Dị giáo Phi lý: Đi tìm lẽ sống trong Vũ trụ Suy đồi (Phần cuối)
Bị kich của cái Thiện trong Vũ trụ Suy đồi
Tiểu luận này gồm 6 phần, là một bước đột phá triết học của tôi trong việc hấp thụ và dung hòa những tư tưởng triết học và tâm lý học vĩ đại, lấy cảm hứng tiêu biểu từ Immanuel Kant, Albert Camus và Carl Jung. Những tư tưởng lịch sử đó, tuy rất sâu sắc và uyên thâm nhưng lại chứa đựng nhiều mâu thuẫn khi đặt cạnh nhau, và tiểu luận này là một tham vọng để giải quyết tất cả những mâu thuẫn đó.
Đây là bản tuyên ngôn đầu tiên của Dị giáo Phi lý, nó chắc chắn tồn tại nhiều thiếu sót, vì không một kiến trúc sư nào có thể hoàn thiện một công trình vĩ đại chỉ bằng bản phác thảo đầu tiên. Tôi mời các bạn cùng bước vào cuộc hành trình này để chất vấn, phản biện, và quan trọng nhất, cùng nhau kiến tạo nên một thế giới quan mới từ những tàn tích của các vị thần cũ.
Xem phần 1 & 2 ở đây.
Xem phần 3 & 4 & 5 ở đây.
Phần 6: Bi kịch của cái Thiện trong hành trình hướng đến Tinh thần tuyệt đối
Vậy, với một vũ trụ được khai sinh từ sự tuyệt vọng của một Thượng Đế bất toàn, chúng ta phải sống như thế nào? Mục đích của một "tôn giáo triết học", kể cả là dị giáo, là để trả lời câu hỏi đó. Nó không ban cho ta sự cứu rỗi dễ dàng, nhưng nó cho ta một phương hướng để tồn tại.
Trước hết, cần phải tổng hợp lại: ý tưởng về sự Phi lý là không mới. Nhưng Dị giáo này đặt nó trong một bối cảnh mới – một sự Phi lý được sinh ra từ sự Suy đồi trong chính Đấng Sáng Tạo. Và do đó, chúng ta không phải là những nạn nhân đơn độc của một vũ trụ thờ ơ. Chúng ta là những tạo vật, những mảnh vỡ, những người đồng hành bất đắc dĩ của một Thượng Đế đang trong cuộc chiến của riêng Ngài. Dù bạn căm ghét Ngài vì đã tạo ra một thế giới đầy khổ đau, hay cảm thông với Ngài vì Ngài cũng đang phải chịu đựng một địa ngục còn kinh khủng hơn, bạn vẫn không thể phủ nhận hiện trạng: sự sống bạn đang trải qua hoàn toàn Phi lý với chính bản thân bạn.
Nhưng trong sự hủy diệt tất yếu đó, một quy luật nghịch lý lại nảy sinh. Vũ trụ, qua mỗi chu kỳ của suy đồi và đấu tranh, lại đang tự hoàn thiện, tự sản sinh ra những nấc nhận thức cao hơn để chống lại chính nó. Hành trình này có phần tương tự như khái niệm “Tinh thần Tuyệt đối” (Absolute Spirit), mà Hegel diễn giải là trạng thái cuối cùng khi toàn bộ Vũ trụ đạt đến sự tự nhận thức hoàn hảo về chính nó, sau một hành trình dài tiến hóa từ sự sống sinh học, rồi tự biểu đạt mình qua vẻ đẹp của nghệ thuật, và cuối cùng là tự lý giải mình một cách trọn vẹn thông qua tư duy triết học. Chỉ có điều, Tinh thần Tuyệt đối mà chúng ta đang góp phần xây dựng chỉ là một hạt cát không đáng kể trong một sa mạc của những tầng vũ trụ hồi quy.
Mắc dù chúng ta có thể nhìn thấy những nấc thang Ý thức trỗi dậy trong lịch sử, nhưng sự hình thành của cái Thiện - cái mà chúng ta có thể gọi là công lý, tình thương hay hạnh phúc - chỉ là những đột biến ngẫu nhiên của nhận thức con người, là một trong những giải pháp tiềm năng mà vũ trụ đang thử nghiệm. Sự thăng hoa ấy vẫn chỉ là một xác suất mong manh – và không ai đảm bảo loài người là kẻ được chọn trong vô vàn khả thể khác. Chúng ta có thể là một đột phá mới trong vũ trụ của Thượng Đế, nhưng cũng có thể chỉ ở một giai đoạn lưng chừng trong hằng hà sa số các vũ trụ đã thất bại. Đó là một sự thật đáng buồn, nhưng chúng ta có thể làm gì khác?
Tự sát ư? Nếu bạn đã chấp nhận tiền đề rằng mình là một tạo vật trong thí nghiệm của một Thượng Đế Suy đồi, thì tại sao bạn lại nghĩ rằng cái chết là một sự giải thoát? Hay Ngài sẽ chỉ đơn giản là thu thập ý thức vừa "tự sát" đó của bạn và đặt nó vào một "bản mô phỏng" mới dành riêng cho những sinh vật có xu hướng tự hủy, để tiếp tục nghiên cứu theo một cách khác?
Nếu không tự sát để thoát ly, thì chỉ còn cách sống. Và sống để làm gì? Toàn bộ nguyên nhân bạn được tạo ra là để tham gia vào một cuộc chiến không hồi kết nhằm giải quyết bản chất Suy đồi của tồn tại, nhưng Tinh thần tuyệt đối tự nó không thể tiến lên trong sự hài hòa, nó cần sự xung đột, cần đến sự phủ định để có thể tiến lên. Vì vậy chúng ta phải Nổi loạn. Chúng ta sẽ tìm mọi cách để tạo ra ý nghĩa – cho bản thân, cho con người, cho vũ trụ – bất chấp việc cả Thượng Đế của chúng ta cũng đang bế tắc. Chúng ta sẽ "tìm niềm an ủi trong nhân loại", như Camus đã nói. Đó là một kết cục bi kịch tất yếu, một sự đoàn kết của những kẻ bị đày ải, mà có lẽ chính Thượng Đế đã an bài cho chúng ta.
Và trên tinh thần đó, hệ thống đạo đức của xã hội hiện đại đang mắc phải một sai lầm chết người: chúng ta đang trốn tránh sự suy đồi thay vì đối mặt với nó. Chúng ta đề cao việc hưởng thụ vật chất và một tinh thần tích cực giả tạo, trong khi hạn chế tối đa, gán mác "cấm kỵ" và "đồi trụy" cho những mặt tối của bản chất con người. Nhưng như các nhà phân tâm học đã chỉ ra, "những cảm xúc không được biểu lộ sẽ không bao giờ chết, chúng bị chôn sống và sẽ quay trở lại sau này dưới những cách thức xấu xí hơn."
Sự thật là, không một sự trân trọng nào có thể ra đời mà không có sự thiếu thốn. Không một lòng trắc ẩn nào có thể sâu sắc mà không có sự thấu hiểu về nỗi đau. Một người chưa từng cơ cực sẽ không hiểu được giá trị của lao động. Một người chưa từng bị bạo hành sẽ không khao khát sự bình yên một cách mãnh liệt. Một nhà tu hành phải dành cả đời để chiêm nghiệm về khổ đau của thế gian mới có thể tìm thấy một tình yêu thương vĩ đại. Một điều tưởng chừng như nghịch lý nhưng lại là chính bản chất của vũ trụ: chúng ta bắt buộc phải trải nghiệm nỗi đau, sự tàn ác, sự suy đồi, nhận thức rõ ràng nó trong cả thể xác lẫn tinh thần, mới có thể có cơ hội tìm ra một giải pháp cao cấp hơn. Còn nếu chỉ trốn tránh, chúng ta đang tự mình hạ cấp chính bản thân, sống một cách mù quáng và chẳng đem lại một sự khai sáng nào.
Không có cái Ác thì không có cái Thiện. Không có Đau khổ thì không có Yêu thương. Không có Hủy diệt thì không có Ý thức. Không có Suy đồi thì không có Giác ngộ.
Chúng ta buộc phải nhìn thẳng xuống vực thẳm của sự huỷ diệt để tìm ra giải pháp cho chính nó. Đó là một canh bạc nguy hiểm, như Nietzsche đã cảnh báo: “Và khi ngươi nhìn sâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại ngươi.”
Nhưng đó là cách duy nhất để đưa vũ trụ này đến Tinh thần Tuyệt đối, và đó cũng là bi kịch của cái Thiện: nó phải dấn thân vào bóng tối, phải tự đắm mình trong sự suy đồi, phải hủy diệt những thứ khác để giành lấy sự tồn tại, mà vẫn giữ được một tinh thần bất khuất không bị chúng chiếm hữu hoàn toàn.
Để rồi trong tận cùng của Tuyệt vọng, cái Thiện ấy lại tìm thấy ánh sáng – không phải một thiên đường yên bình, mà là nghệ thuật, thứ kết tinh từ máu và nước mắt, từ sự khốn khổ của những kẻ không còn gì để mất. Nó tìm thấy tình yêu thương, không phải trong lời ước hẹn về một tương lai tươi sáng, mà trong cái ôm run rẩy giữa những linh hồn đang mục rữa. Và chính trong những khoảnh khắc tột cùng ấy, cái Thiện thức tỉnh: không đơn độc, không vô nghĩa – bởi toàn thể vũ trụ, trong sự giằng xé của Hủy diệt và Suy đồi, vẫn đang lặng lẽ hợp lực để thăng hoa chính nó lên một tầng Ý thức mới.
Có dám đối diện và thách thức sự Suy đồi, có dám đứng chung chiến tuyến với Nhân loại, với Vũ trụ, và với một Thượng Đế đang tuyệt vọng hay không?
Lựa chọn là ở bạn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất