(Có lẽ là) mở đầu của series về chuyện lo âu: các triệu chứng

Warning: Nếu bạn chung vấn đề anxiety với mình, có thể các triệu chứng sẽ nổi lên khi bạn đọc bài.

Tự chụp ở Williamstown, hì hì
Mình không muốn đặt tiêu đề bài này là "bị rối loạn lo âu thì thế nào", bởi thứ nhất - triệu chứng của mỗi người sẽ khác nhau, và thứ hai - mình chưa thoải mái với "cái nhãn" này lắm. Có thể do mình mới chỉ được chẩn đoán ở phòng khám trường, có một bạn tham vấn tâm lý cũng đang tập sự ở trường, kết hợp với đọc tài liệu, cho nên tự mình chưa thoải mái 100% khi dán nhãn bản thân với rối loạn lo âu, tức anxiety. Mình vẫn có một nỗi sợ rằng nếu tự dán nhãn quá lâu thì sẽ càng khó chữa lành khỏi nó (ngoài ra còn phong phanh sợ mình đang làm quá lên).
Dù gì, sau một thời gian quan sát, mình cảm thấy có nhiều người cũng gặp vấn đề tương tự - mà toàn những người mình tưởng là ổn lắm! :D Tự dưng cũng muốn chia sẻ một chút.
* * *
Mấy tuần nay mình phải làm bài tập. Môn này được đánh giá là dễ. Nhưng việc học, cũng như việc viết nội dung cho một công việc nào đấy, đều trở nên vất vả với mình.
Ý nghĩ về học hay phải làm một việc để giao nộp khiến mình khó chịu. Có lẽ nó giống cảm nhận của mọi người khi trì hoãn (procrastinate) nhưng tệ hơn. Nhìn tài liệu, mình khó thở, cảm giác ám ảnh bủa vây khiến mình muốn chóng mặt. Đầu mình ong ong sau từng chữ, và những nội dung càng mới càng khiến mình muốn điên loạn: "Chết rồi, thế này thì chết, mày sẽ không bao giờ làm nổi, mày sẽ được điểm kém, mày sẽ trượt, mày sẽ không tốt nghiệp nổi và phải về quê, thầy cô sẽ cười cợt chê bai khi đọc bài này, mày sẽ lại nộp muộn như những lần trước, dù có cố đọc trước tài liệu cả tuần thì mày vẫn sẽ được điểm kém thôi."
"Tại sao phải chịu đựng khổ sở thế này chỉ vì một điểm số?"
Thật ra, nó như hàng trăm nỗi sợ chồng chéo lên nhau, đè nén trong lồng ngực, chật như nêm, quện lại thành một dòng cảm xúc đen đặc đau khổ chảy dọc theo người. Đó chỉ là vài ý nghĩ rõ ràng mà mình "vợt" được sau một quá trình tự quan sát và đi tham vấn, còn lại thì, chúng lao xao và nhộn nhạo, mình không thể nhận ra nổi.
Tim mình bắt đầu đập nhanh. Thật ra nó đã đập nhanh khoảng 1 tuần trước khi mình bắt đầu nhận đề bài. Trong dòng ý nghĩ quện chặt đó, có vài câu nổi lên rõ ràng như là: "Lần này mày sẽ lại thảm như lần trước. Mày sẽ lại lên cơn ám ảnh và vứt bài tập đó cho đến đêm trước hạn nộp. Mày sẽ lại trải qua hai tuần đau tim, mệt não, ăn không ngon ngủ không yên, đau nhức."
Và khi trong hai tuần đó thì mình như thế thật. Nó kiểu như nỗi sợ chồng nỗi sợ. Như Sư Ông làng Mai nói, nỗi sợ ban đầu như mũi tên gây cho mình một vết thương. Nhưng nếu mình lại còn "sợ cái nỗi sợ đó", thì giống như dính thêm một mũi tên nữa vào vết thương - đau gấp mười lần.
Mình biết mình không nên "sợ nỗi sợ đó", nhưng có lẽ những bít tắc ở trong người đã quá lâu, thay đổi hành vi cần thêm nhiều sự buông bỏ, nhiều thời gian và can đảm.
Thế là tim mình đập nhanh, liên tục, từ lúc bắt đầu nhận đề bài cho tới ngày nộp, thậm chí sau khi nộp rồi nó vẫn tiếp tục, như thể cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, bài vừa làm quá tệ, mình không xứng đáng được nghỉ ngơi. Lúc nằm sấp, mình có thể nghe thấy tiếng nó dội thình thịch, thình thịch, như thể có trống đánh dồn dập bên trong.
Cổ mình như có thanh kim loại mắc kẹt suốt cuống họng. Mình thở khó khăn, hít hà, hít hà. Mình thở phì phò. Suốt quá trình ấy nó nghèn nghẹn, việc ăn cũng trở nên mệt mỏi. Những lúc căng quá, mình mất sạch cảm giác đói hay thèm ăn. Có khi chỉ ăn vì đến giờ cơm và không muốn bị lả. Có những ngày, khó chịu quá, ăn hai miếng đã no. Có những ngày chỉ ăn rau vì cơ thể đã quá chán nản, ăn thịt cá thấy mụ người (khác với những ngày bình thường chủ động ăn chay nhé!).
Khớp xương hơi đau, người mình nặng nề (dù từ khi sang Úc tới giờ mình sụt khoảng 6 cân rồi). Nửa người trên như có dòng thuốc độc ứ đọng. Nó cứ vậy, liên tục cho tới vài ngày sau khi mình làm xong bài tập. Nộp xong bài mình đứng dậy, đầu ong ong. Đôi khi mình nghiến răng trong lúc làm bài mà không biết, nó khiến đầu càng đau thống thiết, thái dương nóng bừng, giống như hộp sọ đột nhiên nặng nề hay não úng nước muốn nổ tung. Mình mới có tật bẻ ngón tay khi căng thẳng, và sau những lần đó, thường tay mình sẽ nhức vì bị bẻ quá nhiều.
Và, có lẽ chưa đủ can đảm (để buông? để đối mặt?), sau những đợt đó, cơ thể mình có xu hướng gạt mọi sự sang một bên, gắng quên hết những trải nghiệm vừa rồi, chỉ để lần tiếp theo với một việc tương tự, mình sẽ ngụp lặn y hệt, từ đầu.
* * *
Người có xu hướng rối loạn lo âu đôi khi sẽ gặp panic attack nữa, chả biết tiếng Việt gọi là gì. Lần đầu mình panic là một đêm nọ, quá lo lắng mình bị ung thư (haha =)), lại chuẩn bị đi bác sĩ ở một đất nước xa lạ, cùng tuần đó thì phải nộp một audio phỏng vấn giáo viên (mà mình còn chưa dám email cho bất cứ ai vì quá sợ). Thế là mình bắt đầu khóc vật vã, cỡ 4 tiếng. Môi mình run lẩy bẩy, hai hàm răng như có điện chạy rần rật, người giật giật, cứ lặng lẽ ôm chăn khóc, hoảng loạn, bao viễn cảnh đen tối sập xuống.
Sau đó mình còn panic vật vã thêm vài lần, chẳng nhớ (cũng chẳng dám nhớ) lí do. Những lần nhẹ hơn thì bớt vật vã nhưng vẫn run môi, tê răng lợi, run tay. Đau bụng thường xuất hiện khi trong bụng có đồ ăn, lúc đói thì không sao lắm.
Khoảng 1 năm đầu mình tưởng mình bị lười, thế là tự trách, tự áp lực, càng đẩy tình hình thêm tệ. Tim đập nhanh trong thời gian liên tục khiến mình đuội đi. Mình nằm rất nhiều và tưởng đấy là sự biếng nhác vô trách nhiệm. Dường như mình bị nghiện cảm giác an toàn và ấm áp khi nằm. Cũng bởi thế mà thay vì báo tình trạng bệnh cho thầy cô để được giúp đỡ, mình chỉ đơn giản là cúp học, hay nộp bài muộn, hoặc làm linh tinh cho qua. Kì đầu năm nhất mình quá hoảng loạn không check kĩ xem đã nộp bài chưa, cuối cùng 1 tháng sau mới phát hiện là chưa. May mà email được bằng chứng đã làm bài từ tháng trước nên thầy bảo ok sẽ chấm.
Nhưng sự hoảng loạn khiến mình không để ý một yêu cầu khác của thầy =)) (mới học trường Tây mà, bị ngu hihi). Thế là thầy tức quá trừ một đống điểm nữa. Hôm đấy là sinh nhật mình :v Sau lần đấy mình ám ảnh với hộp mail của trường. Mỗi lần nhận mail là một lần thở gấp, sợ vãi linh hồn.
* * *
Sơ sơ là vậy. Còn nguyên nhân sâu xa có lẽ sẽ cần một bài khác. Mình đi nghe nhạc relax đây khó thở quá =))
Đây là audio làm giảm được triệu chứng (tạm thời) đối với mình, mời bạn tham khảo.
8
967 lượt xem
8
2
2 bình luận