Trước khi chúng ta đi xa hơn, nếu bạn chưa xem “Fight Club”, dừng đọc bài viết này ngay và quay trở lại đây sau khi tôi không thể spoil bất kì thứ gì.
Phim hài đen tối hay nhất năm 1999 được đạo diễn bởi David Fincher và dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Chuck Palahniuk viết về đặc tính của “triết học giả” trong việc chống lại các nguyên tắc xã hội, chính trị, kinh tế truyền thống và những câu nói tức cười của những kẻ cố ra vẻ hiểu biết nhưng thật sự thì ngược lại; bằng cách đó họ thu nạp thêm những người mù quáng tin vào nó. Phim giúp người xem cảm nhận được sự giằng xé bên trong nội tâm điên loạn của cả 3 nhân vật; thêm một màn trình diễn đình cao trong sự nghiệp của Edward Norton, Helena Bonham Carter, and Brad Pitt. Chắc chắn, một vài người hâm mộ “Fight Club” nhất là những kẻ dật dây, nhưng chúng ta không thể nói nó giống một vài thứ trong “Nomadland”.
Trong khi doanh thu phòng vé ảm đạm, khán giả lại đổ xô vào dòng phim thứ cấp. Norton nghi ngờ những người làm truyền thông cho bộ phim đã phải chịu những sự công kích cá nhân; bất chấp họ đã nghĩ ra những ý tưởng rất thú vị. 
Ngay cả khi có sự hỗ trợ từ những chuyên gia truyền thông - những người không hề thù địch gì về sự tồn tại của phim, “Fight Club” sẽ là một mặt hàng khó bán cho giới bình dân. Nó bạo lực nhưng không phải theo kiểu hành động hay kinh dị. Nó hài hước nhưng không phải thứ khiến người xem có thể cười phá lên. Trong khi với những đài truyền hình lại là một câu chuyện khác, ngành công nghiệp điện ảnh đã quyết định rằng nó quá kỳ lạ để bắt chước. Mọi người đều ghi nhớ “FC” đồng nghĩa với việc bạn sẽ trộm gì từ “FC” mà không bị phát hiện.
Bởi vì “FC” đã hôn lên não của bạn, rồi để lại một vết sẹo bỏng do hóa chất nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không quên đi điều gì đó.

Chúng ta đã thấy Tyler nhiều lần trước khi anh ta giới thiệu chính mình.

Người kể chuyện được thủ vai bởi Edward Norton đã nhập vai một cách hoàn hảo – gặp Brad Pitt trong vai nhà vô chính phủ siêu lôi cuốn Tyler Durden khi họ tình cờ mua vé cho một chuyến bay... hoặc có thể Người dẫn chuyện nghĩ vậy.
Nhưng trước khi Tyler giới thiệu mình là một nhân viên bán xà bông khiêm tốn, anh ta hướng tới việc tiết lộ công thức tự pha chế thuốc nổ tới tất cả mọi người xa lạ gặp được tại mọi nơi anh ta đặt chân tới.  Tyler đã xuất hiện trong đoạn video những bồi bàn chào đón khách được chiếu trên tivi trong phòng của Người kể chuyện khi anh ta đi công tác, Tyler xuất hiện trong tích tắc như thể anh băng qua tâm thức cho tới tâm trí có ý thức trong bốn lần bên những bệnh nhân khi Người kể chuyện cười; và rồi chúng ta thấy Tyler rõ như ban ngày khi đi ngược chiều trên thang cuốn sân bay với Người kể chuyện.
 “Nếu bạn tỉnh dậy ở tại một thời điểm khác, ở một địa điểm khác, liệu bạn có biến thành con người khác?” Người kể chuyện tự vấn chính mình, hay chính xác hơn, anh ấy hỏi người xem. Anh ấy cũng có thể đang nói với chúng ta “Tôi là điềm báo trước của Jack”

Hầu hết các hành vi của Marla chẳng có nghĩa gì cho tới khi bạn xem lại lần thứ 2.

Marla Singer- thủ vai bởi Helena Bonham Carter có một màn trình diễn hết sức thuyết phục bằng chất giọng đặc biệt nhất lịch sử sân khấu Anh Quốc, một cô gái mộng mị đầy ma lực từng bị lãng quên bởi các nhà phê bình đánh giá không quá cao. Phải thừa nhận rằng cô ấy đã kiểm soát rất tốt sự quái đản của Marlar- nhân vật nữ duy nhất trong câu chuyện về sự thống trị của nam giới, nhân vật chính là một kẻ đang chán nản với mọi thứ đến mức trầm cảm còn Marla thì lại hấp dẫn và lập dị. Nhưng Marla không giải cứu anh ta khỏi sự nhạt nhẽo theo kiểu ánh mặt trời duy nhất len lỏi xuyên qua đám mây đen. Thay vào đó, cô ấy đang gặp rắc rối bởi cuộc sống thú vị cô vừa tìm thấy lại bị phá hoại bởi người bạn trai lãnh đạo giáo phái ảo tưởng. “Anh chính là điều tồi tệ nhất từng xảy ra đối với tôi” Marla nói với Người kể chuyện trong đoạn hội thoại ở cuối phim. Không ai cứu ai khỏi bất cứ thứ gì trong phim này.
Liệu Marla Singer có thể lật đổ hình tượng “manic pixie dream girl – cô gái mộng mơ ma mị” mà cô đã thể hiện trong một bộ phim khác vào sáu năm trước nơi đưa hình tượng này thành một từ vựng đặc biệt trong từ điển? Bạn mới là người quyết định điều đó.
Nhưng thực sự mọi tương tác của cô ấy đối với Người kể chuyện gần như chẳng để lại dấu ấn gì cho tới khi bạn xem lại nó lần thứ hai. Lần đầu xem “FC”, ham muốn tình dục và sự ra vẻ thân mật của Marla làm cho Người dẫn chuyện cảm thấy cô như một kẻ bốc đồng, cuồng dâm và có thể là một chút gì đó vô dụng.

Jared Leto nhận lấy sự hủy diệt

Không có nhiều diễn viễn nổi tiếng trong “FC” – ít nhất là dựa theo tiêu chuẩn năm 1999. Công chúng lúc đó đã bị thuyết phục bởi việc Meat Loaf vào vai một anh chàng chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn đồng thời là chiến binh cùng sáng lập “Project Mayhem” –Rober “Bop” Paulson; nhưng ngoài Meat Loaf thì ba người dẫn đầu là những người duy nhất dùng tên thật bởi họ muốn tất cả mọi người quên đi thân thế của mình lúc trước.
Trước khi đóng vai chính trong “Requiem For A Dream” của Darren Aronofsky và có vai phụ đáng nhớ trong “American Psycho” biến Jared Leto trở thành diễn viên được coi trọng ở Hollywood trong năm 2000, anh từng được công nhận năng lực với vai Jodan Catalano trong TV series học đường “My So-Called Life”. Vai diễn Jordan thể hiện sự tách biệt và khắc kỷ, làm cho Leto không thể hiện được quá nhiều trong một mùa phim duy nhất so với bạn diễn cùng là Clare Danes.
Nhưng trong “FC” mặc dù không xuất hiện quá nhiều,  nhưng anh hiểu vai “Angel Face” thực sự đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp. Sự vui vẻ, nhiệt tình của Angel Face khác hoàn toàn so với sự ủ rũ của Jordan, mang khuôn mặt lộ rõ sự nhạy cảm theo khuôn mẫu của những người ở vùng Seattle; Jordan chắc chắn không đáng nhận nhiều chỉ trích như vậy và rồi anh quay lại với những trò tai quái của PM.

Fight Club được đặt vào đúng vị trí

Bạn có biết thế hệ Gen X được biết đến với khiếu hài hước mỉa mai rất riêng biệt? Bạn có bao giờ để ý khuynh hướng châm biếm trong nghệ thuật thời GenX thường xuyên che giấu những mâu thuẫn tập thể khi chưa tìm được hướng giải quyết sự khó chịu của họ đối với chủ nghĩa tiêu dùng cá nhân như là một ý niệm không thể thiếu, và họ đầu hàng trước thực tế đó? Trường hợp điển hình là việc bắt Kurt Coban mặc chiếc áo phông in hàng chữ” Corporate Magazines Still Suck” để đưa lên trang bìa tạp chí Roliing Stone
Sự tưởng tượng của những GenX trong “FC” thể hiện rõ ràng họ chọn đập tan văn hóa tiêu dùng và chủ nghĩa tư bản tân tự do. Nhưng từ khi GenX được mua chung trong cùng hệ thống từ năm 1999, không giống như các nhân vật của nó, bộ phim thực sự tồn tại trong sự tuân thủ tận tâm đối với các thương hiệu tốt cho đến ngày nay vẫn duy trì cuộc sống, niềm vui, sự an toàn của chúng ta như Xerox, Gucci, Apple, Budweiser và các loại khác.
Một thứ đã trở thành giai thoại đó chính là có thể tìm thấy cốc Starbucks trong hầu hết mọi khung hình của FC. Chúng ta không thể xác minh tính xác thực của phát biểu đó. Nhưng ngay cả khi nó không phải sự thật, bạn cũng không cần chú ý tới việc tất cả mọi người trong Fight Club đang “uống” một số tiền lớn của Starbucks.

FC đưa ra góc nhìn về thuyết đồng tính luyến ái

Author Chuck Palahniuk công khai giới tính vào năm 2004, như là muốn ép fan của anh ta gạt đi giả thuyết về sự kết nối giữa tình dục đối với quan niệm truyền thống về nam giới. Nó cũng khiến các nhà nghiên cứu nhìn nhận lại công việc của mình, trong khi Palahniuk ít tham gia vào việc chuyển thể phim của Fight Club, chúng ta có thể suy đoán David Fincher đã nhận ra ẩn ý về vấn đề giới tính thứ ba trong cuốn tiểu thuyết mà chúng ta đã không biết cho tới 2004.
Trong cảnh mở đầu, Tyler Durden giữ khẩu súng ở ngang eo, hướng xuống dưới, với thân súng nằm gọn trong miệng Người kể chuyện và tổng quan phân cảnh đó giống như ảnh bìa của website mà chúng tôi không tiện nhắc tên. Phần lớn cảnh hành động trong phim là hình ảnh những người đàn ông bán khỏa thân đang ướt đẫm mồ hôi và tràn đầy sinh khí khi ở gần nhau. Đó thật sự là vấn đề với những diễn viên nữ, kể cả là Marla Singer và cô nàng bệnh nhân Chole muốn quan hệ tình dục lần cuối cùng trước khi chết. Người kể chuyện đã nghĩ gì về yêu cầu ấy? Anh từ chối. Anh ta gạt bỏ những đề nghị từ Marla. Anh dành gần như toàn bộ thời lượng phim để từ chối quan hệ với phụ nữ ( đương nhiên không thể thiếu việc anh ta đếm tất cả những lần ân ái giữa Tyler và Marla, dù anh chính là Tyler)
Đặt “FC” vào trong danh sách phim của LGBTQ có thể là hơi quá .Nhưng có một điều chắc chắn nó không phải là một phim về chủ đề dị tính.

Tyler hút ít thuốc hơn ở 1/3 cuối phim.

Khán giả tinh ý sẽ để ý thấy khi Tyler mời Người kể chuyện một điếu xì gà ngắn sau khi hai người gặp nhau lần đầu, Người kể chuyện đã từ chối. Nhưng không lâu sau đó, Người kể chuyện đã biến việc hút thuốc trở thành một stlye mỗi khi ra ngoài.
Trong khi đó, việc Tyler hút thuốc lại đi ngược quỹ đạo. Trong khoảng 2/3 đầu phim và khoảng 3/4 phim, Tyler hút thuốc liên tục. Càng về cuối, anh ta thể hiện rõ sức mạnh tim mạch đáng kinh nể khi đánh Người kể chuyện như bỡn. Thực sự anh ta không hề thở dốc. Phổi của anh ta vận hành quá hoàn hảo. 
Trong một cảnh ở cuối mà nếu không bị cắt thì chắc chắn sẽ được các chuyên gia sức khỏe cộng đồng ca ngợi rộng rãi, Tyler nói với Người kể chuyện là anh ta đã bỏ thuốc lá. Quyết không dính vào nó. Bất chấp việc thông báo đã được đưa ra, Tyler rõ ràng đã hút một điếu lúc danh tính của anh ta thực sự được công bố, điều này rõ ràng mâu thuẫn với tuyên bố về lối sống không thuốc lá của anh ta.
Nhưng đó là khi chúng ta tìm ra sự vô hình của Tyler, nên những người giàu trí tưởng tượng không còn lo lắng về việc phổi bị tổn thương khi hút thuốc.

Bằng lái xe treo khắp phòng ngủ của Tyler

Tyler là một anh hùng hay là một nhân vật phản diện, đó vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi.
Có một ngưỡng của cái ác mà Tyler không thể nào vượt qua được. Ví dụ như, anh ta chắc chắn 100% các tòa nhà không có người ở trước khi anh ta cho nổ tung chúng – điều mà phiên bản Tyler trong tiểu thuyết tình cờ không bận tâm đến.
Trong ví dụ điển hình nhất về Tyler như là một thế lực độc hại đối với những điều tốt đẹp được nhận thức, hắn đe dọa sẽ hành quyết Raymond J. Hassel (Joon Kim) – một nhân viên cửa hàng tiện lợi – trừ khi anh ta từ bỏ công việc vô nghĩa với đồng lương ít ỏi để quay về trường thú y. Trong từ điển của Tyler nó được coi là “ sự hi sinh của con người”.
Bản chất, Tyler đang nhắc nhở một người lạ ngẫu nhiên rằng anh ta có thể bị giết bất kì lúc nào, vì vậy không được phép lãng phí bất kỳ phút nào còn tồn tại trên đời này. Đó là một điều tốt Tyler đã làm! Một điều kinh hoàng, rất bất hợp pháp, và rất tuyệt vời!
Raymond là “sự hi sinh của con người” duy nhất mà khán giả được thấy. Tuy nhiên, trong khi Người kể chuyện cố gắng trong vô vọng để ngăn chặn vụ phá hủy hàng loạt có kiểm soát của Tyler, chúng ta lại được thấy của phòng ngủ của Tyler được phủ kín hoàn toàn bởi bằng lát xe nhằm mục đích theo dõi xem tư tưởng “sự hi sinh của con người” đã giác ngộ thêm những ai.
Đúng là đã có rất nhiều người được Tyler Durden đứng ra chịu trách nhiệm trực tiếp gửi họ về với cuộc sống họ thực sự mong muốn - bởi vì nhờ có anh ta mà những người ấy sẽ chết mà không còn gì nuốc tiếc. Vậy, ừm...vỗ tay nào?

Những con khỉ lấp đầy chỗ trống trên chiếc xe bus Marla bước lên.

Đây là một chi tiết có thể bạn đã không “quên” nếu bạn không để ý tới. Sau khi Người kể chuyện giải thích cho Marla rằng anh thích cô ấy rất nhiều và cô ấy đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm, anh ép cô rời thành phố một thời gian, đưa cô lên xe bus mà anh ấy chắc chắn rằng anh không biết nó chạy tới đâu. Nếu anh ấy biết Marla tới đâu, Tyler cũng biết, và những nỗ lực bảo vệ Marla khỏi Tyler hoặc tay chân của Tyler đều vô ích.
Nếu bạn quan sát kĩ cành này, bạn sẽ nhận thấy những hành khách trên xe bus xuống xe gần như ngay lập tức khi cô chuẩn bị lên máy bay.
Nếu chúng ta cho rằng những hành khách này là thành viên của Project Mayhem thì dường như Tyler đã dự đoán được những hành động của Người kể chuyện và đảm bảo rằng anh ta sẽ kiểm soát chiếc xe duy nhất có khả năng đưa Marla đến sân bay.  Hoặc theo giả thuyết khác, Tyler kiểm soát tất cả xe bus? Hoặc có lẽ, Tyler chẳng vận dụng bất kì nguồn lực nào trên bất kỳ chiếc xe bus nào, mà Project Mayhem đã lớn mạnh tới mức phổ cập cho tất cả thành viên rằng không được phép bắt cóc Marla khi Người kể chuyện gửi cô đến nơi ẩn náu?
Không có câu hỏi nào trong những câu này là quan trọng, nhưng chúng rất vui khi được tung ra.

Nhiều lí do khiến bộ phim phải ra mắt vào năm 1999

Cuộc thảo luận đang diễn ra xung quanh “tính đúng đắn về chính trị” hoặc “sự tỉnh táo” hoặc bất kỳ cách nói nào của các chuyên gia bảo thủ đang nói chung là đều tẻ nhạt nhất từ trước đến nay; nhưng nó dần trở nên thú vị hơn một chút khi áp dụng cho “Fight Club”- một tưởng tượng về sức mạnh nam giới cũng có thể là một sự phê phán gay gắt về những tưởng tượng quyền lực của nam giới.
Mặc dù phim có tuổi đời tốt hơn nhiều so với những phim thập niên 90, nhưng thời điểm của nó ra mắt rất tình cờ vì vụ khủng bố 9/11 khiến những bộ phim hài về những kẻ khủng bố gợi cảm, hấp dẫn không thể sản xuất trong vài năm sau.
Trong khi một số dòng cụ thể đã bị thổi phồng hàm ý sai về mặt lí luận học, thì một quan sát của Tyler làm cho những gì tồn tại trong một “thế hệ lớn lên bởi phụ nữ” được trích dẫn thường xuyên mà không cần ngữ cảnh,  “Fight Club” có lẽ không được coi là một bộ phim về nữ quyền. Chỉ với duy nhất một nhân vật nữ xuất hiện trong nhiều cảnh, "Fight Club" đã thất bại trong “bài kiểm tra Bechdel”.
Thay vào đó, điều tồi tệ nhất của phim là điều tiết Bob Paulson giữa thân phận người sáng lập dự án những con khỉ không gian Project Mayhem hay là một anh chàng có vẻ tử tế. Sự mất cân bằng nội tiết tố khiến Bob có một bộ ngực bự hơn rất nhiều nữ giới và phim cố nhấn mạnh vào tình tiết đó để gây cười.
Đó có phải là transphobic? Có thể. Nhưng nó là hành động chế giễu một triệu chứng ung thư, hành vi đã manh nha xuất hiện vào năm 1999.

Khung của dương vật xuất hiện ở cảnh kết

Khi Người kể chuyện nói với khán giả về Tyler Durden ở đầu phim, anh ta lưu ý rằng Tyler hoạt động như một nhân viên chiếu phim tại rạp phim như là một nghề tay trái để bổ trợ cho công việc chính là kinh doanh xà phòng tự chế. Ngoài gia tăng thu nhập, công việc này còn cho phép Tyler ghép các khung hình phim khiêu dâm vào các phim gắn mác PG và G. Khi những bộ phim được làm mờ một cách tinh vi này được trình chiếu, chỉ trong một mili giây, khán giả được chiêm ngưỡng cận cảnh cơ quan sinh dục hoặc những hình ảnh hay xuất hiện trong dòng phim X. Nhưng vì hình ảnh đến và đi quá nhanh, bộ não của khán giả không kịp xử lý những gì vừa mới xảy ra. Họ tiếp tục xem phim trong sự bối rối và bất an mà không biết tại sao.
Trong cảnh cuối cùng của "Fight Club," khi Người kể chuyện và Marla nhìn nhau một cách âu yếm trong khi cả một nềm văn minh xung quanh họ đang sụp đổ trên nền bài indie thánh ca của Pixies là “Where is My Mind”, cùng những khung hình đang chậm lại. Bạn thấy hình ảnh dương vật lướt qua. Bạn nên xem kĩ lại bởi có một dương vật được nối ở đoạn cuối "Fight Club." 
Yub, ngay cả một con chim ruồi cũng không thể bắt bộ phim này ở nơi làm việc. Đó có thể là lí do mọi người vẫn nói chuyện về nó sau ngần ấy năm.
HẾT!
Link bài viết trên Looper:
Đọc thêm: