Vì chưa xem phần 2 nên mình sẽ đánh giá phim Dune phần 1. Đây là một bài viết chê bai khá nhiều, nếu bạn thấy Dune ổn và không muốn hư trải nghiệm xem phim thì đừng đọc. Nếu bạn thấy Dune dở mà không hiểu tại sao thì nên đọc bài viết này.
Nhận xét ngắn gọn mà nói thì mình thấy Dune lỗi thời, nhàm chán và thiếu điểm nhấn.

Tại sao Dune lại lỗi thời?

Mặc dù là phim khoa học viễn tưởng với bối cảnh tương lai, nhưng thực tế bối cảnh chính trị trong bộ phim chỉ tương đương với thế kỷ 17,18. Giai đoạn này này là thời điểm mà các quý tộc bắt đầu sa sút còn tư bản thì lên ngôi, bạn có thể thấy trong Dune 1 là câu chuyện về các gia tộc đang tranh giành nhau một vùng đất có giá trị kinh tế, đây chính là biểu hiện của việc quý tộc đang dần "tư bản hoá", họ dần đánh rơi các giá trị của quý tộc mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Tác giả không chấp nhận được hiện thực này nên bối cảnh của bộ phim được điều chỉnh sao cho các kỹ năng của quý tộc vẫn còn đất dụng võ. Ví dụ như "The Voice" có thể trực tiếp ra lệnh khiến đối phương phục tùng mình, đây là hình tượng hoá quyền lực của lãnh chúa trên lãnh địa. Hay kiếm thuật vẫn còn tác dụng chiến đấu bởi vì sự xuất hiện của khiên từ trường. Hai chi tiết này chỉ khiến tôi thấy khinh thường vì đó chỉ là sự ảo tưởng của những thằng quý tộc hết thời mà thôi. Để so sánh thì có phim "The last Samurai" cũng nói về chủ đề này, nhưng đạo diễn nhận thức rất rõ rằng kiếm thuật đã không còn chỗ chứa trong thời đại mới nên xem cực kỳ bi tráng.
Giá trị đích thực của kiếm đạo được thể hiện rõ nét trong The Last Samurai.
Giá trị đích thực của kiếm đạo được thể hiện rõ nét trong The Last Samurai.
Không nói đến chuyện sự lỗi thời của kiếm đạo, thì việc một người mang bối cảnh tư duy của thế kỷ 17, 18 áp vào câu chuyện về tương lai khiến người sống trong thế kỷ 21 như tôi thấy bộ phim quá sức lỗi thời chứ chẳng có chút không khí "khoa học viễn tưởng" nào cả. Nhắc về sự lỗi thời, thì bạn hãy so sánh với Star War, bạn có thể thấy các phim trong thế giới Star War gần đây hạn chế cho kiếm thuật xuất hiện hơn rất nhiều so với các phim Star War sản xuất trong thế kỷ 20.

Tại sao nói Dune nhàm chán?

Mặc dù với người hiện đại thì kịch bản Dune đã khá phức tạp, nhưng thực ra cái motip "đứa trẻ quý tộc định mệnh" ngày xưa nó chẳng khác gì motip phim siêu anh hùng giải cứu thế giới trong thời nay cả. "Một quý tộc tốt đang chống lại quý tộc xấu để giải cứu một dân tộc bị bóc lột", à ừ rồi sao nữa?
Đã thế điểm hay của motip này là đạo diễn phải làm người xem đồng cảm được với sự đau khổ của kẻ bị áp bức, đằng này nguyên bộ phim Dune 1 chỉ giới thiệu gián tiếp tộc Freemen nên tôi chẳng có chút đồng cảm nào với họ cả. Cái clip The Dragonborn Comes của game Skyrim làm tốt hơn Dune rất nhiều. Kịch bản The Dragonborn Comes cũng rất cơ bản với kiểu "chiến sĩ diệt rồng" nhưng khắc hoạ rất rõ nét sự khốn khổ bất lực của dân thường.
Xem lại mà chỉ muốn biến thân thành Dragonborn các bạn ạ
Dune thì chỉ tập trung kể về sự vĩ đại của các gia tộc và cuộc sống của quý tộc bla bla ra sao. Nếu đây là thế kỷ 17, tôi nghĩ thường dân khá hứng thú về chủ đề này, nhưng người thế kỷ 21 như tôi thì chẳng hề quan tâm. Super Man vĩ đại không phải bởi vì anh ta mạnh mẽ cỡ nào, mà vì anh ta sử dụng sức mạnh đó bảo vệ thường dân, bạn thử tưởng tượng một bộ phim kể lể về sự cao quý của Superman mà xem, ai thèm quan tâm?

Tai sao lại nói Dune thiếu điểm nhấn?

Để hiểu tại sao Dune thiếu điểm nhấn, trước hết bạn phải biết rằng hầu hết các phim khoa học viễn tưởng đều có một công nghệ hay khoa học nào đó đặc thù để hấp dẫn khán giả. Ví dụ như trong Iron Man thì có bộ giáp công nghệ cao, Back to the Future thì có cỗ máy thời gian, Captain America thì có huyết thanh siêu chiến binh....Dune thì có gì? Chả có gì cả, toàn mấy công nghệ vớ vẩn mà cũng không phải là trọng tâm của kịch bản.
Ai thèm xem Iron Man nếu không có bộ giáp ngầu lòi này?
Ai thèm xem Iron Man nếu không có bộ giáp ngầu lòi này?
Thứ hai, nhân vật chính biểu hiện quá kém cỏi so với vai trò "đứa trẻ của định mệnh". Tôi không hề có chút cảm giác nào về sự liên kết giữa định mệnh và nhân vật chính Paul Atreides. "anh ta biết thắt dây giày trong khi chưa thắt bao giờ", vâng cực kỳ định mệnh, đúng là nực cười. So sánh với bộ truyện tương tự có motip "đứa trẻ định mệnh" như Harry Potter thì quả thực là quá tệ.
Hãy lắng nghe thế nào là định mệnh vẫy gọi nhé.
Kể câu chuyện với mô tip "đứa trẻ định mệnh" thực ra cực kỳ khó, tác giả phải thể hiện được định mệnh dẫn dắt các sự kiện trong câu chuyện tới nhân vật chính một cách tự nhiên thế nào để khiến độc giả cảm thấy "wow, đúng là định mệnh vẫy gọi" thay vì khiến độc giả cảm thấy tác giả đang cố tình bẻ cong cốt truyện để phục vụ cho nhân vật chính. Dune đã không làm được điều này khiến tôi không thể nhập tâm vào xem phim mà chỉ suy nghĩ xem tác giả sáng tác ra tình tiết này là có ý gì. Trên phương diện kể chuyện, tác phẩm như vậy đã là thất bại. Vì chưa đọc tiểu thuyết gốc nên tôi không rõ đấy là vấn đề của đạo diễn hay tác giả, nhưng tóm lại là chê. Một lần nữa tôi dùng truyện Harry Potter để so sánh với Dune, bạn hãy đọc lại về các sự kiện diễn ra trong những năm Harry đi học, có phải có điều gì đó đang dẫn dắt Harry tới "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" không? Thật không thể tin được đây là tác phẩm đầu tay của J. K. Rowling, bà thể hiện quá xuất sắc, chỉ có thể nói đây là tài năng thiên bẩm hoặc là bà trộm tác phẩm này từ đâu đó.
Định mệnh đã dấn dắt hai con người này với nhau, chứ không phải tác giả  J. K. Rowling!
Định mệnh đã dấn dắt hai con người này với nhau, chứ không phải tác giả J. K. Rowling!

Kết luận

Tóm lại tôi không hiểu sao giới phê bình khen lấy khen để Dune. Tôi không nhìn thấy bất kỳ điểm sáng nào của tác phẩm này cả mặc dù nó được trau chuốt rất kỹ. Có nội hàm đấy nhưng cái nội hàm đó chẳng có giá trị gì. Cứ nhét một đống "ẩn ý về chính trị, tôn giáo" thì hay ho à?