Năm 2022, mình tham gia chương trình Đạp xe xuyên Việt (được gọi tắt là “Xuvi”) - tụi mình đạp xe từ Hà Nội về Cà Mau trong 45 ngày. Bài viết này được viết khi mình vừa đi Chuyến đi Thực tế của Xuvi đến Thị xã LaGi (Bình Thuận) mới đây.
(Chuyến đi Thực tế là chuyến đi ngắn ngày đến 1 tỉnh nào đó của Xuvi mỗi miền, để giúp các bạn quan tâm chương trình có thể trải nghiệm về sinh hoạt và hoạt động của Xuvi. Với cựu thành viên, thì đó là dịp mình được sống lại và gặp lại những người đồng đội cũ)

Những thay đổi của mình sau Xuvi22

Quan tâm người khác nhiều hơn

Trước đây, mình là kiểu người sẽ không quan tâm nhiều đến người khác. Mình tập trung và sống cho bản thân nhiều hơn, vì mình nghĩ mỗi người sẽ có hành trình riêng và họ có cảm thấy hài lòng với trải nghiệm, cuộc sống của mình hay không là do họ tự định đoạt lấy.
Trong hành trình Xuvi22, có 2 kỉ niệm làm mình suy nghĩ lại về điều này. 
Câu chuyện thứ nhất: (Mình từng kể ở 1 blog trước đây) Trong chặng Thanh Hóa - Nghệ An, có 1 chị chạy xe máy hỗ trợ cho Đoàn chạy lên nói với mình là chị ấy buồn ngủ quá, nên muốn đổi xe với mình. Mình nghĩ do chị thấy mình chạy xe đạp “vã” quá mới nói vậy (mình cũng mệt thật), nên mình đã từ chối. Đến khi về điểm nghỉ trưa, mình nghe tin chị ngã xe vì vừa chạy xe vừa ngủ.
Câu chuyện thứ hai: Nếu mình nhớ không lầm là hôm đoàn chạy đến Huế, tụi mình chạy dưới cái nắng rất gắt thì có một cô bé đã cố kêu tên mình vài lần trên đường, nhưng mình không nghe được bạn ấy nói gì. Mình quay lại mình thấy đồ và dây ràng đồ đều ổn cả, nên cứ chạy tiếp, không quan tâm bạn kêu mình vì điều gì nữa. Cho đến khi tụi mình đứng lại ở 1 cái đèn đỏ, thì bạn mới chạy lên nói với mình: “Chị ơi, cho em xin ngụm nước”. 
Đó là 2 lần khiến mình nhớ mãi trong chuyến đi. Từ đó về sau, mỗi khi có ai kêu mình hoặc nhờ 1 điều gì đó, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe để xem mình có thể giúp đỡ họ thế nào.
Đôi lúc chỉ cần những điều nhỏ xíu cũng thôi có thể giúp một người nào đó thật nhiều rồi.
Lúc trước, mình sợ thể hiện sự quan tâm với người khác. Mình sợ họ từ chối trả lời mình, sợ họ bận, sợ làm phiền đến họ. Sau khi đi Xuvi về, mình mạnh dạn thể hiện sự quan tâm đó hơn. Ngoài vì 2 câu chuyện trên, còn là vì mình sợ bây giờ nếu không nói ra thì sau này có thể không còn là thời điểm phù hợp để mình được nói ra nữa. Vậy nên cách của mình là cứ nói cho họ biết điều họ cần biết ngay khi mình đang nghĩ đến họ.

Sẵn sàng cho những thứ mới mẻ 

Trong chuyến đi này, mình đi đến nhiều địa phương mình chưa bao giờ tìm hiểu, ăn những quán ăn chưa bao giờ đọc review, gặp những người mình chưa bao giờ tiếp xúc,...
Việc mình cần làm là cho bản thân mình cơ hội để tin tưởng những điều mới mẻ ấy, một phần vì không ai có thể trả lời cho mình câu hỏi là: Liệu mình ăn ở đây có bị chặt chém không, có nên mua đồ ở đây không, xin dân vận ở nhà này có được không,.... Nếu mình bị từ chối hay có trải nghiệm không tốt, thì xem như mình thiếu may mắn, thế thôi.
Và mọi người biết không, những lần mình có trải nghiệm không tốt hay những lần đi dân vận mà bị từ chối cũng không quá nhiều đến độ khiến mình phải sợ thử một cái gì đó mới. 
Vậy nên sau này, mình cứ nghĩ “Muốn thì làm thôi”. Ít nhất là phải làm thì mới biết mình có nên làm điều đó lần nữa hay không. Rõ ràng nhất chắc là định hướng công việc mới sau khi đi Xuvi về :))

Cho người khác cơ hội được giúp đỡ mình 

Một trong những điều làm mình thấy cảm động khi nghĩ về hành trình này là những lần được các anh, các bạn (đa phần là con trai) đẩy những bạn có sức đạp yếu trên đường, trong đó có mình vào những chặng đầu tiên của chuyến đi. Mình nghĩ đây là điều quan trọng giúp cả đoàn cùng nhau về đến Đất Mũi Cà Mau.
Trước khi đi Xuvi, mình rất ngại để người khác giúp đỡ mình. Mình sợ người ta nghĩ mình yếu đuối, mình không giỏi,...Nhưng khi đi Xuvi, mình thấy được có rất nhiều thứ mình không giỏi, ví dụ như chuyện làm bếp, thể lực để đạp xe đường dài (vì trước khi đi Xuvi mình chưa bao giờ đạp chặng đường nào dài hơn 12km), việc xin đi tắm nhờ/giặt đồ nhờ ở nhà người dân địa phương...và rất nhiều thứ khác. 
Thật ra đây là điều mình chưa làm tốt lắm, vì những lúc được người khác giúp, đâu đó mình vẫn cảm thấy “có lỗi” với bản thân. Nhưng gần đây mình cũng đã và đang học cách cho và nhận nhiều hơn. Tức là nhận sự hỗ trợ từ người khác và “cho đi” với mọi người (trong khả năng của mình).
Khi được “nhận” từ người khác, không chỉ việc của mình sẽ nhẹ đi mà người giúp mình còn có cơ hội được làm một việc tốt.

Về chuyến đi Thực tế đến thị xã LaGi (29/4 - 02/05)

Ánh trăng ở LaGi (Bình Thuận)
Ánh trăng ở LaGi (Bình Thuận)
Chuyến đi thực tế này với mình như là một chuyến Đạp xe Xuyên Việt thu nhỏ. Bởi vì đâu đó có điểm tương đồng làm mình nhớ nhiều hơn về Xuvi22. 
Chặng đường dài 150km (chặng dài nhất trong Xuvi22 là 142km). Không những đúng với chủ đề “Đi cùng gió”, chặng đạp xe từ Sài Gòn đến Bình Thuận còn cho tụi mình đạp dưới cái nắng vỡ đầu. Tụi mình đi ngược gió, lên nhiều con dốc không tên, có những đoạn đường dài chỉ toàn đất khô cằn,...Đôi lúc trong đầu mình lại hiện lên suy nghĩ:
“Mình đang làm gì thế này. Đáng ra hôm nay là ngày nghỉ lễ, mình đang nằm ở nhà để nghỉ ngơi luôn á”.
Bên cạnh đó, Đoàn của mình là Xuvi miền Nam - đa phần là mọi người làm việc và sinh sống ở Sài Gòn, thật ra lại có đủ những con người đến từ cả 3 miền và nhiều độ tuổi khác nhau. 
Và còn nhiều thứ khác, khiến mình không ngừng nhớ về chuyến đi năm 2022.
Chuyến đi Thực tế cho mình hiểu cảm giác và trải nghiệm của mình sẽ như thế nào nếu năng lượng của mình lúc đi Xuvi22 tốt hơn. Như vậy mới thấy là mình đã may mắn vì đã có những người bạn, người đồng hành tuyệt vời như thế nào.
Mình nhận ra rằng chuyến đi đạp xe xuyên Việt năm ấy chưa từng kết thúc, mà chính chuyến đi này mới gói gọn hành trình của mình với Xuvi.

Sau cùng là…

Mình đến với Xuvi không vì mục đích làm tình nguyện, mình chỉ muốn đi du lịch, thử thách bản thân, gặp gỡ những người bạn mới. Ấy vậy mà Xuvi vẫn “chấp nhận” mình. Xuvi giúp mình suy nghĩ và hành động khác đi - dám nghĩ dám làm.  
Vẽ vẽ tô tô, nhưng mình chỉ tô tí xíu, chứ không vẽ :>
Vẽ vẽ tô tô, nhưng mình chỉ tô tí xíu, chứ không vẽ :>
Cảm ơn mọi người (cả trong Xuvi22 và Chuyến đi Thực tế) đã là 1 phần trong trải nghiệm và hành trình trưởng thành của mình. 
Cảm ơn Xuvi đã mang mình đến những vùng đất mới lạ và những con người cực kì giàu lòng nhân ái, để mình thấy cuộc sống này còn nhiều thứ đẹp đẽ mà mình chưa hề biết. Đồng thời cho mình biết gia đình rất quan trọng, cứ nghĩ tới đây thì lại thấy câu “Đi thật xa để trở về” thật là đúng.
Cuối cùng thì hành trình Xuvi22 của mình đã trọn vẹn.