Gửi đến 22, từ 20 (2/ ông ngoại)
Tôi viết một lá thư gửi cho tương lai trước khi lên đường đi nghĩa vụ quân sự.
22 ơi, ông ngoại mất ngay trong tuần sinh nhật của chúng ta.
Năm 2019 là một cơn ác mộng kéo dài, và 16 đã thay chúng ta trải qua những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời. Đó là những ngày mà bầu trời chỉ mang hai sắc màu: có hôm là xám xịt với những đám mây dông, hôm khác chỉ còn lại một màu đen như thể mặt trời đã bị ai đó tham lam nuốt trọn hết ánh sáng. 22 ơi, em biết anh thương ngoại rất nhiều, và em cũng như vậy, tất cả chúng ta đều thương ngoại, vì những điều ân cần mà ông làm, vì từng câu chuyện mà ông kể, vì từng cái ôm mà ông vẫn hay trao. Vì đã thay một người cha mà ta không có, và một người mẹ đã không thể ở đó do phải tất bật ngược xuôi, ông đã yêu thương và chăm sóc chúng ta. Em không biết chúng ta sẽ còn nhớ ông đến chừng nào nữa..
22 ơi, cái năm đầu tiên mà chúng ta mới đến Singapore, 14 vẫn hay kể em nghe về những tháng ngày cô đơn nơi đất khách, lúc mà thằng bé phải chật vật thích nghi trong khi xung quanh không có lấy một người thân, không có bạn bè, không có một ai ở bên. Nhưng 14 vẫn còn ngoại mà, và nếu không có những cuộc gọi mỗi ngày của ngoại, những câu động viên, những lời ông nói rằng ông đã tự hào về chúng ta như thế nào, rằng đứa cháu của ông giỏi giang như thế nào, thì có lẽ 14 đã tìm mọi cách để bỏ ngang mà về nhà, và chúng ta của những năm tháng sau này cũng không thể có thứ dũng khí để đối mặt với mọi kì thi khó nhằn, và vượt qua mọi thử thách về pháp lý để vẫn bám trụ ở lại Singapore được đến tận ngày hôm nay.
Trong những ngày mà em thấy mình như rơi xuống tận cùng của hố sâu, đi đến điểm cuối cùng của vực thẳm, em luôn tìm thấy lá thư của 16 ở đó.
22 ơi, anh có còn hay đọc lại lá thư của 16 không?
Em vẫn hay đọc lại lá thư này, bởi vì em muốn gợi nhắc bản thân về thứ sức mạnh mà 16 đã mang trong mình để vượt qua những tháng ngày tăm tối đó. Thằng bé đã trở về nhà trong tiếng kinh thánh, tiếng lập bập của máy chụp ảnh, và tiếng con người ta khóc. Chú chó Lucky mà chúng ta luôn yêu thương cũng theo ngoại mà đi mất, vào cái hôm mà ngoại rời khỏi thế gian này. 16 đã khóc nức nở trong ngày đưa linh cữu ngoại vào nhà thờ, vậy mà chưa đầy hai mươi bốn giờ sau, thằng bé đã phải gỡ khăn tang mà tiếp tục đến trường. Nó vẫn bắt chuyến xe bus số 39 như mọi khi, gục mặt sát vào cửa sổ mà khóc nức nở. Nó làm xong bài thi sớm hơn mọi người, nộp bài rồi trốn vào toilet tiếp tục khóc đến hết tiết.

Lucky, em nó đang ở cùng ngoại ở trên thiên đường
Những ngày như vậy kéo dài không biết trong bao lâu, nhưng cứ mỗi ngày như vậy trôi qua, nó lại tha thiết cuộc đời này ít đi một chút. 22 ơi, đến tận ngày hôm nay, sau gần 7 năm sinh sống ở nơi đây và đã trở thành công dân, vậy mà em vẫn có trăm ngàn những giây phút cảm thấy lạc lõng, cảm thấy cô đơn, cảm thấy nhớ nhà. Em rùng mình vì nhớ lại cách 16 đã phải một mình trải qua tất thảy những điều này như thế nào. Vậy nên trong những lúc mà 16 đã nghĩ đến làm hại bản thân, chúng ta nợ em ngàn lời cảm ơn vì đã chọn tiếp tục sống.
22 ơi, lá thư của 16 vẫn nằm ngay ngắn trong một chiếp hộp giấy em cất bên dưới bàn học, như là một lời nhắc nhở cho em, cho chúng ta, rằng: "Bởi vì những ngày tháng tối tăm nhất đã qua rồi, mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi."
Sau khi dịch Covid kết thúc, em cuối cùng cũng được trở lại Việt Nam rồi. 02/08/2022, sinh nhật của 19, là lần đầu tiên từ ngày ngoại mất. Chị họ giờ đã có hai cô công chúa xinh xắn và dễ thương, và cả hai nàng đều rất yêu chúng ta. 09/05/2023 và 06/08/2023 là các lần nữa mà em đã về thăm hai nàng. Mỗi lần về, cô chị lại chững chạc và ra dáng người lớn hơn một chút, còn cô em thì ngày càng nghịch ngợm. Mẫu số chung duy nhất ở đây là cả hai đứa đều đã thân thiết với em nhiều hơn. 22 ơi, 2 năm qua anh có được về Việt Nam chưa? Nếu chưa thì hãy về thật nhanh anh nhé, chúng ta đã hứa là sẽ ở đó để nhìn hai đứa nhóc lớn lên. Bối Bối lúc này có lẽ đã không còn hay đòi được anh bồng lên để vỗ về nữa rồi. Dành thời gian cho hai nàng thật nhiều anh nhé, vì trẻ còn bây giờ lớn nhanh lắm!

Bối Bối
"Quê hương chỉ có một mà thôi."
Ở năm 19 tuổi, chúng ta đã làm được một điều nữa mà ta đã luôn ao ước, chúng ta đã về lại Long Xuyên rồi anh ạ! Đến tận khoảnh khắc em đặt chân về nơi đây, khi mà những con phố quen thuộc dần lấp ló từ nơi sâu thẩm nào đó trong tiềm thức; và chất giọng miền Tây đặc trưng của các bác xe ôm bắt đầu khơi gợi lại những kí ức xưa cũ trong đầu em, thì em mới thấm thía hết được câu "Quê hương chỉ có một mà thôi." Anh ơi, ngôi trường ngày trước chúng ta từng học nay đã khang trang hơn xưa, tấm biển "Trường Quốc Tế GIS" làm em rơm rớm vài giọt nước mắt vì em đã dành cả tám năm, cả đời học sinh của chúng ta khi ở Việt Nam, ăn ngủ, khôn lớn, và trải qua hết thảy mọi đắng cay ngọt bùi của những năm thanh xuân dưới mái trường này.

Cổng chính Trường Quốc Tế GIS, chụp ngay khi vừa về đến nơi
Những người bạn đã dành hơn cả thập kỉ lớn lên cùng chúng ta, cũng chính tại nơi này, giờ đều đã là nam thanh nữ tú mười chín hai mươi chập chững tập làm người lớn. Em đã hẹn gặp được mọi người rồi anh ạ. Thuận, Lộc Thiên, Khôi, Kim Ngọc, Tấn Hưng, Chiến, Cát Tường, Phước Hưng, Nhật Tiến, Minh Khang, Ngọc Tiến, Hào Đạt, Hữu Thịnh, Khánh Duy, Nguyễn Hưng, Dương, Gia Phúc, Phú Toàn, Triệu Thiên, và cả cô bạn cùng bàn ngày nào Thư nữa. Mọi người đều như vậy cả thôi, dù đều đã lớn hơn một tí, thế nhưng vẫn cười nói với nhau như thể bao nhiêu năm trời xa cách cũng chỉ là mới hôm qua. Giấc mơ mà chúng ta đã mơ thấy quá nhiều lần trong suốt những năm tháng xa nhà, cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi anh ạ...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
