Hey, mình chả biết mở đầu như thế nào cho mượt được ấy, nên thôi cứ vào phần thân bài luôn nhé.
Chuyện là dạo gần đây mình khá bận, với một đống thứ nghĩa vụ buộc phải hoàn thành mà mình chả thấy nó có ý nghĩa gì với đời mình, hay với đời của thế-giới ấy. Nhưng do bản chất quen sống hèn rồi nên mình cứ nhắm mắt mà làm vậy, khi nào mình đủ dũng cảm thì sẽ say-no với mấy cái thứ ngớ ngẩn ba xàm nếu-có-đến trong cuộc đời mình sau vậy. Bạn ạ, cái sự ngu ngốc nhất của viêc làm những thứ mà bạn thấy không ý nghĩa là nó thường mang lại cho bạn stress và sự chán nản, vì bạn chả tìm thấy được tí tẹo niềm vui, một miếng động lực nào trong việc hoàn thành chúng nó cả. Và mình cũng thế, cái sự stress của mấy thứ này nhiều tựa quả núi đè lên chú Ngộ Không chây lì là mình vậy. Thôi sang tiếp ý thứ hai của bài viết chứ không mình lại bắt đầu xàm le hột me rồi TT
Dạo gần đây mình đang có một cú “crush” khá trầm trọng với một bác giáo sư đã xấp xỉ sáu mươi tuổi, sống cách xa mình cả nửa vòng trái đất ấy (nói vậy cho drama kịch nghệ :>). Tên bác í là Jordan Peterson, một cụ giáo khá nổi tiếng lẫn tai tiếng tại Canada. 
"trong tim em có một người thầy"
Giải thích cái chữ crush kia, ý mình là mình khá là mê mẩn cách tư duy của bác ấy về một số vấn đề trong cuộc sống, nhưng điều này không có nghĩa là mình “auto” đồng ý với mọi phát ngôn của bác ấy đâu nhá, nhiều quan điểm của bác ý vẫn khiến mình thấy cái hệ tư duy của mình không hạp nổi. Cơ mà những đoạn giảng của bác ý về việc làm thế nào để trở thành một con người tốt hơn thì mình thấy đúng không trượt chỗ nào ạ, và bác Jordan này khá tâm đắc nhắc lại liên tục câu nói này: 
“Clean your room before criticizing the world!” 
Thật ra câu nói này chứa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dựa trên một nghiên cứu kinh điển về tâm lý học (hôm nào có thời gian mình sẽ giải thích sau ạ). Ý là bạn hãy lo dọn dẹp phòng mình, không gian sống của chính bạn trước khi ra tay phê bình, hay thậm chí thay đổi thế giới. Cũng khá cool đấy chứ nhỉ!
Ok, mình đã bắt đầu dọn dẹp cái ổ hổ lốn của mình rồi, nhưng mình thấy vẫn chưa đủ. Cái quan trọng hơn, mình nghĩ, sau cái bước dọn dẹp phòng ốc ấy là dọn dẹp lại bản thân mình. Mình sẽ dọn như nào? Dọn những gì, thật sự mình chưa biết. Nhưng cái suy nghĩ này đến sau một giấc ngủ trưa (đúng, mình vẫn có thời gian đánh một giấc nap nhẹ mỗi trưa nhé 😊)) Rằng nếu mình muốn khôn lên (í là become a better version of yourself) thì mình cần biết được cái self hiện tại của mình đang dư lào (mình dám chắc là nó khá hổ lốn, và mất một khoảng thời gian để có thể nghiêm túc sắp xếp lại cho ngăn nắp – nghĩ đến đây thấy hơi váng hơi vất mặt mày rồi hiuhiu). Có lẽ để sau khi hoàn thành mấy cái thứ vớ vẩn nhưng không thể bỏ được này đã.
Mình viết đến đây thôi vì lại phải bắt tay vào làm mấy cái việc ba xàm kia rồi. Mình không định post cái bài viết đầy ngẫu hứng, và hổ lốn như bản thân mình bây giờ này đâu, nhưng thôi cứ post, không ai đọc thì để một mình mình tự sướng cũng được.
Mình tự hứa với bản thân, và với mọi người (những người bạn hiền đã chịu khó đọc đến hẳn chữ này) rằng sau khi dọn dẹp bản thân, mình sẽ post lên cho mình, và hy vọng có bạn nào đó quan tâm về hành trình và kết quả khi mình thực hiện cái việc đáng-lẽ-nên-làm-từ-lâu này nha.
(À do toàn thất hứa với bản thân nên mình sẽ hứa công khai như này để có động lực hoàn thành vậy, vì thất hứa với mọi người sẽ rất mất mặt hiuhiu)
C.ya xun ạ <3

Đọc thêm: