Hôm nay đi trên đường, mình thấy một ông bố (chắc vậy) chở con đi trên đường, tay trái cầm lưng chừng chiếc điện thoại đang mở app Google Map. Bỗng dưng trong sâu thẳm hồi ức của mình hiện ra hình ảnh bố mình chở mình đi học những ngày cấp 2. Ngày đó mình học xa nhà tận 10km, những hôm mệt, ngủ dậy muộn hay trời mưa gió mà không đạp xe được, mình sẽ được bố hay mẹ chở xe máy đi. Hồi xưa thì không để ý, đến bây giờ mới nhớ lại, rằng những ngày tháng ngồi sau xe đó, dù đường trơn khó đi hay như thế nào, mình đều an tâm ngồi sau mà không gợn lên một chút lo lắng. 
Nay lớn rồi đi làm ở Hà Nội, những lần bố mẹ ra chơi, trừ những lần đi Grab, còn lại mình đèo bố mẹ trên chiếc xe máy cũ. Có một điều lạ- mà- cũng- không- hẳn- là- lạ mà mình thấy, là ở Hà Nội, bố mẹ mình sẽ mặc định mình/ Cún (em trai mình) là người chở. Bố mẹ hoàn toàn giao phó, y như cách mình ngồi sau xe bố mẹ ngày xưa. Nhớ một lần mình đèo bố trên đường Kim Mã, va chạm với một xe bên cạnh nên luống cuống tay lái. Đoạn sau mình xử lý được, thở phào, và trong 3 giây, mình nhận ra rằng bố vẫn ngồi sau xe mà im thinh như đứa trẻ Hạnh ngày nào ngồi sau xe bố khi đi đường trơn. Bố không hề nói rằng "Để bố đèo cho"- Điều mà nếu hồi nhỏ hoặc nếu nếu mình đang ở quê thì mình đoán rằng bố sẽ nói. Lúc đó mình nhận ra, trong bố, mình đã lớn. Và ở địa phận nơi mình làm người lớn, bố mình quay về làm một đứa trẻ.
Đến nay 28 tuổi, mỗi lần về nhà, phần lớn là mình đèo mẹ. Trừ những tối đi từ nhà ông về, mình nhất quyết đòi ngồi sau. Mẹ bảo "Lớn rồi phải chở mẹ chứ còn đòi mẹ chở", mình kệ. Trong đầu chỉ nghĩ, khi về nhà, mình sẽ cố chấp đòi làm một đứa trẻ. Và quả thực, ngồi sau xe mẹ, đi con đường xà cừ cũ quen thuộc, trong màn đêm, những suy nghĩ của mình vẫn không khác chi mấy suy nghĩ của con bé Hạnh 7 tuổi ngày xưa. Giản đơn, dễ chịu và phó mặc như vậy.
Biết sao giờ,
Còn được đèo và đèo được người mình thương, là một may mắn.