Đầu tiên, chắc có lẽ phải nói sơ về tôi trước, tôi được sinh ra trong một gia đình khá phức tạp về tôn giáo, ông bà tôi theo Phật giáo, và cha tôi là một con Chiên của Chúa. Được trải nghiệm các tôn giáo những ngày tuổi thơ từ tu tập nơi chùa chiền, cho đến học giáo lý ở nhà thờ. Đã làm tôi sinh ra lòng nghi kị về Đức tin, đến tuổi nổi loạn như bao đứa trẻ, tôi thờ Satan và theo vô thần.
Việc chứng minh God có hay không tồn tại, đã bám riết tôi suốt thời gian đẹp nhất của tuổi thanh niên. Đi ra từ Đức tin để rồi hoảng loạn với nó, và tìm cách chối bỏ. Vì những điều khó hiểu, sai trái và xấu xí làm tôi không thể chấp nhận được rằng nó được tạo ra bởi một người hoàn hảo.
Và rồi cho đến một ngày, có vẻ như là tôi từ bỏ nó. Vì tôi cảm thấy, việc đi tìm God đã mất dần ý nghĩa, vạn vật rồi sẽ về lại với nơi bắt đầu, hư vô.
Như một NPC, nhận thức về thế giới xung quanh nơi họ, và giao Quest cho người chơi, tất cả mọi hành động đó đều đã được lập trình sẵn. Nhưng với họ, đây là điều hiển nhiên, đây là sự nhận thức và được đúc kết từ kinh nghiệm của riêng họ. Và do ta tồn tại ở bậc cao hơn, nên họ không thể nhận thức được sự tồn tại của Người lập trình, những con người bình thường tồn tại giữa xã hội chúng ta. Và mặc nhiên, Người lập trình là God của thế giới đó. Đến đây có thế sẽ có người thốt lên với tôi “Thứ mà ta tạo ra do chính ta viết nên suy nghĩ của nó, nó đâu có nhận thức riêng mà so sánh được”, có lẽ bậc tồn tại cao hơn chúng ta cũng nghĩ vậy.
“Chúng ta đều là những con rối, Laurie. Anh chỉ là con rối có thể nhìn thấy sợi dây.” - Dr.Manhatan by Alan Moore
- Vậy là tôi đã tìm ra được God ư? Không, vì tôi không hề tìm kiếm nữa. - Vì sao lại như vậy ư? Bởi vì cái ngày tôi tìm ra được God, thì đó không còn là thứ tôi tìm kiếm nữa rồi.
Nghe vô lý nhỉ, nhưng thật vậy, đó là điều tôi tri nhận được. Bạn hãy tưởng tượng, NPC đó giờ đã được nâng là tầm nhận thức lên AI, có thể tự học hỏi các kiến thức, và nhận biết được sự tồn tại của con người, sinh vật tạo nên nó, đồng thời nó cũng biết rằng, Lập trình viên chỉ là một người bình thường. Lúc bấy giờ Lập trình viên đã đánh mất đi vị trí God, không còn là Đấng toàn năng mà nó từng trăn trở suy tư, và ta cũng có một God để tìm kiếm như nó.
“Nếu tôi đủ khả năng thấu hiểu God một cách khách quan, tôi sẽ không tin. Nhưng vì chính tôi không thể có khả năng đó, nên tôi phải tin.” - Søren Kierkegaard
Cuối cùng tôi đi đến quyết định từ bỏ việc tìm kiếm, dù niềm tin vào sự hiện hữu hay không, chưa từng được củng cố. Nó chỉ giúp tôi tránh đi phần nào sự cực đoan, của phe có hoặc không Đức tin nơi God.
Trước khi đi tìm hoặc chứng minh sự tồn tại của God, thì chúng ta nên định nghĩa được trước như thế nào là God. Cũng như việc tin vào có ma hay không, vậy Ma là gì đã ?
Chúng ta chưa thống nhất với nhau 1 khái niệm, đặc điểm nhận dạng cụ thể. Thế là, dùng học thuyết này, ráp với sự giải thích kia kết cục sự tìm kiếm chẳng đi đến đâu.
P/s: Theo góc nhìn của tôi, Bme tôi là God cũng hợp lý vậy :))
God vốn là một khái niệm trừu tượng, và sẵn phổ biến nên mình nghĩ sẽ không tốn gian thêm nữa, cho việc thống nhất định nghĩa. Khi mà vốn đề cập đến mọi người đều có thể tự hình dung.
À thêm nữa, mình không chứng minh bất kì điều gì trong bài viết này cả, bạn có thể xem lại. Nếu đây là bài viết chứng minh, thì sẽ dài hơn nhiều. Vì mình không có khả năng gói gọn một lượng kiến thức khổng lồ vào bài viết ngắn thế này, việc đó chỉ làm mập mờ bài viết hơn thôi. Và nó sẽ đi chệch tiêu đề ban đầu.
tình huống của tôi na ná với bạn. Nhà nội đạo công giáo gốc, nhà ngoại thờ ông bà. tui là kết quả của 2 bên khác đạo.
Nhưng cha mẹ tôi rất hay ở chỗ không tiêm nhiễm cho tôi bất kỳ cái gì liên quan tới đạo hay bắt ép đi nhà thờ hay đi chùa chiền . Từ nhỏ đến lớn chỉ dạy tôi về đạo đức và cho tôi tự do lựa chọn tôn giáo của riêng mình.
Tôi từng có hành trình đi tìm Chúa, đi tìm Phật, tất cả các đạo....đi tìm 1 cõi vô hình abc gì đó.....nhưng càng tìm kiếm tôi càng ko thấy gì, chỉ thấy bản thân mình trong tất cả theo kiểu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.
Và mình ủng hộ ý kiến của bạn ở câu chốt, sau tất cả mình không thấy sự cực đoan nào của việc có đạo hay ko có đạo, tin hay ko tin.
Đi tìm bằng tri thức cũng như việc lật tung kho sách của thế gian, hòng tìm 1 quyển sách có thể tả được vị ngọt của đường, vị mặn của muối vậy. Tôi tin, có những tri thức ko thể diễn đạt được bằng ngôn từ hoặc suy tưởng nếu không đặt mình vào hành động (tu hành)
P/s: Có câu "Chỉ khả ý hội, bất khả ý truyền", lại cũng có câu "Bất khả thuyết"
Mình chưa đồng ý lắm với các phép so sánh trong bài viết. Tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra đều được cấu thành từ những điều sẵn có. Những phát minh vĩ đại, thần kỳ nhất nhân loại cũng là hệ quả của sự tương tác giữa những điều sẵn có. Vậy cái đầu tiên ở đâu mà sinh ra? Với mình thì God là Đấng Tạo Hóa - nghĩa là đấng tạo ra sự vật từ không gì cả. P/s: chỉ là góp ý kiến để cổ vũ bạn tìm hiểu thêm và cảm ngộ thêm. Xin cảm ơn bạn!
thêm 1 chia sẻ nữa với bạn nhé. Với người thực sự tin vào God, thì niềm tin là quà tặng, không phải là thứ có thể kiếm tìm và chứng minh được. Vậy bạn không nhất thiết phải lý giải được các thắc mắc của mình rồi mới tin. Hãy mở lòng ra và đón nhận tiếng nói của God giống như việc bạn đồng ý vs cả thế giới là 1+1 = 2 vậy, chỉ khác là tiếng nói ấy hơi khó nhận ra để nghe bạn ạ. Thân!