Ảnh bởi
Casey Horner
trên
Unsplash
Trong một căn phòng tràn ngập những tia nắng ban mai đang chiếu vào từ một ô cửa sổ hình lục giác, có một chiếc giường gỗ thô sơ được đặt nằm gọn nơi góc trái của căn phòng. Trên chiếc giường ấy có một người con trai đang nằm bất động.
Lúc này mọi sự vật trong căn phòng đều nhuốm đầy một màu sắc của sự yên lặng và tĩnh mịch. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cái bầu không khí trầm lặng vắng vẻ hiện hữu xung quanh, khuôn mặt của người con trai nằm trên giường đột nhiên co rúm lại như thể anh ta đang bị dày vò và mắc kẹt trong một thế giới hỗn loạn vô hình nào đó. Thế rồi cả người anh ta bỗng run lên bần bật, còn đôi bàn tay thì từ lúc nào đã nắm lại và siết chặt đến nỗi các đường gân đang dần hiện rõ lên như một mớ rễ cây chằng chịt quấn lấy bắp tay. Và ở nơi khóe mắt của người con trai ấy, những dòng lệ châu đã bắt đầu ứa ra dù cho đôi mắt anh ta vẫn còn đang nhắm nghiền.
Mãi cho đến khi anh ta thét lớn lên một tiếng rồi giật mình bật dậy thì lúc ấy cơn co giật mới dần dịu đi - thay vào đó là một nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang ngập tràn trong tâm trí. Nỗi sợ này mau chóng kéo theo những hơi thở hổn hển nặng nhọc khiến cho lồng ngực của anh phập phồng liên hồi - hoà nhịp cùng những giọt mồ hôi đang túa ra nhễ nhại trên trán.
Người con trai ấy chính là Darvin Dolor, chỉ huy trưởng của sư đoàn Creta - đồng thời là một trong những thủ lĩnh tối cao của quân cách mạng RSS.
Sư đoàn Creta: Là một trong ba sư đoàn chính của quân cách mạng RSS, được lãnh đạo bởi Darvin.
RSS: Viết tắt của Revolution in the Solar System tức là Cuộc cách mạng trong Hệ Mặt Trời. Ngoài ra còn được gọi với những cái tên khác như Đường Đến Mặt Trời (R2S – Road To the Sun)
Kể từ ngày tiến sĩ Lanxus cùng Hiệp Hội Trí Tuệ Nhân Tạo Toàn Cầu - GAI của ông ta dấy lên một cuộc nổi loạn và thành công trong việc lật đổ hệ thống chính quyền các quốc gia trên thế giới - hầu như không ai là không biết đến tên tuổi của Darvin dưới cương vị là một trong những đầu não quan trọng nhất của lực lượng quân cách mạng RSS nhằm ngăn chặn sự bành trướng của GAI.
GAI: Là tên viết tắt của Global Artificial Intelligence.
Bằng vào sức khỏe dẻo dai cùng trí tuệ sáng suốt của mình, Darvin đã không ít lần xử lý các vấn đề hệ trọng của tổ chức một cách điềm tĩnh và quyết đoán đến mức đáng kinh ngạc, giúp cho căn cứ của sư đoàn Creta tại sao Hỏa vẫn có thể ẩn mình và âm thầm phát triển bên dưới sự truy lùng gắt gao của kẻ thù trong một quãng thời gian dài. Nhưng khi quá trình tích lũy sức mạnh của sư đoàn Creta tưởng chừng đã có thể diễn ra êm thấm cho đến lúc được chín mùi, thì bỗng dưng đội quân người máy thế hệ mới do GAI gửi lên sao Hoả đã thực hiện một đợt càn quét đầy bất ngờ - mà thông qua cuộc càn quét này, chúng đã phát hiện ra được căn cứ của sư đoàn Creta và tổ chức một cuộc tấn công vũ bão ngay sau đó.
Đối mặt với cuộc tấn công, dù cho đã chống trả rất quyết liệt thế nhưng sư đoàn Creta của Darvin vẫn không thể trụ vững được trước nguồn sức mạnh áp đảo đến từ đội quân thiện chiến của tiến sĩ Lanxus. Sau khi bị đánh bại do sự chênh lệch quá lớn về mặt hỏa lực giữa hai bên, Darvin đành phải ra quyết định cho tàn quân của mình tháo chạy về Trái Đất nhằm bảo toàn lực lượng - đồng thời nuôi hy vọng hợp lực với hai cánh quân còn lại của RSS để tổ chức một cuộc phản công cuối cùng.
Trong hành trình tháo chạy, phi thuyền Castilla chở theo Darvin cùng người tình của anh là tiến sĩ Maya đã bị truy đuổi rất gắt gao và họ đã vô tình bị rơi vào một hố đen vũ trụ. Thế rồi ánh mắt xanh biếc của Maya là điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí Darvin trước khi anh giật mình tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh mịch này. Tất cả những điều vừa xảy ra chẳng khác gì một cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với anh.
Lúc này, đầu của Darvin đang vô cùng choáng váng. Những cơn đau buốt từ vùng tiểu não sau gáy thi thoảng lại tràn đến khiến cơ thể anh tê dại đi, còn tâm trí thì ngập trong sự rối bời bởi những hoài nghi và cảm xúc lẫn lộn. Cố gắng kìm nén cơn đau và sự hỗn loạn trong lòng, Darvin thử lục lọi những mảng kí ức còn sót lại về cái ngày mà trụ sở quân cách mạng của anh tại sao Hoả bị càn quét bởi lũ người máy Phantom. Điều này giúp Darvin nhớ lại quá trình anh cùng Maya đã tháo chạy trên phi thuyền Castilla.
“Cái thứ đó thật sự là một hố đen vũ trụ sao?” Darvin thầm nghĩ. “Nếu nó thực sự là một hố đen, tại sao hệ thống cảm ứng của Castilla đã không thể phát hiện những đợt sóng bức xạ Hawking chứ? Nhưng nếu không phải là một hố đen vũ trụ, vậy cái thứ chết tiệt đó rốt cuộc là gì?”
Bức xạ Hawking: Là loại bức xạ giải phóng ra từ hố đen vũ trụ, được đặt tên theo người đã tìm ra nó là nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking.
Vốn xuất thân là một nhà khoa học, Darvin đã quá quen với những kiểu lập luận và tư duy logic. Dưới cái nhìn của anh, mọi sự vật đều chuyển động nhịp nhàng và tràn đầy trật tự dựa trên những lí lẽ của riêng chúng. Ấy vậy mà lần này Darvin chẳng thể hiểu nổi dù chỉ là một chút về thứ đã hiện ra rồi nuốt chửng lấy con tàu vũ trụ của anh, sau đó đẩy anh đến tình cảnh mơ hồ như lúc này.
Cảm giác bất an và sự nghi hoặc cứ không ngừng dấy lên như những cơn sóng thủy triều, chúng chiếm trọn lấy dòng suy nghĩ trong đầu và gào thét đòi hỏi Darvin phải thoả mãn chúng bằng những câu trả lời thỏa đáng. Những cơn sóng ấy cứ liên tục ập tới tầng tầng lớp lớp. Chúng nhấn chìm Darvin xuống tận sâu bên dưới sự hỗn loạn bằng sức nặng của riêng chúng rồi lại đẩy anh lên mỗi khi Darvin tưởng chừng như đã tìm kiếm được câu trả lời cho mình - trước khi lại nhấn chìm anh thêm một lần nữa với vô vàn những câu hỏi mới hiện ra khôn cùng.
Quá trình này cứ lặp đi lặp lại liên tục, nhiều đến nỗi Darvin bỗng cảm thấy ngạt thở và choáng váng. Thế nên anh phải vội hít thở thật sâu rồi gạt hẳn những sự nghi hoặc đó sang một bên để đưa tâm trí mình tập trung về lại với thực tại. Chính hành động dứt khoát này đã giúp Darvin cảm thấy bình tâm lại đôi chút, và sự bình tâm đó còn kéo theo những nhận biết mang tính tích cực hơn về tình trạng hiện tại của bản thân. Tại đây, ngay lúc này, anh đang được tự do hít thở mà không phải chịu đựng bất cứ một sự ràng buộc nào. Ngoại trừ những cơn đau đầu khiến Darvin thi thoảng phải nhăn mặt thì các bộ phận khác trên cơ thể của anh cũng không hề chịu một chút thương tổn nào dù là nhỏ nhặt nhất.
Sau khi điều hoà trạng thái của cơ thể bằng một vài nhịp thở sâu, đều và chậm rãi, Darvin bắt đầu đảo mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Một vài tia nắng len qua khe cửa sổ gần đó chiếu vào làm anh chợt loá mắt và phải vội nhìn sang hướng khác.
Trong lúc quan sát, Darvin nhận ra rằng hiện tại anh đang ở trong một căn phòng gỗ đơn sơ. Chính giữa căn phòng là một cây cột chống đâm xuyên từ dưới lớp sàn gỗ lên đến phần lợp mái bằng lá cây khô của căn phòng. Cây cột này lớn bằng vòng tay của hai người trưởng thành. Dáng vẻ của nó trông giống hệt như một thân cây với lớp vỏ khô và nứt nẻ màu nâu xám bao bọc lấy bên ngoài.
Thế rồi khi Darvin còn đang mải nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì cánh cửa phòng phía bên tay trái của anh chợt mở. Một cô gái với làn da ngăm và mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, nhẹ nhàng bước vào.
“Ồ chàng trai, cậu đã tỉnh dậy rồi sao? Cậu thấy trong người ổn chứ?” Cô nàng cất tiếng hỏi Darvin.
Khi nghe được câu hỏi, Darvin đã rất đỗi vui mừng vì anh có thể hiểu ngôn ngữ cô gái đang nói. Thế là Darvin liền chồm cả người hướng về phía cô gái và hỏi dồn dập.
“Cảm ơn cô, tôi ổn. Cô có thể làm ơn cho tôi biết cô gái đi cùng tôi hiện tại đang ở đâu được không? Bây giờ cô ấy như thế nào rồi? Tôi có thể gặp cô ấy được chứ?”
“Bình tĩnh nào chàng trai, tôi không biết cô gái nào đi cùng cậu cả. Cách đây hai hôm, lũ trẻ trong làng đã tìm thấy cậu bất tỉnh ở gần chân núi Mordart và đem cậu về làng. Sau đó lũ trẻ cũng đã lùng sục khắp các vùng lân cận nhưng có vẻ như cậu là người duy nhất mà chúng tìm thấy.” Cô gái từ tốn trả lời Darvin.
Là một ngọn núi thuộc dãy Ardernaim (Xem bản đồ lục địa Lavian )
Sau khi nghe được câu trả lời, Darvin không khỏi cảm thấy thất vọng trong lòng. Nỗi lo lắng dành cho Maya đang dần hiện ra và tìm cách nuốt chửng lấy mọi suy nghĩ bên trong đầu anh.
“Thật sự chỉ có mình tôi thôi sao?” Dù đã biết trước kết quả nhưng Darvin vẫn cố gắng hỏi lại một lần nữa như thể anh đang níu lấy một chút hy vọng, một tia manh mối nhỏ nhoi nào đó về Maya; hoặc cũng có thể là Darvin chỉ đang vô thức sử dụng câu hỏi này để vay mượn thêm một chút thời gian, nhằm cố gắng thích nghi với sự thật chua xót từ câu trả lời của cô gái.
“Đúng vậy, cậu là người duy nhất mà lũ trẻ tìm thấy. Ở gần cậu lúc đó chỉ có thêm những mảnh vỡ kim loại và một phi thuyền đã bị hư hỏng nặng. Đám nhóc đã bỏ phi thuyền lại ở đấy vì sợ rằng nó có thể chẳng may phát nổ và làm bị thương mọi người nếu chúng cứ cố gắng đem nó về làng. Đó cũng là tất cả những gì mà chúng tìm thấy.”
Cô gái khẳng định lại với Darvin về những gì mình biết thêm một lần nữa. Trong lúc trả lời, ánh mắt cô ái ngại nhìn Darvin như thể sợ rằng những điều bản thân đang nói sẽ gây ra phản ứng tiêu cực đối với tình trạng hiện tại của anh. Thế nên cô vội vã nói chêm vào.
“Tuy nhiên cậu cũng đừng quá lo lắng. Vì cậu vẫn lành lặn nằm ở đây nên tôi nghĩ rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với bạn của cậu ở một nơi nào đó khác. Việc duy nhất cậu nên làm vào lúc này là hãy nghỉ ngơi cho hồi phục hoàn toàn rồi mới có thể lo cho bạn của mình được.” Cô nàng gợi ý.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.” Cố gắng dằn lại nỗi lo lắng trong lòng, Darvin trả lời cô gái. Sau đó, anh thở dài một hơi rồi định thần lại trước khi tiếp tục nói.
“Tôi tên là Danton, một lần nữa cảm ơn cô vì đã cứu sống tôi. Cô có thể cho tôi biết nơi đây là đâu được không?” Darvin quyết định giấu tên thật của mình và mượn tên người cha quá cố của anh để chào hỏi cô gái. Rõ ràng với trách nhiệm mà anh đang phải mang trên mình, việc tiết lộ danh tính thật của bản thân cho một người hoàn toàn xa lạ là một việc làm quá sức bất cẩn.
“Được rồi, cậu nên dành lời cảm ơn ấy cho những đứa trẻ đã mang cậu về làng thì hơn, chúng mới chính là những người đã thực sự cứu cậu.” Cô gái mỉm cười đáp. “Tôi tên là Anethia. Trông cậu có vẻ như là người tị nạn vừa chạy trốn khỏi Duria. Tôi mong rằng cậu không phải là người xấu.” Anethia dừng lại một chút cùng với vẻ đắn đo trên khuôn mặt rồi mới tiếp tục nói. “Còn nơi này là làng Aream thuộc trung tâm đại lục địa Lavian .”
Aream: Bắt nguồn từ chữ Area có nghĩa là Trái Chín. (Xem bản đồ lục địa Lavian)
Duria: Là tên của một trong năm lục địa tại Lukarion gồm Lavian, Kodak, Duria, Osshomo và Isakta. (Xem bản đồ Lukarion)
Anethia vừa nói vừa đặt chiếc khay gỗ mà nãy giờ cô vẫn đang cầm trên tay lên chiếc bàn ở gần cửa sổ. “Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Tôi sẽ để ở đây một ít điểm tâm và nước suối, nếu cậu đói bụng thì hãy cứ lấy dùng tự nhiên. Giờ tôi phải quay lại Chén Mật để làm tiếp công việc. Khi nào trưởng làng về ông ấy sẽ đến hỏi chuyện cùng cậu. Cậu nghỉ ngơi đi nhé!” Nói rồi Anethia khẽ mỉm cười và dợm người bước ra khỏi căn phòng.
Chén mật: Là một danh từ trong bộ ngôn ngữ Divintan thuộc thế giới Lukarion, được người tộc Isteren gọi để ám chỉ những nơi mà họ sử dụng năng lượng Isaim để trồng trọt và chăn nuôi.
Thấy vậy, Darvin giật mình vội nói với theo “Chờ đã! Tôi chẳng hiểu được những gì cô vừa nói, cô có thể nói rõ hơn cho tôi về lục địa Lavian được không? Cụ thể là nó nằm ở đâu? Tôi chưa bao giờ được nghe nói đến nó cả. Nó có thuộc châu Mỹ hay châu Á không?” Những điều Anethia vừa nói khiến Darvin bối rối tột độ. Trong trí nhớ của anh về bản đồ Trái Đất, cụ thể hơn là trong sáu châu lục, không có nơi nào được gọi là lục địa Lavian cả.
“Nghe này chàng trai, tôi đoán là cậu đang lo lắng chúng tôi có thể sẽ làm hại cậu hoặc cố gắng lợi dụng cậu để moi móc thông tin về Duria.” Anethia quay lại nhìn Darvin bằng một gương mặt trào phúng, lộ ra cái vẻ tự tin của một người đang nắm rõ yếu điểm của người khác. “Ừm, vì cậu rõ ràng biết là tình hình giữa Duria và Lavian đang vô cùng căng thẳng. Chiến sự sẽ sớm xảy ra trong nay mai. Có lẽ hai tháng qua là đã đủ để đội quân đang đóng ở thành Nagga của Chúa Tể Anakker có thể ổn định và chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới.” Anethia tiếp tục nói.
“Nhưng cậu không cần phải cố tỏ ra mất trí đến cái mức bịa ra những địa danh nghe kỳ cục như thế.” Nói đến đây, Anethia nở một nụ cười thật tươi khoe ra những chiếc răng trắng bóng và đều tăm tắp; trong khi hai mắt cô thì híp lại đầy vẻ thân thiện và gần gũi. “Bởi vì vẫn thường có những người chạy trốn khỏi Duria để tìm đến Lavian giống như cậu, và đúng là sẽ có những nơi đối xử với những người tị nạn không được tốt cho lắm. Nhưng mà ở làng Aream này, chúng tôi yêu sự sống và những thứ chứa đựng hơi thở của sinh mệnh. Thế nên là phần lớn mọi người ở đây vẫn sẽ ôn hoà và hiếu khách đối với những người tị nạn đến từ lục địa bên kia của thế giới. Vì vậy cậu không cần phải tiếp tục giả vờ mất trí mà hãy cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở đây nhé!”
Những lời nói thân thiện và nụ cười tươi tắn của Anethia khiến lòng Darvin bỗng gợn lên một chút ấm áp. Điều này làm anh phải khựng lại vài giây rồi mới có thể cất lời. “Tôi thật tình…”
Thế nhưng khi Darvin chỉ vừa mới mở miệng thì Anethia đã vội vã tiếp tục nói chen vào, như thể cô chợt nhận ra rằng bản thân đang cởi mở quá mức với một người xa lạ. “Chỉ cần nhớ rằng, nếu cậu là tay chân của Chúa Tể Anakker và có bất cứ ý đồ gì xấu đối với miền đất này thì kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu. Vì đây là nơi được Đại Tu Sĩ Rufius vĩ đại bảo hộ. Mọi ý định xấu xa đều sẽ bị phơi bày và phải trả giá trước Mục Niệm của người.” Vừa nói Anethia vừa cố trưng ra một bộ mặt nghiêm nghị với đôi mắt trừng mở to hết cỡ cho phù hợp với những lời đe dọa của cô nàng. Thế nhưng, đôi mắt to tròn ấy của Anethia lại chẳng ra được cái vẻ đáng sợ tẹo nào.
Mục Niệm: Một năng lực được sở hữu bởi các Đại Tu Sĩ trong thế giới Lukarion
“Vậy nhé, giờ tôi phải đi đây! Tôi đã ở đây lâu quá rồi, phải quay lại nhanh để chuẩn bị cho kịp nếu không thì tối nay lũ Nhầy Sao sẽ ăn sạch Chén Mật của tôi mất! Cậu nghỉ ngơi đi nhé!” Anethia nói một cách hốt hoảng rồi vội vã quay lưng bỏ đi, để lại trên sàn nhà lấm tấm dấu chân đầy bùn đất. Và để lại cả Darvin đang ngồi ngơ ngác trên chiếc giường cùng muôn vàn những câu hỏi không lời giải đáp trong đầu anh.
“Duria …Lavian… Chúa Tể Anakker…là sao nhỉ?” Darvin lẩm bẩm rồi lắc đầu đứng dậy tiến về phía chiếc bàn gỗ đặt gần cửa sổ.
Nhầy Sao: Là một loài sinh vật sống dưới lòng đất, có cơ thể toàn bộ là chất lỏng giống như những bã nhầy, bên trong cơ thể chúng điểm lốm đốm những chấm sáng như những ánh sao đêm. Loài vật này thường bị hấp dẫn bởi những vật thể chứa năng lượng Isaim và sẽ cố gắng tìm cách hấp thụ chúng.