"Nốt điếu này thôi" Nó tự nhủ. Giống như mọi lần, nó gạt tàn thuốc xuống đất, dụi điếu thuốc còn khoảng một phần ba, bởi vì nó không thích hút đến hết cả điếu, và tiện tay quăng xuống mặt đường. Chẹp, nó tạch lưỡi trước hành động gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị của mình, rồi lặng lẽ đi tới, nhặt đầu lọc còn đang bốc khói lên và để vào thùng rác. Chẳng có ai sẽ ở đấy để đánh giá cho hành động vừa rồi của nó, nhưng dù sao thì nó cũng làm rồi. Thì dù sao cũng chẳng có ai sẽ ở đấy vì nó mà. 
Nó ghét việc hút thuốc, thật sự là như vậy. Nó ghét cảm giác khô nóng ở vòm họng mỗi khi rít, cái dư vị đắng ngát mà lần nào nó cũng cố để gạt ra khỏi miệng. Nó ghét cả làn khói cứ day dẳng cứ bám quanh như thể đang cố in lại dấu ấn lên người nó. Nó ghét cái cách mà nó bị phụ thuộc vào thuốc, rằng ngay cả những lúc không hút, nó vẫn đảm bảo rằng mình có thuốc và lửa ở trong túi "Chỉ để cho chắc.". Nó ghét cách mà nói hay viện cớ rằng mình chỉ hút thuốc để "giải stress", rằng mình vẫn hút "điều độ"...
Và nó nghĩ tất cả những điều đó, trong khi với tay vào trong túi quần để lấy bật lửa.