“Linh ơi, con đâu rồi?”
Mẹ Linh mở cửa phòng, vừa mở vừa gọi. Sau đợt cãi nhau với bố, mẹ Linh rất mệt mỏi. Tuy nhiên, bà biết rằng mình phải nói chuyện và gặp gỡ cô con gái bé bỏng đã rất cố gắng của mình.
“Linh ơi, Linh , ở đâu gọi mẹ với”
Vẫn không có tiếng gì đáp lại. “Thật sự rất lạ, mình tưởng con bé bỏ vào phòng cơ mà” - mẹ Linh thầm nghĩ.
“Bố nó ơi, có thấy cái Linh nhà mình đâu không?”
“Tìm nó ở trong phòng xem” - Bố Linh đáp
“Mẹ vừa vào không thấy”. 
“Gọi điện cho nó xem”
“Điện thoại nó ở trên bàn mà”. Mẹ Linh đáp
“Ơ hay con này đi đâu nhỉ” - Bố Linh thắc mắc
“Lúc tối em thấy nó chạy ra ngoài kia, em gọi không ngoảnh lại” - Cô Tâm nói
“Ra phía nào?” 
“Em cũng không rõ, hình như phía hồ thì phải”. 
Mẹ Linh khoác áo, nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa chạy, bà vừa hô tên Linh. “Linh ơi con ở đâu” - mẹ Linh gọi đầy lo lắng. 
“Bác ơi có thấy con bé mặc áo xanh, giầy trắng đi qua đây không ạ. Trông nó như thế này ạ” - Vừa nói mẹ cô vừa đưa ảnh facebook của Linh cho bà hàng nước xem.
“Tôi không biết” - bà hàng nước nói.
“Dạ tôi cám ơn”. 
Mẹ Linh cứ thế, tiếp tục hỏi han những người đứng ven đường, chủ hiệu tạp hóa, nhân viên vệ sinh, bác bán quán trà đá. 
“Vừa nãy có một cô bé rơi xuống hồ nước, có người vừa đưa đi cấp cứu” - Một bác quán trà đá nói. 
“Trời ơi, họ đưa cô bé đi đâu? Cô bé có làm sao không ạ?”
“Thấy bảo qua Xanh Pôn, bệnh viện gần nhất”. 
“Dạ cám ơn cô”. 
Rất nhanh chóng, mẹ Linh vẫy ngay chiếc taxi gần nhất, thẳng đến Xanh Pôn.
“Anh làm ơn đi nhanh được ko?” Mẹ cô giục anh taxi.
Chiếc xe đến viện, mẹ cô liền chạy ngay đến khoa cấp cứu. Theo chỉ dẫn, mẹ cô liền ngó vào phòng. Phòng đang rất nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, mẹ cô nhìn ngay thấy một cô gái nằm đó, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ, miệng được truyền nước. Cô bé đang hôn mê.
“Ôi con tôi” - tiếng kêu ai oán của người mẹ khiến các bác sỹ và người cạnh đó đều phải ngoái lại nhìn.