Sau nhiều tháng bầu bạn với từ điển tiếng Anh và từ điển tiếng Việt cũng như học hỏi từ các dịch giả khác bằng cách đọc các tác phẩm đã được dịch, mình xin mạn phép gửi đến độc giả bản dịch tiếng Việt của tiểu thuyết Klara & the Sun được sáng tác vào năm 2021 bởi Kazuo Ishiguro - một tiểu thuyết gia đạt giải Nobel Văn chương vào năm 2017. Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nếu cảm thấy ưng ý cũng như sẽ gửi phản hồi bên dưới phần bình luận nếu thấy những điểm thiếu sót trong bản dịch để mình cố gắng cải thiện hơn nữa trong tương lai. Xin cảm ơn mọi người.
Nguồn ảnh: Wikipedia
Nguồn ảnh: Wikipedia

Klara và Mặt Trời - Kazuo Ishiguro

Tưởng nhớ người mẹ của tôi
Shizuka Ishiguro
(1926 - 2019)

Phần một

Khi chúng tôi còn mới, Rosa và tôi ở giữa-tiệm, bên phía chiếc bàn để tạp chí, và nhìn qua được hơn phân nửa cửa sổ. Do đó chúng tôi có thể quan sát thế giới bên ngoài - gồm các nhân viên văn phòng hối hả, những chiếc tắc xi, những người chạy bộ, các vị du khách, Người Ăn Xin và chú chó ông nuôi, phần thân dưới Toà nhà RPO. Một khi chúng tôi đã ổn định vị trí, Quản Lý cho phép chúng tôi bước tới phía trước cửa tiệm đến khi chúng tôi đứng ngay đằng sau nơi cửa sổ trưng bày, và rồi chúng tôi thấy Tòa nhà RPO cao thế nào. Nếu chúng tôi ở nơi ấy đúng thời điểm, chúng tôi sẽ thấy Mặt Trời đang trên chuyến hành trình của ngài ấy, băng qua giữa các đỉnh tòa nhà từ phía chúng tôi sang phía Toà nhà RPO.
Khi tôi đủ may mắn để thấy ngài ấy như thế, tôi ngả khuôn mặt mình tới trước nhằm thu nhận dưỡng chất từ ngài ấy nhiều nhất có thể, và hễ Rosa ở cùng tôi, thì tôi sẽ bảo cậu ấy làm điều tương tự. Sau một hoặc hai phút, chúng tôi phải quay về vị trí của mình, và lúc chúng tôi còn mới, chúng tôi từng lo sợ rằng do chúng tôi thường không thể thấy Mặt Trời khi ở giữa-tiệm, chúng tôi sẽ ngày càng kiệt sức. Cậu trai BN Rex, người ở ngay bên cạnh chúng tôi thuở đó, bảo rằng không việc gì phải lo, vì Mặt Trời luôn có cách để tiếp cận bất kể nơi nào chúng tôi đến. Cậu ta trỏ xuống những tấm sàn và nói, ‘Hoạ tiết Mặt Trời nằm ngay đằng đó. Nếu chị cảm thấy lo lắng, chị cứ chạm vào nó và sẽ khỏe khoắn trở lại.’
Cửa tiệm vắng bóng khách hàng tại thời điểm cậu ta nói điều này, và Quản Lý đang bận thu xếp một số thứ trên Giá Để Đỏ, hơn nữa tôi không muốn quấy rầy bà ấy bằng việc xin sự cho phép. Nên tôi trao Rosa một ánh liếc mắt, và khi cậu ấy bâng quơ nhìn lại, tôi tiến hai bước, khuỵu xuống và vươn hai tay tới hoạ tiết Mặt Trời trên sàn nhà. Nhưng khi những ngón tay tôi vừa chạm vào, hoạ tiết ấy nhoà dần, và dù tôi đã thử mọi cách có thể - tôi vỗ nhẹ lên nơi mà nó từng sáng, rồi khi cách ấy không có tác dụng, tôi chà hai tay lên tấm sàn - nó vẫn không trở về như cũ. Khi tôi đứng lên trở lại thì Cậu trai BN Rex bảo:
‘Klara, thật tham lam. Mấy cô gái BN các chị lúc nào cũng tham lam.’
Mặc dù thuở ấy tôi còn mới, trong đầu tôi lập tức nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ đó không phải lỗi tại tôi; rằng Mặt Trời đã tình cờ rút hết hoạ tiết ngài ấy đã tạo ra ngay lúc tôi đang chạm vào chúng. Song khuôn mặt Cậu trai BN Rex vẫn tỏ ra nghiêm nghị.
‘Chị lấy tất cả dưỡng chất cho riêng mình, Klara. Nhìn đi, nó dần chuyển sang màu đen rồi đấy.’
Quả thực là ánh sáng trong cửa hàng đã trở nên rất ảm đạm. Ngay cả bên ngoài trên vỉa hè, biển hiệu Vùng Cẩu-Đi nằm trên trụ đèn trông xám xịt và mờ nhạt.
‘Tôi xin lỗi,’ tôi nói với Rex, rồi quay sang Rosa: ‘Tớ xin lỗi, tớ không cố ý lấy tất cả cho riêng mình.’
‘Tại vì chị,’ Cậu trai BN Rex nói, ‘tôi sắp trở nên kiệt sức cho tới buổi tối.’
‘Cậu đang nói đùa,’ tôi nói với cậu ta. ‘tôi biết đấy.’
‘Tôi không nói đùa. Tôi có thể bị hỏng ngay bây giờ. Rồi còn những mẫu BN kia ở sau-tiệm thì sao? Bản thân họ đã có gì không ổn rồi. Và giờ họ chắc chắn sẽ ngày càng tệ hơn. Chị thật tham lam, Klara.’
‘Tôi không tin cậu,’ tôi đáp, nhưng tôi không còn chắc chắn nữa. Tôi nhìn sang Rosa, nhưng cậu ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc.
‘Tôi đang cảm thấy bệnh rồi này,’ Cậu trai BN Rex nói. Và cậu ta dần chúi người về phía trước.
‘Nhưng chính miệng cậu đã nói. Mặt Trời luôn có cách để tiếp cận chúng ta. Cậu đang nói đùa. Tôi biết đấy.’
Rốt cuộc tôi tự thuyết phục bản thân rằng Cậu trai BN Rex đang trêu tôi. Tuy nhiên điều tôi cảm nhận được vào hôm ấy là tôi đã, không cố tình, bắt Rex đề cập đến một điều gì khó chịu, điều mà hầu hết những BN trong cửa hàng đều không thích nói đến. Rồi không lâu sau thì chuyện ấy đã xảy ra với Cậu trai BN Rex, khiến tôi nghĩ rằng ngay cả khi hôm đó cậu ta đã đùa cợt, một phần trong cậu ta cũng có phần nghiêm túc.
Đó là một buổi sáng quang đãng, và Rex không còn ở gần chúng tôi bởi vì Quản Lý đã dời cậu ta tới vòm tường trước. Quản Lý luôn nói rằng mọi vị trí đều được chuẩn bị chu đáo, và cơ hội để chúng tôi được chọn khi đứng tại một vị trí hoặc vị trí khác là như nhau. Dẫu vậy, chúng tôi đều biết ánh nhìn từ khách hàng bước vào cửa tiệm sẽ luôn rơi vào vòm tường trước đầu tiên, và Rex nghiễm nhiên hài lòng khi nhận phiên. Chúng tôi nhìn cậu ta từ giữa-tiệm, đang đứng thẳng với chiếc cằm cậu nâng lên, hoạ tiết Mặt Trời tràn ngập thân thể cậu, và Rosa nghiêng người sang tôi một lần để nói, ‘Ôi, cậu ta trông thật tuyệt! Ắt hẳn cậu ta sẽ sớm tìm được một mái ấm thôi!’
Vào ngày thứ ba Rex đứng ở vòm tường trước, một cô bé bước vào cùng mẹ mình. Thuở đó không giỏi đoán tuổi cho lắm, nhưng tôi nhớ mình đã ước tính mười ba tuổi rưỡi cho cô bé, và bây giờ tôi nghĩ đó là con số chính xác. Người mẹ là một nhân viên văn phòng, và dựa vào đôi guốc cùng trang phục bà ấy chúng tôi có thể nhận thấy bà là người đẳng cấp cao. Cô bé đi thẳng tới Rex và đứng trước mặt cậu ta, trong khi người mẹ đi thơ thẩn ở chỗ chúng tôi, liếc sang chúng tôi, rồi tiếp tục cất bước tới khu đằng sau, nơi có hai BN đang ngồi trên Bàn Thuỷ Tinh, tự do đung đưa đôi chân mình vì Quản Lý bảo họ làm thế. Một lúc sau người mẹ gọi, song cô bé phớt lờ bà ấy và tiếp tục nhìn chăm chú vào gương mặt Rex. Cô bé sau đó vươn tới và rà dọc xuống cánh tay Rex. Rex không lên tiếng, tất nhiên rồi, chỉ mỉm cười với cô bé và không cử động, theo chính xác những gì chúng tôi được dặn dò khi có khách hàng dành sự quan tâm đặc biệt.
‘Nhìn kìa!’ Rosa thì thầm. ‘Cô bé sẽ chọn cậu ta đó! Cô bé yêu thích cậu ta. Cậu ta may mắn quá đi!’ Tôi bèn huých vào Rosa để khiến cậu ấy im lặng, bởi chúng tôi có thể dễ dàng bị nghe được.
Bấy giờ đến lượt cô bé gọi người mẹ, và ngay sau đó cả hai người họ đều đứng trước Cậu trai BN Rex, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cô bé thi thoảng vươn tay tới và chạm vào cậu. Hai người họ bàn bạc với nhau bằng giọng dịu dàng, và tôi nghe cô bé nói tại một thời điểm, ‘Nhưng cậu ấy hoàn hảo mà mẹ. Cậu ấy thật duyên dáng.’ Rồi một lát sau, đứa trẻ nói ‘Ôi, nhưng mà mẹ, đi mà.’
Bản thân Quản Lý lúc này đã âm thầm đi tới đằng sau họ. Rốt cuộc người mẹ quay sang Quản Lý và hỏi:
‘Cậu ta là mẫu B2,’ Quản Lý nói. “Đời thứ ba. Với đứa trẻ phù hợp, Rex sẽ trở thành một bạn đồng hành hoàn hảo. Đặc biệt hơn, tôi cho rằng cậu ta sẽ khích lệ lòng tận tụy và tinh thần ham học ở một người trẻ tuổi.’
‘Vậy thì quý cô trẻ tuổi ở đây tất nhiên cũng làm được điều đấy.’
‘Ôi, mẹ ơi, cậu ta hoàn hảo mà.’
Rồi người mẹ nói: ‘B2, đời thứ ba. Mẫu gặp vấn đề trong việc hấp thụ năng lượng mặt trời, phải không?’
Bà ấy thản nhiên nói điều đó như thế, trước mặt Rex, nụ cười vẫn lưu lại trên gương mặt bà. Rex cũng mỉm cười, song đứa trẻ trông buồn bã và liếc từ Rex sang mẹ mình.
‘Sự thật là vậy,’ Quản Lý lên tiếng ‘đời thứ ba có một vài vấn đề nhỏ nhặt từ ban đầu. Tuy nhiên những báo cáo ấy đều phóng đại thái quá. Trong môi trường với cường độ ánh sáng bình thường thì không có vấn đề gì cả.’
‘Tôi nghe rằng sự cố hấp thụ năng lượng ánh sáng có thể dẫn tới những vấn đề sâu xa hơn,’ người mẹ nói. ‘Thậm chí là những vấn đề ứng xử.’
‘Với lòng kính trọng, thưa bà, các mẫu thuộc đời thứ ba đã và đang mang đến hạnh phúc dạt dào cho nhiều đứa trẻ. Trừ khi bà sống ở Alaska hoặc dưới hầm mỏ, bà không cần lo lắng đâu.’
Người mẹ tiếp tục nhìn Rex. Rồi cuối cùng bà ấy lắc đầu. ‘Mẹ xin lỗi, Caroline. Mẹ hiểu lý do con thích người này. Nhưng cậu ta không dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ tìm một người khác hoàn hảo cho con.’
Rex vẫn mỉm cười cho tới lúc vị khách đã ra về, và ngay cả sau chuyện đó, không biểu lộ dấu hiệu buồn bã nào. Nhưng đó là lúc tôi nhớ về chuyện cậu ta nói đùa, và rồi tôi chắc chắn rằng những câu hỏi về Mặt Trời, về bao nhiêu dưỡng chất từ ngài mà chúng tôi có thể lấy, đã ở trong tâm trí Rex được một khoảng thời gian.
Hôm nay, tất nhiên, tôi nhận ra Rex không phải là người duy nhất. Nhưng chính thức mà nói, điều ấy tuyệt nhiên không phải là vấn đề - mỗi người chúng tôi sở hữu những đặc tính kỹ thuật nhằm đảm bảo chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của mình trong một căn phòng. Dẫu vậy, một BN sẽ cảm thấy bản thân dần thiếu sức sống sau vài tiếng đồng hồ xa cách Mặt Trời, và bắt đầu lo lắng rằng liệu có gì đấy không ổn với mình chăng - rằng cậu ấy sở hữu những lỗi kỹ thuật độc nhất và nếu điều ấy bị phát hiện, cậu sẽ không bao giờ tìm được một mái ấm.
Đó là một lý do khiến chúng tôi luôn nghĩ rất nhiều về việc ở trong khu cửa sổ. Từng người chúng tôi được cam đoan về phiên của mình, và từng người chúng tôi đều mong chờ điều ấy xảy đến. Chuyện ấy có liên quan một phần tới điều Quản Lý gọi là ‘vinh dự đặc biệt’ nhằm quảng bá cửa tiệm tới bên ngoài. Hơn nữa, tất nhiên rồi, bất luận những gì Quản Lý đã nói, chúng tôi đều biết rằng mình sẽ có nhiều khả năng được chọn khi ở trong khu cửa sổ. Song điều quan trọng, điều mà chúng tôi đều thầm hiểu, là Mặt Trời và dưỡng chất từ ngài ấy. Rosa có một lần đề cập chuyện này với tôi, thông qua việc thì thầm, trong thoáng chốc trước khi phiên của chúng tôi đến.
‘Klara, cậu có nghĩ rằng khi chúng ta ở trong khu cửa sổ, chúng ta sẽ nhận nhiều tinh chất đến nỗi sẽ chẳng bao giờ bị cạn kiệt không?’
Thuở đó tôi hoàn toàn mới, nên tôi không biết cách trả lời, tuy rằng câu hỏi tương tự cũng nằm trong tâm trí tôi.
Rốt cuộc phiên của chúng tôi cũng đến, Rosa và tôi bước vào khu cửa sổ trong một buổi sáng, đảm bảo không động ngã vật trưng bày nào như một cặp trước chúng tôi đã làm vào tuần trước đó. Cửa tiệm, tất nhiên rồi, chưa đến giờ mở cửa, và tôi ngỡ mạng lưới điện bị cúp toàn bộ. Nhưng ngay khi chúng tôi đặt bản thân ngồi xuống Trường Kỷ Sọc, tôi thấy có một kẽ hở hẹp chạy dọc theo phần đáy hệ thống điện - chắc Quản Lý đã nâng nó lên một ít trong lúc kiểm tra mọi thứ sẵn sàng cho chúng tôi - và ánh Mặt Trời đã tạo nên một hình chữ nhật sáng rực tràn lên phần bục và kết thúc bằng một đường thẳng ngay trước mặt chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần rướn đôi chân một chút để đưa chúng vào hơi ấm toả ra từ nó. Tôi sau đó biết rằng bất kể câu trả lời cho thắc mắc của Rosa có thế nào chăng nữa, chúng tôi sắp lấy tất cả dưỡng chất mình cần cho thời gian sắp tới. Và một khi Quản Lý chạm vào công tắc và hệ thống điện hoạt động hết công suất, chúng tôi được bao phủ bởi ánh sáng chói lọi.
Tôi nên thú nhận rằng đối với tôi, luôn có lý do nữa khiến tôi muốn ở trong khu cửa sổ mà không liên quan gì tới dưỡng chất từ Mặt Trời hay được chọn. Không như nhiều BN, không như Rosa, tôi luôn mong mỏi được thưởng ngoạn bên ngoài nhiều hơn - và thưởng ngoạn tất cả chi tiết của chúng. Và một khi mạng lưới điện hoạt động, tôi nhận ra rằng bấy giờ chỉ có tấm kính chắn giữa tôi với vỉa hè, rằng tôi được tự do thấy, cận cảnh và trọn vẹn, rất nhiều thứ mà tôi từng thấy dạo trước chỉ phần góc và cạnh, khiến tôi thích thú đến nỗi trong một khoảnh khắc tôi gần như lãng quên Mặt Trời và lòng tốt của ngài với chúng tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy được rằng Toà nhà RPO thực chất được cất lên bởi những viên gạch riêng biệt, và nó không phải màu trắng, như tôi đã luôn nghĩ, mà là màu vàng nhạt. Tôi bấy giờ cũng thấy được rằng nó còn cao hơn những gì tôi tưởng tượng - hai mươi hai tầng - và từng cửa sổ lặp đi lặp lại được tô điểm bên dưới bằng một phần bệ đặc biệt. Tôi thấy cách Mặt Trời vẽ một đường chéo lên phần mặt tiền Tòa nhà RPO, thành ra một phía của nó tồn tại một hình tam giác trông gần như trắng, trong khi bên phía còn lại cũng tồn tại một hình tương tự trông tối om, mặc dù tôi biết rằng tất cả đều mang màu vàng nhạt. Và tôi không chỉ thấy được mọi cửa sổ cho đến tận phần mái, tôi đôi khi còn thấy những người ở bên trong với hành động như đứng, ngồi và đi qua lại. Rồi bên dưới đường phố, tôi thấy khách qua đường, với các loại giày, cốc giấy, túi đeo vai, chó nhỏ khác nhau mà họ mang theo, và nếu tôi muốn, tôi có thể đưa ánh nhìn dõi theo bất cứ ai trong số họ một mạch tới bên kia vạch sang đường và vượt qua biển hiệu Vùng Cẩu-Đi thứ hai, nơi hai người thợ sửa đang đứng gần ống thoát nước và trỏ tay. Tôi thấy được tận bên trong những chiếc tắc xi đoạn chúng giảm tốc độ lại để nhường đám đông sang đường - bàn tay người tài xế gõ vào tay lái, một cái mũ lưỡi trai được đội bởi một hành khách.
Ngày lại tiếp diễn, Mặt Trời giữ ấm cho chúng tôi, và tôi thấy Rosa đang rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng để ý rằng cậu ấy hầu như chẳng nhìn vào cái gì, không ngừng dán mắt vào biển hiệu Vùng Cẩu-Đi đầu tiên ngay phía trước chúng tôi. Trừ khi tôi chỉ ra một thứ gì thì cậu ấy mới quay sang, nhưng rồi cậu cũng mất hứng thú và quay trở về việc nhìn vỉa hè ở bên ngoài và biển hiệu.
Rosa chỉ nhìn nơi khác trong khoảng thời gian bất kỳ khi có một khách qua đường dừng lại đằng trước khu cửa sổ. Trong trường hợp đó, chúng tôi làm những gì Quản Lý đã dạy: nở nụ cười ‘vô hồn’ và cố định ánh mắt mình sang bên kia đường phố, vào một điểm nằm giữa quãng đường lên nóc Tòa nhà RPO. Việc nhìn cận cảnh một khách qua đường vừa tới là rất đỗi hấp dẫn, song Quản Lý đã giải thích rằng việc nhìn vào mắt nhau vào thời điểm như thế lại vô cùng khiếm nhã. Chỉ khi nào khách qua đường ấy ra dấu hiệu cho riêng chúng tôi, hoặc bắt chuyện với chúng tôi thông qua tấm kính, chúng tôi mới được đáp lại, chứ không bao giờ chủ động trước.
Một số người dừng bước hoá ra là tuyệt nhiên không có hứng thú với chúng tôi. Họ chỉ muốn cởi bỏ chiếc giày thể thao và làm điều gì đó với nó, hoặc để bấm thiết bị chữ nhật của họ. Một số khác thì đứng trước tấm kính và nhìn vào trong. Những người như vậy thường là những đứa trẻ, ở độ tuổi mà chúng tôi phù hợp nhất với họ, và họ dường như bày tỏ niềm vui sướng khi thấy chúng tôi. Một đứa trẻ sẽ xuất hiện với vẻ phấn khích, một mình hoặc cùng người lớn của họ, và rồi họ chỉ tay vào, cười, tạo một nét mặt kỳ lạ, gõ vào mặt kính, vẫy tay.
Thỉnh thoảng - và tôi đã sớm giỏi hơn trong việc quan sát những đứa trẻ ở cửa sổ khi tỏ vẻ như đang hướng mắt về phía Toà nhà RPO - một đứa trẻ đi tới và nhìn chằm chằm vào chúng tôi, và sẽ có nỗi buồn ở đó, hoặc đôi lúc là cơn giận, như thể chúng tôi đã làm điều gì sai trái. Một đứa trẻ như thế có thể dễ dàng thay đổi tại khoảnh khắc tiếp theo và bắt đầu cười hoặc vẫy tay chào như những đứa khác, nhưng sau ngày thứ hai chúng tôi ở trong khu cửa sổ, tôi nhanh chóng học hỏi để nhận ra điểm khác biệt.
Tôi cố gắng nói với Rosa về điều này, lần thứ ba hay thứ tư một đứa trẻ như thế xuất hiện, nhưng cậu ấy cười và nói: ‘Klara, cậu lo lắng nhiều quá. Tớ chắc chắn đứa trẻ đó vô cùng hạnh phúc. Cớ sao cô bé không thể như thế vào một ngày giống hôm nay chứ? Cả thành phố hôm nay hạnh phúc quá chừng.’
Nhưng tôi đề cập chuyện ấy với Quản Lý, vào cuối ngày thứ ba của chúng tôi. Bà ấy khen ngợi chúng tôi, nói chúng tôi ‘lộng lẫy và trang nghiêm’ ở trong khu cửa sổ. Ánh đèn cửa tiệm vào lúc đó đã được làm lu mờ, và chúng tôi ở sau-tiệm, tựa tấm thân vào vách tường, vài người chúng tôi xem lướt qua các tờ tạp chí thú vị trước khi đi ngủ. Rosa ở kế cận tôi, và tôi có thể thấy từ bờ vai cậu ấy rằng cậu đã nửa tỉnh nửa mê. Thành ra lúc Quản Lý hỏi tôi có tận hưởng ngày hôm nay không, tôi nhân cơ hội để nói với bà ấy về đứa trẻ đáng thương đi tới cửa sổ.
‘Klara, cháu hết sức đáng nể đấy.’ Quản Lý nói, giữ giọng dịu dàng để không quấy rầy Rosa và người khác. ‘Cháu để ý và ghi nhớ nhiều thật.’ Bà ấy lắc đầu như thể kinh ngạc lắm. Sau đó bà nói: ’Cháu phải hiểu rằng chúng ta thuộc về một cửa tiệm vô cùng đặc biệt. Có rất nhiều đứa trẻ ở ngoài kia rất muốn có cơ hội được chọn cháu, chọn Rosa, hay bất kỳ ai khác ở đây. Tuy nhiên điều ấy là không thể đối với chúng. Cháu vượt quá tầm với của chúng. Đó là lý do chúng đi tới cửa sổ, để mơ mộng về việc có được cháu. Nhưng rồi chúng cảm thấy buồn bã.’
‘Thưa Quản Lý, một đứa trẻ như thế. Liệu một đứa trẻ như thế có một mẫu BN ở nhà không?’
‘Có lẽ không. Chắc chắn không phải một mẫu như cháu. Do đó hễ thỉnh thoảng có một đứa trẻ nhìn cháu theo kiểu lạ thường, với nỗi đau khổ hay buồn rầu, cứ nói gì đấy khó nghe qua tấm kính, và đừng nghĩ ngợi về nó. Cháu hãy ghi nhớ. Một đứa trẻ như thế thường rất phiền toái.’
‘Một đứa trẻ như thế, không có BN, hẳn là sẽ rất cô đơn.’
‘Đúng, điều đó nữa,’ Quản Lý thầm nói. ‘Cô đơn nữa. Đúng rồi’
Bà ấy hạ đôi mắt xuống và trở nên im lặng, nên tôi đợi. Bất thình lình bà ấy cười và, vươn tay ra, nhẹ nhàng lấy khỏi tay tôi tờ tạp chí thú vị mà tôi đang xem.
‘Chúc ngủ ngon, Klara. Ngày mai hãy cứ tuyệt vời như ngày hôm nay nhé. Và đừng quên. Cháu và Rosa đang đại diện cho chúng ta tới toàn bộ con đường này đấy.’
Gần nửa buổi sáng lần thứ tư chúng tôi ở trong khu cửa sổ đã trôi qua khi tôi thấy chiếc tắc xi giảm tốc độ, vị tài xế nghiêng hẳn ra ngoài nên những chiếc tắc xi khác cho phép ông băng qua các làn giao thông để tới phần lề đường trước cửa tiệm chúng tôi. Ánh mắt Josie hướng vào tôi khi cô bé vừa bước ra ngoài lên vỉa hè. Cô bé trông tái nhợt và mảnh khảnh, và khi cô đi thẳng tới chúng tôi, tôi thấy dáng đi của cô không giống những khách qua đường khác. Cô bé không hẳn là chậm chạp, nhưng cô dường như cẩn thận quan sát sau từng bước chân để đảm bảo mình vẫn an toàn và không bị vấp ngã. Tôi ước tính tuổi cô bé là mười bốn tuổi rưỡi.
Một khi cô bé đến đủ gần để tất cả khách bộ hành đang đi qua phía sau mình, cô dừng lại và nở nụ cười với tôi.
‘Xin chào,’ cô bé nói qua tấm kính. ‘Này, chị nghe em nói chứ?’
Rosa vẫn dán mắt vào Tòa nhà RPO vì cậu ấy có bổn phận phải làm. Nhưng tôi là người được gọi, nên tôi được phép nhìn trực diện vào đứa trẻ, đáp lại nụ cười của cô bé và gật đầu khích lệ.
‘Thật ư?’ Josie nói - dẫu rằng tất nhiên lúc ấy tôi không biết đó là tên cô bé. ‘Bản thân em gần như không nghe được tiếng chính mình. Chị thực sự nghe được sao?’
Tôi gật đầu thêm một lần nữa, và cô bé lắc mái đầu mình như thể rất ấn tượng.
‘Ôi chao.’ cô bé liếc qua vai mình - dù chuyển động ấy được tạo ra với vẻ thận trọng - sang chiếc tắc xi mà cô vừa bước ra. Cánh cửa xe vẫn như lúc cô bé để nguyên trạng, cửa mở vắt qua vỉa hè, và có hai hình bóng vẫn ngồi ở hàng ghế sau, trò chuyện và trỏ tay vào thứ gì bên kia vạch sang đường. Josie dường như cảm thấy hài lòng người lớn đi cùng mình không tính bước ra ngoài, và tiến thêm một bước nữa đến khi khuôn mặt cô bé gần chạm vào cửa sổ.
‘Em đã thấy chị hôm qua,’ cô bé nói.
Tôi hồi tưởng về ngày trước đó của chúng tôi, nhưng không tìm được ký ức về Josie, nhìn cô bé với vẻ ngạc nhiên.
‘Ồ, đừng cảm thấy tệ hay gì cả, không tài nào mà chị thấy được em. Lúc đó em ngồi trong chiếc tắc xi, ghé ngang nơi này, không chạy chậm đến thế. Nhưng em đã thấy chị ở trong khu cửa sổ, và đó là lý do hôm nay em bảo mẹ dừng ngay tại đây.’ Cô bé liếc ra phía sau, vẫn bằng vẻ thận trọng ấy. ‘Chao ôi. Bà ấy vẫn đang trò chuyện với Bà Jeffries. Thật là một lối xa hoa để trò chuyện, nhỉ? Chiếc đồng hồ tắc xi cứ chạy mãi.’
Lúc bấy giờ tôi thấy được, khi nở nụ cười, khuôn mặt cô bé tràn đầy vẻ hiền hậu thế nào. Nhưng kỳ lạ thay, đó cũng là thời điểm tôi lần đầu thắc mắc liệu Josie là một trong những đứa trẻ cô đơn mà Quản Lý và tôi đã nói đến chăng.
Cô bé liếc sang Rosa - người vẫn đang nghiêm túc dán mắt vào Tòa nhà RPO - rồi lên tiếng: ‘Cô bạn của chị thật dễ thương.’ Ngay khi cô bé nói như thế, đôi mắt Josie đã đổ dồn về tôi. Cô bé vẫn thầm lặng nhìn tôi trong vài giây, và tôi bắt đầu lo sợ người lớn đi cùng cô sẽ bước ra trước khi cô có thể nói thêm điều gì. Nhưng rồi cô bé nói:
‘Chị biết không? Cô bạn của chị sẽ trở thành người bạn hoàn hảo cho một ai đó ngoài đây. Nhưng hôm qua, chúng em đang chạy xe ngang qua và em nhìn thấy chị, và em đã nghĩ rằng chính là chị ấy, mẫu BN em đang tìm kiếm!’ Cô bé lại bật cười. ‘Xin lỗi. Có lẽ điều ấy nghe thật khiếm nhã.’ Cô bé quay về phía chiếc tắc xi một lần nữa, song những hình bóng ở hàng ghế sau không biểu lộ dấu hiệu bước ra ngoài. ‘Chị là người Pháp chăng?’ cô bé hỏi. ‘Chị trông có nét giống người Pháp.’
Tôi mỉm cười và lắc đầu.
‘Có hai cô gái Pháp,’ Josie nói, ‘đã đến buổi gặp mặt gần nhất của chúng em. Họ đều mang kiểu tóc giống vậy, gọn gàng và ngắn như chị. Trông dễ thương lắm.’ Cô bé thầm lặng chú ý đến tôi thêm một lúc nữa, và tôi nghĩ rằng mình đã thấy một dấu hiệu buồn rầu nhỏ, nhưng do thuở ấy tôi vẫn hoàn toàn mới và không biết rõ được. Rồi cô bé tươi tỉnh lên, và nói:
‘Này, các chị không thấy nóng khi ngồi ở đó như thế sao? Các chị có muốn một thứ để uống hay gì đó không?’
Tôi lắc đầu và nâng đôi tay mình lên, lòng bàn tay lật ngửa, để ngụ ý về sự nồng ấm đến từ dưỡng chất mà Mặt Trời trút lên khắp chúng tôi.
‘À đúng rồi. Em không nghĩ đến. Chị rất thích ở trong ánh nắng, phải không?’
Cô bé lại quay đi, lần này để ngước nhìn phần đỉnh các tòa nhà. Ngay giây phút ấy Mặt Trời nằm trong khoảng trời, Josie lập tức nheo mắt lại và quay về phía tôi.
‘Không biết bằng cách nào mà chị làm được. Ý em là cứ nhìn theo hướng đó mà không bị lóa mắt. Em không làm được dù chỉ một giây.’
Cô bé đặt một tay lên vầng trán mình rồi sau đó lại quay đi, lần này không nhìn vào Mặt Trời, mà là nhìn đâu đó gần trên đỉnh Tòa nhà RPO. Sau năm giây, cô bé lại quay về phía tôi.
‘Em đoán là theo các chị, từ chỗ các chị, Mặt Trời phải lặn xuống đằng sau tòa nhà khổng lồ đó, nhỉ? Vậy điều đó có nghĩa là các chị không bao giờ thấy được nơi mà ông ấy thực sự lặn xuống. Tòa nhà đó ắt hẳn luôn cản tầm nhìn.’ Cô bé nhanh chóng quay sang hướng những người lớn vẫn đang ngồi trong chiếc tắc xi, rồi nói tiếp: ’Ở nơi chúng em sống, chẳng thứ gì cản trở cả. Từ tận trên phòng em chị sẽ thấy chính xác nơi Mặt Trời lặn xuống. Chính xác nơi ông ấy đi đến vào ban đêm.’
Tôi chắc hẳn đã tỏ ra ngạc nhiên. Và ở mép tầm nhìn của mình, tôi có thể thấy Rosa, đắm chìm trong suy nghĩ, giờ đã nhìn chăm chú vào Josie với vẻ kinh ngạc.
‘Tiếc là không thấy được nơi ông ấy mọc vào buổi sáng.’ Josie nói. ‘Những ngọn đồi và hàng cây cản tầm nhìn về phía đó. Từa tựa nơi đây, em đoán vậy. Mọi thứ lúc nào cũng gây cản trở. Nhưng vào buổi tối thì khác. Sang phía bên đó, nơi từ phòng em trông ra, chỉ là một vùng rộng lớn và thoáng đãng. Nếu chị đến và ở cùng chúng em, chị sẽ thấy.’
Một người lớn, rồi người nữa, bước từ trong chiếc tắc xi ra ngoài lên vỉa hè. Josie không thấy họ, nhưng có lẽ cô đã nghe được tiếng động nên bắt đầu nói nhanh hơn.
‘Xin hứa bằng cả trái tim. Chị sẽ thấy tận mắt nơi ông ấy lặn xuống.’
Những người lớn là phụ nữ, cả hai đều vận trang phục công sở cao cấp. Người có dáng cao hơn mà tôi đoán là người mẹ Josie đã nhắc đến vì bà ấy mãi nhìn Josie kể cả lúc bà trao đổi nụ hôn lên má với người đồng hành cùng mình. Sau đó người đồng hành rời đi, hoà vào những khách qua đường khác, và Người Mẹ quay hẳn sang phía chúng tôi. Và chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn xuyên thấu từ bà ấy không còn hướng vào tấm lưng Josie nữa, mà hướng vào tôi, và tôi lập tức nhìn nơi khác, lên Tòa nhà RPO. Song Josie tiếp tục nói xuyên qua tấm kính, giọng nhỏ đi nhưng vẫn nghe được.
‘Giờ em phải đi rồi. Nhưng em sẽ sớm quay trở lại. Chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn.’ Sau đó cô bé nói, gần như thì thầm mà tôi chỉ nghe được, ‘Chị sẽ không rời đi, phải không?’
Tôi lắc đầu và mỉm cười.
‘Hay lắm. Được rồi. Vậy giờ là lúc tạm biệt rồi. Nhưng chỉ tạm thời thôi.’
Người Mẹ tại thời điểm này đang đứng sau lưng Josie. Bà ấy có mái tóc màu đen cùng cơ thể mảnh mai, tuy không mảnh mai bằng Josie, hay như một số người chạy bộ. Bấy giờ bà ấy gần hơn và tôi có thể thấy khuôn mặt rõ hơn, tôi nâng ước tính của mình về tuổi bà thành bốn mươi lăm. Như tôi đã nói, thuở ấy tôi đoán tuổi không chính xác lắm, song điều này chứng tỏ là không đúng nhiều cũng đúng ít. Từ đằng xa, thoạt đầu tôi nghĩ bà ấy là một phụ nữ trẻ trung, nhưng khi bà đến gần thì tôi mới thấy được những vết nhăn sâu nằm quanh phần miệng, và còn một kiểu mệt mỏi tức tối trong đôi mắt bà. Tôi cũng nhận ra rằng khi người mẹ vươn tay tới Josie từ phía sau, cánh tay duỗi thẳng ngập ngừng trong không trung, gần như muốn thu về, trước khi tiến về phía trước để tựa lên bờ vai con gái bà.
Hai người họ hòa vào dòng khách qua đường, cất bước về hướng biển hiệu Vùng Cẩu-Đi thứ hai, Josie với dáng đi cẩn trọng, cánh tay người mẹ vòng qua người cô bé khi họ di chuyển. Có một lúc, trước khi họ rời khỏi tầm mắt tôi, Josie ngoảnh nhìn, và tuy rằng cô bé buộc phải phá hỏng nhịp điệu bước chân của họ, trao tôi cái vẫy tay cuối.
Sau đó vào buổi chiều cùng ngày, Rosa nói: ‘Klara, chẳng phải thật kỳ khôi sao? Tớ luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều BN ngoài đó một khi chúng ta được ở trong khu cửa sổ. Tất cả những mẫu đã tìm được mái ấm. Nhưng họ lại xuất hiện không quá nhiều. Tớ thắc mắc giờ họ đang ở đâu.’
Đây là một trong những điểm rất tốt về Rosa. Cậu ấy có thể không chú ý quá nhiều, và kể cả khi tôi chỉ tận mắt bất cứ thứ gì, cậu vẫn không hiểu được thứ đó có gì đặc biệt hay thú vị. Ấy vậy mà thi thoảng cậu ấy đưa ra một nhận định như thế này. Ngay khi cậu ấy vừa nói điều đó, tôi nhận ra rằng tôi cũng mong chờ được thấy nhiều mẫu BN từ cửa sổ, vui vẻ tản bộ cùng đứa trẻ của họ, hay tự đi làm công chuyện riêng, và dẫu cho chính tôi đã không tự nhận thức được điều ấy, tôi cũng ngạc nhiên và thất vọng một chút.
‘Cậu nói đúng,’ tôi đáp, nhìn từ phải sang trái. ‘Ngay lúc này, trong tất cả những khách qua đường, không có một bóng dáng BN nào cả.’
‘Phải chăng có một mẫu ở đằng kia? Đang đi ngang Tòa nhà Sở Cứu Hoả?’
Cả hai chúng tôi nhìn kỹ, rồi cả hai lắc đầu một lượt.
Mặc dù cậu ấy là người đặt câu hỏi về những mẫu BN ở bên ngoài, thật bình thường khi cậu sớm mất tất cả hứng thú về vấn đề ấy. Vào thời điểm mà cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một cậu bé và mẫu BN của mình tản bộ ngang quầy nước ép bên phía Toà nhà RPO, cậu ấy còn chẳng buồn nhìn về phía họ.
Song tôi vẫn ngẫm về điều Rosa đã nói, và bất kể khi nào một mẫu BN có ghé ngang, tôi phải quan sát họ kỹ càng. Và sau đó, tôi để ý tới một điểm lạ lùng: luôn có nhiều BN hiện diện bên phía Toà nhà RPO hơn bên phía chúng tôi. Và như thường lệ, nếu một BN tình cờ hướng về phía chúng tôi, tản bộ cùng một đứa trẻ ngang qua biển hiệu Vùng Cẩu-Đi thứ hai, họ sẽ dùng vạch sang đường và không ghé ngang cửa tiệm chúng tôi. Còn khi mẫu BN có ghé ngang thì họ thường hành xử kỳ lạ, họ tăng tốc và giữ khuôn mặt mình quay sang hướng khác. Tôi tự hỏi rằng có phải chúng tôi - hay cả cửa tiệm - là một nỗi xấu hổ đối với họ không. Tôi băn khoăn liệu Rosa và tôi, sau khi chúng tôi tìm được mái ấm cho mình, có cảm nhận sự ngượng ngùng khi được nhắc lại rằng chúng tôi không phải lúc nào cũng sống cùng những đứa trẻ, mà là trong một cửa tiệm không. Dù tôi cố gắng thế nào chăng nữa, tôi cũng chẳng tưởng tượng được chuyện Rosa và tôi từng cảm nhận như thế về cửa tiệm, về Quản Lý và các BN khác.
Rồi khi tôi tiếp tục quan sát thế giới bên ngoài, một khả năng nữa nảy ra trong tôi: các mẫu BN không cảm thấy xấu hổ, mà là cảm thấy sợ hãi. Họ sợ hãi bởi chúng tôi là mẫu mới, và họ lo ngại rằng sớm muộn gì thì những đứa trẻ của họ cũng sẽ quyết định đã đến lúc tống khứ họ đi, bị thay thế bởi các mẫu BN như chúng tôi. Đó là nguyên nhân khiến họ lê bước quá đỗi ngượng nghịu, từ chối nhìn chúng tôi. Và điều đó giải thích tại sao có quá ít BN được trông thấy từ cửa sổ chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết là con phố tiếp theo - con phố nằm đằng sau Toà nhà RPO - lại đông nghịt họ. Chúng tôi chỉ biết là những BN ở bên ngoài đã làm mọi cách có thể để chọn đoạn đường khác thay vì đoạn đường sẽ dẫn họ ghé ngang cửa tiệm chúng tôi, bởi điều cuối cùng họ muốn là để những đứa trẻ của họ thấy được chúng tôi và đi đến cửa sổ.
Tôi không chia sẻ những ý nghĩ này với Rosa. Thay vào đó, mỗi lần chúng tôi phát hiện một BN ở bên ngoài thì tôi cố tình giãi bày sự kinh ngạc thật to nếu họ có hạnh phúc với đứa trẻ và mái ấm của họ, và điều này lúc nào cũng làm Rosa vui lòng và khiến cậu ấy thích thú. Cậu ấy bắt đầu xem nó như một trò chơi, chỉ tay vào và nói: ‘Nhìn kìa, ở đằng đó! Cậu có thấy không, Klara? Cậu bé đó yêu quý BN của mình! Ồ, nhìn vào cách hai người họ cùng nhau cười kìa!’
Và tất nhiên, có rất nhiều cặp trông như đang vui vẻ cùng nhau. Song Rosa lại bỏ lỡ quá nhiều dấu hiệu. Cậu ấy thường thốt lên một cách vui sướng hễ một cặp ghé qua, và tôi sẽ nhìn rồi nhận ra rằng dù cô gái kia đang cười với BN của mình, thực chất cô đang giận cậu ta, và có lẽ tại cùng thời điểm ấy đang mang trong đầu những ý nghĩ cay nghiệt về cậu. Tôi lúc nào cũng nhận ra chúng, nhưng không nói một câu và để Rosa tiếp tục tin vào những gì mình đang làm.
Có một lần, vào buổi sáng ngày thứ năm chúng tôi ở trong khu cửa sổ, tôi thấy hai chiếc tắc xi, bên phía Tòa nhà RPO, di chuyển chậm rãi và sát nhau đến nỗi một ai đó mới chắc sẽ lầm tưởng cả hai chiếc đó là một chiếc xe duy nhất - một loại tắc xi đôi. Sau đó chiếc đằng trước chuyển động nhanh hơn chút đỉnh và một kẽ hở xuất hiện, và tôi nhìn qua kẽ hở đó, trên vỉa hè đằng xa, một cô bé mười bốn tuổi, vận áo thun hoạt họa, cất bước về phía vạch sang đường. Cô bé không đi cùng người lớn hay một mẫu BN nhưng có vẻ tự tin và nóng vội đôi chút, và do cô bé di chuyển với tốc độ tương đương những chiếc tắc xi, tôi vẫn có thể quan sát cô qua kẽ hở được một lúc. Và rồi kẽ hở giữa những chiếc tắc xi được nới rộng, tôi thấy rốt cuộc cô bé đi cùng một mẫu BN - một cậu trai BN - người đang đi chậm hơn ba bước phía sau. Và tôi thấy được, dù chỉ trong thoáng chốc, rằng cậu ta không vô tình đi chậm hơn; đó là cách cô bé đã quyết định họ sẽ luôn đi bộ ra sao - cô bé đằng trước và cậu ta chậm vài bước chân. Cậu trai BN đã bằng lòng với chuyện này, dù những khách qua đường khác sẽ thấy và kết luận cậu ta không được yêu thương bởi cô bé. Và tôi có thể thấy vẻ lo âu trong dáng đi của cậu ta, và băn khoăn mọi chuyện sẽ thế nào khi tìm được một mái ấm nhưng lại biết được rằng đứa trẻ ấy không muốn mình. Cho tới khi tôi thấy được cặp này tôi chưa từng có ý nghĩ về việc một BN ở với một đứa trẻ xem thường cậu ta và muốn cậu biến mất, vậy mà họ vẫn có thể chịu đựng cùng nhau. Rồi chiếc tắc xi phía trước giảm tốc độ vì vướng vạch sang đường, rồi chiếc phía sau đến gần và tôi không thể thấy họ nữa. Tôi vẫn quan sát để xem họ có bước đến từ vạch sang đường hay không, nhưng họ không ở trong đám đông sang đường, và tôi không còn thấy phía bên kia vì những chiếc tắc xi khác cản tầm nhìn.
Tôi không muốn ai khác ngoài Rosa ngồi bên cạnh tôi trong khu cửa sổ vào những ngày như thế, song khoảng thời gian ở đó đã hiện rõ những điều khác biệt về quan điểm của chúng tôi. Không hẳn là tôi nóng lòng tìm hiểu về thế giới bên ngoài hơn Rosa: cậu ấy thì, theo cách riêng, cũng sôi nổi và chịu quan sát, và cũng háo hức như tôi nhằm chuẩn bị bản thân trở thành một BN ân cần và chu đáo nhất có thể. Nhưng khi quan sát càng nhiều, tôi lại càng muốn tìm hiểu, và không như Rosa, tôi trở nên bối rối, sau đó là ngày càng bị cuốn hút bởi thật nhiều những cảm xúc kỳ bí mà những khách qua đường biểu lộ trước chúng tôi. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không hiểu được những điều kỳ bí dù chỉ một ít, thì khi thời điểm đến, tôi sẽ mãi không thể giúp đỡ đứa trẻ của tôi cho thật tốt được. Nên tôi bắt đầu tìm kiếm - trên vỉa hè, ở trong những chiếc tắc xi chạy ngang, giữa những đám đông đứng chờ tại vạch sang đường - các kiểu ứng xử mà tôi cần tìm hiểu về chúng.
Thoạt đầu tôi muốn Rosa bắt chước giống mình, nhưng sớm nhận ra điều này là vô nghĩa. Có một hôm, vào ngày thứ ba chúng tôi ở trong khu cửa sổ, khi Mặt Trời đã biến mất đằng sau Toà nhà RPO, hai chiếc tắc xi đỗ bên phía chúng tôi, hai vị tài xế bước ra ngoài và bắt đầu đánh nhau. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một vụ ẩu đả: lúc chúng tôi vẫn hoàn toàn mới, chúng tôi tụ tập tại khu cửa sổ để mục kích ba người cảnh sát ẩu đả với Người Ăn Xin và chú chó của ông trước một ô cửa trống trơn. Nhưng đó không phải là một vụ ẩu đả vì nóng giận, và Quản Lý sau đó đã giải thích rằng các vị cảnh sát lo lắng về Người Ăn Xin do ông ta say xỉn và họ chỉ đang cố gắng giúp đỡ ông. Nhưng hai vị tài xế tắc xi không như các vị cảnh sát. Họ đánh như thể điều tối quan trọng là gây thương tổn lên đối phương càng nhiều càng tốt, và trong lúc đang đấm vào nhau, họ hét lên những lời thô thiển. Những khách qua đường thoạt đầu khiếp hãi đến nỗi họ lùi hẳn lại, nhưng rồi một số nhân viên văn phòng và một người chạy bộ đến ngăn không cho hai người họ đánh nhau nữa. Tuy một người có máu dính trên gương mặt, cả hai người họ quay về chiếc tắc xi của mình, và mọi chuyện lại trở về như cũ. Tôi cũng để ý, một lúc sau, cả hai chiếc tắc xi - có hai vị tài xế vừa đánh nhau trước đó - đang bình tĩnh đợi, một chiếc ở đằng trước chiếc còn lại, trong cùng một làn xe đến khi ánh đèn giao thông chuyển màu.
Nhưng khi tôi cố gắng nói với Rosa về chuyện chúng tôi vừa thấy, cậu ấy trông bối rối và đáp: ‘Một trận ẩu đả ư? Tớ không thấy, Klara à.’
‘Rosa, chẳng thể nào mà cậu không nhận ra được. Chuyện đó vừa xảy ra trước mắt chúng ta. Hai vị tài xế đó.’
‘À. Ý cậu là mấy tài xế tắc xi đó sao! Tớ không nhận ra là cậu nói về họ đấy, Klara. Ồ, tớ có thấy, tất nhiên là thế rồi. Nhưng tớ không nghĩ rằng lúc ấy họ đang đánh nhau.’
‘Rosa, dĩ nhiên là họ đánh nhau mà.’
‘Ồ không, họ giả vờ đấy. Chỉ chơi đùa thôi.’
‘Rosa, họ đánh nhau.’
‘Đừng ngốc thế chứ, Klara! Cậu có những ý nghĩ thật kỳ lạ. Họ chỉ chơi đùa thôi. Và họ tận hưởng việc ấy, và những khách qua đường cũng thế.’
Rốt cuộc tôi chỉ nói. ‘Có lẽ cậu đúng, Rosa,’ và tôi không nghĩ rằng cậu ấy suy ngẫm thêm về sự kiện đã diễn ra.
Nhưng tôi không thể quên các vị tài xế tắc xi dễ đến vậy. Tôi dõi mắt theo một người cụ thể trên vỉa hè, tự hỏi liệu anh ta cũng sẽ trở nên nóng nảy như họ đã làm không. Hoặc là tôi cố gắng tưởng tượng một khách qua đường sẽ trông thế nào khi gương mặt anh ta hay chị ta bị biến dạng trong lúc phẫn nộ. Và trên hết - điều mà Rosa không tài nào thấu hiểu được - tôi cố cảm nhận bằng chính tâm trí mình cơn giận mà hai vị tài xế đã trải qua. Tôi cố gắng hình dung viễn cảnh tôi và Rosa trở nên căm giận nhau đến mức chúng tôi sẽ bắt đầu một trận ẩu đả tương tự, thực sự dồn sức để gây thương tích lên cơ thể nhau. Ý tưởng ấy ban đầu có vẻ điên rồ, nhưng tôi đã thấy hành động mà hai vị tài xế đã thực hiện, nên tôi cố tìm căn nguyên của những cảm xúc như thế trong tâm trí mình. Tuy nhiên điều ấy là vô ích, và tôi lúc nào cũng kết thúc bằng việc cười vào những suy nghĩ của chính mình.
Ngoài ra, có những thứ khác chúng tôi thấy từ cửa sổ - những kiểu cảm xúc khác thoạt đầu tôi không hiểu - mà rốt cuộc tôi cũng tìm thấy một số phiên bản của chúng trong chính mình, ngay cả khi chúng có lẽ giống bóng đen được tạo ra trên sàn nhà bởi những chiếc đèn trần sau khi hệ thống điện được ngắt. Đó là, tỷ dụ, điều đã xảy ra với Quý Bà Tách Cà Phê.
Đó là hai ngày sau lần đầu tiên tôi gặp Josie. Buổi sáng trời mưa tầm tã, và những khách qua đường đang cất bước với đôi mắt nheo lại, dưới mái dù và cái mũ ướt đẫm. Toà nhà RPO không thay đổi mấy trong cơn mưa rào, mặc dù có nhiều ô cửa sổ đã được thắp sáng như thể trời đã tối. Tòa nhà Sở cứu hoả kế cận nó tồn tại một vũng nước lớn bên trái phần mặt tiền, như thể một ít nước đang rỉ xuống từ một góc phần mái. Nhưng rồi ánh Mặt Trời bỗng xuyên qua, soi sáng mặt đường ẩm ướt và nóc những chiếc tắc xi, và những khách qua đường đều bước ra với số lượng lớn khi họ thấy điều này, và trong sự đổ xô xảy ra sau đó thì tôi phát hiện một người đàn ông dáng nhỏ trong chiếc áo mưa. Ông ấy ở bên phía Tòa nhà RPO, và tôi ước tính bảy mươi mốt tuổi. Ông ấy đang vẫy tay và gọi sang, tiến gần mép ngoài vỉa hè đến mức khiến tôi lo rằng ông sẽ bước ra trước đầu chiếc tắc xi đang chạy. Quản Lý tình cờ đứng ở trong khu cửa sổ cùng chúng tôi tại thời điểm đó - bà ấy đang chỉnh lại biển hiệu đằng trước trường kỷ của chúng tôi - và bà phát hiện người đàn ông vẫy tay cùng một lúc với tôi. Ông ấy vận trên người chiếc áo mưa màu nâu và dây đai của nó đang treo lủng lẳng một bên, gần chạm đến mắt cá chân ông, nhưng ông dường như không để ý tới, vẫn vẫy tay và gọi sang phía chúng tôi. Đám đông khách qua đường được hình thành ngay bên ngoài cửa tiệm chúng tôi, không phải để nhìn chúng tôi, nhưng bởi vì, trong một khoảnh khắc, phần vỉa hè đã trở nên đông đúc đến nỗi không một ai có thể chuyển động. Và rồi có gì đó thay đổi, đám đông thưa dần, và tôi thấy đang đứng trước chúng tôi một người phụ nữ dáng nhỏ, hướng tấm lưng vào chúng tôi, nhìn xuyên qua bốn làn tắc xi đang chạy và thấy người đàn ông đang vẫy tay. Tôi không thấy gương mặt bà ấy, nhưng tôi ước tính sáu mươi bảy tuổi dựa vào vóc dáng cơ thể và tư thế của bà. Tôi đặt tên bà ấy trong tâm trí mình là Quý bà Tách cà phê bởi vì từ đằng sau, với bộ áo khoác lông dày, bà trông nhỏ nhắn và bề ngang rộng cùng bờ vai tròn trĩnh tựa những tách cà phê được đặt úp xuống trên Giá Để Đỏ. Mặc dù người đàn ông vẫn không ngừng vẫy tay và gọi sang, và bà ấy có thể thấy rõ ông ấy, bà không vẫy tay hay gọi lại. Người phụ nữ vẫn đứng im tuyệt đối, kể cả khi một đôi người chạy bộ tiến về phía bà ấy, đã rẽ sang hai bên, rồi lại nhập vào nhau, đôi giày thể thao dưới chân họ tạo nên những giọt bắn nhỏ dọc theo vỉa hè.
Cuối cùng người phụ nữ cũng chuyển động. Bà ấy đi tới vạch sang đường - khi người đàn ông đã ra dấu hiệu hướng dẫn bà làm như vậy - cất bước chậm rãi lúc đầu, rồi vội nhanh chân. Bà ấy phải dừng lại, để đợi như những người khác trước đèn giao thông, và người đàn ông thôi vẫy tay, nhưng ông ấy hồi hộp theo dõi bà, tôi lần nữa nghĩ rằng không chừng ông sẽ bước ra trước đầu chiếc tắc xi. Song người đàn ông đã trấn tĩnh bản thân và cất bước tới đoạn đầu vạch sang đường bên phía mình. Khi những chiếc tắc xi ngừng lăn bánh, và khi Quý bà Tách cà phê băng qua cùng những người còn lại, tôi thấy người đàn ông đưa một nắm đấm lên một trong hai mắt mình, theo kiểu mà tôi từng thấy ở một số đứa trẻ trong cửa tiệm khi họ cảm thấy buồn rầu. Sau khi Quý bà Tách cà phê qua bên phía Toà nhà RPO, bà ấy cùng người đàn ông ôm nhau chặt đến nỗi họ trông như một người to lớn, và Mặt Trời, đã chú ý tới, rót dưỡng chất từ ngài ấy lên họ. Tôi vẫn không thể thấy khuôn mặt Quý bà Tách cà phê, song người đàn ông đã giữ đôi mắt mình nhắm nghiền, và tôi không chắc liệu ông ấy đang rất hạnh phúc hay rất đau buồn.
‘Hai người đó dường như mừng rỡ khi gặp được nhau,’ Quản Lý nói. Và tôi nhận ra rằng bà ấy cũng đang chăm chú quan sát họ giống tôi.
‘Vâng, họ trông quá đỗi hạnh phúc,’ tôi đáp lại. ‘Nhưng thật lạ lùng vì họ cũng có vẻ đau buồn.’
‘Ôi, Klara,’ Quản Lý thầm nói. ‘Cháu chưa bỏ lỡ gì cả, phải không?’
Và rồi Quản Lý im lặng một hồi lâu, tay đang giữ biển hiệu và nhìn chằm chằm ra đường phố, ngay cả khi hai người kia đã đi khuất khỏi tầm nhìn. Cuối cùng bà ấy lên tiếng:
‘Chắc là họ đã không gặp nhau từ lâu. Rất, rất lâu rồi. Có lẽ lần cuối họ nắm tay nhau như thế, họ vẫn còn trẻ.’
‘Thưa Quản Lý, bà muốn nói rằng, họ lạc mất nhau?’
Bà ấy giữ im lặng thêm một giây phút nữa. ‘Đúng vậy,’ rốt cuộc bà lên tiếng. ‘Hẳn là như vậy. Họ lạc mất nhau. Và có lẽ ngay lúc này, chỉ là tình cờ thôi, họ lại tìm thấy nhau lần nữa.’
Giọng Quản Lý không như thường ngày, và tuy ánh mắt bà hướng ra bên ngoài, tôi nghĩ bà lúc bấy giờ đang không nhìn vào cái gì cụ thể. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng những khách qua đường sẽ nghĩ gì khi thấy Quản Lý ở trong khu cửa sổ cùng chúng tôi lâu thế này.
Bà ấy sau đó quay khỏi cửa sổ và đi qua chúng tôi, và khi làm thế bà đồng thời chạm vào vai tôi.
‘Đôi khi,’ bà ấy nói, ‘tại những thời khắc đặc biệt như thế, người đời cảm nhận một nỗi đau cùng niềm hạnh phúc. Ta hài lòng vì cháu quan sát mọi thứ thật tỉ mỉ, Klara.’
Sau đó Quản Lý đi mất, và Rosa lên tiếng, ‘Kỳ lạ làm sao. Ý của bà ấy có thể là gì nhỉ?’
‘Không có gì đâu, Rosa.’ tôi đáp lại. ‘Bà ấy chỉ nói về thế giới bên ngoài thôi.’
Sau đó Rosa bắt đầu bàn luận về điều gì khác, nhưng tôi vẫn nghĩ về Quý bà Tách cà phê và Người đàn ông Áo mưa của bà ấy, và về những gì Quản Lý đã nói. Và tôi cố gắng tưởng tượng rằng mình sẽ cảm nhận thế nào nếu Rosa và tôi, sau một khoảng thời gian dài tính từ bây giờ, rất lâu sau khi chúng tôi đã tìm được mái ấm cho riêng mình, tình cờ thấy nhau lần nữa trên đường phố. Liệu tôi có cảm nhận được, như lời Quản Lý đã nói, nỗi đau cùng niềm hạnh phúc không?
Vào một buổi sáng tại khởi điểm của tuần thứ hai chúng tôi ở trong khu cửa sổ, tôi đang tán gẫu với Rosa về một số thứ bên phía Toà nhà RPO, rồi ngắt lời khi tôi nhận ra Josie đang đứng trên vỉa hè ngay trước mặt chúng tôi. Mẹ cô bé đứng bên cạnh. Lần này thì không có chiếc tắc xi nào đằng sau họ, mặc dù cũng có khả năng là họ đã bước ra từ một chiếc và nó đã chạy mất, mà tôi không chú ý, bởi vì có một đoàn khách du lịch nằm giữa cửa sổ của chúng tôi với nơi họ đang đứng. Nhưng lúc bấy giờ những khách qua đường đã di chuyển mượt mà trở lại, và Josie tươi cười hạnh phúc với tôi. Khuôn mặt cô bé - tôi lại nghĩ về điều này - dường như căng tràn sự hiền hậu khi cô cười. Nhưng cô bé chưa thể đến gần cửa sổ vì Người Mẹ đang cúi người xuống để trò chuyện với cô, một bàn tay đặt lên bờ vai cô. Người Mẹ vận một chiếc áo khoác - một chiếc áo mỏng, màu đen, cao cấp - cuốn theo cơn gió đang thổi quanh bà ấy, thành ra trong một khoảnh khắc bà gợi tôi nhớ đến chú chim đen đậu trên ngọn đèn giao thông cao dẫu cho ngọn gió đang thổi dữ dội. Cả Josie và Người Mẹ vẫn nhìn thẳng vào tôi trong lúc họ trò chuyện, và tôi thấy Josie đang nóng lòng muốn đi tới tôi, song Người Mẹ vẫn không chịu buông tay khỏi cô bé và vẫn nói chuyện. Tôi biết tôi nên tiếp tục nhìn Tòa nhà RPO, theo kiểu Rosa đang làm, nhưng tôi không thể ngừng liếc trộm họ, tôi quá lo sợ họ sẽ biến mất vào trong đám đông.
Rốt cuộc Người Mẹ đứng thẳng người, và tuy bà ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, chỉnh lại độ nghiêng mái đầu mỗi lần một khách qua đường cản tầm nhìn, bà rút tay về và Josie tiến bước với dáng đi cẩn trọng. Tôi ngỡ điều đó khuyến khích Người Mẹ nên cho phép chính Josie tự đi tới, vậy mà ánh nhìn Người Mẹ, không hề dịu đi hay dao động, và chính phong thái đứng của bà ấy, khoanh hai cánh tay trước người, các ngón tay bấu vào phần vải áo khoác, khiến tôi nhận ra rằng còn nhiều dấu hiệu mà tôi chưa học cách thấu hiểu. Sau đó Josie đứng trước mặt tôi bên phía mặt kính còn lại.
‘Này! Chị thế nào rồi?’
Tôi mỉm cười, gật đầu và giơ ngón tay cái thẳng lên - một cử chỉ mà tôi thường thấy trong các quyển tạp chí thú vị.
‘Xin lỗi vì em đã không quay lại đây sớm hơn,’ cô bé nói. ‘Em đoán là…bao lâu rồi nhỉ?’
Tôi giơ lên ba ngón tay, và thêm nửa ngón từ bàn tay còn lại.
‘Lâu quá chừng,’ cô bé nói. ‘Em xin lỗi. Nhớ em chứ?’
Tôi gật đầu, tạo một vẻ mặt u buồn, dù tôi cẩn thận thể hiện rằng tôi không nghiêm túc, và tôi không thực sự buồn rầu.
‘Em cũng nhớ chị lắm. Em thực sự nghĩ rằng mình sẽ quay lại trước hôm nay. Chắc là chị nghĩ em đã cố tình trốn tránh. Vô cùng xin lỗi.’ Rồi điệu cười của cô bé yếu dần khi nói: ‘Em đoán là nhiều đứa trẻ khác đã đến đây để gặp chị.’
Tôi lắc đầu, song Josie trông không thuyết phục. Cô bé liếc về phía Người Mẹ, không phải để tự trấn an, mà là để kiểm tra bà ấy có đến gần hơn chút nào không. Sau đó, hạ giọng mình, Josie nói:
‘Mẹ trông kỳ quặc, em biết, cứ trông ngóng như thế. Bởi vì em bảo bà ấy rằng chị chính là người mà em muốn. Em bảo rằng người đó phải là chị, nên bây giờ bà ấy đang suy tính về chị. Xin chị thứ lỗi nhé.’ Tôi nghĩ rằng mình đã thấy, như những lần trước đó, một thoáng nỗi buồn. ‘Chị sẽ đến chứ? Nếu mẹ bảo rằng mọi chuyện đều ổn thoả?’
Tôi gật đầu khích lệ. Nhưng vẻ nghi hoặc vẫn lưu trên gương mặt cô bé.
‘Tại vì em không muốn chị đi mà trái với nguyện vọng của chị. Điều đó không công bằng. Em thực sự muốn chị đến, nhưng nếu chị nói, Josie, chị không muốn, thì em sẽ nói với mẹ, được thôi, chúng ta không thể có chị ấy, chắc chắn không thể. Nhưng chị muốn đến, phải không?’
Tôi gật đầu thêm lần nữa, và lần này Josie có vẻ đã yên lòng.
‘Vậy thì tốt quá.’ Nụ cười quay lại trên gương mặt cô bé. ‘Chị sẽ thích cho mà xem, em cam đoan như vậy.’ Cô bé quay về đằng sau, lần này với niềm hân hoan, kêu lên: ‘Mẹ? Thấy chưa, chị ấy bảo là chị ấy muốn đến mà!’
Người Mẹ khẽ gật đầu, nhưng không đáp gì cả. Bà ấy vẫn nhìn chăm chú vào tôi, các ngón tay vẫn bấu vào phần vải áo khoác. Khi Josie quay sang tôi, gương mặt lại trở nên rầu rĩ.
‘Nghe này,’ cô bé nói, nhưng vài giây tiếp theo lại im bặt. Rồi cô bé tiếp tục, ‘Thật là tuyệt khi chị muốn đến. Nhưng em muốn mọi chuyện phải rõ ràng giữa chúng ta ngay từ đầu, nên em sẽ nói điều này. Đừng lo, mẹ không nghe được đâu. Nghe này, em nghĩ rằng chị sẽ thích ngôi nhà chúng em. Em nghĩ là chị sẽ thích căn phòng em, và đó là nơi chị sẽ ở, không phải nắm trong tủ đựng bát đĩa hay gì đâu. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều tuyệt vời suốt thời gian em trưởng thành. Có điều, đôi khi, thì…’ Cô bé lại liếc nhanh về đằng sau, rồi hạ thấp giọng hơn, và nói: ‘Có lẽ là do em không khoẻ lắm vào một số ngày. Em không biết nữa. Nhưng chắc là có chuyện gì đó sắp xảy đến. Em không rõ điều ấy là gì. Em còn không biết nó có phải là điều xấu không. Nhưng mọi chuyện đôi khi trở nên, chị biết đấy, không bình thường. Đừng hiểu nhầm nhé, phần lớn thời gian chị sẽ không cảm nhận được đâu. Nhưng em muốn thẳng thắn với chị. Bởi chị sẽ biết cảm giác ấy tồi tệ ra sao, mọi người cứ bảo chị rằng mọi chuyện sẽ hoàn hảo thế nào và họ chẳng chịu thẳng thắn gì cả. Đó là lý do em nói cho chị biết ngay bây giờ. Xin chị hãy nói là chị vẫn muốn đến nhé. Chị sẽ thích phòng em, em cam đoan chị sẽ thích cho xem. Và chị sẽ thấy được nơi Mặt Trời lặn xuống, như lần trước em nói với chị. Chị vẫn muốn đến, phải không?’
Tôi gật đầu với cô bé thông qua tấm kính, một cách nghiêm túc nhất mà tôi biết. Tôi đồng thời muốn nói cho cô bé rằng nếu có gì trắc trở, có gì đáng sợ, mà phải đối mặt trong căn nhà của cô, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua. Nhưng tôi không biết cách diễn đạt một thông điệp phức tạp như thế qua tấm kính mà không cần ngôn từ, và thế là tôi đan chặt hai bàn tay vào nhau và đưa chúng lên cao, nhẹ nhàng lắc chúng, bằng một cử chỉ tôi thấy một tài xế đưa từ trong chiếc tắc xi đang lăn bánh tới ai đó vẫy tay trên vỉa hè, tuy rằng người tài xế buộc phải buông cả hai tay khỏi bánh lái. Bất kể điều gì Josie hiểu được, nó dường như làm cô bé vui lòng.
‘Cảm ơn chị,’ cô bé nói. ‘Đừng hiểu nhầm nhé. Có lẽ chuyện ấy không có gì tệ cả. Chỉ là nó khiến em suy nghĩ vài điều…’
Không lâu sau Người Mẹ gọi và bắt đầu đi thẳng tới chỗ chúng tôi, nhưng lại có nhiều khách du lịch cản đường, nên Josie có thời gian để nói nhanh: ‘Em sẽ quay lại thật sớm. Em hứa. Ngày mai nếu có thể. Tạm biệt chỉ lúc này thôi.’
Josie không trở lại vào ngày hôm sau, hay ngày hôm sau nữa. Rồi vào giữa tuần thứ hai của chúng tôi, phiên chúng tôi ở trong khu cửa sổ đã kết thúc.
Suốt khoảng thời gian chúng tôi ở đó, Quản Lý luôn bày tỏ sự nồng ấm và khích lệ. Mỗi buổi sáng, lúc chúng tôi tự chuẩn bị trên Trường Kỷ Sọc và đợi hệ thống điện bật lên, bà ấy nói vài điều đại loại như, ‘Cả hai cháu ngày hôm qua tuyệt vời lắm. Các cháu thử xem hôm nay có làm tốt như thế nữa không nhé.’ Và tại thời điểm cuối mỗi ngày, bà ấy mỉm cười và nói với chúng tôi, ‘Tốt lắm, cả hai cháu. Ta rất tự hào.’ Thành ra tôi chưa từng có ý nghĩ rằng chúng tôi đã làm sai điều gì, và khi hệ thống điện bị ngắt vào ngày cuối cùng của chúng tôi, tôi trông chờ Quản Lý khen ngợi chúng tôi lần nữa. Tôi bị bất ngờ rằng, sau khi đóng hệ thống điện, bà ấy đơn thuần cất bước bỏ đi, không chờ chúng tôi. Rosa đưa tôi ánh nhìn bối rối, và trong phút chốc chúng tôi vẫn ngồi trên Trường Kỷ Sọc. Nhưng với hệ thống điện đã bị ngắt, chúng tôi ở trong bóng-gần-tối, và rồi một lúc sau chúng tôi nhổm lên và bước xuống khỏi cái bục.
Rồi chúng tôi hướng mặt vào cửa tiệm, và tôi có thể thấy thẳng một mạch tới Bàn Thuỷ Tinh ở phía sau, song không gian trong cửa tiệm được chia nhỏ thành mười chiếc hộp, thành ra tôi không còn thấy một hình ảnh thống nhất về cảnh trí trước mắt mình. Vòm tường trước nằm trong chiếc hộp xa nhất bên phải tôi, như dự kiến; ấy vậy mà chiếc bàn để tạp chí, thứ nằm gần vòm tường trước nhất, đã bị chia nhỏ thành nhiều phần cho từng chiếc hộp, do đó một khúc của chiếc bàn còn có thể được nhìn thấy trong chiếc hộp xa nhất bên trái tôi. Lúc bấy giờ ánh đèn đã trở nên lu mờ, và tôi phát hiện những mẫu BN khác tại phần phông nền của một vài chiếc hộp, xếp dọc theo vách tường giữa-tiệm, đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng sự chú ý của tôi bị thu hút bởi ba chiếc hộp nằm chính giữa, thời điểm ấy chứa đựng dung mạo Quản Lý với hành động quay người về phía chúng tôi. Tại một chiếc hộp bà ấy hiện lên rõ rệt chỉ từ phần hông đến đoạn trên cùng phần cổ, trong khi đó một chiếc hộp khác trực tiếp nằm kế cận thì gần như hoàn toàn bị đôi mắt bà chiếm lấy. Con mắt ở gần chúng tôi nhất lại to hơn nhiều so với con còn lại, nhưng cả hai đều chất chứa sự ân cần và nỗi ưu phiền. Còn chiếc hộp thứ ba hiện lên một phần cằm kèm phần lớn vùng miệng bà ấy, và tôi phát hiện ở đó sự tức giận và mệt mỏi. Sau đó bà ấy quay hẳn người rồi đi về phía chúng tôi, và cửa tiệm một lần nữa trở thành một hình ảnh duy nhất.
‘Cảm ơn, cả hai cháu,’ bà ấy nói, và vươn tay tới, lần lượt chạm dịu dàng vào chúng tôi. ‘Cảm ơn các cháu rất nhiều.’
Dẫu vậy, tôi cảm nhận điều gì đã thay đổi - vì lý do nào đó chúng tôi đã khiến bà ấy thất vọng.
Chúng tôi bắt đầu sau chuyện đó chu kỳ thứ hai ở giữa-tiệm. Rosa và tôi vẫn thường ở cùng nhau, song Quản Lý bấy giờ sẽ thay đổi vị trí cho chúng tôi, và tôi sẽ dành một ngày đứng bên cạnh Cậu trai BN Rex và Cô gái BN Kiku. Đa số ngày, dẫu vậy, tôi vẫn có thể thấy một phần cửa sổ, và vì lẽ đó nên tiếp tục tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Lúc Cỗ Máy Cootings xuất hiện, lấy ví dụ, tôi đang ở bên phía chiếc bàn để tạp chí, ngay đằng trước vòm tường giữa, và có được cảnh quan cũng gần tốt như thể tôi vẫn ở trong khu cửa sổ.
Một chuyện đã rạch ròi suốt nhiều ngày là Cỗ Máy Cootings sắp trở thành một thứ gì đó nằm ngoài sự bình thường. Đầu tiên, những thợ sửa xuất hiện để chuẩn bị cho điều ấy, đánh dấu một khu vực đặc biệt trên đường phố bằng các thanh chắn gỗ. Những vị tài xế tắc xi không thích điều ấy một chút nào, và phát ra rất nhiều tiếng ồn bằng còi xe, Sau đó những thợ sửa bắt đầu khoan và phá vỡ phần mặt đường, kể cả những phần vỉa hè, khiến hai BN trong khu cửa sổ bộc lộ nỗi khiếp sợ. Có một lần, khi tiếng ồn trở nên chói tai khôn cùng, Rosa đặt hai bàn tay che hai lỗ tai và để yên chúng tại đó, tuy rằng khách hàng đang ở trong cửa tiệm. Quản Lý gửi lời xin lỗi đến tất cả khách hàng vừa bước vào, mặc dù tiếng ồn không phải do chúng tôi gây ra. Một lúc sau, một vị khách hàng bắt đầu nói về Ô Nhiễm, và chỉ tay về hướng những thợ sửa ở bên ngoài, nói rằng Ô Nhiễm nguy hiểm với mọi người thế nào. Thành ra khi Cỗ Máy Cootings mới xuất hiện, tôi nghĩ rằng đó chính là cỗ máy chống lại Ô Nhiễm, song Cậu trai BN Rex bảo không phải, đó là một thứ được thiết kế nhằm sinh ra thêm nó. Tôi nói rằng tôi không tin cậu ta, và cậu ta đáp, ‘Được thôi, Klara, chị cứ chờ xem.’
Hoá ra là quả thực cậu ta nói đúng. Cỗ Máy Cootings - tôi đặt tên nó như thế trong tâm trí mình bởi nó có chữ ‘Cootings’ lớn trên phần thân - bắt đầu với một giọng rên rỉ the thé, không đến nỗi tệ như tiếng máy khoan, và không tệ hơn tiếng máy hút bụi của Quản Lý. Nhưng nó có ba ống khói đang lồi ra trên nóc, và khói bắt đầu bay ra từ chúng. Ban đầu khói bay lên thành những luồng nhỏ màu trắng, sau đó đen dần, cho đến khi không bay thành những đám mây riêng lẻ mà thành một đám dày liền mạch.
Lần tiếp theo tôi nhìn, đường phố bên ngoài bị chia thành vài tấm bảng thẳng đứng - từ vị trí của mình tôi có thể thấy ba trong số chúng tương đối rõ ràng mà không cần phải ngả người tới trước. Lượng khói đen trong từng tấm bảng dường như khác nhau, nên chúng gần như thể những sắc thái tương phản của màu xám được trưng bày để cho lựa chọn. Nhưng ngay cả ở nơi sở hữu lượng khói dày đặc nhất, tôi vẫn nhận ra được nhiều chi tiết. Trong một tấm bảng, lấy ví dụ, có một phần thanh chắn do những thợ sửa dựng lên, và bấy giờ có vẻ như gắn vào nó, phần đầu một chiếc tắc xi. Ở tấm bảng lân cận, đang cắt phần góc trên cùng theo đường chéo, là một thanh kim loại mà tôi nhận ra rằng nó thuộc về một trong những cột đèn giao thông cao. Quả thực, khi nhìn kỹ hơn, tôi giải mã được phần viền đen thuộc về bóng dáng một chú chim đang đậu trên đó. Có một lúc tôi thấy một người chạy bộ băng qua từ một tấm bảng sang tấm kế tiếp, và trong lúc băng qua, hình dáng anh ta biến đổi về mặt kích thước và quỹ đạo. Và rồi Ô Nhiễm trở nên tệ đến nỗi, thậm chí từ phía chiếc bàn để tạp chí, tôi không còn thấy khoảng trời nữa, và cửa sổ, thứ mà những người thợ lau kính chùi rửa một cách hãnh diện giúp Quản Lý, bị phủ lên bởi những chấm bẩn.
Tôi lấy làm tiếc cho hai cậu trai BN đã đợi quá lâu cho phiên họ ở trong khu cửa sổ. Họ vẫn ngồi đó với tư thế ngay ngắn, nhưng có một giai đoạn tôi thấy một trong hai người giơ cánh tay chắn ngang gương mặt như thể Ô Nhiễm không chừng sẽ đi xuyên qua tấm kính. Quản Lý sau đó bước lên bục để thì thầm vài điều trấn an với cậu ta, rồi khi rốt cuộc bà ấy cũng bước xuống, và bắt đầu bố trí lại những chiếc vòng tay nằm trong Xe đẩy Tủ kính Trưng bày, tôi có thể thấy bà cũng tỏ ra phiền muộn. Tôi ngỡ bà ấy sẽ bước ra ngoài và có đôi lời với những thợ sửa, song bà để ý tới chúng tôi, rồi nở nụ cười và nói:
‘Mọi người ơi, xin hãy lắng nghe. Chuyện này thật không may mắn, nhưng không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta sẽ chịu đựng trong vài ngày, rồi chuyện này sẽ qua thôi.’
Song ngày tiếp theo, và ngày tiếp theo nữa, Cỗ Máy Cootings vẫn cứ chạy mãi, và ban ngày gần trở thành ban đêm. Vào một thời điểm tôi tìm kiếm hoạ tiết Mặt Trời trên sàn nhà, vòm tường và vách tường, nhưng chúng không còn ở đó nữa. Mặt Trời, tôi biết, đang cố gắng hết sức, và đến cuối buổi chiều tồi tệ thứ hai, mặc dù đám khói còn tệ hơn trước, hoạ tiết ngài ấy xuất hiện trở lại, dù chỉ trông mờ nhạt. Tôi trở nên âu lo và hỏi Quản Lý liệu chúng tôi vẫn sẽ thu nhận được tất cả dưỡng chất chăng, bà ấy cười rồi nói, ‘Thứ kinh khủng đó đã tới đây vài lần rồi và không một ai trong cửa hàng chịu khổ vì nó cả. Nên cứ gạt nó ra khỏi tâm trí cháu nhé, Klara.’
Dẫu vậy, sau bốn ngày liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi Ô Nhiễm, tôi có thể cảm thấy bản thân yếu dần. Tôi cố gắng không biểu lộ điều ấy ra, đặc biệt là khi khách hàng đang ở trong cửa tiệm. Nhưng có lẽ do Cỗ Máy Cootings, nên liên tiếp có nhiều khoảng thời gian vắng bóng khách hàng, và tôi thi thoảng để tư thế của mình chùng xuống cho đến khi Cậu trai BN Rex phải chạm vào tay tôi để giúp tôi đứng thẳng lên lại.
Rồi một buổi sáng hệ thống điện được bật lên và không chỉ Cỗ Máy Cootings mà còn tất cả lát cắt đặc biệt nó tạo ra đã biến mất. Ô Nhiễm cũng mất dạng, khoảng trời đã quay lại và ánh lên một màu xanh tươi sáng, và Mặt Trời rót dưỡng chất từ ngài ấy vào trong cửa tiệm. Những chiếc tắc xi một lần nữa di chuyển trơn tru, các vị tài xế bày tỏ niềm hạnh phúc. Thậm chí những người chạy bộ cũng ghé qua với nụ cười trên môi. Trong suốt khoảng thời gian Cỗ Máy Cootings ở đó, tôi lo rằng Josie có lẽ đã cố gắng quay lại cửa tiệm, và bị ngăn cản bởi Ô Nhiễm. Nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc, và có một sự dâng trào về mặt tinh thần ở cả trong và ngoài cửa tiệm. Tôi cảm thấy nếu có ngày nào Josie quay lại, thì đó sẽ là ngày này. Đến giữa chiều, dẫu vậy, tôi chợt nhận ra ý nghĩ đó không hợp lý đến nhường nào. Tôi ngừng trông đợi Josie xuất hiện trên đường phố, thay vào đó là tập trung vào việc tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài.
Hai ngày sau khi Cỗ Máy Cootings biến mất, cô bé với mái tóc dựng ngắn bước vào cửa tiệm. Tôi ước tính mười hai tuổi rưỡi. Buổi sáng hôm đó cô bé vận trang phục như một người chạy bộ, với chiếc áo ba lỗ màu lục tươi, và hai cánh tay quá gầy đang phơi bày lên tới đôi vai. Cô bé bước vào cùng người bố, người đang vận một bộ trang phục văn phòng thường nhật, tương đối cao cấp, và cả hai người họ ban đầu không trò chuyện gì nhiều trong lúc họ xem lướt qua. Tôi ngay lập tức biết rằng cô bé đang để ý đến mình, dù cô chỉ nhanh chóng liếc về phía tôi trước khi quay về trước-tiệm. Một phút sau, dẫu vậy, cô bé quay trở lại và giả vờ bị thu hút bởi những chiếc vòng tay nằm trong Xe đẩy Tủ kính Trưng bày ở ngay trước nơi tôi đang đứng. Sau đó, liếc quanh để kiểm tra rằng người bố và Quản Lý đang không nhìn, cô bé dùng sức nặng từ chính mình để thử nghiệm lên chiếc xe đẩy, khiến nó tiến tới một vài inch bằng bánh xe. Khi làm như vậy, cô bé nhìn tôi kèm nụ cười mỉm, như thể sự chuyển động của chiếc xe đẩy là một bí mật đặc biệt giữa chúng tôi. Cô bé kéo xe đẩy quay về vị trí cũ, cười toe toét với tôi một lần nữa, và kêu lên, ‘Bố ơi?’ Khi người bố không đáp lại - ông ấy bị cuốn hút bởi hai BN đang ngồi trên Bàn Thủy Tinh ở phía sau - cô bé nhìn tôi một lần cuối, rồi bước qua chỗ người bố. Họ bắt đầu cuộc hội thoại với những lời thì thầm, liên tục liếc sang tôi, do đó không còn nghi ngờ gì về việc họ đang thảo luận về tôi. Quản Lý, để ý tới, nhổm dậy từ bàn làm việc và đến gần tôi, hai tay đan vào nhau trước mặt bà ấy.
Rốt cuộc, sau rất nhiều lời thì thầm, cô bé quay lại, đi lướt qua Quản Lý, tới khi cô bé trực tiếp đối mặt tôi. Cô bé lần lượt chạm vào từng khuỷu tay tôi, rồi nắm lấy tay trái tôi bằng tay phải cô, và giữ tôi như thế, ánh mắt cô hướng vào khuôn mặt tôi. Cô bé trông tương đối nghiêm nghị, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi siết nhẹ, và tôi hiểu điều này như là một bí mật nho nhỏ khác giữa chúng tôi. Nhưng tôi không mỉm cười với cô bé. Tôi giữ một biểu cảm vô hồn, đưa ánh nhìn xuyên qua mái đầu dựng của cô bé tới Giá Để Đỏ trên vách tường đối diện, và cụ thể hơn, là tới dãy tách cà phê bằng sứ lật úp được đặt dọc theo kệ thứ ba. Cô bé siết bàn tay tôi thêm hai lần nữa, lần thứ hai ít nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi không đưa ánh mắt xuống cô bé hay nở nụ cười.
Người bố, trong lúc ấy, đã đến gần hơn, cất bước nhẹ nhàng để không phá hỏng điều có thể được gọi là một khoảnh khắc đặc biệt. Quản Lý cũng đã tới gần hơn và đang đứng sau lưng người bố. Tôi ghi nhớ tất cả, nhưng vẫn cố định đôi mắt mình lên Giá Để Đỏ và những tách cà phê bằng sứ, và giữ bàn tay mình, ở trong bàn tay cô bé, một cách hững hờ để khi cô thả tay ra, tay tôi sẽ rơi phịch xuống bên cạnh mình.
Tôi dần nhận thức được ánh nhìn của Quản Lý hướng vào tôi. Rồi tôi nghe bà ấy nói:
‘Klara rất xuất sắc. Cô bé này là một trong những mẫu tốt nhất mà chúng tôi có. Nhưng chắc là cô gái trẻ sẽ hứng thú với những mẫu B3 mới vừa được mang đến.’
‘B3 sao?’ Người bố bày tỏ niềm hào hứng. ‘Bà đã có những mẫu đó?’
‘Chúng tôi có một mối quan hệ độc quyền với những nhà cung cấp. Những mẫu đấy chỉ mới về tới, và chưa được kiểm định. Nhưng tôi sẵn lòng đem họ ra cho ông xem.’
Cô bé tóc dựng lại siết tay tôi lần nữa. ‘Nhưng thưa bố, con muốn người này. Chị ấy phù hợp mà.’
‘Nhưng họ có mẫu B3 mới, con yêu à. Con không muốn xem những mẫu đó sao? Không một ai mà con biết có chúng cả.’
Có một khoảng đợi dài, sau đó cô bé thả tay tôi ra. Tôi để cánh tay mình trôi xuống và không ngừng nhìn vào Giá Để Đỏ.
‘Vậy những mẫu B3 mới này có gì to tát đến thế chứ?’ cô bé nói, bước lại gần bố cô.
Tôi đã không nghĩ về Rosa trong lúc cô bé nắm lấy tay tôi, nhưng bấy giờ tôi để ý tới cậu ấy, đứng ngay bên trái tôi, đang quan sát tôi với vẻ sửng sốt. Tôi muốn khiến cậu ấy nhìn nơi khác, song quyết định giữ ánh mắt mình tập trung vào Giá Để Đỏ cho tới khi cô bé, bố cô và Quản Lý đã chắc chắn ở sau-tiệm. Tôi có thể nghe người bố đang cười về điều gì Quản Lý đã nói, rồi khi rốt cuộc tôi cũng liếc về phía họ, Quản Lý đang mở Cửa Chỉ Dành Cho Nhân Viên ở tận cùng phía sau cửa tiệm.
‘Quý khách hãy lượng thứ cho tôi,’ bà ấy nói. ‘Nơi đây không được gọn gàng lắm.’
Rồi người bố nói, ‘Chúng tôi thật vinh hạnh khi được phép vào đây. Phải không, con yêu?’
Họ bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng họ, và tôi không thể nghe giọng họ nữa, mặc dù tại một thời điểm tôi nghe được tiếng cười từ cô bé tóc dựng.
Thời gian còn lại của buổi sáng vẫn giữ nguyên sự bận rộn. Mặc dù lúc đó Quản Lý đang hoàn thành giấy tờ vận chuyển cùng người bố cho mẫu B3 mới của họ, khách hàng bước vào nhiều hơn. Phải đợi đến buổi chiều, khi cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống, Quản Lý đi sang chỗ tôi.
‘Ta bất ngờ về cháu vào buổi sáng hôm nay đấy, Klara,’ bà ấy nói. ‘Không ngờ cháu lại như thế.’
‘Cháu xin lỗi, thưa Quản Lý.’
‘Cháu bị gì thế? Chẳng giống cháu gì cả.’
‘Cháu rất xin lỗi, thưa Quản Lý. Cháu không cố ý gây xấu hổ. Cháu chỉ nghĩ rằng, với đứa trẻ cụ thể ấy, có lẽ cháu không phải là lựa chọn tốt nhất.’
Quản Lý vẫn nhìn tôi. ‘Có lẽ cháu nói đúng,’ cuối cùng bà ấy nói. ‘Ta tin rằng cô bé đó sẽ hạnh phúc hơn với một cậu trai B3. Dẫu vậy, Klara, ta rất bất ngờ.’
‘Cháu rất xin lỗi, thưa Quản Lý.’
‘Ta chỉ hỗ trợ cháu lần này thôi. Ta sẽ không làm thế một lần nữa. Hãy để khách hàng chọn mẫu BN, chứ không bao giờ làm ngược lại.’
‘Cháu hiểu, thưa Quản Lý.’ Sau đó tôi khẽ nói: ‘Cảm ơn, thưa Quản Lý, vì những gì bà đã làm hôm nay.’
‘Không sao đâu, Klara. Nhưng hãy nhớ, ta sẽ không làm thế lần nữa.’
Bà ấy bắt đầu rời đi, nhưng sau đó xoay người và quay trở lại chỗ tôi.
‘Không thể nào, phải không, Klara? Cháu tin rằng mình vừa lập một giao kèo sao?’
Tôi ngỡ Quản Lý chuẩn bị quở trách tôi, theo cách bà ấy một lần quở trách hai cậu trai BN vì đã cười nhạo Người Ăn Xin từ khu cửa sổ. Song Quản Lý đặt một tay lên vai tôi và nói, bằng một giọng nhỏ nhẹ hơn trước:
‘Để ta nói cho cháu nghe điều này, Klara. Trẻ con lúc nào cũng hứa hẹn. Chúng đến cửa sổ, hứa hẹn đủ thứ chuyện. Chúng hứa sẽ quay lại, yêu cầu cháu không được để ai khác mang cháu đi. Điều ấy lúc nào cũng xảy ra. Nhưng lần nào cũng vậy, đứa trẻ ấy không bao giờ quay lại. Hoặc tệ hơn, đứa trẻ ấy quay lại và phớt lờ mẫu BN tội nghiệp đã trông mong, và thay vào đó lại chọn mẫu khác. Đấy là cách trẻ con hành xử. Cháu đã quan sát và học được nhiều điều, Klara. Vậy thì đây là một bài học khác dành cho cháu. Cháu hiểu chứ?’
‘Vâng, thưa Quản Lý.’
‘Tốt lắm. Hai ta không nói về điều này nữa nhé.’ Bà ấy chạm vào cánh tay tôi, rồi quay đi.
Mẫu B3 mới - ba cậu trai BN - được sớm kiểm định và vào vị trí của họ. Hai mẫu được đưa thẳng vào khu cửa sổ, với một biển hiệu to mới, còn mẫu còn lại được giao cho vòm tường trước. Mẫu B3 thứ tư, tất nhiên, đã được mua bởi cô bé tóc dựng và được chuyển đi mà không ai trong số chúng tôi gặp được cậu ta.
Rosa và tôi vẫn ở giữa-tiệm, mặc dù chúng tôi được chuyển tới nơi gần Giá Để Đỏ khi những mẫu B3 mới vừa đến. Sau khi phiên chúng tôi ở trong khu cửa sổ đã chấm dứt, Rosa thường xuyên nhắc lại điều Quản Lý đã nói với chúng tôi: rằng mọi vị trí trong cửa hàng đều tốt cả, và khả năng chúng tôi được chọn khi đứng ở giữa-tiệm sẽ như khi ở trong khu cửa sổ hay vòm tường trước. Và, trong trường hợp của Rosa, điều này bất ngờ thành sự thật.
Không có gì đặc biệt về cách ngày hôm ấy khởi đầu để báo hiệu cho một sự việc lớn sắp xảy ra. Không có gì khác thường về những chiếc tắc xi hay khách qua đường, hay trong cách hệ thống điện được bật lên, hay cách Quản Lý chào chúng tôi. Vậy mà buổi chiều hôm đó, Rosa đã được mua, và cậu ấy biến mất về đằng sau Cửa Chỉ Dành Cho Nhân Viên để chuẩn bị cho việc vận chuyển. Tôi luôn cho rằng trước khi một trong hai chúng tôi rời khỏi cửa tiệm, thì sẽ có cả khối thời gian để nói về đủ thứ chuyện. Nhưng mọi sự lại xảy ra quá nhanh. Tôi còn chưa kịp tiếp nhận bất cứ điều gì hữu ích về cậu bé và mẹ cậu, những người đã vào và chọn Rosa. Khi hai người họ vừa rời đi, và Quản Lý xác nhận rằng cậu ấy đã được mua, Rosa đã vui mừng đến nỗi chúng tôi không thể có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Tôi muốn lặp lại nhiều điều cậu ấy cần nhớ nếu muốn trở thành một BN tốt; nhắc nhở về những điều mà Quản Lý đã dạy cho chúng tôi, và giải thích cho cậu ấy về những gì tôi đã tìm hiểu từ thế giới bên ngoài. Nhưng cậu ấy cứ hấp tấp đi từ chủ đề này sang chủ đề khác. Căn phòng cậu bé có trần nhà cao không? Gia đình ấy có chiếc ô tô màu gì? Cậu ấy sẽ được thấy đại dương chăng? Cậu ấy sẽ được nhờ để đóng gói đồ cắm trại vào một cái giỏ xách chăng? Tôi cố gắng nhắc nhở về dưỡng chất từ Mặt Trời, rằng điều ấy quan trọng ra sao, và tôi lớn tiếng bày tỏ nỗi băn khoăn liệu căn phòng cậu ấy có cho Mặt Trời soi vào dễ dàng không, song Rosa không cảm thấy hứng thú. Trước khi chúng tôi nhận ra, thì đã tới lúc để Rosa đi về phía căn phòng đằng sau, và tôi thấy cậu ấy nở nụ cười qua bờ vai cậu với tôi một lần cuối trước khi cậu biến mất ra sau cánh cửa.
Vào những ngày sau khi Rosa rời đi, tôi vẫn ở giữa-tiệm. Hai mẫu B3 ở trong khu cửa sổ đã được mua, mỗi ngày một người, và Cậu trai BN Rex cũng tìm được một mái ấm trong khoảng thời gian đó. Không lâu sau, ba mẫu B3 nữa xuất hiện - lại là cậu trai BN - và Quản Lý bố trí họ gần như trực tiếp đối diện tôi, sang phía chiếc bàn để tạp chí, kế cận hai cậu trai BN đời cũ. Xe đẩy Tủ kính Trưng bày nằm giữa tôi và nhóm người này, nên tôi không giao tiếp nhiều với họ. Nhưng tôi có nhiều thời gian để quan sát họ, và tôi thấy cậu trai BN cũ hơn đang niềm nở biết bao, gửi gắm cho những mẫu B3 mới đủ dạng lời khuyên hữu ích. Thành ra tôi cho rằng họ đang dần thân thiết với nhau. Nhưng tôi bắt đầu để ý tới điều kỳ lạ. Xuyên suốt một buổi sáng, lấy ví dụ, ba mẫu B3 sẽ di chuyển, từng chút một, xa khỏi hai mẫu BN cũ hơn. Thi thoảng họ rón rén đi từng bước nhỏ sang bên hông. Hay một mẫu B3 bị thu hút bởi thứ gì đó bên ngoài cửa sổ, bước sang để xem, rồi quay về một chỗ khác biệt đôi chút so với vị trí mà Quản Lý đã chọn cho cậu ta. Sau bốn ngày, thì không còn nghi ngờ gì nữa: ba mẫu B3 mới đang cố tình di chuyển xa khỏi những mẫu BN cũ hơn để lúc khách hàng bước vào, những mẫu B3 sẽ trông như một nhóm tách biệt. Ban đầu tôi không muốn tin vào điều đấy - rằng những BN đó, cụ thể là những BN được chính tay Quản Lý chọn, lại có thể hành xử như thế. Tôi lấy làm tiếc cho những mẫu BN cũ hơn, nhưng rồi tôi nhận ra họ không để ý gì. Họ cũng không để ý, không như tôi, cách những mẫu B3 trao đổi ánh nhìn và cử chỉ tinh ranh mỗi lần một trong những cậu trai BN cũ hơn không ngại giải thích một số thứ cho họ. Những mẫu B3 mới, như được giới thiệu, sở hữu đủ loại cải tiến. Nhưng làm sao họ có thể là một BN tốt dành cho những đứa trẻ nếu trong tâm trí họ lại có thể bày ra những ý tưởng như thế này? Nếu Rosa vẫn còn ở bên cạnh tôi, thì tôi đã có thể bàn luận về những gì mình đã thấy cùng cậu ấy, nhưng tất nhiên là cậu đã đi mất rồi.
Vào một buổi chiều, khi Mặt Trời đang nhìn vào trong thẳng một mạch tới phía sau cửa tiệm, Quản Lý đi tới chỗ tôi và nói:
‘Klara, ta quyết định sẽ cho cháu thêm một phiên ở trong khu cửa sổ. Lần này cháu sẽ ở đó một mình, nhưng ta biết cháu sẽ không phiền lòng. Cháu luôn bị lôi cuốn bởi thế giới bên ngoài.’
Tôi bất ngờ đến nỗi nhìn bà ấy và không nói nên lời.
‘Klara yêu dấu,’ Quản Lý nói. ‘Thế mà Rosa lại luôn là người khiến ta bận tâm. Cháu không cảm thấy lo lắng, nhỉ? Cháu đừng lo lắng. Ta cam đoan sẽ giúp cháu tìm được một mái ấm.’
‘Cháu không cảm thấy lo lắng, thưa Quản Lý,’ tôi bảo. Tôi suýt nói điều gì đó về Josie, nhưng đã ngăn bản thân kịp thời, nhớ đến cuộc hội thoại giữa chúng tôi sau khi cô bé tóc dựng đó đã đến cửa tiệm.
‘Bắt đầu từ ngày mai,’ Quản Lý nói. ‘Chỉ trong sáu ngày. Ta cũng cho cháu một bảng giá đặc biệt. Hãy ghi nhớ, Klara, cháu một lần nữa sẽ đại diện cho cửa tiệm. Cho nên hãy gắng hết sức đấy.’
Lần thứ hai tôi ở trong khu cửa sổ có cảm giác khác biệt so với lần đầu, và không phải chỉ vì Rosa không còn ở bên tôi nữa. Đường phố bên ngoài vẫn sống động như trước kia, nhưng tôi nhận ra mình phải dồn nỗ lực hơn nữa để cảm thấy hào hứng với những gì mình thấy. Thi thoảng một chiếc tắc xi sẽ giảm tốc độ, một khách qua đường cúi người xuống để nói với vị tài xế, và tôi sẽ cố đoán xem họ là bạn bè hay kẻ thù. Còn những thời điểm khác thì tôi theo dõi những hình bóng nhỏ đi ngang cửa sổ Toà nhà RPO và cố gắng để hiểu những chuyển động của họ có ý nghĩa gì, và để hình dung từng người họ đã làm gì trước lúc họ xuất hiện ở khung chữ nhật đó, và họ sẽ làm gì tiếp theo.
Điều quan trọng nhất mà tôi đã quan sát xuyên suốt lần thứ hai của mình là những gì xảy đến với Người Ăn Xin và chú chó của ông. Đó là vào ngày thứ tư - với một buổi chiều xám ngắt đến nỗi một số chiếc xe tắc xi có cho mình những nguồn sáng nhỏ - khi tôi để ý Người Ăn Xin không còn ở vị trí thường ngày chào hỏi những khách qua đường từ ô cửa trống trơn nằm giữa Toà nhà RPO và Tòa nhà Sở Cứu Hoả. Thoạt đầu tôi không nghĩ ngợi nhiều về điều ấy bởi Người Ăn Xin thường lang thang nơi khác, đôi khi trong khoảng thời gian dài. Nhưng rồi tôi nhìn sang phía đối diện và nhận ra rằng nãy giờ ông ấy vẫn ở đó, cùng chú chó của mình, và sở dĩ tôi không thấy họ là vì họ đang nằm rạp trên mặt đất. Họ nép bản thân vào ô cửa trống trơn nhằm tránh né những khách qua đường, do vậy từ bên phía chúng tôi thì các bạn có thể nhầm lẫn họ với những chiếc túi mà công nhân thành phố đôi khi bỏ quên. Nhưng bấy giờ tôi vẫn nhìn họ xuyên qua các kẽ hở được hình thành bởi những khách qua đường, và tôi thấy Người Ăn Xin không bao giờ cử động, chú chó trong tay ông cũng vậy. Thỉnh thoảng một khách qua đường sẽ để ý và dừng lại, nhưng rồi lại bắt đầu tản bộ tiếp. Rốt cuộc Mặt Trời cũng gần như ở đằng sau Tòa nhà RPO, và Người Ăn Xin cùng chú chó vẫn trong tình trạng y như trước suốt cả ngày, và thật rõ ràng là họ đã qua đời, mặc dù những khách qua đường vẫn không hay gì. Sau đó tôi cảm nhận nỗi buồn, dẫu rằng họ qua đời cùng nhau cũng là một điều tốt, ôm lấy nhau và cố gắng giúp đỡ nhau. Tôi mong ai đó sẽ nhận ra, để hai người họ được mang đến một nơi tốt hơn, tĩnh lặng hơn, và tôi nghĩ về việc trao đổi đôi lời với Quản Lý. Nhưng khi đã đến lúc tôi bước xuống khỏi khu cửa sổ vì trời đã tối, bà ấy trông quá đỗi mệt mỏi và nghiêm nghị nên tôi quyết định không nói một câu.
Buổi sáng kế tiếp hệ thống điện được bật lên và hôm ấy là một ngày huy hoàng nhất. Mặt Trời đang rót dưỡng chất từ ngài ấy lên đường phố và vào trong những tòa nhà, và khi tôi nhìn sang nơi Người Ăn Xin và chú chó đã qua đời, tôi thấy rốt cuộc họ không hề như thế - một loại dưỡng chất đặc biệt từ Mặt Trời đã cứu sống họ. Người Ăn Xin chưa thể đứng trên đôi chân mình, nhưng ông ấy nở nụ cười và ngồi thẳng người, tấm lưng tựa vào ô cửa trống trơn, một cẳng chân duỗi thẳng, chân còn lại co vào để ông ấy có thể đặt tay lên phần đầu gối. Và với bàn tay đang rỗi, ông ấy vuốt ve chiếc cổ chú chó, cũng đã sống trở lại và nhìn ngang dọc những người đi qua. Cả hai đều đang hấp thụ thèm thuồng dưỡng chất đặc biệt từ Mặt Trời và ngày càng khoẻ mạnh theo từng phút, và tôi thấy rằng không lâu sau, có lẽ là tại buổi chiều hôm đó, Người Ăn Xin sẽ tự đứng dậy trở lại, hớn hở trao đổi cảm nghĩ như thường lệ từ ô cửa trống trơn.
Rồi sáu ngày của tôi cũng sớm kết thúc, và Quản Lý nói với tôi rằng tôi là danh tiếng cửa tiệm. Một lượng khách hàng trên trung bình, bà ấy nói, đã bước vào suốt thời gian tôi ở trong khu cửa sổ, và tôi hạnh phúc khi nghe điều này. Tôi cảm ơn bà ấy vì đã cho tôi phiên thứ hai, và bà mỉm cười rồi nói bà biết chắc rằng tôi sẽ không phải đợi lâu nữa.
Mười ngày sau, tôi được dời tới vòm tường sau. Quản Lý, biết rằng tôi thích nhìn cảnh quan bên ngoài đến nhường nào, cam đoan với tôi rằng chỉ mất vài ngày thôi, rồi tôi sẽ lại được quay về giữa-tiệm. Bất luận thế nào, bà ấy nói, vòm tường sau là một vị trí rất tốt, và quả nhiên, tôi nhận ra mình không cảm thấy phiền lòng chút nào. Tôi luôn thích hai mẫu BN lúc bấy giờ đang ngồi trên Bàn Thủy Tinh tựa vào vách tường sau, và tôi đủ gần với họ để có những cuộc hội thoại kéo dài, gọi sang họ, với điều kiện là không có khách hàng. Nơi vòm tường sau, tuy nhiên, lại cách xa khung vòm, do đó chẳng những tôi không thấy cảnh quan bên ngoài, mà còn thật khó để thấy ngay cả phần trước của cửa tiệm. Nếu tôi muốn thấy khách hàng lúc họ vừa bước vào, tôi buộc phải nhoài cả thân người tới trước để nhòm qua phần viền khung vòm, và ngay cả như thế - thậm chí nếu tôi tiến lên vài bước - tầm nhìn vẫn bị cản bởi những cái bình bạc trên bàn để tạp chí, và bởi những mẫu B3 ở giữa-tiệm. Trái lại, có lẽ vì chúng tôi đứng cách xa đường phố hơn - hoặc do kiểu trần nhà dốc xuống tại phía sau cửa tiệm - nên tôi có thể nghe âm thanh rõ ràng hơn. Đó là lý do tôi biết rằng, chỉ từ tiếng chân cô bé, trước cả lúc cô bắt đầu cất tiếng, Josie đã bước vào cửa tiệm.
‘Sao họ phải sở hữu lắm nước hoa như thế? Suýt nữa là con ngạt thở rồi.’
‘Xà phòng, Josie à,’ Người Mẹ nói. ‘Không phải nước hoa. Xà phòng thủ công và nó cũng rất chất lượng.’
‘Vậy đó không phải là cửa tiệm ấy. Ở đây mới đúng. Con đã bảo mẹ rồi.’ Tôi nghe tiếng bước chân cẩn trọng của cô bé đang đi dọc theo sàn nhà. Rồi cô bé nói, ‘Đây đích thị là cửa tiệm cần tìm. Nhưng chị ấy không còn ở đây nữa.’
Tôi đi ba bước ngắn về phía trước đến khi tôi có thể thấy, giữa những cái bình bạc và những mẫu B3, Người Mẹ đang nhìn chăm chú vào một thứ gì nằm khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ thấy được một bên khuôn mặt bà ấy, song tôi nghĩ bà trông còn uể oải hơn lần tôi thấy trên vỉa hè, như một chú chim đậu trên cao trong cơn gió. Tôi đồ rằng bà ấy đang dõi theo Josie - và Josie đang nhìn cô gái B3 mới tại vòm tường trước.
Trong một khoảng thời gian dài không có gì xảy ra. Rồi Người Mẹ lên tiếng, ‘Con nghĩ thế nào, Josie?’
Josie không đáp lại, và tôi nghe tiếng bước chân Quản Lý đang đi trên sàn nhà. Tôi bấy giờ cảm nhận được sự tĩnh lặng đặc biệt trong cửa tiệm khi tất cả BN cùng lắng nghe, thắc mắc liệu một giao dịch sắp được tiến hành chăng.
‘Sung Yi là mẫu B3, thực vậy,’ Quản Lý nói. ‘Một trong những mẫu hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy.’
Tôi bấy giờ thấy được bờ vai Quản Lý, nhưng tôi vẫn không thấy Josie. Sau đó tôi nghe giọng Josie cất lên:
‘Cậu quả thực rất tuyệt vời, Sung Yi. Cho nên xin đừng hiểu nhầm nhé. Chỉ là…’ Cô bé lê bước khỏi đó, tôi nghe thêm lần nữa tiếng bước chân cẩn trọng, rồi lần đầu tiên tôi thấy được cô bé. Josie đang đưa ánh nhìn vào toàn thể cửa tiệm.
Người Mẹ nói: ‘Tôi nghe rằng những mẫu B3 mới này rất giỏi với khả năng nhận thức và trí nhớ. Nhưng chúng thỉnh thoảng lại ít tỏ ra cảm thông.’
Quản Lý phát ra âm thanh như tiếng thở dài và cũng như tiếng cười. ‘Ngay từ ban đầu, có lẽ vậy, một vài mẫu B3 nổi tiếng là cứng đầu đôi chút. Nhưng tôi cam đoan tuyệt đối với bà, Sung Yi đây sẽ không biểu lộ những vấn đề như thế.’
‘Bà có phiền không,’ Người Mẹ nói với Quản Lý, ‘nếu tôi trao đổi trực tiếp với Sung Yi?’ Tôi có vài câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho cô gái.’
‘Nhưng mà mẹ,’ Josie cắt ngang - và giờ cô bé lại một lần nữa ra khỏi tầm nhìn của tôi - ‘điều đó có nghĩa lý gì? Sung Yi rất tuyệt, con biết. Nhưng cậu ấy không phải là người con muốn.’
‘Chúng ta không thể cứ tìm mãi được, Josie à.’
‘Nhưng đây chính là cửa tiệm đó, con nói rồi mà, thưa mẹ. Chị ấy ở đây. Con đoán là chúng ta đã đến quá trễ, chỉ thế thôi.’
Thật xui xẻo thay khi đáng lẽ Josie nên bước vào ngay lúc tôi ở sau-tiệm. Dẫu vậy, tôi đinh ninh rằng cô bé sẽ đến phần cửa tiệm của tôi kịp lúc và thấy tôi, và đó là một lý do khiến tôi vẫn giữ yên vị trí, không gây ra tiếng động. Nhưng có lẽ là còn một lý do sâu xa hơn. Một nỗi sợ đã thâm nhập vào tâm trí tôi gần như cùng khoảnh khắc tôi cảm nhận niềm vui khi nhận ra người đã bước vào cửa hàng - nỗi sợ ấy liên quan tới điều Quản Lý đã nói với tôi ngày hôm đó, về chuyện trẻ con thường hứa hẹn, rồi không quay lại, hoặc nếu họ có quay lại, thì cũng sẽ phớt lờ mẫu BN mà họ đã hứa và chọn người khác. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tôi tiếp tục chờ trong im lặng.
Giọng Quản Lý cất lên lần nữa, và có gì đó mới mẻ.
‘Xin thứ lỗi, cháu gái. Phải chăng ta hiểu rằng cháu đang tìm kiếm một BN cụ thể? Một người mà cháu đã thấy ở đây từ trước?’
‘Vâng, thưa bà. Hồi trước bà đã đặt chị ấy trong khu cửa sổ. Chị ấy trông dễ thương hết sức, và vô cùng thông minh. Nhìn gần giống người Pháp? Tóc ngắn, đen tuyền, và trang phục chị ấy cũng có màu đen và sở hữu một đôi mắt hiền hậu nhất và chị ấy thông minh quá chừng.’
‘Ta nghĩ có lẽ mình biết người mà cháu đề cập đến. ’Quản Lý nói. ‘Nếu cháu đi theo ta, cháu gái, chúng ta sẽ biết ngay.’
Chỉ như vậy thì tôi mới di chuyển đến nơi họ sẽ thấy mình. Tôi đã ở ngoài tầm hoạ tiết Mặt Trời cả buổi sáng, nhưng bấy giờ tôi bước vào hai ô chữ nhật sáng chói đang giao nhau khi Quản Lý, và Josie đi theo, vừa đến gần khung vòm. Khi Josie thấy tôi khuôn mặt cô bé tràn đầy niềm vui và cô rảo bước nhanh hơn.
‘Chị vẫn ở đây sao!’
Cô bé trông mảnh khảnh hơn trước. Cô bé tiếp tục đi tới bằng những sải chân lưỡng lự, và tôi ngỡ rằng cô chuẩn bị ôm lấy tôi, nhưng cô dừng lại ở giây phút cuối và ngước nhìn khuôn mặt tôi.
‘Chao ôi! Em tưởng là chị đã rời đi rồi chứ!’
'Tại sao chị lại rời đi được?’ tôi lặng lẽ nói. ‘Chúng ta đã hứa với nhau mà.’
‘Đúng vậy,’ Josie nói. ‘Đúng vậy, em đoán chúng ta đã làm thế. Em nghĩ chính mình là người đã mắc lỗi. Ý em là đã tốn quá nhiều thời gian.’
Người Mẹ chậm rãi tiến về phía khung vòm, rồi dừng lại. Và trong phút chốc, cả ba người đều nhìn tôi: Josie ở đằng trước, tươi cười hạnh phúc; Quản Lý, ngay sau lưng cô bé, cũng nở nụ cười, nhưng với một vẻ thận trọng trong ánh nhìn mà tôi coi nó như một dấu hiệu quan trọng từ bà ấy; kế đến là Người Mẹ, đôi mắt bà ấy nheo lại như những người trên vỉa hè khi họ đang cố gắng xem chiếc tắc xi còn trống hay đã có người chiếm mất. Và lúc tôi thấy bà ấy và cách bà nhìn vào tôi, nỗi sợ - điều gần như đã biến mất khi Josie reo lên, ‘Chị vẫn ở đây sao!’ - nay đã quay về tâm trí tôi.
‘Em không cố ý làm mất quá nhiều thời gian,’ Josie nói tiếp. ‘Nhưng em bị bệnh một chút. Tuy nhiên em đã ổn trở lại.’ Rồi cô bé gọi ngược lại: ‘Mẹ? Chúng ta có thể mua chị ấy ngay lập tức không? Trước khi có ai đó đến và mang chị ấy đi?’
Có một khoảng lặng, rồi Người Mẹ nhẹ nhàng lên tiếng, ‘Mẫu này không phải B3, tôi cho là vậy.’
‘Klara là một mẫu B2,’ Quản Lý đáp. ‘Đời thứ tư, nhiều người nói rằng chưa ai vượt qua được.’
‘Nhưng không phải mẫu B3.’
‘Những cải tiến trên mẫu B3 quả thực rất tuyệt diệu. Nhưng theo cảm nhận từ một số khách hàng, cho vài đứa trẻ nhất định, một B2 ưu việt vẫn có thể là một nửa còn lại lý tưởng.’
‘Tôi hiểu.’
‘Mẹ à. Klara là người con muốn. Con không muốn ai khác.’
‘Chờ một chút nhé, Josie.’ Rồi bà ấy hỏi Quản Lý: ‘Mỗi người Bạn Nhân tạo là độc nhất, phải không?’
‘Điều đó chính xác, thưa bà. Và đặc biệt là như thế ở cấp độ này.’
‘Vậy điều gì khiến mẫu này độc nhất? Mẫu…Klara này?’
‘Klara có nhiều phẩm chất độc nhất, nhiều đến nỗi chúng ta có thể dành cả buổi sáng ở đây. Nhưng nếu tôi phải chỉ ra một điểm tiêu biểu, chà, đó chính là khao khát được quan sát và học hỏi của cô gái này. Khả năng tiếp nhận và kết hợp tất cả những gì cô bé thấy xung quanh mình là vô cùng phi thường. Kết quả đạt được là, cô bé giờ đây sở hữu một sự thấu hiểu tinh tế bậc nhất so với bất kỳ mẫu BN nào trong cửa tiệm, kể cả mẫu B3.’
‘Thật vậy sao.’
Người Mẹ một lần nữa nhìn tôi với đôi mắt nheo lại. Sau đó bà ấy tiến thêm ba bước về phía tôi.
‘Bà có phiền không nếu tôi hỏi cô gái vài câu?’
‘Xin bà cứ tự nhiên.’
‘Mẹ, làm ơn…’
‘Thứ lỗi cho mẹ, Josie. Cứ đứng ở đằng kia một chốc trong khi mẹ nói chuyện với Klara nhé.’
Vậy là chỉ còn Người Mẹ và tôi, và mặc dù tôi cố gắng giữ nụ cười trên khuôn mặt mình, điều ấy không hề dễ dàng, và tôi có lẽ đã để nỗi sợ lộ ra.
‘Klara,’ Người Mẹ nói. ‘Ta muốn cháu không nhìn về phía Josie. Giờ hãy nói cho ta biết, mà không nhìn. Màu mắt con bé là gì?’
‘Chúng có màu xám, thưa bà.’
‘Tốt lắm. Josie, mẹ muốn con giữ im lặng tuyệt đối . Bây giờ, Klara. Giọng con bé. Vừa nãy cháu đã nghe con bé lên tiếng. Cháu sẽ tả giọng con bé ở cao độ nào?’
‘Giọng giao tiếp thông thường của cô bé ở khoảng A giáng trên C trung đến C cao.’
‘Vậy sao?’ Có một khoảng lặng khác, rồi Người Mẹ lên tiếng: ‘Câu hỏi cuối. Klara. Cháu nhận ra điều gì trong dáng đi của con gái ta?’
‘Có lẽ là một điểm yếu nằm bên hông trái cô bé. Đồng thời vai phải cô có khả năng gây đau đớn, do đó Josie đi theo một kiểu để bảo vệ nó khỏi chuyển động bất chợt hay va chạm không cần thiết.’
Người Mẹ đắn đo về nó. Rồi bà ấy nói, ‘Chà, Klara. Bởi vì cháu dường như biết nhiều về nó. Ta xin cháu hãy bắt chước dáng đi của Josie nhé? Cháu sẽ làm điều đó vì ta? Ngay bây giờ? Dáng đi của con gái ta?’
Đằng sau bờ vai Người Mẹ, tôi thấy được một phần đôi môi Quản Lý, như chuẩn bị cất lời. Nhưng bà ấy không nói một câu. Thay vào đó, đón lấy ánh mắt tôi, bà ấy đưa tôi một cái gật đầu khẽ nhất.
Vậy là tôi bắt đầu cất bước. Tôi nhận ra rằng, cũng như Người Mẹ - và dĩ nhiên là Josie - cả cửa tiệm bấy giờ đang theo dõi và lắng nghe. Tôi đặt chân dưới khung vòm, lên hoạ tiết Mặt Trời đang lan ra khắp sàn nhà. Sau đó tôi đi về hướng những mẫu B3 đang đứng giữa-tiệm, và Xe đẩy Tủ kính Trưng bày. Tôi làm những gì có thể để bắt chước dáng đi của Josie lúc tôi vừa thấy nó, lần đầu tiên đó sau khi cô bé bước ra từ chiếc tắc xi, khi Rosa và tôi ở trong khu cửa sổ, rồi bốn ngày sau, lúc cô bé đi thẳng tới cửa sổ sau khi Người Mẹ đã buông tay khỏi bờ vai cô, rồi cuối cùng là khi tôi thấy cô giây phút trước đó, vội vàng đi về phía tôi với niềm hạnh phúc thanh thản trong đôi mắt cô.
Khi tôi đến Xe đẩy Tủ kính Trưng bày tôi bắt đầu đi vòng qua nó, quan tâm đến việc không làm mất những đặc điểm trong dáng đi của Josie ngay cả khi tôi cố gắng không va vào cậu trai B3 đang đứng gần chiếc xe đẩy.
Nhưng khi tôi sắp bắt đầu vòng về, tôi liếc lên và bắt được ánh mắt Người Mẹ, và có gì đó trong điều tôi vừa thấy khiến tôi dừng lại. Bà ấy vẫn quan sát tỉ mỉ tôi, song ánh mắt bà như thể đang tập trung xuyên thấu tôi, như thể tôi là tấm kính cửa sổ và bà đang cố gắng nhìn thứ gì đó nằm tận đằng sau. Tôi vẫn giữ vị trí bên cạnh Xe đẩy Tủ kính Trưng bày, một chân giữ thăng bằng, gót chân rời khỏi sàn nhà, và có một sự tĩnh lặng lạ thường trong cửa tiệm. Sau đó Quản Lý lên tiếng:
‘Như bà vừa thấy, Klara sở hữu năng lực quan sát phi thường. Tôi chưa từng biết một người nào giống cô gái này cả.’
‘Mẹ.’ Lần này giọng nói Josie trở nên êm dịu hơn. ‘Mẹ, đi mà.’
‘Tốt lắm. Chúng ta sẽ lấy cô gái này.’
Josie hối hả đi về phía tôi. Cô bé choàng tay quanh người và ôm tôi. Khi tôi nhìn chăm chú qua mái đầu cô bé, tôi thấy Quản Lý vui vẻ mỉm cười, và Người Mẹ, khuôn mặt bà cau lại và trở nên nghiêm nghị, cúi xuống nhằm tìm gì đó trong túi đeo vai trên người mình.
File PDF của tiểu thuyết gốc: