
Nguồn ảnh: Wikipedia
Phần hai
Phòng bếp là nơi đặc biệt khó định hướng vì có quá nhiều thứ cấu thành nó sẽ thay đổi mối quan hệ giữa chúng theo từng giây từng phút trôi qua. Tôi bấy giờ cảm kích hồi ở cửa tiệm - chắc chắn là vì quan tâm tới chúng tôi - Quản Lý đã cẩn thận giữ tất cả vật dụng, thậm chí các vật nhỏ hơn như những chiếc vòng tay hay cái hộp chứa khuyên tai bạc, nằm ngay vị trí hợp lý của chúng. Khắp căn nhà Josie, tuy nhiên, và cụ thể hơn là trong phòng bếp, Quản Gia Melania thường xuyên dời vật dụng đi lung tung, buộc tôi phải khởi sự việc tìm hiểu lại từ đầu. Chẳng hạn như vào một buổi sáng, Quản Gia Melania hoán đổi vị trí chiếc máy xay thức ăn tận bốn lần chỉ trong vòng vài phút. Nhưng một khi tôi đã nhận ra tầm quan trọng của Hòn Đảo, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Hòn Đảo nằm tại trung tâm phòng bếp, và có lẽ để nhấn mạnh bản chất cố-định-bên-dưới của nó, sở hữu những ô gạch vuông nâu nhạt mô phỏng những viên gạch thuộc về một tòa nhà. Lún xuống chính giữa là một vùng trũng sáng bóng, và có ba ghế đẩu cao trải dọc theo phần gờ dài nhất nơi những gia chủ có thể ngồi xuống. Những ngày mới về đây, lúc Josie vẫn tương đối khỏe, cô bé thường ngồi ở Hòn Đảo để làm bài tập, hay chỉ để thư giãn bằng cây bút chì và quyển phác thảo. Ban đầu tôi thấy thật khó để ngồi trên ghế đẩu cao ở Hòn Đảo vì đôi chân tôi không thể chạm xuống sàn nhà, và nếu tôi cố gắng đung đưa chúng, thì chúng sẽ bị cản lại bởi một cái thanh bắc ngang phần khung ghế. Nhưng rồi tôi bắt chước phương pháp đặt hai khuỷu tay Josie một cách vững vàng lên bề mặt Hòn Đảo, và kể từ đó cảm thấy an toàn hơn - mặc dù luôn tồn tại khả năng Quản Gia Melania sẽ thình lình xuất hiện sau lưng tôi, vươn tới vòi nước và làm nước chảy ra với lực rất lớn. Lần đầu tiên điều này xảy ra, tôi đã hoảng hốt đến mức suýt mất thăng bằng, song Josie bên cạnh tôi hầu như không cử động, và tôi sớm biết được rằng không có gì mà phải sợ một vài giọt ẩm ướt nhỏ.
Phòng bếp là một nơi tuyệt vời để Mặt Trời nhìn vào trong. Có cửa sổ lớn hướng ra bầu trời mênh mông và bên ngoài gần như vĩnh viễn vắng bóng xe cộ và những khách qua đường. Đứng trước cửa sổ lớn, chúng ta có thể thấy con đường dâng lên ngọn đồi chạy qua hàng cây đằng xa. Phòng bếp thường đầy ắp dưỡng chất tốt nhất từ Mặt Trời, và ngoài cửa sổ lớn ra, có một giếng trời ở trên trần nhà cao được làm lộ ra hoặc lấp đi bằng chiếc điều khiển. Tôi ban đầu lo về việc Quản Gia Melania thường khiến cửa che tiến về phía giếng trời ngay lúc Mặt Trời đang gửi vào trong dưỡng chất từ ngài ấy. Nhưng rồi tôi thấy thật dễ dàng làm sao để khiến Josie dần cảm thấy quá ấm, và học cách tự sử dụng chiếc điều khiển nếu hoạ tiết Mặt Trời trên người cô bé trở nên quá gay gắt.
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ một lúc không chỉ riêng sự thiếu vắng luồng giao thông hay những khách qua đường, mà còn là sự vắng bóng của những mẫu BN khác. Tất nhiên, tôi không mong những mẫu BN khác xuất hiện trong căn nhà, và tôi theo nhiều cách khác nhau hài lòng vì là người duy nhất, do vậy tôi có thể tập trung chú ý vào mỗi Josie mà thôi. Nhưng tôi nhận ra mình đã quen với việc quan sát và ước tính có liên quan tới những mẫu BN xung quanh tôi nhiều biết bao, và đây cũng là một điều chỉnh khác mà tôi phải thực hiện. Những ngày mới về đây, tại một vài thời điểm ngẫu nhiên, tôi thường nhìn ra đường cao tốc đi qua ngọn đồi - hoặc ra quang cảnh trên những cánh đồng từ cửa sổ sau trong phòng ngủ - và tìm bằng ánh mắt tôi bóng dáng một mẫu BN đằng xa, trước khi nhớ ra viễn cảnh ấy khó thành hiện thực thế nào, xa nơi thành phố và những toà nhà khác lắm thay.
Suốt những ngày đầu tôi sống trong căn nhà, tôi suy nghĩ khờ dại rằng Quản Gia Melania có lẽ là một người từa tựa Quản Lý, và điều này dẫn tới một vài hiểu lầm. Ví dụ như, tôi ngỡ rằng cô ấy có nghĩa vụ giới thiệu những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống mới của tôi, và cũng thật dễ hiểu khi Quản Gia Melania cảm thấy sự xuất hiện thường trực của tôi quanh cô ấy vừa khó hiểu vừa phiền phức. Khi rốt cuộc cô ấy tức tối quay sang tôi và quát, ‘Đừng lẽo đẽo theo tao nữa đồ BN biến đi!’ tôi đã ngạc nhiên, nhưng sớm hiểu ra vai trò của cô trong căn nhà hoàn toàn khác với Quản Lý, và tôi mới là người mắc lỗi.
Mặc dù tôi cho phép những hiểu lầm như thế diễn ra, vẫn thật khó mà không tin rằng Quản Gia Melania đã phản đối ngay từ đầu về sự có mặt của tôi. Dẫu cho tôi đối đãi với cô ấy bằng sự lễ độ kiên định, đặc biệt là trong những ngày đầu tiên, cố gắng hoàn thành những việc nhỏ nhặt để làm cô vui lòng, cô không bao giờ đáp lại nụ cười của tôi, hay nói chuyện với tôi ngoài việc đưa ra một lời chỉ dẫn hay quở trách. Hôm nay, khi tôi góp nhặt những ký ức này, có vẻ rõ ràng là sự thù địch đến từ cô ấy phải có gì liên quan tới nỗi sợ lớn hơn về những điều sẽ xảy ra với Josie. Song tại thời điểm đó lại không có cách nào dễ dàng cho tôi để cắt nghĩa được thái độ lạnh lùng của cô. Cô ấy dường như thường mong muốn thời gian tôi dành cho Josie được rút ngắn - tất nhiên đi ngược lại với nghĩa vụ của tôi - và, ban đầu, cô ấy còn thử ngăn tôi đi vào phòng bếp để đem cà phê uống nhanh cho Người Mẹ và bữa sáng cho Josie. Chỉ sau khi Josie nài nỉ quyết liệt - rốt cuộc Người Mẹ cũng đưa ra quyết định có lợi cho tôi - rằng tôi được phép ở trong phòng bếp cho những thời điểm then chốt vào mỗi buổi sáng. Dẫu vậy, Quản Gia Melania cố gắng yêu cầu tôi vẫn đứng kế cái tủ lạnh trong lúc Josie và Người Mẹ ngồi ở Hòn Đảo, và tôi được phép tham gia cùng họ chỉ sau nhiều lời phản kháng nữa từ Josie.
Cà phê uống nhanh của Người Mẹ là, như tôi nói, một thời điểm quan trọng vào mỗi buổi sáng, và một trong những nhiệm vụ của tôi là đánh thức Josie ngay thời điểm thích hợp cho nó. Bình thường, bất chấp những nỗ lực liên tiếp đến từ tôi, Josie sẽ không tỉnh giấc cho tới sát thời điểm cuối cùng, và rồi sẽ bắt đầu hét lên từ trong phòng tắm nối liền của cô bé, ‘Nhanh lên, Klara! Chúng ta sẽ muộn mất!’ mặc dù tôi đã ở ngoài trên chiếu nghỉ cầu thang, chờ trong lo âu.
Chúng tôi sẽ thấy Người Mẹ ngồi ở Hòn Đảo, vừa dán mắt vào thiết bị chữ nhật của mình vừa uống cà phê, Quản Gia Melania quanh quẩn gần đó sẵn sàng rót đầy tách lại cho bà. Thường thì không có nhiều thời gian để Josie và Người Mẹ trao đổi đôi lời, nhưng tôi sớm nhận ra rằng điều ấy, sao chăng nữa, quan trọng biết nhường nào với Josie khi được ngồi cùng Người Mẹ trong bữa cà phê uống nhanh. Một hôm, khi căn bệnh quấy rầy cô bé gần như cả đêm, tôi đưa Josie trở về giấc ngủ sau khi tôi đã đánh thức cô, nghĩ rằng tốt nhất cô nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Khi cô bé tỉnh giấc, cô hét những lời tức giận vào tôi, và tuy cô trông yếu ớt, hành động vội vã để xuống lầu kịp lúc. Nhưng khi cô bé trồi ra từ phòng tắm nối liền, chúng tôi nghe tiếng chiếc ô tô của Người Mẹ trên những viên đá sỏi ở bên dưới, và chúng tôi vội cất bước về phía cửa sổ trước để kịp thấy chiếc ô tô di chuyển về phía ngọn đồi. Josie không hét vào tôi nữa, nhưng một khi chúng tôi ở dưới phòng bếp, cô bé không cười trong lúc ăn bữa sáng. Sau đó tôi hiểu rằng hễ cô bé không thể tham gia bữa cà phê uống nhanh cùng Người Mẹ, thì sẽ có mối nguy hiểm từ nỗi cô đơn len lỏi vào ngày của cô, dẫu cho những sự kiện gì khác lấp vào chăng nữa.
Thỉnh thoảng có những buổi sáng Người Mẹ không cần vội vàng; lúc đó mặc dù bà ấy đang vận bộ trang phục cao cấp, và túi xách bà đang tựa vào tủ lạnh, bà thường uống cà phê chậm rãi, thậm chí rời khỏi ghế đẩu cao và đi loanh quanh với tách cà phê và đĩa lót trên tay. Đôi khi bà ấy đứng trước cửa sổ lớn, hoạ tiết Mặt Trời trên người bà, và nói những câu đại loại như:
‘Con biết không, Josie. Mẹ có cảm giác là con đã từ bỏ việc dùng những cây bút chì màu thì phải. Mẹ thích các bức họa trắng đen mà con đang làm. Nhưng thực sự là mẹ nhớ các bức hoạ có màu.’
‘Con quyết định rồi, mẹ à, các bức hoạ có màu của con là một nỗi xấu hổ khủng khiếp.’
‘Nỗi xấu hổ ư? Ồ, thôi nào!’
‘Mẹ à. Con vẽ tranh có màu như mẹ chơi đàn xen-lô. Trên thực tế, là tệ hơn nhiều.’
Khi Josie nói điều này, khuôn mặt Người Mẹ bật ra một nụ cười. Người Mẹ hiếm khi cười, song lúc bà ấy làm thế, nụ cười của bà bất ngờ thay giống với Josie: cả gương mặt dường như căng tràn vẻ hiền hậu, và cũng chính những nếp nhăn thường xuyên tạo nên một biểu cảm căng thẳng sẽ xếp lại thành những nét hài hước và dịu dàng.
‘Mẹ phải thừa nhận. Cách mẹ chơi đàn xen-lô, thậm chí tại thời điểm huy hoàng nhất, nghe như tiếng bà nội Dracula. Tuy nhiên cách con dùng màu sắc thì, nói sao nhỉ, giống một hồ nước chiều tà mùa hạ hơn. Gì đó giống vậy. Con tạo ra những thứ mĩ miều bằng màu sắc, Josie à. Những thứ mà không ai khác nghĩ tới.’
‘Mẹ này. Bức hoạ được tạo bởi con cái của nhiều người luôn là như thế với họ. Một điều gì đó cho quá trình phát triển thôi.’
‘Con biết gì không? Mẹ nghĩ chuyện này đều liên quan đến hôm con đem tờ bướm rất đẹp đó mà con đã làm tới buổi gặp mặt lần ấy. Buổi gặp mặt trước lần gần nhất. Rồi cô gái Richards đó nói gì đấy có phần mỉa mai. Mẹ đã nói với con rồi, mẹ biết, nhưng mẹ sẽ nhắc lại. Cô gái trẻ đó ghen tị với tài năng của con. Bởi thế nên con bé mới nói những gì mình đã làm.’
‘Được thôi. Nếu ý mẹ là như vậy, thưa mẹ, chắc là con sẽ sử dụng lại bút màu. Và chắc để đổi lại, mẹ có thể bắt đầu chơi đàn xen-lô lần nữa.’
‘Ôi không. Bây giờ tất cả với mẹ là dĩ vãng rồi. Trừ khi có ai đó tuyệt vọng đến nỗi cần một bản thu âm cho bộ phim xác sống nhà làm của họ.’
Nhưng rồi có những buổi sáng mà Người Mẹ sẽ giữ nét mặt không cười và căng thẳng, thậm chí khi bữa cà phê uống nhanh đó không cần vội vàng. Nếu Josie đang nói về các gia sư thiết bị chữ nhật, làm mọi cách để tỏ ra hài hước khi nói về họ, Người Mẹ vẫn lắng nghe với một biểu cảm nghiêm nghị, sau đó cắt ngang để nói:
‘Chúng ta có thể đổi. Nếu con không thích ông ta, chúng ta luôn có thể đổi.’
‘Không phải mẹ ơi, làm ơn đấy. Con chỉ nói thế thôi, được chứ? Thực tế là người này tốt hơn rất nhiều so với người trước. Ông ấy cũng hài hước nữa.’
‘Tốt lắm.’ Người Mẹ sẽ gật đầu, gương mặt bà ấy vẫn nghiêm nghị. ‘Con luôn sẵn sàng cho người khác một cơ hội. Đó là một đức tính tốt.’
Vào những ngày đó, khi sức khỏe Josie tương đối tốt, cô bé vẫn thích ăn bữa tối sau khi Người Mẹ đã về nhà từ nơi làm việc. Điều ấy có nghĩa là chúng tôi thường đi lên phòng ngủ Josie để chờ Người Mẹ quay về - và để chiêm ngưỡng Mặt Trời đi tới chốn nghỉ của ngài ấy.
Như Josie đã hứa, cửa sổ sau nơi phòng ngủ sở hữu tầm nhìn rõ nét băng qua cánh đồng thẳng một mạch tới đường chân trời, cho phép chúng tôi thưởng ngoạn cảnh Mặt Trời chìm xuống lòng đất vào thời điểm cuối ngày. Mặc dù Josie luôn nói về ‘cánh đồng’, nó thực chất là ba mảnh đất nối liền nhau, và bất cứ ai nhìn kỹ đều có thể thấy những cây cột đánh dấu ranh giới của chúng. Cỏ trông cao ở cả ba mảnh đất, và khi gió thổi, chúng chuyển động như thể những khách qua đường vô hình đang hối hả đi xuyên qua.
Bầu trời từ phía cửa sổ sau nơi phòng ngủ trông lớn hơn rất nhiều so với khoảng trời ở cửa tiệm - và có khả năng diễn ra những sự biến đổi đáng ngạc nhiên. Thi thoảng nó mang màu những quả chanh vàng trong bát đựng trái cây, rồi sau đó chuyển sang màu xám trên tấm thớt đá phiến. Lúc Josie không được khoẻ, nó chuyển sang màu tựa bãi nôn hay bãi phân nhợt nhạt của cô bé, hoặc có khi biến thành những vệt máu. Đôi khi bầu trời được phân chia thành một loạt hình vuông, mỗi hình mang một sắc thái tím khác biệt so với hình lân cận.
Có một đi văng màu kem nhạt kế cận cửa sổ sau nơi phòng ngủ mà tôi đặt tên trong tâm trí là ‘Đi Văng Nút Bấm’. Tuy nó hướng mặt vào bên trong căn phòng, Josie và tôi thích khuỵu gối trên đó, cánh tay chúng tôi tựa vào phần lưng lót đệm, và đăm đăm nhìn ra bầu trời và những cánh đồng. Josie hiểu rõ chuyện tôi thích thú biết bao với đoạn cuối hành trình của Mặt Trời, và chúng tôi cố gắng thưởng ngoạn điều ấy từ Đi Văng Nút Bấm nếu có thể. Có một thời điểm, lúc Người Mẹ trở về sớm hơn thường lệ, và bà ấy cùng Josie trò chuyện cùng nhau trên ghế đẩu cao tại Hòn Đảo - và để đem tới sự riêng tư, tôi sẽ rời đi và đứng gần cái tủ lạnh. Người Mẹ vào tối hôm đó đang có tâm trạng sôi nổi, nói không ngớt lời, kể lại những điều hài hước về những người trong văn phòng bà ấy, thi thoảng ngừng lại để bật cười, có khi là một tràng cười dài khiến bà gần tắt thở. Giữa cuộc trò chuyện này, lúc Người Mẹ dường như sắp bật cười nữa, Josie cắt ngang để nói:
‘Mẹ à, chuyện đó hay lắm. Nhưng mẹ có phiền không nếu Klara và con đi lên phòng con vài phút? Klara vô cùng yêu việc ngắm buổi hoàng hôn và nếu bọn con không đi bây giờ thì sẽ bỏ lỡ mất.’
Khi cô bé nói như thế tôi liếc quanh và thấy phòng bếp đã tràn ngập ánh sáng Mặt Trời buổi chiều tà. Người Mẹ nhìn chằm chằm vào Josie, và tôi ngỡ bà ấy sắp nổi giận. Nhưng rồi nét mặt bà thả lỏng thành một nụ cười hiền hậu, và nói: ‘Đương nhiên rồi, cục cưng. Con cứ lên đi. Để ngắm buổi hoàng hôn. Sau đó chúng ta sẽ ăn bữa tối nhé.’
Không tính đến những cánh đồng và bầu trời, có một thứ nữa chúng tôi có thể thấy từ cửa sổ sau nơi phòng ngủ khiến tôi tò mò: một vật giống cái hộp màu đen tại phía cuối cánh đồng xa nhất. Nó không di chuyển lúc ngọn cỏ chuyển động xung quanh, và khi Mặt Trời lặn xuống thấp đến nỗi gần như chạm vào mặt cỏ, vật màu đen vẫn đứng trước sức nóng của ngài ấy. Đó là vào hôm chiều tà Josie đã vì tôi mà có khả năng phải gánh chịu cơn giận từ Người Mẹ lúc tôi chỉ nó cho cô bé. Khi tôi làm thế, cô bé ngẩng cao người hơn trên Đi Văng Nút Bấm và đưa đôi tay mình lên đôi mắt nhằm che bóng cho chúng.
‘Ồ, hẳn chị muốn nói tới nhà kho Ông McBain.’
‘Nhà kho ư?’
‘Có lẽ nó không thực sự là nhà kho bởi nó trống ở hai phía. Giống một nơi trú ẩn hơn, em đoán vậy. Ông McBain giữ đồ đạc trong đó. Em đã đến đó một lần với Rick.’
‘Chị thắc mắc là vì sao Mặt Trời lại nghỉ ngơi tại một chỗ như thế.’
‘Vâng,’ Josie nói. ‘Ai cũng tưởng Mặt Trời sẽ cần một dinh thự, ở mức tối thiểu. Không chừng Ông McBain đã thực hiện một nâng cấp lớn kể từ lần cuối em đến đó.’
‘Chị thắc mắc là Josie đã đi tới nơi đó hồi nào.’
‘Ồ, từ lâu lắm rồi. Rick và em vẫn còn rất nhỏ. Trước khi em bị bệnh.’
‘Có gì bất thường xung quanh nơi đó không? Một cổng vào? Hay có lẽ là bậc thang dẫn xuống lòng đất chăng?’
‘Ồ không đâu. Không có gì giống vậy cả. Chỉ có nhà kho thôi. Và bọn em cũng mừng về điều đó bởi lẽ bọn em còn nhỏ và rất dễ thấm mệt khi đi cả một quãng đường dài như thế. Chị nhớ cho, thời điểm ấy chưa phải hoàng hôn. Nếu có một lối vào cho một dinh thự, chắc là nó đã được giấu đi rồi. Có lẽ cánh cửa được mở trước khi Mặt Trời tới đó chăng? Em đã xem một bộ phim giống vậy một lần, khi đại bản doanh của tất cả người xấu toạ lạc trong lòng núi lửa, và thứ chị tưởng là hồ dung nham nằm trên cánh cửa trượt ở đỉnh núi đã mở ra ngay trước lúc họ bước xuống từ chiếc trực thăng. Không chừng dinh thự của Mặt Trời hoạt động tương tự vậy. Dù sao đi nữa, em và Rick, bọn em không trông chờ chuyện ấy. Bọn em tới chỗ đó chẳng vì lý do gì cả, và rồi bọn em sẽ cảm thấy nực và muốn một ít bóng râm. Nên bọn em ngồi trong nhà kho Ông McBain một lúc rồi quay trở ra.’ Cô bé dịu dàng chạm vào tay tôi. ‘Giá như bọn em thấy được nhiều hơn nữa, nhưng lại không được.’
Mặt Trời đã trở thành một đường thẳng ngắn rực sáng xuyên qua đồng cỏ.
‘Ông ấy đi rồi,’ Josie nói. ‘Hy vọng ông có một giấc ngủ ngon.’
‘Chị thắc mắc cậu trai này là ai. Cậu Rick này.’
‘Rick à? Chỉ là bạn thân nhất của em thôi.’
‘Ồ, chị hiểu rồi.’
‘Này, Klara, em vừa nói gì không phải sao?’
‘Không. Nhưng…bây giờ chị có nghĩa vụ là trở thành bạn thân nhất của Josie .’
‘Chị là BN của em. Điều đó khác. Nhưng Rick, nói sao nhỉ, bọn em sắp dành cả đời cho nhau.’
Mặt Trời lúc bấy giờ chỉ là một đốm hồng trong đồng cỏ.
‘Chẳng có gì mà Rick không làm vì em,’ cô bé nói. ‘Nhưng cậu ấy lo lắng quá nhiều. Cứ mãi lo lắng về những chuyện sẽ gây cản trở cho bọn em.’
‘Những chuyện như thế nào?’
‘Ồ, chị biết đấy. Mấy chuyện cần tìm hiểu như tình yêu và lãng mạn. Và em đoán là còn chuyện khác nữa.’
‘Chuyện khác nữa sao?’
‘Nhưng cậu ấy cứ lo chuyện không đâu. Bởi vì giữa em và Rick điều ấy đã được định đoạt từ lâu rồi. Sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả.’
‘Cậu Rick này hiện đang ở đâu? Cậu ta sống gần đây chăng?’
‘Cậu ấy là hàng xóm. Em sẽ giới thiệu cho chị. Em không thể chờ tới lúc hai người gặp nhau đâu!’
—
Tôi gặp Rick vào tuần kế tiếp, vào cái ngày tôi lần đầu tiên thấy căn nhà Josie từ bên ngoài.
Josie và tôi đã có nhiều cuộc tranh luận thân mật về chuyện từng phần một trong căn nhà kết nối với nhau như thế nào. Cô bé sẽ không chấp nhận, lấy ví dụ, rằng buồng nhỏ chứa máy hút bụi nằm ngay bên dưới phòng tắm lớn. Rồi một buổi sáng, sau một cuộc tranh luận thân mật tương tự, Josie nói:
‘Klara, chị đang làm em điên đầu vì chuyện này đấy. Ngay sau khi em xong với Giáo sư Helm, em sẽ mang chị ra ngoài. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả ở ngoài đó.’
Tôi cảm thấy hào hứng với viễn cảnh này. Nhưng trước tiên Josie còn khoá học của mình, và tôi thấy cô bé trải những tờ giấy sang bề mặt Hòn Đảo và mở thiết bị chữ nhật lên.
Để đem tới sự riêng tư, tôi ngồi với một ghế đẩu cao trống chia cắt chúng tôi. Tôi sớm nhận ra rằng khoá học không được suôn sẻ lắm: giọng gia sư thoát khỏi tai nghe của Josie dường như không ngừng quở trách cô bé, và cô vẫn viết nguệch ngoạc một cách vô nghĩa lên tờ giấy làm bài, đôi khi đẩy chúng tới quá gần bồn nước. Có một thời điểm tôi để ý cô bé rất dễ bị phân tâm bởi những gì bên ngoài cửa sổ lớn và không còn chú ý lắng nghe vị giáo sư của mình nữa. Một lúc sau, cô bé tức giận nói vào màn hình, ‘Thôi, em chịu hết nổi rồi. Quả thực là thế đấy. Tại sao thầy không tin em? Đúng thế, chính xác như cách thầy đã nói đấy!’
Khóa học kéo dài hơn thường lệ, nhưng cuối cùng cũng đến hồi kết với việc Josie khẽ nói: ‘Vâng, thưa Giáo sư Helm. Em cảm ơn thầy. Vâng. Chắc chắn em sẽ làm theo. Tạm biệt. Cảm ơn thầy vì khoá học hôm nay.’
Cô bé tắt thiết bị chữ nhật kèm một tiếng thở dài và tháo tai nghe ra. Rồi nhìn tôi, cô bé ngay lập tức rạng rỡ trở lại.
‘Em vẫn chưa quên đâu, Klara. Chúng ta sẽ ra ngoài, nhỉ? Để em lấy lại sự tỉnh táo đã. Ông giáo sư Helm đó, chao ôi, sung sướng thay khi em không phải nhìn ông ấy thêm lần nào nữa! Sống ở một chỗ nực nội, chị nhìn là biết ngay. Em còn thấy ông đang đổ mồ hôi.’ Cô bé rời khỏi ghế đẩu cao và duỗi thẳng cánh tay. ‘Mẹ bảo chúng ta phải cho Melania biết mỗi lần chúng ta đi ra ngoài. Vậy chị đi và nói với cô ấy trong lúc em mặc áo khoác nhé?’
Tôi thấy rằng Josie cũng có cảm giác phấn khích, mặc dù trong trường hợp của cô bé thì tôi đoán là nó có liên quan tới bất cứ điều gì cô đã thấy qua cửa sổ lớn trong lúc đang học. Dù sao đi nữa, tôi đi tới Không Gian Mở nhằm tìm Quản Gia Melania.
Không Gian Mở là phòng lớn nhất trong căn nhà. Ở đó có hai trường kỷ với vài vật mềm hình chữ nhật ở trên nơi những gia chủ ngồi được; cùng những gối đệm, những chiếc đèn, cây cối và một cái bàn lượn góc. Khi tôi mở cánh cửa trượt vào ngày hôm đó, nội thất của nó là một chuỗi những hệ thống điện chồng chéo nhau, bóng dáng Quản Gia Melania gần như không phân biệt được giữa mô hình phức tạp của chúng. Nhưng tôi vẫn có thể phát hiện ra cô ấy, đang ngồi thẳng người trên mép một vật mềm hình chữ nhật, đang bận làm gì trên thiết bị chữ nhật của mình. Cô ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt thiếu thiện cảm, và ném thiết bị chữ nhật sang một bên rồi đi hùng hổ qua tôi.
Tôi thấy Josie ở đại sảnh, đang mang áo khoác độn màu nâu, chiếc áo yêu thích nhất của cô bé mà đôi khi cô mặc trong nhà vào những hôm cô không khỏe lắm.
‘Này, Klara. Em không tin được rằng chị ở trong nhà suốt nãy giờ mà chưa chịu ra ngoài.’
‘Chưa, chị chưa bao giờ được ra ngoài trời.’
Josie nhìn tôi một giây, rồi nói, ‘ Ý chị là chị chưa bao giờ được ra ngoài trời? Không chỉ ngoài trời ở đây, mà còn là ngoài trời ở bất cứ đâu?’
‘Chính xác là vậy. Chị ở trong cửa tiệm. Sau đó chị đến đây.’
‘Chao ôi. Vậy điều này sẽ rất tuyệt với chị đó! Không việc gì phải sợ cả, nhỉ? Không hề có thú hoang hay gì đâu. Lại đây nào, lên đường thôi.’
Khi Quản Gia Melania mở cửa trước, tôi cảm nhận một làn gió mới - và dưỡng chất từ Mặt Trời - tiến vào đại sảnh. Josie mỉm cười với tôi, khuôn mặt cô bé tràn đầy sự hiền hậu, nhưng rồi Quản Gia Melania chen giữa chúng tôi, và trước khi tôi nhận thức đầy đủ, đã lấy tay Josie, rúc vào tay mình. Josie cũng ngạc nhiên vì điều này, nhưng không phản kháng, và tôi hiểu ra rằng Quản Gia Melania đã kết luận có lẽ tôi không đáng tin cậy để bảo vệ Josie khi đang ở ngoài trời do sự không quen thuộc của tôi. Thành ra hai người họ đi cùng nhau, còn tôi theo gót họ.
Chúng tôi bước lên khu vực những viên đá sỏi, nơi tôi cho rằng đã được cố tình giữ nguyên sự gồ ghề dành cho chiếc ô tô. Làn gió nhẹ nhàng và dễ chịu, và tôi tự hỏi làm thế nào mà hàng cây cao nằm tít trên ngọn đồi ngay lúc đó lại uốn cong và đung đưa theo sức đẩy của nó. Nhưng tôi sớm phải tập trung vào đôi bàn chân mình, vì khu vực những viên đá sỏi tồn tại nhiều chỗ lõm, có lẽ được tạo bởi những bánh xe ô tô.
Cảnh quan trước mắt tôi trông quen thuộc như nhìn từ cửa sổ trước nơi phòng ngủ. Tôi vẫn theo sau Josie và Quản Gia Melania trên con đường, trông bằng phẳng và cứng như sàn nhà, rồi chúng tôi tản bộ trên nó được một lúc, ngay cả khi đồng cỏ được cắt xén xuất hiện ở hai bên. Tôi mong được ngoảnh đầu về phía căn nhà - để nhìn nó như một khách qua đường sẽ làm, và nhằm xác nhận những ước tính trong đầu tôi - song Josie và Quản Gia Melania tiếp tục tản bộ, hai tay họ vẫn đan vào nhau, và tôi không dám dừng chân.
Một hồi sau tôi không cần chú ý đôi bàn chân mình kỹ càng nữa, và ngước lên để thấy một quả đồi cỏ dâng lên phía tay trái chúng tôi - và bóng dáng một cậu trai đang loanh quanh gần đỉnh. Tôi ước tính cậu ta mười lăm tuổi, mặc dù tôi không chắc lắm vì hình dáng cậu ta là một bóng ngược sáng trên nền trời lam nhạt. Josie đi tới quả đồi, và Quản Gia Melania nói điều gì đó mà đáng lẽ tôi đã nghe được nếu chúng tôi ở trong nhà, nhưng ngoài trời thì âm thanh hoạt động theo kiểu khác. Dù sao đi nữa, tôi thấy lúc bấy giờ có bất đồng ý kiến. Tôi nghe Josie nói:
‘Nhưng tôi muốn Klara gặp cậu ấy.’
Có thêm những lời nói tôi không nghe được, rồi Quản Gia Melania nói: ‘Được nhưng chỉ ngắn thôi,’ và thả tay Josie ra.
‘Đi thôi, Klara,’ Josie nói, quay sang tôi. ‘Ta hãy lên kia và gặp Rick nào.’
Khi chúng tôi leo lên sườn quả đồi xanh mướt, Josie bị hụt hơi và cô bé bấu víu vào tôi. Điều này có nghĩa là tôi chỉ có thể ngoảnh lại trong thoáng chốc, nhưng tôi dần ý thức được đằng sau chúng tôi không chỉ có mỗi căn nhà Josie, mà còn có một căn nhà thứ hai đứng lùi về sau trên những cánh đồng - một căn nhà hàng xóm nằm khuất khỏi bất kỳ cửa sổ phòng Josie. Tôi nóng lòng muốn nghiền ngẫm bề ngoài cả hai căn nhà, nhưng phải tập trung vào việc đảm bảo cho Josie không gặp nguy hiểm gì. Trên đỉnh đồi, cô bé dừng bước nhằm lấy lại hơi thở, song cậu trai không chào chúng tôi hay nhìn về phía chúng tôi. Cậu ta cầm trên tay một thiết bị hình tròn, và đang ngước nhìn bầu trời nằm giữa hai căn nhà với một đàn chim bay theo đội hình, và tôi nhanh chóng nhận ra chúng là những chú chim máy. Cậu ta giữ ánh mắt mình hướng vào chúng và khi cậu ta chạm vào bảng điều khiển, đàn chim phản ứng bằng cách thay đổi kiểu bay.
‘Ôi, chúng đẹp lắm,’ Josie nói, dù vẫn bị hụt hơi. ‘Chúng là hàng mới sao?’
Rick vẫn cố định ánh nhìn vào những chú chim, nhưng đáp:
‘Hai con bay cuối là hàng mới. Cậu biết là chúng không thực sự giống nhau mà.’
Những chú chim bay vút qua đến khi chúng lượn ngay trên đầu chúng tôi
‘Đúng là thế, nhưng đâu phải chim thật nào cũng giống nhau,’ Josie nói.
‘Tớ cho là vậy. Ít ra thì bây giờ tớ đã có cả một nhóm cùng nhận mệnh lệnh giống nhau rồi. Được rồi, Josie, nhìn này.’
Đàn chim máy bắt đầu bay xuống, từng con đậu trên đồng cỏ trước mặt chúng tôi. Nhưng có hai con vẫn ở trên bầu trời, và Rick, nhăn mặt, nhấn vào bảng điều khiển lần nữa.
‘Trời ạ. Vẫn không đúng.’
‘Nhưng chúng trông tuyệt lắm, Ricky à.’
Josie đứng gần Rick một cách đáng ngạc nhiên, không thực sự chạm vào cậu ta, nhưng với đôi bàn tay nâng lên ngay sau lưng và vai trái cậu.
‘Hai con kia cần được tái hiệu chỉnh toàn bộ rồi.’
‘Đừng lo lắng, cậu sẽ làm nó hoạt động đúng thôi. Này, Ricky, cậu vẫn nhớ về ngày thứ Ba, nhỉ?’
‘Tớ vẫn nhớ. Nhưng nghe này, Josie, tớ không nói là tớ sẽ tới.’
‘Ôi thôi nào! Cậu đồng ý rồi mà!’
‘Còn khuya tớ mới đồng ý. Dù sao đi nữa, tớ không nghĩ những khách mời của cậu sẽ hài lòng.’
‘Tớ là chủ tiệc, nên tớ có thể mời bất cứ ai tớ muốn. Và mẹ tớ sẽ rất vui lòng về chuyện đó. Thôi nào, Rick, chúng ta nói về chuyện này đủ rồi. Nếu chúng ta nghiêm túc về kế hoạch, chúng ta cần làm những việc thế này cùng nhau. Cậu phải học cách xoay sở cho tốt giống tớ này. Và cớ sao tớ phải đối mặt với đám đông đó một mình chứ?’
‘Cậu không đơn độc đâu. Bây giờ cậu có một BN rồi.’
Hai chú chim còn lại đã bay xuống. Cậu ta chạm vào bảng điều khiển và đàn chim chuyển sang chế độ ngủ trên đồng cỏ.
‘Ôi trời, tớ chưa giới thiệu với cậu! Rick, đây là Klara.’
Rick vẫn tập trung vào bảng điều khiển và không nhìn về phía tôi. ‘Cậu đã nói là cậu không bao giờ cần một BN,’ cậu ta nói.
‘Lúc đó lâu rồi mà.’
‘Cậu đã nói là cậu không bao giờ cần.’
‘Thì sao, tớ đã đổi ý, được chưa? Vả lại, Klara không phải bất kỳ BN nào đâu. Này, Klara, nói gì đó với Rick đi.’
‘Cậu đã nói là cậu không bao giờ cần.’
‘Thôi đi, Rick! Chúng ta có bao giờ làm những gì đã nói hồi nhỏ đâu. Tại sao tớ không nên có một BN?’
Cô bé lúc bấy giờ đã đặt hai tay lên vai trái Rick, dồn trọng lượng bản thân vào đó như thể cố gắng khiến cậu ta ít cao đi và cả hai người họ cao bằng nhau. Nhưng dường như Rick không thấy phiền bởi sự gần gũi của cô bé - thực tế thì cậu ta dường như nghĩ điều ấy bình thường - và tôi chợt nghĩ rằng có lẽ, theo cách riêng, cậu trai này cũng quan trọng với Josie không kém gì Người Mẹ; rằng mục tiêu của cậu ta và của tôi bằng cách nào đó mang nhiều điểm gần tương đồng, và tôi nên quan sát cậu thật tỉ mỉ nhằm thấu hiểu cách mà cậu thuộc về khuôn mẫu cuộc đời Josie.
‘Rất hân hạnh được gặp Rick,’ tôi nói. ‘Chị thắc mắc là phải chăng cậu ta sống trong căn nhà hàng xóm đó. Thật kỳ lạ, nhưng trước giờ chị chưa từng để ý rằng có một căn như thế.’
‘Vâng,’ cậu ta đáp, vẫn không trực tiếp nhìn tôi. ‘Đó là nơi tôi sống. Mẹ và tôi.’
Rồi chúng tôi cùng quay về phía cảnh quan những căn nhà, và lần đầu tiên, tôi thực sự có thể mục kích ngoại thất căn nhà Josie. Nó hơi nhỏ, và phần rìa mái sắc hơn một chút, nhưng ngoài ra thì vẫn giống với những gì tôi ước tính từ bên trong. Các bức tường được xây lên bởi những tấm bảng đặt lấn vào nhau một cách cẩn thận và đều được sơn một màu gần-trắng. Bản thân căn nhà là ba chiếc hộp riêng biệt kết nối thành một hình khối phức tạp duy nhất. Căn nhà Rick thì nhỏ hơn, và không phải bởi nó nằm ở xa hơn. Nó cũng được xây lên từ những tấm gỗ, song cấu trúc đơn giản hơn - một chiếc hộp đơn lẻ, bề cao hơn bề ngang, đứng trong đồng cỏ.
‘Chị nghĩ Rick và Josie hẳn đã trưởng thành kề sát nhau,’ tôi nói với Rick. ‘Y như những căn nhà của hai người vậy.’
Cậu ta nhún vai. ‘Đúng vậy. Kề sát nhau.’
‘Chị nghĩ giọng cậu có chất Anh.’
‘Chắc là có một ít thôi.’
‘Chị hạnh phúc khi Josie có một người bạn tốt như vậy. Chị mong là sự có mặt của mình sẽ không bao giờ gây ảnh hưởng lên tình bạn đẹp thế này.’
‘Hy vọng là không. Nhưng có quá nhiều điều xen vào tình bạn.’
‘Vậy là đủ rồi!’ giọng Quản Gia Melania vang lên từ dưới chân đồi.
‘Xuống ngay!’ Josie hét lại. Sau đó cô bé nói với Rick. ‘Nghe này, Ricky, tớ sẽ không tận hưởng buổi gặp mặt này nhiều hơn cậu. Tớ cần cậu ở đó. Cậu phải đến.’
Rick lại tập trung lần nữa vào bảng điều khiển, và đàn chim cùng bay lên không trung. Josie ngắm chúng, cả hai tay cô vẫn đặt trên bờ vai cậu ta, do đó cả hai người họ cùng hợp thành một hình khối đơn nhất trên nền trời.
‘Được rồi nhanh lên!’ Quản Gia Melania gào lên. ‘Gió mạnh lắm! Cô muốn bỏ mạng trên đó hay sao?’
‘Rõ rồi, xuống ngay!’ Sau đó Josie thầm nói với Rick: ‘Giờ ăn trưa thứ Ba, nhé?’
‘Được thôi.’
‘Giỏi lắm, Ricky. Cậu hứa rồi đấy. Và Klara là người chứng kiến nhé.’
Lấy hai tay khỏi bờ vai cậu ta, cô bé bước ra xa. Rồi nắm cánh tay tôi, cô bé bắt đầu dẫn chúng tôi xuống khỏi quả đồi.
Chúng tôi xuôi xuống một con dốc khác với nơi chúng tôi đã leo lên, mà tôi thấy nó sẽ dẫn chúng tôi tới ngay mặt tiền nhà Josie. Độ nghiêng của nó cao hơn, và ở bên dưới, Quản Gia Melania bắt đầu gắt gỏng, rồi bỏ cuộc, gấp rút vòng qua quả đồi để gặp chúng tôi. Lúc chúng tôi đi xuống qua đồng cỏ được cắt xén, tôi ngoảnh lại và thấy bóng dáng Rick, một lần nữa như bóng ngược sáng trên nền trời. Cậu ta không nhìn về phía chúng tôi, mà ngước nhìn đàn chim của mình đang bay trong sắc xám.
Sau khi chúng tôi trở về căn nhà, và Josie đã cất đi chiếc áo khoác độn, Quản Gia Melania pha cho cô bé một cốc sữa chua, và cả hai chúng tôi cùng ngồi ở Hòn Đảo trong khi cô bé hớp một ngụm qua ống hút.
‘Không thể tin được khi đó là lần đầu tiên chị được ra ngoài,’ cô bé nói. ‘Vậy chị thấy thế nào?’
‘Chị rất thích. Ngọn gió, âm thanh, mọi thứ thật thú vị.’ Rồi tôi bổ sung: ‘Và tất nhiên là thật tuyệt khi gặp được Rick.’
Josie đang véo ống hút ở gần nơi nó trồi lên từ cốc đồ uống của mình.
‘Em đoán là cậu ấy không tạo ấn tượng tốt. Thỉnh thoảng cậu hành xử kỳ quặc lắm. Nhưng cậu ấy là một người đặc biệt. Lúc em trở bệnh và cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp, em nghĩ về tất cả những chuyện chúng em sẽ thực hiện cùng nhau. Cậu ấy chắc chắn sẽ đến buổi gặp mặt đó.’
—
Buổi tối hôm đó, như họ thường hay làm trong lúc ăn tối, họ tắt hết đèn điện ngoại trừ nguồn sáng rọi xuống chính Hòn Đảo. Tôi có mặt, vì Josie muốn tôi như vậy, nhưng muốn đem tới sự riêng tư, đứng trong bóng tối, khuôn mặt tôi quay về phía tủ lạnh. Trong vài phút tôi nghe Josie và Người Mẹ vừa nói những lời bình luận vui vẻ vừa ăn. Sau đó, vẫn giữ cử chỉ vui tươi, Josie hỏi:
‘Thưa mẹ, nếu điểm số con tốt như vậy, con có thực sự cần phải tổ chức buổi gặp mặt đối thoại này không?’
‘Dĩ nhiên là cần rồi, cục cưng. Sẽ không đủ nếu chỉ có trí thông minh thôi. Con cũng phải trở nên thân thiết với người khác nữa.’
‘Con biết cách để thân thiết với người khác mà mẹ. Chỉ là không phải với mấy người này thôi.’
‘Họ tình cờ là nhóm người đồng trang lứa với con đấy. Và khi con lên đại học, con sẽ phải đương đầu với đủ dạng người. Vào thời điểm mẹ lên đại học, mẹ có cả năm ròng sát cánh cùng những đứa trẻ khác từng ngày một. Nhưng với con và thế hệ con, chuyện ấy lại tương đối khó khăn trừ khi con dồn nỗ lực từ bây giờ. Những đứa trẻ không giỏi ở đại học luôn là những đứa không tham gia đủ những buổi gặp mặt.’
‘Đại học còn rất lâu mới đến mà mẹ.’
‘Không lâu như con nghĩ đâu.’ Sau đó Người Mẹ nói một cách dịu dàng hơn, ‘Thôi nào, cục cưng. Con có thể giới thiệu Klara cho những người bạn của mình. Họ sẽ phấn khích lắm khi gặp được con bé.’
‘Họ không phải bạn con, mẹ à. Và nếu con phải tổ chức buổi gặp mặt này, con muốn mời Rick nữa.’
Trong phút chốc có khoảng lặng đằng sau tôi. Rồi Người Mẹ lên tiếng: ‘Được chứ. Tất nhiên là chúng ta có thể làm thế.’
‘Nhưng mẹ nghĩ đó là một ý tưởng tồi, đúng không?’
‘Không. Tuyệt nhiên không. Rick là một người rất tốt. Hơn nữa cậu ấy là hàng xóm chúng ta mà.’
‘Vậy là cậu ấy tới được, phải không ạ?’
‘Nếu cậu ấy muốn tới. Đó phải là lựa chọn của cậu ấy.’
‘Vậy mẹ có nghĩ những đứa trẻ khác sẽ đối xử thô lỗ với cậu ấy không?
Có một khoảng lặng khác trước khi Người Mẹ lên tiếng: ‘Mẹ không thấy lý do họ sẽ làm vậy. Nếu một ai đó hành xử không đứng đắn, điều đó chỉ chứng tỏ rằng họ bị bỏ xa thế nào thôi.’
‘Vậy không lý gì mà Rick không thể tới.’
‘Chỉ một lý do, Josie, là nếu cậu ấy không muốn thôi.’
Một lúc sau trong phòng ngủ, khi chỉ còn hai chúng tôi, và Josie đang nằm trên giường sẵn sàng đi ngủ, cô bé thầm nói:
‘Em hy vọng Rick sẽ tới dự bữa tiệc tệ hại này.’
Tuy đã muộn, tôi vui lòng khi cô bé đề cập đến buổi gặp mặt đối thoại, do tôi không tỏ tường về nhiều phương diện của nó.
‘Đúng thế, chị cũng mong vậy,’ tôi nói. ‘Những người trẻ tuổi khác cũng sẽ mang BN của họ tới chứ?’
‘Ồ không. Làm thế là không được. Tuy nhiên mẫu BN sống trong căn nhà thường tham dự. Đặc biệt là nếu họ còn mới như chị. Họ đều sẽ muốn kiểm tra chị.’
‘Vậy Josie trông mong chị có mặt.’
‘Tất nhiên là em muốn chị có mặt rồi. Tuy rằng nó có thể không quá tuyệt vời cho chị. Những buổi gặp mặt này chán phèo và đó là sự thật.’
—
Vào ban sáng hôm gặp mặt đối thoại, Josie chìm đắm trong lo âu. Cô bé quay về phòng ngủ sau bữa sáng để ướm thử các bộ trang phục khác nhau, và ngay cả khi chúng tôi nghe tiếng những vị khách của cô bé vừa tới, và Quản Gia Melania đã gọi lên lần ba, cô bé không ngừng chải tóc. Rốt cuộc, với nhiều giọng nói vang vọng dưới lầu, tôi nói với cô bé, ‘Có lẽ đã đến lúc chúng ta tham gia với các vị khách của Josie.’
Chỉ như vậy thì cô bé mới thả lược chải tóc lên bàn trang điểm và đứng dậy. ‘Chị nói đúng. Tới lúc đối diện âm nhạc rồi.’
Bước xuống cầu thang, tôi thấy đại sảnh chứa đầy người lạ trò chuyện bằng những giọng hài hước. Họ là những người lớn đi cùng - tất cả là phụ nữ. Những giọng trẻ hơn đến từ Không Gian Mở song những cánh cửa trượt đã được kéo lại vào nhau, do vậy những vị khách của Josie vẫn chưa hiện diện trong tầm mắt chúng tôi.
Josie, đứng trên cầu thang trước mặt tôi, đã dừng lại trước bốn bậc. Cô bé thậm chí sẽ quay lưng đi nếu một trong những người lớn không kêu lên: ‘Chào cháu, Josie! Cháu thế nào rồi?’
Josie giơ lên một tay, và rồi Người Mẹ, luồn qua những người lớn trong đại sảnh, trỏ tay về phía Không Gian Mở. ‘Vào đi con,’ bà ấy gọi. ‘Các bạn con đang chờ này.’
Tôi ngỡ Người Mẹ tính nói gì nữa để củng cố điều này, song những người lớn khác đã tụ tập quanh bà ấy, vừa nói vừa cười, và bà buộc phải quay lưng về phía chúng tôi. Và rồi Josie dường như tìm ra dũng khí mới, cô bé bước xuống những bậc còn lại vào trong đám đông. Tôi theo sau, trông đợi cô bé sẽ đi tới Không Gian Mở, nhưng thay vào đó cô đi qua những người lớn tới cửa chính, đang rộng mở và mang vào không khí trong lành. Josie vẫn di chuyển như thể cô bé có mục đích rõ ràng, và không chừng một khách qua đường sẽ nghĩ cô đang bận thực hiện một số việc vặt quan trọng giúp khách mời của mình. Dù sao đi nữa, không ai cản bước cô bé, và khi tôi theo sau, tôi nghe rất nhiều giọng nói xung quanh mình. Ai đó đã cất lời, ‘Giáo sư Kwan hẳn là rất giỏi trong chuyện dạy môn vật lý toán học cho con chúng ta. Nhưng không có nghĩa là ông ta được phép bất lịch sự với chúng ta,’ và một giọng khác cất tiếng nói, ‘Châu Âu. Những người quản gia tốt nhất vẫn đến từ châu Âu.’ Thêm nhiều giọng gửi lời chào đến Josie khi cô bé đi qua, và rồi chúng tôi đến cửa chính, được tiếp xúc với không khí ngoài trời.
Josie nhìn ra ngoài, bàn chân cô bé ở ngạch cửa, và hét to ra ngoài: ‘Tới đây! Cậu đang làm gì thế?’ Rồi cô bé bám chặt khung cửa và nhoài người ra thành một góc nghiêng. ‘Nhanh lên! Mọi người đều có mặt rồi này!’
Rick xuất hiện ở lối vào, và Josie, nắm lấy cánh tay cậu ta, kéo cậu vào trong đại sảnh.
Cậu ta vận một bộ trang phục như lúc cậu ở trên ngọn đồi cỏ, với quần bò bình thường và áo len dài tay, song những người lớn dường như ngay lập tức để ý tới cậu. Giọng họ không hẳn là dừng lại, nhưng âm lượng giảm dần. Sau đó Người Mẹ luồn qua đám đông.
‘Rick, chào cháu! Hoan nghênh cháu đến đây! Vào đây nào.’ Bà ấy đặt một tay sau lưng cậu ta, dẫn cậu thẳng về phía những khách mời người lớn. ‘Mọi người, đây là Rick. Một người bạn tốt và hàng xóm của chúng tôi. Vài người trong số các vị đã biết đến cậu ấy.’
‘Cháu khỏe không, Rick?’ một người phụ nữ gần đó lên tiếng. ‘Thật đáng mừng vì cháu tới được.’
Rồi những người lớn bắt đầu đồng loạt chào Rick, gọi to những điều tử tế, nhưng tôi nhận ra một sự thận trọng khác thường trong giọng họ. Người Mẹ, nói lấn át họ, hỏi:
‘Vậy Rick. Mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Đã lâu rồi kể từ lần cuối bà ấy tới đây.’
‘Mẹ cháu vẫn khỏe, cảm ơn bà Arthur.’
Khi Rick nói, cả phòng trở nên tĩnh lặng, Một người phụ nữ dáng cao sau lưng tôi hỏi: ‘Ta nghe rằng cháu sống gần đây, phải không Rick?’
Ánh mắt Rick đi lướt qua những gương mặt nhằm xác định người vừa lên tiếng.
‘Vâng, thưa bà. Thực ra, nhà bọn cháu là căn duy nhất bà có thể thấy nếu bà bước ra ngoài.’ Sau đó cậu ta bật một tiếng cười nhỏ và nói thêm: ‘Ngoại trừ căn này, ý cháu là vậy.’
Mọi người cười phá lên với câu bổ sung của cậu ta, và Josie, đứng cạnh cậu, cười gượng như thể chính cô bé đưa ra nhận định ấy. Một giọng khác cất tiếng nói:
‘Rất nhiều không khí trong lành ở ngoài kia. Nơi thích hợp để trưởng thành, ta cá là vậy.’
‘Nó vừa ở thôi, cảm ơn bà,’ Rick nói. ‘Cho tới khi bà cần dịch vụ giao nhanh bánh pizza.’
Mọi người cười ngày càng to, và lần này Josie tham gia cùng, tươi cười rạng rỡ.
‘Con cứ đi đi, Josie,’ Người Mẹ nói. ‘Mang Rick vào trong nữa. Con nên tiếp đãi tất cả khách mời khác của con. Giờ con vào trong đó nhé.’
Những người lớn lùi lại, và Josie, vẫn đang nắm cánh tay Rick, dắt cậu ta tới Không Gian Mở. Không ai trong số họ nhìn tôi, thành ra tôi không rõ là mình có nên đi theo không. Và rồi họ đã đi mất, những người lớn một lần nữa lấp đầy đại sảnh, và tôi bị bỏ lại gần cửa trước. Một giọng mới ở sát bên lên tiếng:
‘Đúng là cậu trai ngoan. Cậu ta đã nói mình là hàng xóm sao? Nãy tôi nghe không rõ.’
‘Rick là hàng xóm, đúng vậy,’ Người Mẹ nói. ‘Cậu ta là bạn Josie từ lâu lắm rồi.’
‘Thế thì tuyệt quá rồi.’
Sau đó một người phụ nữ lớn với vóc dáng tựa chiếc máy xay thức ăn lên tiếng: ‘Trông cũng sáng dạ quá chừng. Thật là tiếc khi một cậu trai giống vậy có lẽ đã bỏ lỡ hôm nay.’
‘Đến tôi còn không biết,’ một giọng khác cất lời. ‘Cậu ta giới thiệu bản thân thật tốt. Có phải cậu ta sở hữu chất giọng người Anh?’
‘Điều quan trọng hơn,’ người phụ nữ máy xay thức ăn nói, ‘chính là thế hệ tiếp theo này học được cách để cảm thấy thoải mái với tất cả kiểu người. Đó là điều Peter luôn nói.’ Rồi khi những giọng khác rì rầm bày tỏ sự tán thành, bà ta hỏi Người Mẹ: ‘Vậy những người thân của cậu ta…quyết định không tiến hành sao? Họ mất trí rồi à?’
Nụ cười hiền hậu trên môi Người Mẹ vụt tắt và những ai đã nghe được dường như ngừng trò chuyện. Người phụ nữ máy xay thức ăn lặng người trong nỗi kinh sợ. Sau đó bà ta chìa một bàn tay tới Người Mẹ.
‘Ôi, Chrissie. Tôi vừa nói gì thế này? Tôi không có ý…’
‘Không sao cả,’ Người Mẹ nói. ‘Xin hãy quên nó đi.’
‘Ôi, Chrissie, tôi vô cùng xin lỗi. Đôi lúc tôi thật ngu ngốc. Ý tôi muốn nói chỉ là…’
‘Đó là nỗi sợ kinh khủng của chúng ta.’ một giọng chắc nịch hơn gần kề cất lời. ‘Từng người chúng ta ở đây.’
‘Không sao cả,’ Người Mẹ nói. ‘Hãy bỏ qua chuyện này đi.’
‘Chrissie,’ người phụ nữ máy xay thức ăn nói, ‘Ý tôi muốn nói là một cậu bé ngoan như thế…’
‘Vài người trong chúng ta đã gặp may, số khác lại không được như thế.’ Một người phụ nữ nước da đen, nói điều này, bước tới và ân cần chạm vào bờ vai Người Mẹ.’
‘Nhưng Josie giờ đã tốt hơn, phải không?’ một giọng khác hỏi. ‘Con bé trông đã tốt hơn rất nhiều rồi.’
‘Con bé có những hôm tốt và xấu,’ Người Mẹ nói.
‘Con bé trông đã tốt hơn rất nhiều rồi.’
Người phụ nữ máy xay thức ăn nói: ‘Con bé sẽ ổn thôi, tôi biết mà. Chị thật dũng cảm, sau những gì chị đã trải qua. Josie sẽ hết sức biết ơn chị vào một ngày không xa đấy.’
‘Pam, đi nào.’ Người phụ nữ nước da đen vươn tay tới và bắt đầu dẫn người phụ nữ máy xay thức ăn rời đi. Song Người Mẹ, nhìn về phía người phụ nữ máy xay thức ăn, thầm nói:
‘Chị có nghĩ rằng Sal sẽ muốn cảm ơn tôi không?’
Lúc này, người phụ nữ máy xay thức ăn oà khóc. ‘Ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi quá đỗi ngu ngốc, tôi chỉ mở miệng ra và…’ Bà ta sụt sùi, rồi tiếp tục nói to: ‘Và giờ ai cũng biết, biết chắc rằng tôi là kẻ ngốc nhất thế gian rồi! Chỉ là cậu trai ngoan đó, điều ấy thật bất công…Chrissie, tôi hối hận lắm.’
‘Này, thật đấy, xin hãy quên nó đi.’ Người Mẹ, lúc bấy giờ nỗ lực hơn nữa, vươn mình tới và giữ người phụ nữ máy xay thức ăn bằng một cái ôm nhẹ nhàng. Người phụ nữ máy xay thức ăn đáp lại cái ôm đó, lệ vẫn tuôn rơi, chiếc cằm bà trên bờ vai Người Mẹ.
Có một sự tĩnh lặng ngượng ngùng, sau đó người phụ nữ nước da đen lên tiếng với một giọng phấn khởi: ‘Chà, dường như họ đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chưa có tiếng động gì từ một cuộc ẩu đả dốc toàn lực.’
Mọi người cười phá lên, sau đó Người Mẹ nói với một giọng mới:
‘Ái chà, chúng ta đang làm gì ngoài đây thế? Hãy vào trong phòng bếp thôi, xin mời mọi người. Melania đang chuẩn bị thêm những chiếc bánh ngọt ngon tuyệt đến từ quê nhà cô ấy.’
Một giọng nói cất lên một tiếng thì thầm giả vờ: ‘Tôi tin chúng ta vẫn đang ở ngoài đây…để có thể nghe trộm đó!’
Điều này mang đến một tràng cười lớn khác, và Người Mẹ bật cười lần nữa.
‘Nếu họ cần chúng ta,’ bà ấy nói, ‘chúng ta sẽ nghe về nó thôi. Xin mọi người đi vào nhé.’
Khi những người lớn bắt đầu tiến vào phòng bếp, tôi có thể nghe rõ hơn những giọng nói trong Không Gian Mở, nhưng không xác định được câu từ nào. Một người lớn đi ngang qua tôi cất lời: ‘Jenny nhà chúng tôi vô cùng khó chịu sau hôm gặp mặt trước. Chúng tôi đã mất cả ngày cuối tuần để giải thích cho con bé rằng nó đã hiểu sai mọi chuyện thế nào.’
‘Klara. Cháu vẫn ở đây à.’
Người Mẹ đứng trước mặt tôi.
‘Vâng.’
‘Sao cháu không ở trong kia? Cùng Josie?’
‘Nhưng…cô bé không dắt cháu vào.’
‘Cứ vào đi. Con bé cần cháu bên cạnh. Và những đứa trẻ khác muốn gặp gỡ cháu đấy.’
‘Vâng, tất nhiên ạ. Vậy cháu xin phép.’
Mặt Trời, để ý rằng có rất nhiều đứa trẻ trong cùng một nơi, đang rót dưỡng chất từ ngài ấy xuyên qua cửa sổ rộng ở Không Gian Mở. Mạng lưới trường kỷ, vật mềm hình chữ nhật, bàn thấp, chậu cây, quyển sách chứa hình chụp, đã khiến tôi mất nhiều thời gian để nắm vững, vậy mà giờ nó bị biến đổi nhiều đến mức trông như một căn phòng mới. Những người trẻ tuổi ở khắp mọi nơi và những chiếc túi, áo khoác, thiết bị chữ nhật của họ rải khắp sàn nhà và các bề mặt. Hơn nữa, không gian trong căn phòng đã bị chia nhỏ thành hai mươi bốn chiếc hộp - xếp thành hai tầng - trải dài tới vách tường sau. Vì sự phân chia này, thật khó mà thu được một cái nhìn tổng thể về những gì hiện ra trước mắt tôi, nhưng tôi cũng dần tỏ tường vài thứ. Josie ở gần chính giữa căn phòng trò chuyện với ba cô gái khách mời. Mái đầu họ gần như chạm vào nhau, và do kiểu họ đứng, phần trên cùng khuôn mặt họ, cùng tất cả đôi mắt họ, được đặt vào một chiếc hộp trên tầng cao hơn, trong khi tất cả phần miệng và cằm bị ép vào một chiếc hộp thấp hơn. Phần đông những đứa trẻ đang đứng trên đôi chân họ, một vài người di chuyển qua lại giữa những chiếc hộp. Sang phía vách tường sau, ba cậu trai ngồi trên trường kỷ mô-đun, và tuy ngồi cách xa nhau, mái đầu họ đều được đặt trong một chiếc hộp đơn lẻ, trong khi phần cẳng chân duỗi hết cỡ của cậu trai ngồi gần cửa sổ nhất kéo dài không chỉ qua chiếc hộp lân cận, mà còn vào hẳn chiếc hộp xa hơn. Có một sắc màu không dễ chịu tại ba chiếc hộp chứa những cậu trai trên trường kỷ - màu vàng thiếu sức sống - và một nỗi lo âu lướt qua tâm trí tôi. Rồi những người khác đi cắt qua ánh mắt hướng về phía họ của tôi, và thay vào đó tôi bắt đầu chú tâm lắng nghe giọng nói xung quanh mình.
Tuy rằng ai đó đã lên tiếng khi tôi vừa bước vào, ‘Ồ, đây là BN mới này, bạn ấy dễ thương đó!’ hầu như tất cả giọng nói bấy giờ tôi nghe được đều đang bàn tán về Rick. Hẳn là Josie chỉ vừa mới đứng bên cạnh cậu ta, song cuộc trò chuyện với những cô gái khách mời đã khiến cô bé quay lưng về phía cậu, và cậu trở nên lẻ loi, không trò chuyện với ai.
‘Cậu ta là bạn Josie. Sống gần đây,’ một cô gái đang nói sau lưng tôi.
‘Tụi mình nên đối xử tốt với cậu trai ấy,’ một cô gái khác nói. ‘Điều này hẳn là rất kỳ quặc với cậu ta, ở đây cùng tụi mình thế này.’
‘Tại sao Josie lại hỏi cậu ta? Cậu ta phải cảm thấy kỳ quặc chứ.’
‘Hay là tụi mình cho cậu trai một cái gì đó đi. Giúp cậu ta cảm thấy như được chào đón.’
Cô gái - người với thân hình mảnh khảnh và đôi cánh tay dài bất thường - cầm lên một cái đĩa kim loại đầy ắp sô-cô-la và đi về phía Rick. Tôi cũng đã tiến sâu vào căn phòng hơn, và nghe cô nói với cậu ta:
‘Thứ lỗi cho mình. Mình mời bạn một viên kẹo nhé?’
Rick đang nhìn Josie trò chuyện với ba cô gái khách mời, nhưng lúc bấy giờ đã quay sang cô gái tay dài.
‘Cứ tự nhiên,’ cô gái nói, nâng cái đĩa cao lên. ‘Chúng ngon lắm.’
‘Cảm ơn bạn rất nhiều.’ Cậu ta nhìn vào cái đĩa và chọn một viên sô-cô-la gói trong mẩu giấy sáng bóng màu lục.
Mặc dù những giọng nói không ngừng vang khắp căn phòng, tôi nhận ra rằng bất chợt mọi người - kể cả Josie và những cô gái khách mời - đều theo dõi Rick.
‘Bọn mình rất vui vì bạn đã tới,’ cô gái tay dài nói. ‘Bạn là hàng xóm Josie, phải không?’
‘Đúng vậy. Mình là hàng xóm.’
‘Hàng xóm? Câu đùa hay lắm! Quanh đây chỉ có căn nhà bạn và căn nhà này, đi cả dặm cũng chỉ có chúng thôi!’
Ba cô gái mà Josie đã trò chuyện chung bấy giờ cũng tham gia với cô gái tay dài, lúc nào cũng cười với Rick. Mặc dù bản thân Josie vẫn giữ yên vị trí, ánh mắt cô bé bồn chồn dõi theo.
‘Mình đoán là vậy.’ Rick cười nhanh. ‘Nhưng điều đó vẫn chứng tỏ mình là hàng xóm.’
‘Hẳn nhiên rồi! Dám cá là bạn thích ở ngoài này. Chắc là thanh bình lắm.’
‘Đúng là thanh bình thật. Mọi thứ đều hoàn hảo cho tới khi bạn muốn đi xem phim.’
Tôi biết rằng Rick hy vọng những ai đang lắng nghe sẽ bật cười như những lớn đã làm với câu chuyện giao bánh pizza. Song bốn cô gái vẫn nhìn cậu ta theo một kiểu thân ái.
‘Vậy là bạn không xem phim trên màn hình kỹ thuật số?’ rốt cuộc một trong số họ cũng hỏi.
‘Thỉnh thoảng mình cũng xem. Nhưng mình thích xem ở một rạp phim thực thụ. Màn hình lớn, kem lạnh. Mẹ và mình thích như thế. Vấn đề là quãng đường lại quá xa.’
‘Có một rạp phim nằm cuối dãy nhà bọn mình,’ cô gái tay dài nói. ‘Nhưng hiếm khi bọn mình đi lắm.’
‘Này! Cậu ấy thích phim ảnh mà!’
‘Missy, làm ơn? Xin lỗi, bạn phải thông cảm cho em gái mình. Vậy bạn thích thú với phim ảnh. Giúp bạn thư giãn, nhỉ?’
‘Mình dám cá là bạn thích phim hành động,’ cô gái tên Missy cất lời.
Rick nhìn cô gái. Rồi cậu ta cười và đáp: ‘Chúng cũng có tính giải trí. Nhưng hai mẹ con mình thích những bộ phim cũ. Mọi thứ thời ấy thật khác biệt. Nếu bạn thích những bộ phim đó, bạn sẽ thấy các nhà hàng thời xưa trông ra sao. Trang phục mọi người đã mặc như thế nào.’
‘Nhưng hẳn là bạn thích phim hành động, đúng không?’ cô gái tay dài nói. ‘Rượt đuổi trên xe ô tô và các thứ.’
‘Này,’ một cô gái khác lên tiếng sau lưng tôi. ‘Cậu ấy nói là cậu đi xem phim cùng mẹ. Điều đó cũng dễ thương đó chứ.’
‘Mẹ không muốn bạn đi cùng bạn bè sao?’
‘Không hẳn là vậy. Chỉ là… đó là một số thứ mà mẹ con mình thích làm cùng nhau.’
‘Bạn đã đi xem bộ phim Tiêu Chuẩn Vàng chưa?’
‘Còn lâu mẹ cậu ấy mới thích phim đó!’
Josie lúc bấy giờ bước tới trước mặt Rick.
‘Thôi đi, Rick.’ Giọng cô bé đượm sự giận dữ. ‘Nói cho họ là cậu thích xem cái gì. Họ chỉ hỏi nhiêu đó thôi. Cậu thích xem cái gì?’
Nhiều khách mời bấy giờ đã tập trung quanh Rick, che mất một phần tầm nhìn về phía cậu ta của tôi. Nhưng tôi thấy tại khoảnh khắc này có điều gì thay đổi trong cậu.
‘Các bạn biết gì không?’ cậu ta không nói với Josie, mà là với tất cả những người còn lại. ‘Tôi thích những bộ phim có điều kinh hãi xảy ra. Côn trùng chui ra ngoài từ miệng con người, những thứ có bản chất như thế.’
‘Thật sao?’
‘Cho tôi hỏi,’ Rick nói, ‘tại sao lại tò mò về thể loại phim tôi thích?’
‘Nó gọi là đối thoại,’ cô gái tay dài nói.
‘Tại sao cậu ta không ăn sô-cô-la?’ Missy nói. ‘Cậu ta cứ cầm nó trên tay mãi.’
Rick quay sang cô gái, sau đó chìa ra viên sô-cô-la vẫn còn nằm trong mẩu giấy gói. ‘Đây. Chắc là bạn muốn giữ nó cho riêng mình.’
Missy cười nhưng lùi lại.
‘Này,’ cô gái tay dài nói. ‘Việc này giống một buổi gặp mặt thân mật, hiểu chứ?’
Rick liếc nhanh sang Josie, người đang trừng mắt nhìn cậu ta, đôi mắt chất chứa cơn giận. Giây tiếp theo cậu ta lại quay về phía những cô gái khách mời.
‘Thân mật. Hẳn rồi. Tôi thắc mắc liệu mấy bạn sẽ thấy vừa lòng khi nghe tôi thích phim về côn trùng chăng.’
‘Phim về côn trùng?’ một ai khác nói. ‘Nó có phải là một thể loại phim không?’
‘Đừng khích cậu ta,’ cô gái tay dài nói. ‘Hãy cư xử đàng hoàng. Cậu ta vẫn ổn.’
Một giọng lên tiếng: ‘Đúng vậy, cậu ta vẫn ổn,’ và nhiều người cười khúc khích. Khi Rick nhanh chóng quay sang họ, Josie vươn tới và lấy viên sô-cô-la từ cậu ta.
‘Này, mọi người,’ Josie kêu lên. ‘Tớ muốn tất cả mọi người gặp Klara. Người này là Klara đó!’
Cô bé ra hiệu cho tôi tiến lại gần, và khi tôi vừa làm thế thì tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Rick cũng nhìn tôi, nhưng chỉ trong một giây, sau đó cậu ta bước vào một khoảng trống nhỏ kế cận cái bàn lượn góc. Dường như không một ai để ý tới cậu ta nữa bởi lúc bấy giờ họ đang nhìn tôi. Kể cả cô gái tay dài cũng mất hứng thú với Rick và trân trối nhìn tôi.
‘Đích thị là một BN với vẻ ngoài thông minh,’ cô gái nói. Cô gái nghiêng người sang Josie với một dáng vẻ bí mật, và tôi ngỡ là cô sẽ nói vài điều nữa về tôi, song điều cô nói là:
‘Thấy Danny đằng kia không? Vừa bước vào, cậu ta loan báo là cậu ta bị bắt bởi cảnh sát ra sao. Chẳng chào hỏi, chẳng gì cả. Lúc bọn tớ bảo là phải chào hỏi đàng hoàng trước, cậu ta vẫn không hiểu. Vẫn cứ khoe khoang về chuyện giữa cậu ta với cảnh sát.’
‘Chao ôi.’ Josie nhìn về phía những cậu trai trên trường kỷ mô-đun. ‘Vậy cậu ta nghĩ thật khôn ngoan khi là tội phạm sao?’
Cô gái tay dài bật cười, và Josie trở thành một phần hình dạng mà năm cô gái cùng tạo nên.
‘Rồi anh trai cậu ta ngồi đằng kia đã kể hết mọi chuyện. Uống quá nhiều bia, tất cả chỉ có vậy.’
‘Suỵt. Cậu ta biết tụi mình đang nói xấu kìa,’ một ai đó lên tiếng.
‘Thế thì càng tốt. Cảnh sát tìm thấy cậu ta nằm bất tỉnh trên một băng ghế và đưa về nhà. Vậy mà cậu ta kể cho bọn tớ như thể cậu ta bị bắt hay gì đó.’
‘Chẳng chào hỏi, chẳng gì cả.’
‘Này, vừa nãy chị không nghe em gửi Josie lời chào nhé, Missy. Vậy là em cũng tệ không kém Danny là bao.’
‘Em có mà. Em đã nói xin chào với Josie rồi.’
‘Josie? Cậu có nghe em gái tớ chào cậu lúc cậu bước vào không?’
Missy đã trở nên buồn bã rõ rệt. ‘Em có nói xin chào mà. Chỉ là Josie không nghe em nói.’
‘Này, Josie!’ Cậu trai tên Danny - người ở trên trường kỷ với phần cẳng chân kéo dãn tới những gối đệm - đang gọi từ phía sau căn phòng. ‘Này, Josie, đó có phải là BN mới của cậu? Bảo nó tới đây.’
‘Tới đi, Klara,’ Josie nói. ‘Tới gửi lời chào đến những cậu trai đó nhé.’
Tôi lập tức không di chuyển, một phần vì tôi đã bị bất ngờ bởi giọng Josie. Nó nghe như giọng mà cô bé thi thoảng dùng khi đang nói chuyện với Quản Gia Melania, không như bất kỳ giọng nói nào cô đã dùng trước đó với tôi.
‘Nó bị gì thế?’ Danny nhổm người khỏi trường kỷ. ‘Nó không nhận mệnh lệnh sao?’
Josie trao tôi một ánh mắt lạnh lùng, nên tôi bắt đầu đi về phía những cậu trai ngồi trên trường kỷ. Nhưng Danny, người cao hơn bất kỳ ai trong căn phòng, nhanh chóng luồn qua những vị khách khác và, trước khi tôi được nửa đường tới trường kỷ, đã ôm chặt tôi bằng cả hai khuỷu tay, thành ra tôi không còn có thể cử động tự do. Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nói:
‘Sao nào. Thoải mái chứ?’
‘Vâng. Cảm ơn cậu.’
Một trong những cậu trai khác từ phía trường kỷ ở đằng sau hét lên: ‘Kìa! Nó lên tiếng rồi! Vui mừng lên!’
‘Im mồm, Thằng Nhãi,’ Danny gào lại. Sau đó cậu ta hỏi tôi: ‘Vậy họ gọi mi là gì vậy nhỉ?’
‘Tên chị ấy là Klara,’ Josie nói từ phía sau tôi. ‘Danny, thả chị ấy ra. Chị ấy không thích bị ôm như thế.’
‘Này, Danny,’ Thằng Nhãi lại gào lên. ‘Ném nó sang đây.’
‘Mày muốn thấy nó,’ Danny nói, ‘nhổm dậy khỏi trường kỷ đó và sang đây.’
‘Cứ ném nó qua đây. Hãy kiểm tra khả năng phối hợp tay chân nào.’
‘Nó không phải BN nhà mày, Thằng Nhãi.’ Đôi tay Danny vẫn đang giữ chặt quanh khuỷu tay tôi. ‘Mày cần hỏi Josie về những chuyện như thế.’
‘Này Josie,’ Thằng Nhãi gọi. ‘Ổn mà, phải không? B3 nhà tôi, bạn có thể ném thẳng lên trời, lúc nào cũng đáp xuống bằng hai chân. Thôi nào, Danny. Ném nó lên trường kỷ. Nó sẽ không bị hỏng đâu.’
‘Bất lịch sự quá thể,’ cô gái tay dài thầm nói, và những cô gái, kể cả Josie, cười khúc khích.
‘B3 nhà tôi,’ Thằng Nhãi tiếp tục, ‘con đó sẽ lộn nhào và đáp gọn gàng bằng hai chân. Lưng thẳng, hoàn hảo. Hãy xem con này làm được cái gì.’
‘Mi không phải là mẫu B3, phải không?’ Danny hỏi.
Tôi không trả lời, nhưng Josie đằng sau tôi nói: ‘Không, nhưng chị ấy là tốt nhất.’
‘Thì? Vậy nó có làm được điều Thằng Nhãi nói không?’
‘Bây giờ tôi đã có một mẫu B3,’ giọng một cô gái cất lên: ‘Các bạn sẽ thấy cậu ta vào buổi gặp mặt tới.’
Sau đó một giọng khác hỏi: ‘Tại sao cậu không kiếm cho mình một mẫu B3, Josie?’
‘Bởi vì…mình thích người này.’ Josie ngại ngùng nói điều này, nhưng rồi giọng cô bé có sức nặng trở lại. ‘Không có gì B3 làm được mà Klara lại không thể.’
Có chuyển động đằng sau tôi, và rồi cô gái tay dài đứng cạnh Danny. Cậu ta dường như cảm thấy vừa phấn khích vừa e sợ khi ở gần cô gái ấy, rồi thả hai khuỷu tay tôi ra. Nhưng rồi cô gái tay dài nắm lấy cổ tay trái của tôi, mặc dù không chặt như lúc Danny giữ tôi.
‘Xin chào Klara, chị sẽ hát cho em nghe một bài ở âm giai thứ hoà âm nhé?’
Tôi không chắc Josie muốn tôi sẽ đáp lại như thế nào nên tôi đợi cô bé lên tiếng. Nhưng cô vẫn im lặng.
‘Ủa? Chị không hát sao?’
‘Thôi nào,’ cậu trai được gọi là Thằng Nhãi kêu lên. ‘Ném nó qua đây. Nếu nó không thể phối hợp tay chân, tôi sẽ đỡ cho.’’
‘Chẳng nói gì nhiều.’ Cô gái tay dài đến gần hơn và nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi. ‘Có lẽ chị ấy thiếu năng lượng mặt trời.’
‘Không có gì bất thường với chị ấy cả.’ Josie nói điều này nhỏ đến nỗi, có khả năng chỉ mình tôi là người nghe được.
‘Klara,’ cô gái tay dài nói. ‘Gửi em một lời chào đi.’
Tôi vẫn giữ im lặng, đợi Josie lên tiếng lần nữa.
‘Không à? Không gì cả sao?’
‘Này, Josie,’ một giọng đằng sau tôi cất lời. ‘Đáng lẽ cậu đã có cho mình một mẫu B3, phải không? Vậy tại sao cậu lại không làm thế?’
Josie bật cười và nói: ‘Bây giờ tớ bắt đầu nghĩ là tớ nên làm thế đấy.’
Điều này khiến những người khác bật cười, rồi một giọng mới lên tiếng: ‘Các mẫu B3 phi thường quá chừng.’
‘Thôi nào, Klara,’ cô gái tay dài nói. ‘Ít nhất thì nên có một vài câu chào hỏi chứ.’
Tôi lúc bấy giờ để nét thân thiện lưu trên gương mặt mình và nhìn chằm chằm qua cô gái, như những gì Quản Lý đã dạy chúng tôi làm trong cửa tiệm khi gặp những trường hợp như thế này.
‘Một BN từ chối việc chào hỏi. Josie, cậu sẽ bảo Klara nói vài điều cho bọn tớ nghe chứ?’
‘Ném nó qua đây. Điều đó sẽ làm nó tươi tỉnh trở lại.’
‘Klara sở hữu trí nhớ cực tốt,’ Josie nói đằng sau tôi. ‘Tốt như bất kỳ BN nào ở bất cứ đâu.’
‘Ồ thật vậy sao?’ cô gái tay dài nói.
‘Và không chỉ mỗi trí nhớ. Chị ấy còn chú ý những thứ mà không ai để ý đến và lưu trữ chúng lại.’
‘Được rồi.’ Cô gái tay dài vẫn nắm cổ tay tôi. ‘Được rồi, Klara. Việc cho chị làm đây. Không quay sang để nhìn. Nói cho em biết món đồ em gái của em đang đeo.’
Tôi vẫn nhìn chằm chằm qua cô gái tay dài về phía những viên gạch trên vách tường.
‘Hình như cứng đờ rồi. Nhưng chị ấy dễ thương đấy. Tớ phải công nhận.’
‘Hỏi chị ấy lại xem,’ Josie nói. ‘Tiếp đi, Marsha. Hỏi lại xem.’
‘Được rồi. Bây giờ, Klara, em biết là chị có thể làm được. Nói cho em biết là Missy đang đeo cái gì.’
‘Chị xin lỗi,’ tôi nói, vẫn nhìn qua cô gái.
‘Chị xin lỗi?’ Rồi cô gái tay dài nói cho cả phòng nghe, ‘Thế là thế nào?’ và mọi người bật cười. Sau đó cô gái lườm tôi và hỏi: ‘Ý chị là sao, Klara? Ý chị là thế nào, chị xin lỗi ư?’
‘Chị xin lỗi chị không giúp được.’
‘Chị ấy không muốn giúp.’ Cô gái tay dài trông nhụt chí và rốt cuộc cô gái cũng buông cổ tay tôi. ‘Được rồi, Klara. Chị có thể quay sang. Nhìn vào món đồ Missy đang đeo đi.’
Dẫu cho điều này bất lịch sự, tôi không quay sang. Bởi nếu tôi làm thế, tôi không chỉ thấy mỗi Missy - tất nhiên tôi biết những món đồ cô gái đeo xuống tới cả vòng tay màu tím và dây chuyền nhỏ hình con gấu - mà còn thấy cả Josie, và sau đó chúng tôi sẽ phải trao đổi ánh nhìn cho nhau.
‘Tớ bỏ cuộc,’ cô gái tay dài nói.
‘Được rồi,’ Danny nói. ‘Vậy ta sẽ thực hiện bài kiểm tra của Thằng Nhãi. Để làm vui lòng nó. Phil, lại đây và giúp tao quẳng nó. Thằng Nhãi, ở yên vị trí, sẵn sàng đỡ. Điều này ổn với cậu, phải không Josie?’
Đằng sau tôi, Josie vẫn giữ im lặng, nhưng rồi giọng một cô gái cất lời: ‘Ném BN khắp căn phòng. Thật ác độc.’
‘Có gì ác độc nào? Chúng được thiết kế để quen với chuyện này mà.’
‘Đó không phải là vấn đề,’ cô gái nói. ‘Chỉ là việc ấy thật kinh tởm.’
‘Cậu mềm lòng quá,’ Danny nói. ‘Phil, nắm lấy tay nó. Tao sẽ nắm lấy chân.’
‘Có cái gì trong túi cậu thế?’ Rick là người lên tiếng và cả phòng trở nên im lặng.
‘Mày vừa nói gì thế, bạn hiền?’
Rick luồn qua những vị khách mời, dừng gần bên phải tôi một chút. Cậu ta không biểu lộ nỗi sợ khi chỉ tay vào phần túi trên áo sơ mi của Danny. Tôi đã để ý vật ấy từ trước - một chú chó đồ chơi mềm đủ nhỏ để nằm vừa trong túi. Tôi thấy những đứa trẻ bảy tám tuổi mang những món đồ chơi giống thế trong túi quần họ khi bước vào cửa tiệm.
Khi mọi người chuyển dịch vị trí để thấy được thứ Rick chỉ tay vào, Danny nâng cả hai tay để che lấp túi áo cậu ta.
‘Một vật cưng, tôi đoán vậy,’ Rick nói.
‘Nó không phải là vật cưng,’ Danny nói.
‘Tôi nói nó là vật cưng của cậu. Để giúp cậu cảm thấy bình tĩnh hơn ở những buổi tụ tập như thế này.’
‘Chuyện vớ vẩn gì thế này? Ai hỏi mày?’
‘Nếu nó quả thực không có gì quá đặc biệt, có lẽ cậu sẽ không phiền khi cho tôi xem.’ Rick chìa tay mình ra. ‘Đừng lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.’
‘Dù nó đặc biệt hay không, đó không phải chuyện của mày.’
‘Làm ơn để tôi mượn nó. Chỉ trong một phút thôi.’
‘Nó không là gì với tao, nhưng tao sẽ không đưa nó cho mày.’
‘Không à? Dù chỉ là liếc một chút?’
‘Còn khuya tao mới đưa mày bất cứ thứ gì. Tại sao tao phải làm thế? Đáng lẽ mày không nên ở đây.’
Rick vẫn đang chìa tay mình ra, và căn phòng vẫn im lặng.
‘Chẳng lẽ bản thân cậu đã trở nên yếu đuối một chút, phải không Danny?’ Rick nói. ‘Chí ít là, khi nó liên quan tới thứ bé bỏng dễ thương cho túi áo cậu.’
‘Quá lắm rồi! Để Danny yên!’
Giọng đó đến từ một người lớn, và những người trẻ tuổi quanh tôi co rúm lại khi người phụ nữ rảo bước vào căn phòng. ‘Và Danny nói đúng,’ bà ấy nói. ‘Cậu tuyệt nhiên không nên có mặt ở đây.’
Sau đó Người Mẹ hối hả đi vào sau người phụ nữ kia, và tôi đã thấy những người lớn khác nhìn xuyên qua ô cửa vào trong Không Gian Mở.
‘Thôi nào, Sara,’ Người Mẹ đang nói. ‘Chúng ta không can thiệp, nhớ chứ?’
Người Mẹ vòng một tay quanh người phụ nữ Sara, người vẫn đang trừng mắt nhìn Rick.
‘Thôi nào, Sara. Chơi theo luật đi. Đây là việc để lũ trẻ tự giải quyết.’
Sara vẫn trông tức tối, nhưng cho phép bản thân được dắt ra khỏi căn phòng và tiến vào những tiếng lẩm bẩm phát ra từ những giọng người lớn ở đại sảnh. Một trong số những giọng nói ấy cất lời: ‘Chỉ có cách này mới khiến chúng học được.’ rồi những giọng người lớn nhỏ dần, và có khoảng lặng trong Không Gian Mở.
Có lẽ Danny cảm thấy xấu hổ vì sự can thiệp từ người lớn của cậu ta hơn là vì món đồ chơi nhỏ. Cậu ta vừa tiếp tục che lấp túi áo mình bằng cả hai tay vừa quay về trường kỷ, với tấm lưng lúc bấy giờ hơi gù xuống quay ra căn phòng.
‘Được rồi,’ cô gái tay dài rạng rỡ nói. ‘Hay là chúng ta ra ngoài một lát? Thời tiết đã chuyển tốt ngoài đó. Nhìn kìa!’
Một giai điệu những giọng nói ngân vang lời đồng ý, và tôi nghe trong số họ Josie nói, ‘Ý hay đấy. Vậy đi thôi!’
Những đứa trẻ nối đuôi nhau ra ngoài, dẫn đầu bởi Josie và cô gái tay dài. Danny và Thằng Nhãi rời theo họ, và chỉ còn mỗi Rick và tôi trong Không Gian Mở.
Rick nhìn quanh những chiếc áo khoác được cởi bỏ, những cái gối đệm đặt sai chỗ, những cái đĩa, lon sô-đa, túi bánh khoai tây, tạp chí, nhưng cậu ta không nhìn tôi. Tôi băn khoăn liệu người lớn nào đấy sẽ bước vào để dọn dẹp khi bấy giờ những đứa trẻ đã rời khỏi chăng, nhưng không một ai đến, và âm thanh mập mờ của những giọng nói không ngừng phát ra từ phòng bếp.
‘Cậu thách thức cậu trai kia, chị nghĩ vậy, là vì lợi ích của chị,’ cuối cùng tôi cũng lên tiếng. ‘Cảm ơn cậu.’
Rick nhún vai. ‘Cậu ta phiền nhiễu quá thể. Thực ra là bọn họ đều như thế.’ Rồi cậu ta nói thêm, vẫn không nhìn tôi: ‘Tôi đoán rằng chuyện ấy cũng không hẳn dễ chịu với chị.’
‘Nó trở nên không thoải mái với chị và chị biết ơn vì sự giải cứu từ Rick. Tuy nhiên cũng có điều rất thú vị.’
‘Thú vị sao?’
‘Được quan sát Josie trong nhiều tình huống là điều quan trọng với chị. Và nó cũng rất thú vị, chẳng hạn như, quan sát những hình thù khác nhau mà những đứa trẻ đã tạo ra khi họ đi từ nhóm sang nhóm.’ Khi cậu ta không nói gì về điều này, và vẫn nhìn hướng khác, tôi nói tiếp: ‘Có lẽ Rick cũng muốn ra ngoài đó ngay bây giờ và tham gia cùng họ. Hoà giải với họ.’
Cậu ta lắc đầu. Rồi đi qua hoạ tiết Mặt Trời - Không Gian Mở, tôi để ý, không còn bị phân chia về mặt không gian nữa - và ngồi lên trường kỷ mô-đun, duỗi hai chân mình lên những tấm sàn.
‘Tôi cho rằng họ cũng có lý,’ cậu ta nói. ‘Tôi không thuộc về nơi này. Đây là buổi gặp mặt dành cho những đứa trẻ được nâng đỡ.’
‘Rick đã đến vì Josie rất muốn cậu ta làm vậy.’
‘Cậu ấy năn nỉ tôi đến. Nhưng tôi cho rằng cậu ấy quá bận rộn để quay lại đây, xem tôi đang tận hưởng phần này của buổi tiệc ra sao.’ Cậu ta ngả lưng vào trường kỷ đến khi hoạ tiết Mặt Trời nằm trên gương mặt cậu, buộc cậu phải nhắm mắt. ‘Vấn đề là,’ cậu ta tiếp tục, ‘cậu ấy không như trước. Tôi cứ ngỡ là nếu hôm nay tôi đến - thật ngu ngốc, thực sự đấy - tôi cứ tưởng là cậu ấy vẫn…không thay đổi. Có lẽ vẫn là Josie ngày nào.’
Khi cậu ta nói điều này, tôi lại thấy đôi tay Josie tại những thời điểm khác nhau trong buổi gặp mặt đối thoại - nào là tay chào hỏi, tay đề nghị, tay căng thẳng - và khuôn mặt, cùng giọng cô bé khi ai đó đã hỏi nguyên nhân cô không chọn một mẫu B3 và cô cả cười rồi nói, ‘Bây giờ tớ bắt đầu nghĩ là tớ nên làm thế đấy.’ Và lời Quản Lý nói tiến vào tâm trí tôi, lời cảnh báo từ bà ấy về những đứa trẻ hứa hẹn ở cửa sổ, nhưng không giờ trở lại, hoặc tệ hơn, trở lại và chọn một BN khác hẳn. Tôi đã nghĩ về cậu trai BN tôi thấy qua kẽ hở giữa những chiếc tắc xi chạy chậm, đang đi một cách chán nản dọc theo phía Toà nhà RPO, chậm hơn người thiếu niên của mình ba bước, và tôi băn khoăn liệu Josie và tôi sẽ y như thế chăng.
‘Có lẽ giờ chị có thể thấy,’ Rick nói, mở mắt ra bất chấp hoạ tiết Mặt Trời. ’Thấy lý do tôi cần phải cứu Josie khỏi lũ này rồi đấy.’
‘Chị thấy Rick đang lo sợ rằng Josie sẽ giống những người còn lại. Nhưng dẫu cho cô bé hành xử khác thường lúc này, chị tin Josie là một người tốt ẩn sâu bên dưới. Còn những đứa trẻ khác. Họ sở hữu những cá tính thô lỗ, nhưng có lẽ họ không xấu nết đến thế. Họ sợ nỗi cô đơn và đó là nguyên nhân khiến họ hành xử như vậy. Có lẽ Josie cũng thế.’
‘Nếu Josie cứ tụ tập với họ càng nhiều, cậu ấy sẽ sớm không còn là Josie nữa. Đâu đó trong thâm tâm cậu ấy biết điều đấy, và đó là lý do cậu ấy cứ nhắc mãi về kế hoạch của chúng tôi. Cậu ấy đã quên từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ lại nói về nó mọi lúc.’
‘Chị nghe Josie đề cập đến kế hoạch này vào ngày hôm trước. Nó có phải là kế hoạch về việc Rick và Josie chia sẻ tương lai cùng nhau không?’
Cậu ta nhìn qua tôi ra cửa sổ ở Không Gian Mở, và tôi ngỡ sự thù địch từ phía cậu ta đối với tôi đã quay trở lại. Nhưng rồi cậu ta nói:
‘Nó chỉ là vài thứ chúng tôi đã khởi sự khi còn nhỏ. Trước khi chúng tôi nhận ra nó sẽ thế nào. Hay tất cả những chuyện này có thể gây khó khăn cho chúng tôi ra sao. Dẫu vậy, Josie vẫn tin tưởng vào nó.’
‘Và Rick vẫn tin vào kế hoạch chứ?’
Cậu ta lúc này nhìn trực tiếp vào tôi. ‘Như tôi vừa nói. Nếu không có kế hoạch, cậu ấy kiểu gì cũng sẽ trở thành một trong số họ. Tôi nên rời đi.’ Cậu ta bất chợt nhổm dậy. ‘Trước khi mấy đứa đó quay lại. Hay bà mẹ điên kia.’
‘Chị mong chúng ta có thể sớm trò chuyện thêm lần nữa về những vấn đề này. Vì chị tin theo nhiều cách khác nhau Rick và chị đều có mục tiêu tương tự.’
‘Này, vào hôm nọ. Lúc tôi nói về chuyện không muốn Josie sở hữu một mẫu BN. Nó không có gì cá nhân đâu. Chỉ là…chị biết đấy, nó trông giống một chuyện sẽ gây cản trở cho chúng tôi.’
‘Chị hy vọng là không. Thực tế là bây giờ chị hiểu nhiều hơn, chị muốn dồn hết sức để giúp đỡ cho kế hoạch của Rick và Josie. Chắc là giúp loại bỏ những rào cản cậu vừa nói đến.’
‘Tốt nhất là tôi nên rời đi. Kiểm tra mẹ tôi có ổn không.’
‘Tất nhiên rồi.’
Cậu ta đi qua tôi, và rời khỏi Không Gian Mở. Tôi đi tới một vài bước để có thể quan sát cậu ta đi ra ngoài qua cửa trước và vào trong ánh sáng Mặt Trời.
—
Như tôi đã nói với Rick ngày hôm đó, buổi gặp mặt đối thoại đã trở thành nguồn cung cấp kiến thức mới vô cùng quý giá. Tôi đã, vì một lý do, tìm hiểu về khả năng ‘thay đổi’ của Josie - như Rick đã chỉ ra - và tôi quan sát tỉ mỉ các dấu hiệu khiến cô bé làm thế lần nữa. Tôi cũng tự hỏi rằng cô bé thực lòng muốn bản thân nên chọn một mẫu B3 đến nhường nào. Lời nhận xét từ cô bé rất có khả năng đã được trù liệu như một câu nói hài hước, nhằm đẩy lùi mối đe dọa đến từ nỗi bất hoà suốt buổi gặp mặt. Dẫu vậy, nó là sự thật vì các mẫu B3 sở hữu tiềm năng vượt xa tôi, và tôi phải tính đến các khả năng Josie thi thoảng sẽ nuôi dưỡng những ý nghĩ như thế trong tâm trí cô bé.
Vào những ngày tiếp nối buổi gặp mặt, tôi cũng lo âu về chuyện Josie sẽ xem xét thất bại của tôi trong việc trả lời những câu hỏi từ cô gái tay dài như thế nào. Dựa vào tình cảnh đã xảy ra - cùng sự vắng bóng những dấu hiệu rõ ràng từ Josie - tôi để mọi chuyện diễn ra theo cách tôi nghĩ là tốt nhất. Nhưng lúc bấy giờ nó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ Josie, sau một khoảng thời gian suy ngẫm, đã trở nên tức giận với tôi.
Vì tất cả lý do này, tôi e rằng buổi gặp mặt đối thoại có lẽ đã đặt những bóng đen lên tình bạn chúng tôi. Nhưng khi nhiều ngày trôi qua, Josie lại vui tươi và hiền hậu với tôi như trước. Tôi chờ cô bé đề cập tới các sự kiện trong buổi gặp mặt, nhưng cô không bao giờ làm vậy.
Như tôi vừa nói, chúng là những bài học hữu ích dành cho tôi. Tôi không chỉ học được rằng ‘những thay đổi’ là một phần trong Josie, và tôi nên sẵn sàng thích ứng với chúng, tôi cũng bắt đầu thấu hiểu rằng đây không phải là đặc điểm chỉ riêng Josie có; rằng mọi người thường cảm thấy họ cần chuẩn bị một khía cạnh khác của bản thân để phơi bày trước những khách qua đường - như thể họ đang ở trong khu cửa sổ nơi cửa tiệm - và sự phơi bày đó không cần được bận tâm quá nhiều mỗi lần khoảnh khắc ấy đã trôi qua.
Sau đó Tôi mừng rỡ vì không có gì thay đổi giữa chúng tôi sau buổi gặp mặt. Tuy nhiên, không lâu sau, một chuyện khác đã đến và khiến tình bạn chúng tôi bớt nồng ấm đi một thời gian. Đó là buổi dã ngoại tới Thác Của Morgan, và nó khiến tôi rối trí vì tôi trong khoảng thời gian dài không hiểu làm thế nào mà nó đã tạo nên sự lạnh nhạt giữa chúng tôi, hay làm sao để tôi có thể tránh khỏi những chuyện xảy ra như thế.
—
Vào một buổi sáng sớm, ba tuần sau hôm gặp mặt đối thoại, tôi trông chừng Josie và nhận ra dựa vào dáng vẻ và cách thở rằng cô bé không ngủ như bình thường. Tôi dùng nút báo động và Người Mẹ đến ngay lập tức. Bà ấy gọi điện cho Bác sĩ Ryan, rồi tôi nghe Quản Gia Melania đã gọi thêm lần nữa một thoáng sau nhằm yêu cầu ông ta khẩn trương. Khi ông ta đến, ông kiểm tra Josie cẩn thận, rồi nói không có gì phải lo lắng. Người Mẹ thở phào nhẹ nhõm, và khi vị bác sĩ vừa ra về, phong thái bà ấy trở nên hoạt bát. Bà ấy ngồi trên mép giường Josie và nói với cô bé: ‘Con phải bỏ loại nước tăng lực kia đi. Lúc nào mẹ cũng nói là nó không tốt cho con mà.’
Josie đáp, không nâng đầu cô khỏi gối: ‘Con biết là mình không bị gì cả. Chỉ là con rất mệt, vậy thôi. Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu. Hơn nữa bây giờ mẹ sẽ trễ làm mất.’
‘Lo lắng cho con, Josie, là công việc của mẹ mà.’ Rồi bà ấy nói thêm: ‘Cũng là công việc của Klara nữa. Con bé làm rất tốt khi đã nhấn chuông báo động.’
‘Con chỉ cần ngủ thêm một chút thôi. Rồi con hứa là con sẽ ổn, mẹ à.’
‘Nghe này, cục cưng.’ Người Mẹ nghiêng hẳn sang đến khi bà ấy nói vào tai Josie. ‘Này. Con cần phải khoẻ lên cho mẹ. Con nghe rõ chứ?’
‘Rõ rồi, thưa mẹ.’
‘Giỏi lắm. Mẹ không chắc là con có đang nghe không.’
‘Đang nghe đây, thưa mẹ. Con đang nhắm mắt lại, chỉ vậy thôi.’
‘Được rồi. Vậy giao kèo thế này. Trở nên khoẻ hơn trước cuối tuần và chúng ta sẽ đi tới Thác Của Morgan. Con vẫn yêu nơi đó, phải không?
‘Đúng thế, thưa mẹ. Con vẫn yêu nơi đó.’
‘Tốt lắm. Vậy giao kèo thế nhé. Chủ Nhật, Thác Của Morgan. Miễn là con khoẻ mạnh hơn.’
Có một khoảng lặng kéo dài, rồi tôi nghe Josie nói, như thể vào trong chiếc gối.
‘Mẹ à. Nếu con khoẻ hơn, chúng ta có thể mang Klara đi cùng không ạ? Cho chị ấy thấy Thác Của Morgan nữa? Chị ấy chỉ được ra ngoài có một lần. Và lần đó chỉ là ở quanh đây.’
‘Dĩ nhiên là Klara có thể đi cùng chứ. Nhưng con cần phải khoẻ hơn kẻo không có gì tiến triển đâu. Con hiểu chứ, Josie?’
‘Con hiểu rồi mẹ. Giờ con phải ngủ thêm chút nữa.’
—
Cô bé thức dậy trước giờ ăn trưa, và tôi toan gọi Quản Gia Melania như tôi đã được hướng dẫn để làm, nhưng Josie mệt mỏi nói:
‘Klara? Chị đã ở đây suốt thời gian em ngủ sao?’
‘Tất nhiên rồi.’
‘Chị có nghe mẹ đã nói gì về việc chúng ta đi đến Thác Của Morgan không?’
‘Có chứ. Và chị rất hy vọng chúng ta sẽ đi được. Nhưng mà mẹ em nói chúng ta chỉ đi nếu em khoẻ hơn.’
‘Em sẽ ổn thôi. Nếu em muốn, em có thể đi vào buổi chiều nay. Chỉ là em mệt, vậy thôi.’
‘Vậy Thác Của Morgan này là gì vậy, Josie?’
‘Mỹ miều là từ mô tả nơi ấy. Chị sẽ nghĩ nó rất tuyệt vời. Em sẽ cho chị xem những tấm ảnh sau.’
Josie vẫn mệt mỏi phần lớn thời gian trong ngày. Nhưng đến cuối buổi chiều, lúc tôi kéo mành cửa sổ phòng ngủ để hoạ tiết Mặt Trời trút lên khắp thân thể cô bé, cô dường như khỏe khoắn hơn rõ rệt. Rồi Quản Gia Melania cũng đi lên để kiểm tra, và nói Josie có thể thay quần áo miễn là cô bé hứa sẽ dành hết quãng thời gian còn lại trong im lặng. Đó là cách chúng tôi vẫn ở trong phòng ngủ khi buổi chiều tà đến, tại thời điểm Josie lôi ra một chiếc hộp bằng bìa các tông từ gầm giường.
‘Em sẽ cho chị xem,’ cô bé nói, và đổ mọi thứ trong chiếc hộp ra. Nhiều tấm ảnh đa dạng kích thước nằm ngổn ngang trên tấm chăn, một số thì lật ngửa, số còn lại thì úp xuống. Tôi thấu hiểu rằng chúng là những tấm ảnh yêu thích về quá khứ Josie, được đặt gần giường để cô bé có thể tự khích lệ bản thân khi xem chúng bất cứ lúc nào mình muốn. Nhiều tấm ảnh bấy giờ đang chồng lên nhau, nhưng tôi thấy phần lớn chúng là ảnh Josie thuở nhỏ. Một vài tấm ảnh cho thấy cô bé cùng Người Mẹ, một số thì cùng Quản Gia Melania, số khác thì cùng những người tôi không biết. Josie tiếp tục trải chúng ra khắp tấm chăn, rồi cầm lên một tấm ảnh và mỉm cười.
‘Thác Của Morgan,’ cô bé nói. ‘Đây là nơi chúng ta sẽ đi vào Chủ Nhật. Chị nghĩ thế nào?’
Cô bé đưa tôi tấm ảnh - tôi bấy giờ đang khuỵu gối bên cạnh cô - và tôi thấy một Josie trẻ hơn ngồi ngoài trời ở bên chiếc bàn được làm từ những tấm ván gỗ thô ráp. Ngay cả ghế ngồi cũng là tấm ván, và ngồi cạnh cô bé là Người Mẹ, ít mảnh khảnh hơn với mái tóc cắt ngắn hơn bấy giờ. Tôi tò mò khi thấy một hình bóng thứ ba ở chiếc bàn, một cô gái mà tôi ước tính mười một tuổi, vận áo khoác ngắn được làm từ sợi bông nhẹ. Bởi vì cô gái xa lạ ngồi quay lưng về phía thợ chụp ảnh, tôi không thấy được khuôn mặt cô. Họa tiết Mặt Trời xuất hiện trên khắp tất cả họ, trút lên phần mặt bàn. Nằm đằng sau Josie và Người Mẹ là một hoạ tiết trắng-và-đen bị nhòe. Tôi kiểm tra tấm này kỹ càng, rồi nói:
‘Đây là một thác nước.’
‘Chính xác. Có bao giờ chị thấy một thác nước chưa, Klara?’
‘Có. Chị đã thấy một lần trong một tờ tạp chí tại cửa tiệm. Và nhìn kìa! Em đang ăn này, ở ngay trước thác nước.’
‘Chị có thể làm thế tại Thác Của Morgan. Ăn trưa trong lúc tia nước phủ lên người chị. Chị đang tận hưởng thức ăn rồi nhận ra chiếc áo đã ướt đẫm sau lưng.’
‘Điều đó không tốt cho em đâu, Josie.’
‘Lúc trời ấm thì không sao. Nhưng chị nói đúng. Vào những ngày lạnh giá, chị phải ngồi ra xa. Dù sao thì nơi đó có dư chỗ ngồi bởi mọi người không biết nhiều về Thác Của Morgan.’ Cô bé chìa một tay ra, và tôi trả lại cho cô tấm ảnh. Cô nhìn nó thêm lần nữa và nói: ‘Chắc là chỉ có em và mẹ nghĩ nơi ấy đặc biệt. Và đó là lý do nơi ấy chẳng bao giờ đông đúc. Nhưng bọn em lúc nào cũng có một ngày tuyệt vời tại nơi đó.’
‘Chị thực sự hy vọng em sẽ khoẻ hơn vào cuối tuần.’
‘Chủ Nhật luôn là ngày phù hợp nhất để tới Thác Của Morgan. Bầu không khí ngày Chủ Nhật rất tốt. Làm như thác nước biết ngày hôm đó là Ngày Nghỉ Ngơi vậy.’
‘Josie. Người đồng hành cùng em ở trong tấm ảnh là ai thế? Cô gái đi cùng với em và mẹ em?’
‘Ồ…’ Khuôn mặt cô bé trở nên nghiêm nghị, rồi cô nói: ‘Đó là Sal. Chị gái em.’
Cô bé để tấm ảnh rơi xuống mặt trên những tấm khác, rồi bắt đầu dùng hai tay rà qua những hình ảnh, di chuyển chúng quanh tấm chăn. Tôi thấy hình ảnh những đứa trẻ - trên những cánh đồng, trong sân chơi, bên ngoài các tòa nhà.
‘Vâng, chị gái em, ‘cô bé nói lần nữa sau một thời gian dài.
‘Vậy giờ Sal đang ở đâu?’
‘Sal qua đời rồi.’
‘Đáng thương thay.’
Josie nhún vai. ‘Em không nhớ về chị ấy nhiều. Em còn nhỏ lúc chuyện đó xảy ra. Không phải là em nhớ chị ấy hay gì cả.’
‘Thật buồn thay. Em có biết chuyện gì đã xảy ra không?’
‘Chị ấy bị bệnh. Không giống căn bệnh em mắc phải. Thứ gì đó tệ hơn rất nhiều, và đó là nguyên nhân khiến chị ấy qua đời.’
Tôi ngỡ Josie đang tìm một tấm ảnh khác có hình chị mình, nhưng cô bé bất chợt gom tất cả hình chụp và đưa chúng vào chiếc hộp các tông trở lại.
‘Chị sẽ rất yêu thác nước khi ở trên đó đấy, Klara. Chị đang ở đây, chỉ một lần được ra ngoài trời, rồi bất thình lình chị đứng trên đó!’
—
Josie trở nên khỏe khoắn hơn từng ngày, thành ra khi ngày cuối tuần cận kề thì dường như không còn lý do gì để tin rằng chúng tôi không thể đi đến thác nước. Hôm tối thứ Sáu, Người Mẹ về nhà muộn - mãi sau khi Josie đã ăn xong bữa tối - và gọi tôi vào phòng bếp. Josie lúc đó đã lên phòng mình, và phòng bếp nằm trong bóng-gần-tối, với độc một ánh đèn từ đại sảnh thắp sáng cho. Song Người Mẹ có vẻ hạnh phúc khi đứng đó trước cửa sổ lớn, vừa nhìn chăm chú ra màn đêm vừa uống ly rượu vang. Tôi đứng gần tủ lạnh nơi tôi nghe được tiếng rì rầm phát ra từ nó.
‘Klara,’ bà ấy lên tiếng một lúc sau. ‘Josie bảo rằng cháu muốn đi cùng bọn ta ngày Chủ Nhật. Đi đến Thác Của Morgan.’
‘Nếu cháu không gây cản trở gì, thì cháu rất thích đi cùng. Cháu tin rằng Josie cũng mong muốn cháu đi cùng.’
‘Hẳn là con bé muốn rồi. Josie rất có cảm tình với cháu. Và nếu ta được phép nói, thì ta cũng vậy.’
‘Cảm ơn bà.’
‘Nói thật với cháu, ban đầu ta không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào. Có cháu quanh đây, luẩn quẩn trong căn nhà cả ngày. Nhưng Josie đã bình tĩnh hơn rất nhiều, vui tươi hơn rất nhiều kể từ lúc cháu đến đây.’
‘Cháu rất mừng ạ.’
‘Cháu đang làm rất tốt, Klara. Ta muốn cháu biết điều đó.’
‘Cảm ơn bà rất nhiều.’
‘Cháu sẽ ổn trên Thác Của Morgan thôi. Rất nhiều đứa trẻ mang BN đi lên đó. Dẫu vậy, cũng cần nhắc nhở thêm. Cháu sẽ phải cẩn thận đấy, cho bản thân cháu và cho Josie nữa. Địa hình hiểm trở lắm. Và Josie thỉnh thoảng lại quá phấn khích ở những nơi như thế.’
‘Cháu đã hiểu. Cháu sẽ cẩn thận.’
‘Klara, cháu có hạnh phúc khi ở đây không?’
‘Vâng, tất nhiên ạ.’
‘Ta có điều tò mò muốn hỏi một BN. Thực chất, ta còn không biết câu hỏi này có hợp lý không. Cháu có nhớ cửa tiệm đó không?’
Bà ấy uống thêm rượu vang và bước tới chỗ tôi do đó tôi có thể thấy một bên mặt bà nằm trong ánh sáng phát ra từ đại sảnh, mặc dù bên còn lại, kèm phần lớn cái mũi bà, vẫn nằm trong bóng tối. Một con mắt tôi thấy được trông mệt mỏi.
‘Đôi khi cháu có nghĩ về cửa tiệm,’ tôi nói. ‘Quang cảnh từ cửa sổ. Những mẫu BN khác. Nhưng không thường xuyên. Cháu rất hài lòng khi ở đây.’
Người Mẹ nhìn tôi một lúc. Rồi bà ấy lên tiếng: ‘Điều ấy hẳn là rất tuyệt. Không cần nhớ nhung gì. Không phải ao ước khởi sự lại một việc gì đấy. Không phải nhìn lại những điều đã qua mọi lúc. Mọi thứ hẳn phải hơn thế nữa…’ Bà ấy dừng lại, rồi nói: ‘Được rồi, Klara. Vậy là cháu đi cùng bọn ta ngày Chủ Nhật nhé. Nhưng hãy nhớ những gì ta đã nói. Chúng ta không muốn tai nạn trên đó đâu.’
—
Hẳn là đã có những dấu hiệu xuất hiện từ trước, bởi dẫu cho những gì xảy ra hôm Chủ Nhật đó khiến tôi cảm thấy phiền muộn về sau, và nhắc nhở tôi một lần nữa rằng tôi phải tìm hiểu nhiều nữa, nó không đến như một điều bất ngờ thực sự.
Cho tới thứ Sáu, Josie tự tin rằng mình sẽ đủ khoẻ cho cuộc hành trình và dành nhiều thời gian để thử những bộ trang phục khác nhau, và ngắm nghía bản thân trước tấm gương nằm trong tủ quần áo. Thi thoảng cô bé hỏi tôi thấy thế nào, và tôi nở nụ cười và tỏ ra hăng hái nhất có thể. Nhưng hẳn là lúc đó tôi đã để ý tới các dấu hiệu vì khi tôi khen ngợi vẻ ngoài của cô bé, tôi luôn cẩn trọng giữ lại điều gì đó trong lòng.
Tôi đã biết rằng bữa sáng Chủ Nhật có thể trở nên căng thẳng. Vào những buổi sáng khác, ngay cả khi Người Mẹ ngồi lại sau bữa cà phê uống nhanh của mình, thì vẫn tồn tại một cảm giác rằng mọi cuộc tranh cãi có thể là cuối cùng đến tận buổi tối, và trong khi điều này thỉnh thoảng khiến Josie và Người Mẹ nói chuyện gay gắt với nhau, bữa sáng không thể có đầy rẫy những dấu hiệu. Nhưng vào Chủ Nhật, khi Người Mẹ không dự tính đi đâu cả, thì có cảm giác rằng mỗi câu hỏi bà ấy đưa ra có thể dẫn đến một cuộc hội thoại không mấy thoải mái. Lúc tôi vẫn còn mới trong căn nhà, tôi đã tin rằng các chủ đề nguy hiểm cụ thể dành cho Josie có tồn tại, và giá như Người Mẹ được ngăn khỏi việc tìm đường dẫn đến những chủ đề ấy, thì bữa sáng Chủ Nhật vẫn sẽ thoải mái. Nhưng sau khi quan sát nhiều hơn, tôi nhận ra rằng thậm chí nếu những chủ đề nguy hiểm được tránh né - những chủ đề như bổn phận trong việc học, hay là điểm số quan hệ xã hội của cô bé - cảm giác khó chịu có thể vẫn còn đó vì nó thực sự liên quan đến một số điều ẩn dưới những chủ đề ấy; và chính những chủ đề nguy hiểm là phương pháp Người Mẹ đã bày ra để khiến vài cảm xúc nhất định xuất hiện trong tâm trí Josie.
Do đó tôi cảm thấy lo ngại khi, vào buổi sáng Chủ Nhật đó với chuyến dã ngoại đến Thác Của Morgan, Người Mẹ hỏi Josie tại sao cô bé lại thích chơi một trò chơi đặc biệt trên thiết bị chữ nhật với các nhân vật liên tục bỏ mạng trong những vụ tai nạn ô tô. Josie đã ban đầu vui vẻ đáp lại: ‘Nó chỉ là cách trò chơi sắp đặt như thế thôi, mẹ à. Mẹ kiếm được ngày càng nhiều người lên chiếc siêu xe buýt, nhưng nếu mẹ không tìm ra đúng đoạn đường, mẹ có thể mất tất cả người tốt nhất của mình trong một vụ va chạm.’
‘Tại sao con lại chơi một trò chơi như thế, Josie? Một trò chơi với những điều kinh khủng như thế xảy ra?’
Josie tiếp tục thêm một lúc để bình tĩnh trả lời Người Mẹ, nhưng không lâu sau tiếng cười lìa khỏi giọng cô bé. Rốt cuộc thì cô bé nhắc lại rằng nó chỉ là một trò chơi mà mình thích, trong khi Người Mẹ càng đưa ra nhiều câu hỏi về nó và có vẻ muốn nổi giận.
Sau đó cơn giận của Người Mẹ dường như biến mất hẳn. Bà ấy vẫn không biểu lộ nét vui tươi, song bà nhìn Josie bằng một kiểu dịu dàng, và nụ cười hiền hậu đã biến đổi toàn bộ gương mặt bà.
‘Mẹ xin lỗi, cục cưng. Mẹ không nên lôi chuyện này lên ngay hôm nay. Mẹ thật không công bằng.’
Và bà ấy bước xuống ghế đẩu cao, đi sang chiếc ghế Josie đang ngồi lên và giữ Josie bằng một cái ôm dường như kéo dài mãi, cho tới khi Người Mẹ buộc phải thực hiện một chuyển động rung rinh nhằm che giấu chuyện này đang kéo dài bao lâu. Josie, tôi có thể thấy, không bận tâm chút nào về chuyện cái ôm đã kéo dài bao lâu, và khi họ tách khỏi nhau - tôi đã không quay đi từ chỗ tủ lạnh cho tới khi tôi chắc rằng họ đã xong - vết rạn giữa họ đã được chữa lành.
Thế là bữa sáng tôi lo sợ rằng nó có thể biến thành một chướng ngại cuối cùng cho chuyến dã ngoại tới Thác Của Morgan của chúng tôi đã kết thúc trong hòa thuận, và tâm trí tôi tràn đầy niềm phấn khích. Phải tới những giây phút cuối, sau khi Người Mẹ và Quản Gia Melania đã đi ra chiếc ô tô, thì tôi mới thấy Josie, trong lúc cô bé xỏ tay mình qua ống tay chiếc áo khoác độn, dừng lại và để vẻ mệt nhọc lướt qua mình. Cô bé vận xong áo khoác, và để ý tới tôi qua đại sảnh, nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó chúng tôi nghe tiếng chiếc ô tô ở ngoài và các bánh xe lăn qua những viên đá sỏi. Quản Gia Melania quay trở về căn nhà đang giữ chùm chìa khoá của cô và ra hiệu cho chúng tôi đi ra ngoài. Nhưng bây giờ thì tôi đã nhận ra, tôi có thể thấy một dấu hiệu rất nhỏ khác, điều gì đó trong bước chân vội vàng của Josie khi cô bé đi trước cả tôi ra ngoài lên những viên đá sỏi.
Người Mẹ đang ngồi sau tay lái, quan sát chúng tôi qua kính chắn gió, và một nỗi sợ tiến vào tâm trí tôi. Nhưng Josie không để lộ ra dấu hiệu gì nữa - cô bé còn thực hiện một bước nhảy nhẹ trong sung sướng khi cô băng qua những viên đá sỏi - và tự mình mở cánh cửa hành khách trước.
Trước đó tôi chưa bao giờ ngồi trong một chiếc ô tô, song Rosa và tôi đã theo dõi rất nhiều người đi vào và ra khỏi phương tiện giao thông, tư thế và chuyển động của họ, cách họ ngồi mỗi khi phương tiện bắt đầu di chuyển, nên không có gì là một điều ngạc nhiên đối với tôi ngay khi tôi bước tới ghế sau của mình. Phần đệm ghế mềm hơn tôi tưởng, và chiếc ghế đằng trước, nơi Josie lúc bấy giờ đang ở đó, lại rất gần nên tôi khó thấy được mọi thứ phía trước, nhưng tôi không gây chậm trễ. Tôi không có thời gian để quan sát thật chi tiết nội cảnh ô tô vì bầu không khí khó chịu đã quay trở lại. Đằng trước, Josie đang im lặng, quay mặt khỏi Người Mẹ đang ngồi bên cạnh cô bé, đưa ánh nhìn thẳng về phía căn nhà và một Quản Gia Melania băng qua những viên đá sỏi mang một chiếc túi không hình dạng mà trong đó chứa, cùng những thứ khác, các loại thuốc dành cho Josie lúc khẩn cấp. Người Mẹ đặt hai tay trên bánh lái như thể nóng lòng muốn lên đường, và mái đầu bà ấy cũng quay cùng hướng với Josie, nhưng tôi có thể nhận ra rằng Người Mẹ không nhìn vào sự tiếp cận của Quản Gia Melania, hay vào căn nhà, mà là nhìn thẳng vào chính Josie. Đôi mắt Người Mẹ đã mở to hơn, và bởi vì khuôn mặt Người Mẹ đặc biệt gầy gò, đôi mắt dường như còn to hơn nữa. Quản Gia Melania đặt chiếc túi không hình dạng vào cốp xe và đóng mạnh nắp xuống. Sau đó cô ấy mở cánh cửa sau bên phía cô và trượt vào chỗ ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy nói với tôi:
‘BN. Đeo dây an toàn. Không là mày sẽ bị hỏng.’
Tôi đang cố gắng hiểu hệ thống dây an toàn, thứ tôi đã thấy rất nhiều hành khách ô tô vận hành chúng, lúc Người Mẹ nói:
‘Con nghĩ mình lừa được mẹ sao, phải không, con gái?’
Có một khoảng lặng, sau đó Josie lên tiếng: ‘Mẹ đang nói gì vậy, thưa mẹ?’
‘Làm sao con giấu được. Con lại bị bệnh rồi kìa.’
‘Con không bị bệnh mà mẹ. Con ổn.’
‘Tại sao con lại làm thế với mẹ, Josie? Lúc nào cũng vậy. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?’
‘Con không biết mẹ đang nói gì cả.’
‘Con nghĩ là mẹ không trông mong một chuyến đi như thế này à? Một ngày nghỉ duy nhất cùng con gái mình. Người con gái mẹ quá đỗi yêu quý, người đã bảo mẹ rằng con bé ổn khi con bé thực sự đang bị bệnh sao?’
‘Điều đó không đúng đâu mẹ. Quả thực là con ổn mà.’
Nhưng tôi nghe được sự thay đổi trong giọng Josie. Nó như thể mọi nỗ lực cô bé đã thực hiện cho tới thời điểm này đều bị vứt bỏ, và cô bé bỗng dưng kiệt sức.
‘Tại sao con lại giả vờ, Josie? Con nghĩ chuyện này không làm mẹ đau lòng sao?’
‘Mẹ, con thề là con ổn. Xin hãy chở chúng con. Klara chưa bao giờ được đến thác nước nào cả và chị ấy rất mong chờ chuyện đó.’
‘Klara mong chờ chuyện đó?’
‘Mẹ, con xin mẹ đấy.’
‘Melania,’ Người Mẹ nói, ‘Josie cần hỗ trợ. Ra khỏi chiếc ô tô. Đi vòng qua phía con bé, xin cô, và giúp nó. Con bé sẽ ngã mất nếu tự cố gắng bước ra ngoài.’
Có một khoảng lặng nữa.
‘Melania? Có chuyện gì đằng sau thế? Cô cũng bị bệnh à?’
‘Chắc Cô Josie chịu được.’
‘Gì thế?’
‘Tôi giúp cô chủ. BN cũng vậy. Cô Josie ổn. Có lẽ vậy.’
‘Để tôi xác minh lại. Có phải đây là nhận định của cô? Rằng con gái tôi đủ khỏe để dành cả một ngày? Ở thác nước? Điều này khiến tôi nghi ngờ về cô đấy, Melania.’
Quản Gia Melania im lặng, song cô ấy vẫn không di chuyển.
‘Melania? Tôi đang hiểu là cô từ chối bước ra ngoài để giúp Josie xuống xe?’
Quản Gia Melania đang nhìn qua giữa hàng ghế đầu vào đoạn đường trước mắt. Khuôn mặt cô ấy trông bối rối, như thể thứ gì đó tận trên đỉnh đồi rất khó xác định. Bất chợt cô ấy mở cánh cửa bên mình và bước ra ngoài.
‘Mẹ,’ Josie nói. ‘Chúng ta có thể đi được không? Xin mẹ đừng làm thế.’
‘Có phải con nghĩ mẹ thích chuyện này? Bất cứ cái gì trong chuyện này sao? Được thôi, con bị bệnh. Đó không phải lỗi con. Nhưng không cho ai hay. Giấu chuyện này cho riêng con như thế, để tất cả cùng lên xe, khỏi chúng ta cả ngày. Không hay gì đâu, Josie.’
‘Cũng không hay khi mẹ nói con bị bệnh trong khi con rõ ràng đủ khoẻ…’
Quản Gia Melania mở cánh cửa gần Josie từ bên ngoài. Josie im lặng, rồi khuôn mặt cô bé, chất chứa nỗi buồn, nhìn vòng qua viền ghế vào tôi.
‘Em xin lỗi, Klara. Chúng ta sẽ đi vào dịp khác vậy. Em xin hứa. Em vô cùng xin lỗi.’
‘Không sao đâu,’ tôi nói. ‘Chúng ta phải làm những gì tốt nhất cho Josie.’
Tôi cũng dợm bước ra ngoài, nhưng rồi Người Mẹ nói:
‘Đợi một giây, Klara. Như Josie nói. Cháu rất mong chờ việc này. Vậy thì tại sao cháu lại không ngồi yên ở đó?’‘Cháu xin lỗi. Cháu không hiểu.’
‘Cháu xin lỗi. Cháu không hiểu.’
Tôi không thể thấy khuôn mặt Người Mẹ do phần lưng ghế cao. Nhưng khuôn mặt Josie vẫn đang ngó qua viền ghế về phía tôi. Đôi mắt cô bé trông uể oải, như thể chúng không còn quan tâm tới những gì chúng thấy nữa.
‘Được rồi, Melania,’ Người Mẹ nói với một giọng to hơn. ‘Giúp Josie ra ngoài. Cẩn thận với con bé. Con bé bị bệnh, nhớ đấy.’
‘Klara?’ Josie nói. ‘Chị nhất quyết đi cùng bà ấy tới thác nước sao?’
‘Lời đề nghị từ Người Mẹ rất tử tế,’ tôi nói. ‘Nhưng có lẽ là sẽ tốt hơn nếu lần này…’
‘Chờ đã, Klara,’ Người Mẹ cắt ngang. Sau đó bà ấy nói: ‘Chuyện này là sao, Josie? Hồi nãy thì con lo lắng cho Klara, về chuyện con bé chưa bao giờ thấy thác nước. Còn bây giờ con lại cố gắng bắt Klara ở nhà?’
Josie vẫn nhìn tôi, và Cô Quản Gia Melania tiếp tục đứng bên ngoài chiếc ô tô, với một tay chìa ra cho Josie bắt lấy. Rốt cuộc Josie nói:
‘Được rồi. Có lẽ là chị nên đi, Klara. Chị và mẹ. Không có nghĩa lý gì cả khi nguyên một ngày bị phá hỏng chỉ vì…Con xin lỗi. Xin lỗi vì lúc nào con cũng bị bệnh. Con không biết vì sao cả…’ Tôi ngỡ dòng lệ sẽ tuôn ra sau đó, nhưng cô bé kìm chúng lại và vẫn lặng lẽ nói: ‘Con xin lỗi, thưa mẹ. Con vô cùng xin lỗi. Chắc là con khiến mọi người mất vui. Klara, chị cứ đi nhé. Chị sẽ thích thác nước lắm.’ Sau đó khuôn mặt cô bé biến mất khỏi viền ghế ngồi.
Trong một giây tôi không rõ điều cần làm là gì. Cả Người Mẹ và Josie lúc này đã bày tỏ quan điểm rằng tôi nên ở yên trên chiếc ô tô và tiếp tục đi chơi. Và tôi nhận ra rằng có rất nhiều khả năng, nếu tôi chịu làm thế, tôi sẽ thu nhận những sự thấu hiểu mới, thậm chí là quan trọng về tình trạng của Josie, và làm thế nào để tôi giúp đỡ cô bé một cách tốt nhất. Ấy vậy mà nỗi buồn trong cô bé, khi cô đi về phía những viên đá sỏi, biểu lộ rất rõ. Dáng đi của cô bé, không còn gì để giấu giếm, thật yếu ớt, và cô không cằn nhằn khi nhận được hỗ trợ từ Quản Gia Melania.
Chúng tôi quan sát Quản Gia Melania mở khoá cửa trước và hai người họ bước vào trong. Sau đó Người Mẹ khởi động chiếc ô tô và chúng tôi bắt đầu di chuyển.
—
Vì đây là lần đầu tiên tôi ở trong chiếc ô tô, tôi không thể thực hiện một ước tính đúng về tốc độ của chúng tôi. Dường như với tôi thì Người Mẹ lái xe nhanh một cách bất thường, và trong một khoảnh khắc nỗi sợ đã tiến vào tâm trí tôi, nhưng tôi chợt nhớ rằng bà ấy chạy xe lên cùng ngọn đồi mỗi ngày, cho nên thật khó có khả năng gây nguy hiểm. Tôi tập trung vào hàng cây lướt qua, và khoảng trống thênh thang sẽ bỗng chốc xuất hiện ở một bên rồi sang bên còn lại, xuyên qua chúng thì tôi thấy được những ngọn cây từ trên cao. Rồi con đường không còn leo cao nữa, và chiếc ô tô băng qua một cánh đồng lớn, thoáng đãng ngoại trừ một nhà kho nằm đằng xa tương đối giống căn hiện diện từ cửa sổ phòng Josie.
Rồi lần đầu tiên Người Mẹ cất lời. Vì bà ấy đang lái xe, bà không ngoảnh lại tôi ở phía sau, và nếu tôi không phải là người duy nhất đang ngồi trong phương tiện, có lẽ tôi đã không nghĩ rằng bà ấy đang nói chuyện với mình.
‘Chúng luôn làm trò này. Đùa giỡn với cảm xúc của cháu.’ Rồi một lát sau bà ấy nói: ‘Có lẽ chuyện đó trông như ta đang khắt khe. Nhưng còn cách nào khác để khiến chúng hiểu? Chúng phải hiểu rằng chúng ta cũng có cảm xúc chứ.’ Rồi một lúc sau: ‘Chẳng lẽ con bé nghĩ ta thích rời xa nó, từ ngày này qua ngày chó chết khác sao?’
Lúc bấy giờ đã xuất hiện những chiếc ô tô khác, và không như ở ngoài cửa tiệm, chúng đang đi lại trên cả hai hướng. Một chiếc sẽ xuất hiện từ đằng xa và dần lao nhanh tới chúng tôi, song vị tài xế không bao giờ mắc sai lầm và luôn tìm được cách tránh khỏi chúng tôi. Không lâu sau thì cảnh vật quanh tôi thay đổi nhanh chóng đến mức tôi gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại chúng. Tại một giai đoạn một chiếc hộp được lấp đầy bởi những chiếc ô tô khác, trong khi những chiếc hộp trực tiếp nằm cạnh nó thì được lấp đầy bởi những phân đoạn của con đường và vùng đất xung quanh. Tôi cố hết sức để lưu giữ một đường thẳng trơn tru của con đường lúc nó di chuyển từ một hộp sang hộp tiếp theo, nhưng với cảnh vật thay đổi không ngừng, tôi quyết định rằng điều này không khả thi, và đành chấp nhận để con đường vỡ ra và khởi sự lại từ đầu mỗi lần nó vượt qua một lằn ranh. Bất chấp những vấn đề này, phạm vi của cảnh quan và sự mênh mông của bầu trời trông rất hấp dẫn. Mặt Trời thường nằm sau những làn mây, nhưng tôi đôi khi thấy được hoạ tiết ngài ấy trút thẳng lên một thung lũng hay một dải đất liền.
Khi Người Mẹ lên tiếng lần kế tiếp, một điều ngày càng rõ ràng là bà ấy đang nói chuyện với tôi.
‘Hẳn là rất dễ chịu khi thỉnh thoảng không có cảm xúc nhỉ. Ta ghen tị với cháu đấy.’
Tôi suy nghĩ về điều này, rồi đáp: ‘Cháu tin rằng mình có nhiều cảm xúc. Cháu càng quan sát nhiều, thì càng nhiều cảm xúc trở nên khả dụng cho cháu.’
Bà ấy bỗng dưng bật cười, khiến tôi giật mình. ‘Trong trường hợp đó,’ bà ấy nói, ‘có lẽ là cháu không nên quá ham mê việc quan sát đâu.’ Sau đó bà ấy nói thêm: ‘Ta xin lỗi. Ta không cố ý tỏ ra thô lỗ. Ta dám chắc là cháu sở hữu tất cả loại cảm xúc.’
‘Khi Josie không thể đi cùng chúng ta. Cháu đã cảm nhận nỗi buồn.’
‘Cháu cảm nhận nỗi buồn. Được thôi.’ Bà ấy trở nên im lặng, có lẽ để tập trung vào việc lái xe và những chiếc ô tô đang tiếp cận từ hướng đối diện. Sau đó bà ấy nói: ‘Có một thời gian, cách đây không lâu, khi ta nghĩ rằng mình đang cảm nhận ngày càng ít. Mỗi ngày ít từng chút một. Ta không biết liệu mình có thấy vui vì điều đó không. Nhưng bây giờ, dạo gần đây, ta dường như lại đang quá nhạy cảm với mọi thứ. Klara, cháu hãy nhìn sang trái. Cháu có ổn dưới đó không? Nhìn sang tận cùng bên trái cháu và nói cho ta nghe những gì cháu thấy nhé.’
Chúng tôi đang băng qua vùng đất không lên hay xuống, và bầu trời vẫn rất mênh mông. Tôi thấy những vùng đất bằng phẳng, vắng bóng nhà kho hay phương tiện nông trường, trải dài vào nơi xa xăm. Nhưng gần đường chân trời là nơi trông giống một thị trấn được hình thành hoàn toàn bằng những chiếc hộp kim loại.
‘Cháu thấy nó không?’ Người Mẹ hỏi, không đưa ánh mắt chính mình rời khỏi đoạn đường.
‘Nó ở xa lắm,’ tôi nói. ‘Nhưng cháu thấy được một kiểu ngôi làng. Có lẽ là một nơi mà ô tô hay những thứ khác giống vậy được tạo ra.’
‘Đoán không tệ đâu. Thực ra thì đó là nhà máy hoá chất, và là một nơi tương đối hiện đại. Công nghệ lạnh Kimball. Tuy rằng họ chưa làm gì liên quan đến một cái tủ lạnh trong nhiều thập kỷ. Nó là lý do bọn ta lần đầu tiên đến đây. Bố Josie từng làm việc tại đó.’
Mặc dù ngôi làng những chiếc hộp kim loại vẫn nằm đằng xa, tôi lúc bấy giờ có thể xác định những đường ống nối một toà nhà với tòa tiếp theo, và những đường ống khác hướng thẳng lên bầu trời. Điều gì đó về chúng gợi tôi nhớ đến Cỗ Máy Cootings tồi tệ kia, và một mối lo ngại về Ô Nhiễm xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhưng ngay sau đó Người Mẹ nói:
‘Nó là một nơi tốt. Năng lượng sạch vào, năng lượng sạch ra. Bố Josie từng là một ngôi sao đang lên ở đó.’
Sau đó ngôi làng những chiếc hộp kim loại không còn nằm trong tầm mắt nữa, và tôi lại ngồi thẳng trên ghế của mình.
‘Bây giờ bọn ta đã hoà thuận rồi,’ Người Mẹ nói. ‘Cháu có thể nói bọn ta gần như là bạn bè. Đó là điều tốt cho Josie, tất nhiên rồi.’
‘Cháu thắc mắc, Người Bố còn làm việc cho ngôi làng công nghệ lạnh kia không?’
‘Hả? Ồ không. Anh ta…bị thay thế. Giống những người còn lại. Anh ta từng là một tài năng xuất chúng. Tới giờ vẫn vậy, tất nhiên rồi. Bây giờ bọn ta đã thân thiết hơn rồi. Đó là điều quan trọng cho Josie.’
Chúng tôi du hành sau chuyện đó được một lúc mà không trò chuyện, con đường lúc bấy giờ cheo leo. Rồi Người Mẹ giảm tốc độ chiếc ô tô và chúng tôi ngoặt xuống một con đường hẹp. Lần tiếp theo khi tôi nhìn qua giữa hàng ghế đầu, con đường mới trông chỉ rộng hơn chính chiếc ô tô một chút. Trước chúng tôi, lưu dấu trên mặt đường, là các đường thẳng song song đầy bùn được tạo bởi các bánh xe tới sớm hơn, và có hàng cây chèn lên chúng tôi từ cả hai phía, tựa những tòa nhà trong một con đường thành phố. Người Mẹ cho chiếc ô tô tiếp tục xuôi xuống con đường hẹp này, và mặc dù bà ấy chạy xe chậm hơn, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một chiếc ô tô khác đi tới từ hướng đối diện. Rồi chúng tôi ngoặt vào một góc nữa và dừng lại.
‘Tới rồi này, Klara. Từ đây chúng ta sẽ đi bộ. Cháu xoay sở được không?’
Khi chúng tôi bước ra ngoài, tôi cảm nhận ngọn gió se lạnh và nghe được tiếng chim. Có nhiều cây hoang xung quanh hơn khi chúng tôi leo lên một lối đi với những hòn đá và vũng bùn. Tôi phải đề phòng, nhưng tôi vẫn kịp theo gót Người Mẹ, và sau một thời gian chúng tôi đi qua một khoảng hở giữa hai cột gỗ lên một con đường khác. Con đường này lên cao mãi, và Người Mẹ phải thường xuyên dừng lại để cho phép tôi bắt kịp. Sau đó tôi nhận ra có lẽ bà ấy đã hoàn toàn đúng khi tin rằng chuyến dã ngoại này quá khó khăn với Josie.
Ngay thời điểm này, tôi vô tình nhìn sang tay trái, bên kia hàng rào chạy dọc theo bên cạnh chúng tôi, và thấy một con bò đực trên cánh đồng, theo dõi chúng tôi sát sao. Tôi từng thấy ảnh chụp bò đực trên những quyển tạp chí, nhưng tất nhiên là chưa bao giờ thấy ngoài đời thực, và tuy rằng con này đứng tương đối xa chúng tôi, và tôi biết nó không thể vượt qua hàng rào, tôi đã quá hoảng sợ bởi vẻ ngoài của nó nên tôi đã thốt lên một tiếng và bất động hoàn toàn. Tôi trước giờ chưa từng thấy thứ gì lại biểu lộ, tất cả cùng một lúc, quá nhiều dấu hiệu thịnh nộ và ước muốn phá hủy đến thế. Sắc mặt, cặp sừng, đôi mắt lạnh lẽo đang theo dõi tôi đều đem nỗi sợ vào tâm trí tôi, nhưng tôi cảm nhận điều gì đó hơn thế nữa, lạ lùng và sâu xa hơn. Tại khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như một vài sai lầm nghiêm trọng đã xảy ra rằng sinh vật đó nên hoàn toàn được phép đứng trong hoạ tiết Mặt Trời, rằng con bò đực này nên ở một nơi nào đó thật sâu dưới lòng đất cùng với bùn và bóng tối, và sự hiện diện của nó trên đồng cỏ chỉ có thể mang đến những hậu quả tồi tệ.
‘Không sao đâu,’ Người Mẹ nói. ‘Nó không thể động vào chúng ta. Giờ thì đi nào. Ta cần một cốc cà phê.’
Tôi khiến bản thân tránh nhìn vào con bò đực và theo gót Người Mẹ. Sau đó tương đối sớm chúng tôi không còn phải leo nữa và xung quanh chúng tôi xuất hiện những chiếc bàn gỗ thô ráp tôi đã thấy trong tấm ảnh chụp của Josie. Tôi đếm được mười bốn chiếc bàn đặt rải rác trên mảnh đất, mỗi chiếc sở hữu băng ghế gắn vào hai phía được làm từ những tấm ván gỗ. Nơi ấy có người lớn, trẻ em, BN, chú chó ngồi ở những chiếc bàn, hoặc đang chạy, tản bộ và đứng xung quanh chúng. Ngay đằng xa những chiếc bàn là thác nước. Nó trông lớn hơn và dữ dội hơn thứ tôi từng thấy trong quyển tạp chí, một mình nó choán lấy tám chiếc hộp. Tôi tìm kiếm Mặt Trời, nhưng không thấy ngài ấy trên nền trời xám.
‘Chúng ta sẽ ngồi tại đây,’ Người Mẹ nói. ‘Ngồi xuống nào. Chờ ta một lát. Ta cần cà phê.’
Tôi quan sát bà ấy cuốc bộ về phía một túp lều được dựng lên từ cùng loại gỗ thô ráp cách tầm hai mươi bước chân. Nó có một quầy ngoài trời ở đằng trước nên nó có thể hoạt động như một tiệm, và những khách qua đường bấy giờ đang đứng xếp hàng tại đó.
Tôi vui lòng với cơ hội được ngồi xuống và định hướng bản thân, và khi tôi chờ tại chiếc bàn thô ráp để Người Mẹ quay về, tôi nhận ra cảnh vật xung quanh đã ổn định trật tự. Thác nước không còn choán quá nhiều chiếc hộp nữa, và tôi quan sát những đứa trẻ với BN của họ dễ dàng băng qua từ một hộp sang hộp khác mà hầu như không có sự gián đoạn nào.
Tuy không ai trong số họ nhìn về phía tôi với bất kỳ sự quan tâm nào, và từng người dường như rất tập trung vào đứa trẻ của mình, tôi hài lòng khi được hiện diện một lần nữa trước những BN khác, và trong một khoảnh khắc quan sát họ với niềm hạnh phúc, theo người này rồi người kia bằng ánh mắt tôi. Sau đó Người Mẹ quay trở lại và ngồi xuống trước mặt tôi, và tôi quay sang để hoàn toàn đối mặt bà ấy, thác nước đổ dữ dội sau lưng bà. Cà phê của bà ấy nằm trong một chiếc cốc giấy và bà đưa nó lên miệng mình. Tôi nhớ điều Josie đã nói về chuyện ngồi gần thác nước, làm thế nào mà phần lưng mình có thể bị ướt mà không hay, và tôi băn khoăn về việc đề cập chuyện này với Người Mẹ. Song điều gì trong thái độ của bà ấy mách bảo tôi rằng bà chưa muốn nói chuyện với tôi.
Bà ấy đưa ánh nhìn vào thẳng khuôn mặt tôi, theo kiểu bà đã làm từ vỉa hè khi Rosa và tôi ở trong khu cửa sổ. Bà ấy uống cà phê, lúc nào cũng nhìn tôi, đến khi tôi nhận ra khuôn mặt Người Mẹ tự choán lấy sáu chiếc hộp, đôi mắt nheo lại của bà luân chuyển giữa ba trong số chúng, mỗi lần là một góc độ khác biệt. Rốt cuộc bà ấy nói:
‘Vậy cháu cảm thấy thế nào khi ở đây?’
‘Nó tuyệt lắm ạ.’
‘Vậy giờ cháu đã thấy một thác nước thật rồi đó.’
‘Cháu cảm kích bà đã mang cháu tới đây.’
‘Lạ thật đấy. Ta chỉ vừa nghĩ là cháu trông không quá hạnh phúc. Ta không thấy nụ cười thường ngày của cháu.’
‘Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý tỏ ra vô ơn. Cháu rất hài lòng khi thấy thác nước. Nhưng có lẽ cháu cũng cảm thấy hối tiếc khi Josie không thể ở đây cùng chúng ta.
‘Ta cũng vậy. Ta cảm thấy tệ vì chuyện đó.’ Rồi bà ấy nói: ‘Nhưng ta cảm thấy không tệ đến vậy vì có cháu ở đây.’
‘Cảm ơn bà.’
‘Có lẽ Melania đã đúng. Có lẽ Josie cũng sẽ ổn thôi.’
Tôi không nói một lời. Người Mẹ hớp một ngụm cà phê và tiếp tục nhìn tôi.
‘Josie đã nói với cháu những gì về nơi này?’
‘Cô bé nói nơi này rất đẹp và cô luôn thích thú rất nhiều với chuyến dã ngoại tại đây cùng bà.’
‘Con bé nói thế sao? Và nó có kể cháu về chuyện gia đình ta luôn đến đây cùng Sal không? Về việc Sal yêu nơi này biết bao?’
‘Josie có nhắc đến chị gái cô bé.’ Rồi tôi bổ sung thêm: ‘Cháu đã thấy chị gái Josie trong tấm ảnh.’
Người Mẹ chòng chọc nhìn tôi mãnh liệt đến mức khiến tôi nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm. Nhưng rồi bà ấy nói: ‘Ta nghĩ là mình biết tấm ảnh cháu vừa nói tới. Tấm ảnh ba người bọn ta ngồi đằng kia. Ta nhớ Melania là người chụp tấm đó. Bọn ta ở băng ghế ngay đằng đó. Ta, Sal, Josie. Có điều gì sao, Klara?’
‘Cháu rất buồn khi nghe tin Sal qua đời.’
‘Dùng từ buồn khá chính xác đấy.’
‘Cháu xin lỗi. Có lẽ cháu không nên…’
‘Không sao đâu. Cũng lâu rồi từ khi con bé lìa xa bọn ta. Thật tiếc khi cháu không gặp được Sal. Rất khác với Josie. Josie cứ nghĩ gì nói đó. Chẳng quan tâm gì nếu con bé có nói sai. Chuyện ấy đôi khi gây khó chịu nhưng ta yêu con bé vì điều đó. Sal lại không giống vậy. Sal phải nghĩ về mọi chuyện cho thông suốt trước khi con bé làm bất cứ điều gì, cháu biết không? Con bé nhạy cảm hơn. Có điều lại không chống chọi nổi với căn bệnh như Josie đang làm.’
‘Cháu thắc mắc…vì sao Sal lại qua đời?’
Ánh mắt Người Mẹ đã thay đổi và điều gì dữ tợn xuất hiện quanh miệng bà ấy.
‘Câu hỏi kiểu gì thế?’
‘Cháu xin lỗi. Chỉ là cháu tò mò muốn biết…’
‘Tò mò không phải việc của cháu.’
‘Cháu vô cùng xin lỗi.’
‘Liên quan gì với cháu? Nó đã xảy đến, thế thôi.’
Rồi sau một thời gian dài, khuôn mặt Người Mẹ đã dịu đi.
‘Ta nghĩ rằng thật đúng đắn khi hôm nay chúng ta không mang Josie theo,’ bà ấy nói. ‘Con bé không khỏe. Nhưng giờ chúng ta ngồi ở đây thế này, ta lại nhớ nó.’ Bà ấy nhìn quanh, quay sang nhìn thác nước. Rồi bà ấy quay lại và ánh mắt bà lướt qua tôi, hướng tới những khách qua đường, những chú chó và những mẫu BN. ‘Được rồi, Klara. Vì Josie không có ở đây, ta muốn cháu trở thành Josie. Chỉ trong chốc lát thôi. Do chúng ta đang ở trên này.’
‘Cháu xin lỗi. Cháu không hiểu.’
‘Trước đây cháu đã làm một lần vì ta. Cái ngày bọn ta có được cháu từ cửa tiệm. Cháu chưa quên, phải không?’
‘Cháu có nhớ, tất nhiên ạ.’
‘Ý ta là, cháu không quên cách thực hiện điều ấy chứ. Dáng đi giống Josie.’
‘Cháu có thể đi theo dáng vẻ của cô bé. Thực tế là bây giờ do cháu biết nhiều về cô bé hơn, và đã thấy cô trong nhiều tình huống, cháu có thể thực hiện một sự mô phỏng tinh vi hơn. Nhưng mà…’
‘Nhưng mà gì cơ?’
‘Cháu xin lỗi. Cháu không có ý nhưng mà.’
Người Mẹ nhìn tôi, rồi nói: ‘Tốt lắm. Nhưng ta không tính xin cháu thực hiện dáng đi đó. Chúng ta đang ngồi đây, chỉ hai chúng ta. Một nơi đẹp cảnh, một ngày đẹp trời. Và ta đã mong chờ Josie có mặt tại đây. Cho nên ta xin cháu, Klara. Cháu thông minh mà. Nếu bây giờ con bé ngồi ở đây thay vì cháu, nó sẽ ngồi ra sao? Ta không nghĩ là con bé sẽ ngồi với tư thế giống cháu.’
‘Không. Josie sẽ giống…thế này hơn.’
Người Mẹ nhoài người gần hơn qua mặt bàn và đôi mắt nheo lại đến khi khuôn mặt bà ấy choán lấy tám chiếc hộp, chỉ để lại những hộp ngoại vi cho thác nước, và trong một khoảnh khắc tôi nhận ra rằng biểu cảm của bà thay đổi từ hộp này sang hộp khác. Tại một chiếc hộp, lấy ví dụ, đôi mắt bà ấy như đang cười cay nghiệt, song ở chiếc hộp kế tiếp thì chúng lại chất chứa nỗi buồn. Âm thanh từ thác nước, những đứa trẻ và những chú chó cùng phai nhoà thành sự tĩnh lặng để dẫn lối cho bất kể điều gì Người Mẹ sắp nói ra.
‘Làm tốt lắm. Rất tốt. Nhưng bây giờ ta muốn cháu cử động. Hãy làm gì đó. Đừng ngừng trở thành Josie. Hãy để ta thấy cháu cử động một chút.’
Tôi mỉm cười theo kiểu Josie sẽ làm, làm quen dần với điệu bộ xuề xoà, thân mật.
‘Tốt lắm. Bây giờ hãy nói gì nhé. Cho ta nghe cháu nói.’
‘Cháu xin lỗi. Cháu không chắc…’
‘Không. Đó là Klara. Ta muốn Josie.’
‘Chào mẹ. Josie đây.’
‘Tốt lắm. Nữa nhé. Thôi nào.’
‘Chào mẹ. Không có gì phải lo lắng nữa, nhỉ? Con đã tới đây và con ổn rồi.’
Người Mẹ trườn nhiều hơn nữa qua chiếc bàn, và tôi thấy niềm vui, nỗi sợ, sự buồn rầu, tiếng cười trong những chiếc hộp. Vì mọi thứ khác đã trở nên lặng lẽ, nên tôi nghe được tiếng bà ấy lặp đi lặp lại vô cùng yếu ớt: ‘Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm.’
‘Con đã bảo mẹ là con sẽ ổn mà,’ tôi nói. ‘Melania đã đúng. Con không bị làm sao cả. Chỉ hơi mệt thôi, thảy có vậy.’
‘Mẹ xin lỗi, Josie,’ Người Mẹ nói. ‘Mẹ xin lỗi vì hôm nay mẹ đã không mang con đến đây.’
‘Không sao đâu. Con biết là mẹ lo lắng vì con. Con ổn mà.’
‘Mẹ ước con ở đây. Nhưng con lại không ở đây. Mẹ ao ước mình có thể ngăn con trở bệnh.’
‘Đừng lo, mẹ à. Con sẽ ổn thôi.’
‘Sao con có thể nói như thế? Con biết cái gì chứ? Con chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ yêu đời và tin rằng mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Con biết cái gì về nó hả?’
‘Không sao đâu, mẹ ạ, đừng lo lắng. Con sẽ sớm khỏe mạnh trở lại. Con biết chuyện ấy sẽ diễn ra thế nào.’
‘Hả? Con đang nói gì thế? Con nghĩ rằng con biết nhiều hơn bác sĩ? Nhiều hơn cả mẹ? Chị con cũng hứa hẹn đấy. Nhưng con bé không thể giữ lời. Con đừng làm điều tương tự.’
‘Nhưng mà mẹ. Sal bị bệnh gì đó khác. Con sẽ khoẻ hơn thôi.’
‘Được rồi, Josie. Vậy hãy nói cho mẹ biết làm thế nào để con trở nên khoẻ hơn.’
‘Một sự trợ giúp đặc biệt đang đến. Một điều mà chưa một ai nghĩ tới. Và rồi con sẽ khoẻ mạnh trở lại.’
‘Cái gì thế này? Ai đang nói thế này?’
Lúc này, trong lần lượt từng chiếc hộp, tôi thấy được xương gò má trên khuôn mặt Người Mẹ hiện lên rất rõ dưới lớp da của bà ấy.
‘Thật đấy, mẹ à. Con sẽ ổn thôi.’
‘Đủ lắm rồi. Đủ rồi!’
Người Mẹ đứng lên và bỏ đi. Tôi sau đó có thể thấy thác nước lần nữa, và tiếng động phát ra từ nó - cũng như từ những người sau lưng tôi - trở lại ồn ào hơn bao giờ hết.
Người Mẹ dừng chân gần lan can gỗ đánh dấu nơi nền đất kết thúc và nơi thác nước bắt đầu. Tôi có thể thấy làn sương lững lờ trước bà ấy và tôi nghĩ bà sẽ bị ướt trong thoáng chốc, nhưng bà vẫn đứng đó với tấm lưng hướng vào tôi. Rồi cuối cùng thì bà ấy quay lại và vẫy tay.
‘Klara. Lại đây này. Đến thưởng ngoạn nào.’
Tôi nhổm dậy từ băng ghế và đi tới bà ấy. Bà ấy gọi tôi là ‘Klara’ nên tôi biết rằng mình không nên thực hiện việc mô phỏng Josie nữa. Bà ấy ra hiệu cho tôi tiếp tục đến gần hơn.
‘Nào, nhìn đi nhé. Cháu chưa từng thấy thác nước bao giờ. Vậy thưởng ngoạn đi nhé. Cháu nghĩ sao?’
‘Nó tuyệt lắm. Ấn tượng hơn rất nhiều so với trong quyển tạp chí.’
‘Điều gì đó đặc biệt, phải không? Ta mừng vì cháu đã thấy nó. Bây giờ chúng ta hãy quay lại thôi. Ta thấy lo cho Josie.’
Người Mẹ không nói gì suốt cả chặng đường quay về chiếc ô tô. Bà ấy rảo bước mau lẹ, luôn đi trước ít nhất bốn bước chân, và tôi phải cẩn thận không phạm sai lầm trên lối xuống dốc. Khi chúng tôi đi qua nơi chúng tôi từng thấy con bò đực, tôi nhìn qua cánh đồng thẳng vào nơi xa xăm, nhưng sinh vật kinh khủng đó đã không còn xuất hiện, và tôi tự hỏi liệu nó đã bị mang xuống lòng đất chưa.
—
Khi chúng tôi đã tới chiếc ô tô, tôi dợm trèo vào ghế mình thường ngồi, song Người Mẹ nói:
‘Lên ghế trước ngồi đi. Cháu sẽ thấy rõ hơn.’
Thế là tôi trèo vào bên cạnh bà ấy, và nó như sự khác biệt giữa cửa sổ với giữa-tiệm. Chúng tôi đi xuôi qua những cánh đồng, Mặt Trời hiện lên giữa những làn mây, và tôi quan sát những cái cây cao trên đường chân trời bằng cách nào đã tập hợp thành một nhóm chặt chẽ gồm bảy hoặc tám cái cây, dẫu cho tất cả mọi thứ quanh chúng là sự trống trải. Chiếc ô tô men theo một đường thẳng hẹp và dài xuyên suốt vùng đất, sau đó tôi thấy rằng thứ ban đầu trông như một phần hoa văn trên một cánh đồng ngoài xa hóa ra là những chú cừu. Chúng tôi đi qua một cánh đồng có hơn bốn mươi sinh vật như vậy, và mặc dù chúng tôi đang di chuyển rất nhanh, tôi có thể thấy từng con một chan chứa tính thiện - hoàn toàn trái ngược với con bò đực trước đó. Ánh mắt tôi hướng vào cụ thể bốn chú cừu trông còn hiền hậu hơn những con còn lại. Chúng tự sắp xếp bản thân trên đồng cỏ thành một hàng ngay ngắn, nối đuôi nhau, như thể sẵn sàng cho một chuyến hành trình. Nhưng tôi nhận ra, tuy rằng chúng tôi đang nhanh chóng lướt qua, rằng chúng thực chất đang đứng im tuyệt đối, ngoại trừ những chuyển động nhỏ từ cái miệng chúng khi đang ăn cỏ.
‘Ta rất biết ơn cháu, Klara. Có cháu bên cạnh ta nên chuyến đi này không đến nỗi tệ.’
‘Cháu rất mừng ạ.’
‘Chắc là thỉnh thoảng chúng ta sẽ làm giống thế lần nữa. Nếu Josie bị bệnh quá nặng để đi ra ngoài.’
Đoạn tôi không đáp lại, bà ấy nói: ‘Cháu không bận tâm, phải không, Klara? Nếu chúng ta làm gì đó giống thế này lần nữa?’
‘Không ạ, tuyệt nhiên không. Nếu Josie không thể đi cùng.’
‘Cháu biết gì không? Ta nghĩ tốt hơn hết là chúng ta không nói gì với Josie về chuyện này. Không kể về những điều cháu đã làm trên đó. Bắt chước con bé. Kẻo nó sẽ hiểu lầm mất.’ Một lát sau, bà ấy hỏi: ‘Vậy chúng ta đồng ý chứ? Không nói gì với Josie về chuyện đó?’
‘Theo ý bà vậy.’
Bấy giờ tôi có thể thấy ngôi làng những chiếc hộp kim loại nằm đằng xa một lần nữa, lần này ở bên phải chúng tôi. Tôi ngỡ bà ấy sẽ nói gì thêm về nó, hay về Người Bố, song bà vẫn lặng lẽ chạy xe, và rồi ngôi làng những chiếc hộp kim loại đã biến mất. Chỉ như thế bà ấy mới lên tiếng, tương đối bất chợt:
‘Đôi khi trẻ con sẽ gây tổn thương. Chúng tin rằng nếu cháu tình cờ là người lớn, thì chẳng gì có khả năng gây tổn thương cho cháu cả. Dù sao đi nữa, con bé đã trưởng thành đôi chút vì có cháu bên cạnh. Con bé đang dần chín chắn hơn rồi.’
‘Cháu rất vui lòng.’
‘Điều đó đáng chú ý lắm. Quả thực là con bé đã quan tâm tới người khác nhiều hơn dạo gần đây.’
Tôi có thể thấy một cái cây với phần thân trên thực tế là ba thân cây ốm quấn vào nhau để trông như là một thân cây duy nhất. Tôi quan sát nó tỉ mỉ khi chúng tôi lướt qua, quay hẳn người trên ghế để thấy nó lâu hơn.
‘Điều cháu đã nói hồi nãy,’ Người Mẹ nói. ‘Về chuyện con bé trở nên khỏe mạnh hơn. Một sự trợ giúp đặc biệt đang đến. Cháu chỉ nói suông thôi, phải không?’
‘Bà phải thông cảm cho cháu. Cháu biết rằng bà, vị bác sĩ cùng Quản Gia Melania đều quan tâm tới tình trạng của Josie rất chu đáo. Nó rất đáng lo. Dẫu vậy, cháu vẫn hy vọng cô bé sẽ sớm cải thiện sức khỏe.’
‘Đó chỉ là hy vọng thôi sao? Hay đây là một điều gì vững vàng hơn mà cháu đang trông chờ? Điều mà phần còn lại trong bọn ta không thấy được?’
‘Cháu nghĩ…nó chỉ là một hy vọng. Nhưng là hy vọng thực sự. Cháu tin Josie sẽ sớm cải thiện sức khỏe.’
Người Mẹ không nói gì trong vài giây phút sau đó, đôi mắt nhìn chằm chằm qua kính chắn gió với một biểu cảm trông xa xăm khiến tôi băn khoăn liệu bà ấy có thể thấy con đường trước mắt chúng tôi không. Rồi bà ấy thầm lên tiếng:
‘Cháu là một BN thông minh. Có lẽ cháu có thể thấy những chuyện mà phần còn lại trong bọn ta không thấy được. Có lẽ cháu đã đúng khi hy vọng. Có lẽ cháu đã đúng.’
—
Khi chúng tôi trở về căn nhà, Josie không ở trong phòng bếp hay Không Gian Mở. Người Mẹ và Quản Gia Melania đứng tại lối vào phòng bếp và trò chuyện với nhau bằng giọng nhỏ nhẹ, và tôi biết Quản Gia Melania đang báo cáo rằng Josie vẫn ổn lúc chúng tôi vắng mặt. Người Mẹ liên tiếp gật đầu, rồi đi qua đại sảnh để đến nơi dưới chân cầu thang và gọi lên Josie. Khi Josie đáp lại với vỏn vẹn chữ ‘Vâng’, Người Mẹ vẫn không di chuyển ở chân cầu thang một lúc lâu. Sau đó bà ấy nhún vai và đi về phía Không Gian Mở. Lúc bấy giờ tôi đứng lẻ loi trong đại sảnh, rồi đi lên cầu thang dẫn tới Josie.
Cô bé đang ngồi trên tấm chăn, ngả lưng vào giường, hai đầu gối co lại để đặt một quyển phác thảo lên chúng. Cô bé đang tập trung vào thứ mình đang vẽ với cây bút chì nên đã không ngước nhìn khi tôi chào cô. Rải rác xung quanh cô bé là một vài tờ giấy khác được xé ra từ quyển phác thảo, một vài tờ bị bỏ lại sau vài đường nét nhanh, số khác thì được vẽ dày đặc.
‘Chị rất mừng vì Josie vẫn ổn,’ tôi nói.
‘Vâng, em ổn.’ Cô bé vẫn không ngước lên khỏi bản phác hoạ. ‘Vậy chuyến đi thế nào?’
‘Nó thật tuyệt diệu. Thật đáng tiếc khi Josie không thể đến.’
‘Vâng. Điều đó quá sức tệ. Chị đã trông thấy thác nước chưa?’
‘Chị đã thấy. Nó thật tuyệt vời.’
‘Mẹ có cảm thấy vui thích không?’
‘Chị tin là có. Tất nhiên bà ấy cũng rất nhớ Josie.’
Cuối cùng thì cô bé cũng ngước nhìn tôi, liếc nhanh qua mặt trên quyển phác thảo, và tôi thấy trong đôi mắt cô một biểu cảm mà trước giờ tôi chưa từng nhìn ra. Và tôi nhớ về giọng nói, tại hôm gặp mặt đối thoại, đã hỏi Josie vì sao cô bé không chọn mẫu B3, và lời đáp của cô đi kèm một tiếng cười, ‘Bây giờ tớ bắt đầu nghĩ là tớ nên làm thế đấy.’ Và rồi ánh mắt cô bé rời khỏi tôi và cô bắt đầu vẽ tiếp. Trong khoảng thời gian dài tôi vẫn đứng tại vị trí mà tôi vừa bước vào căn phòng. Rốt cuộc tôi nói:
‘Chị xin lỗi nếu chị đã làm gì khiến Josie phật lòng.’
‘Chẳng làm em phật lòng. Vì sao chị lại nghĩ thế?’
‘Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt chăng?’
‘Chị là BN của em. Do đó chúng ta hẳn là bạn tốt rồi, nhỉ?’
Nhưng không có tiếng cười trong giọng cô bé. Rõ ràng là cô bé muốn được ở một mình để tiếp tục vẽ bản phác hoạ, thành ra tôi rời khỏi căn phòng, để đứng bên ngoài trên chiếu nghỉ cầu thang.
File PDF của tiểu thuyết gốc:

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất