Nếu muốn lãng phí vài phút cuộc đời để ngắm nhìn siêu phẩm điện ảnh được cả thế giới tung hô TỪ MỘT LĂNG KÍNH KHÁC, hãy đọc tiếp nhé !

Quyết định đi xem Joker 2019 chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi cuộc đời. Vốn dĩ, người viết định bụng coi một bộ phim ca nhạc indie Việt Nam nhưng vì giờ chiếu lạc giữa những nỗi buồn, nên đành đi xem Joker.
Đi coi Joker với tâm thế hồ hởi, không hâm mộ Batman và thậm chí không biết người tình Harley Quinn là ai. Xin lỗi vì sự nông cạn này, chưa kịp thời update kiến thức văn hóa nền.

ĐẸP LÀ ĐƯỢC

Tạm thời bỏ qua nội dung câu chuyện tình hấp dẫn hay mối thâm thù đại hận, điều đầu tiên bị cuốn hút bởi Joker chính là những gam màu sắc nhảy nhót trong từng khung hình: từ nhẹ nhàng đến đậm sắc , từ chút ấm áp tiềm ẩn sự u tối đến ánh sáng dịu nhẹ trên con đường đêm Arthur trở về nhà. 

Nước phim ám xanh lá cây nhạt xuất hiện mỗi lần Arthur bị đánh, trong con ngõ nhỏ hay trên tàu điện ngầm. Rồi những khung hình tối dần, có đôi lúc mờ đi rồi tỏ hẳn. 


Sắc xanh dương và sắc đỏ xuất hiện sắc gọn trong khung hình xuyên suốt bộ phim, thổi hơi thở xưa cũ của những năm thập kỷ 80 ở Mỹ.

Cảm xúc và ám ảnh hơn cả là những lần sân khấu sáng đèn với của người-nghệ-sĩ hay người mơ-ước-trở- thành-nghệ-sĩ. Họ đứng đó, bóng đen xuất hiện nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Mỗi lần khung cảnh quen thuộc này xuất hiện là một lần thay đổi bước ngoặt trong tâm lý của Aurth. 

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi Arthur sống đúng nghĩa đời thường, đối mặt với những chà đạp, giày vò từ thế giới xung quanh, dường như, à mà không, những khung hình cũng lạnh hơn, thẫm xuống, cô đơn đến kỳ lạ.

ĐỊNH NGHĨA ĐÚNG SAI, HAY THẾ GIỚI QUAN CỦA CHÚNG TA KHÁC NHAU

Không phủ nhận những cảnh sát hại đẫm máu diễn ra trong phim mang tính bạo lực nhưng dưới ánh nhìn của biên kịch, người ta dần lý giải được diễn biến tâm lý xảy ra trong đầu của Arthur.
Sẽ có người nói rằng, Joker 2019  đang ngầm cổ xúy cho việc phạm tội, sát hại con người theo cảm xúc. Cứ thích là sẽ giết, cứ thấy đau đớn, phẫn nộ là sẽ tìm đến con đường tội lỗi.

Những điều trên có phần đúng nhưng chưa hẳn là đủ. Nhìn sâu vào mỗi con người , ai cũng có một thằng hề ẩn chứa. Một thẳng hề hội tụ đủ cái xấu và cái tốt. Dựa vào đâu mà nhận xét người ta là xấu hay tốt. Tốt với người này nhưng không chắc là tốt với người kia. Đúng với người này nhưng chưa hẳn sai với người kia.

TRƯỚC KHI CHO AI ĐÓ CÁI GÌ, HÃY HỎI XEM HỌ CÓ CẦN KHÔNG?

Thằng hề ấy cũng từng là một cậu bé, có tuổi thơ không hề êm đẹp, không thể xác định là mình có được đối xử bình thường hay không nữa. Thằng hề ấy muốn tìm lại người cha, nhưng thực sự ai mới là cha cậu. Câu chuyện cuộc đời cậu đan xen tỉnh tỉnh mê mê, tưởng như không có lối thoát. Người ta nói cậu điên, cậu lại thấy loài người đang từng bước đẩy cậu xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
( Xin lỗi vì người viết đã không tìm được bức hình chất lượng hơn)
Arthur đã bộc bạch về cuộc đời và ước mơ của mình bằng tất cả những gì chân thành nhất có thể. Một danh hài truyền hình nổi tiếng nghĩ rằng việc đưa hình ảnh đó lên sóng truyền hình sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của chàng trai trẻ. Đối với Arthur, ước mơ trở thành danh hài là thật, cố gắng có một vị trí và cơ hội tốt đều là thật. Nhưngviệc  bị đem ước mơ của cậu ra chế giễu, tạo tiếng cười, Arthur không thể chấp nhận được.

Có lẽ, sau cùng, đôi lời nhắn gửi chỉ đơn giản là: con người hãy biết lắng nghe một cách thực sự và chân thành, hãy đặt mình vào vị trí của người khác, hãy vị tha hơn và hãy nhìn ngắm thế giới này với tấm lòng rộng mở hơn.
P/S: À, còn một phần nữa cũng muốn kể cho các bạn nghe nốt nhưng không biết kể thế nào, đó là nhạc phim.
Bật mí là hãy ngồi đến phút cuối cùng để thưởng thức trọn vẹn những nốt nhạc biết nói ấy nhé !
                                              Hà Nội viết cho một buổi tối đi xem phim vui vẻ!