"Thế gian loạn lạc
Sử Tướng giáng trần
Loạn giới lầm than
Chư hầu tranh đấu
Nỏ thần bách tiễn
Chia nửa đất liền
Bí mật sử thiên
Vương triều quên lãng
Tướng quân sứ mạng
Đoạt lại nỏ thần
Giải phóng muôn dân
Bình an tâm tưởng
Ngự trên ngựa sắt
Bay về trời xanh
Sứ mệnh hoàn thành
Phục hưng hạ giới."
 
"Em đọc mấy lần nữa hả chị" - Cuội tỏ vẻ khó chịu
 
“Để yên chị ghi lại không chị sẽ không nhớ được” - Linh đáp, tay cầm que vạch xuống đất ghi lại bài thơ. Vừa vạch cô vừa nhẩm nhẩm, cố gắng ghi nhớ nội dung bài thơ này. Trong đầu cô chỉ ước có chiếc iphone ở đây. Đáng ra cô nên lượm lấy một cái cùng mình ở khu mỏ kia.
 
"Chị viết cái gì dài thế, mà lại lâu nữa" - Cuội lèm bèm
 
"Đây là chữ Quốc Ngữ, trên dương gian toàn viết kiểu này" - Linh vừa đáp, vừa cố viết cho kịp tốc độ đánh vần của Cuội .
 
Cuối cùng Linh đã ghi xong. Cô đứng dậy nhìn lại hình dáng bài thơ của mình. Cô cố gắng nhẩm và nhớ trong đầu từng câu thơ . "Mười sáu câu thơ tất cả" - Linh thầm nghĩ.
 
"Chị ơi xong chưa, về làng thôi" - Cuội sốt ruột giục giã
 
"Yên nào chị sắp xong rồi" - Linh nói
 
"Nhanh  lên chị trời tối vong nó qua bắt bây giờ" - Cuội nói, vẻ sợ hãi
 
"Vong á - dưới này có vong?" - Linh giật mình sợ hãi nghĩ về những gì cô Tâm của Linh hay nói mỗi lần đi chùa về. Cô Tâm rất mê tín, luôn nghĩ rằng mình không thành tâm sẽ bị vong nào đó ám. Đây lại còn là Tưởng Giới nữa, nơi những thứ điên rồ có thể xảy ra.
 
"Dạ vâng, ban đêm các cánh rừng bên này có thể có vong, do quân lính triều đình bỏ sót lại. Nếu chị không nộp đủ tiền âm cho triều đình thì chị sẽ bị biến thành vong thôi" - Cuội nói
 
"Là sao?" - Linh hỏi
 
"Mọi người dân làng phía Ngoại thành đều phải nộp đủ sưu thuế cho triều đình. Nếu không đáp ứng đủ, người dân rồi sẽ biến thành vong, trở  thành vô thức, đi lại vật vờ không ý thức được cuộc sống của mình".
 
"Tức là nếu em không nộp đủ tiền sưu hàng tháng, em sẽ biến thành vong?" - Linh hỏi
 
"Đúng vậy, em sẽ không biến ngay mà nợ sẽ tích tụ dần rồi một ngày nào đó em sẽ bị chuyển thành vong. Mọi người đều cố gắng dành dụm tích cóp để một ngày nào đó được chuyển vào kinh thành" - Cuội nói
 
"Em đã gặp vong chưa?"
 
"Em chưa.  Tuy nhiên em biết có nhiều người trong làng họ đã bị bắt phải lên thuyền vượt biển trước khi bị biến thành vong do thiếu nợ.  Khi biến thành Vong người ta hay lang thang trong rừng này. Toàn bộ Vong sẽ bị đẩy ra ở phía Bắc thành Liên Châu. Nơi đó có một bức tường thành cao ngàn trượng đặt trên núi Tản, ngăn cách lũ Vong với dân Đại Việt. Tháp lửa Liên Châu giúp ngăn lũ vong khỏi quay lại xâm hại dân làng. ".
 
Linh cảm thấy sợ hãi. Cô không thể nghĩ rằng những thứ ghê sợ kia tồn tại. Cô hoang mang suy nghĩ về những hiểm nguy tiềm ẩn trong thế giới lạ lẫm này.
 
"Thế chị có còn định về làng ko thế?" Cuội hươ tay giục giã.
 
"Có đợi chị với" - Linh gật đầu bám theo, ngoái đầu sợ hãi
 
Cuội dẫn Linh cùng đi về làng. Vừa đi Linh vừa đọc nhẩm bài thơ. Cuội cảm thấy khó chịu với Linh khi cô suốt ngày tập trung lẩm nhẩm.
 
Cuội cố tình đi trước huýt sáo, thỉnh thoảng giễu cợt Linh việc lẩm nhẩm bài thơ là vô ích. Linh cố tình lờ đi, cố gắng thuộc bài thơ. Cả hai đi qua cánh rừng , trong một khung cảnh đẹp, thơ mộng rất cổ tích Việt Nam. Đại Việt Tưởng Giới như một bức tranh làng Việt Cổ yên ả, bình yên tuyệt đẹp vậy.  Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy những tiếng chim kêu "éc éc" rất lạ tai. Cuội nói với Linh đó là tiếng của chim Lạc, nhưng con chim to như Phượng Hoàng, bay cao, sống trên núi và gần như không bao giờ giao tiếp với con người. Linh tròn mắt gật gù và thả mình vào không gian cổ tích.
 
Đột nhiên trước mặt hai chị em là một khúc cây chắn trên đường
 
“Hai đưa bây đi đâu thế?”
 
Linh giật mình ngẩng lên. Một giọng nói từ trên cây và một người mặc đồ đen đang ngồi trên đó. Không rõ hai đứa đã bị theo bao lâu.
 
“Dạ hai chị em cháu về làng đa thôi ạ” - Cuội nhanh nhảu.
 
“Thế trong túi có gì thế kia?” - Người mặc đồ đen hỏi, chỉ đao vào túi của Cuội và Linh.
 
Cuội định bỏ chạy , tuy nhiên đã quá trễ. Trước mặt Cuội xuất hiện có một đám người từ bụi cây nhảy ra, tay lăm lăm đao kiếm. Trông họ giống như những đám giang hồ Linh nhìn thấy lúc ở Mỏ.
 
“Hai đứa bây ghê thiệt! Bỏ hết đồ xuống đây tao cho đi”
 
Đám người nhanh chóng đứng thành vòng tròn quây quanh hai đứa trẻ.
 
“Dạ chị em con vô rừng hái thuốc cho mẹ. Túi này là thuốc chúng con hái được mong các anh tha tội ạ” - Cuội nhanh nhẩu đáp.
 
Gã mặc đồ đen đã nhảy xuống từ gốc cây. Người gã cao lớn bặm trợn, tay lăm lăm thanh đao, ngực phanh trần, chân có hình xăm lớn. Đặc biệt tên này bị chột một mắt
 
Người gã tỏa ra một sát khí thật ghê sợ.  Gã lướt nhìn Cuội , rồi qua nhìn Linh.
 
“Hái thuốc hả. Tao thấy con bé này chạy đi lúc quân tao đến mà” _Một tên đằng dưới cười nhạt.
 
"Muốn sống hãy đưa tao hết tiền đây. Bọn tao nợ thiên triều đã quá lâu, sắp ra biển rồi". Gã cất lời.
 
"Tôi không có lấy tiền gì cả" - Linh nói, mở túi ra. Linh muốn cho gã thấy trong túi chỉ còn chiếc mai, không còn tiền.
 
"Cái gì đây đưa chúng tao xem nào!" Gã chột giật lấy chiếc mai, tuy nhiên Linh đã nhanh hơn lấy lại và toan bỏ chạy.
 
"Soạt" - tiếng gươm được rút khỏi vỏ, và các tên cướp lăm lăm vũ khí đe dọa cô.
 
"Cứu tôi với! Cướp" - Linh hét lên
 
"Cứu cứu, quân giết người" - Cuội cũng hét lên.
 
"Chúng bay cứ kêu thoải mái ko ai nghe thấy đâu" - Gã chột cười lớn.
 
Phập, một mũi tên bay cắm thẳng vào cổ gã. Gã ngã xuống và biến mất ngay lập tức.
 
Những gã còn lại quay lại kinh hãi. Phập, một gã nữa ngã xuống và biến mất.
 
Những tên còn lại kinh sợ và bỏ chạy thục mạng.
 
Linh và Cuội sợ hãi nhìn xung quanh. Không một bóng người.
 
"Hai em không sao chứ" - một giọng nói cất lên từ phía xa
 
Linh và Cuội nhìn nhau , không ai nói gì. Tiếng ngựa kêu lên và phi đến. Trên ngựa là một người nai nịt gọn gẽ, mặc áo đen nhánh, tay cầm chiếc cung. Tráng sỹ bịt mặt, phong dáng oai vệ, để mái tóc dài búi tó.
 
"Sao hai đứa lại đi một mình thế này? Em gái kia nữa không nên đi rừng ăn mặc như vậy"
 
"Dạ cũng sắp đến làng bọn em rồi anh ạ", Cuội đáp
 
"Em ở làng Đa sao?" Tráng sỹ hỏi, giọng ngạc nhiên
 
"Dạ vâng".
 
"Hai đứa có thể lên ngựa cùng đi với anh cho an toàn. Anh cũng sẽ đi qua làng Đa".
 
Linh cảm thấy sợ hãi bối rối. Cô rất thắc mắc không hiểu sao những tên cướp có thể biến mất như vậy. Cô không dám hỏi những thắc mắc đang nổi lên trong đầu mình.
 
"Nào lên ngựa nhé", một bàn tay chìa ra. Bàn tay khỏe, rắn chắc với một hình xăm. Hình xăm một chiếc lông chim.
 
"Đừng lên chị Linh ơi!" Cuội lao ra can.
 
Linh bình tĩnh định thần. Rõ ràng người này vừa cứu mình xong. Dù sao mình cũng thấy an tâm hơn nếu có một người như vậy đưa đến nơi cần đến.
 
Linh tiến bước và nắm lấy tay người lạ mặt. Cô được kéo lên ngựa.
 
"Đồ dại trai", Cuội hét lên.
 
"Ta hứa không làm gì hai em đâu!! Lên đây nào" . Tráng sỹ cười vang
 
"Đừng động vào túi của em đấy" Cuội nói,  vừa gãi đầu gãi tai
 
"Ta thề!! Yên tâm" . Và Cuội cũng nhảy lên.
 
Ba người phi nhanh đến làng đa. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng ngựa, Linh cảm thấy không quen. Cô và cuội bám thật chắc vào Tráng sỹ , cố gắng giữ vững khỏi việc rung lắc do con ngựa gây ra. Cũng may chiếc yên ngựa khá rộng và ba người có thể ngồi vừa vặn không quá chật.
 
"ê mông quá!" Linh thầm nghĩ "Không biết bao giờ mới tới nơi!!". Cô cố bám chắc vào lưng và dường như hiểu ý, tráng sỹ ghìm cương đi chậm lại.
 
"Cố lên, sắp tới nơi rồi, nhìn thấy không?" - Tráng sỹ trỏ tay về phía trước.
 
Từ phía xa, Linh nhìn thấy một cây Đa to khổng lồ như một tòa tháp. Cô thật sự không ngờ nơi cổ tích này có một gốc Đa đẹp như vậy.  Chỉ còn việc đi vào đó và lấy bảo vật mai rùa là cô hoàn thành được sứ mạng của mình. Cây Đa lung linh như một giấc mơ lộng lẫy sáng bừng lên hy vọng của cô. Linh bỗng dưng quên hết mỏi mệt như muốn lướt thật nhanh về đích đến, khi mà hành trình của cô chỉ vừa mới bắt đầu.