Hồi năm hai đại học, tôi và thằng bạn muốn tập gym. Để khỏe mạnh, để đỡ bệnh tật, để cao ráo sáu múi, để đấm chết mẹ thằng nào bố láo, và để chạy theo trào lưu. May thay gần nhà tôi có một phòng gym, kiểu gym cỏ nên chỉ 150 ngàn một tháng. Không nhiều, nhưng vì là sinh viên nên chúng tôi khá đắn đo. Một sinh viên chuyên ngành kinh doanh, tôi tính: Nếu ngày nào cũng tập, 150 chia 30, năm ngàn một buổi, một mức giá quá rẻ để đổi lấy sức khoẻ và cơ bắp. Kèo hời, thế là nó chạy qua chở tôi đi đăng ký.
Gym cỏ ý tôi không phải phòng tập lót cỏ nhân tạo sang chảnh như ngày nay, mà kiểu giống như net cỏ. Không có máy lạnh, không có những bức tường làm bằng kính cường lực trong suốt, cũng không có P.T lẫn các hot girl. Chỉ có mấy ông già cởi trần quấn đai rung quanh bụng đánh mỡ, mấy thanh niên cơ bắp tập đẩy tạ đòn, và mấy thằng nhóc theo anh (hoặc bố) đến kéo kéo mấy cái giàn tạ. Chị thu ngân dụ hai đứa tôi: “Đăng ký ba tháng sẽ được giảm giá.” Cũng được, nhưng hiểu rõ tính của nhau, chúng tôi chỉ đăng ký một tháng.
Thường khi đăng ký xong, người ta sẽ ở lại tập luôn cho đỡ bõ công chạy đến. Nhưng với chúng tôi thì hoàn thành xong một bước gì đó, của bất kỳ cái gì đó mà chúng tôi khởi sự đã là một chiến công, mà lập chiến công thì phải ăn mừng, chúng tôi ăn mừng bằng cách đi về ngay. Khi đi về chúng tôi lên lịch đi tập với nhau: Nếu hai ngày một lần, 150 chia 15, một buổi sẽ là 10 ngàn, vẫn rẻ chán, với lại vậy cũng hợp lý hơn, bởi làm sao mà tập hằng ngày được. Thằng bạn gật gù vào bảo Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật, nó sẽ ghé chở tôi đi tập.
Cái sự chạy qua nhà và chở tôi đi tập làm tôi cảm kích vô cùng cái thằng bạn của mình. Một phần vì có người chơi cùng, một phần vì giúp tôi trì hoãn cái cơn lười mà lết ra đường, làm cái gì đó có ích với cuộc đời. Cái sự cảm kích được nhân gấp đôi lên khi thời tiết lúc đó cũng giống như thời tiết ngay lúc này, nghĩa là Sài Gòn vào hè, nắng, ẩm, nóng, mưa, và sự bùng nổ dân số của lũ ve động dục. Mà thật ra gần nhà tôi không có ve, phải chạy qua khu quận 9 và khu quận 2 ve kêu mới nhiều, tôi thì thường hay chạy qua đó. Tiếng ve cộng hưởng với nhau như muốn kéo sập những toà nhà bê tông nơi đây, hòng mang mọi thứ trở lại với thời thuỷ khởi của bọn nó. Có người bảo rằng tiếng ve kêu khiến người ta trở nên thần kinh, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái vô cùng. Có thể là do tôi thần kinh sẵn rồi, hoặc do kiếp trước tôi là một con ve cái, dù đã hoá kiếp làm người ở kiếp này nhưng cái bản năng sinh dục của loài ve vẫn còn chảy trong tôi.
Quay trở lại chuyện tập gym. Những buổi tập đầu tiên, chúng tôi nâng tạ 20 kg, 1 set 10 reps, và mỗi buổi tập khoảng vài set. Như mọi người cũng miêu tả, ngày đầu tập thì hệ quả ngay tức thì là mất quyền kiểm soát hai cánh tay. Chúng từ vai buông thõng xuống mặt đất. Đôi khi chúng di chuyển để cầm cái này cái kia, hoặc để lái xe hay mở cửa nhà, nhưng tuyệt nhiên không phải rằng tôi đang điều khiển chúng. Chúng là những sinh vật thông minh, có đời sống riêng của mình, và may thay ý chí của bọn chúng không chống lại tôi, vì vậy tôi chưa đánh rớt ly nước nào và cũng lái xe an toàn trong khoảng thời gian đó. Tuy vậy, chu trình sống của bọn chúng hơi ngắn. Ngay sáng hôm nay, chúng chết lịm, không thể làm bất cứ chuyện gì nữa, cứ thế mà bất động. Tôi thì cảm thấy tê buốt khắp người.
Cái sự hiệu quả của việc tập gym nhanh chóng đến bất ngờ. Trong một lần dẫn xe đi sửa, vì cơ thể vẫn còn đau nhức nên tôi làm đổ xe, ấy vậy mà xe của tôi nó không chạm đất. Một cái tay của tôi đang giữ lấy chiếc xe, cân bằng lại trọng lực của Trái Đất. Đúng như Nash miêu tả, thế cân bằng tĩnh là trạng thái cuối cùng của hệ thống kín giữa tôi và chiếc xe, cả tôi lẫn nó đều không thể nhúc nhích. Cho đến khi một ngoại lực tác động, thằng bạn tôi tới đỡ. Điều kỳ diệu là từ trước cho tới lúc đó, tôi chưa từng giữ được chiếc xe của mình bằng một tay khi đang đổ như thế. Đáng ra tôi phải ngã nhào theo nó  rồi. Vậy mà tôi không ngã. Tập gym thật kỳ diệu.
Khoảng hai tuần sau, chúng tôi lười không tập nữa.
***
Hồi cấp ba, trước hạn chót nộp hồ sơ đại học, tôi quằn quại, cả ngày lẫn đêm chỉ lẩm bẩm “Chọn ngành gì đây?” Hồi đó không như bây giờ, nộp hồ sơ xong là không có quyền thay đổi nguyện vọng nữa. Không có vụ xem điểm từng ngày, nộp xong rút đơn như mấy ông “đánh short” trên sàn chứng khoán, nên nguyện vọng đăng ký lúc đầu sẽ là thứ theo tôi ít nhất bốn năm nữa.
Tôi không định thi Công nghệ thông tin, nhưng một hôm tôi kiếm được cái tin này, rằng FPT có bao nhiêu suất học bổng đó, bao học, bao ăn, bao ở, có khi bao cả việc làm. Tôi muốn đăng ký thử, chỉ để xem mình có đậu được hay không. Tôi mang tin này lên lớp, dụ mấy đứa đăng ký chung cho có bạn có bè.
Vòng sơ khảo là vòng viết đơn. Trong đề thi viết đơn có câu “Hãy viết bất kỳ điều gì để chúng tôi hiểu về bạn.” Thường thì khi người ta yêu cầu bạn viết bất kỳ điều gì, họ đang kỳ vọng bạn viết theo một khuôn mẫu nào đó, có điều họ gọi cái khuôn mẫu này với cái tên “bất kỳ điều gì.” Nếu bạn viết bất kỳ điều gì thật mà không trùng khớp với cái “bất kỳ điều gì” của họ, họ sẽ không coi cái thứ bạn vừa viết là bất kỳ điều gì, mà là một thứ quái quỉ có thể liệt vào rối loạn nhân cách lập dị/hoang tưởng hay kịch tính/chống đối xã hội gì đó. Tôi không ngây thơ, tôi biết điều này chứ. Nhưng nói chung thì hồ sơ của tôi đẹp, tôi nghĩ mình có quyền viết bất kỳ điều gì thật. Dù sao thì họ cũng ghi như thế trên đề bài mà, hẳn nhiên là tôi chưa mất hết niềm tin vào nhân loại.
Ngồi ngoài ban-công phòng bán trú, phóng tầm mắt ra khắp vùng hoang sơ của Vũng Tàu, tôi khởi sự viết về Yui Yoshioka và Christopher Nolan, mở đầu bằng những định kiến về cung Sư Tử, nối giữa các ý tưởng đột phá là khả năng xâu chuỗi vượt quá hệ hình logic hiện tại. Tôi rất tự hào về bài luận của mình. Gần đây tôi mới biết trường phái này gọi là “diễn ngôn tâm thần phân liệt.”
Dù sao thì hồ sơ tôi đẹp, họ không đánh rớt tôi đâu. Có bốn đứa bạn cùng đăng ký với tôi. Tôi thật lòng muốn ít nhất sẽ có một đứa cũng đậu như mình, để ngày lên Sài Gòn phỏng vấn không bị cô đơn.
Ngày trả kết quả tới, có mỗi tôi là rớt, bốn thằng kia đậu. Website của FPT có đăng một câu: “Một vài bạn có hồ sơ rất đẹp, nhưng vì cái tôi quá lớn nên không phù hợp.” Cái tôi lớn? Cái tôi lớn? Ý mấy ông là tôi hả?? Nếu mấy ông gọi việc tin tưởng vào nhân loại và tin tưởng vào cái đề chết tiệt của mấy ông là cái tôi lớn, thì mấy ông phải xem lại định nghĩa của mấy ông về hai chữ cái tôi rồi! Tôi thật quá ngây thơ đi mà. Mà thôi, được rồi, kệ đi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định học Công nghệ thông tin. Nhưng vẫn cay cú chứ, bị chơi một vố cơ mà. Một thằng bơm tôi: “Học kinh tế đi, rồi sau này mua lại bọn FPT trả thù.” Tôi gật gù trước sự hợp lý của thằng bạn. Tôi đáp “Chứ mẹ gì nữa” với đầy đủ sự đắc ý... nào có ngờ ngày trả thù đến sớm hơn dự tính.
Nếu bạn có đoán bất kỳ điều gì, thì bạn đoán đúng rồi đấy. Cái tựa đề ghi rõ vậy còn gì. Lúc đó cũng là năm hai luôn, và cũng là thằng bạn ở câu chuyện phía trên. Nó chở tôi ra BIDV để làm một cái tài khoản đầu tư chứng khoán. Nếu có ai tò mò thì đây là thằng bị tôi tiêm nhiễm chủ nghĩa hư vô ở bài tâm sự Tết. Có thể nó sợ tôi bị cái chủ nghĩa này rù quến quá mức mà nghĩ quẩn, nên siêng năng qua chở. Hoặc cũng có thể không chịu nổi nhiệt với sự tiêu xài của lũ con nhà giàu ở FPT, nên nó đi chơi với tôi. Tôi nghĩ là lý do thứ hai, bởi mỗi tháng dù được FPT bao ăn ở mà lúc nào nó cũng thiếu tiền.
Quay lại với vụ đầu tư chứng khoán. Chẳng là trước đó tôi có đi gia sư hai tháng. Thanh niên này học lớp 12, học lực rất kém và chỉ còn chín tháng để thi đại học. Tôi không biết là hắn cố tình chống đối hay thực sự không hiểu, mà câu 1a đề Toán, cái câu vẽ đồ thị hàm số ấy, giảng mãi cũng không làm được. Không sao, dù gì thì tôi cũng rất nhây. Một tháng bốn tuần, một tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng, mỗi tiếng một bài, toàn là vẽ đồ thị hàm số. Tôi làm vậy trong vòng hai tháng, không biết là cái sự chống đối của hắn đầu hàng trước sự nhây của tôi, hay là do đầu óc của hắn thực sự được đả thông kinh mạch, cuối cùng thì hắn cũng làm được câu 1a. Mà nói chung, thanh niên này cũng không phải đần. Hắn rất thích lịch sử và địa lý, thần tượng Hitler, và đang có ý định mua vũ khí lậu xuyên biên giới. Hắn thích vô quân đội và tôi thấy cũng nên vậy, thành thử cái môn Toán tôi đang kèm cũng chẳng quan trọng mấy. Tôi lại tính, rằng cứ tàng tàng như này, hai tháng làm được một câu, chín tháng sẽ làm được bốn câu, hên hên thì năm điểm, quá đủ để tốt nghiệp. Chỉ là không ngờ, ngay sau đó, công việc trên trường đổ ập vào tôi. 10 giờ đêm ngày hôm đó, khi đang chạy từ trên trường về, tôi gọi báo hắn là tôi không dạy nữa. Buổi học cuối, hắn nói rằng từ trước tới giờ tôi là người gia sư tâm lý nhất với hắn.
Dù sao thì, với hai tháng lương, tôi có hai triệu tư. Tôi đập vào chứng khoán. Tất nhiên, với ý chí trả thù được nung nấu từ lâu thì tôi có một mục tiêu duy nhất, cổ phiếu FPT. Có điều nó mắc quá, 45 ngàn gì đó lận. Tôi mua 10 cổ, số lượng nhỏ nhất có thể giao dịch trên sàn, vị chi là gần 500 ngàn cả thảy. Từ nay tôi đã trở thành cổ đông FPT. Mà bạn biết đấy cổ đông nghĩa là ông chủ. Nghĩa là tôi đã mua lại và trở thành ông chủ của FPT khi mới là sinh viên năm hai. Để tương xứng với một đại thành công như thế, đáng ra tôi phải sung sướng và thỏa mãn lắm. Vậy mà ngay lúc đó, tôi không cảm thấy gì hết ngoài sự hồi hộp, chắc là tại hệ giao cảm đang bị kích hoạt dữ quá lấn át hết phần hạch đen ở cuống não. Phải chờ tới đại hội cổ đông, họ gửi thư mời về nhà, tôi mới thấy mình oai như thế nào.
Bạn nghĩ tôi sẽ mặc một bộ vest bộ tịch nào đó, hiên ngang bước vào phòng họp, bắt tay, vỗ vai Trương Gia Bình như một người bạn lâu năm, nói những lời xã giao đại loại như “Cảm ơn ông đã chăm lo cho công ty của tôi thời gian qua?” Không, tôi không có lầy đến thế. Và thật ra câu chuyện với FPT đến đây là đã kết thúc rồi. Chỉ vậy thôi.
Nhưng mà khoan, câu chuyện đầu tư chứng khoán thì vẫn còn tiếp diễn. Nếu bạn còn nhớ, thì tôi có hai triệu tư, mua FPT xong còn gần hai triệu lận. Hôm đó, tôi có tiết tiếng Nhật trên trường. Tôi ngồi cạnh một anh năm tư hay năm năm gì đó, ảnh học lại môn tiếng Nhật. Tôi không nhớ rõ cuộc trò chuyện diễn tiến ra sao, nhưng cuối cùng anh này khuyên tôi về tìm hiểu P/A và P/B gì đó và đầu tư theo chúng. Lời khuyên của sempai thì nên nghe theo, đặc biệt trong bối cảnh người sempai này đam mê chứng khoán tới nỗi rớt môn tiếng Nhật.
Sử dụng các công cụ lọc chỉ số, tôi tìm được mã này viết là FIT, chỉ số của nó đẹp không tưởng. Nói thật, tôi có duyên với những chữ viết tắt có ba ký tự mà bắt đầu bằng F. Vậy là, tôi đập nốt hai triệu vô FIT. Trời không phụ lòng người, hai tháng sau, FIT tăng gấp đôi. Tôi có bốn triệu. Gia Cát Lượng trong làng chứng khoán là đây chứ đâu. Gấp đôi tài khoản sau hai tháng, tôi có mọi quyền trên đời để tự mãn.
Tôi kể chuyện này với một sempai khác, chúng tôi cùng là thành viên của một câu lạc bộ. Anh này thì là một người thực dụng, rất giỏi phân tích, ảnh nói: “Có tiền rồi đúng không? Giờ tao dẫn đi mua quần áo, chứ trông mày lôi thôi như con cún.” Thế là tôi bán hết cổ phiếu, đi mua nguyên combo quần, áo, giày, dép, áo khoác, đủ thứ. Hết tiền, hết cái “tự do được in thành giấy,” câu chuyện đầu tư kết thúc.
Một thời gian sau, tôi xem thử người anh em cũ FIT giờ ra sao rồi. Nó đã giảm gấp bốn chỉ vài tuần sau khi tôi rút ra. Nó còn khoảng năm ngàn/cổ gì đó. Tôi mới ngớ ra. Thì ra tôi ăn may, mua trúng cổ mà cá mập đang lái. May là rút kịp. Nếu tôi là Gia Cát Lượng, hẳn ông sempai của tôi ắt là Tư Mã Ý.
----Surphi10, 19/05/2021
Nguồn: peterdraws.com