Hà Nội mùa đông, mùa nỗi nhớ.
Anh không thích mùa đông, nhất là đông Hà Nội. Có lẽ điều đó tới từ bầu trời u ám ngoài kia, những cơn gió cắt da cắt thịt, tất cả những điều đó khiến tâm trạng anh buông thõng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Nhưng kì lạ thay, những gì anh làm với em đều bắt đầu vào mùa đông. Từ ngày đầu tiên mình đi chơi với nhau, hôm đấy em mặc một chiếc áo cộc tay còn anh thì chỉ có thêm một chiếc áo sơ mi khoác ngoài. Hai đứa đèo nhau đi quanh Hà Nội, vừa đi vừa xuýt xoa lạnh. Rồi tới những lần hẹn hò không chính thức quanh hồ Tây - ngôi nhà thứ hai của hai đứa, và cả lần đầu nói lời yêu. Từ một người không có thiện cảm với mùa đông, em đã khiến anh thay đổi nhiều đấy. 
Ngày hôm nay, ngày giá rét nhất khi mùa đông về tới Hà Nội, nhưng buồn cười thay, cái lạnh ấy chắc không thể so sánh với sự lạnh lẽo trong lòng anh. Tuy vậy, trống trải, hiu quạnh cũng chỉ là một tính từ nếu so sánh với nỗi buồn trong lòng anh bây giờ. 
Nghĩ tới mùa đông, chúng ta thường nghĩ tới cái lạnh, nỗi buồn, có thể có những tích cực là sự chuẩn bị cho một khởi đầu mới, nhưng với anh, đó là sự chia xa. Ngày hôm nay, một trong những người hiểu anh nhất đã đi tìm ước mơ của mình, rời xa đất nước này. Nếu là anh của mọi ngày, điều này không quá khó khăn với một người có lẽ đã và đang quen dần với nỗi cô đơn như anh. Giống như một hồ nước trong một không gian trống trải vô tận, một sự dao động nhỏ không thể khiến nó thay đổi hình hài vốn có. Nhưng, có gì đó đã khiến cảm xúc anh lắng xuống, nhẹ nhàng và bình thản hơn. 
Hà Nội, mùa đông, chia ly, và cô đơn. Có thể, một phần nào đó trong anh đã tìm ra được định nghĩa của chính mình về những thay đổi của bản thân này. Sâu sắc và trầm lắng, trái ngược với con người với những cảm xúc luôn trực chờ bùng nổ. Không biết tự bao giờ, anh có lẽ đã thích phần Việt này của mình hơn, mảng tối nơi những cảm xúc được cất giữ cẩn thận bên trong chiếc hộp mang tên "tâm hồn". 
Có lẽ, những cảm xúc này sẽ tiếp tục đi cùng anh trên con đường "trưởng thành", nhưng anh biết rằng, nếu có một ngày nào đó khi thức dậy, anh không còn sự an nhiên này, thì chắc những cơn gió đã mang nó đi cùng với Đông Hà Nội rồi.