Đây là một bài viết rất dài The Batman.
Ra mắt khán giả đại chúng vào tháng 5 năm 1939 bởi 2 tác giả là Bob Kane và Bill Finger. Trải qua hơn 80 năm phát triển không ngừng nghỉ, Batman đã trở thành một trong số những siêu anh hùng nổi tiếng nhất không chỉ trong văn hóa đại chúng của nước Mỹ mà còn là cả thế giới. Cũng vì sự nổi tiếng này của mình, Batman luôn là đứa con cưng, hay còn được nhiều fan hay trêu là “con dơi sữa” hoặc “con bò sữa” của DC comics và WB. Điều này cũng chẳng hề sai, bởi xuyên suốt thời gian kể từ lúc ra mắt cho đến hiện tại đã có rất nhiều, rất rất nhiều sản phẩm ăn theo nhân vật này. Từ truyện tranh với những đầu truyện vô cùng chất lượng như “The Dark Knight Return”, “The Long Halloween”, “Batman The Killing Joke”, “Batman : Ego”,... .Trò chơi điện tử (video games) với Trilogy Arkham của Rocksteady. Cho đến phim ảnh khi khởi đầu với Batman của Adam West đầy hài hước, kỳ cục, cho đến sự đen tối của Batman 1989 dưới bàn tay của Tim Burton và rồi đạt đến đỉnh cao của thể loại phim siêu anh hùng, với Trilogy The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan. Có thể nói Batman dù ở thời kỳ nào, thời đại nào đi chăng nữa vẫn luôn và sẽ luôn là một nhân vật có sức hút, sự hấp dẫn nhất định không chỉ với các fan cứng cựa của “đấng vô đối” mà với cả khán giả đại chúng.
Dĩ nhiên với sự nổi tiếng và lượng fan vô cùng là đông đảo như vậy thì áp lực, sự kỳ vọng của khán giả mỗi khi có một sản phẩm mới liên quan đến Batman cũng sẽ là vô cùng lớn. Và The Batman là một sản phẩm như vậy, khi những công bố, hình ảnh đầu tiên của bộ phim được tung lên đã có rất nhiều những hoài nghi, những chê bai đầy tiêu cực về tạo hình, diễn viên, những so sánh nhất định và dĩ nhiên là cả những kỳ vọng với bộ phim này. Thế nhưng dường như The Batman đã đánh bay những hoài nghi, những đánh giá tiêu cực về tạo hình, hay diễn viên. Và sau tất cả những áp lực đã biến The Batman trở thành 1 viên kim cương, 1 viên kim cương sáng trong thể loại phim dường như đã trở nên bão hòa này. Và đây là một Review về The Batman.
CẢNH BÁO : bài viết sẽ có spoil nhẹ một số tình tiết trong phim, hãy cân nhắc trước khi đọc.
Về bối cảnh của bộ phim, The Batman là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với những ai là fan của hiệp sĩ bóng đêm cũng như những fan mới tìm hiểu về nhân vật này, bởi bộ phim hoàn toàn độc lập 100%, và không hề liên quan một chút nào tới mớ hỗn độn DCEU mà WB đã phá cả. Đơn giản chỉ cần mua vé, bỏng nước và tận hưởng bộ phim thôi. Chính việc để cho bộ phim thuộc một vũ trụ độc lập, cộng thêm việc WB để cho đạo diễn hoàn toàn tự do làm điều mình thích là một lợi thế cho đạo diễn Matt Reeves. Bởi ông có thể làm bất cứ trong vũ trụ này, thêm thắt bất cứ cái gì trong câu chuyện của ông. Và Matt đã chọn cho The Batman một câu chuyện vừa tăm tối, thực tế nhất có thể. Một câu chuyện về Bruce Wayne mới trở thành Batman được 2 năm và vẫn còn đang sống vô cùng mông lung giữa 2 ranh giới phần Bruce Wayne và Batman, một Batman là biểu tượng của sự báo thù, nỗi sợ hãi. 
Sở hữu một câu chuyện độc lập là một lợi thế của The Batman
Sở hữu một câu chuyện độc lập là một lợi thế của The Batman
Câu chuyện mở đầu với tiếng nhạc đầy du dương, nhẹ nhàng, cùng với khung cảnh một gia đình đang vui vẻm hạnh phúc bên nhau.Thế nhưng đây là Gotham, đây là thành phố của tội lỗi, đây là nơi với mật độ tội phạm tràn ngập mọi nơi, thứ âm nhạc du dương khởi đầu kia dần vụt tắt, và là lúc cái ác, sự mục ruỗng và xuống cấp nghiêm trọng của thành phố bắt đầu chiếm lấy tất cả. Khởi đầu với một án mạng, mà chúng ta dễ nhận ra nạn nhân là một trong số những người đang tham gia tranh cử và đây mới là lúc bộ phim thực sự bắt đầu. Khi tiếng nhạc du dương đã tắt đi, khi khung cảnh đầm ấm kia đã chỉ còn máu và x.á.c c.h.ế.t, thì cũng là lúc Gotham xuất hiện với bộ mặt thật của nó, một thành phố hiện đại nhưng cũng đầy hỗn loạn khi chỉ vài phút đầu thôi đã có vài tên tội phạm đã bắt đầu lộng hành rồi. Gotham hiện lên với cái vỏ ngoài là một thành phố hiện đại, một thành phố đáng sống, một thành phố có sự pha trộn giữa quá khứ và hiện tại,... nhưng khi cơn mưa đến, cái vẻ hào nhoáng đó đã rửa trôi đi tất cả và lộ ra khuôn mặt thật sự sau lớp mặt nạ của nó. Đó là sự mục ruỗng đến đáng sợ, sự hỗn loạn, những tệ nạn của lũ tội phạm trong thành phố đã nuốt trọn lấy thành phố và bao phủ nó bằng một gam màu u tối cùng với màn đêm tưởng chừng như vô tận. Thế nhưng trong bóng tối tuyệt vọng nhất, vẫn có ánh sáng của hy vọng. Nhưng thứ ánh sáng này lúc này chưa phải là hy vọng của thành phố mà nó là lời cảnh báo đến lũ tội phạm, là nỗi khiếp sợ của những kẻ dám coi thường luật lệ, ánh sáng đó là Batman. 
Nó không chỉ là một tín hiệu, nó là một lời cảnh báo
Nó không chỉ là một tín hiệu, nó là một lời cảnh báo

Nội dung :

Câu chuyện, nội dung của The Batman có thể không phải kiểu dạng cao siêu, tầng tầng lớp lớp các ý nghĩa. Thế nhưng để hiểu, để thẩm thấu, để yêu quý bộ phim, bạn vẫn cần một sự tập trung vô cùng cao độ. Bởi thời lượng gần 3 tiếng của phim sẽ có rất nhiều chi tiết, những plot twist mà chỉ cần lơ là thôi, cũng sẽ như người rơi bút trong giờ học hóa vậy. Vì đi theo phong cách trinh thám vậy nên nhịp của phim diễn ra tương đối chậm nhưng sự chậm chạp đó là cơ hội tốt để cho người xem tập trung chú ý tới các tình tiết trong phim, để không bỏ lỡ bất cứ một thứ gì cả. Nội dung The Batman sau khi xem xong, nó khiến tôi có một cảm giác gì đó giống với Joker của đạo diễn Todd Philip. Cả 2 đều yêu cầu sự tập trung cao độ của khán giả để có thể thẩm thấu hết bộ phim. Nhưng điểm khác biệt và cũng là điểm hơn của The Batman đó là nó thưởng cho bạn sau sự tập trung đó là những cú plot twist trồng lên plot twist và cả những phân cảnh combat để giải tỏa và đặc biệt là có cả một số cảnh quay dù không nhất thiết là combat nhưng vẫn đủ để khiến nhiều fan sẽ phải đứng ngồi không yên khi thấy khung cảnh này.
Có thể nói nội dung của The Batman là vô cùng xuất sắc, Matt Reeves đã thành công trong việc đưa yếu tố trinh thám, điều tra. Những thứ mà những phiên bản Batman trước đây đều chưa được thực sự làm quá tốt, nếu không muốn nói là bị ngó lơ đi phần nào. Bên cạnh một câu chuyện trinh thám hấp dẫn với nhiều cú plot twist, Matt cũng làm vô cùng khéo léo trong, việc lồng ghép các yếu tố chính trị, xã hội, chủng tộc hay thậm chí là cả những easter eggs liên quan đến comic vào trong nội dung phim. Biến câu chuyện của The Batman trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn nhưng không hề làm giảm sức hút và sự hồi hộp khi những tình tiết trong vụ án dần bước ra ánh sáng. Có lẽ đây cũng chính là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tại sao những câu chuyện về người dơi chưa bao giờ là lỗi thời cả, bởi dù thời thế có như thế nào, cái ác của con người cũng sẽ luôn tồn tại, tội phạm như đám cỏ dại vậy, nhổ một nắm thì lại một nắm mới sẽ lại mọc lên thôi và khi cái ác đang hoành hành ? Công lý sẽ luôn tìm đến và đánh bại chúng, mang lại ánh sáng cho thành phố tội lỗi này.

Nhân vật :

Đây có lẽ sẽ là phần tôi muốn nói rất nhiều, đặc biệt là Robert Pattinson. Khi được nghe tin về việc anh sẽ vào vai hiệp sĩ bóng đêm, đã có rất nhiều sự hoài nghi về diễn xuất của anh, bởi có lẽ nhiều người chỉ biết đến Robert qua vai ma cà rồng Edward trong series Chạng Vạng hoặc là Cedric Diggory trong Harry Potter. Bên cạnh những sự hoài nghi, có cả những sự so sánh nhất định với 2 người tiền nhiệm trước đó là Ben Affleck và Christian Bale, bởi 2 Batman trước đó đã để ấn tượng rất lớn với các fan DC nói chung, và fan Batman nói riêng. Đặc biệt là với BatBen, khi dù cho anh không có bất cứ một bộ phim solo nào cả nhưng vẫn để lại những ấn tượng vô cùng khó phai với các fan, Batman Ben Affleck là một Batman đã 20 năm kinh nghiệm, một Batman vẫn chẳng thể nào thoát nổi những ám ảnh của quá khứ năm xưa, một Batman minh chứng khá rõ cho câu “gừng càng già càng cay”, một Batman mà dường như đã coi phần Bruce Wayne là mặt nạ của mình, còn Batman mới thực sự là con người thật sự của anh. Robert nhận về những so sánh, những chỉ trích tiêu cực đơn giản nhìn anh quá là “non nớt” trong ngoại hình, hay nhẹ nhàng hơn kiểu liệu anh ta có làm tốt được như Ben không ? Và câu trả lời mà Robert dành đến cho các fan cũng đã đến khi phim được công chiếu. Anh đã đập tan đi mọi hoài nghi, mọi sự so sánh, mọi chỉ trích tiêu cực trước đó để cho người xem thấy được anh đã thể hiện Batman/Bruce Wayne tốt đến nhường nào.
Màn thể hiện của Robert với Batman thực sự là vượt cả sự mong đợi
Màn thể hiện của Robert với Batman thực sự là vượt cả sự mong đợi
Battison vẫn là Batman mà chúng ta vẫn thường hay biết đến, vẫn là cậu nhóc với quá khứ k.i.n.h h.o.à.n.g tại con hẻm năm đó, vẫn là một con người đang sống với những dằn vặt, sự xâu xé trong tâm hồn, những ám ảnh về quá khứ chưa bao giờ buông xuôi khỏi anh. Nếu chỉ có vậy, thì điều gì ? điều gì biến Batman của Robert trở nên khác biệt với phiên bản Batman tiền nhiệm ? Câu trả lời nằm ở tuổi đời của nhân vật trong phim từ đó mà lối suy nghĩ, những tình huống được đưa ra và cách mà anh phải đối mặt sẽ trở nên khác so với những phiên bản Batman khác. 
Một Batman vừa lạ mà lại vừa quen thuộc
Một Batman vừa lạ mà lại vừa quen thuộc
Batman của Robert mới chỉ hành hiệp được 2 năm, tuổi đời của anh vẫn còn rất trẻ, công nghệ cũng chẳng đến cỡ quá cao siêu để giúp đỡ anh, kinh nghiệm trong thực chiến là thứ gì đó vẫn còn khá xa xỉ với anh. Mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn khi mà lúc này Bat vẫn còn chưa hề tạo dựng được niềm tin cho sở cảnh sát GCPD ngoài James Gordon, lũ tội phạm cũng chẳng hề sợ anh là mấy. Minh chứng là ở ngay trong act 1 của phim, lũ tội phạm đã cười nhạo anh coi anh như một thằng dở hơi mặc đồ bó, cảnh sát thì ngoài Gordon chẳng ai coi anh là một cộng sự cả, trong mắt họ anh cũng chỉ như một kẻ quái dị, cản trở họ trong công cuộc điều tra. Có lẽ chính vì những khó khăn ban đầu đó là cơ hội để Matt phát triển Batman của ông, xuyên suốt bộ phim Batman từ một con người sống với sự hận thù, tự gọi mình là “sự báo thù” là “bóng tối”, là nỗi sợ của đám tội phạm dần dần được phát triển, trưởng thành và nhận thức được điều mà thành phố này cần, và từ đó mà anh quyết tâm trở thành vị cứu tinh của thành phố, tạo dựng nên một giới hạn đạo đức cho chính mình và trên hết là trở thành niềm hy vọng, ánh sáng giữa bóng tối âm u này.
Và để thể hiện được ý đồ phát triển của Matt Reeves, Robert đã hoàn thành nó xuất sắc. Anh thể hiện mình là một Batman có phần non nớt trong kinh nghiệm, hiếu chiến, một kẻ vẫn đang sống với đầy sự hận thù trong đó, một Batman đang dần gieo rắc lên lũ tội phạm của Gotham nỗi sợ hãi như một lời cảnh báo đến với chúng. Bên cạnh những yếu tố trên, Batman của Robert còn làm được nổi bật một yếu tố mà các phiên bản Batman tiền nhiệm thường bị ngó lơ hoặc không đề cập tới, đó chính là yếu tố trinh thám. Batman dù gì vẫn luôn được biết tới là “World’s Greatest Detective” hay Thám Tử Vĩ Đại Nhất Thế Giới, thế nhưng khá đáng tiếc khi các phim trước đều không hề đào sâu vào yếu tố này của Batman. Và chính việc để cho hạn chế về công nghệ, kỹ năng chiến đấu điêu luyện, kinh nghiệm dồi dào là cơ hội tuyệt vời để phim thể hiện trình độ phá án của Batman đỉnh cao đến nhường nào, và phải nói nếu như không có anh, có lẽ sở cảnh sát sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra được hung thủ thực sự cho chuỗi án mạng này cả, điều này đủ thấy Batman của Robert thông minh và khác biệt, mới mẻ hơn so với những bản tiền nhiệm trước đến nhường nào. Tuy vậy nó vẫn có một số điều đáng để nói, có lẽ là việc dẫu biết Batman rất thông minh cơ mà mình cảm giác gì đó yếu tố trinh thám vẫn có chút gì đó khá nhanh và mình ước giá như làm nó khó hơn một tí nữa thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.
Nói nhiều về phần Batman khá nhiều rồi, thì cũng phải nói đến phần Bruce Wayne, bởi suy xét cho cùng Bruce Wayne luôn là một phần gì liên kết nhưng cũng rất độc lập so với Batman. Nếu như Bruce Wayne của Christian Bale là một Bruce với vỏ bọc dường như là quá hoàn hảo, một tỷ phú hào nhoáng, với kiểu vung tiền như 1 “stupid rich man” đúng hiệu, Ben thì lại là một Bruce đã dần phai mờ nhân dạng này, thì với Robert anh dường như đang mông lung giữa ranh giới giữa Batman và Bruce Wayne. Nếu như bạn mong chờ Bruce của Robert với vẻ ngoài hào nhoáng, sang trọng, tiêu tiền như nước, thì chia buồn với bạn đây không phải Bruce như vậy. Anh ta vẫn đang rất mơ hồ, vẫn chưa thể định hình được nổi giữa 2 cá thể Batman và Bruce Wayne được. Đã có những khoảnh khắc Batman chiếm lấy Bruce và có cả những khoảnh khắc Bruce chiếm lấy Batman, 2 nhân cách cứ liên tục giao thoa nhau nhưng không gượng ép chút nào, nó chỉ càng khắc họa rõ hơn những vất vả, khó khăn mà Bruce đang phải đối mặt không chỉ là với đám tội phạm trong thành phố, không chỉ là với vụ án mà còn là cả những di sản mà nhà Wayne đang đè lên đôi vai anh, là những ám ảnh của quá khứ luôn đeo bám anh. Thật khó để một Batman năm thứ 2 có thể làm định hình một cách rõ ràng được ranh giới đâu nên là Batman, đâu nên là Bruce Wayne. 
Một Bruce Wayne năm 2 dường như vẫn còn chưa đủ sức lực để gánh vác trên vai trọng trách lớn lao này.
Một Bruce Wayne năm 2 dường như vẫn còn chưa đủ sức lực để gánh vác trên vai trọng trách lớn lao này.
Khó khăn là vậy, mỗi một nhân cách đều phải đối mặt với những khó khăn riêng, nếu Batman là những khó khăn hiện hữu ngay trước mắt, thì Bruce là sâu thẳm bên trong trái tim anh, trong con người của anh. Đã có những khoảnh khắc khi máy quay quay trực tiếp vào đôi mắt của Batman, ta dường như thấy được trong đôi mắt đó, trong cái nhìn đó như thể vẫn là của 1 đứa trẻ 8 tuổi năm nào đang mắc kẹt trong cái thân xác người lớn này. Nhưng sau tất cả, Robert Pattinson vẫn thể hiện rõ điều mà chúng ta vẫn luôn yêu quý với nhân vật Batman. Đó là một ý chí kiên cường, một tinh thần thép vượt lên trên tất cả để cứu lấy con người, để cứu lấy cái thành phố này, là sự chống trả khi tiếng đạn trong con hẻm vang lên, là ánh sáng hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn cho thành phố Gotham, dù biết những điều này mới chỉ là sự khởi đầu cho những năm tháng đầy giông bão phía trước của Batman, nhưng với ý chí, với tinh thần thép và cả 1 chút plot armor từ đạo diễn :)), Batman vẫn sẽ đứng lên và chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.
Đã có một anh hùng tốt, thì dĩ nhiên cũng phải có một kẻ xấu đủ để xứng tầm với anh. Và chúng ta có The Riddler của Paul Dano . Thành thực mà nói trước khi xem The Batman, tôi vẫn có chút bảo thủ trong suy nghĩ vì với tôi, cuộc chiến hay của Batman thì kẻ thù phải là tên hề Joker, thế nhưng thôi nào, đây là Gotham, thành phố tội lỗi cơ mà ? Có cả tá ác nhân ở đây tại sao cứ phải là Joker mới là hay ? Hãy để cho những kẻ khác cơ hội được thể hiện đi nào. Và Riddler hay Edward đã không khiến tôi thất vọng. Nếu như phiên bản trước đây của Riddler trên màn ảnh rộng có gì đó khiến tôi cảm thấy khá là kỳ quặc, hài hước thì phiên bản này cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới. Riddler thể hiện mình thực sự là một tên tội phạm nguy hiểm, hắn gần như đã ở trong bóng tối xuyên suốt cả bộ phim, hắn đơn giản là gây án đưa ra những câu đố như một lời thách thức đến cho cảnh sát và Batman tựa như tên sát nhân hàng loạt Zodiac ngoài đời thực vậy (nguồn cảm hứng mà). Batman dường như xuyên suốt cả phim chỉ như con dế để cho Riddler quay như chong chóng và mọi chuyện chỉ dừng lại nhờ 1 chút may mắn cũng như Riddler quyết định tự giao nộp thì Batman mới hoàn toàn có thể tóm được hắn vào tù, và tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng không, việc hắn tự giao nộp mình cho cảnh sát chỉ là một phần trong nhỏ trong tổng thể cả bức tranh lớn của hắn, hắn đã quyết định gột rửa sạch toàn bộ Gotham, không chỉ còn là những quan chức biến chất nữa mà còn là cả thành phố và để 1 kẻ chẳng hề có quá nhiều sức mạnh cơ bắp như hắn có thể làm được đó là sử dụng sức mạnh của lời nói, của truyền thông bởi như trong Watchmen của đạo diễn Zack Snyder cũng đã từng đề cập đến sức mạnh của truyền thông, mạng xã hội có thể tác động lớn đến như thế nào tới con người, Gotham giống như 1 khối thuốc nổ lớn và Riddler chính là que diêm. Nếu có thứ gì đó để chê Riddler, có chăng là về sau khi biết được động cơ của hắn thực sự nó không đủ để khiến tôi cảm thấy thuyết phục hoàn toàn được, giá như nó có liên kết gì đó với vụ án thì tốt, cộng thêm act cuối có chút gì đó hơi bị dài dòng với kế hoạch của hắn.
Paul đã thể hiện quá đỉnh cao với vai diễn The Riddler
Paul đã thể hiện quá đỉnh cao với vai diễn The Riddler
 Bên cạnh Riddler chúng ta có Penguin và Falcone là 2 phản diện xuất hiện trong phim. Dù không phải phản diện chính, xong cả 2 vẫn để lại những ấn tượng nhất định với người xem. Với Penguin hắn có chút gì đó hơi đáng sợ, nhưng cũng có gì đó khá là hài hước nhằm xua đi phần nào cái không khí đã quá căng thẳng của phim. Tôi đã phải ngả mũ thán phục với đội ngũ hóa trang, cũng như diễn xuất của Colin Farrell lại có thể trở thành một con người khác hoàn toàn so với những gì mình tưởng tượng, và tôi cũng đang vô cùng háo hức khi biết được Penguin sẽ có cho mình một TV Series riêng trên HBO sắp tới, hy vọng là sẽ sớm được gặp lại Colin. Còn với Falcone, hắn không xuất hiện quá nhiều, ẩn nấp trong ngôi nhà, trong câu lạc bộ của hắn giống như một con chuột vậy. Tuy vậy mỗi lần Falcone xuất hiện lại là một lần plot twist mở ra cho phim và càng về cuối ta càng thấy hắn đáng sợ đến nhường nào.
Sự khởi đầu sau khi một thế hệ cũ đã ra đi
Sự khởi đầu sau khi một thế hệ cũ đã ra đi
Về nhân vật Catwoman, với diễn xuất Zoë Kravitz, chúng ta hiểu và thông cảm nhiều hơn cho Catwoman khi biết về câu chuyện của cô, về những gì mà cô đã phải gánh chịu. Mối quan hệ giữa cô và Batman cũng được thể hiện một cách rất tự nhiên, nó không phải dạng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay đại khái vậy, nó giống như kiểu 2 mảnh đời với số phận bất hạnh va vào nhau và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn vậy. Chẳng thế mà Matt cũng đã có chia sẻ là The Batman không chỉ là câu chuyện về Batman, mà còn là câu chuyện của Catwoman nữa.
Sẽ còn rất nhiều tiềm năng để phát triển cặp đôi này
Sẽ còn rất nhiều tiềm năng để phát triển cặp đôi này
Và cuối cùng chúng ta đến với 2 đồng minh có thể nói là tin cậy nhất với Batman, đó là Alfred và thanh tra Gordon. 
Alfred ở phần này dù tương tác không phải là quá nhiều, xong ông vẫn mang đến cho ta cảm giác ông như thể là một người cha với Bruce, hết lòng yêu thương cậu, dù cho cậu có là một đứa trẻ cứng đầu đến cỡ nào đi chăng nữa. Còn với Gordon, ông cho chúng ta thấy được khi Gotham gặp nguy hiểm không chỉ có Batman mà sẽ có ông sẵn sàng đứng lên để chống lại cái ác, bảo vệ cho thành phố, bất chấp cái ác có thể đến với bất cứ ai ở nơi đây.

Hành động- Kỹ xảo- Hình ảnh 

Trước khi đi xem, tôi có đọc một số bình luận, đánh giá đó là phim rất rất tối thậm chí nhiều cảnh còn chẳng thấy cái gì cả luôn, hay tệ hơn là nhiều cảnh ánh sáng quá chói, nguyên nhân 1 phần đến từ hệ thống máy chiếu của 1 số rạp không đủ để đáp ứng yêu cầu từ bộ phim dẫn đến nhiều cảnh tối quá mức hay quá khó để nhìn thấy cái gì đang diễn ra. Thế nhưng thật may là khi đi xem tôi đã không gặp phải vấn đề này, nếu bảo phim tối quá mức thì cũng không đúng lắm, nó tối vừa đủ để khắc họa cái không khí u ám bao trùm lên thành phố này. 
Các cảnh hành động trong phim chủ yếu diễn ra trong bóng tối là chính, đã có nhiều nhận xét nói là làm vậy để che đi hạn chế kỹ xảo hay làm vậy khiến chiến đấu mất hay. Vậy chiến đấu trong phim liệu có thực sự tệ như vậy ? Câu trả lời là không, trái lại nó thể hiện cực rõ cái sự đáng sợ của đám tội phạm khi phải đối đầu với Batman nó như thế nào. Các cảnh chiến đấu trong phim khá là mãn nhãn, nó không đến cỡ quá ảo như Batman Ben Ú, nhưng cũng không quá là yếu như là Bat Bale, chiến đấu thể hiện rõ sự non nớt của Batman khi luôn lao vào giáp lá cà với tất cả mọi thể loại, không quá nhanh, nhưng không quá chậm chạp, mọi thứ nằm ở mức vừa đủ thực tế và đủ để thỏa mãn những ai yêu thích những cảnh chiến đấu trong một phim siêu anh hùng. 
Về kỹ xảo và hình, phim đi theo lối thực tế có vẻ như giống với Trilogy The Dark Knight, nên kỹ xảo không thể quá là ảo ma được như Batman v Superman, tuy vậy phim không hề có bất cứ một đoạn nào trông giả trân cả, mọi thứ đều rất đẹp, rất tuyệt vời. Ngắm nhìn thành phố Gotham dưới cơn mưa lạnh lẽo của phim cho tôi nhớ lại 2 năm trước còn đang phát cuồng với tựa game Batman Arkham Knight cũng lấy bối cảnh ở thành phố tội lỗi này.
Gotham trong The Batman mang cho tôi cảm giác giống như thể là được bê lên từ game Batman Arkham Knight vậy.
Gotham trong The Batman mang cho tôi cảm giác giống như thể là được bê lên từ game Batman Arkham Knight vậy.

Âm nhạc

Tiếp tục một lần nữa tôi ngả mũ thán phục đội ngũ của The Batman, bản nhạc lúc thì du dương, lúc thì hồi hộp gay cấn đến mức như thể toàn bộ chất kích đang đẩy mạnh hết mức vào bộ não của tôi rồi vậy. Đặc biệt là cảnh rượt đuổi trong phim, đây có lẽ là cảnh đỉnh cao nhất trong phim, âm nhạc hòa quyện cùng tiếng động cơ của Batmobile đang gầm lên như một con quái vật xổng chuồng vậy, nó là quá đủ để khiến cho bất cứ tên tội phạm nào sợ đến phát khiếp luôn rồi, chứ đừng nói đến kẻ yếu bóng vía.

Tổng kết

CThe Batman có thể không hoàn hảo, nó vẫn còn những hạn chế nhất định đặc biệt là act cuối cảm giác hơi lê thê, động cơ phản diện chưa thực sự đủ để thuyết phục tôi. Nhưng những điểm trừ vụn vặt đó dường như đã bị lấp đi bởi những cái mà phim làm quá đỉnh, từ việc xây dựng một nhân vật vốn đã quá quen thuộc nhưng lại làm theo một hướng đi mới, vẫn giữ được những điều mà các fan Batman và DC yêu quý ở anh.   Phim mở ra một tiềm năng vô cùng to lớn cho vũ trụ Matt Verse sau này, không chỉ là Batman mà còn là những phản diện cộm cán khác của anh. Hy vọng sau thành công của những Peacemaker, Justice League Snyder’s Cut, Joker và giờ là The Batman, WB hiểu ra được thứ mà họ cần lúc này đó là hãy để cho các đạo diễn tự do, thoải mái, mạo hiểm làm những điều mình thích, được làm những ý tưởng điên rồ nhất mà họ có thể nghĩ ra, thay vì ăn xổi, bắt ép, cắt phim của họ một cách vô tội vạ. Và cũng sau bộ phim này, tôi hy vọng sẽ còn được chứng kiến những sản phẩm chất lượng như The Batman được đến với khán giả, trong cái thời điểm mà dòng phim siêu anh hùng giờ đây đang dần trở nên bão hòa, cũng như quá nhiều những bộ phim giải trí an toàn, nếu không nói là mì ăn liền cứ ra một cách đều đặn và khiến chúng ta, những người xem dần phát ngán với nó.

Chấm điểm : 9.75/10