“Dậy đi con, dậy đi!” 
Tiếng gọi vang lên khiến Linh giật mình tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, Linh mở mắt thấy mẹ đang đứng kế bên cánh cửa.
“Dậy nhanh đi con, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm!”
À, trí óc đã dần trở về với Linh, đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ bà nội. Vậy là đã 10 năm kể từ ngày ấy, không lâu sau lần giỗ ông thì bà cũng ra đi. Linh nhớ mình đã khóc rất nhiều, cho đến tận bây giờ, Linh vẫn luôn tin rằng bà vẫn đang ở đây chứ không hề mất đi…..
Hôm nay giỗ bà chắc hẳn mẹ Linh lại phải tất bật như thường lệ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ là cả nhà các cô, bác, cậu, dì đều sum họp tại nhà Linh. Đó là phong tục của gia đình từ trước đến giờ vì bố cô là đích tôn nên mọi giỗ chạp đều phải tổ chức tại nhà Linh. Linh nhớ ngày bé cô rất háo hức trước mỗi dịp cỗ bàn, vì đó là dịp được chơi với các anh em họ mà cô cũng không thường xuyên được gặp. Lũ trẻ con bọn cô chẳng có việc gì phải làm nên chỉ có nô đùa nhau chạy khắp nhà. Sung sướng nhất là mỗi lúc mẹ cô hoặc 1 cô, bác nào đó có nhiệm vụ chặt gà, thì sẽ lén đút cho con mình quả tim gà duy nhất. Lúc đấy đứa nào có được quả tim ấy là cảm giác chiến thắng vô cùng. Tuy nhiên, càng lớn, cô càng thấy rằng mọi chuyện thật rắc rối, phức tạp và căng thẳng. 

Không rõ là từ khi nào, Linh cảm thấy dần căm ghét những ngày giỗ,  mong là không có nó thì sẽ tốt biết bao. Bởi vì là dâu trưởng, trách nhiệm làm giỗ sẽ đặt lên vai mẹ Linh. Mỗi lần như vậy, Linh đều thấy mẹ căng thẳng từ trước hàng tuần. Mẹ phải ngồi lên danh sách món ăn, đặt gà chỗ nọ, đặt miến chỗ kia, ngày này sẽ phải gói nem,ngày khác phải ngâm măng. Hàng trăm công việc không tên chỉ để cho một bữa ăn. Trong những  bữa cỗ như vậy mẹ cô vốn đã cầu kỳ khâu tổ chức, nhưng còn phải làm việc vất vả gấp nhiều lần những bữa khác để không xảy ra thiếu sót trước vô số những cặp mắt săm soi. Kể từ khi bắt đầu nhận thức được, Linh thấy thương mẹ nhiều hơn. Cô luôn cố gắng phụ giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn, rửa bát, bưng rượu cho các ông chú, ông bác mâm ngoài. Rượu gọi luôn miệng, cả những lúc tỉnh và lúc say. Mọi người thường uống rất nhiều, năm sau nhiều hơn năm trước,….Mỗi năm kết thúc tốt đẹp xong xuôi mẹ con con cô mới được thở phào, lê tấm thân mệt nhoài lên giường sau một ngày chiến đấu vất vả. 
Nhưng năm nay mọi chuyện sẽ khác. Khoảng gần 1 năm trước,sau nhiều năm đứng phía sau để nuôi Linh, mẹ cô quyết định phải có được công việc của riêng mình. Bất chấp các ngăn cản của bố và cả những khó khăn khi đã nghỉ việc nhiều năm, mẹ Linh đã được nhận công việc mà mình mong muốn. Bố Linh kinh doanh cũng tương đối thành công nên muốn chỉ vợ ở nhà chăm lo gia đình, trong khi đó mẹ Linh  là một người có trình độ và niềm đam mê được làm việc nên không thể tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt với bốn bức tường nhà. Mặc dù vậy, mẹ Linh vẫn chấp nhận hy sinh tất cả để ở nhà chăm sóc các con. Nhưng hiện nay Linh và em đã lớn, mẹ cô cuối cùng có thời gian để tìm kiếm lại sự nghiệp của riêng mình. 
Năm nay, mẹ Linh cuối cùng đã được tin tưởng giao trọng trách lớn. Là trợ lý chính, mẹ cô phải đi công tác vào đúng ngày giỗ bà. Lịch công tác đã định sẵn không cho phép mẹ Linh trì hoãn vì lý do gia đình. Điều này khiến mẹ Linh vô cùng khổ tâm. Với tư cách là dâu trưởng, mẹ cô biết mọi người sẽ kỳ vọng mình ưu tiên công việc của gia đình, dòng họ lên trên công việc cá nhân. Tuy nhiên, lần này Linh đã động viên mẹ ưu tiên công việc một lần và hứa sẽ giúp mẹ lo liệu mọi việc ở nhà. Con gái đã 17 tuổi rồi, chẳng nhẽ lại không thể làm được 1 việc nhỏ để giúp mẹ hay sao. Hơn nữa vẫn còn có các bác và mấy cô sang giúp nữa cơ mà. 
”Gà mẹ đặt trước rồi, mẹ đã để trên bàn bếp, lát nữa con ra chợ chỉ cần mua thêm ít hoa, quả, rau củ cho tươi còn lại mẹ đã chuẩn bị rồi nhé, nhớ cầm danh sách mẹ để trên bàn, mua sắm như mẹ dặn từ hôm qua. Mẹ phải đi bây giờ luôn không muộn chuyến bay, mẹ sẽ về trước 7 giờ nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch. Cứ làm như mẹ con mình đã bàn Linh nhé”
Tiếng mẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh. Vâng dạ trả lời mẹ xong, Linh bật dậy đánh răng rửa mặt rồi mặc vội quần áo, lao ra khỏi phòng. 

Trước đây có vài lần cô cũng theo mẹ xách giỏ ra chợ, tuy nhiên đó là khi mà cô chỉ đóng vai phụ, công việc của cô chỉ là xách theo cái làn ngó trời ngó đất, nhìn ngắm những giỏ hoa quả xanh đỏ đủ màu sắc. Đi đến hàng nào mẹ cô cũng lựa chọn rồi Linh chỉ việc bỏ vào giỏ.
Thế nhưng hôm nay, khu chợ quen thuộc nhà Linh đã trở thành một thế giới hoàn toàn khác. Linh ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu:
“3 quả xoài, 3 quả táo, hoa cúc, trầu cau…… mẹ dặn mua ở hàng nào ý nhỉ” - Linh hoang mang… May sao mẹ cô đã ghi lại đầy đủ số lượng, giá cả. Sau 1 hồi vất vả xoay sở thì Linh cũng mua đủ những thứ cần mua. Linh thấy dở khóc dở cười vì hóa ra chuyện đi chợ không hề dễ dàng, cô mới chỉ mua vài ba thứ lặt vặt đã toát cả mồ hôi. “Mẹ làm cách nào mà có thể đi chợ mỗi ngày với hàng tá thứ đồ như vậy nhỉ” - Linh thật sự khâm phục mẹ.
Cuối cùng cũng kết thúc phần đi chợ, Linh nhìn xuống đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng, phải nhanh về nhà chuẩn bị nấu nướng trước khi cô Tâm đến, nếu không cô sẽ lại làm lớn chuyện cho mà xem. 
Chuyện bếp núc bố Linh không bao giờ tham gia. Theo như cách của bố và các chú thì bếp là nơi của “đàn bà”, là nơi thấp hơn so với phòng khách nên và bố cô sẽ không bao giờ đến. Mọi thứ nấu trong đó được bê ra ngoài, còn phía sau cánh cửa chính là thế giới của hai mẹ con và các cô, bác “đàn bà” khác . Bình thường mẹ Linh là người đứng bếp chính, nhiệm vụ của cô là những việc lặt vặt như rửa rau, làm mấy đĩa gia vị, đồ chấm, bê cái này, xếp cái  kia. May thay là bình thường ở nhà Linh vẫn giúp mẹ nấu ăn nên mấy việc bếp núc cô cũng không quá bỡ ngỡ. Mẹ đã nhờ cô Tâm sang giúp Linh ngày hôm nay, dù sao thì cũng là giỗ mẹ mình nên cô Tâm dù rất không vừa lòng nhưng cũng không từ chối được. Cô là con út của bà, nhưng Linh biết cô vẫn luôn không vừa mắt với mẹ Linh. Người ta bảo,giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng mà. Nhưng được cái là từ khi bà mất, cô Tâm luôn là người sốt sắng nhất về khoản giỗ chạp. Khi sống cô không hợp với bà, nhưng khi bà mất rồi cô luôn là người đầu tiên yêu cầu mọi người phải có mặt đúng giờ, và rất thích can thiệp vào các bước cần làm. Linh chẳng ưa thích người cô này của mình lắm, vì cô ấy nói nhiều, lại còn khó tính, hay thích nói mỉa nói mai người khác.
“Ôi giồi ôi, gần giữa trưa rồi mà nhà cửa, đồ đạc vẫn lanh tanh bành thế này ah”
“Vừa nhắc là tới liền” - Linh nghĩ thầm, “ Mới có hơn 8 giờ sáng thôi mà, trưa đâu mà trưa”
“Con Linh ở nhà sáng giờ làm gì, đã dậy chưa, cứ phải để tôi phải xắn tay vào thì mới xong, dâu con kiểu gì thế không biết”.
Linh biết ngay là bà cô yêu dấu lại bắt đầu mở máy rồi. “Thôi mình cứ im lặng mà làm việc thôi” - Linh nghĩ. 
“ Thái miếng đu đủ gì mà dày thế này hả con, phải thái thế này chứ!!! Đưa cô thái cho!!! Khiếp con gái con đứa gì mà đoảng thế, mẹ ko dạy à!!”
Vừa nói cô vừa giằng lấy dao và thái mẫu, thị phạm cho Linh những động tác đơn giản, dứt khoát mà mẹ cô đã dạy. Linh đương nhiên phải biết những động tác này.
“Cháu làm đc mà” Linh quả quyết, tuy nhiên cô Tâm vẫn chăm chú nói, mặt phấn khích giảng giải cho Linh, tay vẫn cầm dao.
“Người lớn luôn nghĩ mình đúng mình biết hết” – Linh hậm hực nghĩ trong đầu. Cô chọn cách im lặng, chẳng buồn tranh cãi với họ nữa.
“Cháu ra xếp cơm đi, nhanh lên” – tiếng cô Tâm giục giã ….
Linh khệ nệ bưng mâm, bát đũa. Tất cả là 6 mâm, ưu tiên mâm các cụ trước. Sau đó đến các bác, các chú, các dì , các mợ. Sau cùng những miếng đầu thừa đuôi thẹo, rồi đồ ăn nào còn sót lại sẽ đến các cô cháu Linh. Cần tranh thủ ăn nhanh lát còn phải dọn dẹp , rửa bát…
“Nào trăm phần trăm đi!!!! Uống là phải cạn nhé!!! Chú lại không nể mặt anh em rồi!!!” tiếng âm thanh của những chiếc chén va vào nhau chan chát vang lên. Bố cô cùng các chú, các bác đều ngồi chung một mâm uống rượu , mâm đấy lúc nào  cũng lâu la và luôn luôn ồn ã.
“Mang thêm thịt bò lên đây” – Bác Phong gào lên. Bố Linh cũng gọi. Chết rồi, nhanh tay nào kẻo bị mắng. Linh cuống cuồng định đứng lên đi lấy thì bị gọi giật lại.
“Ơ con Linh dạo này lớn nhỉ? Mẹ mày đâu rồi mà cả buổi hôm nay chưa thấy mặt?”  -- bác Phong hỏi.
“Dạ mẹ cháu đi có việc lát sẽ về sau ạ” — Linh nói lần thứ ba, thầm nghĩ sao bác hỏi nhiều thế, tuy nhiên Linh cũng chẳng chấp người say. Họ đều như nhau, luôn mồm nói những từ ngữ to lớn, sáo rỗng – Linh nhớ lại lời mẹ khi nói chuyện với bà ngoại.  Hôm nay cũng là bữa đầu tiên mẹ cô bỏ giỗ. Nên khi đi vắng quá nhiều người hỏi thăm mẹ Linh. Linh nhìn thấy thái độ hằn học của cô Tâm mỗi khi bị hỏi. Có mẹ Linh cô chỉ cần chuyên tâm chỉ đạo chứ không phải làm nhiều như hôm nay, và cũng chẳng bao giờ phải rửa bát.
Quay lại mâm, rồi lại bưng bê. Linh không nghĩ được nhiều, làm theo như máy. Thật sự quá mệt, không hiểu sao năm nào mẹ Linh cũng có thể đảm đang được. Linh cảm thấy sợ hãi cho tương lai mình – cô nhất định không muốn làm dâu trưởng.
“Xin chào!!” Và lại một vị khách đến muộn. Linh lại ra chào bác và dẫn các bác thắp hương lên bàn thờ. Leo leo trèo trèo, đó là nhiệm vụ của cô. Sao mọi người ko chịu đến đúng giờ nhỉ “ - cô thầm nghĩ….
“Chưa bao giờ ghét giỗ thế này!! Tại sao lại cứ phải giỗ nhỉ!!!”
Trời gian cứ thế dần trôi đi, mắt cô mờ đi, tay cô chậm dần. Linh cảm thấy mệt nhoài, cô không nhớ cô ăn được bao nhiêu nữa vì cũng chẳng thiết ăn gì, nấu xong là đã quá sợ mùi thức ăn rồi. Chưa kể Linh chẳng ngồi yên nổi 5 phút, nào dẫn khách, nào rót rượu, nào bưng đồ ăn. Đầu óc cô căng như dây đàn vì hai mắt lúc nào chăm chăm để ý các mâm đã đủ đồ chưa.
“Linh ơi, ra lấy đĩa bưởi trên bàn thờ xuống đi con” - Tiếng cô Tâm lại vang lên.
Linh leo lên tầng. Bàn thờ chật ních đồ cúng hoa quả, đĩa bưởi ở trên cùng. Vị trí này đang cao quá với cô, cần phải kiễng lên vì còn ai giúp nữa đâu. Cố rướn người để nhấc cái đĩa lên thì cô chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ của bà cô đang mắc vào nải chuối trong đĩa hoa quả. Chiếc vòng gắn một vật như chiếc móng, và nó là vật linh thiêng của gia đình bên bà. Mọi người đặt nó lên bàn thờ theo yêu cầu của bà Linh. Trong đà nâng đĩa, Linh cố lắc chiếc vòng xuống nhưng bất thành. Quả bưới quá nặng đã rơi thẳng xuống chỗ mâm bát đồ cúng ở phía dưới.
“Ôi mẹ ơi,xong rồi”- Linh chỉ kịp nghĩ vậy thì 
XOẢNG!!!!!
Cái mâm đặt trên chiếc ghế lật úp xuống vì mất cân bằng sau cú va chạm của quả bưởi. Toàn bộ đống canh, nem, thịt trộn lẫn vào thành 1 mớ hỗn độn.
“Cái gì thế Linh ơi!!" Tiếng cô Tâm lanh lảnh.
Linh vội lật cái mâm lên, nhưng nó không thể thay đổi được bất cứ điều gì.
“Trời đất ơi!!! Làm có mỗi tí việc mà cũng không xong!! Con gái gì mà đoảng thế!!”
Cô Tâm lao vào cái chổi rồi ra sức quét và hốt đống thức ăn đang rơi vãi, vừa quét vừa nói liên hồi. “ Làm ăn thế này thì các cụ quở chết, rồi bố mày đừng có hòng mà làm ăn gì nữa nhé, được cô con dâu có hiếu quá, năm có mỗi ngày giỗ mà cũng bỏ đi, để con trẻ ranh nó làm cho tan hoang nhà cửa”. Linh rất ấm ức nhưng biết là mình sai nên cũng định lao ra giúp thì bị quát đứng yên. Cô cảm thấy mình như một đứa vô dụng vậy, đứng trong góc nhà nước mắt cô cứ chảy ra, không sao kìm lại được. 
Ngay lúc ấy, Linh nghe tiếng mẹ cô vọng lên từ dưới nhà:
“Các bác ăn cơm ạ, em xin lỗi hôm nay bận việc quá giờ mới về được”
“Chủ nhà về rồi à, sao về muộn thế?”.
“Chị về rồi à!! Lên mà xem con gái chị khéo léo thế nào đây này” Cô Tâm gào lên từ trên gác.
Linh nghe thấy tiếng mẹ từ tốn đáp lời mọi người, rồi bước đi lên cầu thang. Đến trước cửa phòng nhìn thấy đống đồ lăn lóc và Linh đang đứng bần thần trong góc nhà thì mẹ cô quay sang bảo với cô Tâm là:
“ Thôi cô xuống nhà đi, ở đây để chị dọn nốt cho” 
“ Vâng, nhưng chị xem mà sắp xếp công việc như thế nào, chứ có mâm cơm cho mẹ chồng cũng không làm được thì chẳng hiểu làm công to việc lớn gì, nhà này có phải thiếu tiền đâu”
Cô Tâm quẳng cái chổi xuống nền nhà nghe một tiếng bịch rồi quay lưng đi thẳng xuống cầu thang. Lúc ấy, mẹ bước đến chỗ góc phòng nơi Linh đang đứng, ôm Linh vào lòng và xoa nhẹ lên đầu cô. Cô cảm thấy mình thật sự ngu ngốc và đã làm mẹ cô phải thất vọng.
“Mẹ ơi con xin lỗi! Con đã không làm được” – được mẹ ôm Linh bật khóc nức nở
“Ko sao mà, mẹ thương, con gái mẹ đã rất giỏi rồi, việc còn lại để mẹ lo cho” – Mẹ cô vỗ về.
Mẹ Linh nhanh tay dọn dẹp, lau chùi xong rồi vội vàng chạy xuống tiếp chuyện khách. Chuyện trò dăm ba câu thì cũng đến lúc tiệc tàn, mọi người lục đục kéo nhau ra về.
Tiễn khách xong xuôi cả Linh, mẹ và cô Tâm cùng chia nhau rửa bát và dọn dẹp. Nhìn thấy đống bát đĩa vỡ trong thùng rác, cô Tâm bắt đầu gây sự
“Một năm được 2 ngày giỗ cha giỗ mẹ thế mà có người ko thèm đi thèm đến! Khổ thế cơ chứ!!”
Mẹ Linh ko muốn tranh cãi, liền xin lỗi vì công việc bận đã báo trước. Tuy nhiên cô Tâm vẫn làm căng và làu bàu.
“Lúc nãy là sao thế? Có việc gì thế?” – Bố Linh nhảy vào, giọng lè nhè trong cơn say.
Mẹ Linh còn chưa kịp đáp lời thì cô Tâm đã ngay lập tức bắt đầu, và rồi câu chuyện lại được tua lại nhưng dưới lời kể của cô “Bảo rồi, mẹ nó giỗ ko chịu về lại để việc cho con bé con làm!!! Chả ra sao cả, xấu mặt với anh em họ hàng. Rồi người ta bảo dâu con trong cái nhà này không coi ai ra cái gì” - Cô Tâm kết luận.
Bố Linh gào lên:
“Cô từ ngày mai đừng có đi làm nữa, ở nhà mà lo cho cái gia đình này đây này”
“Anh vừa phải thôi, hai việc này chẳng liên quan gì đến nhau cả.” – Mẹ Linh phản ứng, đứng dậy.
Đây là lần hiếm hoi cô thấy mẹ cô phản ứng như vậy
“Còn con Linh, con gái con đứa gì mà vụng thối vụng nát, đúng là con hư tại mẹ”
“ Anh đừng nói con như vậy, con đã  cố gắng lắm rồi”
"Nhưng cô là dâu trưởng, phải có trách nhiệm…" và câu chuyện lại tiếp diễn.
Khi người lớn cãi nhau, và bố Linh say, thật sự ác mộng. Ông luôn mồm kêu than mẹ cô vì đã đi làm và ko làm tròn bổn phận. Mẹ Linh cãi lại. Cô Tâm cũng không bỏ qua mọi cơ hội có thể để xen vào câu chuyện làm mọi thứ căng thẳng hơn. Mọi chuyện đang diễn ra quá sức tưởng tượng của Linh. Cô ghét nhìn cảnh mọi người trong nhà cãi vã, cảm thấy quá mệt mỏi và khó chịu, Linh bỏ chạy ra ngoài. Vì cô mà mọi người cãi nhau, vì cô mà mẹ cô đang phải chịu sự tấn công của gia đình, nghĩ như vậy, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt cô.
“Bữa hôm nay ko được như mọi năm” – Từng câu nói của dì Út khiến Linh cảm thấy nhói trong tim.
Linh chạy miệt mài, thở dốc. Cô không biết mình đi đâu. Linh chỉ muốn đi nhanh thật nhanh và quên mọi thứ.
Linh dừng lại. Trước mặt cô là hồ Giảng Võ ở gần nhà. Cảm thấy mình không nên đi xa hơn nữa, cô ngồi bệt xuống trước mép hồ.
“Tại sao lại phải giỗ, tại sao lại phải con gái làm mọi việc, vì sao cứ phải chu toàn ngần ấy bước???” –
Những câu nói cứ văng vẳng trong đầu cô
Linh thò tay vào áo, cô muốn ném cái gì đó xuống mặt nước kia như để vứt đi nỗi bực tức trong lòng. 
Tõm! - Linh quẳng thứ đầu tiên sờ thấy trong túi áo.
Bật chợt định thần lại, cô nhận ra mình vừa ném đi chiếc vòng cổ của bà, chiếc vòng mà cô đã vơ vội vào túi áo trong khi dọn dẹp, nghĩ bụng mình sẽ đặt lại lên bàn thờ sau.
“Thôi chết rồi” 
Đó là chiếc vòng của bà cô, chiếc vòng rất quan trọng.
Đáng ra chiếc vòng này phải để lại trên bàn thờ. Không thể mất nó được
Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Linh, cô liền nhảy xuống để tìm lại cái vòng. Và cô quên mất, rằng mình chưa bao giờ biết bơi.