Đọc thêm:
#review #spoiler
Khi review phim này, tôi muốn giới thiệu đến các bạn 2 thuật ngữ thông dụng trong phê bình điện ảnh. Đó là: Suspension of disbelief (tạm gác hoài nghi) và subverting expectations (đảo ngược kỳ vọng). Thế nào là tạm gác lại sự hoài nghi? Vũ trụ trong điện ảnh (hay trong tiểu thuyết, ví dụ như Harry Potter) là một vũ trụ lấy cảm hứng từ vũ trụ thực của chúng ta, nhưng nó KHÔNG phải là vũ trụ của chúng ta, với logic và những "sự thực về thế giới" khác hẳn. Người xem/ đọc cần "gác lại" một số định kiến, hoài nghi khi tiêu thụ các sản phẩm này để có được trải nghiệm tốt nhất. Nếu cứ đem những logic và sự thực thế giới của chúng ta áp vào thế giới của sách/ phim ảnh, dĩ nhiên chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều "sạn" (nhưng chúng có thực sự là sạn?) Lẽ tất nhiên, một phim hay sẽ khiến chúng ta gác lại hoài nghi của mình một cách dễ dàng hơn; trong khi một phim dở sẽ phi logic ngay với logic của chính nó. Vậy Dr. Strange 2: MOM là thuộc loại nào? Theo tôi, bộ phim này không có quá nhiều bất đồng đối với logic của chính nó. Phim của Dr. Strange, nhưng Scarlet Witch với Darkhold mạnh hơn hẳn, đó là do sức mạnh của Darkhold. Chúng ta đã được chứng kiến, Dr. Strange chỉ vừa cầm Darkhold lên đã mạnh hơn như thế nào, chứ đừng nói đến SW đã có một thời gian dài liên kết với Darkhold. Hay như nói về động cơ của SW, cũng như "thông não chi thuật" được dùng để giải quyết cao trào của phim. Bộ phim đòi hỏi chúng ta phải gác lại định kiến của mình để thông cảm cho động cơ của nhân vật (con tao đâu???), và nếu chúng ta thông cảm được cho động cơ của nhân vật, chúng ta sẽ hiểu được vì sao chỉ có thông não chi thuật mới giải quyết được SW: Chỉ có người treo chuông mới gỡ được chuông. SW sẵn sàng tiêu diệt cả thế giới chỉ để ở bên cạnh con mình; vậy thì, cũng chỉ có con của SW mới có thể khiến SW có được một phút sáng suốt sau cùng và từ bỏ con đường tội lỗi của mình.
Thuật ngữ thứ hai là subverting expectations, hay tạm dịch là đảo ngược kỳ vọng. Đây là một thủ thuật thường được dùng để tạo ra kịch tính cho tác phẩm, cũng như giữ người đọc/ xem sự hồi hộp và tiếp tục theo dõi. Thử tưởng tượng xem bộ phim sẽ nhàm chán như thế nào, nếu như DS lấy được cuốn sách Vishanti (được giới thiệu là sẽ giúp đánh bại SW) và đơn giản là... Đánh bại SW? Hoặc, nếu Illumi-cha-chi của 838 từ trên trời rơi xuống như một vị thần (deus ex machina) và bắt gọn SW? Tôi nghĩ, như thế mới là buồn cười, vì người viết kịch bản tự viết mình vào góc chết khi làm cho SW quá mạnh và phải nhờ vào một trợ lực không hề được báo trước để giải quyết vấn đề. Nếu cốt truyện thực sự là như vậy, đảm bảo số lượng ném cà chua thối cho phim này sẽ tăng gấp 10. Do đó, tôi cho rằng chi tiết Vishanti bị hủy, hoặc Illumi-cha-chi bị tận diệt, là hai điểm sáng thay vì hạt sạn của phim khi chúng đảo ngược kỳ vọng của người xem và giữ cho chúng ta tiếp tục (hồi hộp) theo dõi câu chuyện.
Góc quay phim và âm nhạc cũng là một điểm mạnh của phim. Dòng phim siêu anh hùng đang thoái trào khi người xem đã quá nhàm chán với kịch bản anh hùng chính nghĩa hoàn mỹ không tì vết với sức mạnh từ trên trời rơi xuống giải cứu thế giới; do đó, Hollywood đã cố làm mới bản thân khi kết hợp dòng phim này với những dòng khác như trinh thám (The Batman) hay kinh dị (Dr Strange 2). Nên nhớ, Sam Raimi là đạo diễn nổi tiếng từ một bộ phim kinh dị kinh phí thấp (B-list horror movie) là Evil Dead trước khi đạo diễn các bộ phim SAH của Marvel. Vậy nên, khán giả đừng bất ngờ khi các chi tiết kinh điển của dòng kinh dị (sao không bỏ chạy đi mà đứng đó đợi SW dí theo? Sao không chạy lại ôm cuốn sách ngay mà còn đứng chiêm ngưỡng cuốn sách?) theo Sam Raimi vào trong bộ phim này. Nếu bạn không thích chúng, là vì bạn không hợp với dòng phim kinh dị rẻ tiền; nhưng điều đó không nhất thiết phải là một điểm trừ cho bộ phim. Sự pha trộn giữa hai dòng phim có thể mang lại sự khó chịu cho nhiều "fan cứng" của SAH, nhưng về lâu dài, nó sẽ mang lại sức sống mới khi lôi kéo thêm nhiều khán giả từ các dòng phim khác.
Nhìn chung thì, Dr Strange 2 không hẳn là phim SAH "phải xem", hay "hay nhất từ trước đến giờ". Nhưng đối với một khán giả không quá khó tính và sẵn lòng từ bỏ định kiến về phim SAH của mình, thì chắc chắn họ sẽ có một trải nghiệm điện ảnh tốt. Ngược lại, chắc chắn sẽ có nhiều khán giả khó tính chê bai thậm tệ bộ phim này -- cũng là điều dễ hiểu. Vì tính phân cực của phim, tôi xin phép cho điểm 6/10: trên mức trung bình, mang tính giải trí cao, nhưng không phải dành cho tất cả mọi người.
Đọc thêm: