Nguồn ảnh: Wikipedia
Nguồn ảnh: Wikipedia

Phần năm

Josie bắt đầu mất dần sức lực mười một ngày sau hôm chúng tôi trở về từ thành phố. Thoạt tiên giai đoạn này dường như không tệ hơn những gì cô bé đã trải qua trước đó, nhưng rồi có những dấu hiệu mới, như là nhịp thở khác thường, và trạng thái bán-tỉnh-giấc của cô vào buổi sáng, đôi mắt mở nhưng vô hồn. Nếu trong lúc các cơn này diễn ra mà tôi lên tiếng với cô bé, cô sẽ không đáp lại, và Người Mẹ dần hình thành thói quen đi lên phòng ngủ mỗi sáng sớm. Và nếu Josie đang trong trạng thái bán-tỉnh-giấc, Người Mẹ sẽ đứng kề cận chiếc giường, thì thầm nhắc lại, ‘Josie, Josie, Josie,’ như thể đây là phân đoạn một bài hát bà ấy đang ghi nhớ.
Có những ngày tốt hơn khi Josie ngồi trên giường và trò chuyện, thậm chí còn nhận các khóa học trên thiết bị chữ nhật của cô bé, nhưng cũng có những thời điểm cô chỉ ngủ li bì. Bác sĩ Ryan bắt đầu đến mỗi ngày, biểu cảm của ông ấy không còn nụ cười. Người Mẹ đi làm ngày càng muộn vào buổi sáng, và bà ấy cùng Bác sĩ Ryan sẽ có những cuộc hội thoại kéo dài trong Không Gian Mở với cánh cửa trượt đóng lại.
Mọi người đều nhất trí, trong những ngày tốt hơn trực tiếp sau hôm ghé thăm thành phố, rằng tôi sẽ hỗ trợ việc học của Rick, do đó cậu thường xuyên tới căn nhà suốt thời kỳ này. Nhưng khi Josie ngày càng tệ hơn, cậu ta mất hứng thú với bài học, và có thói quen lượn lờ trong tiền sảnh, chờ Người Mẹ hay Quản Gia Melania gọi cậu đi lên phòng ngủ. Thậm chí nếu chuyện này xảy đến, cậu ta không được cho gì hơn ngoài vài phút chỉ để đứng bên trong ô cửa, nhìn thân hình đang ngủ của Josie. Có một lần, khi cậu ta đang quan sát bằng cách này, Josie mở đôi mắt và mỉm cười.
‘Ồ Rick. Xin lỗi. Hôm nay tớ quá mệt để vẽ rồi.’
‘Không sao đâu. Cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi, cậu sẽ ổn thôi.’
‘Đàn chim của cậu sao rồi, Rick?’
‘Đàn chim của tớ ổn, Josie. Chúng dần khá hơn rồi.’
Đó là tất cả những gì họ nói trước khi đôi mắt Josie lại nhắm lần nữa.
Sau dịp đó, vì Rick dường như cảm thấy nản lòng, tôi cất bước cùng cậu ta xuống cầu thang và ra ngoài cửa chính. Chúng tôi sau đó đứng trên những viên đá sỏi cùng nhau, nhìn về phía nền trời xám. Tôi biết rằng cậu ta muốn trò chuyện lâu hơn, nhưng có lẽ nhận thấy chúng tôi có thể bị nghe lén từ phòng ngủ, nên cậu giữ im lặng, đẩy những viên đá bằng phần mũi chiếc giày thể thao cậu đang mang. Thành ra tôi hỏi, ‘Chắc là Rick sẽ tản bộ với chị một chút nhỉ?’ và chỉ tay thẳng vào cánh cổng khung tranh.
Khi chúng tôi đặt chân vào cánh đồng đầu tiên, tôi thấy đồng cỏ vàng ruộm hơn hôm chiều tà chúng tôi đi sang nhà kho Ông McBain. Chúng tôi tản bộ chậm rãi dọc theo đoạn đầu tiên trên đường mòn, ngọn gió chia đồng cỏ theo từng đợt nhằm cho phép những cái nhìn loáng thoáng về phía căn nhà Rick nằm đằng xa.
Chúng tôi tới một vị trí mà đường mòn nới rộng thành một kiểu phòng lộ thiên, và tại nơi đó Rick dừng bước và quay gót để đối mặt tôi, đồng cỏ xào xạc quanh chúng tôi.
‘Josie chưa từng tệ như thế này,’ cậu ta nói, nhìn xuống mặt đất. ‘Chị nói mãi rằng có lý do để hy vọng. Chị cứ nói như kiểu có lý do gì đặc biệt lắm. Rồi chị cũng khiến tôi hy vọng theo.’
‘Chị xin lỗi. Chắc là Rick đang tức giận. Sự thật là, chị cũng cảm thấy thất vọng. Dẫu vậy, chị tin vẫn có lý do để hy vọng.’
‘Thôi nào, Klara. Cậu ấy ngày càng tệ hơn. Bác sĩ, Bà Arthur, chị thấy rồi đó. Họ sắp từ bỏ hy vọng rồi.’
‘Dẫu vậy, chị tin rằng vẫn còn hy vọng. Chị tin sự trợ giúp sẽ đến từ một nơi người lớn chưa để tâm tới. Nhưng bây giờ chúng ta cần làm điều gì đó  thật nhanh chóng.’
‘Tôi không hiểu chị đang nói về cái gì cả, Klara. Tôi đoán là nó liên quan tới chuyện hệ trọng mà chị không thể chia sẻ với ai khác.’
‘Thực lòng mà nói, từ lúc chúng ta trở về từ thành phố, chị không còn chắc chắn nữa. Chị đã đợi và lưỡng lự, hy vọng sự trợ giúp đặc biệt kiểu nào cũng sẽ đến. Nhưng bây giờ chị tin rằng cách đúng đắn duy nhất là chị phải quay lại và giải thích. Nếu chị đưa ra một thỉnh… Nhưng chị nên ngừng nói về điều này. Chị cần Rick tin chị lần nữa. Chị cần đến nhà kho Ông McBain lần nữa.’
‘Vậy chị muốn tôi cõng chị nữa sao?’
‘Chị phải đi càng sớm càng tốt. Nếu Rick không thể dẫn chị, bản thân chị sẽ cố gắng.’
‘Ồ, gượm đã. Tất nhiên là tôi sẽ giúp. Tôi không biết chuyện này sẽ giúp Josie bằng cách nào, nhưng nếu chị nói nó sẽ như thế, thì nhất định tôi sẽ giúp.’
‘Cảm ơn cậu! Vậy chúng ta phải khẩn trương, buổi chiều tà hôm nay. Và như lần trước, chúng ta phải tới đó ngay khi Mặt Trời đang lặn xuống chốn nghỉ của mình. Rick phải gặp chị ở đây, ngay vị trí này, vào bảy giờ bốn mươi lăm. Xin cậu hãy làm thế nhé?’
‘Trăm phần trăm là tôi sẽ làm thế rồi.’
‘Cảm ơn cậu. Còn một điều nữa. Lúc chị đến được nhà kho, hiển nhiên chị sẽ đưa ra lời xin lỗi. Đây là sai sót đến từ chị, chị đã đánh giá thấp nhiệm vụ của mình. Nhưng chị cũng phải có thứ gì khác, để bổ sung vào điều thỉnh cầu. Đó là lý do chị phải hỏi Rick ngay bây giờ, dẫu rằng nó sẽ đánh mất sự riêng tư. Cậu phải nói cho chị rằng liệu tình yêu giữa Rick và Josie có chân thành hay không, phải chăng nó có thực và bền lâu. Chị phải biết. Vì nếu câu trả lời là có, thì chị sẽ có thứ để thương lượng, bất luận những gì đã xảy ra trong thành phố. Cho nên xin hãy suy nghĩ thấu đáo, Rick, và nói cho chị sự thật.’
‘Tôi đâu cần suy nghĩ. Josie và tôi đã trưởng thành cùng nhau và chúng tôi là một phần của nhau. Và chúng tôi đã có kế hoạch cho mình. Do đó tất nhiên tình yêu chúng tôi là chân thành và bền lâu rồi. Hơn nữa sẽ chẳng có gì khác biệt giữa chúng tôi về việc người nào được nâng đỡ và người nào không. Câu trả lời cho chị đấy, Klara, và sẽ không còn câu trả lời nào khác.’
‘Cảm ơn cậu. Bây giờ chị có một điều rất đặc biệt. Nên xin cậu, đừng quên đấy. Gặp chị ở đây lần nữa vào bảy giờ bốn mươi lăm. Chính nơi chúng ta đang đứng nhé.’
Vì tôi đã quen với việc cưỡi trên lưng Rick, tôi thường chìa ra một tay rỗi nhằm rẽ ngọn cỏ sang hai bên. Không chỉ đồng cỏ trông vàng hơn so với trên chuyến hành trình trước đó của chúng tôi, nó mềm mại và dễ uốn cong hơn, và thậm chí đám mây côn trùng buổi chiều tà va vào mặt tôi một cách tử tế khi chúng tôi băng qua chúng. Lần này những cánh đồng không bao giờ bị phân chia, và một khi cánh cổng khung tranh thứ ba nằm đằng sau chúng tôi, tôi thấy một quang cảnh đầy đủ phía trước nhà kho Ông McBain, với nền trời cam mênh mông bên trên - và Mặt Trời đã đến gần phần đỉnh tam giác mái nhà.
Khi chúng tôi tiến vào khu vực cỏ cắt ngắn, tôi bảo Rick ngừng lại và cho tôi xuống. Sau đó, khi cậu ta và tôi đứng quan sát Mặt Trời chìm xuống dần, cái bóng nhà kho, như lần trước, kéo dãn về phía chúng tôi băng qua đồng cỏ hoạ-tiết-đung-đưa. Một khi Mặt Trời đi ra đằng sau cấu trúc mái nhà kho, tôi nhớ về việc không lấy đi thêm sự riêng tư hơn mức cần thiết quan trọng ra sao, và xin Rick rời đi.
‘Chuyện gì xảy ra trong kia thế?’ cậu ta hỏi, nhưng trước khi tôi có thể đưa ra bất cứ lời đáp nào, cậu ta ân cần chạm vào vai tôi và nói: ‘Tôi sẽ chờ. Vẫn ở vị trí đó như lần trước.’
Rồi cậu ta đi mất, và tôi lại đơn độc, đợi Mặt Trời xuất hiện trở lại từ bên dưới tầng mái và gửi những tia sáng cuối của ngài cho tôi xuyên qua nhà kho. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng không chỉ Mặt Trời có lẽ đang tức giận về sự thất bại trong thành phố của tôi, đây cũng có thể là cơ hội cuối để tôi cầu xin sự trợ giúp đặc biệt từ ngài - và tôi nghĩ về điều sẽ xảy đến với Josie nếu thất bại. Nỗi sợ xâm lấn tâm trí tôi, nhưng rồi tôi nhớ tới lòng tốt vĩ đại của ngài, và tôi đi không lưỡng lự thẳng tới nhà kho Ông McBain.
Như lần trước, nhà kho ngập tràn ánh sáng cam, và thoạt đầu thì thật khó mà thấy cảnh trí xung quanh tôi. Nhưng tôi sớm nhận ra những khối cỏ khô chồng lên nhau bên phải mình, và tôi có thể thấy vách tường thấp chúng tạo thành đã trở nên thấp hơn nữa. Vẫn là những mẩu cỏ khô đó nằm trong tia sáng của Mặt Trời, nhưng thay vì trôi lững lờ trong không trung, chúng lúc bấy giờ di chuyển loạn xạ như thể một trong những khối cỏ khô vừa rơi sầm xuống mặt sàn gỗ cứng và rã thành nhiều mẩu. Khi tôi vươn tới để chạm vào các mẩu đang di chuyển, tôi để ý cái cách ngón tay mình đã hình thành những cái bóng kéo dài ngược về phía lối vào nhà kho.
Nằm bên kia những khối cỏ khô là vách tường sau nơi nhà kho, và tôi hài lòng khi thấy Giá Để Đỏ từ cửa tiệm cũ của chúng tôi vẫn được gắn vào, mặc dù trong buổi chiều tà này chúng bị uốn cong, nghiêng rõ rệt về phía mặt sau tòa nhà. Những tách sứ vẫn duy trì hàng dài trật tự, tuy nhiên cũng có dấu hiệu khác thường: chẳng hạn như, xa hơn trên cùng một tầng, tôi có thể thấy một vật thể là chiếc máy xay thức ăn không thể nhầm lẫn được của Quản Gia Melania.
Tôi nhớ lần cuối mình đã đợi Mặt Trời như thế nào, tôi đã ngồi trên ghế xếp bằng kim loại, và quay về phía bên kia nhà kho, hy vọng nhìn thấy lần nữa không chỉ mỗi cái ghế, mà cả vòm tường trước thuộc cửa tiệm cũ của chúng tôi - và có lẽ là cả một BN đang đứng tự hào bên trong. Thứ tôi thực sự thấy là những tia sáng Mặt Trời đang tuôn qua trước mắt mình, theo một quỹ đạo gần như ngang, từ lối vào sau tới lối vào trước. Nó gần như thể tôi đang theo dõi luồng giao thông cắt ngang trên đường phố tấp nập, và khi tôi ném ánh mắt mình sang phía xa hơn, tôi nhận ra nó đã bị phân chia thành hằng hà sa số chiếc hộp với kích thước không đồng đều. Phải sau vài giây tôi mới phát hiện một ghế xếp bằng kim loại - hoặc đúng hơn, là các bộ phận khác nhau của nó nằm trong nhiều chiếc hộp - và hồi tưởng về biết bao nhiêu niềm an ủi nó đã mang đến cho tôi kể từ lần cuối, tôi bắt đầu đi về phía nó. Nhưng ngay khi tôi bước vào tia sáng Mặt Trời, tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn thu hút sự chú ý của ngài ấy trước khi ngài rời đi, tôi phải hành động ngay lập tức. Nên tôi bắt đầu hình thành những câu từ bên trong tâm trí, ngay cả khi tôi đứng đó trong ánh sáng chói chang.
‘Ngài hẳn đã vô cùng mệt mỏi, và con rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Ngài nhớ chăng, con đã tới đây một lần vào mùa hè, khi ngài đã thể hiện lòng tốt và dành vài phút cho con. Bây giờ con có gan quay lại đây nhằm bàn bạc về cùng một vấn đề hệ trọng.’
Những câu từ này chỉ vừa tự định hình chính chúng khi ký ức xuất hiện trong tâm trí tôi về ngày hôm đó với buổi gặp mặt đối thoại, và người mẹ nóng nảy rảo bước vào Không Gian Mở hét lớn: ‘Danny nói đúng đấy! Cậu tuyệt nhiên không nên có mặt ở đây!’ Gần như đồng thời tôi để ý, tại một trong những chiếc hộp bên trái tôi, chữ viết hoạt họa dữ tợn giống vậy mà tôi đã thấy từ chiếc ô tô trên một tòa nhà trong thành phố. Bất luận thế nào, tôi để những câu từ hình thành một nửa trôi ào ạt qua tâm trí mình.
‘Con biết mình không có quyền tới đây như thế này. Và con biết Mặt Trời ắt đang tức giận với con. Con đã khiến ngài ấy thất vọng, thất bại hoàn toàn trong việc chặn đứng Ô Nhiễm. Thực tế là bây giờ con thấy mình khờ dại đến nhường nào khi đã không trù liệu rằng sẽ có cỗ máy tồi tệ thứ hai cho phép Ô Nhiễm được sinh ra mà không có điểm dừng. Nhưng Mặt Trời đã theo dõi tại bãi đất ngày hôm ấy, do đó ngài ấy sẽ biết con đã cố gắng biết chừng nào, và con đã hi sinh như thế nào, điều mà con vô cùng sẵn lòng, thậm chí khi năng lực của con tại thời điểm này có lẽ không còn như trước. Và ngài ắt hẳn đã thấy Người Bố cũng giúp đỡ và nỗ lực hết mình ra sao, dẫu rằng ông ấy không hay gì về thỏa thuận tử tế của Mặt Trời, bởi ông đã thấy hy vọng từ con và đã đặt niềm tin vào nó. Con thực lòng xin lỗi vì đã đánh giá thấp nhiệm vụ của mình. Đó là sai lầm thuộc về con và không thuộc về ai khác, và tuy rằng Mặt Trời có lý khi phẫn nộ, con van xin ngài ấy chấp nhận rằng bản thân Josie tuyệt đối vô tội. Giống Người Bố, cô bé chưa bao giờ biết về thỏa thuận giữa con với Mặt Trời, và vẫn không có ý niệm gì cả. Và cô bé đang yếu dần theo từng ngày. Hôm nay con đến đây vào buổi chiều tà như thế này bởi vì con mãi không quên rằng Mặt Trời có thể tử tế biết bao. Nếu ngài ấy chỉ cần thể hiện lòng trắc ẩn vĩ đại của mình với Josie, như lúc ngài đã làm vào hôm đó với Người Ăn Xin và chú chó của ông. Giá như ngài ấy gửi đến Josie dưỡng chất đặc biệt mà cô bé đang cần rất khẩn cấp.’
Khi những câu từ này vút nhanh qua tâm trí tôi, tôi nghĩ về con bò đực tệ hại trên đường lên Thác Của Morgan, về cặp sừng và đôi mắt lạnh lẽo của nó, cùng cảm nghĩ tôi đã có vào thời điểm ấy về một số sai lầm nghiêm trọng đã diễn ra cho phép một sinh vật tràn đầy cơn giận đứng tự do trên đồng cỏ rợp nắng. Tôi nghe giọng Người Mẹ, đâu đó sau lưng tôi trên lối đi, hét lên: ‘Không, Paul, không phải bây giờ và không ở trong chiếc ô tô chết tiệt này!’ và thấy người phụ nữ cô độc ngồi một mình tại tiệm ăn của Ông Vance, không được chú ý thậm chí bởi Quản Lý Tiệm Ăn, áp vầng trán vào cửa sổ hướng ra đường phố tối om bên ngoài, và điều ấy khiến tôi nghĩ rằng người phụ nữ đó rất giống Rosa. Nhưng tôi nhận ra mình không thể để bản thân bị xao nhãng, rằng Mặt Trời có khả năng rời đi bất cứ lúc nào, và do đó tôi để nhiều ý nghĩ tuôn qua tâm trí, không còn nhào nặn chúng thành những câu từ trang nghiêm.
‘Con không màng đến chuyện mất đi dung dịch quý giá. Con sẵn lòng cho nhiều hơn, cho tất cả, nếu điều ấy khiến ngài gửi sự trợ giúp đặc biệt tới Josie. Như ngài biết đấy, kể từ lần gần nhất con tới nơi này, con đã phát hiện ra cách khác nhằm cứu lấy Josie, và nếu đó là tất cả những gì còn lại, con vẫn sẽ gắng hết sức. Nhưng con chưa chắc rằng cách khác sẽ thành công, dù con cố gắng thế nào chăng nữa, và vì lẽ đó nên giờ đây điều nguyện ước trong con là Mặt Trời sẽ thể hiện lòng tốt vĩ đại của ngài ấy thêm một lần nữa.’
Bàn tay tôi giơ ra đang cắt ngang tia sáng Mặt Trời đã tiếp xúc với vật thể cứng và tôi nhận ra mình đang nắm lấy khung ghế xếp kim loại. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm thấy nó lần nữa, nhưng không ngồi xuống phòng trường hợp điều ấy thể hiện sự thiếu tôn trọng. Thay vào đó, tôi giữ vững bản thân đằng sau nó, nắm lấy phần lưng ghế bằng hai tay.
Tia sáng Mặt Trời đến từ mặt sau nhà kho quá chói chang để đối diện trực tiếp, nên tuy rằng việc này trông thô lỗ, tôi đưa ánh mắt mình một lần nữa hướng vào các hình bóng đang trôi dạt bên phải tôi, có lẽ hy vọng thoáng thấy được Rosa ngồi trong căn buồng cô độc nơi tiệm ăn. Nhưng lúc bấy giờ hoạ tiết Mặt Trời đã trút lên cả vòm tường trước, thắp sáng nó trong thoáng chốc, và tôi thấy ở đó không phải một BN, mà là một tấm ảnh hình ô-van được đính trên vách tường. Nó cho thấy một cánh đồng xanh mướt trong một ngày nhiều nắng, lấm tấm những chú cừu, và tại nơi tiền cảnh, tôi nhận ra bốn chú cừu đặc biệt mà mình đã thoáng thấy từ chiếc ô tô của Người Mẹ trên đường quay về từ Thác Của Morgan. Chúng dường như dễ mến hơn tôi nhớ, xếp thành một hàng gọn gàng, đầu chúng chúi thấp để cùng tham gia việc ăn cỏ. Những sinh vật này đã làm tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc ngày hôm đó, giúp xoá đi ký ức về con bò đực tệ hại, và tôi hài lòng khi thấy chúng lần nữa, dù chỉ là trong tấm ảnh chụp ô-van này. Nhưng có gì đó không đúng: tuy rằng bốn chú cừu được bố trí trên một đường thẳng giống y hệt đội hình tôi đã thấy từ chiếc ô tô, ở đây chúng lại lơ lửng một cách kỳ quặc, do đó chúng dường như không còn đứng trên mặt đất. Vì lẽ đó, khi duỗi cổ xuống để ăn, cái miệng chúng lại không thể vươn tới đồng cỏ, khiến những sinh vật này, thật hạnh phúc ngày hôm ấy, biểu lộ một tâm trạng não nề.
‘Con xin ngài đừng vội rời đi,’ tôi nói. ‘Làm ơn cho con một ít thời gian nữa. Con biết mình đã không hoàn thành công việc mà con đã hứa với ngài trong thành phố và con không có quyền thỉnh cầu ngài bất cứ điều gì nữa. Nhưng con nhớ ngài đã vui mừng thế nào vào cái ngày Quý Bà Tách Cà Phê và Người Đàn Ông Áo Mưa tìm thấy nhau lần nữa. Ngài đã quá đỗi vui mừng và không ngừng thể hiện điều ấy. Nên con biết rằng nó quan trọng với ngài biết bao khi những người yêu quý nhau được đoàn tụ, thậm chí là sau nhiều năm ròng. Con biết Mặt Trời luôn chúc họ những điều tốt đẹp, có lẽ còn giúp họ tìm thấy nhau. Xin hãy để ý tới Josie và Rick. Họ vẫn còn rất trẻ. Nếu Josie giã từ cuộc đời ngay lúc này, họ sẽ mãi chia lìa nhau. Nếu ngài có thể gửi cho cô bé dưỡng chất đặc biệt, như lúc con thấy ngài làm thế với Người Ăn Xin và chú chó của ông, thì Josie và Rick có thể cùng nhau tiến tới cuộc đời người lớn như họ mong ước trong bức họa tử tế của họ. Chính con có thể cam đoan rằng tình yêu giữa họ là vững bền và lâu dài, giống Quý Bà Tách Cà Phê và Người Đàn Ông Áo Mưa vậy.’
Tôi lúc bấy giờ để ý tới, cách vài bước chân phía trước vòm tường, một vật thể tam giác nhỏ nằm trên sàn nhà. Trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng nó là một trong những lát bánh nướng có đầu nhọn mà Quản Lý Tiệm Ăn đã trưng bày tại quầy hàng xuyên thấu. Và tôi được gợi nhớ về giọng thiếu tử tế từ Ông Vance, nói rằng: ‘Nếu cháu không cần thiên vị, vậy tại sao bây giờ ta lại ngồi ở đây trước mặt cháu?’’ và Cô Helen nhanh chóng nói, ‘Chúng ta đang cầu xin anh ấy dùng sự thiên vị. Tất nhiên là thế rồi.’ Chỉ khi đó tôi mới nhận ra vật tam giác trên sàn nhà không phải một lát bánh nướng, mà là một phần góc quyển bìa giấy của Josie, thứ mà cô bé đã để nó rơi từ trường kỷ ở Căn Hộ Của Người Bạn trong khi đợi Người Bố. Thực chất, nó tuyệt nhiên không phải là hình tam giác, nhưng lại đơn thuần hiện ra như thế vì có độc một phần góc ấy ló ra khỏi bóng đen. Nằm bên trái vòm tường trước, những chiếc hộp đang trôi dạt và chồng chéo lên nhau như thể đang trong cơn gió buổi chiều tà. Tôi thấy bên trong vài chiếc hộp lóe lên những màu sắc rực rỡ, và nhận ra rằng chúng chứa đựng, mặc dù chỉ có mỗi phần phông nền, nơi trưng bày những cái chai tôi thoáng thấy nằm trong khu cửa sổ mới của cửa tiệm. Những cái chai được thắp sáng bởi những màu sắc tương phản, và trong vài chiếc hộp nhất định tôi đồng thời phát hiện các đoạn trên biển hiệu mang dòng chữ ‘Đèn Điện Âm Tường’. Tôi cũng biết rằng thời gian của mình đang cạn dần, nên đã nhanh chóng nói tiếp.
‘Con biết thiên vị là không đáng ao ước. Nhưng nếu Mặt Trời đang đặt ra ngoại lệ, chắc chắn xứng đáng nhất là những người trẻ tuổi yêu thương nhau suốt quãng đời. Có lẽ Mặt Trời sẽ hỏi, “Làm sao chúng ta chắc chắn được? Những đứa trẻ ấy biết gì về tình yêu chân thành?” Nhưng con đã quan sát họ tỉ mỉ, và con cam đoan điều ấy là thật. Họ đã trưởng thành cùng nhau, và từng người họ dần trở thành một phần của người còn lại. Chính Rick nói điều này với con mới hôm nay. Con biết mình đã thất bại trong thành phố, nhưng xin ngài hãy thể hiện lòng tốt lần nữa và gửi sự trợ giúp đặc biệt của ngài tới Josie. Ngày mai, hay có lẽ là ngày hôm sau, xin hãy ghé thăm cô bé và gửi loại dưỡng chất ngài đã trao cho Người Ăn Xin. Con thỉnh cầu ngài điều này, dẫu rằng nó có thể là thiên vị, và con đã thất bại trong nhiệm vụ.’
Tia sáng Mặt Trời buổi chiều tà bắt đầu phai nhạt dần, để lại sự khởi đầu của bóng tối trong nhà kho. Mặc dù tôi cố gắng giữ gương mặt mình hướng về phía khoảng hổng sau, nơi ánh sáng đến từ ngài ấy đã chiếu qua, tôi trong một lúc đã để ý tới một vài nguồn sáng tách biệt ở đằng sau qua vai phải mình. Tôi ban đầu cho rằng đó là một vài biểu hiện khác của hình ảnh những cái chai có màu, nhưng khi ánh sáng từ chính Mặt Trời trong nhà kho không ngừng giảm đi, nguồn sáng mới này đã trở nên khó mà lảng tránh được. Tôi quay lại để nhìn nó, và thật ngạc nhiên khi thấy chính Mặt Trời, chưa rời đi, đã tiến thẳng vào trong nhà kho Ông McBain và lắp đặt bản thân vào, gần sàn nhà, giữa vòm tường trước và khoảng hổng trước của nhà kho. Khám phá này bất ngờ đến nỗi - và sự hiện diện của Mặt Trời ở góc thấp quá ư chói lóa - trong một phút giây ngắn ngủi tôi có nguy cơ bị mất phương hướng. Sau đó thị giác tôi tái điều chỉnh, và sắp xếp lại tâm trí, tôi nhận ra Mặt Trời hoàn toàn không thực sự ở trong nhà kho, song thứ gì đó có ánh phản chiếu đã tình cờ bị bỏ lại đằng đó và lúc bấy giờ bắt lấy ánh phản chiếu của ngài ấy vào thời khắc cuối cùng khi ngài lặn xuống. Nói cách khác, thứ gì đó đang vận hành tựa tấm gương của Mặt Trời theo cái cách mà các cửa sổ thuộc RPO và tòa nhà khác thi thoảng cũng làm vậy. Khi tôi đi về phía bề mặt phản chiếu, ánh sáng trông ít gay gắt hơn, mặc dù nó vẫn lóe lên và có sắc cam giữa những bóng đen vây quanh.
Chỉ khi tôi đứng sang đó thì bản chất vật thể phản chiếu kia mới trở nên rõ ràng. Ông McBain - hay một trong những người bạn ông - đã cho tựa vào vách tường ở vị trí ấy một vài tấm chữ nhật bằng thủy tinh, chồng tấm này lên tấm kia. Có lẽ rốt cuộc Ông McBain cũng toan làm gì đó với những vách tường bị khuyết, và có lẽ hy vọng tạo ra những cửa sổ. Dù sao đi nữa, tôi có thể thấy phản chiếu trong các tấm chữ nhật thủy tinh - tôi ước tính tổng cộng bảy, được chống đỡ theo chiều dọc - dung mạo Mặt Trời lúc chiều tà. Tôi bước tới gần, gần nói to những câu từ.
‘Con xin ngài hãy thể hiện lòng tốt đặc biệt với Josie.’
Tôi nhìn chăm chú vào các tấm thủy tinh. Hình ảnh phản chiếu của Mặt Trời, tuy vẫn là một sắc cam chói chang, không còn gây lóa mắt nữa và khi tôi nghiền ngẫm kỹ hơn dung mạo Mặt Trời được đóng khung trong tấm chữ nhật ngoài cùng, tôi bắt đầu hiểu ra rằng tôi đang không nhìn vào một hình ảnh độc nhất; thực tế là nơi đó tồn tại một phiên bản dung mạo khác biệt của Mặt Trời trên từng bề mặt thủy tinh, và thứ ban đầu tôi lầm tưởng là một hình ảnh thống nhất thực chất lại là bảy hình tách biệt chồng lên nhau khi ánh mắt tôi đi xuyên tấm đầu tiên cho tới tấm cuối cùng. Tuy dung mạo ngài trên tấm kính ngoài cùng trông đáng sợ và hờ hững, và tấm nằm trực tiếp đằng sau, nếu có, còn kém thân thiện hơn, hai tấm tiếp theo lại dịu dàng và tử tế hơn. Ngoài ra thì còn ba tấm nữa, và dù thật khó để thấy được gì nhiều bởi chúng nằm tận phía sau, tôi không thể ngừng ước tính rằng những dung mạo này lại mang những biểu cảm hài hước và tử tế. Dù sao đi nữa, bất kể bản chất những hình ảnh trên từng tấm thủy tinh có là gì chăng nữa, khi tôi nhìn chúng thành một nhóm, thì kết quả là một dung mạo độc nhất, nhưng với sự đa dạng về đường viền và cảm xúc.
Tôi vẫn cố tình trân trối nhìn, và rồi tất cả dung mạo Mặt Trời cùng bắt đầu phai nhạt, và ánh sáng bên trong nhà kho Ông McBain mờ dần, và tôi không còn thấy hình tam giác ở quyển bìa giấy của Josie, hay bầy cừu rướn những cái miệng thẳng xuống đồng cỏ xa tầm với. Tôi nói, ‘Cảm ơn ngài vì đã tiếp đón con lần nữa. Con vô cùng xin lỗi vì đã không thể hoàn thành công việc con đã hứa với ngài. Xin ngài để tâm tới thỉnh cầu của con.’ Nhưng ngay cả trong tâm trí mình, tôi khẽ nói những câu từ này vì tôi biết rằng Mặt Trời đã rời đi.
Vào những ngày tiếp theo, bác sĩ Ryan và Người Mẹ thường tranh luận trong Không Gian Mở về việc Josie nên hay không nên đi tới bệnh viện, và dẫu cho giọng họ xung đột nhau - tôi có thể nghe họ thông qua cánh cửa trượt - rốt cuộc họ dường như luôn đồng ý rằng một nơi như thế chỉ góp thêm vào nỗi khốn khổ của cô bé mà thôi. Bất chấp sự đồng ý này, mỗi lần bác sĩ Ryan tới, họ sẽ tiến vào Không Gian Mở và trải qua cuộc thảo luận lại từ đầu.
Rick đến mỗi ngày, và nhận phiên ngồi trong phòng ngủ, trông chừng Josie, trong lúc Người Mẹ và Quản Gia Melania nghỉ ngơi. Cả hai người lớn vào thời điểm này đã thôi tuân theo giờ giấc truyền thống, chỉ ngủ khi họ bị lấn át bởi cảm giác mệt nhọc. Sự hiện diện của tôi, dù được đánh giá cao, vì một lý do nào mà chính điều ấy bị cho là không đủ, dẫu rằng Người Mẹ biết tôi có khả năng nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm trước bất kỳ ai khác. Sao chăng nữa, khi nhiều ngày trôi qua, Người Mẹ và Quản Gia Melania bải hoải đến nỗi điều ấy được thể hiện qua mọi chuyển động của họ.
Rồi sáu ngày sau hôm ghé thăm nhà kho Ông McBain lần thứ hai, bầu trời dần u ám bất thường sau bữa sáng. Tôi nói ‘sau bữa sáng’, dẫu rằng lúc ấy mọi sinh hoạt hằng ngày trong nhà đều bị gián đoạn đến nỗi không còn bữa sáng nào, hay bất cứ bữa ăn nào khác, diễn ra trong khung giờ thường nhật nữa. Vào buổi sáng cụ thể đó cảm giác mất phương hướng ngày càng trở nên trầm trọng bởi nền trời tối tăm, và việc Rick có mặt là một trong số ít điều nhắc nhở chúng tôi rằng trời vẫn chưa là đêm.
Buổi sáng tiếp diễn, bầu trời ngày càng u ám, mây dày hơn, rồi cơn gió dần thổi rất mạnh. Một vùng lỏng lẻo của cấu trúc nhà bắt đầu đập mạnh đằng sau căn nhà, và lúc tôi nhìn từ cửa sổ trước nơi phòng ngủ, những hàng cây tại đoạn đường dâng lên đang uốn cong và đung đưa.
Nhưng Josie vẫn ngủ, không hay chuyện gì, cô thở nông và liên hồi. Khi phân nửa thời gian buổi sáng u ám đã trôi qua, trong lúc Rick và tôi cùng nhau trông chừng Josie, Quản Gia Melania xuất hiện, đôi mắt nhắm hờ với vẻ mệt mỏi, và nói rằng đã tới phiên cô đảm nhận. Tôi sau đó quan sát Rick đi xuống cầu thang trước mặt tôi, đôi vai nặng trĩu nỗi buồn, và ngồi trên bậc thấp nhất. Quyết định để cậu ta được riêng tư trong một khoảng thời gian, tôi đi qua cậu và vào tiền sảnh, thời điểm Người Mẹ bước ra từ Không Gian Mở. Bà ấy mang trên người chiếc áo choàng tắm mỏng màu đen mà bà đã vận suốt đêm, để lộ phần cổ mỏng manh, và nhanh chóng rảo bước như thể bà đang cần cà phê. Nhưng vừa đi tới ô cửa phòng bếp, bà ấy quay người, để ý tới Rick đang ngồi trên bậc thang dưới cùng, và nhìn chằm chằm vào cậu ta. Rick phải mất một lúc để nhận ra Người Mẹ đang nhìn mình, nhưng khi cậu ta biết thì cậu nở nụ cười đượm lòng can đảm.
‘Bà Arthur, bà sao rồi ạ?’
Người Mẹ vẫn nhìn chòng chọc cậu ta. Rồi bà ấy nói, ‘Vào đây đi,’ và biến mất vào phòng bếp. Rick đưa tôi một ánh liếc mắt phân vân khi cậu ta nhổm dậy. Mặc dù Người Mẹ không mời tôi, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên theo gót cậu ta.
Phòng bếp trông khác biệt vì nền trời u ám bên ngoài. Người Mẹ chưa bật đèn và, tại thời điểm chúng tôi bước vào, bà ấy đang hướng ánh nhìn ra cửa sổ lớn thẳng vào con đường bà thường đi làm. Rick ngập ngừng dừng bước bên Hòn Đảo, và bản thân tôi đứng ở tủ lạnh nhằm đem tới sự riêng tư. Từ vị trí đó, tôi có thể thấy cửa sổ lớn, và cách xa bóng dáng Người Mẹ, đường cao tốc dâng vào nơi xa xăm, và hàng cây đung đưa.
‘Ta muốn hỏi cháu điều này,’ Người Mẹ nói. ‘Cháu không bận tâm, phải không Rick?’
‘Xin bà cứ tự nhiên, thưa bà Arthur.’
‘Ta thắc mắc liệu bây giờ cháu có cảm thấy mình là người chiến thắng không. Kiểu như cháu đã giành thắng lợi.’
‘Cháu không hiểu, thưa bà Arthur.’
‘Ta luôn đối đãi tốt với cháu, phải không Rick? Ta hy vọng mình vốn là như thế.’
‘Quả thực là bà đã như vậy. Lúc nào bà cũng rất tử tế. Đồng thời là một người bạn tuyệt vời cho mẹ cháu.’
‘Vậy giờ ta hỏi cháu. Ta hỏi cháu, Rick, liệu cháu cảm thấy mình đã trở thành người chiến thắng không. Josie đã chơi một canh bạc. Thôi được, ta đã tung xúc xắc giúp nó, tuy nhiên vốn dĩ con bé, chứ không phải ta, mới là người thắng hoặc thua. Con bé cược lớn, và nếu Bác sĩ Ryan nói đúng, có lẽ con bé sắp thua rồi. Nhưng cháu, Rick, lại chơi an toàn. Cho nên đó là lý do ta hỏi cháu. Bây giờ chuyện này khiến cháu cảm thấy thế nào? Cháu thực sự nghĩ mình là người chiến thắng à?’
Người Mẹ đã nói ra tất cả trong khi đăm đăm nhìn nền trời u ám, song lúc bấy giờ bà ấy quay sang Rick.
‘Bởi nếu cháu đang cảm thấy giống người chiến thắng, Rick, ta yêu cầu cháu suy ngẫm chuyện này. Trước tiên. Chính xác là cháu tin mình đã giành được cái gì? Ta hỏi vì mọi thứ về Josie, từ giây phút đầu tiên ta ấp iu con bé, mọi thứ về nó toát lên niềm khao khát sự sống. Cả thế giới đã khiến con bé phấn khích. Bởi thế nên ta biết ngay từ đầu rằng mình không thể tước bỏ cơ hội khỏi tay nó. Con bé đòi hỏi một tương lai xứng đáng với nhiệt huyết của mình. Đó là ý của ta khi ta bảo rằng con bé đã cược lớn. Còn cháu thì sao, Rick? Cháu thực lòng nghĩ rằng mình thông minh lắm à? Cháu tin rằng trong hai người, thì cháu trở thành người chiến thắng sao? Vì nếu như thế, xin cháu tự hỏi bản thân. Cháu đã giành được cái gì? Nhìn đi. Nhìn vào tương lai của cháu đi.’ Bà ấy vẫy một bàn tay ở cửa sổ. ‘Cháu cược thấp và những gì cháu thắng lại nhỏ bé và thấp hèn. Có lẽ vừa nãy cháu cảm thấy tự phụ. Nhưng ta ở đây để nói cho cháu biết, cháu chẳng có lý do gì để cảm thấy như thế. Tuyệt đối không.’
Trong lúc Người Mẹ đang nói, điều gì đã bừng sáng trên gương mặt Rick, điều gì nguy hiểm, tới khi cậu ta trông rất giống những gì cậu đã trở thành trong suốt buổi gặp mặt đối thoại khi thách thức những cậu trai muốn ném tôi khắp phòng. Cậu ta giờ đây tiến một bước tới Người Mẹ, và đột nhiên bà ấy dường như cũng cảm thấy hoảng sợ.
‘Thưa bà Arthur,’ Rick nói. ‘Phần lớn thời gian cháu đến nơi này dạo gần đây, Josie không đủ khỏe để trò chuyện. Nhưng vào thứ Năm trước thì cậu ấy đã có một ngày tốt lành, và cháu ngồi gần chiếc giường để không bỏ lỡ gì cả. Và những gì cậu ấy đã nói là muốn gửi cháu một lời nhắn. Lời nhắn ấy dành cho bà, thưa bà Arthur, nhưng cậu ấy chưa sẵn sàng để bà nghe nó. Ý cháu là, cậu ấy nhờ cháu giữ lời nhắn này tới khi thời điểm thích hợp đến. Bà thấy đấy, cháu nghĩ bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp.’
Đôi mắt Người Mẹ mở to và tràn đầy nỗi sợ, song bà ấy không nói một lời.
‘Lời nhắn từ Josie,’ Rick nói tiếp, ‘là như thế này. Cậu ấy nói rằng dù chuyện gì xảy ra lúc này chăng nữa, dẫu cho mọi chuyện biến chuyển ra sao, thì cậu yêu bà và sẽ mãi yêu bà. Cậu ấy rất biết ơn khi có người mẹ là bà và cậu chưa bao giờ ước mong ai khác dù chỉ một lần. Đó là điều cậu ấy đã nói. Và còn nữa. Câu hỏi về chuyện được nâng đỡ. Cậu ấy muốn bà biết rằng cậu không mong gì khác. Nếu cậu ấy có sức mạnh để làm lại, và lần này chính cậu là người quyết định, cậu nói rằng mình sẽ làm theo chính xác những gì bà đã làm và bà sẽ luôn là người mẹ tuyệt nhất mà cậu từng có. Tất cả là vậy. Như cháu nói, cậu ấy không muốn cháu chuyển lời trừ khi tới thời điểm thích hợp. Vậy nên cháu hy vọng mình đã quyết định đúng, thưa bà Arthur, khi nói cho bà ngay lúc này.’
Người Mẹ chòng chọc nhìn với nét vô cảm vào Rick, nhưng trong lúc cậu ta đang nói, tôi đã phát hiện điều gì đó - điều mà có khả năng là rất quan trọng - qua cửa sổ lớn đằng sau bà ấy, và lúc bấy giờ, lợi dụng khoảng lặng của Rick, tôi giơ tay lên. Người Mẹ phớt lờ tôi và vẫn chòng chọc nhìn Rick.
‘Lời nhắn gì thế này,’ rốt cuộc bà ấy nói.
‘Thứ lỗi cho cháu,’ tôi nói.
‘Lạy Chúa,’ Người Mẹ nói, và khẽ thở dài. ‘Lời nhắn gì thế này.’
‘Thứ lỗi cho cháu!’ Lần này tôi gần hét lên, và cả Người Mẹ cùng Rick đều quay sang tôi. ‘Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng có gì đang xảy ra ở ngoài trời. Mặt Trời đang dần lộ diện!’
Người Mẹ liếc về phía cửa sổ lớn, rồi sang tôi. ‘Hẳn rồi. Vậy thì sao? Cháu bị sao thế, cục cưng?’
‘Chúng ta phải lên lầu. Chúng ta phải lên chỗ Josie ngay lập tức!’
Người Mẹ và Rick nhìn tôi với biểu cảm khó hiểu, nhưng khi tôi nói điều này, họ trông sợ hãi, và trong lúc tôi quay gót về phía tiền sảnh, hai người họ đều hối hả chạy vượt qua tôi, do đó bản thân tôi cũng khẩn trương đi lên cầu thang sau lưng họ.
Họ chắc không hiểu vì sao tôi lại kêu lên như thế, và có lẽ tin rằng Josie bất chợt gặp nguy hiểm. Cho nên lúc họ xông vào phòng ngủ, họ hẳn đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô bé vẫn say giấc, đang thở đều. Cô bé vẫn nằm nghiêng qua một bên như thường lệ, khuôn mặt phần lớn lẩn khuất dưới mái tóc phủ lên. Không có gì đáng ngạc nhiên về chính Josie, song căn phòng lại là một vấn đề khác. Họa tiết Mặt Trời trút lên vô số khu vực vách tường, sàn nhà và trần nhà với độ chói bất thường - một hình tam giác cam sẫm bên trên tủ quần áo, một đường cong sáng cắt qua Đi Văng Nút Bấm, những thanh ngang rực rỡ cắt qua mặt thảm. Nhưng chính Josie, trên giường cô bé, đang nằm trong bóng tối, giống nhiều phần khác của căn phòng. Rồi bóng đen bắt đầu chuyển động và tôi nhận thấy - thị giác tôi đang điều chỉnh - rằng chúng được tạo ra bởi Quản Gia Melania, đứng tại cửa sổ trước, giật mạnh mành và rèm cửa. Mành cửa đã được hạ xuống hoàn toàn, và cô ấy kéo rèm cửa sang để hình thành hai lớp, ấy vậy mà luồng sáng mạnh bằng cách nào đã xuyên qua phần rìa nhằm tạo nên các hình thù xuất hiện quanh căn phòng.
‘Mặt Trời khốn kiếp!’ Quản Gia Melania kêu lên. ‘Biến đi, Mặt Trời khốn kiếp!’
‘Không, không!’ tôi gấp rút đi tới Quản Gia Melania. ‘Ta phải mở chúng ra, mở mọi thứ! Ta phải để Mặt Trời làm những gì tốt nhất!’
Tôi cố giành tấm vải rèm cửa từ cô ấy, và mặc dù cô thoạt đầu không buông ra, rốt cuộc cô cũng làm thế với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc đó, Rick đã xuất hiện bên cạnh tôi và, dường như rút ra kết luận dựa vào trực giác, cũng vươn tới để kéo mành cửa lên và vén rèm cửa qua.
Dưỡng chất từ Mặt Trời sau đó tiến vào căn phòng nhiều đến nỗi Rick và tôi loạng choạng, gần mất thăng bằng. Quản Gia Melania, đôi bàn tay che khuôn mặt mình, nói lần nữa: ‘Mặt Trời khốn kiếp!’ Song cô ấy không làm gì để cản dưỡng chất từ ngài ấy nữa.
Tôi lùi lại từ cửa sổ, nhưng sau khi để ý rằng ngoài trời cơn gió vẫn thổi mạnh như trước, và không chỉ những hàng cây vẫn đung đưa, mà còn có những ống khói và kim tự tháp tí hon - từng cái một trông như thể được phác bằng các đường bút chì nhọn hoắt - bay mau lẹ khắp bầu trời. Song Mặt Trời đã đánh tan vùng mây đen, và cùng một lúc - như thể từng người chúng tôi trong căn phòng đã nhận được một thông điệp bí mật - chúng tôi quay sang nhìn Josie.
Mặt Trời đang rọi vào cô bé, và nguyên chiếc giường, bằng một nửa-đĩa màu cam sáng dữ dội, và Người Mẹ, đứng gần giường nhất, đang chuẩn bị đưa đôi tay mình lên gương mặt bà ấy. Lúc bấy giờ Rick dường như bằng cách nào đã biết về những gì đang diễn ra, nhưng tôi đang tập trung quan sát cách mà Người Mẹ và Quản Gia Melania có vẻ cũng đã tỏ tường bản chất của nó. Vì lẽ đó, trong vài phút tiếp theo, tất cả chúng tôi cùng ở yên vị trí khi Mặt Trời tập trung ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết vào Josie. Chúng tôi quan sát và đợi, và dẫu rằng tại một thời điểm nửa-đĩa màu cam trông như sắp bén lửa, không ai trong chúng tôi làm gì. Sau đó Josie cựa mình, với đôi mắt đang nheo, giơ một bàn tay lên bầu không.
‘Ơ. Ánh sáng này là sao thế?’ cô bé nói.
Mặt Trời vẫn không ngừng rọi lên cô bé, và cô chuyển động đến khi ngồi thẳng lưng, được chống đỡ bằng những chiếc gối và vách đầu giường.
‘Chuyện gì đang diễn ra thế?’
‘Con cảm thấy thế nào, cục cưng?’ Người Mẹ hỏi với giọng thì thầm, nhìn chòng chọc Josie như thể đang sợ hãi.
Josie thườn thượt ngồi tựa vào gối tới khi cô bé gần như ngước nhìn trần nhà. Tuy nhiên có một sức mạnh mới rõ rệt trong cách cô bé tự cử động.
‘Này,’ cô bé nói. ‘Mành cửa bị mắc kẹt hay sao vậy?’
Phần lỏng lẻo thuộc kết cấu căn nhà vẫn đang đập mạnh đâu đó, và lần kế tôi liếc ra ngoài cửa sổ, bóng tối lan ra khắp bầu trời lần nữa. Rồi trong lúc chúng tôi theo dõi, hoạ tiết Mặt Trời trên Josie phai dần, đến khi cô bé nằm đó trong sắc xám vào một buổi sáng âm u.
‘Josie?’ Người Mẹ nói. ‘Con cảm thấy thế nào?’
Josie nhìn bà ấy với biểu cảm mệt mỏi, chỉnh tư thế để đối mặt chúng tôi tốt hơn. Người Mẹ, nhìn thấy điều này, bước tới, có lẽ với ý định đưa Josie nằm xuống trở lại. Nhưng trong lúc bà ấy vươn tới Josie, bà trông như đã thay đổi ý định của mình, và bắt đầu hỗ trợ Josie nhằm tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn.
‘Con trông tốt hơn rồi, cục cưng,’ Người Mẹ nói.
‘Này, chuyện gì vừa xảy ra thế?’ Josie hỏi. ‘Tại sao mọi người lại ở đây? Mọi người đang chăm chú vào cái gì thế?’
‘Này, Josie,’ Rick bất chợt nói, giọng cậu tràn đầy niềm phấn khích. ‘Trông cậu thảm thật đấy.’
‘Cảm ơn. Cậu trông tương đối ổn đấy.’ Rồi cô bé nói: ‘Nhưng cậu biết không, tớ cảm thấy tốt hơn rồi. Tuy rằng hơi chóng mặt.’
‘Vậy là được rồi,’ Người Mẹ nói. ‘Cứ bình tĩnh. Con có muốn uống gì không?’
‘Chắc là nước nhỉ?’
‘Được rồi, đừng vội kết luận gì cả,’ Người Mẹ nói. ‘Chúng ta phải quen với chuyện này từng bước một.’
File PDF của tiểu thuyết gốc