Hỏi các bạn nam: Khi cho bạn gái một khoản tiền hay một món quà có giá trị... các bạn nghĩ gì?
a. "Cô ấy xứng đáng được như vậy mà. Đâu nghĩ gì nhiều, khiến người ta vui là được".
b. "Tôi muốn người phụ nữ của mình phải dựa dẫm và nghe lời mình. Hơn cả cảm giác bảo vệ và che chở, tôi cảm thấy yên tâm vì có thể kiểm soát cô ấy".

Chuyện kể là...
Có một người chị đồng nghiệp ở công ty
Chị ấy 24 tuổi, xinh lắm, dịu dàng, công việc thì bình thường. Chị ý có một anh bạn trai làm freelancer, nhà ở Hà Nội. Qua lời kể thì đây là một chàng trai khá giả, cũng biết cách yêu thương và làm mới trong tình yêu (thế nên mới làm con gái người ta mê mẩn, cứ nhắc tới là mắt long lanh à :)). Ban đầu, nghe kể qua thì mình cũng: "Oà, chị thích thật đấy!". Cho đến khi tận mắt thấy một vài câu chuyện thật sự thì, mình không còn nghĩ như thế nữa:

1. Kiếm tiền nhiều làm gì em ơi! Mình là con gái mà, không cần giỏi đâu, kiếm vừa đủ sống thôi còn đâu mai sau đàn ông lo hết chứ...


Đọc thêm:

Well..
Thứ nhất là kiếm tiền nhiều hay ít là nhu cầu mỗi người, mình không ý kiến gì hơn. Ít ra là không ăn bám và tự lo cho mình là tốt rồi. Nhưng bám vào lý do "là con gái" thì mình không đồng ý chút nào.
Nếu bạn là một cô gái giản dị, không mua sắm nhiều, 5 triệu sống là ok thì cũng chả sao. Nếu bạn thích mua sắm nhiều hơn, cần 20 triệu/tháng mới đủ chi tiêu theo nhu cầu và lấy đó làm động lực tự mình kiếm tiền thì càng tốt. Nhưng riêng kiểu nhu cầu 20 triệu, kiếm 5-7 triệu còn lại có tư tưởng dựa nốt vào người yêu/chồng thì... xin cáo lui.
Mình biết đúng là trong gia đình, người đàn ông sẽ trách nhiệm nhiều hơn về những khoản chi tiêu lớn như nhà cửa, xe cộ... Nhưng họ sẽ bớt phần nào gánh nặng nếu người phụ nữ của mình không có một suy nghĩ như vậy và cũng phấn đấu theo khả năng của mình. 

2. Câu chuyện tiền nhà

Tiền nhà của chị ấy chiếm 2/3 thu nhập hàng tháng. Vì có người yêu "đỡ" cho nên chị ý mới mạnh dạn chuyển sang phòng mới này. Chứ để một mình chắc chẳng mấy ai dám để tiền phòng chiếm quá nửa thu nhập như thế.
Nhưng rồi, có những tháng cãi nhau, những lần người yêu đưa tiền muộn (chị ấy không đòi, không nhắc đâu, anh kia tự nguyện thì đưa > một cô gái đầy tự trọng). Thế là thành ra những tháng đấy sống khổ sở vô cùng. Nhìn cơm trưa chị ý mang đi cũng đủ biết. 
Mình nghĩ, nhận tiền từ người yêu chả có gì sai cả nếu cả hai bên tự nguyện. Dù gì thì con gái người ta, xinh đẹp và ăn học đàng hoàng, cũng xứng đáng mà phía bên kia lại muốn bảo bọc cho người mình yêu. Chỉ có điều nếu là mình, mình sẽ nhận những thứ mà khi không có người ta nữa, bản thân vẫn có thể tự lo liệu được bình thường. 

Đọc thêm:

Anw, phát biểu ý kiến cá nhân một chút là nếu làm con trai, mình sẽ không chu cấp cho người yêu kiểu đó đâu. Tặng quà thì ok, đôi khi quà đắt một chút theo khả năng của mình cũng được. Nhưng mình sẽ để tiền kia đầu tư một món gì đó (biết đâu là start up) để sau này có gia đình riêng có thể cùng vợ con cuộc sống thoải mái hơn.

3.  Coi người yêu là cả thế giới

Ai yêu đương sâu đậm cũng vậy. Nhưng không có nghĩa là tiêu cực theo kiểu: ngoài người yêu ra chẳng còn mối quan hệ nào khác HOẶC có những hời hợt. Hàng ngày tan làm, nếu không đi chơi với người yêu sẽ về phòng và... chờ đợi người đó nhắn tin. Hoặc không ít lần đã hẹn hò đi chơi với cả phòng mà người yêu gọi cái là... bỏ đó đi luôn. Để đến khi có những trúc trắc trong câu chuyện tình cảm mới cảm thấy... mình cô đơn đến lạ lùng. 
Người yêu thì cũng chưa phải chồng để ngày nào cũng ở bên. Cuộc sống này cũng đừng chỉ xoay quanh một thứ, nếu không sẽ là "được ăn cả, ngã về 0" đó. Mình không muốn ví tình yêu như kinh doanh nhưng có những thứ đúng trong mọi lĩnh vực. "Đừng cho hết trứng vào một giỏ" cũng vậy. 
Sao không có một ít mối quan hệ bạn bè đủ thân sâu để sẻ chia? Sao không tham gia vào một lớp học môn nào đó theo sở thích hay nâng cao kiến thức chuyên môn? Sao không tranh thủ khoảng thời gian con-gái-chưa-chồng làm thật nhiều thứ mình mong muốn?
Nâng cao giá trị bản thân hàng ngày cũng là cách để níu giữ tình cảm thay vì cứ quấn quít mãi bên cạnh.
Tóm lại là, quan điểm của mình
Phụ nữ đối với người yêu/chồng có thể nũng nịu, mềm yếu một chút cũng được nhưng luôn phải độc lập và tự chủ. Bởi trong xã hội này, không có cá thể nào sống dựa dẫm mà trở nên tự do, thoải mái cả. Vậy nên, đàn ông có cho tiền hay không thì vẫn phải đảm bảo "Không có họ mình vẫn sống tốt" (ít nhất về mặt tài chính).
Mình không đưa ra câu chuyện để đánh giá ai thế nên cũng không có ý định bàn ai đúng ai sai. Mỗi thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, mỗi người sẽ hình thành suy nghĩ khác nhau. Chỉ là mượn câu chuyện này để bày tỏ một chút ý kiến. Cũng như muốn hỏi mọi người xem:
Có phải con trai luôn muốn người phụ nữ dựa dẫm vào mình, muốn bảo vệ và che chở, muốn là người đưa ra quyết định không?
Và nếu như vậy thật thì có đúng là phụ nữ sẽ không cần phải trở nên xuất sắc hay giỏi giang trong công việc không? (Vì điều đó, maybe, có thể khiến đàn ông trở nên bị lép vế)