Ảnh bởi
Eric Muhr
trên
Unsplash
Khi Darvin bước gần đến bên chiếc bàn, những chùm tia nắng chiếu qua từ ô cửa sổ càng lúc càng dày đặc hơn và mang lại cho anh một cảm giác ấm áp khó tả. Từ đó, một niềm vui vẻ phấn chấn nhẹ nhàng rung cảm lên trong tâm hồn của anh.
Thích thú với cảm giác này, Darvin ngửa hai lòng bàn tay ra đón lấy những tia nắng đang mời gọi mình, mặc cho chúng nhảy múa, thấm đẫm, xuyên qua từng thớ thịt của anh. Những sợi lông tơ trên mu bàn tay và cả cánh tay của Darvin nữa, tất cả nhẹ nhàng dựng đứng lên và đung đưa như những ngọn cỏ lau đang hoà cùng một nhịp với ánh nắng. Một lúc sau, khi cảm giác ấm áp vui sướng trong lòng dần dịu lại, Darvin mới chợt bừng tỉnh. Anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở hắt ra, muốn xua tan hẳn đi chút cảm giác hạnh phúc lạ lùng của bản thân vừa nãy còn xót lại. Bởi vì niềm hạnh phúc đó khiến Darvin cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi nghĩ đến những điều mà Maya có thể đang phải chịu đựng - anh thực lòng thương nhớ và lo lắng cho cô.
Những làn khói mỏng tỏa ra từ chiếc khay đặt trên bàn lôi kéo sự chú ý của Darvin quay về với thực tại. Anh tiến gần hơn đến chiếc bàn, nhận ra một mùi hương của thảo mộc tươi mát đang nhẹ nhàng khuấy động khứu giác của mình. Mùi hương này bắt nguồn từ thứ chất lỏng sền sệt màu xám nhạt được đựng trong một chiếc chén gỗ đặt ở trên khay.
Không biết có phải vì mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ thứ chất lỏng đó hay là vì đã quá lâu cơ thể Darvin chưa được nạp lại năng lượng, mà lúc này đây anh bỗng cảm thấy bụng mình đói cồn cào. Một sự ham muốn lặng lẽ trỗi dậy và thôi thúc Darvin ăn thứ chất lỏng nóng hổi bên trong chiếc chén. Mặc dù sự ham muốn này có vấp phải một vài nỗi hoài nghi yếu ớt, nhưng tâm trí Darvin đã xác định rằng, nếu những người đã cứu sống và mang anh về đây có ý đồ gì xấu thì hiện tại bản thân anh cũng chẳng có cách nào kháng cự lại được. Thế là Darvin liền bưng lấy cái chén toan húp lấy thử một ngụm chất lỏng bên trong.
Nhưng khi chỉ vừa khẽ chạm môi vào miệng chén, một hình ảnh chợt lướt qua mắt Darvin khiến anh phải khựng lại rồi vội đặt chiếc chén xuống. Sau đó, anh mau chóng cúi người hướng về phía bên phải của chiếc bàn, nơi có treo một chiếc khung hình chữ nhật được làm từ kim loại ánh đồng. Ở chính giữa chiếc khung có gắn một tấm gương soi, xung quanh bốn góc được chạm khắc những hoa văn bằng kim loại rất tỉ mỉ và tinh tế. Tuy vậy, thứ thu hút toàn bộ sự quan tâm của Darvin lúc này không phải là những hoa văn được chạm khắc trên chiếc gương, mà chính là hình ảnh khuôn mặt anh đang được phản chiếu lên trên nó. Đó là một khuôn mặt không hẳn là xa lạ, nhưng đối với Darvin thì đã từ rất rất lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy.
“Chuyện quái gì thế này?” Darvin thầm than khi đưa hai tay lên sờ mó khuôn mặt trẻ măng như ở tuổi thiếu niên của mình. Vẫn là một khuôn mặt vuông vức góc cạnh như trước, vẫn là một sóng mũi cao và cương nghị, chạy dọc giữa một đôi mắt đen láy với hốc mắt sâu hoắm. Nhưng tất cả giờ đây tràn đầy một vẻ trẻ trung lạ thường. Những nếp nhăn trên trán và quầng thâm trên mắt của Darvin đã hoàn toàn biến mất, để lại một làn da căng tràn và sáng bóng. Mái tóc vốn ngắn ngủn và lấm tấm sợi bạc trước kia giờ cũng đã được thay bằng một mái tóc đen nhánh và dài đến quá mang tai. Và cả bộ râu quai nón yêu thích vốn mọc rậm rạp quanh cằm và khuôn miệng của Darvin nữa, chúng cũng đã biến đi đâu mất chẳng còn sót lại một cọng nào.
Chứng kiến tất cả những điều này, một cảm giác ớn lạnh pha lẫn kích thích liền chạy dọc sống lưng khiến Darvin phải bất chợt rùng mình. Anh hiểu rõ rằng dù cho con người đã có thể làm giảm đi đáng kể tốc độ lão hóa và giữ cho bản thân được trẻ trung trong suốt một quãng thời gian dài thông qua những tiến bộ kì diệu của y học, thì việc biến đổi hoàn toàn khuôn mặt của một người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi như Darvin trở về y hệt như cái thời niên thiếu vẫn là một điều không thể.
Lặng người mãi một lúc, Darvin mới thử đưa tay lên véo má mình để kiểm tra xem khuôn mặt trẻ trung ấy có thực sự là của anh hay không. Chỉ đến khi cơn đau khiến cho khuôn mặt trong gương phải nhăn nhó lại thì anh mới thôi không tự véo má mình nữa. Darvin cuối cùng đã chấp nhận rằng đây chính là sự thật và rằng anh phải cố gắng thích nghi với nó.
Chợt nhớ lại cách cô nàng Anethia ban nãy trong lúc xưng hô cứ mãi gọi mình là “chàng trai”, Darvin không khỏi tặc lưỡi rồi gục gặc đầu ra cái vẻ của một người đã sáng tỏ mọi chuyện. Lúc đấy, một phần vì đang mãi tập trung suy nghĩ đến tình cảnh của Maya, một phần là vì Darvin cũng tự cho rằng Anethia chỉ đang trêu đùa với mình, thế nên anh cũng đã không quá để ý đến cách xưng hô kỳ lạ ấy. Chỉ bây giờ khi nghĩ lại, Darvin mới không khỏi có chút tự cảm thán cho tình cảnh của bản thân.
“Không biết nếu gặp lại Maya mà cô ấy nhìn thấy khuôn mặt non nớt này của mình thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ thú vị lắm đây! Khà khà, có khi còn bị cô ấy đá đít để yêu người khác nữa ấy chứ.” Darvin lắc đầu cười khổ và tự trào phúng bản thân. Thế rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh liền vội vàng kiểm tra lại kỹ càng những bộ phận khác của cơ thể.
“Có vẻ như không chỉ khuôn mặt mình đã trẻ lại mà ngay cả cơ thể của mình cũng đã quay về như thời thiếu niên thì phải.” Darvin thầm nghĩ sau khi cởi vội chiếc áo phi hành gia rách nát trên người ra rồi tự nhìn ngắm cơ thể trong gương.
So với chiều cao gần hai mét - điều mà vốn là kết quả của việc thừa hưởng bộ mã gen ưu tú từ gia đình cộng với một chế độ dinh dưỡng vô cùng sung túc và khoa học - thì hiện tại Darvin chỉ còn cao khoảng ước chừng một mét tám. Cơ thể anh cũng gầy hẳn đi so với những ngày còn sống trên sao Hỏa - tuy rằng cơ bắp trên người vẫn giữ được những đường nét nổi khối đầy rắn rỏi, nhưng về tổng thể thì đã mất hẳn đi sự lực lưỡng như trước đây.
Điều may mắn là hiện tại Darvin không hề cảm thấy bản thân có chút suy nhược nào, trái lại anh cảm thấy mình đang thật trẻ trung và nhẹ nhàng. Cảm giác nhẹ nhàng đó đã vô thức lôi kéo và kích thích Darvin thực hiện một vài cử động cơ thể nhằm thỏa mãn sự tò mò về khả năng của bản thân.
Đầu tiên, anh thử nhún nhảy tại chỗ trên những đầu ngón chân của mình. Mọi thứ thật dễ dàng cứ như là Darvin đang hít thở vậy. Thế rồi trong lúc nhảy, anh di chuyển chân phải tiến về phía trước với hai tay co lại thành nấm đấm và đưa lên thủ trước ngực, đặt bản thân vào một trạng thái chiến đấu cơ bản mà Darvin đã luyện tập trước đó không biết bao nhiêu lần. Sau đó, Darvin vừa giữ thế chiến đấu vừa bắt đầu di chuyển cơ thể. Anh nhảy hai chân về phía trước một nhịp khoảng chừng hơn nửa thước, rồi sau đó nhảy tại chỗ một lát trước khi bất thình lình nhảy lùi lại về vị trí cũ. Cứ như thế, hai chân của anh di chuyển lên xuống thoăn thoắt khiến bản thân Darvin cảm thấy vô cùng hài lòng.
Thế rồi lần này sau khi đã nhảy tiến về phía trước, Darvin đột ngột tung một cú đấm bằng tay phải vào khoảng không trước mặt anh. Nắm đấm di chuyển vô cùng nhanh và chỉ dừng lại ở một điểm trên không trong tíc tắc rồi gần như ngay lập tức được thu về lại cơ thể. Kế đó, Darvin cũng liền không chút chần chừ mà vội cúi hụp người xuống như thể đang tránh né một cú phản đòn từ kẻ thù tưởng tượng ở phía đối diện. Cả người anh lúc này như một chiếc lò xo đang được nén lại. Sau đó, lợi dụng sức bật từ hai chân, Darvin liền giật bắn người lên về phía trước với phần lực nén ban nãy được anh dồn hết cả sang hông - nơi Darvin tung ra một cú đấm móc bằng tay trái từ dưới lên mạnh kinh hồn. Rồi như thể tặng thêm cho kẻ thù tưởng tượng một đòn kết liễu, Darvin cố gắng tận dụng phần lực còn sót lại sau khi tung cú đấm móc để tiến nhanh chân trái về phía trước làm trụ, sau đó anh xoay người về phía sau để tung một cú đá bằng gót chân phải. Cú đá đi thành hình vòng cung từ dưới lên, nhanh như thể đang rít lên trong không khí.
“Tuyệt thật!” Darvin thốt lên rồi bật cười sau khi kết thúc cú đá. Tất cả mọi động tác đều được anh thực hiện một cách vô cùng thuần thục, gãy gọn và dứt khoát khiến bản thân Darvin cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.
“Chà, có lẽ sẽ có chút khó khăn để làm người khác tin vào những việc đã xảy ra với cơ thể mình. Nhưng mà để đánh đổi lấy việc có được một cơ thể khỏe mạnh và nhanh nhẹn như thế này thì quả thực cũng không tồi.” Anh vừa tự thuyết phục bản thân nhìn vào mặt tốt của tình hình hiện tại, vừa lấy tay lau nhẹ đi những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
Sau đó, Darvin tiếp tục dành thời gian để thực hiện thêm một số bài tập giúp duy trì sự dẻo dai của cơ bắp, đồng thời gạt phắt đi những nỗi lo không lời giải đáp về việc liệu bản thân có gặp phải những hệ quả xấu từ việc bị trẻ hóa lại hay không. Việc được vận động cơ thể cũng giúp cho anh tỉnh táo hẳn lên và lấy lại được những suy nghĩ thông suốt cùng sự điềm tĩnh vốn có. Mãi đến khi cơ thể đã mệt nhoài và cơn đói bụng quay lại nhắc nhở Darvin bổ sung năng lượng cho bản thân thì anh mới ngừng tập rồi mặc lại áo vào. Sau đó, anh nhìn sang thứ chất lỏng sền sệt đặc quánh đựng trong chiếc chén gỗ ban nãy bằng ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
Một mùi hương thảo mộc thơm ngát cùng vị ngọt thanh dịu nhẹ lan tỏa trong miệng Darvin khi anh húp lấy những ngụm chất lỏng đầu tiên bên trong chiếc chén. Cảm giác ấm nóng tỏa ra từ thứ chất lỏng đó theo đường cuống họng dần lan xuống dạ dày của Darvin, giúp anh nhẹ nhàng xoa dịu đi cảm giác cồn cào đến từ cơn đói.
Bên trong chiếc chén, ngoại trừ thứ chất lỏng màu xám sền sệt thơm tho ấy thì còn có lẫn thêm một loại hạt kì lạ. Khi Darvin phát hiện ra điều này, anh không vội ăn ngay mà liền nhả lại nó ra lòng bàn tay để tỉ mỉ quan sát. Thứ hạt lạ này có màu nâu đỏ sáng bóng, hình dáng tròn trịa chỉ to bằng hạt đậu. Khi Darvin tò mò thử lấy hai đầu ngón tay nghiền mạnh thì từ bên trong hạt lạ liền tràn ra một thứ dịch đen xì nhớp nháp. Một mùi cháy khét nồng nặc ngay lập tức từ thứ dịch đen ấy bốc lên và xộc thẳng vào mũi khiến Darvin phải vội vã nhắm mắt và thở hắt ra. Đến khi anh mở mắt nhìn lại thì phần dịch đen chảy ra từ hạt lạ đã bốc hơi hết sạch, chỉ còn lại phần vỏ hạt khô quắp đang bị kẹp giữa hai đầu ngón tay của anh.
Sau đó, Darvin bỗng dưng cảm thấy đầu mình xuất hiện những cơn choáng váng còn nhịp tim thì liền đập nhanh hơn và hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ngay cả tay chân của Darvin cũng bắt đầu xuất hiện một cảm giác bủn rủn và thoát lực đầy kì lạ, khiến cho cơ thể của anh mau chóng trở nên chồng chềnh và dường như đã sắp bị đổ gục xuống sàn. Chính vì lẽ đó mà theo bản năng, Darvin liền vội chống hai tay lên mặt bàn phía trước với hy vọng tìm kiếm cho mình một điểm tựa để ổn định lại cơ thể. Thế nhưng khi Darvin có cảm tưởng rằng hai tay đã gần chạm được đến mặt bàn thì anh lại vô tình chống hụt vào khoảng không bên trên - để rồi sau đó đổ gục lên chiếc khay gỗ và khiến cho toàn bộ những đồ vật được đựng trong đó bị lật nhào, rơi vãi hết cả xuống đất.
Sau cú ngã bất thình lình, Darvin liền cố gắng xoay người lại để tựa lưng vào chiếc bàn rồi mới chậm rãi mon men ngồi xuống sàn nhà. Lúc này, khi hãy còn chưa kịp ổn định lại tinh thần thì Darvin đã bất ngờ nhận ra rằng mọi cảnh vật trước mắt anh đều như đang được phóng đại lên và dịch chuyển đến sát tầm mắt. Những sự vật nhỏ bé mà bình thường ở khoảng cách này Darvin sẽ không thể nào quan sát được, thì ngay bây giờ đang được hiển lộ trước mắt anh một cách rõ ràng và chi tiết. Chẳng hạn như những vết nứt bé xíu trên chiếc cửa gỗ ở lối ra vào, hay thậm chí là những hạt bụi li ti bám trên chiếc cột trụ ngay chính giữa căn phòng. Tất cả đều được Darvin nhìn thấy rõ mồn một như thể anh đang quan sát chúng thông qua một chiếc kính lúp chứ không phải là mắt thường.
Tuy vậy cảm giác kì lạ này cũng đã không kéo dài quá lâu. Bởi vì chỉ sau vài lần dụi mắt, Darvin liền nhận ra bản thân đã không còn có thể nhìn mọi vật với tầm nhìn siêu việt như một vài khoảnh khắc trước đó nữa. Mọi thứ mau chóng quay trở về lại trạng thái bình thường trước cả khi Darvin có thể kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Lúc này nhịp tim của Darvin đã đập chậm rãi trở lại, kéo theo những hơi thở đều và ôn hòa hơn, cùng với đó là sự rút lui của những cơn choáng váng để nhường chỗ cho một cảm giác minh mẫn và tỉnh táo. Trong một sự bối rối cao độ, Darvin thử đứng dậy và nhận thấy rằng cơ thể của anh đang tuôn trào một nguồn năng lượng tươi mới và tràn đầy sự khỏe khoắn - giống như nó là một chiếc bóng bay vừa mới được thổi căng lên bởi một nguồn sinh lực bí ẩn không tên. Ngay cả cảm giác mệt mỏi sau những bài tập vận động lúc nãy cũng đã tan biến đi đâu sạch, chẳng còn sót lại một chút nào; còn cú vấp ngã và cảm giác bủn rủn tay chân trước đó thì dường như đều chưa từng xảy ra.
“Lẽ nào là do thứ hạt này sao?” Darvin thầm nghĩ rồi nhìn xuống chiếc chén gỗ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà như là lời giải duy nhất dành cho những câu hỏi đầy bí ẩn này.
Bấy giờ ở bên trong chiếc chén vẫn đang lộ ra hai hạt lạ còn nằm sót lại, và cơn tò mò đã khiến Darvin quyết định nhặt chúng lên rồi để chúng nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Nhưng sau một hồi cẩn thận quan sát, Darvin vẫn không thể tự làm sáng tỏ được nghi hoặc của bản thân, vì vậy anh liền đi đến một quyết định đầy táo bạo.
“Dẫu sao cảm giác ban nãy cũng không quá tệ, mình thậm chí còn thấy khỏe khoắn hơn nhiều sau khi thứ dịch đen xì ấy xộc vào mũi mình. Chắc phải thử lại thì mới biết rõ được.”
Nghĩ là làm, Darvin liền bốc một hạt từ lòng bàn tay rồi quyết đoán cho thẳng vào miệng - trong khi hạt còn lại thì được anh nhét sâu vào trong túi áo. Kế đó, anh liền vội chủ động ngồi bệt xuống sàn nhà để đề phòng cảm giác choáng váng và bủn rủn tay chân xuất hiện trở lại - trước khi thử cắn nát hạt lạ vừa được đưa vào miệng.
Thế rồi mùi hương cháy khét ban nãy một lần nữa tỏa ra ngập tràn trong miệng Darvin. Lẫn trong mùi hương cháy khét đó còn có một vị đắng gắt gao bám chặt lấy cuống lưỡi khiến anh phải nhăn cả mặt. Quả nhiên, đúng như những gì Darvin đã dự đoán. Cơn xây xẩm đầu óc và cảm giác thoát lực từ tay chân lại mau chóng tìm đến anh thêm một lần nữa, lần này thậm chí còn có chút gắt gao hơn so với trước đó. Đi kèm với nó chính là một tầm nhìn siêu việt - điều mà ban nãy đã khiến Darvin cảm thấy thực sự bị ấn tượng pha lẫn tò mò.
Do đã có sự chuẩn bị sẵn về mặt tâm lí nên dù cho mọi cảm nhận bây giờ đều có phần gắt gao hơn so với trước đó, Darvin vẫn có thể giữ cho bản thân được sự bình tĩnh để khám phá những khả năng đầy bí ẩn mà hạt lạ mang đến cho anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Mọi thứ một lần nữa như được mang đến đặt gần sát trong tầm mắt của Darvin. Những đường gân ngoằn nghèo từ những phiến lá khô được lợp trên mái nhà, những thớ chỉ khâu bị sứt lủa tủa ở phần rìa của chiếc thảm được đặt trước cửa phòng, hay một vài con vật nhỏ bé đang di chuyển qua lại trong những khe nứt ở các góc kín. Cả thế giới lúc này hiện lên thật chi tiết và tỉ mỉ dưới ánh nhìn của anh.
Nhưng thậm chí đó vẫn chưa phải là tất cả những gì mà hạt lạ đem đến cho Darvin. Bởi vì ngay sau đó, anh đã lập tức bị thu hút bởi một cảm nhận kì lạ vừa mới xuất hiện - đến nỗi anh phải dồn hết tất cả sự tập trung của bản thân dành riêng cho nó.
Bằng một cách tình cờ, Darvin nhận ra rằng mỗi khi anh sử dụng ánh nhìn siêu việt của mình để nhìn vào những vật dụng làm bằng kim loại, anh liền cảm thấy có một sự lôi kéo và gắn kết mật thiết đối với chúng. Như thể đang tồn tại một sợi dây vô hình trói buộc ánh mắt của Darvin với những đồ vật làm bằng kim loại này.
Để xác thực suy nghĩ của bản thân, Darvin liền thử tập trung nhìn vào tay nắm cửa kim loại ở lối ra vào của căn phòng. Vài giây sau, anh liền nhận thấy có một nguồn năng lượng vô hình yếu ớt đang cố gắng ghìm chặt ánh mắt của anh lại, không cho anh nhìn sang những sự vật khác. Thế rồi, một bản năng vô thức bỗng từ đâu trỗi dậy, thôi thúc Darvin dồn hết tất cả những sức lực trong cơ thể để tập trung kéo sợi dây vô hình liên kết giữa anh và chiếc nắm cửa về phía mình. Nỗ lực đó khiến toàn bộ cơ thể của Darvin mau chóng trở nên căng cứng tột độ. Vào thời khắc này, anh như thể một người đàn ông lực lưỡng đang đứng trên bãi biển, một mình một sức cố gắng kéo chiếc thuyền khổng lồ ở ngoài khơi xa vào bờ. Thế rồi chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã túa ra nhễ nhại thành dòng trên trán của Darvin. Ấy vậy mà anh lại chẳng hề tự hỏi rằng bản thân đang làm gì, tại sao phải làm như vậy - hay đúng hơn là không một suy nghĩ nào lúc này có thể len lỏi vào sự tập trung trong tâm trí của Darvin.
Nhưng tiếc rằng sau đó sợi dây liên kết giữa Darvin và chiếc tay nắm cửa đã đột ngột bị đứt ngang. Anh không kịp thốt lên một lời nào mà ngay lập tức đổ gục xuống sàn nhà rồi ngất lịm đi -như thể một người đang bước đi vội vã thì lại bước hụt chân vào hố sâu vậy.
Sau khi Darvin ngất đi, căn phòng liền trở nên im ắng không một tiếng động. Những hạt nắng vẫn đang chen chúc nhau qua ô cửa sổ ở gần đó và soi sáng cho cả căn phòng. Một vài ngọn gió thoáng qua đùa nghịch với những chiếc rèm cửa đang khép nép bên ô cửa sổ, khiến cho chúng bị thổi tốc lên và bay phất phơ từng nhịp. Và không biết có phải vì những ngọn gió này vẫn còn đang mãi đùa nghịch, rong chơi đuổi bắt đến tận lối ra vào của căn phòng hay không; mà chiếc tay nắm cửa bằng kim loại của căn phòng bỗng dưng bật "tách" lên một tiếng, rồi cánh cửa chợt khẽ hé mở ra dù rằng lúc này chẳng có ai ở đó cả.