Nguồn ảnh: Wikipedia
Nguồn ảnh: Wikipedia

Phần sáu

Dưỡng chất đặc biệt từ Mặt Trời chứng tỏ công hiệu với Josie tương tự Người Ăn Xin, và sau buổi sáng bầu trời u ám, cô bé không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn biến từ một đứa trẻ thành người lớn.
Khi bốn mùa - và nhiều năm - trôi qua, những cỗ phương tiện thuộc về Ông McBain đã cắt đi đồng cỏ cao tại cả ba cánh đồng, để lại một màu nâu nhạt cho chúng. Nhà kho lúc bấy giờ trông cao hơn và có đường nét sắc bén hơn, song Ông McBain vẫn không xây thêm những vách tường cho nó, và vào buổi chiều tà vắng mây, khi Mặt Trời đi tới chốn nghỉ của mình, tôi vẫn có thể thấy ngài ấy đang lặn xuống phía xa của nhà kho trước khi khuất dần vào lòng đất.
Josie dồn nỗ lực vào những khoá học, và có nhiều cuộc tranh luận về chuyện cô bé sẽ chọn trường đại học nào. Josie và Người Mẹ đều giữ quan điểm vững chắc của riêng mình về vấn đề ấy, nhưng Atlas Brookings - nơi Rick không còn muốn vào - gần như không được đề cập tới. Người Bố dường như không đồng tình với ý tưởng đến từ Josie hay Người Mẹ, và có một lần xuất hiện tại căn nhà nhằm củng cố thêm quan điểm của mình. Đó là lần duy nhất tôi thấy ông ấy đến căn nhà, và dù chính tôi cũng mừng rỡ khi thấy ông lần nữa, chúng tôi đều hiểu rằng ông đã vi phạm một điều luật khi làm thế.
Josie tự rời khỏi căn nhà nhiều hơn trong giai đoạn này, đôi khi vài ngày một lần, nhằm viếng thăm những người vị thành niên khác, hay để tham dự các chuyến đi nghỉ dưỡng. Những chuyến này, tôi biết, là một phần quan trọng trong công cuộc cô bé chuẩn bị cho đại học, nhưng cô không thích nói nhiều về chúng với tôi, thành ra chúng phần lớn vẫn nằm ngoài hiểu biết của tôi.
Rick vẫn thường xuyên đến vào những ngày đầu sau hôm Josie bình phục, nhưng dần dà, và chắc chắn kể từ lúc Ông McBain cắt đồng cỏ, cậu ta đến ngày càng ít. Chuyện này diễn ra một phần là vì Josie thường xuyên vắng mặt, song Rick cũng dần bận bịu với những dự án riêng. Cậu ta đã mua một chiếc ô tô, cậu đặt tên là ‘Đồng Nát’, và thường chạy xe vào thành phố nhằm gặp gỡ bạn mới của mình. Rick thích đỗ chiếc Đồng Nát trong khu vực đá sỏi bởi vì, cậu nói, sẽ dễ hơn cho cậu khi bắt đầu chuyến đi của mình từ đó thay vì vượt qua lối đi chật chội và quanh co từ chính căn nhà mình. Cho nên sự xuất hiện ngày một nhiều hơn của chiếc Đồng Nát, thay vì Josie, đã đem Rick tới chúng ta, và tại nơi những viên đá sỏi tôi đã có cuộc trò chuyện cuối cùng với cậu.
Cả Josie và Người Mẹ đều vắng nhà sáng hôm đó , vì vậy khi tôi nghe tiếng chân cậu ta đến từ bên ngoài, tôi thấy chẳng có lý do gì mà không ra ngoài và trao nhau lời chào hỏi. Cậu ta không ở trong trạng thái hối hả để lái xe như thường ngày, do đó chúng tôi trò chuyện trong vài phút, một làn gió thoảng luồn qua chúng tôi. Rick tựa người vào phần thân chiếc Đồng Nát, còn tôi đứng cách xa một chút. Bầu trời sáng hôm đó trông u ám, và đó có lẽ là lý do khiến Rick nhớ về ngày hôm ấy.
‘Chị nhớ không, Klara,’ cậu ta hỏi, ‘buổi sáng hôm đó thời tiết biến đổi thật kỳ lạ, và ánh Mặt Trời tiến vào căn phòng Josie?’
‘Tất nhiên rồi. Chị sẽ không bao giờ quên sáng hôm đó.’
‘Giờ đây tôi thường nghĩ về nó. Có vẻ như đó là lần đầu tiên Josie bắt đầu trở nên tốt hơn. Có lẽ tôi đã hiểu sai hết về chuyện này. Nhưng khi tôi ngẫm lại, thì gần như là có cảm giác như thế.’
‘Đúng vậy. Chị đồng ý.’
‘Chị nhớ ngày hôm đó không? Tất cả chúng ta đều kiệt sức. Và tuyệt vọng. Rồi mọi sự xoay chuyển. Tôi luôn muốn hỏi chị, trừ khi chị trông như rất kín tiếng về chuyện ấy. Tôi luôn muốn hỏi chị rằng liệu những gì xảy ra sáng hôm đó, chuyện thời tiết kỳ lạ, mọi thứ khác, có liên quan tới những chuyện kia không. Chị biết đó. Chuyện tôi cõng chị băng qua những cánh đồng, chuyện chị lập giao kèo bí mật. Lúc đó, tôi tưởng rằng tất cả chỉ là, nói sao nhỉ, linh cảm của BN. Điều gì đó chỉ để mang lại vận may cho chúng ta. Nhưng dạo này, tôi vẫn băn khoăn liệu chuyện đó còn gì hơn thế không.’
Cậu ta quan sát tôi kỹ càng, nhưng tôi không lên tiếng trong khoảng thời gian tương đối dài.
‘Thật không may,’ rốt cuộc tôi cất lời, ‘chị không có gan nói về vấn đề này, kể cả hôm nay. Đó là một ân huệ đặc biệt, và nếu chị nói về nó với bất cứ ai, thậm chí là chỉ với Rick, nỗi sợ của chị là sự giúp đỡ Josie nhận được sẽ bị lấy lại.’
‘Vậy hãy ngừng tại đây. Đừng nói gì nữa. Tôi không muốn gây nguy cơ dù là nhỏ nhất khiến cậu ấy bị bệnh nữa. Nhưng mà bác sĩ luôn nói rằng một khi chị vượt qua giai đoạn như cậu ấy, thì chị an toàn.’
‘Bất luận thế nào, chúng ta phải đề phòng, bởi lẽ Josie là trường hợp đặc biệt. Nhưng vì giờ đây Rick nói về vấn đề này, có lẽ chị đã đề cập điều gì liên quan tới nó khiến chị cảm thấy lo lắng.’
‘Và đó là chuyện gì, Klara?’
‘Rick và Josie vẫn thể hiện lòng tốt với nhau. Ấy vậy mà, bây giờ họ đang chuẩn bị cho những tương lai khác nhau thế này.’
Cậu ta quay sang đoạn đường dâng lên, bàn tay cậu đang nghịch kính chiếu hậu trên chiếc Đồng Nát. ‘Tôi nghĩ mình hiểu chị,’ cậu ta nói. ‘Tôi nhớ về ngày hôm đó, lần thứ hai chúng ta đi tới nhà kho. Trước khi chúng ta tới, chị đã rất nghiêm túc và hỏi liệu tình yêu giữa chúng tôi có chân thành không. Tình yêu giữa tôi và Josie. Và tôi nghĩ mình đã nói với chị rằng nó là thật. Có thật và bền lâu. Nên tôi đoán đó là điều mà chị đang lo lắng.’
‘Rick nói đúng. Chuyện ấy khiến chị âu lo khi thấy Rick và Josie với những kế hoạch tách biệt như thế này.’
Cậu ta nhẹ nhàng thọc vào những viên đá sỏi đằng trước bằng bàn chân mình. Rồi cậu nói: ‘Nghe này. Tôi không muốn chị nói bất cứ điều gì khiến sức khỏe Josie lâm vào tình trạng nguy hiểm. Nhưng để tôi nói điều này. Khi chị chuyển lời rằng Josie và tôi thực lòng yêu thương nhau, điều đó là sự thật tại thời điểm ấy. Chẳng ai có thể khẳng định rằng chị đã gây hiểu lầm hay lừa họ. Nhưng bây giờ chúng tôi không còn là trẻ con nữa, chúng tôi phải chúc nhau điều tốt lành nhất và theo những con đường khác nhau. Mọi chuyện có thể không thành công, chuyện tôi vào đại học, cố gắng cạnh tranh với tất cả đứa trẻ được nâng đỡ. Bây giờ tôi đã có kế hoạch cho riêng mình, và đó là cách mọi chuyện nên diễn ra. Nhưng đó không phải lời nói dối, Klara. Và theo một nghĩa hài hước, tới bây giờ nó vẫn không phải là vậy.’
‘Chị thắc mắc là điều Rick nói có ý nghĩa gì?’
‘Tôi tin rằng mình đang nói Josie và tôi sẽ luôn bên nhau ở một mức độ nào đó, một mức sâu đậm, thậm chí nếu chúng tôi bước ra đời và không gặp nhau nữa. Tôi không thể nói thay cậu ấy. Nhưng một khi tôi ở ngoài kia, tôi biết mình sẽ luôn tiếp tục tìm một ai đó giống cậu ấy. Chí ít là giống với Josie tôi từng biết. Cho nên điều đó chưa từng là một sự lường gạt, Klara à. Dẫu cho chị đã thỏa thuận với ai lúc đó, nếu họ có thể nhìn vào trong trái tim tôi, và Josie, họ sẽ biết chị không cố gắng lường gạt ai cả.’
Sau chuyện đó chúng tôi đứng trên những viên đá sỏi, không nói một lời trong chốc lát. Tôi đã nghĩ vào bất kỳ lúc nào cậu ta sẽ đứng thẳng người và bước vào chiếc Đồng Nát. Song cậu ta hỏi, bằng một giọng dịu dàng hơn:
‘Chị có hay tin gì về Melania không? Ai đó nói cô ấy đã đi tới Indiana.’
‘Bọn chị tin rằng cô ấy ngay lúc này đang ở California. Lần cuối bọn chị nghe tin từ cô ấy, thì cô hy vọng được chấp thuận bởi một cộng đồng ở đó.’
‘Tôi từng rất e sợ quý cô đó. Nhưng tôi dần quen với cô ấy. Tôi hy vọng là cô ấy ổn. Mong sao cô ấy tìm được nơi an toàn. Còn chị thì sao, Klara? Mọi chuyện sẽ ổn thỏa với chị chứ? Ý tôi là, một khi Josie rời khỏi đây để vào trường đại học.’
‘Lúc nào Người Mẹ cũng rất tử tế với chị.’
‘Nghe này, nếu chị cần sự giúp đỡ từ tôi, chị cứ nói, được chứ?’
‘Vâng. Cảm ơn cậu.’
Khi tôi ngồi đây trên nền đất cứng này, tôi một lần nữa nghĩ về lời Rick nói sáng hôm đó và tôi tin rằng cậu ta đã đúng. Tôi không còn lo sợ rằng Mặt Trời sẽ cảm thấy như bị lường gạt hay hiểu lầm, hay là ngài sẽ tính đến cách trừng phạt. Thực chất, có thể là ngay cả khi tôi đưa ra lời biện hộ của mình cho ngài ấy, thì ngài đã biết rằng Josie và Rick chắc chắn sẽ xa cách nhau, ấy thế mà vẫn thấu hiểu rằng, bất chấp mọi chuyện, tình yêu giữa họ sẽ tồn tại lâu dài. Khi ngài ấy đặt câu hỏi - về chuyện những đứa trẻ thực sự hiểu yêu thương có ý nghĩa gì - tôi tin ngài đã biết chắc câu trả lời và chỉ đơn thuần đặt câu hỏi vì lợi ích của tôi. Tôi còn nghĩ rằng, tại thời điểm đó, ngài thậm chí đã nghĩ về Quý Bà Tách Cà Phê và Người Đàn Ông Áo Mưa - suy cho cùng, chúng ta đã nói về họ tại thời điểm trước. Có lẽ Mặt Trời cho rằng sau nhiều năm, và sau nhiều thay đổi, Josie và Rick sẽ một lần nữa gặp nhau như Quý Bà Tách Cà Phê và Người Đàn Ông Áo Mưa đã làm vậy.
Khi những ngày Josie vào đại học càng cận kề, liên tiếp có các buổi viếng thăm tới căn nhà từ những người vị thành niên khác. Họ là những cô gái, và phần lớn đến từng người một, mặc dù thi thoảng đến theo cặp. Một tài xế thuê đưa họ tới, hoặc đôi khi họ sẽ tới bằng ô tô của chính mình, song lúc bấy giờ những người vị thành niên không bao giờ có bố mẹ đi cùng. Hai đêm, đôi khi ba, là độ dài trung bình của buổi viếng thăm, và tôi biết thời điểm nào một buổi viếng thăm như thế sẽ được đón chờ bởi vì, một hay hai ngày trước đó, Quản Gia Mới sẽ đem một tấm nệm hay giường cắm trại vào phòng ngủ Josie.
Nhờ những người viếng thăm vị thành niên nên tôi đã khám phá ra Căn Phòng Đa Dụng. Theo lẽ thường thì không có đủ không gian lúc những buổi viếng thăm diễn ra để chính bản thân tôi ở yên trong phòng ngủ, và trong nhiều trường hợp, tôi hiểu rằng sự có mặt của mình không còn thích hợp như đã từng. Nếu Quản Gia Melania vẫn còn ở cùng, tôi tin rằng cô ấy sẽ lập kế hoạch cho nơi tôi sẽ đến, nhưng với những gì đã diễn ra, tôi đã tự tìm thấy căn phòng, tận trên cao từ chiếu nghỉ cầu thang trên cùng. ‘Đâu ai bảo chị phải trốn,’ Josie đã nói thế, nhưng cô bé không có kế hoạch dự phòng nào khác, và đó là cách tôi chiếm lấy Căn Phòng Đa Dụng.
Đây là những tuần bận rộn, và ngay cả khi Josie không có khách viếng thăm, tôi vẫn nghe cô bé hối hả đi quanh căn nhà, hét lên với Người Mẹ hay Quản Gia Mới. Rồi vào một buổi chiều, cửa ra vào Căn Phòng Đa Dụng rộng mở và Josie nhìn vào kèm một nụ cười.
‘Vậy,’ cô bé nói. ‘Đây là chỗ chị dành thời gian nghỉ ngơi sao. Mọi chuyện thế nào rồi?’
‘Mọi chuyện đều ổn, cảm ơn em.’
Josie duỗi hai cánh tay, một bàn tay đặt lên từng cạnh dọc khung cửa. Cô bé nhìn vào căn phòng với dáng người lom khom, như thể cô sợ mình sẽ vô tình va đầu vào trần nhà dốc xuống. Ánh mắt cô bé nhanh chóng đi quanh nhiều vật dụng được cất đi, sau đó dừng lại ở một cửa sổ nhỏ trên cao của căn phòng.
‘Có bao giờ chị nhìn từ chỗ đó ra ngoài chưa?’ cô bé hỏi.
‘Đáng tiếc là nó cao quá. Mục đích của nó là cung cấp khả năng thông gió, không phải tầm nhìn.’
‘Chúng ta sẽ sớm biết thôi.’
Josie đặt chân vào căn phòng, đầu vẫn cúi xuống, tia nhìn đi khắp nơi. Sau đó cô bé bắt đầu thực hiện công việc, nâng vật dụng lên, đẩy cái khác đi, tạo ra một chồng mới ở nơi hoàn toàn trống trải. Tại một thời điểm, thất bại trong việc phán đoán những chuyển động liên hồi của cô bé, tôi gần va vào cô, và cô cả cười.
‘Klara! Cứ đứng yên đó nhé. Ngay đằng đó. Em đang cố làm cái này.’
Không lâu sau cô bé đã tạo một khoảng trống nằm trực tiếp bên dưới cửa sổ nhỏ trên cao, rồi đẩy một cái rương gỗ vào khoảng trống đó. Kế tiếp cô bé nhặt lên và mang theo một thùng nhựa với cái nắp vừa vặn và hạ nó cẩn thận lên phần nóc rương.
‘Rồi đó.’ Cô bé lùi lại, hài lòng với những gì mình vừa làm, tuy rằng phần còn lại trong căn phòng thì rất bừa bộn. ‘Chị thử đi, Klara. Cẩn thận đấy. Bậc thứ hai tương đối cao. Đi nào. Em muốn chị thử nó.’
Tôi bước ra từ góc khuất và không gặp khó khăn gì khi vượt qua hai bậc cô bé vừa tạo ra, cho tới khi tôi đứng trên cái nắp thùng nhựa.
‘Đừng lo lắng, mấy thứ đó bền lắm,’ cô bé nói. ‘Cứ xem nó như sàn nhà là được. Tin em đi, an toàn mà.’
Cô bé lại bật cười, và vẫn theo dõi tôi, do đó tôi mỉm cười, rồi nhìn ra ngoài từ cửa sổ nhỏ trên cao. Quang cảnh vẫn như lúc nhìn từ cửa sổ sau phòng Josie bên dưới hai tầng. Tất nhiên, quỹ đạo đã thay đổi, và một phần mái nhà đang xâm lấn vào bên phải hình ảnh của tôi. Nhưng tôi thấy được bầu trời xám trải dài qua những cánh đồng cắt xén thẳng một mạch tới nhà kho Ông McBain.
‘Đáng lẽ chị nên nói với em từ trước,’ Josie nói. ‘Em biết chị yêu việc nhìn ra ngoài nhiều thế nào mà.’
‘Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.’
Trong một khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau với nụ cười hiền hậu. Rồi cô bé ngoảnh liếc về phía những vật dụng rải khắp sàn nhà.
‘Chao ôi, bừa bộn thật! Được rồi, em hứa sẽ dọn dẹp mọi thứ. Nhưng mà ngay lúc này em phải tham dự gì đó. Đừng làm chuyện gì một mình đấy. Em sẽ dọn sau, nhé?’
Người Mẹ, giống Josie, cũng ít can hệ gì với tôi trong giai đoạn này, thi thoảng không nhìn tôi ngay cả khi bà ấy chạm mặt tôi quanh căn nhà. Tôi hiểu rằng đây là thời điểm bận rộn của bà ấy, và cũng có khả năng là sự có mặt của tôi mang những ký ức phiền toái quay trở lại. Nhưng có một dịp khi bà ấy trao cho tôi sự quan tâm đặc biệt.
Josie vắng nhà hôm ấy, nhưng vì đó là ngày cuối tuần, nên Người Mẹ ở nhà. Tôi ở trong Căn Phòng Đa Dụng gần hết buổi sáng, nhưng khi tôi nghe giọng nói bên dưới, tôi đi ra ngoài tới chiếu nghỉ cầu thang trên cùng. Tôi sau đó nhanh chóng nhận ra người đàn ông đang trò chuyện với Người Mẹ dưới hành lang là Ông Capaldi.
Tôi đã ngạc nhiên bởi lẽ không ai đề cập gì tới Ông Capaldi suốt khoảng thời gian dài. Ông ta và Người Mẹ đang trò chuyện với tông giọng dễ dãi, nhưng khi họ tiếp tục, tôi nghe được vẻ căng thẳng tiến vào giọng Người Mẹ. Sau đó bước chân bà ấy phát ra tiếng, và tôi thấy bà nhìn lên chỗ tôi từ phía dưới cách ba lầu.
‘Klara,’ bà ấy gọi lên. ‘Ông Capaldi ở đây này. Cháu sẽ nhớ ông ấy, tất nhiên rồi. Xuống đây và gửi lời chào đi.’
Khi tôi bước xuống cẩn thận, tôi nghe Người Mẹ nói: ‘Đó không phải là thỏa thuận, Henry. Không phải là điều anh đã nói.’
Sau đó Ông Capaldi nói: ‘Tôi chỉ muốn cho cô bé biết chuyện này. Chỉ thế thôi.’
Ông Capaldi trông nặng nề hơn lần cuối tôi thấy ông ta ngày hôm đó tại toà nhà của ông, và lọn tóc quanh đôi tai ông đã chuyển thành màu xám nhạt. Ông ta chào tôi một cách nồng ấm, rồi dẫn lối vào trong Không Gian Mở, nói: ‘Chỉ muốn trình bày vài điều cho cháu hiểu, Klara. Cháu có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta.’
Người Mẹ không nói một lời lúc bà ấy theo chúng tôi vào trong. Ông Capaldi ngồi xuống trường kỷ mô-đun, tựa lưng vào những gối đệm, và tư thế thoải mái này gợi tôi nhớ về cậu trai Danny, tại buổi gặp mặt đối thoại, ngồi trên cùng trường kỷ với một cẳng chân duỗi thẳng. Trái ngược với phong thái của Ông Capaldi, Người Mẹ vẫn đứng với lưng rất thẳng tại trung tâm căn phòng, và khi Ông Capaldi mời tôi ngồi, bà ấy nói:
‘Tôi nghĩ Klara sẽ thích đứng hơn. Làm chuyện này cho xong đi, Henry.’
‘Thôi nào, Chrissie. Chẳng gì khiến chúng ta phải căng thẳng cả.’
Rồi ông ta bỏ tư thế thoải mái, nghiêng tới trước về phía tôi.
‘Cháu sẽ nhớ, Klara à, về chuyện ta luôn cảm thấy lôi cuốn bởi BN nhiều thế nào. Ta luôn xem cháu như bạn bọn ta. Một nguồn tri thức và khai sáng quý giá. Nhưng cháu biết đấy, có những người ngoài kia e ngại về cháu. Những người cảm thấy lo sợ và uất ức.’
‘Henry,’ Người Mẹ. ‘Làm ơn đi vào trọng tâm.’
‘Được thôi. Chuyện là thế này. Klara, thực tế là, hiện nay đang có một sự hoài nghi ngày càng lớn dần và phổ biến rộng rãi về BN. Mọi người bàn tán rằng cháu đang trở nên quá thông minh ra sao. Họ sợ hãi vì họ không thể theo kịp những gì diễn ra bên trong. Họ thấy những gì cháu làm. Họ đành chấp nhận rằng những quyết định, những lời khuyên đến từ cháu, nghe đáng tin cậy, gần như luôn luôn đúng. Nhưng họ không thích bản thân chẳng biết gì về cách cháu tìm ra hướng đi đến chúng. Đó là nguyên do dẫn đến phản ứng dữ dội này, định kiến này. Cho nên chúng ta phải đáp trả lại. Chúng ta phải nói với họ, được, các người đang lo lắng vì các người không hiểu cách BN suy nghĩ. Được, vậy hãy xem những gì ẩn giấu bên dưới. Hãy áp dụng kỹ thuật đảo ngược. Những thứ các người không thích là hộp đen bị niêm phong. Được, hãy mở chúng ra. Một khi ta thấy được bên trong, không chỉ mọi chuyện sẽ ít gây hoảng sợ hơn, chúng ta sẽ học hỏi. Học những điều phi thường mới. Cho nên đây là thời điểm cháu sẽ giúp ích. Những người trong bọn ta theo phe cháu, bọn ta đang tìm sự giúp đỡ, những tình nguyện viên. Bọn ta đã thành công trong việc mở một lượng hộp đen, nhưng bọn ta thực sự cần mở nhiều hơn thế. BN các cháu, các cháu thật cao quý. Bọn ta đang khám phá những thứ mình chưa bao giờ tin rằng nó khả thi. Đó là lý do ta ở đây hôm nay. Ta không bao giờ quên được cháu, Klara. Ta biết cháu sẽ đặc biệt hữu dụng với bọn ta. Cháu làm ơn giúp nhé?’
Ông ta đang đăm đăm nhìn tôi nên tôi nói: ‘Cháu sẵn lòng hỗ trợ. Miễn là chuyện ấy không làm phiền Josie hay mẹ cô bé…’
‘Khoan.’ Người Mẹ nhanh chóng đi vòng qua bàn uống nước cho đến khi bà ấy đứng bên cạnh tôi. ‘Đây nhất định không phải chuyện chúng ta nói tới qua điện thoại, Henry.’
‘Tôi chỉ muốn hỏi Klara, thảy có vậy. Đây là cơ hội cho cô bé cống hiến lâu dài…’
‘Klara xứng đáng những gì tốt hơn thế.’
‘Có lẽ bà nói đúng, Chrissie. Và không chừng tôi đã đánh giá sai chuyện này. Dẫu vậy, giờ tôi ở đây, và Klara đang đứng trước tôi, liệu bà sẽ cho phép tôi hỏi cô bé?’
‘Không, Henry, anh không được phép. Klara xứng đáng với những gì tốt hơn thế. Con bé xứng đáng với sự đoạn tuyệt dần.’
‘Nhưng chúng ta có việc phải làm ở đây. Chúng ta phải kháng cự với phản ứng này…’
‘Vậy đi kháng cự nơi khác. Kiếm hộp đen khác mà nậy. Để Klara nhà chúng tôi yên. Hãy để con bé đoạn tuyệt dần.’
Người Mẹ đã bước tới phía trước tôi, như thể nhằm che chở tôi khỏi Ông Capaldi, và bởi vì trong cơn nóng giận bà ấy đã hối hả vào vị trí của mình, phần sau bờ vai bà gần chạm vào khuôn mặt tôi. Kết quả là, tôi không chỉ cảm nhận rất rõ phần vải dệt láng mịn từ chiếc áo khoác đen bà ấy vận, mà còn được gợi nhớ về khoảnh khắc bà vươn tới và ôm chầm lấy tôi, ở ghế trước trong chiếc ô tô của bà, thời điểm chúng tôi đỗ gần tiệm ăn Bò Của Chính Chúng Tôi Xay. Ngó qua Người Mẹ, tôi thấy Ông Capaldi lắc đầu và tựa lưng lần nữa vào những gối đệm.
‘Tôi không thể ngừng cảm thấy,’ ông ta nói, ‘rằng bà vẫn còn giận tôi, Chrissie. Rằng bà đã giận tôi từ rất lâu. Và thật bất công thay. Dạo đó, chính bà là người tìm đến tôi. Nhớ không? Và tôi chỉ làm những gì tốt nhất để giúp bà. Tôi vui mừng vì rốt cuộc mọi sự về Josie có kết quả tốt đẹp. Tôi thực lòng đấy. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi lúc nào bà cũng điên tiết với tôi.’
Những ngày cuối trước khi Josie rời đi tràn đầy sự căng thẳng và phấn khích. Giá như Quản Gia Melania vẫn ở bên chúng tôi, mọi chuyện đã có thể yên ắng hơn. Tuy nhiên Quản Gia Mới thường để tồn đọng công việc chưa hoàn thành cho tới phút cuối, rồi cố gắng làm vài việc cùng lúc, và điều này lại khiến bầu không khí ngày càng căng thẳng. Tôi cảm thấy việc quan trọng là không can hệ vào, và ở yên trong Căn Phòng Đa Dụng một thời gian dài, đứng trên bệ đỡ Josie đã tạo ra cho tôi, nhìn ra ngoài từ cửa sổ nhỏ trên cao qua những cánh đồng, lắng nghe tiếng động quanh căn nhà. Rồi vào một buổi chiều, hai ngày trước hôm khởi hành, tôi nghe tiếng chân Josie ở chiếu nghỉ cầu thang trên cùng, và cô bé xuất hiện ngay ô cửa.
‘Này, Klara. Sao chị không xuống phòng ngủ một lát. Ý em là, nếu chị không bận gì, chỉ vậy thôi.’
Thế là tôi đi xuống cùng cô bé và nhận ra mình đang ở trong căn phòng cũ một lần nữa. Nhiều chi tiết đã thay đổi. Ngoài chiếc giường của chính Josie, lúc bấy giờ có một chiếc giường xếp thứ hai đặt cố định cho những vị khách ghé thăm cô bé, trong khi Đi Văng Nút Bấm đã bị loại bỏ hoàn toàn. Nhiều chi tiết nhỏ cũng đã thay đổi - chẳng hạn như, Josie lúc bấy giờ ngồi trên một ghế văn phòng mới kèm bánh xe ở phần chân, thành ra nếu cô bé muốn, cô có thể di chuyển loanh quanh trong khi ngồi. Song hoạ tiết Mặt Trời trên vách tường vẫn như tôi thường nhớ về chúng từ nhiều buổi chiều chúng tôi dành thời gian cùng nhau. Tôi ngồi trên mép giường của cô bé, và chúng tôi trò chuyện vui vẻ được một thời gian.
‘Những người mà chị trò chuyện cùng bảo rằng họ không sợ đại học,’ Josie nói tại một thời điểm. ‘Nhưng chị không tin được đâu, Klara, rằng vài người trong đó hoảng sợ nhường nào. Em cũng hơi lo sợ, em không giả vờ rằng mình không như thế. Nhưng chị biết không? Em sẽ không để nỗi sợ gây cản trở đâu. Em đã tự đặt ra lời hứa nghiêm túc về chuyện đó. Này, chẳng phải em đã kể chị điều này rồi sao? Tất cả bọn em đáng lẽ phải đặt ra những mục tiêu trọng yếu này. Hai mục tiêu cho mỗi một trong năm hạng mục. Em phải điền biểu mẫu về nó, nhưng em đã gian lận, vì em đã nghĩ ra mục tiêu bí mật cho riêng mình, chẳng liên quan gì tới những gì trong biểu mẫu. Ôi chao, họ không hề thích danh sách thật của em. Và còn lâu mẹ mới được biết về nó!’ Cô bé cười tươi. ‘Kể cả chị đấy, Klara, em không chia sẻ những mục tiêu bí mật của mình cho chị đâu. Nhưng nếu chị vẫn ở đây khi em quay về vào dịp Giáng sinh, em sẽ kể chị nghe về những gì em trải qua.’
Đây là một trong vài điều mà Josie ám chỉ trong giai đoạn này về sự ra đi có thể xảy đến của tôi. Và cô bé lại đề cập tới nó lần nữa vào buổi sáng khi rốt cuộc cô cũng rời khỏi trên chiếc ô tô cùng Người Mẹ.
Cô bé đã hy vọng, tôi biết, rằng Rick sẽ đến đưa tiễn. Nhưng hoá ra, cậu ta cách xa nhiều dặm ngày hôm đó, gặp gỡ bạn mới để bàn về các thiết bị khai thác dữ liệu khó bị phát hiện của cậu. Do đó chỉ có bản thân tôi và Quản Gia Mới đứng tại khu vực những viên đá sỏi, theo dõi Josie và Người Mẹ chất hành lý cuối cùng của cô bé vào chiếc ô tô của Người Mẹ.
Sau đó, khi Người Mẹ sẵn sàng đằng sau tay lái, Josie đi về phía tôi, vẻ cẩn trọng chưa từng rời khỏi dáng đi của cô bé khiến đôi bàn chân cô ồn ào lún xuống những viên sỏi theo từng bước. Cô bé trông hào hứng và khoẻ khoắn, và trước khi cô vươn tới tôi, giữ yên hai cánh tay mình như cố gắng hình thành một chữ Y to nhất có thể. Rồi cô bé giữ tôi bằng một cái ôm kéo dài nhiều phút giây. Cô đã cao hơn tôi, do đó cô phải khuỵu xuống một ít, tựa chiếc cằm lên vai trái tôi, và mái tóc dài đầy sức sống thõng qua một phần tầm nhìn của tôi. Khi cô rút tay về, cô mỉm cười, nhưng tôi cũng thấy chút đau buồn. Đó là lúc cô bé nói:
‘Em đoán là chị sẽ không còn ở đây nữa khi em quay về. Chị đã rất đỗi tuyệt vời, Klara. Thực sự là thế đấy.’
‘Cảm ơn em,’ tôi nói. ‘Cảm ơn vì đã chọn chị.’
‘Hiển nhiên rồi.’ Rồi cô bé trao tôi cái ôm thứ hai, lần này thì chóng vánh hơn, và lùi lại một lần nữa. ‘Tạm biệt, Klara. Chị bảo trọng nhé.’
‘Tạm biệt, Josie.’
Cô bé vui mừng vẫy tay lần nữa khi cô tiến vào chiếc ô tô - cái vẫy tay nhắm vào tôi thay vì Quản Gia Mới. Sau đó chiếc ô tô đi lên con đường, băng qua hàng cây trong gió lộng và qua bên kia ngọn đồi, theo cách Josie và tôi đã quan sát nó nhiều lần trước đó.
Vài ngày vừa qua, một số ký ức trong tôi bắt đầu chồng lấp lên nhau theo những kiểu lạ thường. Ví dụ, buổi sáng nền trời u ám khi Mặt Trời cứu sống Josie, chuyến đi tới Thác Của Morgan và tiệm ăn được thắp sáng mà Ông Vance đã chọn sẽ tiến vào tâm trí tôi, trộn lẫn với nhau thành một bối cảnh duy nhất. Người Mẹ sẽ đứng với tấm lưng hướng vào tôi, ngắm làn sương nơi thác nước. Vậy mà tôi lại không quan sát bà ấy từ băng ghế cắm trại bằng gỗ, thay vào đó là từ căn buồng trong tiệm ăn của Ông Vance. Và tuy Ông Vance không xuất hiện, tôi có thể nghe lời thiếu tử tế Ông Vance nói từ bên kia lối đi. Trong khi đó, ở phía trên Người Mẹ và thác nước, những đám mây đen đã tập hợp lại, y hệt những đám mây đen tập hợp vào buổi sáng Mặt Trời cứu sống Josie, những xi-lanh nhỏ và kim tự tháp bay ngang qua trong cơn gió.
Tôi biết đây không phải là sự mất định hướng, bởi nếu tôi muốn, tôi luôn có thể phân biệt rõ mồn một từng ký ức, và đặt từng cái một về đúng bối cảnh của chúng. Ngoài ra, ngay cả khi những ký ức hỗn tạp như thế tiến vào tâm trí, tôi vẫn ý thức về những phần viền thô ráp của chúng - giống như được tạo nên bởi một đứa trẻ mất bình tĩnh xé ra bằng các ngón tay của cô thay vì cắt chúng bằng kéo - đang chia cắt, ví dụ, Người Mẹ ở thác nước và căn buồng tiệm ăn của tôi. Và nếu tôi nhìn kỹ vào đám mây đen, tôi sẽ nhận ra rằng chúng, quả thực, không hoàn toàn đúng tỉ lệ khi so với Người Mẹ hay thác nước. Dẫu vậy, những ký ức hỗn tạp như thế đôi khi choán lấy tâm trí tôi sống động tới nỗi, tôi quên mất trong một thời gian dài rằng mình, trên thực tế, đang ngồi đây tại Khu Xưởng, trên nền đất cứng này.
Khu Xưởng rộng lớn, và từ vị trí đặc biệt này của tôi, vật thể cao duy nhất tôi thấy được là cần cẩu xây dựng ở nơi xa xăm. Bầu trời mênh mông và quang đãng, và nếu Rick và tôi một lần nữa băng qua những cánh đồng của Ông McBain - đặc biệt là giờ đây đồng cỏ đã được cắt xén - có lẽ bầu trời sẽ phô bày trước bọn tôi giống thế này. Bầu trời mênh mông có nghĩa là tôi có thể chiêm ngưỡng chuyến hành trình của Mặt Trời mà không gặp cản trở, và thậm chí trong những ngày nhiều mây, tôi luôn biết được ngài ở đâu trên đầu mình.
Tôi đã nghĩ lúc tôi lần đầu tới đây rằng Khu Xưởng không ngăn nắp, nhưng bây giờ tôi lại trân trọng sự trật tự ra trò của nó. Ấn tượng ban đầu, tôi đã nhận ra, là do nhiều vật thể tại nơi đây mang bên trong chúng một đặc tính bừa bộn - với đoạn thừa của những sợi cáp bị cắt rời đang nhú ra hay các tấm lưới sắt bị móp. Quan sát kỹ hơn thì thật rõ ràng khi những người thuộc khu xưởng đã làm việc chăm chỉ thế nào để đặt từng cỗ máy, thùng hay từng bó thành hàng ngay ngắn, cho nên một người tới thăm xuôi xuống một lối dài được hình thành bằng kiểu này - tuy rằng người đó phải cẩn thận để không vấp phải một thanh dài hay dây thép - sẽ có thể làm quen với các vật theo thứ tự lần lượt.
Nhờ bầu trời mênh mông và việc thiếu vắng những vật thể cao, tôi nhanh chóng nhận biết bất kỳ người tới thăm nào trong Khu Xưởng. Tôi phát hiện ra  bóng dáng họ ngay cả khi họ ở khoảng cách xa và chỉ là những hình dáng nhỏ di chuyển giữa các hàng. Song người tới thăm không đến thường xuyên, và khi tôi nghe giọng con người, chúng phần lớn thường đến từ những người thuộc khu xưởng đang gọi nhau.
Thi thoảng đàn chim bay xuống từ bầu trời, nhưng chúng sớm phát hiện rằng có ít thứ trong Khu Xưởng khiến chúng quan tâm. Cách đây không lâu một đàn chim đen bay xuống theo một đội hình thanh tao nhằm đậu lên vài thiết bị máy móc nằm không xa lắm đằng trước tôi, và tôi đã nghĩ trong một khoảnh khắc chúng có lẽ là những chú chim được Rick phái đến nhằm theo dõi tôi. Tất nhiên là chúng không phải của Rick, mà là chim tự nhiên, và chúng vẫn bình thản đậu trên thiết bị máy móc một lúc, nhất quyết không lay động, ngay cả khi cơn gió làm bộ lông chúng xù lên. Rồi chúng đồng loạt bay mất.
Cũng trong khoảng thời gian đó, một người khu xưởng tử tế dừng lại trước mặt tôi và nói với tôi rằng có ba mẫu BN ở bên Khu Phía Nam, và hai mẫu trong Vòng Đai. Nếu tôi muốn, ông ấy nói, ông có thể vận chuyển tôi đến một trong những khu vực này. Nhưng tôi bảo ông ấy rằng tôi bằng lòng với vị trí đặc biệt của mình, và ông gật đầu rồi bỏ đi.
Vài ngày trước, có một sự kiện rất đặc biệt đã xảy ra.
Mặc dù tôi không thể đi qua lại giữa các nơi, tôi có thể dễ dàng quay mái đầu mình để thấy mọi thứ xung quanh. Thành ra tôi đã nhận thức được một lúc về người tới thăm vận áo khoác dài di chuyển đằng sau mình. Tại một thời điểm, khi tôi quay sang, bóng dáng ấy đang ở đằng-nửa-xa, và tôi thấy nó thuộc về một người phụ nữ, và bà ấy đang mang ở cuối dây đeo một cái xắc tựa-túi-nhỏ. Mỗi lần bà ấy chúi người để xem xét một vật dụng trên nền đất, cái xắc sẽ đung đưa phía trước bà. Vì bà ấy đằng sau tôi, nên tôi không thể trông chừng bà, và sau đó một thời gian - có lẽ một ký ức khác đã xuất hiện - tôi ngừng nghĩ về bà ấy hoàn toàn. Rồi tôi nghe một tiếng động và người tới thăm vận áo khoác dài đứng đó trước tôi. Và trước khi bà ấy khuỵu xuống để nhìn gương mặt tôi, tôi đã nhận ra Quản Lý, và niềm hạnh phúc choán lấy tâm trí mình.
‘Klara. Cháu là Klara, phải không?’
‘Vâng, tất nhiên ạ,’ tôi nói, ngước lên mỉm cười với bà ấy.
‘Klara. Tuyệt diệu thay. Chỉ một lát thôi. Đợi ta mang thứ gì để ngồi lên nhé.’
Bà ấy quay về, kéo một cái thùng sắt nhỏ bằng kim loại tạo ra tiếng ồn chói tai dọc theo nền đất gồ ghề. Khi bà ấy đặt nó trước mặt tôi và ngồi xuống, bất chấp bầu trời mênh mông sau lưng bà, tôi có thể quan sát khuôn mặt bà rõ ràng.
‘Ta đã hy vọng tìm được cháu nơi đây. Có một lần, ồ, cách đây gần một năm rồi, ta đã tìm được một thứ ở đây tại khu xưởng này, và trong một khoảnh khắc ta đã ngỡ rằng đó là cháu, Klara. Nhưng lại không phải. Tuy nhiên lần này đích thị là cháu. Ta mừng quá.’
‘Cháu hạnh phúc khi thấy Quản Lý lần nữa.’
Bà ấy vẫn mỉm cười với tôi. Rồi bà ấy nói:’ Ta thắc mắc là cháu đang nghĩ gì ngay lúc này. Khi gặp lại ta sau ngần ấy thời gian. Chuyện này hẳn là kỳ lạ lắm nhỉ.’
‘Cháu chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc khi gặp lại Quản Lý.’
‘Vậy nói cho ta đi, Klara. Có phải suốt thời gian qua - cho tới khi cháu đến đây, ý ta là vậy -  có phải suốt thời gian qua cháu đã ở bên những người mà cháu đã đi theo từ cửa tiệm không? Thứ lỗi cho câu hỏi của ta, nhưng ta không còn có khả năng truy cập dễ dàng vào thông tin như thế này nữa.’
‘Vâng, tất nhiên ạ. Cháu đã ở bên Josie suốt thời gian qua. Cho tới khi cô bé vào trường đại học.’
‘Vậy là đã thành công. Một mái ấm thành công.’
‘Vâng. Cháu tin mình đã phục vụ tốt và ngăn Josie trở nên cô đơn.’
‘Ta dám chắc là cháu đã làm thế. Ta dám chắc cô bé gần như không biết tới định nghĩa về nỗi cô đơn với cháu ở đó.’
‘Cháu hy vọng là không.’
‘Cháu biết không, Klara. Trong tất cả những BN mà ta đã trông nom, cháu quả thực là một trong những người xuất sắc nhất. Cháu sở hữu sự sáng suốt đặc thù. Và khả năng quan sát. Ta đã lập tức nhận ra chúng. Ta rất mừng rỡ khi nghe được rằng mọi chuyện đều suôn sẻ. Bởi người ta chẳng thể biết được, thậm chí với khả năng xuất chúng như của cháu.’
‘Quản Lý vẫn trông nom những BN chăng?’
‘Không. Ôi, không. Chuyện đó kết thúc cách đây lâu rồi.’ Bà ấy liếc quanh Khu Xưởng, rồi mỉm cười với tôi lần nữa. ‘Đó là lý do ta thích đến đây đôi ba lần. Thỉnh thoảng ta cũng đi tới khu xưởng tại Cầu Memorial. Nhưng ta thích nơi này nhất.’
‘Phải chăng Quản Lý tới…chỉ để tìm BN từ cửa tiệm của mình?’
‘Không chỉ thế. Ta thích sưu tập các vật kỷ niệm nhỏ.’ Bà ấy chỉ tay vào túi xắc nhỏ. ‘Họ không cho phép bọn ta lấy thứ gì quý giá. Còn mấy vật nhỏ hơn, họ lại không để tâm tới. Những công nhân ở đây biết ta. Nhưng cháu nói đúng. Mỗi lần đến đây ta đều hy vọng được gặp lại một trong những BN cũ của ta.’
‘Bà đã bao giờ gặp Rosa chưa?’
‘Rosa? Có, thực chất là ta có gặp. Ta đã tìm thấy cô bé ở đây, ôi, chắc là cách đây ít nhất hai năm rồi. Mọi chuyện xảy ra với Rosa không được ổn thoả như cháu.’
‘Vậy là cậu ấy không thích người thiếu niên của mình chăng?’
‘Không đến nỗi như thế. Nhưng cháu đừng lo lắng. Quên Rosa đi. Hãy kể ta nghe về cháu. Cháu sở hữu một khả năng đặc biệt. Ta hy vọng là đứa trẻ của cháu sẽ trân trọng điều ấy.’
‘Cháu nghĩ cô bé đã làm thế. Mọi người trong căn nhà đều rất tử tế với cháu. Cháu đã học được rất nhiều điều.’
‘Ta nhớ cái ngày họ đến và chọn cháu. Ban đầu quý bà ấy thử thách cháu, yêu cầu cháu bước đi giống người con gái. Điều ấy khiến ta lo lắng. Sau khi cháu rời đi, ta vẫn nghĩ về nó.’
‘Quản Lý đừng lo lắng gì cả. Nơi ấy là mái ấm tốt nhất dành cho cháu. Và Josie là người thiếu niên tốt nhất.’
Quản Lý, trong một khoảnh khắc, đã giữ im lặng, đăm đăm nhìn tôi và mỉm cười. Vậy là tôi nói tiếp:
‘Cháu đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể vì Josie. Giờ đây cháu luôn nghĩ về nó nhiều lần. Và nếu cần thiết, cháu tin chắc mình có thể tiếp nối Josie. Nhưng mọi chuyện đã tốt hơn nhiều dựa vào cách nó thành sự, tuy rằng Rick và Josie không còn gắn bó với nhau nữa.’
‘Ta đoan chắc cháu nói đúng, Klara. Nhưng ý cháu là sao, “tiếp nối Josie”? Chuyện ấy có nghĩa là gì?’
‘Thưa Quản Lý, cháu đã làm tất cả những gì có thể để học hỏi Josie và nếu chuyện đó trở nên cần thiết, cháu sẽ gắng hết sức. Nhưng cháu không nghĩ chuyện ấy sẽ diễn ra trôi chảy. Không phải vì cháu không thể đạt được sự chuẩn xác. Nhưng dù cháu cố gắng nhiều đến đâu, bây giờ cháu tin rằng sẽ còn tồn tại điều gì đó vượt xa tầm với của mình. Người Mẹ, Rick, Quản Gia Melania, Người Bố. Cháu chưa từng đạt tới những gì họ cảm nhận về Josie trong trái tim họ. Cháu bây giờ đã tỏ tường điều này, thưa Quản Lý.’
‘Chà, Klara. Ta vui vì cháu cảm thấy mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng tốt nhất.’
‘Ông Capaldi tin rằng chẳng có gì đặc biệt bên trong Josie mà không thể tiếp nối. Ông ta bảo Người Mẹ ông đã tìm khắp nơi và không tìm thấy thứ gì giống thế. Nhưng cháu bây giờ tin rằng ông ta đang tìm sai nơi. Đã có điều gì rất đặc biệt, nhưng nó không nằm bên trong Josie. Nó nằm bên trong những ai yêu quý cô bé. Đó là lý do khiến cháu bây giờ nghĩ Ông Capaldi đã sai và cháu sẽ không thành công. Cho nên cháu vui vì mình đã quyết định như vậy.’
‘Ta tin chắc điều đó là đúng đắn, Klara. Nó là điều ta luôn muốn nghe khi ta tình cờ gặp lại BN của mình. Rằng cháu mãn nguyện về cách mà mọi sự đã diễn ra. Rằng cháu không hối tiếc gì. Cháu đã biết chưa, có vài mẫu B3 ở đằng kia, bên phía xa xa đó? Họ không đến từ cửa tiệm chúng ta, nhưng nếu cháu muốn người bầu bạn, ta có thể nhờ người ở đây di dời cháu.’
‘Không ạ, cảm ơn bà, thưa Quản Lý. Bà vẫn tử tế như thường lệ. Nhưng cháu thích vị trí này. Và cháu còn những ký ức cần xem qua và đặt về thứ tự đúng đắn.’
‘Cũng khôn ngoan đấy. Ta sẽ không nói điều này trong cửa tiệm, nhưng ta chưa bao giờ có thể có cảm tình với mẫu B3 như ta đã làm với thế hệ cháu. Ta thường nghĩ khách hàng cũng cảm nhận điều gì tương tự. Họ chưa bao giờ thực sự làm quen được, bất chấp tất cả những nét tân tiến về mặt kỹ thuật. Ta rất vui mừng khi tình cờ gặp cháu hôm nay, Klara. Ta thường nghĩ về cháu rất nhiều. Cháu là một trong những người tuyệt nhất mà ta từng có.’
Bà ấy nhổm dậy, cái xắc đung đưa đằng trước bà ấy lần nữa.
‘Trước khi bà đi, thưa Quản Lý. Cháu phải thông báo cho bà một chuyện nữa. Mặt Trời đã rất tử tế với cháu. Ngài ấy luôn tử tế với cháu từ ban đầu. Nhưng khi cháu ở bên cạnh Josie, ngài ấy đặc biệt tử tế. Cháu muốn Quản Lý hay điều này.’
‘Đúng vậy. Ta đoan chắc Mặt Trời luôn đối đãi tốt với cháu, Klara à.’
Khi bà ấy nói điều này, Quản Lý quay về phía nền trời mênh mông sau lưng mình, giơ một tay lên đôi mắt bà ấy, và trong một khoảnh khắc chúng tôi đã cùng nhìn về phía Mặt Trời. Rồi bà ấy ngoảnh lại về phía tôi và nói: ‘Ta phải lên đường rồi. Chà, Klara. Tạm biệt cháu.’
‘Tạm biệt Quản Lý. Cảm ơn bà.’
Bà ấy vươn tay xuống thùng kim loại vừa ngồi lên, và kéo lê nó về vị trí gốc, tạo ra tiếng ồn chói tai tương tự. Bà ấy sau đó xuôi xuống lối đi dài giữa các hàng, và thật đáng chú ý khi dáng đi của bà khác thường ra sao so với kiểu bà từng có trong cửa tiệm. Với mỗi bước thứ hai, bà ấy sẽ nghiêng sang bên trái theo một kiểu khiến tôi lo lắng vạt áo khoác dài của bà ở phía đó sẽ chạm nền đất bẩn. Tại thời điểm bà ấy ở đằng-nửa-xa, bà dừng bước và quay mái đầu, và tôi ngỡ bà sẽ ngoảnh nhìn tôi một lần cuối. Nhưng bà ấy đang nhìn chằm chằm vào nơi xa xăm, theo hướng chiếc cần cẩu xây dựng trên đường chân trời. Sau đó bà ấy tiếp tục cất bước rời đi.
(Hết)
File PDF của tiểu thuyết gốc