Ảnh bởi
Johannes Plenio
trên
Unsplash
Mãi cho đến khi Darvin mở mắt tỉnh dậy thì lúc này ánh mặt trời cũng đã khuất bóng và nhường lại phần việc soi sáng căn phòng cho những chùm sáng hiu hắt đang tỏa ra từ bốn chiếc đèn lồng được treo ở các góc phòng. Điều này giúp Darvin nhận thức được bản thân đã bị ngất đi khá lâu và bây giờ thì trời đã chuyển tối. Việc bị ngất đi lâu đến vậy khiến Darvin có chút không thoải mái vì thời gian vẫn luôn là một thứ tài nguyên rất đỗi trân quý đối với anh. Chính điều ấy đã thôi thúc Darvin phải cố gắng ngồi dậy thật nhanh và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra sau khi bản thân bị bất tỉnh. Thế nhưng lạ lùng thay, cơ thể của anh bây giờ đã trở nên trì trệ đến mức điều duy nhất anh có thể làm sau tất cả những cố gắng là chật vật đưa hai tay lên để chạm vào mặt mình.
“Chuyện gì thế này? Cơ thể của mình tại sao lại nặng nề như vậy?” Darvin tự hỏi trong một nỗi nghi hoặc cùng cảm giác lo lắng tột độ. Thế nhưng cũng gần như ngay lập tức sau đó, phần lí trí được mài dũa không ngừng để trở nên sắc bén của Darvin đã lập tức phản công và chống trả quyết liệt với nỗi lo lắng trong lòng anh. “Không được phép sợ hãi! Nỗi sợ sẽ khiến ta phóng đại quá mức tính huống xấu và mất đi khả năng nhìn nhận thực tế.” Darvin thầm nghĩ rồi cố gắng hít thở thật sâu và chậm rãi. “Tuy không thể ngồi dậy những mình vẫn có thể cử động được tay chân, chỉ có điều việc ấy bây giờ khiến mình tốn quá nhiều sức lực. Là do thứ hạt kì lạ ban nãy chăng? Nếu là vậy thì có lẽ mình nên kiên nhẫn đợi cho dược lực của thứ hạt ấy tiêu tán dần xem sao.”
Trong lúc đánh giá lại tình trạng của bản thân, Darvin đã trở nên bình tâm hơn và điều đó giúp anh nhận ra là bây giờ anh đang được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ - dù rằng ngay trước khi bị ngất đi anh vẫn đang ngồi bệt dưới sàn nhà ngay gần chỗ cửa sổ. “Chắc chắn là có ai đó đã phát hiện mình bị bất tỉnh và đem mình lên giường.” Darvin nghĩ thầm trong đầu rồi phỏng đoán.“Có thể là cô nàng Anethia ban nãy.”
Thế rồi khi Darvin hãy còn đang bận rộn với những suy nghĩ hiện lên trong đầu thì anh chợt nghe có tiếng bước chân trong phòng, cùng với đó là một giọng nói khản đặc bất thình lình vang lên.
“Tỉnh dậy rồi hả chàng trai? Đừng lo lắng, hiện giờ cơ thể của con vẫn chưa thể cử động được đâu. Sau khi thiêu đốt toàn bộ Isaim từ hạt Địa Ưu một cách bất cẩn như vậy thì ta đoán rằng phải một lát nữa con mới có thể cử động lại bình thường.”
Isaim: Là năng lượng bản nguyên chi phối mọi sự vật trong thế giới Lukarion.
Địa Ưu: “Là một loài thực vật thân leo, có lá hình rẻ quạt màu tím nhạt. Cây này vào mùa thu hoạch sẽ cho nhiều hạt tròn, bé như hạt đậu và mọc thành chùm. hạt ban đầu có màu đen, khi chín sẽ chuyển dần sang màu đỏ nâu. Loài cây này là một trong những loài cây lương thực chính ở phía Nam lục địa Lavian. Sở dĩ người bản địa gọi nó là Địa Ưu vì dường như loài cây này nhận được sự ưu ái của Mẹ Vĩ Đại nên vô cùng dễ sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, khả năng hấp thụ và tích trữ năng lượng Isaim bên trong hạt của nó cũng rất tuyệt vời.” – Trích từ cuốn “Toàn thư về sự sống” được phát hành bởi hội đồng Gương Sáng.
Giọng nói thâm trầm đó xuất phát từ bóng hình gầy gò của một người đàn ông đang chậm rãi từ góc phòng tiến lại chiếc giường nơi Darvin đang nằm. Phải đợi đến khi ông ta tiến lại gần chỉ còn độ ba bước chân thì ánh đèn hiu hắt nơi góc phòng mới có thể soi rõ những đường nét trên khuôn mặt ông ta.
Đó là một ông lão với vẻ ngoài già nua với đầy những nếp nhăn trên khuôn mặt cùng một mái tóc dài hoa râm được búi cao và gọn gàng. Ở nơi vầng trán hơi dô ra của lão nổi bật lên một vết sẹo lớn, kéo dài từ chính giữa trán xuống đến gần hết nửa mặt bên và đi qua cả con mắt trái của ông ta, trước khi để lại nơi hốc mắt một con ngươi xám xịt đã đục màu. Vết sẹo làm Darvin có một ấn tượng sâu đậm và phải tự hỏi rằng không biết rằng điều gì đã gây nên một vết thương nghiêm trọng đến như thế.
Trái ngược hẳn với con mắt trái đã mù lòa, tròng mắt phải của ông lão lại ánh lên một màu xanh lục đầy vẻ tinh anh và sắc bén - như thể nó có khả năng nhìn xuyên thấu hết thảy nội tâm và suy nghĩ của người đối diện. Hiểu được rằng ánh mắt này chỉ đến từ những người đã từng trải qua nhiều chuyện trên đời, thế nên một bản năng phòng vệ đã vô thức trỗi dậy trong lòng Darvin và khiến anh trở nên tập trung hơn hẳn.
Dường như nhận ra bầu không khí đang có phần căng thẳng, ánh mắt sắc bén của lão già nhìn về Darivn liền thay đổi và trở nên hòa ái. Sau đó, ông ta còn cố gắng nặn ra một nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt nhăn nheo của mình trước khi cất lời.
“Con không cần phải đề phòng ta đâu chàng trai trẻ. Ta không có ý định gì sẽ gây hại cho con cả.” Dừng lại một chút, lão mới tiếp tục nói “Trái lại, ta đứng về phía con và sẵn sàng hy sinh mạng sống này vì con. Cho nên con hãy thả lỏng tinh thần và xin hãy lắng nghe ta thật kĩ.” Lão già nói những lời đó, vừa mang theo âm điệu hào hứng nhiệt thành, vừa lộ rõ vẻ mong đợi khẩn khoản khiến Darvin không những không giảm đi sự cẩn trọng trong lòng mà còn làm cho anh trở nên đề phòng hơn cả ban nãy.
“Tại sao tôi lại phải cần ông hy sinh mạng sống vì tôi chứ?” Darvin cất lời hỏi lão, không quên nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta.
“Ồ đó sẽ là một câu chuyện dài ở phía trước.” Ông lão lại mỉm cười nhìn anh rồi đáp. “Trước tiên cho ta xin tự giới thiệu. Tên của ta là Shangaria Isteren, hoặc con có thể đơn giản gọi ta là Shang thôi cũng được. Ta là người lãnh đạo của ngôi làng này. Còn giờ thì phải nói như thế nào nhỉ? Ừm, có lẽ là…Chào mừng con đã đến với Lukarion!”
Lukarion: Là tên gọi của thế giới mà Darvin đã bị lạc đến.
“Lukarion là gì? Nơi này chẳng phải là làng Aream thuộc trung tâm lục địa Lavian sao?” Darvin chợt nhớ lại những lời của cô nàng Anethia khi sáng và anh cảm thấy thắc mắc khi thông tin của hai người này đã không trùng khớp với nhau.
“Đúng vậy, đối với những đến từ lục địa Duria thì nơi này đích thực là làng Aream hẻo lánh thuộc lục địa Lavian. Tuy nhiên,” lão Shang dừng lại một lát để nhìn Darvin thật chăm chú rồi mới tiếp tục nói, “đối với một người đến từ thế giới khác như con thì dĩ nhiên là ta nên giới thiệu cho con biết về tên của thế giới này. Tên của nó là Lukarion.”
“Lukarion?” Darvin lẩm bẩm lại cái tên ấy thêm một lần nữa trong nỗi hoang mang. “Ý của ông là nơi này không phải Trái Đất sao? Việc này thật hoang đường. Nhưng làm thế nào ông biết được tôi đến từ một thế giới khác chứ?” Darvin thắc mắc. Những lời vừa nãy của lão Shang nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng anh trở nên lạnh toát.
“Vậy ra thế giới của con có tên gọi là Trái Đất sao? Thật kì lạ, dường như ta đã từng được nghe đến cái tên này trước đây.” Nói rồi lão Shang bỗng chìa tay phải của lão về phía Darvin. “Còn về việc tại sao ta lại biết được con đến từ một thế giới khác thì trước tiên hãy đưa cho ta hạt Địa Ưu trong túi áo của con, ta sẽ cho con xem một thứ.”
Nghe lão Shang nói vậy Darvin liền ngẩn ra một lúc. Sau đó, anh mới sực nhớ đến hạt lạ cuối cùng mà lúc sáng anh đã lưu lại; lòng không khỏi thắc mắc tại sao ông lão này lại biết nó nằm trong túi áo của anh.
“Hạt Địa Ưu mà ông nói là thứ này sao?” Darvin cố gắng cho tay vào túi áo một cách khó nhọc để móc ra hạt lạ hướng về phía lão Shang rồi hỏi.
“Đúng vậy, đây chính là một hạt Địa Ưu,” vừa nói lão Shang vừa đưa tay bốc lấy hạt lạ từ Darvin. “ Giờ thì con hãy nhìn thật kĩ nhé.” Nói rồi, lão liền bắt đầu chăm chú nhìn vào hạt Địa Ưu trong lòng bàn tay nhăn nheo của lão. Cùng lúc đó con mắt bên phải của lão ngày càng sáng rực lên một màu xanh lục, hệt như tất cả những tia nắng bình minh của một Mặt Trời được tạo thành từ ngọc lục bảo đang đồng loạt trỗi dậy và tỏa ra khắp mọi nơi trong căn phòng sau một đêm dài yên giấc. Và không biết từ đâu, gió bắt đầu thổi đến khiến áo quần của lão Shang bị tốc lên phần phật và làm cho những sợi tóc mai hai bên thái dương của lão cũng bị thổi bay phất phới ngược về phía sau. Lúc này, bầu không khí xung quanh trong phút chốc đã trở nên trầm trọng hơn hẳn.
Thế rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Darvin, hạt Địa Ưu trong tay lão Shang bỗng thình lình nảy nở và sinh trưởng với một tốc độ chớp nhoáng. Hàng tá những nhánh rễ màu trắng đục mau chóng chui ra, phá bỏ lớp vỏ hạt rồi quấn chặt vào cánh tay phải của lão như những con rắn nhỏ. Còn ở đầu kia, những chiếc lá mầm màu tím nhạt sau khi đâm chồi cứ không ngừng vươn dài phần ngọn về phía Darvin như thể chúng đang bị lôi kéo bởi một lời kêu gọi nào đó.
Chứng kiến cảnh tượng này, Darvin không khỏi sững người trong giây lát vì không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ đến khi ngọn cây từ tay của lão Shang vươn đến gần sát mặt anh thì Darvin mới giật mình hoảng sợ và theo bản năng cố gắng lăn cơ thể sang một bên hòng né tránh - để rồi sau đó anh liền chợt nhớ ra là bản thân vẫn chưa thể cử động lại hoàn toàn được.
Tuy vậy, ngọn cây thân leo ấy chỉ vươn đến trước mặt Darvin rồi nhẹ nhàng cọ vào má anh một chút như có linh tính - trước khi bắt đầu thu về lại cùng với những chiếc rễ đang quấn chặt trên cánh tay của lão Shang. Cuối cùng chỉ trong chốc lát, chúng đã biến trở lại thành một hạt giống nhỏ xíu như lúc ban đầu.
Bấy giờ, ánh sáng xanh lục gắt gao nơi con mắt phải của lão Shang cũng đã dần dịu lại. Ngay khi ánh sáng ấy tắt hẳn, hạt Địa Ưu trong tay lão cũng lập tức bị tan thành một nhúm bột màu xám tro trước khi bị thổi bay tung tóe ra sàn nhà - bởi vì lão Shang đã ung dung phủi hai tay vào nhau một cách đầy hồ hởi sau đó.
“Coi bộ những điều này mới mẻ với con lắm hả?” Lão Shang vừa cười vừa hỏi trong khi Darvin thì vẫn còn đang trưng ra một bộ mặt đầy vẻ sửng sốt.
“Tất cả những chuyện vừa rồi là do ông làm sao? Sao ông có thể làm được như vậy chứ?” Câu hỏi của Darvin như một sự xác nhận dành cho câu hỏi của lão Shang. Những điều mà Darvin vừa được chứng kiến thực sự đã khiến anh quá đỗi bàng hoàng.
“Vậy là ta đã đoán đúng, các Hộ Vệ trong thế giới của con vẫn còn giữ trọn lời thề trong Khế Ước Khởi Nguyên cùng với Mẹ Vĩ Đại,” ánh mắt lão Shang chợt nhìn sang hướng khác rồi rơi vào trầm ngâm. “Phải, có lẽ như vậy mới là tốt nhất Arthura à, có lẽ ngày từ đầu chúng ta đã sai rồi…” Vừa nói khuôn mặt của lão Shang vừa thoáng hiện lên một nét buồn rười rượi, nhưng ngay sau đó lão mau chóng gạt nó đi để quay lại cuộc trò chuyện cùng với Darvin. “Nói ta nghe chàng trai trẻ, con biết gì về nguồn gốc của sự sống trong thế giới của con?” Lão hỏi anh.
Trước câu hỏi đầy bất ngờ của lão Shang, Darvin không khỏi cảm thấy có chút bối rối. Tuy vậy anh vẫn thành thực trả lời lão - lòng có chút mong đợi rằng sau đó bản thân sẽ được giải đáp những thắc mắc đang ngày một lớn dần lên trong đầu. “Tôi không biết tại sao ông lại hỏi tôi điều này, nhưng đây quả thực là một câu hỏi lớn. Trong thế giới của tôi, câu trả lời sẽ tùy thuộc vào nhận thức và tín ngưỡng của riêng mỗi người, với một số người thì Thượng Đế hay thần linh đã tạo ra sự sống cho muôn loài. Còn đối với những người vô thần thì sự sống đơn giản chỉ là một trò đùa của xác suất trong việc các amino acid tổ hợp lại với nhau tạo thành protein.” Darvin trả lời một cách ngắn gọn những gì anh biết về sự sống trên Trái Đất.
Chủ nghĩa vô thần: Người theo chủ nghĩa này không tin vào sự tồn tại của thần linh.
Amino Acid: Là những hợp chất hữu cơ sinh học cấu tạo nên protein.
Protein: Là phân tử sinh học quan trọng của tế bào, nền tảng của sự sống.
Khi anh trả lời câu hỏi này, có một sự kiện đặc biệt đã xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ của Darvin. Đó là một phát hiện quan trọng được anh và Maya cùng nhau khám phá ra dạo gần đây - có quan hệ mật thiết đến sự tồn vong của nhân loại. Tuy vậy, sau cùng anh đã quyết định không nói điều đó ra, bởi lẽ còn quá nhiều thứ cần được anh kiểm chứng lại trước khi có thể đưa đến kết luận một cách chính xác.
Sau khi nghe được câu trả lời của Darvin, lão Shang liền gật gù đáp “Quả là vậy, cũng không sai biệt lắm.” Nói xong, lão bước đến bên cạnh chiếc bàn để kéo chiếc ghế gỗ lại gần sát chiếc giường nơi Darvin đang nằm trước khi ngồi bắt chéo chân lên nó. “Thông cảm cho ta, khà khà, tuổi tác và cuộc hành trình gấp rút vừa qua đang đè nặng lên sống lưng khiến hiện tại ta không thể nào đứng quá lâu được.” Lão nói với một nụ cười xuề xòa trên môi.
“Giờ thì ta sẽ giải đáp cho con những thắc mắc trong lòng. Hãy lắng nghe ta thật kỹ và chỉ nên hỏi khi cảm thấy thực sự cần thiết, bởi vì những điều ta sắp nói tới đây là một trong những bí mật lớn nhất của vũ trụ.”
Câu chuyện của lão Shang cứ thế bắt đầu dưới ánh sáng mập mờ của căn phòng, và dưới cả ánh mắt tò mò pha lẫn trông đợi của Darvin đang nằm chăm chú lắng nghe ở trên giường.
...
Hỡi đám trẻ vẫn còn mông muội,
con của Mẹ Vĩ Đại nhân từ!
Hãy cùng nhau tụ họp lại đây
dỏng tai nghe cho rõ lời này.
Về nguồn cội của mọi sinh linh:
Từ trong cõi bất khả tường minh
Đấng Yaeya Tạo Ra Chính Mình
khi ý niệm còn chưa tồn tại,
ở khởi đầu cũng như kết thúc
của tất cả dòng chảy thời gian.
Rồi từ đó mọi thứ sang trang,
ta suy tôn Ngọn Lửa Không Tàn
sau khi Người làm nên thế giới.
“Cái chết cũ dâng sự sống mới!”
Người tạo ra quy luật muôn đời
giao cho Mẹ Vĩ Đại cai quản
dưới cái tên bề tôi Vận Mệnh.
“Chọn một giống loài!” Người chỉ định.
Và từ đó Lukarion thành hình
theo chân Người bước khỏi u minh!
...
Đấng Yaeya: Thường được nhắc đến với nhiều cái tên trong Kinh Thánh Hiền Giả Oshiel như Ánh Sáng Đầu Tiên, Ý Niệm Vĩnh Hằng, Đấng Quân Chủ Của Vận Mệnh, Đấng Tạo Ra Chính Mình, Đấng Bất Khả Ngờ Vực, Ngọn Lửa Không Tàn, và Cây Tổ Nguồn của Mẹ Vĩ Đại.
Bài thơ trên là đoạn mở đầu trong Kinh Thánh Hiền Giả Oshiel, kể về nguồn gốc của mọi sự sống.
“Sau khi đã tạo ra muôn vạn các thế giới, Đấng Quân Chủ Của Vận Mệnh đã gửi gắm Mẹ Vĩ Đại đến để gieo mầm sự sống ở tất cả những thế giới này,” Lão Shang tiếp tục kể. “Điều đặc biệt là mặc dù Mẹ Vĩ Đại đã tạo ra các dạng sự sống khác nhau ở mỗi thế giới, nhưng trong các thế giới ấy đều có một điểm chung giống nhau. Đó là sự tồn tại của Loài Người .”
Loài Người: Ở đây ám chỉ loài người tinh khôn – Homo Sapien.
“Tại Lukarion, bắt đầu từ khởi nguyên của sự sống, Mẹ Vĩ Đại đã sử dụng một nguồn năng lượng thuần khiết gọi là Isaim để tạo ra và chi phối tất cả sự vật ở nơi đây. Dù là ngọn gió, hòn sỏi, nhành cây; hay đại dương, sông hồ, rừng rậm,... tất cả đều tuân theo ý chí của bà. Sau đó, Mẹ Vĩ Đại còn tạo ra tất thảy sáu chủng tộc Người khác nhau ở Lukarion. Tuy vậy trong quá trình phát triển, chỉ có một chủng tộc Người được Mẹ Vĩ Đại lựa chọn để đi con đường riêng và giữ được bản chất của Loài Người giống với Loài Người ở những thế giới khác. Còn với năm chủng tộc Người còn lại, Mẹ Vĩ Đại đã chuẩn bị cho họ một sự kiện đặc biệt để tạo ra cho họ những ngã rẽ mới.”
“Khoảng ba mươi vạn năm Lukarion về trước. Mẹ Vĩ Đại đã phát ra một lời kêu gọi và triệu tập năm chủng tộc Người này đến một địa điểm có tên gọi là Hang Sấm . Hành trình tìm đến Hang Sấm quả thật không dễ dàng, chỉ những cá thể khỏe mạnh nhất, bền bỉ nhất của cả năm tộc Người mới có thể đến được nơi ấy. Số còn lại hoặc là đã bỏ cuộc giữa chừng, hoặc là đã trở thành mồi ngon cho các loài dã thú trên đường đi.”
Năm Lukarion: Một năm Lukarion tính bằng mười ba chu kỳ trăng tròn tại thế giới này. Từ nay về sau trong thế giới này, mỗi khi nhắc đến năm thì mặc định đó là năm Lukarion.
Hang Sấm: Đây là nơi mà thủ lĩnh của năm tộc Người được chọn, những người can đảm nhất, đã tiến vào theo lời kêu gọi của Mẹ Vĩ Đại và lập ra Khế Ứớc Khởi Nguyên cùng Người.
“Sau khi đến được Hang Sấm, chỉ có năm cá thể đại diện cho năm tộc người vượt qua được thử thách cuối cùng của Mẹ Vĩ Đại về lòng can đảm để được phép tiến vào bên trong hang. Năm người này lần lượt là Ylenya Oakamarel của tộc Oakamarel, Alanaria Isteren của tộc Isteren, Akasha Latusfia thuộc tộc Latusfia, Kradi Atrinus tộc Atrinus và cuối cùng là Brashen Emtamull tộc Emtamull. Họ là năm Thánh Hiền Giả Oshiel đầu tiên và cũng là duy nhất của Lukarion.”
Năm Thánh Hiền Giả Oshiel: Năm người đầu tiên lập ra Khế Ước Khởi Nguyên cùng Mẹ Vĩ Đại. Bao gồm: Alanaria Isteren, Ylenya Oakamarel, Akasha Latusfia, Kradi Atrinus và Brashen Emtamull.
“Sau khi tiến vào trong hang, năm Thánh Hiền Giả Oshiel đã cùng Mẹ Vĩ Đại lập ra một khế ước gọi là Khế Ước Khởi Nguyên. Theo như khế ước, năm tộc Người của các Thánh Hiền Giả Oshiel từ đó về sau phải tuân theo những nguyên tắc đặc biệt được ghi lại trong Hang Sấm. Những nguyên tắc này giống như một lời thề mang tính trách nhiệm, một sự ràng buộc đối với cả năm Đại tộc. Những nguyên tắc trọng yếu trong Khế Ước Khởi Nguyên buộc năm Đại tộc phải tuân theo bao gồm: Sống ẩn dật, tránh xa khỏi phạm vi nhận thức và che đậy sự tồn tại của bản thân khỏi sự hiểu biết của Loài Người. Tạo ra các thảm họa tự nhiên theo chu kỳ nhằm kìm hãm tốc độ phát triển của Loài Người và duy trì sự ổn định của Lukarion. Không được phép can thiệp vào những thành tựu hay những quyết định riêng của Loài Người. Và cuối cùng là phải bảo vệ bí mật thuộc về vũ trụ hay nguồn gốc của sự sống khỏi Loài Người.”
Năm Đại tộc: Ở đây ám chỉ năm tộc hậu duệ của các Thánh Hiền Giả Oshiel. Năm Đại tộc này bao gồm Đại tộc Oakamarel, Đại tộc Latusfia, Đại tộc Atrinus, Đại tộc Isteren, và Đại tộc Emtamull.
“Để có thể giúp các Đại tộc hoàn thành được lời thề trong Khế Ước Khởi Nguyên, Mẹ Vĩ Đại đã trao cho họ những quyền năng to lớn. Người đã dạy cho cả năm Đại tộc một thứ ngôn ngữ đặc biệt có tên là Divintan để có thể trao đổi thông tin, trò chuyện cùng tất cả những sinh vật có sự sống. Cũng chính nhờ vào Ngôn ngữ Vạn vật mà hiện tại ta có thể trò chuyện cùng với con không chút trở ngại nào, dù cho con đến từ một thế giới khác.” Nói đến đây, lão Shang mỉm cười rồi đứng dậy tiến lại bàn để rót cho mình một chén trà nghi ngút khói.
Divintan: Là ngôn ngữ được Mẹ Vĩ Đại dạy cho năm tộc người đã cùng Mẹ Vĩ Đại lập ra Khế Ước Khởi Nguyên. Ngôn ngữ này còn được gọi với cái tên Ngôn ngữ Vạn vật.
Thấy vậy Darvin mới cất tiếng hỏi sau một hồi dài chăm chú lắng nghe câu chuyện của lão Shang. “Vậy ra với thứ ngôn ngữ đó, chỉ cần là những sự vật có sự sống là có thể trò chuyện cùng được sao? Như vậy có nghĩa là ông thậm chí có thể trò chuyện cùng động vật, cây cối ư?”
“Phải, đúng vậy.” Lão Shang ung dung đáp sau khi nhấp một ngụm trà.
“Thật kì lạ, cứ xem như thứ ngôn ngữ Divintan đó giúp ông hiểu được ngôn ngữ của muôn loài. Nhưng nếu đối phương chưa từng học qua Ngôn ngữ Vạn vật, thì làm sao họ có thể hiểu được ngôn ngữ của ông chứ?” Darvin thắc mắc.
“Ồ, đúng vậy, nếu ta không muốn thì họ sẽ chẳng thể hiểu được đâu.” Lão Shang vừa nói vừa quay lại chỗ chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Khi lão nhìn thấy khuôn mặt đang ngẩn ra của Darvin, lão liền cười và vội nói thêm.
“Để ta giải thích kĩ hơn cho con nhé. Con đã bao giờ nghe nói đến một thứ ngôn ngữ chứa đựng ký ức riêng của chính bản thân nó chưa? Divintan chính là một ngôn ngữ đặc biệt như vậy. Không những sở hữu ký ức mà nó còn có vô số vỏ bọc, vô số hình thái biểu hiện ra bên ngoài. Với mỗi đối tượng hay sự vật mà ta trò chuyện cùng, theo ý chí của người sử dụng, Divintan sẽ ngay lập tức chuyển hóa lời nói của ta thành thứ ngôn ngữ mà người đối diện có thể hiểu được. Vì vậy con không cần phải học Ngôn Ngữ Vạn Vật để hiểu được những điều ta muốn nói. Tuy vậy, nếu ta cố tình sử dụng hình thái bản nguyên của Ngôn Ngữ Vạn Vật để giao tiếp, thì dĩ nhiên là những ai chưa từng học qua nó sẽ không thể nào hiểu được.”
“Thì ra là như vậy.” Darvin đáp với một sự hứng thú trong lòng dành cho thứ Ngôn Ngữ Vạn Vật ấy. “Nhưng trong những điều ông vừa kể, điều gì đã khiến ông biết được rằng tôi đến từ một thế giới khác cơ chứ?”
“Phải, vậy thì cho phép ta được tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang dang dở nhé.” Lão Shang mỉm cười rồi lại tiếp tục kể.
“Nhờ học được ngôn ngữ Divintan mà sau đó năm tộc người được Mẹ Vĩ Đại lựa chọn đã có thể mau chóng phát triển nhận thức, và đặc biệt hơn cả là có được khả năng tương tác với những dạng năng lượng cổ xưa. Mẹ Vĩ Đại đã sử dụng chính năng lượng này để chi phối mọi sự vật trong Lukarion, hay thậm chí là tạo ra sự sống. Những loại năng lượng đó có tên gọi chung là Isaim.”
“Ban đầu, chỉ có năm Thánh Hiền Giả Oshiel là có thể chật vật sử dụng được Isaim. Nhưng nhờ vào việc sử dụng được năng lượng Isaim này mà tuổi thọ của họ cũng được kéo dài - và do đó, họ có nhiều thời gian hơn để luyện tập và sử dụng nó một cách thành thạo.”
“Điều tương tự cũng đã diễn ra với con cháu của họ trong các Đại tộc. Và dần dần, năm Đại tộc đã dựa vào Isaim để phát triển những năng lực và sức mạnh khác nhau. Sau đó, họ sử dụng những năng lực này để phụng sự cho lời thề trong Khế Ước Khởi Nguyên. Thế rồi từ đó, những thế hệ kế thừa ý chí của năm Thánh Hiền Giả Oshiel, mang trong mình những năng lực đặc biệt bắt đầu tự gọi nhau bằng một danh xưng: Những Hộ Vệ Ohmus của Lukarion.”
Hộ Vệ Ohmus: Là tên gọi chung của những người có thể sử dụng năng lượng Isaim và tuân theo Khế Ước Khởi Nguyên.
Kể đến đây, lão Shan chợt dừng lại để thích thú tận hưởng cái vẻ tập trung và tò mò đang lộ hẳn ra trên khuôn mặt của Darvin trong lúc lắng nghe câu chuyện.
“Có thể con đã đoán ra, ta cũng chính là một Hộ Vệ Ohmus. Như con thấy ban nãy, ta đã sử dụng năng lượng Isaim để khiến hạt Địa Ưu trong tay ta nảy mầm và phát triển nhanh chóng theo ý muốn của mình. Đó chỉ là một trong vô số những khả năng mà Isaim có thể mang lại cho người sử dụng. Càng có nhiều thời gian tiếp xúc với Isaim, các Hộ Vệ Ohmus đã ngày càng phát triển thêm nhiều năng lực mới lạ để biến nó trở thành sức mạnh của riêng mình.”
“Tuy nhiên từ đó cũng bắt đầu xuất hiện một số Hộ Vệ vì quá mải mê trên con đường theo đuổi sức mạnh, mà dần lãng quên hoặc phá bỏ đi những lời thề trong Khế Ước Khởi Nguyên. Nhất là từ khi Ngũ Thánh Hiền Giả Oshiel lần lượt qua đời thì vấn đề này ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Các thủ lĩnh kế nhiệm vị trí của họ sau này hầu như chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất là phát triển sức mạnh Đại tộc của mình nhằm vượt lên trên những Đại tộc còn lại.”
“Thế rồi sự thù địch ngấm ngầm leo thang giữa năm Đại tộc và đỉnh điểm là khi họ quyết định rằng cần phải có một người lãnh đạo tối cao cho tất cả các Hộ Vệ Ohmus. Và rằng vị trí đó phải được quyết định thông qua một cuộc chiến toàn diện của cả năm Đại tộc - bởi lẽ lúc này không một bộ tộc nào muốn đặt bản thân ở dưới sự lãnh đạo của người thuộc bộ tộc khác.”
“ Sau đó như một lẽ tất yếu, cuộc chiến với quy mô khổng lồ giữa năm Đại tộc đã nổ ra ở đầu kỷ Hùng Ca. Cuộc chiến vĩ đại đó đã diễn ra trong suốt một khoảng thời gian dài với vô vàn những trận chiến lớn nhỏ. Chúng đã để lại những biến đổi rất lớn đối với thế giới, ngay cả bản đồ của Lukarion cũng phải được vẽ lại sau cuộc chiến này. Người đời về sau đã gọi cuộc chiến này bằng cái tên Đêm Trường Bất Tận.”
Kỷ : Một kỷ Lukarion sẽ bằng một trăm ngàn năm Lukarion. Kể từ khi Khế Ước Khởi Nguyên được lập ra, vùng đất này đã trải qua bốn kỷ gồm: Kỷ Bóng Đêm, Kỷ Hùng Ca, Kỷ Ánh Sáng và hiện tại là thời kỳ đầu của Kỷ Ước Vọng. Khoảng thời gian trước khi có Khế Ước Khởi Nguyên được gọi là thời kỳ Sơ Khai. Các khung thời gian khác nhỏ hơn lần lượt là một thiên niên kỷ tức là bằng một ngàn năm Lukarion và một thế kỷ bằng một trăm năm Lukarion.
Đêm Trường Bất Tận: Là tên của cuộc chiến với quy mô khổng lồ giữa các Hộ Vệ Ohmus vào đầu kỷ Hùng Ca.
“Và rồi Đêm Trường Bất Tận chỉ được kết thúc ở trận chiến cuối cùng tại thành cổ Urane. Trong trận đánh này, người lãnh đạo lúc bấy giờ của tộc Oakamarel là Ishava Oakamarel đã bất ngờ được ban một nguồn sức mạnh khổng lồ từ Mẹ Vĩ Đại. Qua đó, bà ấy đã bộc phát ra được tiềm lực bên trong và sở hữu những năng lực mới mẻ chưa từng được các Hộ Vệ biết đến.”
Thành cổ Urane: Nằm tại cửa ngõ phía Nam của lục địa Lavian, đây là nơi diễn ra trận đánh cuối cùng kết thúc Đêm Trường Bất Tận. Cũng là nơi đang được Chúa Tể Anakker lựa chọn để bắt đầu cho cuộc viễn chinh lần này của hắn tại lục địa Lavian. (Xem bản đồ lục địa Lavian)
“Với nguồn sức mạnh mới này, Ishava Oakamarel đã quét ngang chiến trường và dẫn dắt bộ tộc Oakamarel đi đến thắng lợi sau cùng của cuộc chiến.”
“Vậy là sau những đêm trường dai dẳng, đầy sục sôi với những hiềm khích và chiến tranh, năm Đại tộc Hộ Vệ cuối cùng đã cùng nhìn về một hướng dưới sự lãnh đạo của Ishava Oakamarel. Vì lòng ngưỡng mộ trước sự quả cảm cùng ý chí sắt đá và nguồn sức mạnh to lớn của bà, các Hộ Vệ đã gọi Ishava Oakamarel bằng một danh xưng đầy tôn kính: Đại Tu Sĩ Yrudal.”
Đại Tu Sĩ Yrudal: Danh từ này dùng để chỉ những cá nhân được Mẹ Vĩ Đại lựa chọn để ban cho sức mạnh đặc biệt và trở thành người lãnh đạo của các Hộ Vệ Ohmus.
“Và như thế, Ishava Oakamarel đã trở thành vị Đại Tu Sĩ Yrudal đầu tiên của Lukarion. Về sau, danh xưng này cũng được dành tặng cho những Hộ Vệ xuất chúng, được Mẹ Vĩ Đại ban cho sức mạnh đặc biệt để trở thành những người dẫn dắt các Hộ Vệ Ohmus giữ đúng lời thề trong Khế Ước Khởi Nguyên.”
“Tuy nhiên, dường như tồn tại một quy luật bất thành văn đó là sẽ không bao giờ xuất hiện hai vị Đại Tu Sĩ Yrudal trong cùng một thời đại. Sau khi Ishava Oakamarel qua đời, Egarni Latusfia đã trở thành vị Đại Tu Sĩ Yrudal tiếp theo kế nhiệm. Và quy luật là cứ mỗi một thiên niên kỷ đi qua, sẽ có một vị Yrudal khác xuất hiện để kế thừa vị trí của những tiền nhân.”
“Mỗi khi thời hạn một nghìn năm đến gần, vị Yrudal đương nhiệm của thời đại sẽ nghe thấy tiếng gọi của Mẹ Vĩ Đại trong vận mệnh của mình. Sau đó người sẽ tìm đến Lăng Mộ Trắng - vốn là nơi an táng cho những Đại Tu Sĩ và Hộ Vệ vĩ đại nhất của Lukarion - để đi vào trong những ngôi mộ đá và chờ đợi điểm kết thúc cho vận mệnh của mình.”
Lăng Mộ Trắng: Nơi chôn cất các Đại Tu Sĩ Yrudal và các Hộ Vệ Ohmus sau khi họ qua đời.
“Những điều này vốn đã tồn tại xuyên suốt kể từ kỷ Hùng Ca cho đến Kỷ Ước Vọng ở hiện tại. Nhưng rồi vào thời kỳ đương nhiệm của Đại Tu Sĩ Rufius Emtamull, quy luật ấy bỗng nhiên thay đổi.”
“Khi kỳ hạn một ngàn năm của Đại Tu Sĩ Rufius vẫn còn chưa đến, thì đã xuất hiện thêm một vị Đại Tu Sĩ khác kích phát được nguồn sức mạnh bên trong mình rồi từ đó trở thành vị Yrudal thứ hai trong cùng một thời đại. Người đó có tên gọi là Inashi Atrinus.”
“Việc xuất hiện hai vị Đại Tu Sĩ trong cùng một thời đại đã là điềm báo hiệu cho một sự bất ổn đang diễn ra tại Lukarion. Nhận thức được điều này, Đại Tu Sĩ Rufius đã dành rất nhiều thời gian để sử dụng năng lực tiên tri và quan sát dòng chảy của vận mệnh trên bầu trời. Cần phải nói thêm rằng năng lực này của cụ Rufius là một năng lực vô cùng hiếm hoi, ngay cả đối với các Đại Tu Sĩ.”
“Thế rồi sau cùng, ông cụ Rufius đã tìm thấy một điểm vận mệnh thuộc về tương lai báo hiệu cho sự diệt vong của Loài Người. Điểm vận mệnh này có liên hệ vô cùng chặt chẽ với hai điểm vận mệnh khác, một trong số đó là về sự xuất hiện của Đại Tu Sĩ Inashi. Và cái còn lại là điềm báo về sự xuất hiện của một cá thể không thuộc về thế giới này mà đến từ một chiều không gian khác.”
Nghe đến đây, Darvin cảm thấy câu chuyện của lão Shang dường như đã bắt đầu có một sự liên kết với bản thân nên anh liền cất tiếng hỏi. “Nói vậy có nghĩa là, việc ông biết được tôi đến từ một thế giới khác là nhờ vào một lời tiên tri sao?”