Những cơn mưa luôn có cái ma thuật nào đó triệu hồi quá khứ nhỉ?
Cơm gà nấm
Hôm trước trong giờ nghỉ tôi mạng tìm thử google với cái từ khóa "cơm gà nấm". Chỉ vì tôi khá là nhớ một món cơm củ rích mà cái thời mới đi làm ngày nào tôi cũng ăn với anh em. Nói sao về nó nhỉ? Ngon. Chắc một từ thế là đủ. Hay có một ví dụ khác dễ diễn tả hơn là lúc đó tôi nghèo đến mức mỗi lần ăn một hộp xôi mười lăm ngàn phải đắng đo và thường đầu hàng để chọn hộp mười ngàn. Nhưng khi ăn một dĩa cơm gà nấm hai mười hai ngàn đôi khi kèm theo hơn nửa tiếng chờ đợi (quán khá đông) mà tôi chẳng hề có tí chùng lòng. Làm gần một năm thì quán đó chuyển đi mất tăm. Anh chủ quán nói là ở khu đó không bán đêm được vì vắng khách nên phải chuyển đi. Kể từ đó đến giờ đã làm hơn hai năm giã từ món ăn đó. Đến nay, tôi mới tình cờ tìm lại được cái quán đó. Buồn cười là nó khá gần cái nơi mà tôi hay đi hóng mát gần nhà vào buổi tối. Vào quán gọi ngay đĩa cơm gà nấm. Ơn trời... nó vẫn ngon như xưa. Có điều hai người chủ không nhận ra tôi nhưng tôi chắc mẫm là họ sẽ nhận ra ngay nếu tôi kể một vài chi tiết. Nhưng tôi tự nhủ sẽ nói chuyện với họ khi mà lần tiếp theo đến quán tôi sẽ đi cùng những người anh em thưở nào.
Đêm mưa lang thang
Sẵn nói về quán gà nấm thì tôi lại nhớ về những câu chuyện xưa cùng họ. Những người anh, những người thầy đầu tiên của tôi trong cái thời chập chửng vào đời. Cái khoảng thời gian mà tôi có thể diễn tả là lần cắt dây rốn thứ hai trong đời. Tôi vẫn nhớ trước đó một tháng má điện thoại cho tôi và nói "nhà chỉ còn đủ tiền cho con một tháng ở trên đó nửa thôi...". Lúc đó là cái lúc mà tôi thật sự hiểu mình phải bước vào đời. Công việc đầu tiên "có tiền" của tôi là lập trình web cho một startup của Việt Nam. Thời gian đó là khoảng thời gian có thể nói là đáng nhớ nhất với tôi cho đến lúc này. Những ký ức, những người anh em sẽ chẳng thể nào quên. Xen lẫn trong đó là những cơn mưa rã rích từ sáng đến đêm ở Phú Nhuận. Mưa miết. Buồn hiu. Nhưng cũng vui, vui vì còn có cơm ăn, còn được học tập, còn được ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn để còn nằm trong căn gác mà nghe những cơn mưa buồn hiu... Cái thời đó tôi có đủ thứ cái đầu tiên của đời đi làm. Lần đầu tiên tự đập hết code của mình để xây lại. Lần đầu tiên vì công việc mà cả đêm không về nhà. Buồn cười hơn cả là lần đầu tiên... đi nhậu. Nghe buồn cười nhỉ? Một thằng con trai sống ở Sài Gòn tận hơn ba năm mà chưa hề đi nhậu. Có thể vì lúc đi học tôi thích code và đi net cùng lũ bạn hơn là bia bọt. Hoặc một phần cũng vì đám bạn của tôi cũng thế. Bọn nó sao nhỉ? Một đám bạn kì lạ. Mê game, mê xe, mê giày hoặc là mê đi ăn cho kỳ hết những thứ ngon của cái đất này. Chứ tuyệt nhiên không hề mê nhậu. Mà sẵn nói đến việc qua đêm ở ngoài thì tôi cứ nhớ về đêm đó. Một đêm mưa ở Sài Gòn, tôi cùng một người anh cùng nhau phóng vào trong xe hơi của sếp. Tôi chỉ nhớ là sếp nói một câu ngắn gọi "tất cả nằm trong đêm nay đó em". Tôi vẫn nhớ lúc đó gần 12 giờ. Trời mưa to lắm, tôi không nghĩ được gì nhiều lúc đó và cũng chẳng biết phải nghỉ gì nửa. Mọi thứ mông lung quá mức. Chiếc xe đưa hai anh em bọn tôi đến một quán cafe ở quận Nhất. Sếp nói bọn tôi chọn gì uống đi rồi chiến tiếp. Tôi nhớ là bọn tôi chọn hai lon nước ngọt mà giá mỗi lon là hơn ba mười ngàn. Cái giá không tưởng đối với bọn tôi thời đó cho một lon nước ngọt. Mở con Dell cũ ra và trong vài phút hai bàn tay của tôi lại nhịp nhàng gõ từng dòng code. Ngoài trời vẫn mưa. Tiếng người cười nói xung quanh vẫn âm ĩ. Công việc kết thúc vào lúc ba giờ sáng. Trời vẫn mưa... Xung quanh vẫn âm ĩ tiếng cười nói của những gã chơi đêm. Trong lúc sếp đang kiểm tra công việc tôi lặng nhìn qua cửa kính. Trời vẫn còn mưa, xe cộ vài chiếc phóng vội trong đêm. Bức tượng Phù Đổng Thiên Vương đứng im dưới ánh đèn đường mờ tỏ. Từng giọt mưa hiện ra dưới ánh đèn đường như kéo chùng lòng tôi xuống. Lúc đó, thật sự tôi thèm được đeo tai nghe vào mà nghe một bài của Beyond
 獨坐在路邊街角 冷風吹醒
默默地伴著我的孤影
只想將結他緊抱 訴出辛酸
就在這刻想起往事
Ngồi một mình trong góc phố, cơn gió lạnh đánh thức tôi
Lặng lẽ đi cùng bóng tôi cô đơn
Chỉ muốn dùng phím đàn mà đánh lên nỗi đau của mình
Để khi đó tôi mơ về quá khứ
Beyond - 再見理想 
Trong lúc mơ màng đó thì sếp vỗ vai tôi và ra hiệu đi xuống. Xe lại chuyển bánh phóng đi trong màn đêm Sài Gòn. Mưa đã ngơi bớt, chúng tôi cười nói với nhau trên xe vì cơn bão đã qua. Dăm câu chuyện phiếm, dăm lời khuyên và đôi câu tâm sự. Hai đứa tôi tạt vào một cái khách sạn gần công ty để kết thúc một đêm lang thang tại Sài Gòn. Tôi cũng chả nhớ rõ chúng tôi đã nói với nhau khi gì trước khi đi ngủ nửa. Chắc cũng lại vài ba câu nói tầm phào của những thằng dev.
Đến nay thì tôi cũng đã có nhiều hơn những đêm túc trực ở lại văn phòng vì công việc. Nhưng có lẻ sẽ khó có một đêm lang thang nhưng thế ở chốn này. Mưa, quán cafe, sự ồn ào và một cái laptop với những dòng lệnh viết ra chạy, sai, sửa rồi lại chạy... Cuộc đời tôi những năm đó là vậy đấy. Không nhiều thi vị như trong tiểu thuyết. Cũng không có những cuộc chơi thâu đêm như người ta vẫn hay tự hào về cái tuổi trẻ của họ. Nó đơn giản và nhạt nhẻo. Đơn giản như cái nhịp sống của tôi và nhạt nhẻo như ly cafe bảy ngàn tôi vẫn uống mỗi sáng lúc đó. Dù vậy đó vẫn là khoảng thời gian đáng quý trọng với tôi. Nếu ai hỏi cái quá khứ nhạt toẹt đó có giá trị thế nào với tôi thì tôi xin được trích một câu rap của Acy.
Vì thế Quá khứ của tao chính là lí do tao không rung sợ mày - Acy 
Bài gốc trong trang cá nhân của mình: https://tasynguyen3894.github.io/dem-mua-lang-thang.html
Xem các bài viết khác của mình tại: https://tasynguyen3894.github.io/notes.html