Làn nước lạnh trong đêm khiến Linh hoảng sợ. Vừa mở miệng ra nước đã tràn vào khiến cô sặc sụa. Linh cố gắng đạp chân, vẫy tay để trồi lên mặt nước, nhưng không thể, cơ thể cô chìm dần xuống  hồ nước tối đen. Linh sợ mình sẽ chết. Cô nỗ lực cố với tay lên mặt nước hy vọng liệu có ai đó có thể nhìn thấy cô, cứu cô ra khỏi nơi này. Vài giây phút trôi qua, Linh dần đuối sức, cô cảm thấy ngạt thở, ngực cô đau đớn và mắt đang mờ dần đi.
Bỗng từ trong khóe mắt, cô liếc thấy một sợ dây bạc lóe sáng, nằm trong tầm với. Linh giơ tay quờ quạng vô thức, và cảm thấy một sợi dây cuốn vào tay.  Dùng ngón tay lần sờ, cô chạm thấy một vật dài, sắc. Đúng rồi, đây chính là chiếc vòng của bà, chiếc vòng với mặt là hình móng của 1 con vật nào đó mà cô không biết, được lồng vào 1 sợi dây bạc. Ngày bé thỉnh thoảng cô lại thấy bà lấy chiếc vòng ra lau chùi, ngắm nghía, nhưng tuyệt nhiên không đeo lên người bao giờ. Cô vội đeo chiếc vòng lên cổ trước khi chìm sâu vào quên lãng. 
Chợt Linh cảm thấy làn nước lạnh lẽo xung quanh dần như biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp quanh người. Lạ lùng thay, cơ thể  cô cảm thấy rất thoải mái, ấm áp, bình yên giống như đang được vỗ về trong lòng mẹ ngày bé vậy. Linh mở to đôi mắt, màu đen tối của màn đêm dần nhường chỗ cho một ánh xanh dịu nhẹ xung quanh. Cô nheo mắt nhìn thế giới xung quanh ngày một trở nên rõ ràng hơn. Giống như một giấc mơ vậy, cô có thể trôi dưới làn nước, cực kỳ thoải mái
Đêm nay trăng sáng quá, và hình như là rằm luôn. Chẳng hiểu sao cô như thấy ánh trăng vàng dưới mặt nước. Ánh trăng lờ mờ phía dưới, và cô rất tò mò. Thay vì ngó lên trên mặt nước hồ, cô quyết định bơi xuống vào vùng sáng đó.
“Yahoooo!!!” - Linh phấn khích,cô quẫy chân, lao nhanh hơn. Linh bơi xuống bơi xuống. Ánh sáng lớn dần lên, từ dịu nhẹ, đến lung linh rồi chói lóa. Linh nhắm mắt lướt qua vùng sáng.
Vụt qua vùng sáng ấy, Linh thấy mình lơ lửng. Ngẩng đầu lên trên, vùng sáng như một mặt nước vàng đã ở phía trên đầu cô. Giờ đây Linh đang lơ lửng trong một không gian kỳ lạ. Một không gian không trọng lượng, một thế giới trông dưới lòng nước, nhưng không còn là nước nữa.  Làn gió ấm áp lướt qua hai má cô, luồn vào trong tóc cô, một mùi không khí rất trong lành và sáng khoái. Linh dường như đã quên mất điều kinh khủng vừa xảy ra cách đây ít phút mà chỉ còn sự hào hứng trước một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới lạ kỳ đang diễn ra ngay dưới chiếc hồ bé xíu gần nhà cô. Một không gian không trọng lượng, một thế giới như thể ở phía bên kia của cái hồ vậy. Và cô đang bay lơ lửng trong không gian ấy.
 Mọi thứ phía dưới đang trở nên rõ ràng hơn, Linh nhìn thấy những tảng đá to khổng lồ, tựa như từng quả núi nguyên khối ở dưới chân. “Nếu là đi bộ”, Linh nghĩ, “không biết bao nhiêu năm mình mới có thể leo lên trên đỉnh những ngọn núi ấy”. Và cô đang bay trên đỉnh. Cô liền lướt người xuống để ngắm rõ cảnh vật hơn.
 Xung quanh cô giờ đây là những vách đá to. Cô đang lơ lửng trong một khung cảnh như ở Thủy Cung vậy, dù cô cảm giác như mình không phải ở dưới nước. Liệu nơi này có phải là tiên cảnh như mọi người thường hay nói đến không. Linh không nhận thức được mình đang ở trong thế giới nào nữa.
Xa xa, cô nhìn thấy một khối đá tròn, có những hoa văn khá quen mắt. Linh hạ mình xuống để nghỉ ngơi, đắm chìm trong không gian ấy. Một không gian bí ẩn mà cô không sao giải thích được. Cô ngồi lên phiến đá, ngắm nhìn, hít thở không gian xung quanh cô.
Một âm thanh kỳ lạ ở phía trên, cô ngẩng lên. Wow, từng đàn cá chép to lớn lừng lững bơi /bay ngang qua đầu. Đàn cá bơi trên đầu cô cảm giác như là đàn chim bay vậy, cô cũng không rõ mình đang sống trong thế giới nào nữa. Linh nhắm mắt tận hưởng khung cảnh kỳ vỹ như trong những giấc mơ cổ tích tuyệt đẹp bà cô kể ngày xưa. 
 Bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó chuyển động. Phiến đá hơi dịch chuyển một chút rồi bắt đầu rung bần bật. Linh cảm thấy cơ thể mình như bay ra khỏi tảng đá. 
 "Aaaaa…!!!" Linh hét lên. 
Trước mặt cô phiến đá đã chuyển động, và một con rùa to khổng lồ hiện ra trước mắt. Đầu tiên là cái đầu của nó chui ra rồi đến bốn chân và cuối cùng là cái đuôi xuất hiện. Trong khi Linh còn đang tròn mắt,  há miệng ngạc nhiên thì con rùa chầm chậm ngóc đầu quay lại. Linh chớp mắt nhìn con rùa, trộm nghĩ sao trông nó giống như cụ rùa Hồ Gươm ở trong Đền Ngọc Sơn vậy. 
 "Chào Sử Tướng Quân" - Một tiếng hô vang, trầm ấm nổi lên. Linh trợn tròn mắt nghĩ: “Tiếng ai vậy nhỉ?”
 "Sử Tướng Quân, là ta đây?", âm thanh vang lên một lần nữa, từ chính miệng con Rùa.
 "Trời ơi, con Rùa biết nói?" - Linh reo lên thực sự ngạc nhiên. "Wow, tuyệt quá!! Lại còn nói giọng Nghệ An nữa"…
 "Ta có thể nói bất cứ giọng nào của Đại Việt? " - Rùa thần đáp 
"Vậy thần rùa có thể nói giọng Hà Nội được không!" - Linh đáp.
 "Tất nhiên là được rồi" - Lần này Rùa thần chuyển hẳn sang giọng Hà Nội. Linh há hốc mồm kinh ngạc.
 "Ta đã chờ tướng quân ở đây đã rất lâu . Cuối cùng cũng đến lúc Hạ Giới mang ngài đến gặp tai. Tướng Quân cứ yên tâm, ta rất sẵn lòng được trợ giúp Tướng Quân!" - Rùa thần đáp
 Quá nhiều luồng thông tin khiến Linh ngơ ngác, cô cảm giác như mình không hiểu gì dù cô đang nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
"Dạ thưa cụ bảo giúp gì cơ ạ? Cho con hỏi cụ đây là đâu, và cụ là ai, và Tướng Quân là ai ạ?” - Hàng loạt câu hỏi bật ra của Linh khiến thần rùa bật cười. Nheo nheo đôi mắt khổng lồ của mình, Rùa thần đáp:
 " Thần là Kim Quy, sứ giả Thanh Châu, người canh cổng Tam Giới. Nơi đây là Thanh Châu, một lãnh địa giao thoa giữa các thế giới với nhau. Hạ thần trấn yểm nơi đây, là người dẫn dắt, mở các cánh cổng thần tới Tưởng Giới. Theo lệnh của Thiên Giới, hạ thần đã không được can thiệp vào chuyện của dương gian. Tuy nhiên, hạ thần có nhiệm vụ giúp Sử Tướng Quân Đại Việt hoàn thành được sứ mệnh của mình.”
“Sứ giả Thanh Châu”- Linh nghĩ - “ Sao nghe quen vậy ta, mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ”.
"Ôi đúng rồi, Ngài chính là Thần Kim Quy trong truyền thuyết?" - Linh bối rối nửa kinh ngạc, nửa vui sướng.
Rùa thần mỉm cười : “Đó có lẽ là tên gọi mà dân gian từng gọi ta”
“Sao thần lại ở dưới hồ Giảng Võ ạ, con tưởng thần sống ở Hồ Gươm, và đã qua đời mấy năm về trước” - Linh thắc mắc
“Con đang ở xứ Thanh Châu. Vào đêm rằm hàng tháng, các mặt nước xứ Thăng Long đều thông nhau qua cửa Kim Nguyệt và dẫn con đến đây với ta. Hồ Gươm là nơi năm xưa ta từng cư trú, và con cháu ta sinh sống. Tuy nhiên sau này chúng ta đều đã qua xứ Thanh Châu do môi trường hạ giới không còn phù hợp với loài Rùa chúng ta”. 
“Tuyệt quá, vậy là Rùa thần vẫn còn. Hồi đó con tưởng ngài đã mất, khóc suốt.” - Linh đáp
“ Ta vẫn ở đây để phụng sự Sử Tướng Quân chứ. Mời Tướng Quân lên lưng ta, ta sẽ đưa ngài xuống dưới nơi ở dưới xứ Thanh Châu. Có rất nhiều thứ ta cần cho ngài biết, và câu chuyện cũng khá dài”.
Thần Rùa xoay lưng lại, đưa chiếc mai Rùa to lớn dưới chân Linh. Linh bèn nhảy và ngồi lên lưng thần, bám chắc lên hai mấu trên mai rùa thần. Rùa lướt nhanh xuống phía chân dãy núi. 
Khung cảnh thật tuyệt vời. Từng đàn cá bơi, những cây rất lạ họ nước, những rặng san hô đầy màu sắc, xen lẫn với những cây cối trên mặt đất rất hài hòa. Linh không rõ đây là thật hay mơ nữa. Cô cấu thử vào thân mình nhưng cũng không thấy cảm giác gì.
 Chốc lát, Rùa thần hạ xuống một vách đá tuyệt đẹp,phía dưới là đồng cỏ xanh trải dài, xanh mướt, xa xa hình như có một hồ nước nho nhỏ.
Rùa thần mời Linh tựa đầu vào một phiến đá, châm một hơi thuốc lào và bắt đầu câu chuyện.
 "Ngày xửa ngày xưa, khi xuất hiện con người dưới Hạ giới hay còn gọi là Dương gian, bên cạnh thân xác phàm thể, người hạ giới được thổi vào đó linh hồn. Linh hồn của dương gian khác với thể xác, nó có thể tồn tại ngay cả sau khi thể xác không còn nữa. Khi người ở dương gian mất đi, thể xác họ sẽ tan biến, nhưng linh hồn họ vẫn còn sống trong trí nhớ của những người hạ giới. Chúng chỉ mất khi hoàn toàn bị lãng quên khỏi toàn bộ ký ức ở dương gian."
 "Vậy linh hồn vẫn sống thì chúng sẽ sống ở đâu ah?" - Linh rùng mình khi nghĩ đến những bộ phim kinh dị, nơi mà những hồn ma lảng vảng xung quanh người sống.
 Dường như đọc được sự sợ hãi của Linh, rùa thần ôn tồn kể tiếp:
" Những linh hồn đó sau khi rời khỏi thân xác ở Dương gian sẽ được đưa đến một thế giới khác,đó chính là Tưởng Giới. Trong Tưởng giới, có thể coi đó là thế giới tâm linh trong tưởng tượng của toàn bộ người Dương Gian. Mỗi tâm hồn con người đều được trời đất ban cho sức mạnh tưởng tượng, và những gì được tưởng tượng ở Dương Gian đều xuất hiện ở Tưởng Giới. Sở dĩ con người có thể hiểu nhau khi nói chuyện với nhau về những thứ vô hình họ không nhìn thấy được, là bởi vì trí óc họ luôn được kết nối với tưởng giới của nhân loại. "
 "À,  vậy đó là lý do mà vì sao phải thờ cúng ông bà, tổ tiên phải không, để ông bà sống trong Tưởng Giới?" - Linh thắc mắc.
 "Người hiểu rất nhanh, quả không hổ danh là Sử Tướng.
 Thờ cúng là hoạt động tín ngưỡng được thực hiện bởi người Dương gian dành cho những gì thiêng liêng mà họ tin tưởng. Không chỉ Đại Việt, điều này đúng với nhiều dân tộc dưới hạ giới.
 Với lịch sử bốn ngàn năm, sở hữu văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán riêng, người Đại Việt cùng chia sẻ chung một Tưởng giới.  Trong Tưởng giới của người Việt, tổ tiên đóng một vai trò quan trọng, và linh hồn của toàn bộ tổ tiên luôn có thể phù hộ, dẫn dắt nội tâm suy nghĩ của con cháu đến những gì tốt đẹp nhất bằng tấm lòng, bằng tri thức.
 Hiện nay, Người đang ở Thanh Châu. Ta là sứ giả sẽ đưa Sử Tướng Quân đến Đại Việt Tưởng Giới để thực hiện sứ mệnh của Người" - Cụ Rùa chậm rãi.
 "Vậy Đại Việt Tưởng Giới là sao ạ? Sứ mệnh của ai cơ ạ? Sao con lại là Sử Tướng Quân?" Mọi thứ vẫn quá rối rắm với Linh, đống hỗn độn này là thế nào đây. 
  "Sứ Mệnh của Sử Tướng Quân là sợi dây gắn kết giữa lịch sử và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại, giữa Dương Gian và Tưởng Giới,  là người bảo vệ các đức tin của dân tộc" - cụ Rùa đáp
 "Ngài có thể nói rõ hơn được không?" - Linh băn khoăn
 "Người xuât hiện ở đây vì con dân Đại Việt giờ đây đang thiếu niềm tin vào truyền thống tổ tiên.  Đó là kết quả của sự kết nối, của niềm tin vào Đại Việt Tưởng Giới đang bị lung lay, gãy đứt.
 Khi đức tin của dân tộc bị nhiễu loạn, các giá trị đạo đức bị suy đồi, truyền thống bị kẻ gian lợi dụng, mưu quyền, dối trá, đó là lúc vận mệnh dân tộc bị lâm nguy, nguyên khí quốc gia bị tổn hại. Khi ấy sẽ xuất hiện Sử Tướng Quân - một linh hồn trong sáng, biết suy nghĩ, quan tâm về truyền thống dân tộc.
 Sử Tướng là Tướng Quân bảo vệ lẽ tin ở Dương Gian.  Sử Tướng xuất hiện khi lẽ tin của dân tộc bị lung lay, tín ngưỡng không mang lại chuẩn mực đạo đức, an bình cho dân chúng. Khi dân chúng dần không tin vào lịch sử, truyền thống hay văn hóa dân tộc, Tưởng giới của dân tộc ta sẽ bị đe dọa diệt vong. Và đó chính là lúc tổ tiên chọn ra Sử Tướng, giúp vực dậy niềm tin vào truyền thống dân tộc ở Hạ Giới và đem lại hòa bình, yên ấm cho Tưởng Giới.
Ngài sẽ phải xuống Tưởng Giới và giải cứu Tưởng Giới và Hạ Giới khỏi những lẽ tin sai lầm, những hiểu lầm trong truyền thống, lịch sử dân tộc"
 "Vì sao Hạ Giới lâm nguy thì con lại phải xuống tưởng giới ạ? Con phải về Hạ Giới chứ nhỉ"
 "Hahaha. Cô bé lém lỉnh. 
 Tưởng Giới có vai trò quan trọng trong duy trì đức tin của Hạ Giới. Hạ Giới lòng tin loạn lạc thì Tưởng Giới cũng lũng loạn, không có người tin, mất đi văn hóa, rồi lịch sử, Đại Viêt ta tất sẽ sụp đổ. Khi đó văn hóa truyền thống sẽ không còn, dân tộc sẽ bị đồng hóa vào một Tưởng giới khác to lớn hơn.
 Vận mệnh của Đại Việt đang nằm trong tay Người. Là Sử Tướng, Người được tổ tiên trao quyền xuống Tưởng Giới, mắt thấy tai nghe trí tưởng tượng của Dương Gian Đại Việt. Hãy quan sát và giải cứu Tưởng Giới, giúp Hạ Giới thoát khỏi những u mê, thực hiện nhiệm vụ trong Mai Rùa, khôi phục lại lịch sử và niềm tin văn hóa cho dân tộc ta - đó là sứ mệnh của Người. Chỉ sau khi có thể hoàn thành sứ mệnh, Người mới có thể trở về cuộc sống bình thường của mình" - Thần Rùa nắm lấy vai Linh , dặn dò.
 "Nhưng thần ơi, con chỉ muốn về nhà thôi. Con còn không tự đi chợ được thì có thể giải cứu được cho ai chứ ạ, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi?" - Linh cuống quýt
 Nghe vậy, Thần Rùa giơ tay ra, chiếc vòng cổ linh đeo tự bay về phía thần. Chiếc vòng hình chiếc móng, giống hệt chiếc móng của Rùa thần.
 "Đây là một linh vật của Dương gian, nó đã chọn Người. Hãy xuống Tưởng giới, Người sẽ khám phá ra được những tiềm năng còn ẩn giấu của bản thân mình. Để có thể quay trở lại Hạ giới Người cần phải tìm được chiếc móng như vậy ở Tưởng Giới. Chúng ta chỉ có thời gian là 1 tháng, đến trước đêm rằm tiếp theo. Hoàn thành sứ mệnh ghi trong Mai Rùa và mang theo chiếc móng đó sẽ giúp ta đưa Người về lại thực tại, Nếu không, Người sẽ không thể quay trở về được thể xác ở dương gian nữa".
 Nói đoạn, Rùa lấy trong hang một chiếc mai rất to, đưa cho cô.
 "Người cần phải đi ngay mới kịp. Trong này là có tất cả những gì ta có thể giúp được Người, những lúc khó khăn hãy tìm đến chúng để được trợ giúp. Hãy tìm chiếc móng của ta là chìa khóa để lên Hạ Giới sau này, còn chiếc Mai Rùa là nhiệm vụ của Ngài. Ngài cần hoàn thành nhiệm vụ trong chiếc Mai và mang cho ta chiếc Móng trở lại Thanh Châu. Hãy lần theo hướng dẫn trên Mai Rùa, nó sẽ đưa Người đến nơi cần đến, gặp người cần gặp. Nếu cảm thấy băn khoăn, hãy hỏi tổ tiên, Người sẽ có được câu trả lời của mình."
 Linh đưa tay nhận đón nhận lấy, lòng vẫn không bớt hoang mang.
 "Người phải nhớ cho kỹ : một ngày ở Tưởng giới bằng một tuần ở Hạ giới, và Người cần phải khẩn trương nếu không sẽ không kịp tới đêm rằm tiếp theo". - Rùa thần nói tiếp.
 "Người sẵn sàng rồi chứ"
 "Không, con có sẵn sàng gì đâu. Ngài có đi cùng con được ko?" - Linh hỏi
 "Ta không được xuống dưới đó. Tuy nhiên, chiếc mai của ta có thể giúp Người tìm được những gì Người cần. Ta đã làm tất cả những gì có thể. Đừng lo, hãy tin vào trực giác của Người. Tổ tiên anh minh đã chọn Người. Người nắm giữ những quyền năng đặc biệt, hãy tin vào tiềm thức của mình. Hãy để Tưởng giới dẫn đường cho Người".
 Và Thần Kim Quy dùng chiếc vòng vẽ lên không trung một cánh cửa, một không gian khác mở ra.
 "Nhiệm vụ của ta đã hết, Người hãy mau chóng lên đường, nơi này không thể ở lại lâu, chúc Người may mắn. Ta tin người sẽ cứu được thế gian. Hãy đi qua cánh cửa này để vào trong Tưởng giới, mọi câu hỏi của Người sẽ được giải đáp"
  Linh cố gắng nhớ lại xem nãy giờ Rùa Thần đã nói với mình những gì, nhưng cô chỉ thấy trong đầu mình là một mảng hỗn độn. Đằng nào cũng không có đường quay trở lại, thôi thì cứ đi tiếp xem thế nào. Lấy hết can đảm, hít thật sâu, Linh bước qua vòng tròn và cảm thấy mình đang rơi thẳng xuống phía dưới, đầu óc nửa quay cuồng nửa phấn khích, Linh không rõ mình đang tỉnh hay đang mơ.