở yên sau mà không sợ xấu hổ, hai tay thích thú ôm trọn cái thùng hàng to tướng, khiến cho chẳng ai mảy may nghi ngờ khi thấy cô ấy cầm tay lái (thật ra là do em không biết chạy xe máy). Có hôm là Vincom với trò gấp thú mà em đã rất tự tin mình có thể gấp được thật nhiều để tặng cho cô làm kỉ niệm, trước khi cô ấy chứng minh rằng em còn "gà" hơn. (Dù là cả hai đứa không ai gấp trúng, nhưng ít ra cô ấy gấp gần trúng). Có những hôm bọn em đi ăn chè bưởi, đi ăn đồ nướng, đi uống trà sữa rồi lượn lờ một vòng quanh hồ Nguyễn Du.

Siêu thị Mega và cái thùng hàng
Ngày và giờ cứ thế mà chầm chậm trôi qua. Yên bình và không ào ạt, khác xa với cái nhịp sống hối hả ở bên kia đại dương, nơi đã bòn rút hết trong em niềm tin về một mai được sống một cuộc đời bình thường. Em đã có những giấc mơ thật to, có những giấc mộng được đặt chân đến những vùng đất Châu Âu xa xôi, được làm những điều thật kì vĩ, được trở thành những con người mà thành công chỉ có thể đong đếm bằng thước đo của lịch sử. Em đã từng tin rằng chỉ có thứ thành công hão huyền đó mới là chân ái của cuộc sống, mới là thứ hạnh phúc trọn vẹn mà chúng ta vẫn không ngừng kiếm tìm. Nhưng anh biết không, khi được ở bên cạnh người mình yêu từ buổi chiều tà cho đến lúc thành phố chìm vào giấc ngủ, nơi có ánh đèn đường, mặt trăng cao và những vì sao sáng chứng giám, anh ơi, em đã trải qua những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Hôm đó trời quang và mây tạnh, bạn ấy đưa tay chỉ lên mặt trăng tròn mà nói: "Trăng đẹp quá Khang ơi!". Em đỏ mặt ngượng ngùng vì không biết phải đáp lời bạn như thế nào, "Trăng đẹp thật bà nhỉ?", hay là "Tui yêu bà nhiều lắm đấy..."
Có hôm bọn em đi hội chợ ẩm thực Thái Lan, xong lại chuyển qua hát karaoke cùng với một người bạn nữa. Có hôm đi tô tượng và em đã mang về Singapore tác phẩm thảm họa nhất mà chị chủ tiệm từng chứng kiến. Đến ngày cuối cùng, bọn em tản bộ bên cạnh nhau ngay trong khuôn viên trường mà cô ấy đang theo học, dù bạn thì rõ ràng không thích thú chi việc đi bộ giữa trời nắng là bao, nhưng vẫn vì em mà cam chịu đi hết một vòng trường đại học. Còn em, dù không thích uống trà sữa cho lắm, vẫn say sưa ngồi cạnh cô mà nóc hết hẳn một ly full topping.

After: Tô tượng
Thấy bạn ấy vô tư ngồi bên cạnh em trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, em đã có suy nghĩ rằng, nếu ngày ấy chúng ta đưa ra những lựa chọn khác, như việc không đi du học chẳng hạn, thì liệu những ngày tháng yên bình như thế này có kéo dài lâu hơn, và liệu em/chúng ta đã được hạnh phúc hơn?
Em biết là em sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác nào cả.
Nhưng em rất tiếc phải nói với anh là em và cô ấy không thể đi cùng nhau nữa rồi. Và có lẽ là tương lai sau này của chúng ta cũng sẽ không còn cô ấy nữa. Em xin lỗi vì trong những ngày tháng hiểu tình yêu nhất và cũng không hiểu tình yêu nhất, em đã không thể giữ cô ấy bên cạnh mình, mà ngược lại còn làm tổn thương người ta vì những hành động ngu ngốc.

Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp
Trong ngày cuối cùng bên cạnh nhau ở Long Xuyên, em đã chủ động ôm cô ấy, và có một điều mà em đã cố giữ cho riêng bản thân mình đến tận hôm nay, cũng không phải vì nó là một bí mật hay điều gì đó qua to tát, chỉ là trong giây phút mà em cảm nhận được hơi ấm từ người con gái mà em đã yêu say đắm đến thế suốt năm dài tháng rộng, người con gái mà em đã vượt qua bao nhiêu cách trở để cuối cùng có thể ôm người ta vào lòng, vậy mà trong cái khoảnh khắc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất cuộc đời mình, em đã cảm thấy rằng mối quan hệ này thật... vô vọng.
Bởi vì cô ấy không yêu em.
22 à, 20/12/2023 là khởi đầu cho chuyến đi về Việt Nam cuối cùng của em, của tuổi 20 của chúng ta.
Em đã đi Đà Lạt cùng thằng bạn thân, chuyến đi du lịch đúng nghĩa đầu tiên mà em có. Và nó chắc chắn sẽ mãi đọng lại những kỉ niệm vô cùng tuyệt vời trong lòng em. Trước đó em đã ghé Tây Ninh để gặp lại một trong những người bạn đầu tiên của em ở Singapore khi còn học chung, rồi em di chuyển sang Sài Gòn để triệp tập lại một đám anh em đã từng ăn ngủ cùng nhau trong trường nội trú. Em đã nói được lời tạm biệt trọn vẹn nhất với những người mà em yêu thương.
Em cũng về lại Long Xuyên, quan trọng nhất là để đón thánh lễ Giáng Sinh tại nhà thờ nơi mà chúng ta vẫn hay tựa vào vai ngoại ngủ gật, rồi nắm tay ngoại dạo bước về nhà để tránh hàng hàng xe máy kẹt cứng cả đường đi sau giờ tan lễ. Tiếng nhạc thánh ca ngày Giáng Sinh, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, tiếng dòng người cùng nhau hòa giọng vào dàn nhạc giao hưởng, chỉ thiếu có mỗi hơi ấm từ bàn tay của ông ngoại. Nhưng trước nhan thánh Chúa, em thật sự đã cảm nhận được tình yêu của ông anh ạ.
Như thể ông đã từng nói với em: "Dù rằng ngoại rồi sẽ không còn trên cõi đời này nữa, tình yêu của ngoại sẽ luôn ở nơi đây, thay ngoại ôm lấy con."
Vậy là em bật khóc từ lúc mới bước chân vào nhà thờ cho đến khi lễ tan. Tình yêu của ngoại như đã ôm lấy em mà sưởi ấm trong đêm Giáng Sinh an lành.

Nhà thờ chính tòa Long Xuyên
Và điều cuối cùng mà em làm, 22 à anh biết không, đó là buông bỏ.
Đó là điều "không làm" cuối cùng mà em đã làm được. Đó là không tìm cách liên lạc lại với người con gái mà em yêu. Không tìm cách hẹn gặp, cũng không tìm cách làm phiền người ta nữa. Em nghĩ rằng, ở thời điểm hiện tại, điều tốt nhất mà em có thể làm cho cô ấy, hay thật ra là cho chính bản thân em, là rời xa và để cho cô ấy có không gian của riêng mình.
Nhưng 19 đã hứa sẽ gửi tặng cô ấy một món quà giáng sinh, vì thế nên em đã nhờ tới một người bạn. Lúc đưa quà cho người bạn đó, em đã trải qua rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, hối hận có, tiếc nuối có (rất nhiều), và đau đớn cũng có (rất nhiều). Em nhận ra rằng đây rất có thể đã là lần cuối cùng em/chúng ta còn liên quan đến cuộc đời của người con gái mà ta đã một lòng yêu thương, và món quà này, người bạn này, khoảnh khắc này, sẽ là tất cả những gì còn lại sau cùng. Nhưng em nào còn có thể níu giữ cái gì được nữa khi mà mọi chuyện đã đến nông nỗi này, vậy nên em nuốt nước mắt, trấn an bản thân, và vẫy chào tạm biệt người bạn đang ôm món quà trên tay. Coi như là lần cuối cùng.
Trong đấy có một lá thư mà em cảm thấy quá nhỏ bé để có thể gửi gấm tất cả những suy nghĩ của mình, tất cả tình cảm đã luôn nặng trĩu trong trái tim em đến giờ đã là mười mấy năm. Vì vậy, giá như mà em đã có đủ can đảm để tận tay đưa món quà cho cô ấy và nói những lời sau cùng. Nhưng anh yên tâm, em cũng đã thôi không còn truy cứu hay vịn vào đó mà trách móc bản thân mình nữa, bởi vì đứng trước mặt người con gái mà mình yêu thương nhất, có khi em lại chẳng thể thốt lên được bất cứ lời nào.

Ít nhất thì cũng đã gặp được nhau..
22 à, tuổi hai mươi của em chỉ vừa mới trôi qua được một nửa, nhưng có lẽ sắp tới anh sẽ không còn nghe em than thở gì thêm nữa rồi.
Em sắp lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 2 năm cho Singapore, và phần thời gian rảnh em cũng sẽ dành cho việc ôn thi lại để nghiêm túc theo đuổi ngành luật tại trường đại học mơ ước NUS của chúng ta (dù nó sẽ không dễ dàng gì). Thời gian bận rộn trong môi trường quân ngũ sắp tới có lẽ chính xác là tất cả những gì em đang cần để ổn định lại cuộc sống, để đưa tâm trí em thoát ra khỏi những điều sao nhãng, và để em tự soi gương và nhận ra những thiếu sót của bản thân.
Chắc là em sẽ nhớ Việt Nam, nhớ Long Xuyên, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ cô ấy và tất cả mọi người nhiều lắm. Em không biết sau 2 năm nữa, khi em xuất ngũ và quay trở lại với cuộc sống thường nhật, thứ gì sẽ chờ đợi em. Nhưng em tin chắc rằng chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
22 à, anh rồi sẽ ổn thôi, đúng không?
19/2/2024, Singapore
Kí tên, 20

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
