Ngày chị đi Đà Lạt cũng có mưa (chương 1)
Đọc bài viết trước để biết tại sao truyện được ra đời nhé ^^
chương 1 : đặt chân tới thành phố Đà Nẵng
Nằm trên chiếc xe giường nằm với bao nhiêu suy nghĩ cho những ngày sắp tới mà ngủ thiết đi lúc nào không hay. Một chuyện xe có lẽ rất đỗi bình thường nhưng cho dù sau này nghĩ lại như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không đời cuộc đời của mình đã biến động thật lớn sau chuyến xe đó.
Chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng lúc nửa đêm, tôi lờ mờ tỉnh dậy trong những khoảng ngủ đứt quãng. Đi xe giường nằm hơn 300km xe phải dừng ít nhất 3 4 lần và đó là những khoảng thời gian quý báu với một thằng nghiện nước lọc như tôi. Tôi có thể uống nước lọc nhiều tới mức ở nhà cái bình nước 20 lít ở phòng cứ 2,5-3 ngày phải lấy thêm một lần.
Vẫn là chiếc tai nghe bên tai cùng với những bản rap quen thuộc của NHA tôi bước ra nhà vệ sinh vốc vài bụm nước khoát lên mặt. Trước giờ tôi vẫn vậy chả bao giờ lau mặt sau khi rửa bởi vì tôi nghiện cái cảm giác mát lạnh mà nước lọc mang lại. Rũ rũ 2 tay vô tình để nước bắn vào con bé cạnh bên
- Bắn nước hết cả người ta rồi nè, người gì vô duyên thấy sợ
Tôi ngước mặt lên chợt ngưng lại một chút :
- Chào Phương. Cũng vào Đà Nẵng học à
- Giờ mới nhận ra tau hả thằng kia
- Ừ
Tôi cười nhẹn. Cũng phải, tính tôi trước giờ vẫn vậy. Ít khi ngó nghiêng lắm, đi xe toàn rúc ra sau cùng nằm. Hồi cấp 3 đi học trường chuyên ở tỉnh tôi cũng thường ra hàng ghế sau cùng nằm xuống đeo tai nghe tới khi xe đầy khách người ra mới bước về hàng ghế sau cùng thì tôi mới mò dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời để cho gió vả vào mặt mình.
-N vẫn thế ha?
-Ừ vẫn thế
Tôi đã từng xem Phương là mối tình đầu của mình cho tới khi sau nơi tới năm 12 tôi yêu một người con gái khác. Tôi mới nhận ra cái tình cảm năm lớp 9 của mình chỉ như những trò chơi con nít. Sau này, khi gặp lại Phương hồi tôi học cấp 3 tôi và cô ấy đã xem nhau như là bạn và 2 đứa thỏa thuận rằng không xem mối tình đó như là tình đầu. Tôi thì chẳng sao cả, vẫn thế tuy có hơi chút mơ mộng nhưng tôi vẫn muốn tình đầu của mình là tình cuối nên tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức mà không thấy ánh mắt đượm buồn của cô bạn.
Tôi lôi quả táo trong túi ra đưa cho Phương
- Ăn không?
- Còn không?
- Còn
- Đưa đây.
Câu trả lời ngắn củn lủn chẳng đầu chẳng cuối khiến cho người ngoài chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng chả hiểu sao những người bên cạnh tôi luôn biết rằng tôi và họ đang nói chuyện gì.
2 đứa vừa gặm 2 quả táo vừa nhìn dòng người lưa thưa vào giữa đêm ở gần trạm xăng. Đà 2h sáng rồi mà người ta vẫn đi đổ xăng nhỉ? Tôi tự hỏi trong đầu.
- Hồi đó tới giờ mi có yêu ai thêm chưa?
- Ừm cũng có.
- Rồi sao đâu rồi cho tau xem mặt đi
- Ừ đi rồi
Phương hơi ngưng lại
- Xin lỗi tự dưng …
- Không sao chuyện cũng đã qua 6 tháng rồi
Tôi mỉm cười nghĩ về người con gái đó mà tôi xem là mối tình đầu cho cuộc đời của tôi. Uống thêm một ngụm nước nhét tai nghe vào tai và đứng dậy bước lên xe cùng với câu nói
- Xe sắp đi rồi lên thôi
Chuyến xe đó có phần ấm áp hơn một tí. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Có lẽ vì có một người bạn ở nơi con đường tiến đến cái nơi đất khách quê người.
Xe lại chầm chậm lăn bánh với những suy nghĩ của một thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi như tôi. Tôi sinh cuối năm nên học hết 12 vẫn mới 17 tuổi. Giơ điện thoại ấn gọi là số của thằng bạn tôi nó hơn một tuổi nhưng tôi với nó chơi thân từ năm lớp 7 nên gọi tau mi suốt tới nỗi mẹ nó còn mách mẹ tôi và tôi bị la cho một trận. Từ đó về sau trước mặt phụ huynh mới gọi là anh.
- Tới đèo Hải Vân rồi. Rảnh thì qua đón tau không thì ngủ thêm tí rồi mai ra đón.
- Đm mi 3h sáng gọi hỏi rảnh không bố thằng điên. Để tau qua chở đang buồn tình cảm kk
- Ừm
Nó tắt máy. Tôi biết nó. Tính nó là vậy buồn là cứ ở nhà 1 mình. Dạo gần đây nghe bảo có vụ gì đó với con người yêu nghe bảo bị cắm sừng gì đó thì phải tôi cũng chẳng rõ nữa đều tôi biết những lúc như này nó không ngủ đêm được gọi nó ra cũng là bình thường.
Tôi xách đồ ra cổng bến xe trung tâm của thành phố đưa tay vào túi lấy quả táo ra cắn. Tôi thích nhất là táo xanh. Trong túi và ba lô của tôi y như rằng lúc nào cũng có từ 500gr - 1 cân táo xanh. Nhỏ nhỏ ngòn ngọt chứ không như mấy quả táo đỏ kia xôm xốp ăn không sướng. Sau nay tôi mới biết do tôi toàn mua táo dỏm 30k/1kg ngoài chợ nên nó như thế chứ táo mỹ cân 60k trở lên trong vinmart ăn phải gọi là hết sẩy.
- Sao rồi mi ngồi ngẩn ngơ rứa lên xe anh chở khám phá Đà Nẵng
- Anh cc. Đưa mủ đây về nằm phát rồi mai nhập học.
Xe nổ máy chầm chậm mất hút trên con đường tràn đầy ánh sáng vàng ở thành phố Đà Nẵng. Chạy qua chạy lại mấy quán đồ ăn thơm phức tôi đập vai nó
- Ê mi kiếm quán chi ăn chơ tau đói vl
- Ời ăn xôi hè. Mẹ mới 4h sáng ít ngài bán để tau chạy ngang qua bên đại học Kinh tế có quán ro.
- ời
Tôi lại lặng yên ngắm nhìn cái thành phố Đà Nẵng với những sắc màu đủ kiểu không dày đặc nhưng chấm vào nền trời đen kia lại trở thành một bức tranh khá đẹp. Ở Đà Nẵng có 4 cây cầu. Và tất nhiên thằng bạn tôi chở tôi về bằng cây cầu sông Rồng đơn giản bởi vì nó thích chạy qua nơi nó và người yêu nó thường hay hẹn hò.
- Cho con 2 dĩa xôi nha cô
Giọng nó vang lên và một lát sau 2 dĩa xôi được đưa ra. Tôi hỏi thằng Khánh
- Không có đũa hả mi?
- À ờm tau quên mất. Cô ơi cho con xin thằng này đôi đũa nó ăn xôi trước giờ toàn dùng đũa không
- Để cua láy choa. Bộn mới vô Đè Nẽng hả coan?
- Dạ thằng em con nó vào để mai nhập học đó cô.
- Ừm noái reng coa tháy lọa
Tính tôi trước giờ là vậy. Tôi thích khác người nên toàn làm mấy thứ người ta không làm. Tôi ăn cơm tiệm toàn ăn 2 thìa còn ăn xôi thì dùng đũa ^^. Mà cái giọng quảng nam hồi mới vô tôi chả hiểu mô tê gì. Tới lúc tôi đi quân sự về tập quen với người ở đây nghe mới hiểu.
Xôi ở đây khá dẻo nhưng vẫn ăn được. Tính tôi ngon thì ăn nhiều dở thì ăn ít chứ cũng ít chê ai vì nấu được một món ăn là bao nhiêu tâm huyết của người nấu rồi.
3 phút sau dĩa xôi hết sạch và tôi đi lấy nước. Thằng Khánh vẫn làu bàu :
- Ăn chậm thôi mắc cổ chết mẹ mi
- Kk tau toàn rứa
Tính tôi hồi đó thích cái gì cũng nhanh. Xem youtube bật chế độ x2.5, x3 lên để nghe cho nhanh là đủ hiểu. Hồi đó tôi khoái mấy vụ nhanh lắm. Cảm thấy ngầu ngầu người ta làm gì cũng chậm còn mình thì nhanh. Còn đam mê tốc độ lắm nhất là vụ xe cộ đều sợ chết nên cho tới giờ không dám mua xe ngon.
Ăn xong tôi với nó chào cô về. Với cái bụng căng tròn tôi đánh luôn một giấc ngủ trong phòng trọ thằng bạn. Giấc ngủ đó thật là ngon nhưng có lẽ tôi không đủ trình độ để nhận ra đó là giấc ngủ bắt đầu những chuỗi ngày trưởng thành của tôi
chương 2 : nhập học
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất