🖕Giơ ngón tay giữa đến tuổi 18 của tôi | KhanhTapDoc
Con gái càng lớn càng khôn. Con trai càng lớn càng ngu
Trước khi bắt đầu bài viết mình xin tự chúc mừng sinh nhật bản thân vì đã bước sang tuổi 18, một tuổi mới với những thử thách mới.
Quá khứ của thằng khờ (Kh-ánh)
Vâng xin chào các bạn, nay là 2/9 là ngày khai sinh ra nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là sinh nhật mình (và bạn đã hiểu vì sao bố mẹ đặt mình tên Khánh). Xem lại bản thân mình nào, mình đã bước vào ngưỡng cửa của chặng đường mới nhưng bản thân mình lại... chả có gì mới cả.
Quay lại bản thân của năm lớp 10, thời gian ấy thật đẹp. Mình thời điểm ấy là một con người hoàn toàn khác so với bản thân hiện tại. Bước vào năm cấp 3 với nhiều kì vọng, phó hiệu trưởng trường là ba mình nên mình cũng được đà phát triển. Xem nào: Thằng Khánh cũ giỏi hơn, chăm chỉ hơn,hướng ngoại hơn ,có đam mê, mục tiêu để hướng tới... Nói chung nó cái gì cũng tốt chỉ mỗi việc không đẹp trai bằng mình thôi. Mình nhớ chính xác mình đã tham gia mọi phong trào của trường, được nhiều giấy khen và thành tích, được lọt vào đội tuyển của trường và ... Hơi mắc cỡ nhưng hồi đó được tận hai em để một lúc lận hihi.
Hiện thực khổ đau
Còn giờ, đem đối chiếu với bản thân thời điểm hiện tại, mình chả có gì cả. Thành tích thì cũng chỉ hạng trung (cái mà ai cũng nhận được như hs giỏi ấy), xin rời tuyển vì lý do không thể hoà nhập được với team. Mọi cuộc vui thì luôn cố gắng tránh mặt, cố gắng giả vờ vui cười rồi viện lý do xin trốn về. Tình yêu thì well mình chẳng cần tình yêu vào lúc này, bản thân mình còn chẳng lo được cho bản thân thì hơi đâu lo cho nữa kia? Chắc ngoài chuyện đẹp trai ra mình cũng chẳng có gì để flex cả. Hiện tại mình như Mị trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, chỉ chờ men rượu đến để hồi xuân. "From hero to zero" có lẻ là tựa đề phù hợp nhất cho cá nhân mình.
Giờ đã lớn và trưởng thành hơn so với quá khứ, nhưng chẳng biết điều gì lại khiến mình tệ đi chứ không khá lên được.
Con gái càng lớn càng khôn. Con trai càng lớn ngàn ngu.
Đã 2 tháng hè trôi qua mình còn chả tiếp xúc với ánh mặt trời được 5 tiếng. Mỗi ngày cứ cằm chiếc điện thoại, lướt đến hết pin lại ra Tivi cày cuốc, xong lại vào chơi điện thoại đến khi ngủ quên là xong đi tong một ngày. Không những thế về mặt tâm lý mình cũng chẳng ổn, mình bị trầm cảm vào tháng 6 năm nay, nó kéo dài như thế làm mình lúc nào cũng như sống trong tù ngục, ăn gì cũng chả ngon, ngủ lúc nào cũng chả yên, phải mượn đến điện thoại, chọn video nào đó đại rồi xem đến khi ngủ quên thì mới chìm vào giấc. Mạng xã hội thì mình xoá kết bạn toàn bộ list friend, xoá tất cả hình ảnh bản thân trên mạng, hoạt động như một con bot không hơn không kém. Hiện tại mình đã tệ, đến 18 tuổi phải xa gia đình vì 2 chữ Đại Học. Mình sợ phải bước đến tuổi 18, cái tuổi mà ai cũng thích thì mình lại cố gắng né tránh nó, mình không muốn lớn, muốn được lo cho tận răng, không muốn phải bươn chải gì cả. Mình ám ảnh tuổi 18 đến mức phải nhờ sự trợ giúp của một đàn anh, anh ấy là chủ kênh Đu Đồ Đút và đây là Podcast của anh ấy để trả lời câu hỏi của mình [Video] . Cuộc đời mình tệ thật, nhưng mình vẫn nhởn nhơ chấp nhận nó. Tại sao vậy?
Cỡ độ gần đây, trong một lần lướt youtube tìm video để giết thời gian thì youtube đề xuất cho mình một video... của chính mình. Bây giờ mình ấn vào xem để ôn lại tý kỷ niệm và mình nhận ra một điều: "Thằng Khánh đó nó giỏi quá".
Với mọi người chuyện xem lại hình ảnh bản thân là để ôn lại kỷ niệm, đối với mình là để hồi sinh. Một cái gì đó mà bản thân mình đã đánh mất. Tóm tắt clip nôm na là một thằng lớp 11 ngồi kể về nhật ký và chiến dịch NNN của nó, có thể với mọi người đó là clip bình thường nhưng đối với mình đó là thứ mà mình đã đánh mất. Đã bao lâu rồi bản thân mình chưa được mạch lạc, tự tin như vậy? Những giải pháp trong clip đưa ra thật sự vượt trội so với khả năng hiểu biết của chính bản thân chủ clip trong tương lai. Clip ngắn nhưng nó như một hồi chuông cảnh tĩnh. And you know what? Its so beautiful. Video dài 10p nhưng nó như một cú tát vào bản thân mình, nó bảo mình "Vực dậy đi! Mày làm được mà! Bỏ cái lối sống tiêu cực đi!". It hit me so hard. Và mình bắt đầu thay đổi.
Thay đổi
Một bắt đầu dễ dàng là bắt đầu với với việc mà mình giỏi nhất, Street workout (tập luyện đường phố). Đây là đam mê đầu tiên của mình và cũng là đam mê mà mình theo đuổi lâu nhất (5 năm). Mình đã ngưng tập luyện vì lịch trình học tập của năm 12 thật sự đày đoạ, nó buộc mình phải từ bỏ đam mê để chạy theo con chữ. Giờ có thời gian rồi mình bắt đầu quay lại. Nói chung mình có phần yếu đi trong thấy, đôi lúc nản lòng nhưng nhìn lại bản thân tệ hại của mình lại có thêm ý chí để rèn luyện tiếp.
Thật sự việc tập luyện này đã làm mới lại đầu óc mình, nhưng suy nghĩ của mình được thông suốt và trôi chảy hơn. Như một "hiệu ứng Domino" mình tham gia vào cộng đồng Nofap (một lần nữa). Thời gian này mình bắt đầu quay lại với cuồng quay của năng suất. Do trước kia bản thân đã ủ rũ, mình bắt đầu... dần "tiếp xúc với thế giới" lại từ đầu. Cũng bắt đầu đi đây đi đó, rũ người này người kia, giao lưu văn hoá văn nghệ các kiểu :))
Mình tìm lại với sách và ôi! Mình như sống lại chính mình. Những giọt nước của sự sống đã len rỉ vào từng vết nức của trái tim bị khô cằn, héo úa.
Giải quyết xong vấn đề bên ngoài, giờ là cuộc chiến nội tâm. Mình tập viết nhật ký, thật ra đã chẳng ai trò chuyện với mình rồi, nên giờ chỉ có cách chuyện trò với chính bản thân mình mà thôi. Mà đó cũng là một cách hay, đã bao lâu rồi mình chưa quan tâm đến sức khoẻ nội tâm mình rồi nhỉ? I cant remember, its been a long time. Rồi mình bắt đầu học thiền, học tìm cái sâu thẳm bên trong tâm hồn, học trò chuyện với bản thân và yêu thương bản thân một cách tử tế.
Nhịp sống của mình đã trở lại, đó cũng là lý do vì sao bạn thấy mình đăng post lại trên Spiderum sau 1 khoảng thời gian dài. Để tiếp gót đà phát triển đó mình còn phát triển thêm nhưng thói quen mới, mình tập tắm nước lạnh, học quản lý bằng cách lập một page riêng về review sách trên Facebook, tập lồng tiếng để sau này góp voice cho những kênh youtube (trang trải cho cuộc sống sinh viên ý mà), và hiện mình đang ôn tập để thi Toeic.
Nostalgic effect
Mãi khi bản thân mình thay đổi, đầu óc bắt đầu mở mang hơn thì mình nhận ra một điều "Sao lúc nào mình cũng thấy bản thân ở quá khứ tốt hơn hiện tại vậy?" Sau vài đường search google thì mình tìm thấy một hiệu ứng tâm lý mang tên Nostalgic, tóm tắt lại đó là hiện tượng bản thân sẽ bóp méo và lý tưởng hoá quá khứ trở thành một nơi tốt đẹp, và quên đi những mặt xấu hay nhàm chán của nó. Hiểu được điều này bản thân mình đã nhớ rằng thằng Khánh năm lớp 10 cũng từng nhớ về thằng Khánh năm lớp 7 và ước được trở về quá khứ. Ôi giời ơi thế giới quan của mình lúc này được mở ra và mình bắt đầu yêu thương bản thân trở lại.
Kết bài
Hiện tại bản thân mình đã tốt hơn và không còn sợ tuổi 18 ấy nữa. Mình đã từng muốn sống mãi ở tuổi 17 này, đó là lý do mình để miêu tả bản thân trên Spiderum là "chỉ là cậu trai 17". Nhưng giờ bản thân đã khác, mình đấm vào mặt thằng Khánh ở quá khứ và hét to "Cưng còn non và xanh lắm", và mình sẽ giơ ngón tay giữa tuyên chiến với tương lai. Chào "Khánh chàng trai tuổi 18".
KhanhTapDoc | 2/9/2023
00:00 Happy birthday to me
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất