Sau khi đọc quyển "Trốn lên mái nhà để khóc" của tác giả Lam, mình viết một lá thư gửi đến bản thân trong tương lai.
Gửi bản thân của 2 năm sau,

22, thời điểm mà anh đọc được những dòng này, anh có đang hạnh phúc không?

Em không trông chờ một câu trả lời chắc nịch nào đó từ anh, dù rõ ràng đây là một câu hỏi "Có hoặc Không". Em dùng từ "hạnh phúc" để hỏi vì em muốn biết phản ứng của anh khi nhìn thấy hai chữ này là gì? Điều gì làm anh hạnh phúc ở tuổi 22? Nó có giống như thứ hạnh phúc mà ta có ở những năm tháng trước đây không?
5 nói với em rằng hạnh phúc đối với thằng bé đơn giản là được ở bên mẹ vào mỗi cuối tuần. 10 thì nói rằng hạnh phúc là được gối đầu lên lưng ông ngoại, ôm ngoại từ phía sau trong lúc ngoại đạp xe qua những đoạn đường mà treo trên cao là chằng chịt những mảng dây điện, và xa xa là những cây đèn giao thông cùng hai làn xe máy chen chúc vào nhau.
Đối với 14, hạnh phúc là được đến trường mỗi ngày, được chạy nhảy khắp sân trường cùng lũ bạn trong lớp mỗi giờ ra chơi, được ném quả bóng màu cam cam vào bảng rổ cao vút mỗi khi tan học, nơi mà thằng bé thỉnh thoảng sẽ lại đỏ mặt khi thấy bóng dáng cô bạn cùng bàn, trên tay cầm dư một chai nước, đang tiến lại từ tuýt tận đằng xa.
Sân bóng rổ trường Quốc Tế GIS, Long Xuyên, An Giang
Sân bóng rổ trường Quốc Tế GIS, Long Xuyên, An Giang
16 không kể với em nhiều về hạnh phúc, nhưng trong những lần hiếm hoi mà thằng bé nở nụ cười, nó sẽ nói về chuyến đi Perth cùng với trường cấp hai của nó. Nó nói rằng nó đã hạnh phúc khi ngồi một mình trước thềm nhà, ngước nhìn lên bầu trời rọp những ánh sao sáng. Thằng bé nói rằng nó đã nghe thấy giọng ông ngoại nói vọng ra từ những vì sao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó tại một đất nước xa xôi, nó cảm nhận được hơi ấm từ ông ngoại, thứ tình yêu mà nó đã ép bản thân phải chấp nhận rằng nó đã đánh mất mãi mãi.
18 với giọng khàn khàn và hai con mắt thâm quầng đã trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác, "Hạnh phúc là cái gì mới được?". Thằng bé thường hay cố viết thư cho em trong những ngày mà nó gục mình bên bàn học, khi mà ngoài trời đã tối đen và sắp sửa đổ mưa to, tay vẫn còn nắm chặt cục tẩy và mấy cái ngồi bút chì. Nó có thói quen viết thật nhiều ra giấy chỉ để tẩy hết đi trong cùng một lần, rồi nhanh chóng quay trở lại với xấp đề cương nằm lộn xộn trên hai ba chồng sách bài tập. 18 nói rằng hạnh phúc đối với nó là được đi ngủ, và để được đi ngủ thì nó không thể tiếp chuyện thêm với em mà sẽ phải tập trung xử lí cho hết đống câu hỏi này.
Tấm bảng lớp, trường cấp 2 Loyang View, Singapore
Tấm bảng lớp, trường cấp 2 Loyang View, Singapore
19 là đứa đầu tiên dám nói rằng nó đã biết chính xác hạnh phúc là gì. Nó dõng dạc khẳng định rằng nó đã tìm được hạnh phúc của đời mình. 19 không dành nhiều thời gian để nói chuyện với em nữa, vì nó đã bận gục mặt vào chiến điện thoại và cười tủm tỉm. Ở đầu dây bên kia là một bạn nữ xinh xắn, cũng mang cái nụ cười tủm tỉm đó, hai bạn trẻ nấu cháo điện thoại đến tận giữa đêm. 19 thầm cảm ơn 17 vì đã tìm lại được người con gái tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nhưng hai đứa cũng không quên gửi những lời biết ơn chân thành cho đứa có công lớn nhất, 9, vì đã say nắng cô bé học lớp đối diện năm nào. Thằng bé 9 này đã dùng đủ mọi chiêu trò, từ cố ý đổi chỗ trong giờ chào cờ chỉ để được ngồi gần cô bé hơn một chút, cho đến tìm đúng cái băng ghế ngay sảnh chờ bên ngoài văn phòng nơi cô bé vẫn luôn đợi bố mẹ đến đón. Thành quả của tất thảy những điều đó là rất nhiều những cuộc trò chuyện bâng quơ của trẻ con, dù không đáng là bao, nhưng may là cũng vừa đủ để nàng vẫn còn nhớ đến thằng bé sau biết bao năm xa cách.

22 à, trong lúc em đang viết những dòng này ở tuổi 20 của chúng ta, em rất tiếc phải nói với anh rằng em đã lại chênh vênh, vô định, và mất phương hướng một lần nữa rồi.

Em không còn mơ hồ về khái niệm hạnh phúc như 5 hay 10, cũng không còn niềm nở yêu đời từ những thứ nhỏ nhất như 14, và chắc chắn là không còn dũng khí để dõng dạc khẳng định mình đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của cuộc đời như 19. Ở tuổi 20, em cũng thèm được ngủ như 18, nhưng lần này em muốn được ngủ những giấc ngủ dài hơn, và có những lúc em cũng không tha thiết mình phải thức giấc. Em biết mình sẽ quá ích kỉ nếu tiếp tục mang trong đầu những suy nghĩ như thế.
Vậy nên em viết lá thư này cho anh, 22, như một lời cầu cứu từ em, như cái cách mà tất cả chúng ta của những năm tháng trước đây vẫn luôn cùng nhau vượt qua hết tất thảy mọi chuyện. Như cái cách mà kể cả anh, 22, dù có đang cười tủm tỉm trước từng dòng chữ ngô nghê và đỏ mặt vì giọng văn sến súa của em, hay là đang đọc lá thư này với khóe mắt cay cay vì cũng chưa may mắn được hai chữ "hạnh phúc" ôm trọn, thì cũng sẽ ổn cả thôi. Anh có em, có tuổi 22 rực rỡ, có rất nhiều chúng ta của những năm tháng trẻ con vô tư lự mà yêu đời, và còn cả chúng ta của những năm tháng sau này.
Khi anh cảm thấy như anh chỉ còn còn một mình, hãy viết thư gửi cho tương lai, để chúng ta của tương lai mở bìa thư đó ra và thấu hiểu từng tâm sự mà anh không biết phải chôn vùi ở dưới tấc đất nào, để chúng ta của tương lai thay bọn em ôm lấy anh và nhắn nhủ với anh rằng: "Bởi vì anh còn ở đây, chúng ta rồi sẽ ổn thôi."
Lá thư gửi cho chính mình
Lá thư gửi cho chính mình

22 ơi, một tháng trước ngày chúng ta tròn 19, chúng ta cuối cùng cũng đã về nhà rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên mà anh em mình về Việt Nam, nhưng mà kể từ ngày 14 ôm ấp giấc mộng du học để cùng mẹ và anh hai đáp máy bay đến Singapore, chưa lần nào chúng ta thực sự về nhà cả. 2018, 15 về Sài Gòn lần đầu tiên, thằng bé ở bên ông ngoại chỉ được năm ngày ngắn ngủi, sau đó nó ôm ngoại, hai tay lau vội hai hàng nước mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau rồi xách va ly lên di chuyển ra sân bay. Đã rất lâu rồi chưa ai trong chúng ta khóc nhiều đến thế.
15 vẫn hay nói với em rằng nó luôn thấy hối hận vì đã không ôm ngoại lâu hơn một chút nữa. Nhưng em chưa bao giờ trách 15 cả, vì em biết rõ rằng nếu hôm đó thằng bé không có đủ can đảm để thu hai tay lại và vội lên xe, thì có lẽ chúng ta đã mặc kệ chết sống mà bỏ hết tất cả mọi dự định tương lai để ở lại bên ông ngoại.
Em muốn 15 biết rằng thằng bé đã dũng cảm đến thế nào khi đưa ra lựa chọn đó. Vậy nên mãi đến sau này em cũng không dám nói cho 15 biết, rằng đó đã là lần cuối cùng mà chúng ta được ôm ông ngoại rồi...