Một câu bình luận mà mình đi xem dạo đã đọc được
Thú vui tao nhã của mình sau khi đọc một bài viết là kéo xem các bình luận. Bình luận có khi dài cả năm ánh sáng mình vẫn kéo xem cho hết, tất nhiên với điều kiện là nó hay và vui. Kể cả không hay mà vui thì cũng được, ah mà đã vui thì tất nhiên nó phải hay rồi, đúng ha.
Quay trở lại chuyện cái cây trong câu cmt dạo trên kia, cái cây đó là cái cây hạnh phúc. Vì sao nó hạnh phúc á? Vì nó biết mình muốn gì, và nó đạt được thứ nó muốn. Nó tồn tại một cách chủ động.
Nó chỉ cần một rừng cây vi vu với gió, và nó có rồi đó thôi, đem cái cây đang ở rừng rậm đánh ra sa mạc thì có mà chết khô sau nửa bài thơ. Cũng như cây, người mình cũng thế ở đâu thì ở miễn sao bạn bằng lòng chấp thuận, bạn hiểu bản thân bạn muốn gì. Tiếc là, lòng người lòng mình là thứ khó dò nhất, hồi xưa các cụ chẳng có câu "sông sâu biển thẳm dễ dò nào ai lấy thước mà đo lòng người" đấy thôi.