"Khi cạn 60 năm cuộc đời, em có còn yêu anh không?"
Ông bà ngoại mình năm nay hơn 70 tuổi rồi, và cũng lấy nhau phải 30 hay 40 năm gì đấy. Ông bà mình càng già càng cãi nhau rất nhiều, cũng xoay quanh dăm ba chuyện con gà con vịt thôi, nhưng cũng chả cạnh mặt lâu đâu, vì ông mình hay quên lắm. 
Hồi hè mình có ra ở lại một tuần với ông bà, và tất nhiên là được nghe một đống chuyện được bày ra để cãi nhau rồi. Không hiểu sao mình thấy rất buồn cười, kiểu như nhìn mấy đứa con nít cãi nhau ấy =)) Lý do chả đâu vào đâu. Nhưng có cãi nhau to đi nữa, thì đến bữa cơm, mệ (bà) sẽ lại nấu món ông thích. Sau đó ông sẽ từ từ gắp cho mệ con cá, còn bảo "Mụ ăn cái ni đi ít xương lắm". Và thế là xong =)) 
"Khi bụng đói, chân tay rã rời,
Trăm muôn đường khó
Chỉ còn lại anh, còn lại em, mình còn nhau biết bao điều,
Và đôi mắt xin đừng đăm chiêu"
Mệ rất để ý ông thích ăn gì ghét gì, và ngày nào cũng nói về chuyện đó. 
"Ông mi thích ăn mấy đồ dầu mỡ với thịt á, rứa là bữa mô mệ cũng phải nấu thịt thà chi đó cho ông mi ăn." 
"Ông mi kén ăn lắm, già đầu còn rứa nữa. Không biết sau ni mệ mà đi thì ông mi sống kiểu chi."
"Ông mi thích ăn mặn giống mẹ mi rứa. Chơ mệ có ăn mặn mô, mệ ăn nhạt nhạt rứa là được rồi. Rứa mà phải chiều ông mi đó." 
Ông mặc dù không phải người hay thể hiện tình cảm, nhưng ông làm rất nhiều.
Tết năm ngoái ông đòi mấy đứa cháu phải chụp cho ông bức ảnh ông đứng với mệ bên chậu cây cúc. Ông bảo là chụp đi để ông 'ấp phây búc để ảnh đại diện cho họ biết.' Và thế là bức ảnh ông chụp cùng bà, dù không phải quá rõ nét hay được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã ra đời. 
"Tui mới đi ngoài làng về, ngoài nớ họ làm đám to lắm, tui gói ít đồ về cho mệ mi nè."
"Cún ở nhà với mệ để ông ra chợ mua ít thịt trưa ni mệ mi nấu hi." Câu nói mình hay nghe trước khi ông xách xe đi đâu đó.
"Anh nhiều lúc anh hay lỡ lời
Em có còn yêu anh không?
Lao vào lắm chông gai đường đời,
Ai đâu cười được mãi"
Mình từng nghe ông bà chửi nhau vài lần. Và cũng vài lần nghe ông gọi mệ bằng những từ không hay. Nhưng mình luôn biết rằng ông sẽ hối hận, và sẽ luôn tìm cách để xin lỗi. Chỉ là mình không biết mà thôiii =)) 
Có một lần mình hỏi vui mệ, "Ông hay chửi mệ rứa răng mệ không bỏ ông đi viện dưỡng lão ở cho khỏe? Cái chỗ trong Đà Nẵng hồi trước mệ hay ở á?"
Mệ mới bảo là vì mệ không nỡ. "Giờ mệ mà đi thì ông mi ăn cái chi? Làm răng chăm được mấy con gà được, e hắn chết hết,..."
Ông bà sống với nhau chừng đấy năm rồi, tình yêu thì không còn bao nhiêu. Nhưng còn với nhau là còn cái thương, còn cái nghĩa. Ông bà không nỡ rời xa vì những năm tháng bên nhau, vì quá quen với sự hiện diện của người còn lại. Vì thương nhau và vì cần nhau.
Mình đạp xe đạp rồi chụp lại được chứ ai đây thì mình không biết =))
"Khi cạn 60 năm cuộc đời, em có còn yêu anh không?" là câu hát trong một bài hát của Cam. Mình thì chưa có ai để mà nói được câu này, nhưng thông qua việc quan sát những mối quan hệ xung quanh mình, đặc biệt là ông bà ngoại mình. 
Mình nghĩ câu trả lời cho nó sẽ là siêu khó, hay thậm chí là không thể. Vì chẳng ai có thể yêu nhau cả đời cả.
Nhưng họ có thể vì nhau cả đời.

Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành!
À và còn nữa, ông bà có thể sống thật lâu lâu nữa để cháu có thêm nhiều nhiều thời gian nghe hai người cãi nhau được không ạ? Yêu ông bà nhiều :D

Đọc thêm: