‘Aaaaaaaahhhh!!!!!!!!!!!!!!”
 
Trong đêm tối, Linh rơi xuống từ trên cao. Cô thấy mình đang trượt trên một dòng suối những thỏi vàng, đồng bạc, tiền giấy được rót xuống từ không gian Rùa thần vừa mở ra.
 
Cô cảm giác mình như đang chơi trò cầu trượt như hồi nhỏ vậy. Chỉ có điều đây là một chiếc cầu trượt khổng lồ đưa cô rơi xuống một vùng đất rộng, tối tăm và xa lạ. Cô bị cuốn theo dòng chảy ào ào của những tờ giấy vàng, giấy bạc phóng ra từ trên cao.
 
Thỉnh thoảng Linh còn thấy có những ngựa, trâu, đồ đạc tuôn trào theo dòng chảy lướt qua trước mắt Linh.
 
Ánh sáng mờ dần, cô hoảng sợ, tim đập nhanh. Cô nhắm mắt lại, la hét như mình đang đi trên đoàn tàu cao tốc cảm giác mạnh xuống vực đen thăm thẳm dường như không biết bao giờ mới kết thúc.
 "Bịch" - đến khi Linh đã buông xuôi, trong đầu chỉ thầm mong cái cảm giác xoay tròn, nôn nao này dừng lại thì cô đột ngột rơi xuống một nền xốp. Cô chỉ hơi lún xuống một chút nhưng cũng không cảm thấy đau đớn gì. Định thần lại một lát Linh mới nhận ra mình như một đồ vật vừa rơi xuống một đống giấy khổng lồ.
 
Linh ngồi bật dậy, cố gắng dùng 2 bàn tay nhỏ bé gạt đi lớp giấy bao phủ, bám dính trên người cô. Cô cố gắng đứng dậy. Đầu óc quay cuồng, cô phải hai ba lần thử mới đứng được. Xung quanh cô cơ man là giấy. Ánh trăng soi rọi lên toàn bộ số giấy được thả từ trên trời xuống, chất cao như một ngọn núi nho nhỏ. 
Cô ngước lên, vẫn còn rất nhiều những tờ giấy vẫn đang bay lả tả, tựa như một rừng cây vừa rụng lá. Từng tờ, từng tờ bay trong gió . Cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy. 
 
Linh vươn tay hứng một tờ giấy đang rơi xuống, dưới ánh trăng Linh nhìn thấy tờ giấy dường như tỏa sáng lung linh hơn.Tuy nhiên những hình ảnh trên tờ giấy này Linh nhìn khá quen mắt. Đưa lại gần hơn, Linh nhận ra đây chính là thứ mọi người gọi là tiền âm phủ. Cơn mưa tiền vừa rồi có vẻ như đã chất đầy một góc vùng rừng núi rộng lớn nơi đây. Phía trên là một Mặt Trăng lớn, Mặt Trăng ở đây có vẻ lớn hơn nhiều so với Mặt Trăng mà Linh thường thấy. Linh thoáng nghe có vài tiếng chim cất lên, nhưng với những cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố như Linh thì cũng không thể phân biệt được nó là tiếng của loài chim gì. Nhìn về phía tiếng kêu, Linh thấy một đàn chim khá lớn đang bay qua bầu trời đêm, những chú chim to chim trông lạ mắt. Linh chăm chú dõi theo đàn chim trông tựa tựa như những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn vậy.
Linh ngồi bần thần một lúc, cố gắng xâu chuỗi những sự kiện đã và đang diễn ra trong khoảng 1 vài giờ gần đây. Trong 16 năm cuộc đời của Linh, cô chưa từng cảm thấy hoang mang như vậy. Nếu như Linh không nằm mơ, thì bây giờ cô đang ở nơi được gọi là “Tưởng Giới”,còn đống vàng bạc, tiền giấy, điện thoại giấy, vv..này hẳn là những thứ được mọi người hay “hóa vàng” ở trên kia. Trong khung cảnh hiện tại, Linh tựa như đang ngồi trên một kho báu vậy. “Không hiểu ai sẽ là những người lấy những kho báu này” - Linh thắc mắc.- "Sao toàn bộ những đồ đốt cho người thân lại chất ở một nơi hoang vắng, giữa rừng sâu thế nhỉ  " - Linh thầm nghĩ.
 
"Có ai ở đây không?" Linh kêu lên nhưng chỉ nghe được tiếng vọng của chính mình. Cô thử vài lần và dường như chỉ mình cô ở đó. Linh cảm thấy dần tuyệt vọng và nỗi sợ hãi ngày một lấp đầy cảm giác của cô.Cố gắng đưa mắt nhìn ra xa, trong màn đêm dày đặc, bất chợt Linh nhận ra có đốm lửa lấp lánh như ánh đuốc.
 
“Hình như phía đó có người” - Linh mừng thầm."Giúp tôi!!!" -  Linh vừa hét vừa cố gắng khua tay nhưng không thấy có tín hiệu gì đáp lại. “Chắc là họ ở quá xa,nhưng thôi, ít ra bây giờ cũng còn biết là phải đi về hướng nào” - Linh nghĩ.
 
Linh rảo bước xuống dưới, cô đi mãi đi mãi, cô độc không biết bao giờ mới qua hết bãi tiền. Bầu trời xung quanh đang dần sáng hơn, Linh lê từng bước khó khăn vì liên tục bị lún xuống mặt đất đầy giấy. Mệt quá Linh bèn kiếm một chỗ để ngồi xuống nghỉ. Sau khi ngồi xuống cô bỗng nhận ra mình đang ăn mặc một bộ áo rất khác, cứ như là Linh đã xuyên không trở về thời cổ đại như trong vài câu truyện mà Linh đã đọc, hoặc là như đang đóng nhân vật trong phim truyền hình dã sử trên TV vậy. Chiếc áo thun của Linh giờ đã trở thành một chiếc áo dài tay, vạt áo hơi dài và khá rộng thùng thình, bên trong là một chiếc yếm màu trắng, phía dưới là một chiếc váy đen và được buộc thắt lại bằng một dải vải đằng trước. Linh đưa tay sờ 1 vòng lên bộ quần áo mình đang mặc, chất vải khá thô ráp nhưng không quá cứng. Tay Linh chạm vào chiếc túi nhỏ được buộc ở thắt lưng. “Cái gì đây nhỉ”- Linh vừa nghĩ tay vừa cởi chiếc túi ra. Chiếc túi nhỏ được lồng dây để thắt đầu túi lại, sờ tay vào trong túi Linh cảm thấy có vật gì đó cưng cứng. Linh vội lấy ra xem, thì ra là một chiếc mai rùa, nó chỉ to hơn lòng bàn tay Linh một chút, khum như chén cơm lớn, thoạt nhìn qua không thấy một điều gì quá đặc biệt. Tuy nhiên đây chắc hẳn không phải là chiếc mai rùa bình thường vì Linh nhìn thấy phần trên của chiếc mai khắc những họa tiết hình vòng tròn bát quái, ở góc có đánh dấu một chữ x bên cạnh một hình như gốc cây lớn. Cô giơ mai rùa lên cao. Phía dưới mai rùa hiện lên những dòng chữ, nhưng mà...đó là chữ cổ, cô không đọc được.
 
"Trời đất, nhiệm vụ ghi bằng chữ này thì mình khóc bằng tiếng Mán mất thôi!!" - Linh dở khóc dở cười. "Giờ thì tôi biết phải làm sao? Thần Rùa ơi là thần Rùa" - Cô lắc đầu ngao ngán, ngửa mặt lên trời uất hận.
 
Linh soi lại kỹ càng và chắc chắn mình không nhận ra gì khác. Cô cất đồ lại vào trong và tiếp tục tiến bước.
 
Chẳng mấy chốc, cô đã đến dưới chân núi tiền. Cô nhìn thấy hàng trăm người ở dưới, đang hí húi khom lưng nhặt tiền. Mỗi người đều cầm những chiếc túi to, tìm cách nhét đầy tiền vào túi và buộc lại thành những bọc tiền to.
 
Linh mừng rỡ định lao xuống chào hỏi thì bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng động trong bụi cây. Cô tròn mắt nhìn thấy một nhóm người bước ra, tiến về phía mỏ tiền. Cô nhìn thấy họ xăm trổ, ngực phanh ra, khuôn mặt người nào người nấy dữ tợn, hăm hở.
 
Rồi từng nhóm khác xuất hiện tiến vào khu vực tiền. Tay lăm lăm đao kiếm.
 
Cảnh tượng tiếp tới khiến cô sửng sốt. Toàn bộ những người đang làm dừng lại, và cầm lấy bọc tiền bỏ chạy. Những người kia đuổi theo cướp lại cái túi bọc tiền. Một khung cảnh hỗn loạn như những người tranh cướp ấn vậy.
 
Linh liếc mắt thoáng thấy một con đường mòn nhỏ và không ai để ý đến mình. Mọi người đang bận tranh nhau. Linh hối hả chạy tránh đám đông hỗn loạn. Cô cắm đầu thoát khỏi bãi tiền và chạy nhanh vào rừng.
 
"Ơ con bé kia đứng lại!! Bắt lấy nó!" Có tiếng tri hô từ đám lính. Linh nhắm mắt, chạy thật nhanh.
 
Linh chạy mãi chạy mãi. Có một toán người đang đuổi theo cô. "Đứng lại" - Họ hét lên.
 
Cô đang thấm mệt. Đám người đuổi theo rất rát. Cô liền nấp vào bụi cỏ, đưa mắt nhìn thoát thân. Chợt cô nghe thấy một tiếng động ở bên. Linh giật mình quay người lại. Trong bụi cỏ là một thân hình bé nhỏ, chắc tầm 7-8 tuổi như thằng Nam, em Linh ở nhà. Linh đang tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra  thì một bàn tay nhỏ nhắn đã giơ lên bịt lấy miệng Linh. Hóa ra đó chính là một thằng nhóc. Nó đang ra dấu cho Linh giữ im lặng, cô gật đầu tỏ ý là mình đã hiểu, lúc ấy thằng nhóc mới bỏ tay ra. Lúc này Linh mới nhìn kỹ, thằng bé ăn mặc theo kiểu mấy chú tiểu ở chùa, áo quần màu nâu, đầu tóc để chỏm, đeo trên người một cái túi vải cùng màu. Cậu ta ngó nghiêng một hồi rồi ngoắc ngoắc tay, ám chỉ rằng Linh hãy đi theo mình. Thằng bé bước nhanh thoăn thoắt, thoáng chốc lại luồn vào gốc cây này, một lát lại thấp nấp sau bụi cỏ kia làm Linh rất vất vả mới bám theo được.
 
Bỗng chốc cậu ta đột nhiên ngồi thụp xuống sau 1 bụi cây, Linh tiếp tục làm theo như một phản xạ. Một lát sau, cô thấy từ phía xa nổi lên một trận khói bụi mịt mù. Một toán quân đông đảo, gươm kiếm đầy mình phi ngựa tới theo hướng trước. Cô và cậu bé im lặng nhìn theo đoàn người ngựa hung hãn ấy. Theo ngay sau là từng đoàn xe ngựa với những chiếc thùng lớn, có lẽ phải lên đến vài chục chiếc. Linh cũng lờ mờ đoán được là những chiếc xe đó đang chở những thứ mà cô vừa thấy lúc nãy : tiền, vàng, nhà, xe... Cuối cùng là một chiếc xe tù lớn, cô đoán vậy, vì trên xe đang chở khoảng hơn chục con người đang bị nhốt đằng sau những song gỗ. Một tên lính có trách nhiệm đánh xe, tên khác thì đang cầm chiếc roi dài xoay mặt làm đám người đang kêu khóc, cố gắng lung lay những thanh gỗ như thể làm vậy thì nó sẽ rời ra được vậy. Linh đoán đó là những người trong đám tranh cướp mà cô đã gặp lúc nãy, có lẽ họ đã không được nhanh chân và may mắn nên đã bị bắt lại. 
Sau một lúc lâu, hai người đã thoát ra khỏi khu rừng đến một khu vực thoáng đãng hơn, đám quân binh có vẻ cũng đã đi khá xa, khi ấy cậu bé mới thở phào và cất lời nói với Linh:
 
"Chị là ai vậy?  Sao con gái như chị làm gì ở khu mỏ?"
 
"Chị là Linh - Chị vừa bị rơi từ trên trời xuống" - Linh vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên, vừa nói cô vừa ngẫm nghĩ về sự ngớ ngẩn của câu trả lời này .
 
 "Ủa vậy là sao? " - Cậu bé nhìn Linh ngơ ngác rồi nhanh chóng chuyển sang một ánh mắt tinh nghịch: "Chị trả lời hay đó. Em cũng vậy ". Rồi cười phá lên.

Linh cũng không biết đáp sao nên đành cười trừ. Chờ cậu bé ngừng cười một lúc,  Linh hỏi:
 
"Khu mỏ này là sao vậy em? Ai quản lý?". 
"Ủa chị ko biết thật hả, chị mới qua đây thật hả" - Cậu bé ngạc nhiên dò xét
 
"Thật mà. Chị bị thả rơi từ trên mặt trăng xuống theo dòng tiền đó mà em" - Linh nói. "Chị đến từ Dương Gian, bị gửi xuống đây đó".
 
"Chị chém hay thế, khôn như chị làng em nhiều lắm" - Cậu bé cười lớn. "Dương gian là nơi mọi người nói ra thế thôi chứ đã ai nhìn thấy được đâu. Thế chị lấy được gì trong mỏ thế?" - cậu bé hỏi
 
"Ơ hay chị nói thật mà. Chị thề không lấy gì cả. Mà em có biết được đám lính kia chở tiền đi đâu ko?" - Linh hỏi.
 
"Trời đất chị đúng là người ở trển thật đấy à. Đây là mỏ mới, hình thành vào mỗi đợt Trăng Rằm. Vừa rồi, quân lính triều đình đã đến khoanh vùng mỏ và chở đi. Tất cả những gì ở đó từ nay sẽ thuộc về Triều Đình".
 
"Nhiều tiền như thế thì chỗ nào chứa cho hết nhỉ?"
 
"Số tiền này sẽ được chuyển về Đại Mỏ, là nơi tập trung toàn bộ tiền mỏ Rằm, được canh giữ bởi quân triều đình Thục Vương"
 
"Thục Vương là ai ?"- Linh hỏi.
 
"Ôi cha mẹ ơi, có người không biết Thục Vương nữa hả? Thục Vương là Vua của Đại Việt, là chủ nhân của Tháp Lửa Liên Châu trên Loa Thành núi Tản đó". 
 
"Ủa chị tưởng vua Đại Việt phải là vua Hùng chứ nhỉ" - Linh thắc mắc
 
"Vua Hùng nào cơ, em chỉ biết Đại Việt Tưởng Giới từ bao lâu nay chỉ được Thục Vương cai trị, quản lý toàn bộ mỏ và các chư hầu xung quanh mình. Toàn bộ chư hầu muốn tuyển quân hàng tháng phải nộp đủ vạn tấn kim tiền từ dương gian nếu không sẽ bị Tháp Lửa Liên Châu tiêu diệt. Mà thôi bà chị lấy được gì từ trong mỏ thế, cho em xem nào, ki bo thế?" Cậu bé nhe răng cười lém lỉnh.
 
"Em nói gì chị không hiểu?" - Linh bối rối.
 
"Thế vật gì đang cộm lên trong túi của chị thế kia". - Cậu bé chỉ vào chiếc túi Linh đang đeo bên mình.
“Biết đâu cậu ta có thể đọc được mật thư trên mai rùa”- Linh thầm nghĩ. Cô liền lấy chiếc mai rùa ra đưa cho cậu bé xem. Cậu bé đón lấy chiếc mai rồi đưa lên ngắm nghía.
 
"Đây là chiếc mai của thần Rùa Kim Quy, nói rằng chị phải thực hiện được nhiệm vụ ghi trên mai này để mang lại bình an cho Tưởng Giới. Có điều chị đọc mà không hiểu gì cả" - Linh nói
 
Cậu bé nhìn vào chiếc mai chăm chú, xoay vòng cẩn thận. Rồi cậu cất lời:
 
"Chị muốn đổi cái mai rùa lởm này lấy một đồ vật khác của em không?"
 
"Không - vật này rất quan trọng với chị" - Linh lắc đầu lấy lại cái mai. "và nó không lởm"
 
"Chị lại mắc bệnh giống bạn em rồi". Cậu bé cười khanh khách. “Em sẽ đổi cho chị lấy vật này của thằng bạn em.”
 
"Vật gì?" - Linh tò mò.
 
Thằng bé cười bí hiểm, mở túi vải lấy ra một vật hình chiếc quạt nan như ngày bé bà Linh hay quạt cho cô khi thỉnh thoảng mất điện.
 
"Chiếc quạt mo này thì sao? Em phải trộm hơn chục nắm xôi mới đổi lấy được của thằng Bờm bán quạt làng bên đấy".
"Không!" - Linh khẳng định,- "Đây là báu vật của chị, chị không bao giờ đổi lấy bất cứ cái gì hết. Em hãy nhìn kỹ đi, trên này có một bản đồ. Ở đây có một dấu X, ở dưới hình vẽ cây cổ thụ. Dưới còn khắc chữ nữa". Linh vừa nói vừa chỉ. "Em có biết chữ không thì đọc giúp chị với".
 
"Em không." - Cậu bé đáp: "Cái mai này dưới làng bán đầy. Em sẽ đổi chị 04 bịch âm phủ em lấy từ mỏ ra nhé".
 
"Không được! Trừ phi em nói chị được các chữ này nghĩa là gì và chữ X này ở đâu thì chị sẽ xem xét" - Linh quả quyết.
 
"Được thôi, chị gái Dương Gian. Mấy chữ kia chỉ là dăm ba câu thơ thôi mà, chả có ý nghĩa gì đâu. Còn chị có chắc chữ X kia là kho báu không?".- Thằng bé vừa nói vừa xoay xoay chiếc mai trong tay, có vẻ khá thích thú.
 
"Ủa sao cậu vừa nói là không biết đọc, bây giờ lại bảo là bài thơ là sao?" - Linh chau mày nghi ngờ. "Thôi đừng có lừa chị nữa!"
 
"Em trêu chị thôi. Lần này em nói thật. Bài thơ này vô nghĩa còn dưới cái cây kia em chơi suốt chẳng có gì đâu. Em nghĩ đứa nào nó khắc bậy bạ lên trêu thôi".
 
"Em biết nghĩa của bài thơ hả. Thế đọc cho chị nghe, rồi dẫn chị đến chỗ cái cây kia chị sẽ kể rất nhiều chuyện hay Dương Gian cho mà nghe".- Linh dùng cái  giọng dỗ dành mỗi khi cô cần nhờ vả gì thằng Nam, hy vọng lần này vẫn có tác dụng.
 
"Trời chị nghĩ sao mà nghĩ rằng em tin chị ở trên đó, em có phải đứa bé lên năm lên ba đâu. Chị biết em là ai ko?" - Cậu bé cười
 
"Uh đúng rồi,chị quên hỏi, em là ai?" - Linh nói
 
"Em là Cuội. Mọi người gọi em là thằng nói dối giỏi nhất làng Đa. Cái cây kia giống hệt cây Đa trưởng đầu Làng em, nơi em chơi từ nhỏ. Em là vua nói dối rồi, tuy nhiên bà chị bịa chuyện điêu quá không thể tin được" - Cuội cười khoái trá.
"Ồ thì ra chú em là chú Cuội Gốc Đa đây mà. Em cũng nổi tiếng ở dương gian đấy" - Linh cảm thấy hơi buồn cười, những chuyện mà mình cho là bịa thì ở đây lại có thật, nào thằng Bờm, chú Cuội, còn thế giới thật mình đang sống thì người ta lại nghĩ ra mình tưởng tượng ra. Kì lạ thật!
 
"Thôi đi, chị ngoan cố thật. Chị vẫn cố lừa em chị là người Trời hả chị" - Cuội vừa nói, tay vừa chỉ lên trời, rồi vái vái Linh
 
"Thế này nhé, em đọc chị bài thơ và đưa chị đến cây Đa đó, chị sẽ chứng minh cho em thấy là chị đúng".
 
"Rồi thì em được cái gì đâu, phí sức!"- Cuội lắc đầu
 
"Thế giờ em muốn gì?" - Linh hỏi
 
"Nếu có kho báu chị phải chia cho em kho báu, còn không có thì em sẽ lấy cái mai này".
 
"Đồng ý, đọc bài thơ đi xem em có biết chữ thật không đã" - Linh nói.
 
"Có chứ, đọc thì em đọc được, nhưng... không hiểu gì". Cuội cau mày rồi lắp bắp, chật vật đánh vần từng chữ.
 
"Thế gian loạn lạc
Sử Tướng giáng trần
Loạn giới lầm than
Chư hầu tranh đấu
Nỏ thần bách tiễn
Chia nửa đất liền
Bí mật sử thiên
Vương triều quên lãng
Tướng quân sứ mạng
Đoạt lại nỏ thần
Giải phóng muôn dân
Bình an tâm tưởng
Ngự trên ngựa sắt
Bay về trời xanh
Sứ mệnh hoàn thành
Phục hưng hạ giới."
 
----Hết chương 5---------------------------
.