Lời tựa:
Thực sự mình đã khá vui đợt nghe nói bản tiếng Việt "Suy tưởng" của dịch giả Tiết Hùng Thái được phát hành, và còn giới thiệu với khá nhiều bạn trên Động. Vậy nên khi chính bản thân được đọc bản tiếng Việt ấy tự nhiên thấy có lỗi với các bạn quá, không chỉ vì bản dịch khá trúc trắc, mà quan trọng hơn là nó không làm bật lên được cái yếu tố tinh thần, thứ với mình là viên ngọc quý nhất trong cả tác phẩm. Chỉ khi ngồi lại và ngẫm, và cảm nhận cái quyết tâm, sự nghiêm túc của một vị hoàng đế La Mã trong việc rèn luyện triết, và hướng tới trở thành một con người theo đúng nghĩa "con người" - thì mình nghĩ bạn mới hiểu được con đường ý nghĩa và vinh quang này công bằng với tất cả mọi người.
Điểm quan trọng thứ hai: đây hoàn toàn là những lời tự nhủ, tự ngẫm, tự viết cho bản thân của Marcus, và ông hoàn toàn không có ý định để lại cho hậu thế. Thậm chí ông còn nhờ những người xung quanh mình đốt nó đi (lý do được nhiều người đoán là vì ông ngượng khi bản thân vẫn cần những lời tự nhủ ấy mới có thể sống tốt). Vậy nên mình tin bản dịch cũng phải cố gắng bỏ qua được tính giáo điều như thể Marcus đang nói hay viết cho người đọc, vì chỉ như thế chúng ta mới có thể thấm được những lời tự nhủ này mà thôi.
Vì những lý do đó, thôi thì lại 'nhấc mông lên và dấn bước' vào một hành trình dài, với cuốn nền tảng thứ hai của Stoicism.
Rất mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận, ủng hộ và góp ý cho mình nhé!
Andy Lương

Quyển 10 (3)

29. Dừng bất cứ việc gì ta đang làm trong giây khắc và tự hỏi mình: Lý do ta sợ chết là vì ta sẽ không còn có thể làm việc này nữa hay sao?
30. Khi đối mặt với những hành xử xấu xa của người khác, hãy quay vào chính bản thân mình và tự hỏi ta đã từng hành xử như thế trong quá khứ chưa, nếu rồi thì đó là khi nào? Ta đã từng coi tiền bạc hay khoái lạc, hay địa vị xã hội, là tốt đẹp chưa, và khi nào? Sự giận dữ của ta sẽ sớm tan biến ngay khi ta nhận ra rằng họ chỉ hành xử như vậy vì họ chịu sự kiểm soát của những thôi thúc mạnh mẽ (họ còn có thể làm gì khác được?)
Hoặc là giúp họ loại bỏ sự thôi thúc mạnh mẽ ấy, nếu ta có thể.
31. Khi nhìn Satyron, hãy nghĩ đến Socraticus, hay Eutyches, hay Hymen.
Khi nhìn Euphrates, hãy nghĩ đến Eutychion hay Silvanus.
Với Alciphron, nghĩ đến Tropaeophorus.
Khi nhìn Xenophon, nghĩ đến Crito hay Severus
Khi nhìn chính bản thân mình, hãy nghĩ đến các vị hoàng đế trước đây.
Và làm tương tự với những người khác. Để nó nhắc ta nhớ rằng: Họ giờ ở đâu?
Chẳng ở đâu cả ... hay bất cứ nơi đâu.

Theo cách đó, ta có thể nhìn thấy cuộc đời con người đúng với bản chất của nó. Như làn khói. Hư không. Đặc biệt khi ta có thể nhớ lại rằng một khi họ bị thay thế, họ chấm dứt tồn tại trong những tháng năm vô tận sắp đến.

Vậy tại sao phải rối lên? Chẳng phải việc sống một cách đúng đắn cuộc đời con người ngắn ngủi này là đủ rồi sao?

Những nguyên liệu ta đã để vuột mất, những cơ hội ...! Chúng là gì ngoài sự rèn luyện - rèn luyện cho lý trí của ta, vì trong cuộc sống mọi thứ cần được quan sát một cách chính xác, khoa học.
Vậy nên hãy cố gắng kiên trì, cho đến khi chúng (Lời người dịch: chúng ở đây hiểu là tất cả những sự kiện xảy đến trong đời, đặc biệt là những khó khăn, thử thách nhé) thực sự là của ta, được ta "tiêu hoá" hoàn toàn. Như một cái bụng khoẻ mạnh có thể tiêu hoá bất cứ thứ thức ăn nào. Như một ngọn lửa hung dữ nuốt bất cứ thứ gì ta quăng vào nó, biến thành ánh sáng và sức nóng.
32. Rằng không ai có thể nói một cách thật bụng rằng ta không phải là một người thẳng thắn và trung thực. Rằng bất cứ ai nghĩ thế đều đang tin vào một điều sai lầm. Trách nhiệm ấy là của ta; không ai có thể ngăn cản ta khỏi việc tiếp tục là một con người trung thực và thẳng thắn. Đơn giản quyết định không tiếp tục sống nếu ta không thể giữ được những phẩm cách ấy nữa. Vì nó sẽ đi ngược lại với lý trí của ta.
33. Với những vật chất tạo thành chúng ta, điều gì sáng suốt nhất mà ta có thể làm hay nói? Bất cứ điều sáng suốt ấy là gì, ta cũng có thể làm hay nói nó. Đừng giả bộ như có thứ gì đang ngăn cản ta.
Ta sẽ không bao giờ ngừng khiển trách chính mình cho đến khi ta cảm nhận được sự vui sướng - sự vui sướng giống như khi những kẻ ham khoái lạc tìm thấy lạc thú - chỉ khi làm những thứ mà một con người đúng nghĩa sẽ làm trong giới hạn mà hoàn cảnh - vốn có hay ngẫu nhiên - cho phép. "Vui sướng" mang nghĩa làm nhiều nhất những gì tự nhiên yêu cầu ở ta mà ta có thể làm. Và ta có thể làm điều đó ở bất cứ đâu. Một đặc quyền không được trao cho cái xy lanh – đặc quyền được quyết định lựa chọn hành động của chính nó. Hay cho nước, lửa, hay bất cứ thứ gì khác cũng được điều vận bởi tự nhiên, hay bởi một linh hồn không có lý trí. Có quá nhiều thứ ngăn cản chúng và chắn trên đường của chúng. Nhưng trí tuệ và lý trí thì có thể tạo ra con đường của chính mình, vượt qua bất cứ thứ gì đứng chắn - bằng khả năng bẩm sinh hay chỉ bằng sức mạnh của ý chí. Hình dung trước mắt mình sự thanh thản mà chúng có khi thực hiện điều đó - sự thanh thản mà với nó lý trí có thể vượt qua mọi thứ, như lửa có thiên hướng bị hút lên cao hay đá rơi xuống đất, như cái xy lanh sẽ lăn xuôi xuống một mặt phẳng nghiêng. 
Đó là tất cả những gì ta cần. Mọi chướng ngại khác thì hoặc là ảnh hưởng đến cái cơ thể không sự sống này, hoặc chẳng có chút quyền lực nào để có thể làm lung lay hay gây hại (cho linh hồn và tâm trí ta) nếu sự nhận thức sai lầm không kiểm soát ta hay nếu lý trí ta không tự đầu hàng nó. Nếu không thì những người mà chúng cản ngăn sẽ ngay lập tức bị hạ thấp, làm cho mất phẩm giá. Ở tất cả các thực thể khác, khi bất cứ thứ gì xấu xảy đến cho chúng, nó tác động đến chúng theo hướng tồi tệ đi. Trong khi với một con người, anh ta có thể được cải thiện bởi nó (nếu ta có thể diễn đạt nó theo cách này) - và chúng ta sẽ ngưỡng mộ anh ta vì chính cách mà anh ta phản ứng như một con người chân chính.
Và cũng hãy ghi nhớ rằng không gì có thể làm hại một trong những công dân của tự nhiên ngoài thứ có thể gây hại cho "thành phố" (Lời người dịch: thành phố ở đây mình dịch theo nghĩa hẹp - đúng với bản gốc, nhưng chính xác thì ý này nên được suy nghĩ mở rộng là đất nước, hay cả thế giới nhé) mà anh ta đang sống trong. Và không gì gây hại cho "thành phố" ngoài thứ có thể gây hại cho luật lệ. Và chẳng có gì mà mọi người coi là bất hạnh lại có thể làm điều đó. Bao lâu những luật lệ quy tắc còn an toàn, thì "thành phố" cũng vậy - và những công dân trong nó.
34. Nếu ta có thể đắm mình trong những quy luật của chân lý, thì một lời nhắc ngắn gọn, ngẫu nhiên cũng đủ để xua tan mọi sợ hãi và đau khổ:
... những chiếc lá mà gió
đưa xuống đất; cũng giống như những thế hệ con người
Con cái của ta, những chiếc lá
Và những chiếc lá đang trung thành tán dương, và chồng chất lên ta những lời ngợi ca, hay quay đi và nói ra những lời chửi thề, cười nhạo và chế giễu ta từ một khoảng cách an toàn.
Danh tiếng vinh quang được truyền lại bởi những chiếc lá
Tất cả những "thứ xuất hiện vào mùa xuân" - và gió sẽ cuốn chúng đi. Và cây cối sẽ trổ những mầm, những chiếc lá khác thay thế chúng

Không ai trong chúng ta có nhiều thời gian cả. Vậy mà ta hành động như thể ta sẽ trường sinh vậy - cách ta sợ hãi hay khao khát (những thứ bên ngoài) ...

Sớm thôi, sẽ là bóng tối. Và bất cứ ai chôn cất ta cũng sẽ sớm khóc cho số phận ngắn ngủi của chính họ.
35. Một đôi mắt khoẻ mạnh có thể nhìn bất cứ thứ gì có thể được nhìn thấy, chứ không nói: "Không, quá chói" (một dấu hiệu của bệnh viêm mắt)
Một thính giác hay khứu giác khoẻ mạnh có sự chuẩn bị cho bất cứ tiếng động hay mùi nào; một cái bụng khoẻ mạnh cũng có khả năng tiêu hoá tất cả các loại thức ăn, như cái cối xay với bất cứ thứ gì ta đem xay.

Vậy thì một tâm trí khoẻ mạnh cũng phải có sự chuẩn bị cho mọi tình huống

Và người nào cứ luôn nói: "Con cái ta vẫn ổn phải không?" hay "Mọi người cần phải tán đồng với mình" thì cũng giống như đôi mắt chỉ có thể nhìn được những màu nhợt nhạt, hay hàm răng chỉ có thể ăn được cháo mà thôi.
36. Bất kể ta có sống tốt cuộc đời mình đến đâu. Sẽ vẫn có những người đứng quanh giường của ta và chào đón sự kiện đau buồn ấy.
Ngay cả với những con người trí tuệ và tốt đẹp. Chẳng phải sẽ luôn có một ai đó nghĩ rằng: "Cuối cùng thì cũng đến ngày này! Để ta thoát khỏi lão thầy già cỗi ấy. Dù lão chẳng bao giờ nói thành lời, ta vẫn có thể cảm nhận được lão luôn đánh giá ta". Và đó là cho một con người tốt đẹp đấy. Còn ta, có bao nhiêu tính cách, hay thứ gì ta sở hữu, khiến rất nhiều người sẽ vui sướng vì có thể thoát khỏi ta khi ta chết đi?
Nhớ lấy điều đó, khi giây phút cuối ấy đến với ta. Ta sẽ sẵn lòng hơn để ra đi nếu ta có thể tự nhủ rằng: "Đó chính là cuộc đời mà ta đang rời bỏ. Ngay cả những người xung quanh ta, những người ta đã dành bao thời gian tâm huyết để chiến đấu vì họ, cầu nguyện cho họ, chăm sóc họ - ngay cả họ cũng muốn ta ra đi, trong hy vọng rằng điều đó sẽ khiến cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Ai có thể chịu đựng việc phải ở lại đâu lâu hơn nữa?"
Nhưng, cũng đừng chấm dứt cuộc đời trong sự giận dữ với họ. Hãy cứ là chính mình: tận tâm, cảm thông, khoan dung. Và không phải như thể ta bị dứt khỏi cuộc đời. Mà theo cách một người rời bỏ cuộc đời trong thanh thản, linh hồn tách rời khỏi thể xác - đó là cách ta nên rời bỏ cuộc sống này. Chính tự nhiên đã gắn ta với họ - chính tự nhiên đã thắt những nút thắt ấy. Và tự nhiên giờ lại tháo bỏ chúng cho ta.
Ta được cởi bỏ khỏi những thứ quanh mình. Không phải kéo đi một cách trái với ý muốn của bản thân ta, mà hoàn toàn tự nguyện không chống đối.
Có những thứ mà tự nhiên đòi hỏi. Và đây là một trong số chúng.  

37. Học cách tra vấn mọi hành động, "Tại sao họ lại làm vậy?"

Bắt đầu với những hành động của chính ta.

38. Hãy nhớ rằng thứ sức mạnh kiểm soát mọi thứ là ở bên trong - ẩn sâu trong chúng ta. Là sức mạnh của thuyết phục, của sự sống, và, nếu có thể nói, của một con người. Đừng tưởng tượng rằng những thứ khác cũng là một phần của nó - da thịt bọc quanh nó, và cả những bộ phận bên trong đi cùng nó. Những thứ đó là dụng cụ - như chiếc rìu của người thợ, chỉ trừ việc chúng gắn với ta từ khi sinh ra, và không còn công dụng gì nếu không có thứ giúp chúng chuyển động hay dừng chúng lại, như con thoi của người thợ dệt, cây bút của nhà văn, cái roi của người đánh xe.

Bản tiếng Anh

Mình dùng chính bản của Gregory Hays, mình tin chính là bản ông Tiết Hùng Thái dùng cho bản dịch tiếng Việt của ông.
Tuy nhiên mình có tham khảo bản của Penguin và Oxford (hình như được dịch bởi George Long nhé):
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)