Hôm nay có nhiều việc làm mình cảm thấy xúc động - một chị bạn thân ở trường post tấm hình của mình tốt nghiệp đại học 9 năm trước. Một người em làm startup nhắn tin muốn gửi một món quà nhỏ tới tặng nhân dịp năm mới. Một người khác, là bạn thì mới báo tin sắp tốt nghiệp Ph.D. Sau bao khó khăn, bạn ấy nhận được lời mời làm nghiên cứu ở một trường đại học danh giá hàng đầu thế giới.
Hôm nọ, vợ chồng mình có nói chuyện với một người em nhỏ tuổi hơn, mới tốt nghiệp đại học. Em ấy học rất giỏi và có tiềm năng, và mình cũng chỉ liên hệ và biết được nhờ một bài báo trên mạng. Mình có tâm sự với em ấy nên đi học tiếp ở nước ngoài để mở rộng chân trời cơ hội cho mình. Mình có nói rằng Ph.D. là một con đường dài, rất khó khăn, rất gian nan trong ít nhất là 5 năm. Bù lại, việc học Ph.D. cho mình một tấm vé để làm việc với những người giỏi nhất trên thế giới này trong lĩnh vực mình theo đuổi, và cho mình một cơ hội để thành một chuyên gia như vậy. Làm Ph.D. không tốn tiền và không cần tiền, chỉ tốn công. Em ấy hỏi thêm bao chuyện. Vợ chồng mình và em ấy nói chuyện cả mấy tiếng liền với nhau. 
Vợ mình có thắc mắc là việc mình lại tự dưng liên hệ với những người mình không biết để tâm sự rồi thuyết phục người mình không quen biết làm việc này việc kia thật là dị. Mình nói rằng, hôm qua cũng vì có những người nói với mình những điều mình giờ nói cho em ấy mà mình có được ngày hôm nay. Ngay cả khi trăm người mình nói chuyện này mà có một người điên đến mức nghe theo lời mình thuyết phục và trở thành một chuyên gia, thay đổi được cuộc đời của họ để khai thác được tiềm năng của mình, thì cuộc đời mình đã đáng sống lắm rồi. Mình tin rằng con người đến với nhau nhờ cái duyên, và cái duyên đấy cũng chỉ có một thời điểm nhỏ người ta mới đến được, ngồi lại được với nhau, ân tình được với nhau như kiểu Benjamin Button thôi.
Mình tự coi mình là một con người vô cùng may mắn trong cuộc đời. Mình sinh ra trong một gia đình yên ấm, tuổi thơ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn, muốn học gì làm gì bố mẹ đều ủng hộ. Tới khi đi học xong thì gia đình công việc cho đến giờ cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, cuộc sống của mình ở Việt Nam hay ở Mỹ đều có những thời gian không hạnh phúc, không may mắn. Với những điều đó, mình chỉ mong rằng những gì không công bằng, không may mắn đã xảy ra với mình không xảy ra tiếp với người khác. Mình cố gắng để làm thế nào để người khác không phải chịu cái khổ mình đã chịu, và nhận ra những gì mình đã mất bao thời gian mới nhận ra. Sau này, mình biết là những người mình chịu ơn đều có một niềm tin như vậy: Thay vì coi những bất công là điều tất nhiên của xã hội, họ cố gắng để cuộc sống của những người sau mình tốt đẹp, dễ dàng hơn một chút.
Cái duyên là một điều quan trọng. Nhiều khi có những việc nói chỉ gói gọn trong một câu nói, một buổi cà phê mà không có thì một người phải mất bao năm lăn lộn mới biết. Mà khi biết được thì đã muộn.
Mình viết không hy vọng để trở thành KOL hay để trở thành người nổi tiếng hay có tiếng nói đè chết người. Nội dung mình nói không có gì là mới mẻ, mình lải nhải cùng một câu chuyện là chuyện muốn đi học phải kiên trì. Mình không kinh doanh buôn bán gì, mình đã có và có hơn tất cả những gì mình hằng mong trong cuộc sống. Mình viết để mong rằng có lúc nào đó, có ai đó đọc được những gì mình viết thì nhận ra điều gì đó vào đúng lúc họ cần. Đó là một trong những điều mình có thể cho đi. Mình chỉ mong rằng từ giờ cho đến khi mình còn minh mẫn, mình có thể cho đi được bằng hoặc hơn những gì mình đã nhận từ những người mình không quen biết gì trong xã hội.
Và cái thú của việc đi làm hay viết những việc lăng nhăng thế này cũng như là đi câu cá. Không phải là ai mình ngỏ lời cũng nói chuyện với mình, không phải là ai cố cũng được đền đáp xứng đáng. Nhưng khi câu được con cá săn sắt như hôm nay thì thấy rất thú. Cho đến giờ, mình tin chắc rằng khai trí là con đường dễ dàng nhất để trờ thành một con người toàn diện và hạnh phúc trong cuộc sống. Và khi mình có trí tuệ thì nó lại tiếp tục nhân rộng ra, tiền của hay sự may mắn thành công lại nhân gấp nhiều lần hơn cho người khác, chứ không phải tranh giành gì nhau cả. Thế giới xem vậy chứ còn rất rộng lớn, cuộc sống còn nhiều chỗ cho tất cả mọi người.
Bài viết cùng tác giả: