Có phải chúng ta đang sống trong một thế hệ quá đề cao bản thân?
Trong bất kì mối quan hệ nào ở giai đoạn mới tìm hiểu, tôi luôn thấy con người ta sẽ vô tình sợ sệt, không có lòng tin ở nhau. Mấy...
Trong bất kì mối quan hệ nào ở giai đoạn mới tìm hiểu, tôi luôn thấy con người ta sẽ vô tình sợ sệt, không có lòng tin ở nhau. Mấy ngày hôm nay mối quan hệ công việc của tôi phát triển nhưng tôi lại thấy mối quan hệ bạn bè hay những người tôi quen biết xung quanh đều đang gặp vấn đề là quá đề cao bản thân trong lòng đối phương.
Thời gian gần đây tôi bắt đầu chán mối quan hệ bạn tình của mình, vì nó không đi vào đâu vì thói quen sinh hoạt, lối sống và công việc hay sở thích hoàn toàn trái ngược nhau. Người này luôn cho tôi một cảm giác thiếu tự tin vào bản thân, gửi tin nhắn thì thiếu chính kiến, lúc nào cũng xoá đi, tôi nên đặt tên cho người này là “vua thu hồi”.
Người thứ nhất tôi quen gần đây là một nhạc sĩ, nhưng chẳng có tiếng tắm gì cả nhưng lại sợ bản thân bị dính tai tiếng vì đời tư của mình. Lúc nào cậu bạn đó nhắn tin cho tôi, cũng không bao giờ dám thẳng thắn bộc lộ quan điểm vì sợ người khác đánh giá, sợ bị nói này nọ, sợ bị bóc phốt trên truyền thông, trong khi người đó chẳng hề có chút lịch sử ghi nhận của sự danh tiếng nào cả. Tin tôi đi vì tôi làm truyền thông trong ngành này 9 năm rồi.
Một phần tôi thấy thế hệ đàn ông bây giờ kì cục, tính nam thì ẻo lá, thiếu bản lĩnh và quyết đoán, hoặc có lẽ do gu của tôi toàn gặp mấy anh chàng nhẹ nhàng nên chắc cái nết cũng nhẹ y chẳng, nên thành ra tôi thấy mấy người đàn ông đó thiếu đi sự quyến rũ và cuốn hút, trưởng thành của một người đàn ông. Hoặc tôi nghĩ gu của tôi đều là những người có tính nam như vậy.
Tôi thì ngược lại, có hơn 90k follower trên TikTok, rất nhiều đối tác, khách hàng, bạn bè, mối quan hệ giao thiệp rộng thì tôi lại chẳng sợ những thứ đó, phần cốt yếu vì tôi thấy sự tự tin được chứng thực qua những thành tựu của bản thân là điều khiến tôi không hề nể sợ những thách thức phía trước.
Người thứ hai là bạn tôi mới quen và thân thiết gần đây, khi họ hỏi tôi nghĩ thế nào về họ, trong khi tôi thẳng thắn bộc lộ quan điểm là bạn là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, luôn muốn có lợi nhất cho bản thân, thích được nuông chiều thái quá, cung phụng như chúa trời. Khi tôi nói ra thì họ sẽ tự ái. Và họ muốn chấm dứt ngay mối quan hệ đó với tôi, tôi thì cũng đã xin lỗi họ vì sự thẳng thắn, nhưng đối khi sống với mẹ tôi, một người thẳng như ruột ngựa lại giúp tôi nhìn nhận được bản thân rất nhiều trong hành trình tập làm người lớn của mình.

Người thứ ba tôi có thời gian gặp gỡ ngày hôm qua, là một người sinh năm đầu 9x, lối hành xử khá gia trưởng điển hình của đàn ông miền Bắc, thích nói về bản thân nhiều, thích chém gió về công việc của mình nhưng vị thế hiện tại của mình thì không phải. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê gần công ty của anh và gần nhà của tôi.
Tôi đến sau, nếu cách hành xử lịch sự thì nên vào cùng tôi, mua cho tôi một cốc cà phê, nhưng thay vào đó ngồi im và nghe nhạc, nó nhàm chán một cách bất lịch sự. Ngoài ra anh còn chia sẻ về mấy cái kiến thức xã hội nhàm chán, tư duy thụt lùi thời cuộc với công việc in ấn mô hình truyền thống rất nhàm chán.
Hơn nữa anh ta lùn, bụng phệ, người còn thấp hơn tôi, nhưng cách hành xử cũng không mấy duyên dáng và cuốn hút. Nên ấn tượng đầu của tôi về người này đã giảm bớt giá trị nhìn nhận, cộng thêm việc anh ta chỉ nói về bản thân đã khiến tôi cảm thấy chỉ muốn rời khỏi cuộc nói chuyện này ngay lập tức.
Điểm chung của ba người này tôi thấy đều đề cao giá trị bản thân quá nhiều trong mắt đối phương, còn tôi thấy họ thì vẫn đang ở trong quá trình phát triển bản thân, chưa có nhiều thành tựu trong cuộc sống nên đâm ra họ sẽ hoài nghi và đề cao bản thân nhiều hơn những gì tôi nhìn nhận.
Tôi không dám đánh giá họ yếu kém, vì tôi tôn trọng hành trình phát triển bản thân của từng cá nhân, nhưng việc họ tự đề cao khả năng của bản thân khiến tôi hoài nghi về một xã hội đang sống quá nhiều trong sự ảo tưởng. Nó thiếu tính thực tế, thiếu sự va chạm và cọ sát.
Trong mắt của tôi họ đều là cái kén chưa ra khỏi bọc, là con chim chưa rời khỏi tổ để biết thế giới đang vận hành ra sao. Họ đều là người an toàn, hoặc có thể chưa gặp thời, nhưng sự tự tin đúng là cần phải xây dựng và cân bằng, chứ không thể nào ai bù đắp vào phần đó cho bản thân
Tôi ngược lại, có nhiều thành tích cho bản thân, thì lại rất ngại việc ca ngợi là giỏi hay tài năng, tôi chỉ nhận mình cần học hỏi nhiều vì nhiều thiếu sót quá. Nhiều thứ mình chưa thử sức và làm bao giờ, nên tôi lại rất khiếm tốn nhìn nhận lại hành trình của mình.
Tôi đi lên từ vấp ngã thất bại, đứng dậy nhờ niềm tin, và phát huy bản thân bằng năng lực của mình, nên hành trình tôi xây dựng sự tự tin sẽ đi cùng với sự khiêm tốn.
Tôi khá quan ngại một thế hệ suy nghĩ nhiều, rồi đặt mình làm trọng tâm của cuộc sống, mà thiếu đi sự thấu cảm, bao dung, đặt mình vào vị trí của người khác, lắng nghe, quan sát và sửa mình.
Cái đó tôi thấy rất thiếu trong xã hội hiện đại, nên tôi quan ngại về vấn đề đó. Nhưng cũng có lẽ cần cảm thông hơn vì cuộc sống của họ chưa đạt như những gì họ kì vọng, nên vô tình họ lại khắt khe hơn với người đối diện.
Có lẽ tôi có một hành trình phát triển đang nhanh và mạnh hơn nên thành ra tôi nhìn được nhiều thiếu sót của mọi người, nhưng tôi muốn nó công bằng nhất, vì trong ai cũng có mặt xấu và mặt tốt, tôi muốn nhìn nó khách quan hơn là thiên vị cho ai đấy.
Vì tôi cho rằng mọi vai diễn tốt xấu đó đều phải đóng. Nếu trong mắt tôi đã xấu với bạn, tôi cũng không bao giờ có thể thay đổi thế giới quan đó với bạn, và ngược lại.
Tôi chỉ mong dân tộc Việt Nam ta có một đức tính rất đáng quý, là hi sinh, bao bọc, quan tâm, yêu thương nhau rất nhiều, chỉ mong cái suy nghĩ đừng coi mình là rốn của vụ trũ và nên học cách yêu thương, lắng nghe thì có phải thế giới chúng ta đẹp đẽ và trong veo hơn không.
Một phần trong tôi cũng bất lực, cũng thất vọng lắm, nhưng đó cũng chỉ là những hạt nhân xung quanh nhỏ của Vũ Trụ rộng lớn này, còn tôi thì là một dòng chảy vận hành của cuộc đời.
Tôi chỉ hi vọng, lắng nghe thì thật sự chú tâm, yêu thương thì hãy trao con tim mình đi một cách trọn vẹn. Đừng để cái tôi can thiệp vào quá trình đánh giá bản thân, chi ít điều đó sẽ khiến những người xung quanh đều sống trong sự đủ đầy yêu thương trọn vẹn.
Mấy dòng trải lòng này đại diện cho sự thất vọng của tôi, nhưng cũng là tiếng lòng tôi, vì tôi vẫn luôn coi văn hoá dân tộc ta rất đẹp, nhưng tôi quan ngại vì sự hội nhập của thời cuộc, mà chúng ta đánh mất đi hết những thứ trên.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tr. H. Hiếu
Tôi thật sự sẽ cảm thấy buồn nếu như đối phương nói cảm nghỉ không tốt của họ về mình, nhưng là một người đề cao lý luận thì tôi sẽ yêu cầu biết thêm về cơ sở mà họ đưa ra nhận định đó về tôi. Đôi khi góc nhìn khác quan của người khác sẻ cho ta biết thêm nhiều điều về bản thân và biết thứ mình cần thay đổi. Tôi không tin vào câu chỉ có mình mới hiểu được mình. Điều quan trọng là họ có suy nghĩ ko tốt về mình, không đồng nghĩa là họ ghét bỏ mình. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm bạn.
- Báo cáo