Người bạn ấy nói rằng Farhadi đang quay phim tại một trường học trên đường Ghasro Dasht. Có vô số trường học cùng tên trên con đường đó. Mẹ của Masihzadeh chở cô đến từng trường. Khi họ đến ngôi trường cuối cùng, cánh cửa trước đã mở nửa vời. Masihzadeh bước vào sân trong, nơi các diễn viên ăn mặc như giáo viên, bảo một thành viên trong đoàn rằng mình muốn nói chuyện với Farhadi. Masihzadeh kể rằng người đó đã vào trong nhưng quay ra nói Farhadi không biết bất kỳ ai tên là Masihzadeh. Cô cho rằng tên của mình đã bị phát âm sai và cố nói lại to hơn. Cuối cùng, Sedaghat - học viên mà Farhadi đã chọn để chỉnh sửa dự án của lớp bước ra ngoài. Lúc ấy anhđang làm việc trong đội ngũđoàn của Farhadi. Anh nói với cô rằng Farhadi đang bận và đề nghị cô gọi cho trợ lý của ông để sắp xếp một cuộc hẹn.
Masihzadeh coi Sedaghat là bạn của cô, và cô hỏi anh liệu bộ phim họ đang quay có giống với bộ phim tài liệu của cô không. Theo Masihzadeh, Sedaghat trả lời rằng anh không nhớ gì về phim tài liệu của cô và khi cô nhắc anh về câu chuyện đó, anh nói rằng mình chưa được giao kịch bản của “A Hero”. (Sedaghat nói với tôi, "Tôi không nhớ có cuộc trò chuyện đó" và không đồng ý với lời kể của Masihzadeh về những gì đã xảy ra trong sân.) Cô ấy nói, "Tôi nhìn xung quanh một lần nữa và tôi nghĩ, ok, đây là sân của một trường học, và có những diễn viên ăn mặc như giáo viên, và bộ phim tài liệu của tôi không hề có bối cảnh trường học ”. Cô cảm thấy ngớ ngẩn vì đã nghi ngờ Farhadi, và bỏ đi. Cô không bao giờ gọi điện lại để sắp xếp một cuộc hẹn.
Mười tháng sau, “A Hero” có buổi ra mắt quốc tế tại Liên Hoan Phim Cannes. Trong những buổi phỏng vấn, Farhadi giải thích rằng ông đã cố gắng chọn những người không phải là diễn viên chuyên nghiệp, vì ông muốn vượt lên trên chủ nghĩa hiện thực và làm cho bộ phim trông “giống hệt như cuộc sống”. Anh ấy nói, "Tôi nghĩ nó nên gần giống với một bộ phim tài liệu hơn."
Masihzadeh đã nhờ một vài người bạn có mặt tại Cannes gọi điện cho cô sau khi xem bộ phim. Họ thuật lại rằng bộ phim về một tù nhân tên Rahim ở Shiraz Rahim. Khi Rahim đang chuẩn bị ra tù - nơi anh bị giam giữ vì một khoản nợ, bạn gái y đưa y một túi vàng mà mình tìm thấy trên đường phố. Y đem trả lại cho chủ sở hữu, một người phụ nữ bí ẩn. Một vài dòng trong “A Hero” gần giống với những dấu mốc của Shokri, chủ thể trong phim tài liệu của Masihzadeh. Giống như Shokri, Rahim là một người đàn ông trông gầy gò, mỏng manh, đã ly hôn và có một đứa con, làm họa sĩ trong tù, có một thành viên trong gia đình mắc chứng rối loạn vận ngôn, và di chuyển giữa thế giới một cách thụ động, với nụ cười không tỏ vẻ hạnh phúc. “Ngay cả khi tôi rất tức giận, tôi vẫn mỉm cười,” Shokri từng nói với Masihzadeh. Trong các cuộc phỏng vấn, Farhadi nói rằng ông hướng dẫn diễn viên thủ vai Rahim “nở nụ cười vụn vỡ đó bất cứ khi nào có thể.” Farhadi nói với nam diễn viên, "Khi nhân vật gặp nhiều vấn đề hơn, hãy cười nhiều hơn."
Masihzadeh đã yêu cầu bạn bè của cô ấy chú ý đến phần tri ân (credit) cuối phim “A Hero”. Cô nói, "Nếu ở đâu đó trong phim, bằng những con chữ rất nhỏ, rằng ông nói cảm ơn “một học viên ở workshop của tôi vào năm 2014,” tôi sẽ im lặng vĩnh viễn." Nhưng không một dòng chữ nào cả.
Trên Instagram, một số bạn bè của Masihzadeh đã đăng tải tóm tắt bộ phim tài liệu của cô cùng hashtag #AHero và gắn thẻ cô vào những bài đăng đó; mọi người bắt đầu đăng lại các tin nhắn. Masihzadeh đã chia sẻ khoảng 20 trong số nhữngbài đăng này. Trên trang web Café Cinema của Iran - nơi chuyên đăng các bài phê bình và tin tức về phim, đã đăng một bài viết ngắn về khả năng "A Hero" được xây dựng dựa trên phim tài liệu của Masihzadeh. “Trong khi Farhadi bận rộn với các cuộc phỏng vấn báo chí và đứng trên thảm đỏ ở miền Nam nước Pháp,” bài báo cho hay, các sinh viên làm phim đã “nhắc tên một người khác như một‘ anh hùng ’và coi cô ấy là nguồn cơn của những thành công này”.
Tại Cannes, khi được BBC Tiếng Ba Tư hỏi về nguồn gốc của bộ phim, Farhadi nói rằng mình đã tổ chức một workshop với “mục đích nghiên cứu”. Khi viết kịch bản, ông đã lồng ghép từng  yếu tố từ mỗi câu chuyện tin tức mà học viên của mình điều tra: “Ví dụ, từ một người ở Shiraz, tôi đã chọn quay phim ở Shiraz — mặc dù nhân vật này hoàn toàn khác với nhân vật Shiraz đó”, ông nói. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Hollywood Deadline, ông nhắc lại rằng “A Hero” không được lấy cảm hứng từ một hạng tin tức cụ thể”. Trong các cuộc phỏng vấn khác, ông chia sẻ trong nhiều năm mình đã suy nghĩ về cách mà những anh hùng cảm thấy bị mắc kẹt trong kỳ vọng của xã hội. Ông nói: “Ở Iran, ai đó sẵn sàng đánh mất mọi thứ để giữ lại danh giá của mình. “Sự thanh thản và cảm giác tự tin đến từ việc bạn biết mình có danh tiếng tốt. Vì vậy để duy trì điều đó, bạn sẽ rơi vào tình trạng mâu thuẫn trong cuộc sống của chính mình.”
Poster phim The Cow, bộ phim truyền cảm hứng cho sự nghiệp làm phim của Asghar Farhadi. Nguồn ảnh: IMDb
Poster phim The Cow, bộ phim truyền cảm hứng cho sự nghiệp làm phim của Asghar Farhadi. Nguồn ảnh: IMDb
Một bộ phim của Iran mang tên "The Cow", kể về người đàn ông tiếc thương con bò đã chết của mình đến mức bắt đầu hành xử như một con bò, thường được tri ân cho việc giải cứu nền điện ảnh Iran. Sau cuộc cách mạng vào năm 1979, việc sản xuất phim gần như bị bị ngừng lại - điện ảnh bị coi là một thế lực suy đồi, hư hỏng từ phương Tây - và 32 rạp chiếu phim ở Tehran đã bị đóng cửa, nhiều rạp trong số đó bị thiêu rụi. Tuy nhiên sau khi xem "The Cow", Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran được cho là rất ấn tượng trước tiềm năng giáo dục trong các bộ phim Iran. (Nó đã giúp The Cow, một thập kỷ trước cuộc cách mạng, đối phó với đói nghèo dưới thời Shah.) Trong bài phát biểu đầu tiên của Khomeini sau khi trở về từ cuộc sống lưu vong, ông nói về chế độ của mình, "Chúng tôi không phản đối điện ảnh," chỉ là phản đối "việc sử dụng điện ảnh không đúng cách (misuse of cinema)." Rạp chiếu phim treo những biểu ngữ có hình của Khomeini và dòng chữ “Chúng tôi không phản đối điện ảnh”. Chính phủ bắt đầu làm việc để thiết lập một ngành công nghiệp điện ảnh mới, vốn tuân theo các giá trị Hồi giáo và tránh các chủ đề chính trị và xã hội nhạy cảm mà một thành viên chính phủ mô tả là “vòng tròn nhiễu loạn”.
Farhadi vốn lớn lên ở miền trung Iran. Là con trai của một người buôn bán tạp hóa, ở thời điểm cuộc cách mạng ông chỉ mới lên bảy; hai năm sau đó, ông xem bộ phim "The Cow." “Bộ phim đã thay đổi thế giới thời thơ ấu của tôi,” ông chia sẻ với tôi qua Zoom vào tháng 7, từ nhà của ông ở Tehran. "Tôi nhận ra không gì đẹp hơn với mình ngoài truyền tải qua  phương tiện phim ảnh." Gần như tất cả những đứa trẻ đường phố lớn tuổi hơn Farhadi đã chiến đấu trong cuộc chiến của Iran với Iraq, bắt đầu một năm sau cuộc cách mạng và kéo dài tám năm. Một trong những người bạn của ông nói dối độ tuổi để nhập ngũ. Không lâu sau, thi thể của người bạn ấy được đưa qua thị trấn trong một lễ rước liệt sĩ. Cuộc cách mạng và chiến tranh đã tạo ra một “bầu không khí nơi mọi thứ đều cứng rắn và theo đúng nghĩa đen, thực tế hiện ra trước mặt bạn - không có gì là viển vông tưởng tượng cả,” Farhadi nói. "Cách duy nhất mà tôi có thể thoát khỏi tất cả những điều này là điện ảnh."
Khi theo học ngành sân khấu tại Đại học Tehran, Farhadi viết luận án về sự khác biệt giữa một khoảnh khắc im lặng và tạm nghỉ (pause) trong tác phẩm của Harold Pinter. Farhadi nói với một học giả điện ảnh: “Đặc điểm chính của các nhân vật trong kịch của ông là họ nói những thứ nhất định để tránh thổ lộ điều gì thực sự từ tâm.” Và với chúng tôi, những người lớn lên trong xã hội Iran, điều này rất hữu hình."
Năm 1994, ở độ tuổi, Farhadi đã đạo diễn một vở kịch mang tên "Những cư dân trên xe hơi" (Car Dwellers) cho một liên hoan sinh viên. Vở kịch được viết bởi Ali Khodsiani, một bạn học của ông. Khodsiani nói với tôi rằng mình đã rất thất vọng khi nhìn thấy bản tin về buổi biểu diễn có ghi Farhadi là tác giả. Ông đối mặt với Farhadi, người nói rằng phần đề từ (credit) chỉ là một sai sót. Nhưng ông thuật lại về những gì Farhadi đã nói với mình, “Xin đừng nói điều này ngay bây giờ, vì tôi đã đính hôn với Parisa, chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi đã nói với Parisa rằng mình tự tay viết vở kịch này. Nếu cô ấy phát hiện ra tôi nói dối trong những ngày đầu chung sống, mối quan hệ có thể đổ vỡ ”. Vài tháng sau, Farhadi lại đạo diễn vở kịch này tại một nhà hát ở Tehran. Khodsiani đã rất buồn khi nhìn thấy tấm áp phích: mặc dù lần này Khodsiani được ghi là tác giả, Farhadi, người sửa lại vở kịch lại được đề là “người viết lại” (rewriter). (Farhadi nói rằng ông chưa bao giờ tự nhận mình là tác giả và nói thêm, “Tôi không hiểu tại sao anh ta lại kể câu chuyện tạo dựng này.” Một người bạn của cả hai vào thời điểm đó, chứng kiến ​​họ cãi nhau, nói với tôi, “Điều mà Khodsiani nói là sự thật. ”)
Farhadi đã viết cho đài truyền hình và đài phát thanh nhà nước trong nhiều năm và vào đầu những năm độ tuổi 30, bắt đầu thực hiện bộ phim truyện đầu tiên của mình. Abbas Jahangirian, một tác giả và một biên kịch, cho biết trong cuộc gặp với Farhadi, ông kể cho Farhadi nghe về một câu chuyện mà mình đang viết: một chàng trai trẻ thất tình, đang học việc từ người thợ bắt rắn, bị rắn độc cắn vào ngón tay. Họ quyết định làm thành phiên bản điện ảnh, với việc Jahangirian bắt đầu nghiên cứu. Jahangirian đang chờ nhận hợp đồng trước khi bắt tay vào kịch bản, nhưng ông không nghe thêm bất kỳ điều gì từ Farhadi nữa. Năm 2003, Jahangirian làm giám khảo tại liên hoan phim Iran nơi bộ phim đầu tiên của Farhadi - “Dancing in the Dust” được chiếu. "Tôi thấy rằng đây vẫn là câu chuyện cũ với một chút thay đổi và không có tên của tôi!" Jahangirian đã viết cho tôi. Ông trả lời phỏng vấn cho một tờ báo, nói rằng bản thân “rất đau khổ và ngạc nhiên”. Sau đó, Farhadi xin lỗi Jahangirian và thêm tên anh vào một phiên bản của bộ phim được phát sóng trên TV. (Farhadi nói rằng ông đã nghe câu chuyện từ một trong những đồng biên kịch của mình và không nhận ra được nguồn gốc.) Jahangirian viết rằng, mặc dù chưa bao giờ nhận tiền cho bộ phim, “Tôi không kháng nghị, và tôi sẽ không kháng nghị, vì Farhadi đã nhiều lần nhắc đến tên đất nước tôi trong các liên quan quốc tế danh giá. . . . Đối với tôi, lợi ích quốc gia quý hơn lợi ích cá nhân ”.
Nguồn ảnh: Tehran Times
Nguồn ảnh: Tehran Times
Bộ phim tiếp theo của Farhadi, "Beautiful City" ra mắt năm 2004, kể về một thanh niên 18 tuổi, sau khi giết chết bạn gái của mình phải đối mặt với sự hành quyết trừ khi bạn bè và em gái có thể thuyết phục gia đình nạn nhân tha thứ cho anh ta. “Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra một câu thoại rất quan trọng, nó đã ảnh hưởng đến tất cả bộ phim của tôi,” Farhadi nói với tôi. “Bi kịch kinh điển là cuộc chiến giữa thiện và ác. Nhưng trong ‘Beautiful City’, câu chuyện là cuộc chiến giữa thiện và thiện — và chúng ta không biết phe nào mình muốn thắng. Chúng ta đều mang cảm tình với cả hai bên.”
Mani Haghighi, một đạo diễn người Iran gần đây nhận được sự công nhận của quốc tế công nhận với phim điện ảnh đầu tiên của mình, nói với tôi rằng khi xem “Beautiful City”, “Tôi chỉ suy sụp. Tôi đã khóc. Tôi đã run rẩy. Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc.”. Ông mời Farhadi, người mình anh chưa từng gặp, đến một buổi tụ họp tại tư gia. Sau khi những vị khách rời đi, Farhadi chia sẻ ý tưởng cho bộ phim mới, kể về một người mẹ thuộc tầng lớp trung lưu nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Haghighi đã đưa ra một vài gợi ý về cấu trúc. “Tại thời điểm này, giống như là, hai giờ sáng, và Asghar nói, “Khoan đã, ông có giấy không? ”Haghighi nói với tôi. "Và ông ấy bắt đầu ghi nhanh những ý tưởng này." Farhadi ở lại cho đến sáng sớm và sau đó, sau khi về nhà ngủ, trở lại sau ngày hôm đó. Họ đã làm việc theo cách này trong tám tháng, cho đến khi họ hoàn thành kịch bản. Haghighi nói với tôi, “Ngày chúng tôi gặp nhau là ngày bắt đầu viết. Nó giống như tình yêu sét đánh - nó thực sự là như vậy. ”
Bộ phim mang tên "Fireworks Wednesday" được công chiếu lần đầu tiên vào năm 2006 và giành được ba giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế Fajr ở Tehran. Farhadi đã đạo diễn, ông và Haghighi đã chia sẻ credit cho phần viết kịch bản. Bộ phim khám phá cách mà trong hôn nhân, nói dối có thể trở nên bình thường hóa như thể đó là cách duy nhất để duy trì trạng thái bình ổn. Sau “Fireworks Wednesday”, Farhadi tìm đến Haghighi cùng một ý tưởng mới: một nhóm bạn trung lưu đi nghỉ bên bờ biển, một trong số đó, một phụ nữ bí ẩn biến mất. Haghighi nói rằng Farhadi đề xuất họ viết bộ phim cùng nhau và Haghighi đạo diễn bộ phim. Nhưng Haghighi đã thất vọng bởi cốt truyện này. “Những gì tôi được giới thiệu là hạt nhân của câu chuyện, một câu chuyện trinh thám, và tôi liên tục nói,‘ Asghar, điều này có gì thú vị? Tôi không hiểu. "
Haghighi nói rằng họ đã phát triển ý tưởng trong suốt hai tháng sau đó, gặp nhau gần như mỗi ngày để trò chuyện và viết. (Farhadi nhớ lại việc thảo luận về ý tưởng chỉ trong một hoặc hai ngày.) Trong quá trình này, sự biến mất của người phụ nữ — và những nỗ lực điên cuồng của những người bạn đồng hành — đã trở thành một bức chân dung tâm điểm về một nền văn hóa mà việc nói ra sự thật không phải lúc nào cũng lựa chọn khả thi.” “Tôi nghĩ Asghar nhận ra đây sẽ là một bộ phim thực sự tuyệt vời, và anh ấy đã rút lại nó, điều đó ổn với tôi,” Haghighi nói. Haghighi cuối cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim có tên "About Elly" và không được đề ở vị trí biên kịch.
Vai chính do Golshifteh Farahani đảm nhận, gần đây đã trở thành nữ diễn viên đầu tiên ở Iran đóng phim Hollywood kể từ sau cuộc cách mạng, đóng vai người yêu của Leonardo DiCaprio trong “Body of Lies” của Ridley Scott. Cơ quan tình báo của Iran đã mở một cuộc điều tra xem liệu cô ấy có phá luật hay không ngay cả khi tham gia vào một bộ phim của Hollywood và bằng cách để mình xuất hiện trước công chúng mà không đeo khăn trùm đầu (hijab). Cô đã bị thẩm vấn nhiều lần và đối mặt với khả năng bị cấm làm việc ở Iran. Trước khi quay phim "About Elly", cô cũng như nhiều diễn viên ở Iran phải ký một hợp đồng quy định rằng, nếu chính phủ ngừng quay hoặc sản xuất phim vì có sự xuất hiện của cô trong đó, cô sẽ phải chịu mọi chi phí.
Sau khi quay xong, Bộ Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo đã ngăn chặn bộ phim không được chiếu tại các liên hoan phim. Nhưng Mahmoud Ahmadinejad, người đứng đầu chính phủ Iran vào thời điểm đó, đã đảo ngược lệnh cấm; sau đó ông nói điều này "không công bằng khi một bộ phim bị lên án bởi sai lầm của một nữ diễn viên." (Javad Shamaqdari, cựu Thứ trưởng cục điện ảnh của Iran, nói với tôi rằng một trong những nhà sản xuất phim đã tìm đến ông để nhờ giúp đỡ.) Farahani, lo lắng về những mối đe dọa đối với tự do của mình, đã sống lưu vong ở Paris. “Tôi là nữ diễn viên đầu tiên thực sự ra đi như vậy, và tôi đã bị vùi dập từ công chúng, chính phủ,” cô ấy nói với tôi. “Không có sự đoàn kết từ bất kỳ ai trong doanh nghiệp. Nó giống như khi bạn muốn làm mất lòng ai đó, và mọi người chỉ nhận được một viên đá khác để ném. "
Cảnh trong "About Elly". Nguồn ảnh: Senses of Cinema
Cảnh trong "About Elly". Nguồn ảnh: Senses of Cinema
Cô dự định đoàn tụ với dàn diễn viên "About Elly" tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin 2009, nhưng cuối cùng lại phải bước trên thảm đỏ một mình. (Cô nói rằng Farhadi muốn mọi thứ diễn ra theo cách này, nhưng Farhadi phủ nhận.) Farhadi và các thành viên khác của dàn diễn viên đến sau cô và chụp ảnh cùng nhau. Cô đã bị xúc phạm, và dành cả buổi tối để cố kìm nén nước mắt. Cô tự hỏi liệu “có lẽ sâu trong nội tâm Farhadi muốn trừng phạt tôi vì đã gây ra rắc rối cho bộ phim,” cô nói. “Hoặc có thể anh ta muốn giả vờ trừng phạt tôi, để chứng tỏ rằng anh ta đứng về phía đúng, theo chính phủ — bởi vì tôi đã cởi bỏ mạng che mặt, và tôi là cô gái xấu xa bị mọi người lăng mạ.” cô nói thêm, “Điều trớ trêu là những người thẩm vấn của tôi đã không làm cho tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng Farhadi đã làm được điều đó. Anh ấy khiến tôi tin rằng bằng cách rời Iran, bằng cách không đội khăn trùm đầu, tôi đã làm điều gì đó khủng khiếp ”.
Cô nói rằng Farhadi, sau khi công khai phớt lờ cô, đã trao đổi tại một khách sạn ở Berlin: “Ông yêu cầu tôi viết một lời xin lỗi tới Lãnh tụ Tối cao, nói rằng tôi đã mơ thấy Imam Ali — và Imam bảo tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm — và sau đó họ sẽ cho tôi trở lại Iran. ” Cô ấy tiếp tục, “Đó hoàn toàn là cuộc tra tấn tinh thần. Đầu tiên anh ta ghét tôi và phớt lờ tôi, sau đó anh ta nói rằng mình quan tâm đến tôi - nhưng theo cách không thể tin được, rằng tôi nên có một giấc mơ nơi tội lỗi của tôi được rửa sạch - vì vậy cô thực sự không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. ” (Farhadi nói rằng ông chưa bao giờ yêu cầu cô xin lỗi).
(còn tiếp)
Người dịch: Vĩnh Anh
Nguồn bài:
https://www.newyorker.com/magazine/2022/11/07/did-the-oscar-winning-director-asghar-farhadi-steal-ideas?utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_103122&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=tny_daily_digest&bxid=635cad4ea16b90f6550958f5&cndid=71334338&hasha=8211e1f4a234a78f59382f27871bcf46&hashb=52f8abe0ea049d92caa03ccbefa98bdc708f0e62&hashc=66b01af328640aac9a9ba0e21a4ce7b04597f9e972172abca54573d3b6911471&esrc=growl2-regGate-0521&mbid=CRMNYR012019