Chỉ là vài dòng suy nghĩ về hai bài viết cũ
Ảnh bởi
Hiroshi Tsubonotrên
UnsplashMấy ngày nay bằng một cách nào đó mà tôi đọc lại một số bài viết cũ từ xa xưa của Spiderum trong đó có hai bài viết một cũ một gần đây kèm theo hai bài viết cũ của tôi đã dẫn đến việc gõ phím hôm nay của tôi.
Đầu tiên, trên Spiderum có một bài viết về vấn đề gia đình, ly dị và những sang chấn tâm lý hậu tan vỡ. Bài viết đó nói về những gánh nặng tâm lý mà xã hội cũng như các định kiến đặt lên vai người đàn ông. Tôi hoàn toàn tán thành với bài viết và không hề có ý kiến gì phản bác cả. Điều làm tôi lấn cấn duy nhất không đến từ bài viết mà đến từ một lần tôi lướt mạng xã hội. Trước khi nói về điều làm tôi lấn cấn thì tôi xin phép quay về một chút nơi bài viết cũ của mình.
Trong bài viết này tôi có viết về một kẻ ôm theo sự tiêu cực và làm khổ vợ mình. Sự chia tay có lẻ là sự giải thoát cho cô ấy. Quay lại câu chuyện ở trên, trong một lần lướt mạng xã hội tôi thấy tên người quen kia chia sẻ lại bài viết ở trên dưới dạng video (trên kênh Youtube của Spiderum). Lúc đó thì tự dưng tôi thấy một cảm giác kì cục, sai sai, tôi nghĩ các bạn cũng sẽ hiểu cảm giác đó của tôi. Tôi không lên án hay chê bai gì hành động đó của hắn cả. Chỉ là cảm thấy lấn cấn khi một kẻ làm khổ người khác giờ bưng cả một diễn ngôn về để tô hồng lên những điều hắn làm. Một cách buồn cười là điều đó làm tôi thấy bài viết gốc bớt hay đi và tệ hơn là trong giây phút nào đó ngắn ngủi tôi tự hỏi rằng phải chăng chính nhân vật chính trong bài viết gốc cũng là một kẻ giống tên người quen của tôi kèm theo khả năng viết lách tốt hơn không? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ tồn tại ngắn ngủi và tôi phủi nó đi ngay, không phải để phủ định nhưng mà là để giải phóng bộ não tôi khỏi những suy luận không cần thiết (tôi vốn lười mà).
Bài viết cũ thứ hai có nội dung đến từ một thú chơi mà đa phần mọi người xem đó là tệ nạn. Bài viết đó không hề có vấn đề gì khi làm rõ nhiều điều về việc "tệ nạn" đó chẳng mấy tệ nạn nếu như cũng ta chơi nó đúng cách đồng thời kèm thời có thể xem đó như là một diễn ngôn hoa mỹ của các dân chơi. Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về việc diễn ngôn hay không vì suy cho cùng anh ta nói không sai. Thậm chí anh ta viết rất rõ ràng, thẳng thắng, cách nhìn đầy trưởng thành và cung cấp một lượng thông tin hữu ích đáng kể. Nhưng có một điều làm tôi để ý đó là một bình luận nổi bật bên dưới. Nội dung đó là hoàn toàn đồng ý với những gì người viết bài nói ra nhưng liệu có tốt không khi mà bài viết tâm huyết này có thể trở thành tấm khiên, lá chắn cho những kẻ suy đồi?
Tôi không biết có kẻ suy đồi nào chia sẻ hoặc học mấy luận điểm trong bài viết kia để "lên gân" cho những điều họ làm. Nhưng đôi lúc tôi thật sự suy nghĩ rằng liệu những diễn ngôn về những nổi buồn, những thú ăn chơi mà mình viết ra có thật sự là tốt đẹp như mình muốn không khi mà sẽ có những người lợi dụng nó để tô hồng những điều mà chính tôi sẽ không bao giờ chấp nhận... Có lẻ là nghĩ hơi xa xôi nhưng đó vẫn là một điều lo ngại lẫn khuất đâu đó trong tôi.
Điều thứ hai tôi suy nghĩ sau những việc này đến từ một bài viết khác của tôi ở đây:
Thay vì trong cô vợ trong câu chuyện trên thì hai tên ở trong bài viết đầu cũng chẳng khác mấy. Một kẻ thì rêu rao khắp nơi về cái hay của Bolero, Mr. T, Hoàng Rapper và dành cả tỉ câu trạng thái để tự khen cho cái gu đẳng cấp của mình. Đi spam khắp nơi về những điều mình làm trong việc chống lại sự xâm lấn văn hóa người Hoa (bằng việc đổi tên một ngôi chùa người Hoa trên Google từ tiếng Hoa sang tiếng Việt) và những hành động lên án chính quyền. Ở mỗi nơi đi qua, hắn ta đều tự cho mình là kẻ ái quốc, người hy sinh. Cho đến người thứ hai trong bài viết, một anh chàng suốt ngày lên những đoạn phim chê bai, dè bỉu Cristiano Ronaldo trong một mùa World Cup và khi bị ý kiến thì anh ta tự gọi mình là một người Mỹ yêu bóng đá đích thực với luận điểm là "Ở Mỹ phong trào bóng đá buồn lắm, phải chửi CR7 để khoáy động mọi thứ lên". Vâng, một người đầy tâm huyết với nền bóng đá Mỹ. Nhưng tôi tự hỏi liệu rằng họ có bao giờ nghĩ rằng những người mà họ đang truyền đạt có thật sự muốn nghe không? Chưa kể đến đó là những người thân trong gia đình họ, là vợ, người yêu hoặc con cái. Tôi tưởng tượng đến việc một người vợ ngày ngày phải nghe chồng mình "lên gân" về việc anh ta là một nhà dân quyền ra sao, ái quốc ra sao khi cãi lộn với ai đó trên mạng bằng cả trăm bình luận về chuyện nhà cầm quyền, nhà tư bản tệ đến thế nào. Họ có bao giờ nghĩ rằng những người bên cạnh mình không có nhu cầu đội những vòng nguyệt quế kia lên đầu không? Có công bằng không khi mọi sự vỡ tan, chúng ta trách móc họ về việc họ đã không đủ thấu cảm không? Có công bằng không khi trách những người phụ nữ việc họ không đủ cảm thông cho những nhà ái quốc, nhà văn hóa làm những việc làm vĩ đại kia không? Khi mà đó là những "đặc ân" mà họ chẳng cần tới. Để rồi khi mọi điều vỡ tan, họ dùng chính cái văn phong mà họ đã dùng cho việc tấn công những kẻ họ xem là hạ đẳng hơn để chỉa vào những người rời bỏ họ từ vợ con, bè bạn đến người thân dưới danh nghĩ là hẹp hòi, thiếu cảm thông. Những thứ họ theo đuổi có thể không sai và đôi khi là đáng trân trọng nhưng không có nghĩa rằng những người xung quanh họ có nghĩa vụ hỗ trợ hoặc chịu đựng nó. Chuyện họ rời đi cũng chẳng đáng bị lên án là tàn nhẫn hoặc hẹp hòi như trong những bài văn dài của những kẻ ở lại. Đến đây, tôi chợt nhớ tới một đoạn trạng thái của một bạn tôi theo dõi trên Facebook về một sự kiện gần đây (không quá liên quan đến nội dung bài viết này) rằng "Giá như anh ta thật sự cao thượng như anh vẫn tỏ ra".
Tóm lại thì chỉ là chút suy nghĩ nhảm nhí của tôi, lâu rồi tôi mới viết nhảm nhiều thế này. Gom lại thì chỉ là chút lo ngại khi những con chử của mình có thể bị những kẻ khác đem đi là những điều mình không thích. Và đôi khi hãy cẩn thận với những câu chuyện mà một bên đưa ra những diễn ngôn hùng hồn và cao thượng, bởi vì chẳng phải ai cũng được sinh ra để đeo cánh trắng trên lưng.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất