Có lẽ đây là những dòng suy nghĩ cuối cùng của anh dành cho em, anh cũng không chắc rằng anh có cơ hội nói cho em không nhưng anh muốn viết ra vì anh không muốn giữ nó trong lòng nữa
    Anh chợt nhận ra chúng mình đã thay đổi từ bao giờ nữa, chúng mình chỉ là những người đi trong sương cho đến khi nhận ra áo mình đã ướt thì quá muộn rồi. Thật tiếc vì anh và em không thể đi tiếp nữa, chúng ta sẽ có những lối đi mà chúng ta chọn và chúng ta sẽ không hối hận đúng không. Anh xin lỗi vì những ngày qua đã nghĩ xấu về em, anh không biết tại sao mình lại nghĩ vậy nữa. Nghĩ lại anh thật là một đứa con nít, quá ích kỉ với đồ chơi của mình. 
Anh với em sẽ là bạn, chấm hỏi sẽ là cầu nối của chúng ta. 

Đà Nẵng, 12 tháng 1 năm 2018