Ảnh bởi
Colton Sturgeon
trên
Unsplash
Đây là một bài viết mà tôi muốn viết từ khá lâu rồi nhưng khổ vì không biết sắp xếp ý tứ thế nào để cho nó ra một bài viết có tí ý nghĩa và mạch lạc. Cứ thế mà tôi để trôi nó đi mãi. Dù rằng lâu lâu tôi cũng hay đi dạo xem hai con người tôi muốn đề cập hiện tại họ ra sao rồi. Cách đây mấy hôm thì tôi có vào kênh Youtube của một trong hai người trên, kênh của anh ta được 99.1k người theo dõi. Tôi thầm nghĩ "biết ngay là vẫn chưa được 100k". Cách đây vài năm anh ta đã được 96k người theo dõi và cứ thế kéo dài đến tận bây giờ, giấc mơ 100k vẫn cứ thế ì ạch. Nhưng đây không phải là điều tôi sẽ đề cập trong bài viết này. Đó chỉ là thứ kéo tôi lại trong việc viết về họ. Tôi cũng thôi không theo đuổi việc viết cái gì đó hệ thống hoặc mạch lạc hay đem lại tí gì cao xa. Hôm nay, tôi chỉ kể và để lại tí suy nghĩ thôi.
Hai người trong câu chuyện của tôi là hai người khác nhau hoàn toàn, một người thờ Phật, một người theo Công Giáo. Một người ở nước ngoài và một người ở Việt Nam. Họ có một điểm chung là đều có vợ hoặc là một mối quan hệ sâu sắc và đều đã chia tay. Chính sự chia tay đó dẫn dắt tôi viết lên những suy nghĩ này.
Nói về người đầu tiên, đó là một người quen của tôi ở trường đại học. Hắn ta là một kẻ mà tôi hay gọi là "hội đoàn", không phải hắn tham gia đoàn hội gì đâu nhưng mà là vì hắn là kẻ sôi nổi, thích tổ chức các hoạt động và đôi khi tỏa ra cái khí chất lãnh tụ. Những năm tôi quen biết hắn thì hắn luôn là kẻ nói lên những tiếng nói bất bình thường (ý tôi là không tầm thường). Hắn xung phong đi chụp ảnh cho các hoạt động của lớp, lúc có biến liên quan đến việc học thì hắn đi vẽ banner biểu mẫu với cái khẩu hiệu như "Tại sao là chặn ước mơ tôi". Khi lớp có các hoạt động này nọ thì hắn cũng như một ký giả chuyên nghiệp với chiếc máy ảnh trên tay. Trên trang Facebook của hắn ngày đó cũng là một loạt những bài viết mang đầy tính "ký giả" về âm nhạc. Đại loại như những bài viết như "Bolero dòng nhạc tôi yêu" hay những lần hắn xuýt xoa khen lấy khen để thần tượng Karik, Hoàng Rapper hay Mr.T của hắn. Riêng bóng bánh thì hắn cũng rất hay trăn trở về câu lạc bộ Chelsea yêu quý của hắn. Hắn hay viết những bài dài than thở về Torres, buồn bã cho Conte... Đương nhiên không hề thiếu những đoạn giảng pháp từ khắp nơi được hắn chia sẻ. Thế đấy, một con người quảng đại và đầy những con chử với những niềm trăn trở "không tầm thường".
Đến với người thứ hai thì anh ta là chủ kênh Youtube mà tôi nói ở trên. Nếu tay người quen của tôi là một phật tử với những bài đăng về sự giải thoát, minh triết, thiền định, tỉnh thức như cà phê Việt thì ông anh Youtuber này lại là một con chiên Công Giáo. Câu chuyện của anh cũng rất cảm động, sau một biến cố được vượt qua, anh trở thành người yêu kính Thiên Chúa vô cùng. Nhưng tôi sẽ không đi sâu vào tôn giáo của anh ta. Tôi cũng sẽ kể sơ về ông anh này. Đây là sneaker head hay còn gọi là đầu giày, những người am tường cũng nhưng hiểu biết về những dòng chảy của những đôi giày. Ngoài ta anh ta cũng là một thợ máy tại gia và có niềm đam mê rất lớn với xe cộ. Như tay người quen của tôi, anh ta cũng luôn là một người anh, một người lo lắng cho cái lo chung của cộng đồng. Ngày ngày anh ta vẫn lên bài chê bai CR7, giảng giải cho mọi người về Elon Musk, Khoa Pug trong cơn sốt tiền ảo vừa rồi. Để rồi đến những ngày bầu bán thì anh ta cũng không quên hô hào ủng hộ Trump cũng như công kích Biden.
Ngày trước tôi chỉ nhìn nhận hai người này như bao người khác chẳng có gì để quan tâm lắm. Nhưng gần đây khoảng hai năm khi nhìn lại thì tôi thấy họ có một điểm chung. Tay người quen của tôi ly dị vợ, còn ông anh Youtuber thì cũng chia tay bạn gái lâu năm. Trong một lần tò mò, tôi tìm đến trang Facebook của vợ cũ tay người quen. Tôi không biết gì nhiều, chỉ thấy cô ấy có vẻ "tươi mới" và hạnh phúc như vừa gỡ được một sự gò bó. Tò mò lần nửa, tôi tiếp tục vào trang Facebook của tay người quen để xem. Trong những năm qua, hắn vẫn thế đi viết những bài viết thật dài để lên án chánh quyền, tự hào vì đã sửa tên một ngôi chùa người Hoa thành tiếng Việt thay vì tiếng Hoa. Điều buồn cười là hắn sao chép và dán những bài viết đó trên cả chục hội nhóm với câu kết thường là "Chắc chỉ có mình là rảnh làm mấy chuyện này thôi...". Lúc đó, tôi chợt bất giác nói rằng "sống với mấy khứa này chắc mệt lắm". Tôi chẳng có ý gì phê phán hắn gì tôi thấy mọi thứ từ hắn khá là "trưởng giả học làm sang", nhưng cái đó không phải là điều tôi suy nghĩ. Điều làm tôi hay nghĩ ngợi khi nhớ về hai người họ đó là việc họ đã để những điều bên ngoài ảnh hưởng đến những người thân của mình thế nào. Nếu những tiêu cực kia lúc đầu đã nhắm vào người thân của họ và họ không thể cản ngăn chúng thì chẳng có gì đáng nói, con người vốn dĩ vẫn là một tạo vật đi kèm những giới hạn nơi mỗi cá thể. Hoặc như những điều tiêu cực kia đến từ cuộc sống bương chãi mỗi ngày của họ thì tôi cũng không thật sự khó nghĩ lắm. Điều đó không tốt, rõ ràng rồi, chuyện đem những bức bối nơi nhiệm sở về nhà không phải là chuyện gì lạ lùng. Điều đó chưa bao giờ được xem là tốt cả. Nhưng phần nào đó có thể xem đó là một tai nạn hoặc một việc có thể cảm thông phần nào, vì cuộc sống vốn không bằng phẳng và đôi lúc chúng ta vẫn phải đối mặt với thử thách. Nhưng ở nơi hai người này, những nguồn cơn tiêu cực của họ hoàn toàn khác. Nó đến từ những nơi xa xôi nào đó và rồi họ tự nắn chỉnh ra thành một khối tiêu cực và xối thẳng lên những người xung quanh. Điều đặc biệt là dù họ đúng (ví dụ như Trump tốt hơn Biden, chánh quyền Việt Nam đã có những hành động không tốt) thì việc mang những tiêu cực đó về nhà là điều khó có thể chấp nhận. Nhất là khi những điều đó không hề đáng để cho những tiêu cực họ thả ra, chánh quyền hoặc các câu lạc bộ, ca sĩ có thể làm những điều không tốt, nhưng cái không tốt đó không gây ra một sự tổn hại đủ lớn để chuyển hóa chúng thành những điều quá sức nặng nề như thế. Một điều cuối cùng mà theo tôi thấy là cái cốt tủy gây ra những câu chuyện này. Đó chính là cái bóng "đại nghĩa" nơi họ. Rõ ràng chuyện lấp liếm khi nhậu nhẹt hoặc cờ bạc với những lý do như "cờ bạc nó có con ma", "thiếu rượu cứ thấy mệt người" thì chẳng thể nào hấp dẫn bằng "anh làm vì cái đúng", "anh chỉ lo cho quê hương, đất nước". Hồi đó tôi đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh, một cuốn sách bình thường nhưng để lại trong tôi một đoạn đáng nhớ, đại để đó là những kẻ đi tìm cái chân tu đôi lúc khó siêu thoát vì họ bị mắc kẹt trong cái sự ham muốn chân tu mà chính họ cũng không rõ. Trong cái vòng ham muốn đó, cái sự thèm khát trở thành một người nói đúng, nói thật và một kẻ không-như-bao-kẻ-khác, mà họ sẵn sàng nung nấu một nồi tiêu cực và phát nó vào khay ăn mỗi ngày. Để rồi khi những người thân bỏ đi, họ sẵn sàng sống cùng cái lý tưởng và cái địa vị cao xa đó. Đôi lúc tôi hay đùa rằng những kẻ bị vợ bỏ vì cờ bạc, rượu chè, đề đóm, gái gú thì có khi còn thấy họ buồn bã ân hận rưng rức dù chỉ một phút giây nào đó trên bàn nhậu tàn. Nhưng với hai người kia, có lẻ điều đó quá xa vời, bởi họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sai. Mà thực tế thì họ cũng không sai trong những điều họ làm, những điều họ tin, chỉ là họ không nhìn ra được những gì họ đã gây ra nơi con đường đúng đó.
Nhìn lại thì đây là một bài viết lộn xộn, bởi lẻ tôi đã khá mệt mỏi khi sắp xếp các ý tứ. Nên nay khi có tí hứng thì tôi gõ luôn và chả buồn nghĩ suy. Sắp tới có lẻ tôi sẽ viết kha khá những bài thế này coi như là một cái dọn sạch những tập tin nháp trong đầu mình. Riêng câu chuyện này thì thứ duy nhất mà tôi nhìn lại đó là... hãy nhìn lại, để biết những thứ mình xả ra có thật sự đáng hay không. Thú thiệt, tôi cũng là một kẻ nghĩ nhiều và la liếm nhiều. Tôi khó ưa nhiều người nổi tiếng, không đồng ý nhiều thứ của chánh quyền, bực bội với nhiều thực trạng. Nhưng chỉ có điều là tôi hiểu những gì đáng để tôi đánh đổi sự tích cực phần nào đó của mình cũng như là bung xõa ra những tiêu cực. Đương nhiên, lâu lâu tôi cũng xả ra đôi chút, nhưng tôi luôn nhìn lại để rồi biết mình nên làm gì để không phải làm phiền những người xung quanh quá nhiều. Và đôi khi để đay nghiến hoặc tiêu cực bất cứ thứ gì trên đời thì tôi vẫn hay nghĩ tới một bar rap của Nah "Nếu không phải là nợ máu, tao chẳng cần ghét mày đâu".