(Một trong những cảnh phim cực đẹp)
"Nàng không kết nối được với người khác.
Nàng đã luôn là một đứa trẻ cô độc."

Amélie hay Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, tựa tiếng Anh là The Fabulous Destiny of Amélie Poulain, thường được dân tình biết đến dưới cái tên Cuộc Đời Kỳ Diệu Của Amélie Poulain là một bộ phim Pháp ra mắt năm 2001 và được đề cử 5 giải Oscar.
Đương nhiên đây là một bộ phim kinh điển.
 

Tui gần đây rất hạn chế xem những bộ phim kinh điển, vì cũng giống như đồ ăn, thưởng thức quá nhiều đồ ăn ngon sẽ khiến bạn cảm thấy trống rỗng.
Nhưng tối hôm qua tui đã phá lệ một tí, tính ra cũng lâu rồi tui chưa xem một bộ phim "nghệ thuật" :)))
Và đó là một lựa chọn xuất sắc, vì Amélie leo ngay lên top những bộ phim hay nhất mà tui từng xem <3

Amélie Poulain đem lại cho Audrey Tautou một vai diễn để đời, nhưng cô còn mang lại cho người xem một trải nghiệm không thể nào quên.
Phim được kể theo ngôi thứ 3, và có những cảnh quay mà Amélie "phá vỡ bức tường thứ tư", trò chuyện với khán giả. Câu chuyện trong phim đầy màu sắc, cùng với lời dẫn thông minh, lôi cuốn, từng thước phim hiện lên như một khung tranh cổ tích.

Đọc thêm:


Amélie Poulain là một cô gái đặc biệt. Cô đặc biệt, vì cô là Amélie Poulain :)))
Amélie thích một mình, thích tìm những niềm vui từ những sự việc nho nhỏ, như cách cô thọc tay vào bao hạt giống, như cách cô thích chơi ném thia lia trên bờ sông. Nhưng đến một ngày, cuộc đời của cô thay đổi hoàn toàn. Đó là ngày công nương Diana từ trần. Vô tình, cô tìm được một chiếc hộp thiếc cũ ở căn hộ của mình.
Chiếc hộp chứa những kỷ vật thời thơ ấu của một cậu nhóc, mà cô nghĩ rất cần được gặp lại chủ cũ của mình. Sau bao nhiêu bận dò la tìm hiểu, cô cũng trả lại được chiếc hộp cho ông bác trung niên.
Và đó cũng là lúc cô nhận ra, cô muốn đem cuộc đời của mình mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.

Thật khó để chỉ ra đâu là điều đẹp nhất trong bộ phim. Một Paris mộng mơ, ngập tràn sắc vàng của nắng và ánh cam của những buổi chiều tà. Một phong cách kể chuyện đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Hay những cảnh quay ấn tượng, những lần lia máy độc đáo chỉ để thỏa mãn cái mắt thẩm mỹ của người xem.

Nhưng đẹp nhất, ắt hẳn là Amélie. Khán giả sẽ khó mà, không, khán giả sẽ không thể nào không rơi vào trong một tình cảm say đắm, trìu mến với Amélie. Diễn xuất tuyệt vời của Audrey Tautou làm nổi bật lên một Amélie vui tươi, tinh nghịch nhưng đầy thông minh, duyên dáng. Ở cô có cái gì đó hút hết mọi ánh nhìn. Cô không đẹp, không lộng lẫy hay quyến rũ, nhưng người xem gần như không thể rời mắt khỏi cô. Từng cử chỉ, hành động của Amélie đều như háo hức, duyên dáng tiếp cận những sự vật quanh cô. 

Đọc thêm:

Khán giả như bị xoáy vào đôi mắt đen của nàng, đôi mắt to ẩn chứa nhiều sự tinh nghịch, nhiều cái suy tư tưởng tượng mà chỉ nàng mới biết. Người xem như một kẻ đồng hành đầy si mê và khao khát, chỉ muốn theo chân nàng, đắm chìm vào đôi mắt ấy...

Là một bộ phim tuyệt vời và gần như hoàn hảo, Amélie giống như một bức tranh đầy mê hoặc với những gam màu tươi tắn, mơ mộng và đầy cuốn hút. Tui thực sự rủ rê các bạn xem phim này, vì không phải bộ phim tình cảm - hài nào có thể chạy hết hơn 2 tiếng mà vẫn để lại cho khán giả nhiều cảm xúc như Amélie.
Nếu được, các bạn nên xem bản gốc tiếng Pháp và phụ đề tiếng Anh. Tui thì cũng chả biết tiếng Pháp gì mấy, nhưng mà về cơ bản tui có cái đạo đức là không xem phim thuyết minh :)))
Có thể nó sẽ hơi khó theo dõi vài bận, nhưng do vậy mà bạn sẽ phải chăm chú, để rồi dần vỡ lẽ ra quá nhiều cái hay ho trong phim.

Vì phim này ra lâu lắm rồi, nên mình sẽ nói tới vài cái hay ho mà mình để ý được. Đương nhiên nó sẽ spoil khá nhiều, bạn nào chưa coi thì có thể kéo xuống cho mình cái upvote :)))

Amélie là một trong những minh họa rõ ràng nhất về việc sử dụng màu sắc trong phim ảnh. Nếu bạn để ý, ở đầu phim Amélie hay mặc đồ đen, thể hiện một cái gì đó bí ẩn, đặc biệt. Sau này, khi bắt đầu cái "sứ mệnh" của mình, nàng mặc nhiều màu đỏ hơn, thể hiện cái say mê, cái sức sống khi nàng cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa.
Nàng hạnh phúc.
Màu xanh lá lúc này thể hiện sự tò mò, tưởng tượng.
Về sau, khi đã "yêu", khi chìm đắm trong mộng tưởng và chần chừ ở thực tại, màu đỏ càng rộng, càng rực, nhưng lại không quá chói lóa. Nhờ vậy mà bộ phim tạo cảm giác như những màu đỏ ấy là do Amélie tỏa ra, nhuộm màu cho cảnh vật.
Một cảnh phim đẹp, và hài hước.
Nhưng khi nàng "ghen", chúng ta lại thấy sắc xanh được thể hiện một cách khác, dù tui chắc là cũng cùng một cái áo.
màu xanh của ghen tuông, đố kỵ
Màu sắc phim dắt mũi khán giả, định hướng cảm xúc cho người xem, nhưng các chi tiết trong phim lại khiến họ thích thú, mê đắm. Mọi câu chuyện, sự vật, hiện tượng đều có sự liên quan tới nhau, đều xoay quanh câu chuyện của Amélie. Một cảnh tui rất, rất thích:

Cảnh này không hề liên quan tới nữ quyền gì cả :)))
Chỉ đơn giản, là Amélie không phải một "phụ nữ" bất kỳ. Nàng là Amélie.
Bởi vậy mà Nino mới ôm chặt lấy nàng, như anh không thể tin được rằng cuối cùng mình cũng gặp được Amélie. Và Amélie cười hạnh phúc, vì nàng đã tìm được tình yêu.
Đơn giản thế thôi, và ta nhận ra tình yêu là có thực.

Những "trò chơi" của Amélie thực chất là cách mà nàng đối phó với thực tại. Nó khiến bộ phim vui tươi hơn, dồn dập hơn, nhưng cũng đồng thời tạo cái liên hệ sâu sắc với người xem. Họ thích thú với Amélie, say mê nàng, nên họ háo hức dõi theo từng hành động của nàng.
Tuyến nhân vật phụ độc đáo và có phần lập dị càng khiến người xem cảm thấy thích thú. Thế giới của chúng ta được nhìn qua đôi mắt của Amélie bỗng trở nên tươi tắn, hấp dẫn. Gần như mọi thứ trong phim đều quá hoàn hảo, hoàn hảo với những khiếm khuyết của nhân vật.

Và rồi cảnh phim thú vị nhất. Cảnh hay nhất.
Với tui thì hiện tại, chưa có nụ hôn nào đánh bật được nụ hôn trong Amélie. Một đoạn phim ngắn, nhỏ, chỉ quay nụ hôn của Amélie dành cho Nino và ngược lại. Không phải là một nụ hôn say đắm, hay một nụ hôn qua loa, mà bộ phim thể hiện một sự "trao đổi" giữa hai người.
Cảnh phim hoàn toàn không sử dụng nhạc nền. Mọi thứ thật yên lặng. Mọi sự chú ý được dồn hết vào cặp đôi của chúng ta. Và họ chỉ hôn nhẹ lên khóe môi, lên mí mắt, và lên gáy của nhau.
Nhưng chưa có một cảnh phim nào, một nụ hôn nào có thể say đắm, nồng nàn và đầy ắp tình yêu như cảnh phim của Amélie. Khán giả nhận thấy rõ cái hạnh phúc bị kìm nén, sự trân trọng và mê đắm mà cả hai dành cho nhau.
Thật sự không thể diễn tả hết cái sự tinh tế mà duyên dáng của cảnh phim này cho những ai chưa xem được :)))

Với một trải nghiệm độc đáo và đầy tính nghệ thuật, tui tin Amélie sẽ để lại cho bạn nhiều ấn tượng khó quên, và biết đâu được, sẽ gửi gắm cho bạn một chút niềm tin vào tình yêu :)))

Chúc các bạn một ngày vui.
Và tin tui đi, Amélie đẹp không thể tả nổi. Cả phim và cả nàng <3