Chuyện ở Sài Gòn
Một buổi tối cận noel năm 2019, sau một cơn mưa trong trẻo mát lành, tôi đến thăm một cô gái. Cô đã mời tôi đến nhà chơi sau cuộc nói...
Một buổi tối cận noel năm 2019, sau một cơn mưa trong trẻo mát lành, tôi đến thăm một cô gái. Cô đã mời tôi đến nhà chơi sau cuộc nói chuyện online dài. Cuộc nói chuyện xoay quanh những thứ đang chìm nổi trên truyền thông, vốn là chuyện ba xu không có gì đặc biệt. Thế nên lời mời làm tôi ngạc nhiên và có chút lưỡng lự. Chắc là không ai đến nhà ai lúc 8h tối, chỉ để nói về chiến thắng của U23 Việt Nam và những hệ lụy phát sinh? Sau khi ngắm nghía cái insta của cô gái thì tôi nhận lời.
Tôi không quan tâm đến U23 Việt Nam. Không một miligram niềm vui, nỗi buồn hay lòng tự trọng của tôi đặt vào đó. Nhiều người hay đặt bản thân vào những cái mơ hồ to lớn, để thêm cảm xúc và cảm nhận sự khác biệt. Những cái định danh định vị mơ màng như: "người Việt Nam", "người Hà Hội", "người Sài Gòn", "Du học sinh"...hẳn làm người ta tin tưởng. Hôm đó tôi đã gõ cửa nhà cô gái với hai định danh :"người hâm mộ bóng đá Việt Nam" và "người Hà Nội". Muốn đi qua những cánh cửa điệu đà sang trọng như này, tôi thường phải gắn cho mình những thứ ngớ ngẩn như vậy.
Phải mất 30 phút ngồi xuống ghế so-pha, giả vờ ngưỡng mộ trước những Quang Hải hay Trọng Hoàng, tôi mới tháo được cái định danh đầu tiên. 30 phút nói chuyện về những thứ tôi không quan tâm, về những người tôi không kính trọng, sự vô nghĩa lợm lạt làm tôi méo cả mồm. May mà da mặt tôi dày, diễn xuất đã có nhiều kinh nghiệm, nên vẫn gật gù với một điệu bộ tươi tắn pha chút hồn nhiên. Đồng hồ điểm chuông sang trang đâu đó phút thứ 35, khi bất ngờ cô gái bỏ ngỏ: bạn trai cũ của tớ sống ở Hà Nội. Ơn trời, chủ đề "người Hà Nội" là chủ đề tôi có ít nhiều tự tin, với hơn 10 năm va chạm khắp các forum diễn đàn, nên tôi thấy hào hứng hơn. Tôi đứng lên, đi đến tủ lạnh lấy cho mình một lon bia. Trong ngăn mát tủ lạnh là cà chua nhũn, là dưa chuột khô quắt và đổi màu như xơ mướp lâu ngày, ngoài ra còn có một túi nilong đựng một loại rau tôi nhìn không rõ. Túi rau đã mủn cho tôi biết rằng cô mới chia tay mà thôi.
Mùa đông Hà Nội thì lạnh. Tôi biết, đồng ý với cô. Hà Nội trong trí nhớ của mấy cô thất tình thường là một buổi chiều mưa rất lạnh. Hà Nội có kem ngon? Cái này tôi không biết, nên tôi ngồi nghe cô kể và ghi vào trí nhớ mình địa chỉ một hàng kem, nơi bán kem ốc quế nhiều màu và khách hàng sẽ ngồi ăn trên những cái ghế gỗ dài, vừa ăn kem vừa uống nước chè. Ý nghĩ của tôi lúc đó: lưu lại để sau này đưa mấy cô Not-Hanoian đi ăn. Bạn biết đấy, một cú shock-văn-hóa đúng lúc có thể dẫn đến nhiều thứ sâu sắc về sau.
Câu chuyện cứ theo đà mà tăng tốc: cô kể, tôi bình luận, theo những cách hài hước nhất mà tôi có thể. Lúc cô cảm thấy căng thẳng và tội lỗi, thì tôi chế nhạo người yêu cũ của cô, theo điệu bộ lịch sử ngơ ngác, và cố gắng hỏi cô những câu dễ trả lời. Lúc cô giận giữ, hoặc im lặng cay đắng, thì tôi kể chuyện nhảm nhí, kiểu hồi xưa tớ cũng đi ba bước, nghĩ một bước ngã một bước, và luôn tự hỏi mình những câu như vầy. Cô sẽ hỏi tôi: sau đó như nào. Tôi sẽ làm điệu bộ trầm ngâm, đáp rằng giờ tớ vẫn đẹp trai, thỉnh thoảng hôm nào vui thì đẹp trai hơn trước. Rồi cả hai cùng cười và cùng uống. Rồi tôi sẽ nói với cô rằng hôm nay tôi vui vì cô đã mời tôi đến đây. Rồi cô sẽ cười và uống, và tiếp tục kể.
Cô gái thỉnh thoảng đứng lên, biến mất vào trong phòng cô, chốc sau đi ra mang theo cái này cái nọ. Cô kê ghế cạnh tôi, đã không ngồi mặt đối mặt, rút ra điều thuốc và hỏi tôi có hút không, rồi ngậm ngậm điếu thuốc không châm trên mồm, khi tôi bảo tôi không hút. Cô cùng tôi săm soi những ảnh, đĩa nhạc, thư từ như những nhân viên bảo tàng bóc tách cổ vật. Ở giữa cái mớ lộn xộn những kỉ niệm bị bỏ quên đó là một cái ấm nước pha chè, có đặt một cái mền ủ đang bốc khói. Trong cái không khí lạnh giá và uể ảo của căn phòng, sự hiện diện lạ lùng của thứ giữa nhiệt bằng vải bông, hoa văn men trắng men xanh này thật sự đưa tôi quay lại cả chục năm trước, về cái cầu Chương Dương và làn sương mờ ảo mỗi sáng sớm khi tôi đến trường, và cũng làn hơi mỏng manh thoát ra từ ấm nước chè ở phòng bảo vệ, nơi tôi ngồi chờ mẹ tôi vốn luôn luôn đón muộn mỗi tối. Trong một chớp mắt tôi thấy cái ánh sáng từ tòa nhà chọc trời đối diện (mà về sau tôi biết tên là Estella Height), xuyên qua cửa sổ lao vào mặt tôi, như ánh sáng những bảng hiệu quảng cáo sáng chói đặt cuối vòng xoay Chương Dương, trên một tòa nhà hình tam giác màu vàng cổ kín những năm 2000. Khi tôi bần thần giây lát và ra đứng cạnh cửa sổ, cô gái hỏi rằng tôi đang nhớ Hà Nội à.
Tôi bảo không. Tôi nói với cô gái, lời nói thật lòng và tự nhiên nhất từ đầu buổi gặp, là tôi luôn thấy vui và hi vọng khi được rời Hà Nội. Hà Nội vui nhất với tớ là ở sân bay Nội Bài, tôi nói với cô vậy. Cô gật đầu, ra đứng bên cửa sổ với tôi, cả hai đứa cùng nhìn xuống góc phố nơi có cửa hàng 7-Eleven cạnh Highland Coffee, nhìn xuống những mái nhà nhấp nhô liền kề bên cạnh. Lòng đường sáng đèn với người qua lại, như tương phản sâu sắc với những mái nhà đen xám và lạc lõng trên cao. Cô mở cửa sổ, và cái cách cô giật cái cần cửa vốn đang kẹt cứng, làm tôi liên tưởng đến một người bạn lâu ngày không gặp, tính tình bộc trực ít chia sẻ nhưng tình cảm. Tôi nghĩ là tôi có thể tin tưởng cô gái này. Và như mọi cô gái tôi tin tưởng, tôi sẽ đi về lúc 10h.
Cô nàng hỏi tôi, rằng cậu ở đây với tớ đêm nay được không. Hết sức rầu rĩ tôi nói rằng tôi không thể. Một khoảnh khắc im lặng vụt thoáng qua, và theo kinh nghiệm có sẵn, tôi cười tươi đúng độ, bảo rằng lần tới tôi sẽ giúp cô vệ sinh cái tủ lạnh, và chúng ta sẽ nấu một bữa thật ngon. Cô giả vờ đáng trí, giả vờ quên những ẩn ý cô để trong tủ lạnh, giả vờ quên cô là một người nấu ăn ngon và ham ăn ngon, cũng mỉm cười nhiệt tình hưởng ứng lời đề nghị của tôi. Chúng tôi giả vờ với nhau rằng chuyện nấu nướng và ăn uống là quan trọng, và quan trọng y như U23 Việt Nam vô địch Seagame. Mọi thứ khác trong cuộc đời, dù thỉnh thoảng phóng đại lên và cao trào không đúng lúc, khi đứng cạnh chuyện nấu ăn, đều vặt vãnh và đáng quên không hơn không kém.
Trên đường về tôi thấy bóng cơ động đằng xa. Tôi đã uống bia, nên nếu bị thổi cồn là đi về đồn. Tôi dừng xe ngẫm nghĩ. Con đường nghèo nàn và đầy gió lạnh. Một con đường đêm không bóng ai, chỉ có cơ động đứng chờ. Nhưng tôi không muốn bầu bạn với họ. Họ chỉ muốn tiền của tôi, không cùng tôi vui buồn những nỗi niềm phù phiếm. Tôi nhớ đến em, nhưng nhận ra tôi không có em nào cả. Không còn cách nào khác, tôi đành quay đầu xe. Tôi luôn quay đầu xe và lạc đường ở quận 2 Sài Gòn, thật như một trò đùa của số phận.
Tôi ghé qua nhà bạn tôi ở Bình Thạnh. Thằng bạn tôi ngồi nghe tôi kể, giọng mệt mỏi, bảo: lại một người bạn tốt nữa à. Nó khen tôi vẫn là thành trì cách mạng. Giọng điệu của nó làm tôi không hẳn là vui, nhưng thấy ấm cúng và thân thuộc. Bỗng nhiên tôi thấy việc tạt qua nhà nó uống thêm lon bia là hợp lý. Tôi cũng bỏ qua cho bản thân việc đã không chớp lấy thời cơ khi cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn lên, biết chắc chắn rằng tôi sẽ có một đêm nồng nàn chỉ cần tôi mạnh dạn thêm tí chút. Tôi cũng bỏ qua cho những mơ hồ dễ chịu trong đầu, những thứ mà tôi biết rằng cần nhiều bạn tốt và nhiều bia rượu, để có thể chấp nhận.
Tôi thích những quán Circle K hay Ministop vào ban đêm. Tôi cảm giác tôi luôn biết những nơi này thật rõ. Có lẽ một phần nhỏ bé của tôi đã được để lại đây với quyết tâm là sẽ quay trở lại chỗ này, để tìm lại cái khoảnh khắc được bỏ qua và được tha thứ. Những cửa kính dày có những cái ghế gỗ chân cao kê áp vào bàn, nơi tôi lăn lê bò toài và nhìn ra khoảng trời tối thẳm bên ngoài. Nơi tôi nhìn thấy hiện thực tan biến đi và nhường chỗ cho hi vọng hiện lên trên ô cửa kính. Nơi thỉnh thoảng có một đứa bạn, không bao giờ nhận bản thân là người tốt, bảo rằng đừng lo, tao hiểu, ai cũng vậy, và tao cũng vậy.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất