Đây là video mình nghe trong lúc viết, bạn có thể nghe và đọc cùng mình nha:
Trong những lúc tất bật với công việc và cuộc sống, bạn mong muốn điều gì?
Mình muốn mỗi sáng thức dậy ở một nơi xa, không cần nghĩ ngợi đến điều gì. Chỉ cần mỗi ngày luôn tập trung làm những thứ đem lại sự bình yên trong tâm hồn, vậy là đủ.
Và sau khi nghỉ công việc chính thức đầu tiên sau khi tốt nghiệp, mình đã chọn hành trình Đạp xe xuyên Việt đi từ Hà Nội đến Cà Mau - hành trình của hơn 70 con người, đến từ 3 miền tổ quốc.

Mình sẽ nhớ mãi…

Những ngày hè đạp xe dưới cái nắng của Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Trị,...
Những chặng đạp xe đầu tiên thật sự vất vả với mình và cả đoàn vì mới bắt đầu nên sức ai cũng còn yếu. Từ bạn dẫn đoàn chưa quen công việc nên cả đoàn cứ tách ra thành từng nhóm cách xa nhau, đến các anh con trai luôn đạp phía trên đầu đoàn. Phải đến những chặng sau các anh mới được dặn đạp ở phía sau để hỗ trợ các chị em nhiều hơn. Đám con gái tụi mình thì khỏi nói rồi, cứ phải nhờ các anh bên dưới đẩy suốt.
Hôm ấy đạp ở Quảng Trị là một ngày nắng to và ngược gió, đến nỗi cứ tưởng đã đạp được 20km thì dẫn đoàn nói chỉ mới 10km thôi :))
Hôm ấy đạp ở Quảng Trị là một ngày nắng to và ngược gió, đến nỗi cứ tưởng đã đạp được 20km thì dẫn đoàn nói chỉ mới 10km thôi :))
Cột cờ vĩ tuyến 17 (Quảng Trị)
Cột cờ vĩ tuyến 17 (Quảng Trị)
Những con dốc ở Quảng Trị, Phú Yên, Lâm Đồng..., những con đèo ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng,...
Đường đi qua đèo Cả nằm giữa Phú Yên và Khánh Hòa
Đường đi qua đèo Cả nằm giữa Phú Yên và Khánh Hòa
Thật ra tụi mình đạp qua đèo, dốc từ Ninh Bình cho đến trước khi về Sài Gòn luôn. Cứ nhớ những ngày đó là nhớ những lúc “không cần nằm giường, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ, sáng thức dậy là chạy”, nhưng cũng là chuỗi ngày khó quên nhất của mình trong hành trình này.
Selfie ở đèo Hải Vân :">
Selfie ở đèo Hải Vân :">
Buổi chiều đạp xe thong dong ở Huế
Hôm đó buổi chiều mình xách xe lên chùa Thiên Mụ. Trên đường về, mình chạy len vào khu gần Đại Nội. Ôi, thật sự lúc đó mình cảm nhận được sự nhẹ nhàng, dịu dàng và đằm thắm như hồi xưa học văn nghe miêu tả người con gái Huế vậy.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp ^^
Hôm đó là một ngày nắng đẹp ^^
Không riêng gì Huế, khi đến mỗi một thành phố, nhìn con đường, con người, cảnh vật xung quanh, mình đều có thể mường tượng ra được con người ở đó như thế nào.
Sự nhiệt tình của người Đà Nẵng
Nghe mấy bạn Đà Nẵng bảo có trà sữa Bông rất ngon nên mình và nhỏ bạn cùng đoàn đi kiếm ngay. Bất ngờ nhất là tụi mình đã đến 1 quán trà sữa để hỏi vị trí của trà sữa Bông và người ta đã hướng dẫn tụi mình rất tận tình (như ở Sài Gòn là ăn chửi rồi :))) )
Xác nhận là trà sữa Bông ở Đà Nẵng ngon thật, uống vô thấy nó tươi và không có cảm giác trà sữa làm bằng hóa chất ấy, topping đầy ụ mà giá chỉ có 33k thôi.
Xác nhận là trà sữa Bông ở Đà Nẵng ngon thật, uống vô thấy nó tươi và không có cảm giác trà sữa làm bằng hóa chất ấy, topping đầy ụ mà giá chỉ có 33k thôi.
Hàng cây dừa ở Bình Định
Khi vừa đến Bình Định, mình thấy rất dài những hàng cây dừa ở 2 bên đường - khi đó mình cảm thấy một sự thân thuộc đến lạ. Mãi cho đến khi ở điểm nghỉ ở Đà Lạt, mình đã nằm khóc với đứa bạn thân trong hành trình, mới biết thì ra những cảm giác trước đó là cảm giác nhớ nhà.
Hoàng hôn, làng chài và đèo ở Quy Nhơn
Hoàng hôn trên đường đến Quy Nhơn là một trong những cảnh luôn nằm trong trí nhớ của mình. Nếu không thể đến đây sinh sống, nhất định mình vẫn sẽ quay lại Quy Nhơn để ngắm hoàng hôn một lần nữa. Và cả biển Quy Nhơn nữa, sóng biển rất nhẹ, chỉ tiếc rằng hôm đó đi đến biển là đã 6 giờ tối nên không thể đón nhận thêm nguồn năng lượng chữa lành mà mình cảm nhận về thành phố này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ đến biển muộn hơn, thì làm sao mình nhìn thấy được hoàng hôn trước đó đẹp đến chừng nào.
Làng chài và đèo ở Quy Nhơn trong buổi sáng sớm: đoạn đường đầu trong chặng Quy Nhơn - Phú Yên tụi mình đạp qua khá nhiều đèo, dốc lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không khiến mình ngừng tận hưởng hành trình này khi mình thấy những cảnh vật một bên núi - bên biển, và còn đi ngang qua một làng chài rất “chill”, rất giống trong bộ phim Hàn Quốc Hometown Cha Cha Cha mà mình cực kỳ thích trước đó nữa.
(Tiếc là mình đều quay video những cảnh này nên không thể chèn vào bài viết :(( )
Buổi cắm trại ở Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt)
Đây là lần đầu tiên nhóm mình tổ chức được buổi làm đồ nướng đàng hoàng với nhau, cũng là này mình thấy vui nhất khi đi cùng nhóm ;)
Ánh trăng, con sông ở Tiền Giang và Cà Mau
Tượng Mẹ Quan Âm ở Chùa Phước Thạnh (Tiền Giang)
Tượng Mẹ Quan Âm ở Chùa Phước Thạnh (Tiền Giang)
Ngoài lúc ở Đà Lạt thì buổi tối ở Tiền Giang và Cà Mau là 2 nơi mình có nhiều cảm xúc nhất. Chẳng hiểu sao trong hành trình này khi nhìn lên trời mình thấy trời rất đẹp và cảm giác rất bình yên. Có thể hành trình trước đó đủ khiến cho tụi mình mệt mỏi về thể chất, để khi về đến miền Tây - cũng là lúc hành trình này sắp kết thúc, mình dành nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân và những chuyện đã và đang xảy ra hơn.
Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) - nơi chữa lành cho mình
Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) - nơi chữa lành cho mình
Sông ở Cà Mau
Sông ở Cà Mau
Ánh trăng ở Cà Mau (giờ về Sài Gòn khó nhìn thấy trăng ở ban công ghê)
Ánh trăng ở Cà Mau (giờ về Sài Gòn khó nhìn thấy trăng ở ban công ghê)

Điều mình cảm thấy hối tiếc trong chuyến đi này?

Một - mình đã để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người và bản thân.
Chuyến đi này mình xem nó như một chuyến “retreat” để bản thân được xuôi theo một dòng chảy nào đó, mà chắc cũng vì vậy mà năng lượng của mình ở mức thấp gần như mọi lúc ở gần mọi người và thu mình trong thế giới của mình nhiều hơn.
Hai - Chưa đặt mục tiêu rõ ràng 
Ban đầu mình chỉ nghĩ là muốn đi du lịch và đổi phương tiện di chuyển từ xe máy thành xe đạp thôi. Song khi tham gia chương trình, mình nhận ra mục đích này là chưa đủ. Mãi khi đi đến nhiều nơi khác nhau, mình mới nhận ra thì ra bản thân đang luôn tìm kiếm một nơi nào đó có nguồn năng lượng phù hợp cho kế hoạch “ra riêng” sau này.

Điều mình cảm thấy biết ơn trong chuyến đi này?

Nhiều điểm nghỉ của mình là chùa
Dù lâu lâu mình cũng hay đi chùa cùng người thân nhưng mình không thể cảm nhận được gì ở chùa trong những lần đó cả. Cho đến khi tham gia Đạp xe xuyên Việt, đoàn mình thường ở chùa. Mình nhận ra ở chùa có một nguồn năng lượng gì đó giúp củng cố niềm tin của mình, chữa lành và "bồi bổ" năng lượng cho mình khá nhiều. Bên cạnh đó, mình còn được biết đến những thứ liên quan như đến chùa người ta cầu cho sự bình an hay Phật giáo sẽ hướng con người đến trí tuệ để chúng ta có thể sáng suốt trong những vấn đề mình gặp,...
Câu mình khá tâm đắc khi ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) nè :))
Câu mình khá tâm đắc khi ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) nè :))
Đồng ý câu này luôn. Mình tin không chỉ ở tình yêu, mà bất kì cuộc gặp gỡ nào cũng là "duyên"
Đồng ý câu này luôn. Mình tin không chỉ ở tình yêu, mà bất kì cuộc gặp gỡ nào cũng là "duyên"
Mọi thứ đều xảy ra rất đúng thời điểm
Nhờ một người bạn trong chuyến đi mới thấy sau này khi kể lại, mình sẽ nói “trong một chuyến đi quan trọng như này nhưng mình lại đi trong lúc thất tình” cũng rất thú vị :>
Nếu nhìn tổng thể cả hành trình này - đầu, giữa và cuối, mình nghĩ vũ trụ đang muốn mình bắt đầu hành trình mới sau đó. Trước khi đi, mình mất việc, mất người yêu. Khi về đến Sài Gòn (giữa hành trình), lần đầu tiên cảm thấy Sài Gòn thật đông đúc và căng thẳng. Hôm đấy Sài Gòn còn mưa nữa. Sau khi đến Cà Mau, mình lại về Sài Gòn vì mất người thân.
Sài Gòn với mình đến hiện tại là “đủ rồi” - “đủ” quen thuộc để khiến mình muốn có một cuộc sống mới ở một nơi xa với những con người mới.
Gặp đúng người vào đúng thời điểm
Nói đi cũng phải nói lại, mình rất biết ơn khi trong hành trình mình lại gặp “đủ” và “đúng” người khiến mình cảm thấy mình cần thay đổi sau khi đi về.
➤ Một người anh luôn quan sát và xuất hiện khi cần, một người chị đối đãi chân thành với mọi người đủ khiến mình cảm thấy bản thân còn sống vô tâm và cần quan tâm đến những người mình yêu quý nhiều hơn nữa.
➤ Một người chị chịu lắng nghe những tâm tư, suy nghĩ của mình khi ở Nha Trang - cũng là lúc mình cảm thấy cần một người nào đó để nghe mình nói.
➤ Một người bạn dễ rung cảm trước những cảnh vật và câu chuyện để khi về, tâm hồn mình cũng trở nên lãng mạn hơn, thích nhìn ngắm thiên nhiên hơn. Cũng chính nhờ cô bạn này, mình không phải khóc một mình đâu đó 2 lần trong hành trình này.
➤ Một người chị khiến mình luôn nhớ đến việc không bao giờ được bỏ rơi một ai đó, khi chính họ đã ở cùng mình trong những lúc cô độc nhất.
Dù cách mình biết đến, đón nhận chương trình này thế nào, mình vẫn rất biết ơn vì cái duyên “trời đánh” này. Mình cảm thấy may mắn hơn nhiều người, vì mình có đủ sức khỏe, thời gian và tiền bạc (dù về hơi nghèo) để có thể đi đến cực Nam của tổ quốc.
Để kết lại bài viết này, mình xin để bài post trên trang Instagram của mình khi đang trên chuyến xe từ Năm Căn về Sài Gòn: